Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Chương 305 Ánh nắng sau cơn mưa
Đánh một cây gậy, cho một quả táo.
Nghiêm túc mà nói, chiêu này không phải là nhân loại phát minh, mà là ông trời phát minh.
Có một câu nói rất tốt để chứng minh điểm này, đó là 'Sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng'.
Đêm qua Lôi công nổi giận, lũ bất ngờ càn quét, hôm nay Thái Dương công công đã sớm bò ra từ đường chân trời
Gió lạnh thổi qua, một tia nắng mặt trời từ phía đông bắn tới, vừa vặn chiếu lên khuôn mặt của Nguyên Mẫu Đơn đang tựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi.
Tối qua nàng thật sự là đã bò ra từ Quỷ Môn Quan, thiếu chút nữa là một mạng ô hô, mặc dù tính mạng được bảo vệ, nhưng cũng vì vậy mà mệt mỏi rã rời. Thế nên lúc nói chuyện với Hàn Nghệ được một lát đã ngủ thiếp đi.
Không bao lâu sau, ánh mặt trời càng trở nên chói mắt, hàng mi dài của Nguyên Mẫu Đơn run run vài cái, mở ra một khe hẹp, theo bản năng lấy chiếc áo khoác còn đắp trên người lên che mắt, một lát sau mới từ từ buông áo khoác xuống.
Nhìn cảnh đẹp trước mắt, trong lòng không khỏi tán thưởng một câu, cảnh sắc đẹp quá!
Giữa rừng núi xanh tươi rậm rạp, bỗng phát ra một tia sáng chói lọi, dường như tất cả đã được gột rửa hết, hết thảy chỉ còn cảnh đẹp ý vui.
"Phì... phò...!"
Đến khi Nguyên Mẫu Đơn hoàn toàn tỉnh dậy từ sau giấc ngủ, thì chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến từng tiếng thở dốc, không khỏi quay đầu lại nhìn, khẽ giật mình, chỉ thấy bên cạnh còn có một người đang ngồi, mặt đẫm mồ hôi, há miệng thở dốc, nhưng khóe miệng thì lại mang theo một nụ cười vui vẻ. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt có vẻ hơi bình thường của hắn, dường như phản xạ ra ánh sáng chói lọi của sự hi vọng về tương lai, có sức hút lạ thường.
Không phải Hàn Nghệ thì là ai.
"Ngươi làm gì đó?"
Nguyên Mẫu Đơn nhẹ giọng hỏi.
Hàn Nghệ quay đầu lại đi, cười nói: "Cô dậy rồi à?"
Nguyên Mẫu Đơn gật gật đầu, lại hỏi: "Ngươi đang làm gì đó, sao khuôn mặt nhiều mồ hôi như vậy?"
Hàn Nghệ cười nói: "Chỉ là chạy bộ một lát thôi." Nói xong, lại bổ sung một câu: "Vận động là phải kiên trì."
Nguyên Mẫu Đơn nhìn nội y mỏng manh trên người Hàn Nghệ đã bị mồ hôi thấm ướt rồi, đột nhiên giống nhớ ra điều gì đó, vội vàng đưa áo khoác ngoài ra, nói: "Áo khoác của ngươi nè."
"À."
Hàn Nghệ đáp một tiếng, nhưng tay mới đưa ra một nửa, thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt dán chặt trên người Nguyên Mẫu Đơn. Hóa ra đêm qua Nguyên Mẫu Đơn mặc đồ ngủ chạy ra ngoài, ban đêm đương nhiên không có gì, nhưng bây giờ là ban ngày, ánh mặt trời còn chiếu vào, gần như là trong suốt, một bộ ngực đầy đặn, vút cao nhanh chóng lộ ra ngoài.
Hàn Nghệ tuy cũng không phải là quân tử gì, thậm chí có thể nói là lãng tử, nhưng cũng sẽ không nhân lúc cháy nhà đi hôi của, đặc biệt là phụ nữ. Nếu như đối phương đồng ý cho hắn nhìn thì đương nhiên sẽ nhìn, còn hiện giờ thì quay đầu đi, cố nhịn cười, nói: "Hay là cô cứ mặc đi."
Nguyên Mẫu Đơn đầu tiên là sửng sốt, sau đó cúi đầu xuống nhìn, lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng cầm áo lên che, bọc lại kín mít, đâu còn nói được gì.
Hàn Nghệ thấy nàng y phục chỉnh tề rồi, thế là đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy lên, hái xuống hai quả quýt, ném một quả cho Nguyên Mẫu Đơn, nói: "Giải khát chút nào!"
Nguyên Mẫu Đơn cũng có hơi khát thật, nhận lấy quả quýt rồi ăn luôn.
Sau khi ăn xong, Hàn Nghệ nói: "Đi thôi, ta cũng phải về rồi."
"Ừm."
Nguyên Mẫu Đơn vừa mới đứng dậy, chợt thấy mắt cá chân trái truyền đến một cơn đau, không khỏi "Ai u" một tiếng, xem nữa là té ngã, một tay vịn vào thân cây.
Hàn Nghệ đi tới, nói: "Ta dìu cô đi xuống."
Nguyên Mẫu Đơn tuy có mâu thuẫn trong lòng, nhưng không còn cách nào, ngượng ngùng gật đầu, nói một tiếng: "Cảm ơn."
Sau đó khoác một tay lên vai Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ cũng không để ý, cứ thế đi xuống dưới.
"Ai u!"
Đây là một sườn núi khá dốc, Nguyên Mẫu Đơn chỉ dựa vào một tay vịn vai Hàn Nghệ thì vẫn hơi miễn cưỡng, suýt nữa đã ngã ập xuống.
Hàn Nghệ nhìn nàng.
Nguyên Mẫu Đơn đỏ mặt, không có lên tiếng.
Hàn Nghệ trực tiếp kéo cánh tay của Nguyên Mẫu Đơn đang để trên vai mình lại, kéo lên ôm cổ hắn, sau đó một tay ôm lấy eo nàng, cảm giác đầu tiên chính là, cô gái này cũng cao quá rồi.
Hàn Nghệ đại khái khoảng chừng 1m75, nhưng khi hai người đứng song song, Nguyên Mẫu Đơn vẫn cao hơn Hàn Nghệ một chút.
Tuy Hàn Nghệ cũng không để bụng mấy cái này, nhưng chiều cao này vẫn mang đến cho hắn một chút phiền toái, ít nhất là phải dùng hết sức lực mới có thể đưa nàng xuống.
Hai người từ từ đi xuống triền núi, chỉ thấy chỗ sơn cốc ngày hôm qua vẫn là ngũ thái băng phân, xinh đẹp mê người, còn giờ đã là một bãi hỗn độn, khắp nơi đều là nước bùn, vụn gỗ. Những đóa hoa xinh đẹp kia sớm đã bị nước lũ làm thay đổi hoàn toàn, và cả mấy căn nhà cũng đã bị phá hủy.
Nguyên Mẫu Đơn nhìn tất cả cảnh vật này, không khỏi buồn bã thở dài.
Hàn Nghệ cười nói: "Giữ được mạng là tốt rồi, mấy thứ này mất rồi thì thôi, chỉ là không biết những hạ nhân kia có an toàn không?" Nói đến đây, trong mắt hắn còn lộ ra một tia lo lắng.
Nguyên Mẫu Đơn liếc nhìn Hàn Nghệ, những hạ nhân đó là người của Nguyên gia nàng, phản ứng đầu tiên của nàng là những đóa hoa này, nhưng không ngờ điều Hàn Nghệ nghĩ đến đầu tiên lại là những hạ nhân đó, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn.
Hai người cẩn thận tránh những chỗ nước bùn, nhưng dưới đầu gối vẫn toàn là đất cát. Bọn họ đầu tiên là đến gian phòng của Nguyên Mẫu Đơn, không may là cũng đã bị nước lũ phá hủy rồi, dù sao địa thế của sơn cốc này tương đối thấp, may mắn là vẫn có một căn nhà ở chỗ cao chưa bị tổn hại, thế là hai người lại đi đến căn nhà đó, tất cả bên trong vẫn bình yên vô sự. Căn nhà này vốn dĩ là nơi hộ vệ ở, bây giờ hộ vệ đã không biết chạy đi đâu rồi, hoàn toàn không có một chút tinh thần nghề nghiệp nào của hộ vệ cả.
Nguyên Mẫu Đơn tìm được hai bộ y phục sạch sẽ, tuy là đồ hạ nhân mặc, nhưng lúc này cũng không để ý được nhiều như vậy, tự mình mặc một bộ, lại đưa cho Hàn Nghệ một bộ.
Sau khi Hàn Nghệ thay đồ xong, trong lòng lại nhớ tới đám Tiểu Béo, nói: "Bây giờ ta phải về rồi, cô...?"
Nguyên Mẫu Đơn lắc đầu nói: "E rằng bây giờ ta không đi được rồi."
Hàn Nghệ gật gật đầu nói: "Vậy cô ngồi ở đây một lát đi, ta đi xem thử trước, lát nữa quay lại."
Nguyên Mẫu Đơn nói: "Ngươi mau đi đi."
"Vậy cô cẩn thận một chút."
Hàn Nghệ lập tức rời khỏi nơi này, thông qua đường tắt chạy về phía Vạn Niên cung.
Trận lũ này đến nhanh, đi cũng rất nhanh, nhưng chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi xuất hiện này, thì sức tàn phá cũng đã không thể tính toán được. Cho dù vào đến Vạn Niên cung, thì tình hình cũng không khá hơn chút nào so với sơn cốc, khắp nơi đều là cây cối ngổn ngang, trên mặt đất cũng toàn là đất đá và bùn đất, không ít nữ tỳ, nô dịch đi đi lại lại vội vàng, dù sao cũng là một khoảng hỗn loạn.
"Huhuhu... Oa... huhuhu...!"
Hàn Nghệ đi được một lát, chợt nghe thấy một tiếng khóc hết sức thê thảm, hơn nữa chính là giọng của Hùng Đệ.
Vào những lúc thế này, nghe thấy tiếng khóc như vậy, Hàn Nghệ sợ tới mức tim cũng sắp nhảy ra ngoài, vội vàng chạy tới tìm, nhưng vẫn chưa chạy được hai bước thì đã nghe thấy Hùng Đệ gào khóc: "Hàn đại ca, huynh ở đâu vậy? Huynh mau ra đây đi, Hàn đại ca. Huhuhu."
Chẳng lẽ... thằng mập này sao cứ nghĩ tới mấy chuyện xấu nhỉ. Hàn Nghệ cười khổ một tiếng, vội vàng chạy qua, ngoài miệng hô lên: "Tiểu Béo, ta ở đây."
Qua một khúc cua, Hàn Nghệ đã thấy Hùng Đệ một tay xách theo Đại thố và Nhị thố, đứng dưới một cây đại thụ, khóc đến đỏ cả mặt, hai mắt vừa đỏ vừa sưng.
"Hàn đại ca!"
Hùng đệ nhìn thấy Hàn Nghệ, lập tức mừng như điên, nhấc chân chạy đến.
"Ai u!"
"Trời ạ!"
Hàn Nghệ vội vàng chạy tới, đỡ Hùng Đệ dậy.
Hùng Đệ đứng dậy, liền ôm lấy cổ Hàn Nghệ, khóc hô: "Hàn đại ca, huynh đi đâu vậy, huynh dọa chết Tiểu Béo rồi, đệ còn tưởng huynh bị nước lũ cuốn đi rồi."
"Ta đi báo cho Mẫu Đơn tỷ tỷ của đệ biết."
Hàn Nghệ vỗ vỗ vào lưng nó, nói: "Được rồi, được rồi, ta không sao cả, đệ nhìn xem, không phải ta vẫn đứng đây khỏe mạnh sao."
Hùng Đệ ôm một hồi lâu, rồi mới chịu buông Hàn Nghệ ra, dùng tay áo lau lau nước mắt, nức nở nói: "Vậy... vậy Mẫu Đơn tỷ tỷ vẫn ổn chứ?"
"Cô ấy không sao."
Hàn Nghệ nhìn nước bùn dính đầy trước ngực, trong lòng không khỏi cười khổ, nhưng thấy Tiểu Béo nức nở đến nói cũng không rõ ràng, hơn nữa giọng cũng hơi khàn khàn, trong lòng vô cùng cảm động, xoa xoa đầu nó, cười hỏi: "Đệ vẫn ổn chứ?"
Hùng Đệ lắc đầu nói: "Đệ không sao."
"Vậy là tốt rồi!"
Hàn Nghệ nói: "Tiểu Dã đâu?"
"Hàn đại ca, đệ ở đây."
Còn chưa dứt lời, một thân ảnh từ trên trời đáp xuống.
Hàn Nghệ nhìn Tiểu Dã kéo ống tay áo của mình, thấy nó vẫn bình an vô sự, cũng khẽ thở phào, nói: " Đám Mộng Nhi đâu?"
Bởi vì Hùng Đệ còn đang nức nở, nói chuyện khá khó khắn, Tiểu Dã mới nói: "Bọn Mộng Nhi tỷ tỷ đều rất khỏe."
Hàn Nghệ gật gật đầu nói: "Vậy chúng ta mau đi tìm đám Mộng Nhi đi, đừng để bọn họ lo lắng."
"Hàn đại ca, huynh hứa với cha đệ và mẹ đệ sẽ chăm sóc tốt cho đệ, huynh không thể bỏ đệ đâu đấy!"
Hùng Đệ đã ngừng nức nở, nhưng lại bắt đầu hoài niệm.
Hàn Nghệ và Tiểu Dã nhìn nhau, đều bật cười ha hả.
Khi Hàn Nghệ xuất hiện trước mặt đám Mộng Nhi, khiến đám Mộng Nhi kích động vui mừng. Tiếc nuối duy nhất là các nàng không có như Tiểu Béo, chạy tới ôm chặt lấy hắn, chắc là ngại hắn quá bẩn.
Nhân viên của Phụng Phi Lâu, một người cũng không thiếu!
Trong lòng Hàn Nghệ cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm, đây chính là ý thức trách nhiệm mà trước đây hắn ngại nhất.
"Hàn tiểu ca, Hàn tiểu ca!"
Đúng lúc bọn Hàn Nghệ và Mộng Nhi đang trò chuyện, thì chợt nghe một người hô lớn.
Hàn Nghệ quay đầu nhìn lại, chính là đại danh nhân Tiết Nhân Quý.
Tiết Nhân Quý này nhìn thấy Hàn Nghệ, có vẻ hết sức kích động, nói: "Hàn tiểu ca, tìm thấy ngươi rồi, thật... thật tốt quá, ta đã đi tìm ngươi cả buổi sáng."
Hàn Nghệ thấy gã kích động như vậy, nhưng hai người cũng chỉ gặp nhau một lần, không có giao tình gì, nói: "Tiết tướng quân, ngài tìm ta làm gì?"
Tiết Nhân Quý nói: "Đêm qua hoàng thượng đã hạ lệnh, nói nhất định phải tìm được ngươi."
Thì ra là thế! Hàn Nghệ nói: "Đúng rồi, bệ hạ thế nào rồi?"
Tiết Nhân Quý nói: "Bệ hạ không sao, hiện giờ đang ở Sơ Trang Lâu nghỉ ngơi."
Hàn Nghệ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy tình hình bây giờ thế nào?"
Tiết Nhân Quý đến giờ ngẫm lại vẫn cảm thấy hết sức sợ hãi, nói: "May nhờ có ngươi, nếu không thì ta có rơi một vạn cái đầu cũng không đủ."
Gã nói qua một lượt về tình hình của Vạn Niên cung.
Toàn bộ cung điện cũng không có trở ngại gì lớn, chỉ là bị phá hủy hơn 20 gian phòng nhỏ, tổng thể kiến trúc vẫn chưa sao. Về mặt nhân viên, hiện giờ vẫn chưa tính rõ, nhưng may là các đại thần vẫn còn đủ. Đây cũng là nhờ Hàn Nghệ thông báo kịp thời, nếu không thì sau trận lũ này, số người tử vong ít nhất cũng phải hơn gấp chục lần.
Phải biết rằng người ở đây chính toàn bộ tầng lớp lãnh đạo tối cao của vương triều Đại Đường, nếu như bị trận lũ bất ngờ này cuốn đi, vậy thì cả Đại Đường đều sẽ rối loạn rồi.
Hàn Nghệ khẽ thở phào, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, nói: "Tiết tướng quân, có việc nhờ ngài một chút."