Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Chương 276 Hiểu lầm?
"Chàng biết?"
Tiêu Vô Y trợn tròn hai mắt, đôi môi khiêu gợi hơi hé, nhìn chằm chằm Hàn Nghệ.
Kỳ thực trong nửa năm xa cách này, giờ nào khắc nào nàng cũng nhớ tới Hàn Nghệ, hoài niệm lại từng kỷ niệm ở Dương Châu, khiến tình yêu của nàng dành cho Hàn Nghệ không chỉ không có nhạt đi, trái lại càng ngày càng nồng đậm. Chính trong nửa năm nhớ nhung này, nàng càng hiểu thêm tâm ý của chính mình, dù sao thì nàng cũng đã nhận định Hàn Nghệ là trượng phu của mình.
Trong lòng nàng cũng biết, kỳ thực Hàn Nghệ khẳng định cũng thích nàng, chỉ là Hàn Nghệ vẫn luôn lảng tránh, nên nàng liền cho rằng đó là vì Hàn Nghệ tự ti.
Nhưng mà, khi nàng trở lại Trường An, nhất định thân phận sẽ lộ ra ngoài sáng, hơn nữa Hàn Nghệ thân ở nơi đầu sóng ngọn gió, quan hệ giữa bọn họ tất nhiên sẽ trơ nên vô cùng vi diệu, rốt cuộc nên lấy loại quan hệ nào đối mặt với nhau đây. Tiêu Vô Y rất sợ Hàn Nghệ lại lo lắng vớ vẩn, dù sao bọn họ muốn ở bên nhau, tất nhiên sẽ phải đối mặt rất nhiều khó khăn. Bất quá càng là như vậy, tình yêu của nàng lại càng thêm mãnh liệt. Nàng cũng biết, lấy tính cách của Hàn Nghệ, nếu nàng không chủ động, phỏng chừng Hàn Nghệ cũng sẽ không mở miệng. Cho nên nàng mới dùng phương thức này để xác nhận quan hệ giữa hai người, đồng thời cũng là nói cho Hàn Nghệ, mặc kệ thế nào, nàng cũng sẽ đứng bên hắn.
Điều này quả thật làm Hàn Nghệ vô cùng cảm động. Bởi vì tình huống hiện tại của hắn vô cùng khẩn trương, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi tất cả. Lúc này Tiêu Vô Y nguyện ý làm thê tử của hắn, dù cho kẻ tâm địa sắt đá cũng sẽ bị hòa tan. Đương nhiên, lấy tính cách của hắn, nếu Tiêu Vô Y không chủ động, hắn nhất định sẽ không mở miệng, thậm chí mặt ngoài sẽ không lộ ra tình cảm của mình. Bởi vì nếu Tiêu Vô Y vừa cho thấy thân phận, ngươi liền lập tức đáp ứng, như vậy sẽ có vẻ quá tham lam rồi, hơn nữa, hắn cảm thấy đây là một loại biểu hiện của sự ích kỷ. Thế nhưng Tiêu Vô Y thực sự là quá cảm tính, cũng cảm hoá hắn. Có đôi lúc, một khi ngươi mất đi cơ hội, thì có thể sẽ vĩnh viễn mất đi, vậy thì tại sao không quý trọng hiện tại.
Chẳng qua trước đó, Tiêu Vô Y hi vọng Hàn Nghệ có thể chính miệng thừa nhận nàng, dù sao Hàn Nghệ cũng chưa bao giờ thừa nhận nàng là thê tử của mình cả. Chỉ cần Hàn Nghệ đồng ý thừa nhận điểm này, nàng sẽ lập tức đồng ý làm thê tử của Hàn Nghệ. Nàng chuẩn bị tốt tất cả những thứ này, chính là chờ một câu nói này của Hàn Nghệ. Nàng không sợ người khác nói nàng không biết giữ kẻ, nàng làm tất cả những thứ này, chỉ vì một mục đích, đó là để bảo vệ tình yêu của mình.
Nữ nhân vì sao lại không thể theo đuổi tình yêu của mình, vĩnh viễn nằm ở thế bị động trong tình yêu chứ, đây không phải tính cách của Tiêu Vô Y. Nếu đã là thứ nàng muốn, nàng sẽ bất chấp mọị thứ như thiêu thân vào lửa.
"Ta cũng là khi nhìn thấy gian nhà này xong, mới rõ tâm ý của nàng."
Hàn Nghệ chỉ cảm thấy vô cùng áy náy, trong quá trình hai người ở chung, hắn vẫn luôn đóng vai một kẻ nhu nhược, liên tục lảng tránh mối quan hệ giữa hai người. Thế nhưng khác với suy nghĩ của Tiêu Vô Y, Hàn Nghệ cũng không phải là vì vấn đề thân phận của mình mà cảm thấy tự ti. Mà là vì trải nghiệm từ kiếp trước, khiến hắn không có dũng khí gánh vác một phần trách nhiệm này. Nhưng đến hôm nay, hắn lại vô cùng hy vọng có thể gánh vác một phần trách nhiệm này tiến về phía trước, hắn cũng tràn ngập hi vọng đối với tương lai. Đây có lẽ là ý trời, bởi vì lấy tính cách của Hàn Nghệ, nếu không có gặp phải một Tiêu Vô Y dám yêu dám hận, chỉ sợ hắn thật sự cực kỳ khó bước ra được một bước này, cười nói: "Chẳng qua nàng cũng quá xem thường phu quân của nàng rồi, đừng nói nàng chỉ là quận chúa, cho dù nàng là công chúa, chỉ cần nàng đồng ý, ta chẳng có gì phải ngại cả. Bởi vì ta đã sớm coi nàng là thê tử của ta, ta đi tới Trường An, không phải muốn thăng quan phát tài, cũng không phải muốn tranh quyền đoạt lợi, mà là để có đủ năng lực bảo vệ nàng, để nàng không còn bị tổn thương nữa."
Tiêu Vô Y khó chịu liếc nhìn Hàn Nghệ: "Chàng đây là tương kế tựu kế."
Tương kế tựu kế?
Trên trán Hàn Nghệ bốc lên ba đạo hắc tuyến, nhẹ nhàng vỗ xuống bộ mông êm dịu kia, cười ha hả nói: "Phải thì sao nào, hiện tại nàng đã lên thuyền giặc, muốn xuống cũng không dễ vậy đâu."
Tiêu Vô Y mặt đỏ rần, nhẹ kêu một tiếng, đe dọa nói: "Chàng đừng có tưởng rằng ta trở thành thê tử của chàng rồi, là có thể mặc cho chàng bắt nạt."
"Ai u, ta rất sợ nha, vỗ có đau không, ta xoa giúp nàng nhé." Hàn Nghệ cười hì hì, thò tay nhào nặn đôi mông đầy đặn, co dãn mười phần của nàng.
Tiêu Vô Y vội tóm chặt lấy tay hắn, dỗi nói: "Không được tác quái, ta còn chính sự muốn hỏi chàng." Dừng một chút, nàng lại nói: "Nếu chàng coi ta là thê tử của chàng, vì sao mấy ngày trước không tìm ta hỗ trợ? Thậm chí cũng không tới tìm ta, nếu ta không chủ động bảo Tiểu Béo đi tìm chàng, chỉ sợ chàng cũng sẽ không tìm đến ta, có thể thấy được chàng căn bản không có để ta ở trong lòng."
"Thật là oan uổng mà!" Hàn Nghệ vội cãi lại một câu, lập tức than thở: "Kỳ thật ngày ấy nhìn thấy nàng ở Phượng Phi Lâu, ta thật sự rất muốn rất muốn giữ nàng lại. Thế nhưng ta cũng không rõ ràng tình huống của nàng, nàng cũng không có ám chỉ ta, cho nên ta không dám vọng động. Mà ta không đi tìm nàng, chỉ là vì sợ sự tình sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa, ta cũng biết, nếu nàng giúp được ta, thì nhất định sẽ giúp rồi. Bởi vậy có thể thấy được nàng cũng có chỗ khó xử. Ta thật sư không phải là khách khí sợ làm phiền nàng đâu, mà là vì ta tin tưởng nàng. Bởi dưới loại tình thế kia, nàng đến tìm ta, vẫn tốt hơn là ta đi tìm nàng."
"Tạm tin chàng lần này."
Tiêu Vô Y hơi lườm hắn một cái, thế nhưng ánh mắt kia thực sự là câu hồn mà, Hàn Nghệ thật sự sợ không nhịn được, cấp tốc ổn định tâm thần.
Tiêu Vô Y nhẹ tựa đầu trên vai Hàn Nghệ, cả người đều nằm sấp trên người hắn, lại nghe nàng thở dài thăm thẳm nói: "Kỳ thật cho dù chàng tìm ta, ta cũng sẽ không giúp chàng."
Hàn Nghệ sửng sốt, nói: "Vì sao?"
Tiêu Vô Y nói: "Đầu tiên, ta vừa mới trở về, nếu như lại gây ra đại họa, cha ta thế nào cũng phải trục xuất ta khỏi gia môn. Tiếp theo, trong lòng ta cũng ẩn ẩn có chút hi vọng chàng có thể quay về Mai thôn, nếu như vậy, ta liền đi theo chàng, cùng chàng bên nhau mãi mãi."
Hàn Nghệ trừng mắt nhìn, nói: "Vô Y à, kỳ thật ta cũng muốn cùng nàng quay về Mai thôn, ở nơi đó có hồi ức vui sướng nhất của chúng ta. Thế nhưng nếu như ta đi thẳng một mạch, thì sẽ không công bằng đối với rất nhiều người."
Tiêu Vô Y gật gật đầu nói: "Ta biết, thế nên ta để cho trời cao quyết định, chàng đi, ta liền đi, chàng lưu lại, ta cũng lưu lại."
Hàn Nghệ thật không có nghĩ đến, Tiêu Vô Y lại yêu chính mình sâu đậm như thế. Bởi vì hắn từ hậu thế mà đến, tình yêu chân chính ở đời sau quả thật là đã ít lại càng thêm ít, tiền mới là nhân tố trọng điểm. Trong lòng cảm động không thôi, ôm chặt lấy Tiêu Vô Y, hôn lên mái tóc mây của nàng, nói: "Chỉ cần nơi nào có nàng, nơi đó chính là Mai thôn."
Tiêu Vô Y vui vẻ cười nói: "Đây là lần đầu ta thấy chàng nói chuyện trông có học vấn đấy."
"Vậy trước kia ta nói chuyện không học vấn à?"
"Nói chuyện như lưu manh vậy."
"Éc!"
Hàn Nghệ lộ ra vẻ xấu hổ.
Tiêu Vô Y nhìn thấy cái biểu cảm ăn quả đắng của Hàn Nghệ, trong lòng cực kỳ hài lòng, cười khúc khích, chợt lại nghiêm mặt nói: "Thật ra còn có một lý do, đó là ta biết rõ Thôi tiểu quỷ là đang giúp chàng, cho nên chàng sẽ không có phiền toái lớn."
Hàn Nghệ nghe vậy cả kinh, nói: "Nàng nói Thôi Tập Nhận là đang giúp ta á? Ta không có nghe lầm đó chứ?"
Tiêu Vô Y ngẩng đầu lên, hai tay chồng lên ngực Hàn Nghệ, cằm chống trên mu bàn tay, chớp chớp đôi mắt đẹp, cười tủm tỉm nhìn Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ khẽ cau mày nói: "Nàng nhìn ta như vậy làm gì?"
Tiêu Vô Y cười hì hì nói: "Xem ra oán niệm của chàng với Thôi tiểu quỷ còn rất sâu nha."
Hàn Nghệ rất là thẳng thắn nói: "Oán niệm thì không đến mức, thế nhưng đúng là ta rất không thích thằng đó."
Tiêu Vô Y cười nói: "Là vì chuyện giữa Tiểu Béo và Oánh Oánh?"
Hàn Nghệ gật gật đầu.
Tiêu Vô Y nhẹ thở dài, nói: "Chàng có biết chủ nhân của ngôi nhà này là ai không?"
Hàn Nghệ lắc đầu.
Tiêu Vô Y nói: "Chính là đại tỷ của Thôi tiểu quỷ đấy."
Hàn Nghệ sững sờ, nói: "Thì sao? Người của Thôi gia không phải luôn thích cái trò này sao, sống ở trên núi liền coi mình là thần tiên."
Tiêu Vô Y hơi trừng mắt, nói: "Không cho phép chàng nói xấu Thôi đại tỷ."
Hàn Nghệ ngượng ngùng nói: "Ta chỉ là cảm thấy tò mò."
Tiêu Vô Y lại nhẹ thở dài, nói: "Kỳ thực căn nhà này là nơi Thôi đại tỷ hẹn hò cùng tình lang của nàng."
"Hả?"
Hàn Nghệ trợn tròn hai mắt, đây quả thật là một tin siêu hot nha.
Tiêu Vô Y nói: "Ta từ nhỏ đã quen biết Thôi đại tỷ. Nàng tri thư đạt lễ, dịu dàng động lòng người, tâm địa thiện lương, chính là cô gái tốt ngàn dặm mới tìm được một. Chỉ tiếc nàng yêu phải nhi tử của một thương hộ họ Vạn. Kỳ thực vị Vạn nhị ca kia cũng đọc đủ thứ thi thư, chỉ là vì xuất thân thấp hèn, nếu muốn có chức vị, thực sự là khó như lên trời. Bất quá hắn ở bên Thôi đại tỷ, cũng có thể xem là trai tài gái sắc. Thế nhưng thân phận của bọn họ chênh lệch rất lớn, không cần nghĩ cũng biết Thôi gia quyết không cho phép bọn họ ở bên nhau, cho nên bọn họ liền xây dựng một căn nhà ở đây, thường thường tới nơi này hẹn hò. Ta vẫn thường giúp bọn họ yểm hộ, căn nhà này chỉ có ba người chúng ta biết, ngay cả Thôi tiểu quỷ cũng không biết."
Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, lại nhẹ thở dài: "Rốt cuộc đến một ngày, việc này vẫn bị Thôi gia biết được. Thôi đại tỷ ngay lập tức liền bị cấm túc trong nhà, mà sau khi Vạn gia biết được việc này, sợ đến mức ngày hôm sau liền chuyển ra khỏi thành Trường An. Nhưng Vạn Nhị ca vẫn không muốn rời đi, không tiếc quyết liệt trong nhà, mỗi ngày đều đi đến Thôi gia, hi vọng Thôi gia có thể để huynh ấy và Thôi đại tỷ ở bên nhau. Nhưng làm sao có thể có chuyện đó.
Thế nhưng Thôi tiểu quỷ vẫn vô cùng tôn kính đại tỷ của mình. Đồng thời từ nhỏ nó đã cực kỳ chán ghét cái kiểu hôn nhân này. Do đó nó mới dự định trợ giúp đại tỷ của nó bỏ trốn cùng Vạn nhị ca, thậm chí chạy tới tìm chúng ta, hi vọng chúng ta hỗ trợ. Dưới sự giúp đỡ của Thôi tiểu quỷ, Thôi đại tỷ rốt cuộc cũng chạy ra khỏi Thôi gia, cùng Vạn nhị ca bỏ trốn tha hương, thế nhưng điều này cũng triệt để chọc giận Thôi gia, thề phải bắt Thôi đại tỷ về.
Thế là vừa đuổi, liền đuổi chừng ba năm, chung quy vẫn bắt được Thôi đại tỷ và Vạn nhị ca trở về. Lập tức lại cho Vạn nhị ca một cái tội danh, đày đến phía nam làm nô. Nhưng mà không ngờ Vạn nhị ca lại ốm chết trên đường, sau khi Thôi đại tỷ biết tin này xong, cũng treo cổ tự sát. Thôi tiểu quỷ cũng bởi vậy mới cảm thấy tự trách sâu sắc, nó cho rằng lúc trước nếu không có nó giúp đỡ, có lẽ sẽ không sinh ra ra bi kịch như thế. Vì thế, nguyên một năm trời nó cũng không bước ra khỏi cửa."
Hàn Nghệ gật gật đầu nói: "Ta nhớ ra rồi, hình như ta đã nghe Dương cô nương nói qua chuyện này."
"Dương cô nương?"
Tiêu Vô Y liếc mắt nhìn Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ vội hỏi: "Nàng chớ có đa nghi lung tung nha, ta và Dương cô nương chỉ là bằng hữu. Chuyện lúc trước nàng cũng biết, ta không thể để một cô gái như nàng ấy lẻ loi một mình, không còn cách nào chỉ có thể dẫn nàng ấy tới Trường An."
Tiêu Vô Y bĩu môi, nói: "Ta cũng không có nói gì."
Nàng quả thật không nói, thế nhưng ánh mắt này của nàng cũng quá doạ người rồi. Hàn Nghệ ngượng ngùng nở nụ cười, mau chóng chuyển sang chuyện khác: "Thế nhưng chuyện này thì liên quan gì đến ta?"
"Liên quan rất lớn." Tiêu Vô Y sâu xa nói: "Bi kịch cũng không có kết thúc, hơn nữa chuyện lần này cũng có quan hệ rất lớn với ta. . ."
Hàn Nghệ kinh ngạc nói: "Lại có liên quan tới nàng?"
Tiêu Vô Y gật gật đầu nói: "Nhị muội của Thôi tiểu quỷ, Thôi Hồng Lăng, cũng là tiểu muội của ta. Từ nhỏ đã yêu thích Vô Nguyệt, thế nhưng vẫn không dám thổ lộ tâm ý của mình. Ta vốn hận nhất chính là dây da dây dưa, do đó ta liền lén lút thay thế Vô Nguyệt đi cầu hôn với Thôi tiểu quỷ. Bởi vì Thôi bá bá chỉ thích du lịch khắp nơi, sống cuộc sống nhàn vân dã hạc, vì vậy chuyện trong Thôi gia, Thôi tiểu quỷ cũng có thể làm chủ. Nhưng bởi vì chuyện của Thôi đại tỷ, khiến trong lòng Thôi tiểu quỷ vẫn rất sợ sệt. Ban đầu cũng không dám đáp ứng, nhưng khi ta nói, Độc Cô gia vốn là gia tộc lớn, xứng với Thôi gia các ngươi, Thôi gia trưởng bối hẳn là sẽ không phản đối, hơn nữa Thôi tiểu quỷ cũng biết Hồng Lăng yêu thích Vô Nguyệt, thế là cũng đồng ý.
Mà ta với tư cách biểu tỷ của Vô Nguyệt, Vô Nguyệt đương nhiên sẽ nghe lời ta, cũng đồng ý chuyện này. Nguyên bản tất cả đều rất tốt, thế nhưng đột nhiên vụ án của Phòng thúc thúc nổ ra, ta bị ép phải rời khỏi Trường An, kinh thành nhất thời cũng là nhân tâm rối loạn. Không ngờ, vào lúc này Vô Nguyệt đột nhiên đổi ý, không muốn cưới Hồng Lăng làm vợ, bởi vì vụ án của Phòng thúc thúc, trưởng bối Thôi gia cũng cảm thấy vụ hôn nhân này có chút thiếu cân nhắc, ngược lại cũng đồng ý.
Thế nhưng Hồng Lăng không chịu, ta nghe Thiện Hành nói. Lúc đó Hồng Lăng đến tìm Vô Nguyệt, muốn hỏi cho rõ, thế nhưng Vô Nguyệt chỉ nói xin lỗi, vẫn chưa nói ra nguyên nhân. Hồng Lăng trong cơn tức giận liền lên đạo quan làm ni cô. Khiến cho một người luôn không muốn sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề như Thôi tiểu quỷ, lúc đó tức giận đến mức cầm đao đi tìm Vô Nguyệt liều mạng, may mà được đám Tiểu Hổ ngăn cản, bằng không hai người có thể sẽ đồng quy vu tận, thế nhưng từ đó Thôi tiểu quỷ và Vô Nguyệt cũng đã hoàn toàn quyết tuyệt."
Hàn Nghệ gật gật đầu nói: "Chẳng trách ta luôn thấy cảm tình giữa Trường An thất tử rất tốt, duy chỉ có Thôi Tập Nhận và Độc Cô Vô Nguyệt lại như kẻ thù vậy, hóa ra là vì chuyện này."
"Điều này cũng là tại ta, kỳ thực lúc trước khi ta bảo Vô Nguyệt cưới Hồng Lăng, thì Vô Nguyệt vốn đã có chút chần chờ. Cũng là do ta lấy thân phận tỷ tỷ, ép buộc nó đáp ứng vụ hôn nhân này." Nói xong, vẻ mặt Tiêu Vô Y tràn đầy áy náy.
Hàn Nghệ than thở: "Nàng cũng thật là thành sự không đủ bại sự có thừa."
Tiêu Vô Y kích động nói: "Ta đây cũng là muốn tốt cho Vô Nguyệt, Hồng Lăng là một cô gái rất tốt, trên cõi đời này tuyệt đối không có ai yêu Vô Nguyệt hơn nàng, cũng không biết đầu óc Vô Nguyệt có phải là bị nhúng nước rồi không. Khi ta trở về nghe được việc này, tức giận đến sắp điên rồi, hai ngày trước ta còn hảo hảo giáo huấn Vô Nguyệt một trận."
"Giáo huấn như thế nào?" Hàn Nghệ hiếu kỳ hỏi.
Tiêu Vô Y bĩu môi, nói: "Đương nhiên là cho nó ăn đòn để biết sai, sau đó nói lý lẽ cho nó hiểu."
Cho ăn đòn để biết sai? Nàng chẳng lẽ khi dễ ta không có văn hoá à, chỉ mong là như vậy. Hàn Nghệ có chút run rẩy nhìn Tiêu Vô Y.
Tiêu Vô Y đột nhiên ý thức được mình nói lỡ miệng, liền nói: "Ta là tỷ tỷ của nó, ta đánh nó là chuyện đương nhiên."
Xem ra tính bạo lực của nàng là trời sinh nha! Hàn Nghệ chảy mồ hôi lạnh nói: "Đó. . . đó là đương nhiên, nên đánh, đánh tốt, cmn đánh quá đúng."
Tiêu Vô Y thấy biểu cảm trong ngoài bất nhất của hắn, không khỏi cười khúc khích, nói: "Biết tại sao ta nói không lại chàng không, chính là vì ta không thích tốn nhiều nước miếng. Có đôi lúc, có thể dùng vũ lực giải quyết, vậy thì cứ tận lực dùng vũ lực giải quyết. Ta ghét nhất đám thư sinh kia, một cái đạo lý cứ nói tới nói lui đến mấy ngàn lần, nhưng vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề."
Hàn Nghệ ha hả nói: "Ta rốt cuộc hiểu được vì sao ta đánh không lại nàng rồi."
"Bởi vì chàng chỉ toàn thích dùng chiêu lừa gạt." Tiêu Vô Y cười hì hì cười nói.
"Đương nhiên . . . không phải."
Hàn Nghệ chột dạ lắc đầu một cái, thầm nghĩ, má ơi, đều bị nhìn thấu rồi.
Tiêu Vô Y mím môi cười, tiếp tục nói: "Hai mối hôn sự này đều do Thôi tiểu quỷ một tay thúc đẩy, nhưng kết cục đều là bi kịch, cho nên Thôi tiểu quỷ vẫn luôn có cảm giác tự trách sâu sắc, nó cảm thấy ý nghĩ trước đây của mình đều sai rồi, vì lẽ đó nó đem hai phần tự trách này đều trút lên người Oánh Oánh. Nó thậm chí không cho phép bất kỳ nam nhân nào tiếp cận Oánh Oánh. Đây cũng là lý do vì sao Thôi tiểu quỷ lại nổi giận đùng đùng với chuyện giữa Tiểu Béo và Oánh Oánh, kỳ thật chính là vì không muốn Oánh Oánh đi vào vết xe đổ của Thôi đại tỷ. Dù sao lấy tính cách của Thôi tiểu quỷ, cho dù nó không muốn Tiểu Béo đi tìm Oánh Oánh, cũng nhất định sẽ không động thủ đánh Tiểu Béo."