Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Chương 213: Độc hành dự tiệc
Dịch: mafia777
Kinh doanh giống như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, bất cứ thời đại nào cũng thế.
Rất nhiều người đều nói những đại phú ông như Lý Gia Thành, Buffett đã có nhiều tiền như vậy rồi, tại sao còn phải liều mạng kiếm tiền, thậm chí có thể nói họ còn liều mạng hơn những công nhân bình thường kia nữa, mặc dù bọn họ có tài sản hơn mười tỷ đô la Mỹ. Cũng cùng đạo lý như vậy, nếu bọn họ không có chí tiến thủ, thì bọn họ không thể có được ngày hôm nay, tính cách quyết định vận mệnh.
Hoa Nguyệt Lâu không thể không chút phản ứng đối với sự quật khởi của Phượng Phi Lâu, cho nên cùng lúc khi Hàn Nghệ cải tạo ngõ bắc, Hoa Nguyệt Lâu cũng đang chiêng trống chặt chẽ chuẩn bị kịch nói của mình.
Nếu kịch nói đã được hoan nghênh như vậy, tại sao không bắt chước chứ. Làm ăn không phải là đang tranh thể diện, ta học ngươi, ta không còn mặt mũi, chỉ cần có thể kiếm được tiền, ngươi cứ lấy mặt mũi đi.
Rất nhanh, tin tức Hoa Nguyệt Lâu sắp tung ra kịch nói đã truyền khắp thành Trường An.
Không thể không nói một câu, Tào Tú kia chọn thời cơ này, thật sự là quá hoàn mỹ.
Bởi vì sau chuyện ngõ bắc bùng phát bệnh điên, mọi người đều không dám đến ngõ bắc, nhưng không phải là nói bọn họ không muốn coi "Bạch sắc sinh tử luyến", hoàn toàn ngược lại, bọn họ vô cùng muốn coi, chỉ là cũng không muốn mạo hiểm tính mạng đi coi. Khi không coi được, đột nhiên thiếu đi kịch nói, mọi người đều cảm thấy có chút không thích ứng được.
Cho nên mới nói, kịch nói của Hoa Nguyệt Lâu được sinh ra thuận theo thủy triều lên, là vạn chúng chờ mong, đây cũng là lý do tại sao tin tức vừa tung ra thì đã lập tức truyền khắp toàn thành.
Phượng Phi Lâu!
"Chào buổi sáng Mộng Nhi!"
"Tiểu Nghệ ca, huynh đi Hoa Nguyệt Lâu dự tiệc sao?"
"Làm sao cô biết?"
"Huynh mặc đẹp như vậy, ai cũng nhìn thấy mà!"
"Vậy sao?"
"Ha ha, Hàn đại ca, hôm nay huynh thật tuấn tú."
"Nhóc béo đệ đi sang bên cho ta, có biết nói chuyện không, ca ta đây ngày nào mà không tuấn tú."
"Ha ha ha! Tiểu Nghệ ca, huynh đừng có mang theo một tẩu tẩu về cho chúng ta nha."
"Hắc! Mộng Tư, nha đầu cô không ngờ lại trêu chọc ta, cô không sợ ta xếp cô tập cảnh hôn với Trà Ngũ sao?"
"Tiểu Nghệ ca, tuyệt đối đừng nha, ta không dám nữa."
"Oa! Vẻ mặt này của cô, Trà Ngũ nhìn thấy thì đau lòng biết bao nha. Được rồi, được rồi, không khoác lác với các ngươi nữa, ca đi đây."
Hôm nay là lúc Hoa Nguyệt Lâu khai diễn kịch nói, Hàn Nghệ quét sạch vẻ thô bạo mấy ngày qua, gặp người liền cười nói.
Lần này đi thanh lâu, hơn nữa còn được mời, cũng tức là không cần tốn tiền, thằng ngốc mới không đi.
Chờ thật lâu, rốt cuộc đã giúp thằng nhãi này đợi được cơ hội lấy công làm tư, hắn thuộc loại người hoàn toàn không có lòng cầu tiến, cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy lo lắng sâu sắc cho con đường thương nghiệp của mình.
Lo lắng thì lo lắng, khi nên chơi thì phải chơi, Hàn Nghệ còn đặc biệt chỉnh trang cho mình, nhưng không ngờ, vừa ra khỏi phòng đã thu hút mọi người vây xem.
Điều này ngược lại khiến Hàn Nghệ hơi ngượng ngùng, trong lòng không khỏi oán giận từng cơn. Ta mẹ nó dễ dàng sao, bình thường ta không có dáng vẻ gì, nếu không chỉnh trang một chút, thì sao không biết xấu hổ mà đi tán gái chứ. Vẫn là kiếp trước tốt hơn, không cần chỉnh trang, chỉ cần qua loa một chút, những nữ nhân kia cũng sẽ cho rằng ta cố ý làm thế, làm vẻ phong trần gì đó, nghệ thuật gia đến rồi, bây giờ ôi.
Hẻm trung!
Thánh địa thanh lâu.
Còn nhớ lần đầu tiên Dương Mông Hạo dẫn Hàn Nghệ đến Bình Khang Lý, nhưng không dẫn hắn đến ngõ trung, mà là đến ngõ bắc. Hàn Nghệ vẫn luôn canh cánh trong lòng, làm một tay lão luyện phong lưu, không đến ngõ trung dạo vài vòng, hắn chung quy vẫn không cam lòng. Cho đến hôm nay, hắn cuối cùng đã đến ngõ trung, cũng coi như là được như nguyện.
Có điều lần này hắn chỉ một thân một mình, không dẫn theo Tiểu Dã, bởi vì dù sao cũng không phải là chỗ tốt gì, hắn thật sự sợ làm hư Tiểu Dã, hơn nữa có người bên cạnh, hắn cũng không tiện phát huy, do vậy lựa chọn một mình dự tiệc.
Một chân vừa bước vào khu vực ngõ trung, lập tức cảm thấy cao lớn hẳn nha, hai bên tòa lầu san sát, đại hộ đại viện, san sát nối tiếp, những cái khác khoan nói, chỉ riêng cửa hộ thôi đã lớn hơn ngõ bắc gấp đôi rồi.
Nhân sĩ ra vào đều ăn mặc hoa lệ, bên cạnh có mấy hạ nhân đi theo, cô nương trên lầu tuy không trang điểm xinh đẹp mời chào khách nhân, nhưng cũng vui cười không ngừng, oanh oan yến yến, rất náo nhiệt.
Nhìn ngõ trung phú hộ tề tụ, xe đến xe đi, Hàn Nghệ vừa rồi còn cảm thấy mình ăn mặc quá hoa lệ, bây giờ lại cảm thấy mình ăn mặc có chút khó coi, một người cô độc đi ben đường, không ai chú ý tới hắn.
Đi một lát, Hàn Nghệ đến một tòa lầu cao ba tầng, tòa nhà hoa lệ khí phách phía trước.
Đây chính là đệ nhất thanh lâu Trường An Hoa Nguyệt Lâu.
Hôm nay Hoa Nguyệt Lâu giăng đèn kết hoa, lụa màu tung bay, đông như trẩy hội, lúc này vẫn là buổi sáng, Hàn Nghệ không tin những tên tiểu tử kia lại sớm như vậy, lúc này mới rời giường bao lâu mà đã dục hỏa thiêu thân chứ, không cần nói, nhất định là nhằm vào kịch nói rồi.
Làm bản nhái sẽ không chịu lỗ nha!
Hàn Nghệ lắc đầu thở dài, đi vào trong lầu.
Đột nhiên, có ba bốn phụ nhân từ phía trước đi đến, đi đầu là một người tuổi chừng bốn mươi, đầu gài trâm vàng, cũng coi như là thùy mị thướt tha.
Bà ta đi đến trước mặt Hàn Nghệ, hơi đánh giá một chút, sau đó hỏi: "Xin hỏi các hạ có phải là Hàn tiểu ca của Phượng Phi Lâu không?"
"Chính là tại hạ."
Hàn Nghệ chắp tay, cười ha ha nói: "Vị tỷ tỷ này lẽ nào chính là người sáng tạo của Bình Khang Lý, Tào giả mẫu?"
Người sáng tạo của Bình Khang Lý?
Tào Tú sửng sốt, chưa từng nghe qua cách nói này, nhưng ngẫm nghĩ cẩn thận, thật sự đúng là như thế, không khỏi vô cùng vui vẻ, người sáng tạo của một quốc gia chính là Hoàng đế, tức là nói bà là Hoàng đế của Bình Khang Lý, ngoài miệng lại khiêm tốn nói: "Nào dám, nào dám, Hàn tiểu ca quá khen."
"Ai ui!"
Hàn Nghệ lại chắp tay lần nữa nói: "Thất kính, thất kính, từ sau khi tại hạ đến Bình Khang Lý, vẫn luôn vô cùng tôn sùng Tào giả mẫu, chính là vì Tào giả mẫu ban đầu cần cù vất vả khai hoang, cố gắng hết sức tạo phúc cho Bình Khang Lý, mới có Bình Khang Lý phồn hoa như hôm nay, mới có nơi cư trú cho chúng ta, thật sự là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng gió, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tại hạ đều vô cùng cảm kích."
Nói thật là hay mà!
Mặc kệ sau lưng minh tranh ám đấu ra sao, những câu này coi như là nói đến tâm khảm của Tào Tú, Bình Khang Lý có thể phồn hoa như hôm nay, công lao của bà đích thật là không thể bỏ qua, cũng luôn lấy đó làm kiêu ngạo, thực sự không nhịn được, cười khanh khách: -Hàn tiểu ca thật sự biết nói chuyện.
Không biết có phải là thói quen nghề nghiệp hay không, lại đáp lại Hàn Nghệ một mị nhãn, làm cho Hàn Nghệ rung cả mình.
Giả mẫu bên cạnh nghe được thật sự là vô cùng xấu hổ nha, các nàng đều là tay lão luyện phong trần, nhưng nịnh hót trắng trợn như vậy, vẫn ngại không mở miệng, mà Hàn Nghệ thoạt nhìn không lớn, lại thẳng thắn nói ra như vậy, thật sự là lợi hại.
Tào Tú cười nói: "Thật không dám giấu diếm, vừa rồi ta còn lo Hàn tiểu ca sẽ không tới nữa."
Có cần nhiệt tình vậy không, nói câu này sẽ khiến người ta hiểu lầm đó, lẽ nào bà ta muốn tạo tai tiếng. Ở tuổi này của bà muốn tạo tai tiếng cũng nên tìm mấy người trung niên như Tang Mộc, tìm ta làm gì. Không, già phối trẻ càng có thủ đoạn hơn, bà đó thật sự là đủ độc mà, lại muốn đạp lên thân thể của ta mà leo lên.
Hàn Nghệ nhịn cơn ghê tởm lại nói: -Tào giả mẫu cho mời, Hàn Nghệ sao dám không đến.
"Tốt tốt tốt!"
Mấy tiếng tốt thôi, nhưng lại chứa mấy phần trưởng bối, Tào Tú lại giới thiếu mấy vị phụ nhân bên cạnh một lượt, đều là các giả mẫu của những thanh lâu lớn ở ngõ trung.
Đều là cùng nghề của Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ vừa chắp tay, chào hỏi một tiếng, trong lòng lại rất cảm khái, ta là một đại nam nhân, chạy đến tranh làm ăn với một đám phụ nhân, ôi, chuyện này đương nhiên không thể trách ta được, đều trách xã hội này quá tàn khốc, bức ta thành ra như vậy.
Có điều tùy việc mà xét, trong tình huống không thể tiếp tục làm nghề cũ, ngoài trừ buôn bán ra, Hàn Nghệ thật sự không biết có thể làm gì nữa.
Cổ Tứ Mẫu bên cạnh nửa cười nửa không nói: -Không ngờ Hàn tiểu ca còn trẻ tuổi như vậy, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt nha!
Câu này lại là nói thật, bà nghe nói Hàn nghệ vô cùng trẻ, nhưng vừa gặp mặt, không ngờ lại còn trẻ như vậy, thật sự là rất khó tưởng tượng, những thủ đoạn kia đều xuất phát từ tay một thanh niên còn chưa tròn hai mươi tuổi.
Hàn Nghệ ha ha nói: "Nào có, nào có, mong các vị sau này có thể dìu dắt vãn bối nhiều hơn."
Dìu dắt ngươi? Ta không dìu dắt ngươi, mà ta đã sắp không có cơm ăn rồi, nếu ta thật sự dìu dắt ngươi, vậy ta chẳng phải phải lên phố xin cơm sao.
Những giả mẫu này đều lần lượt nghĩ như vậy.
Tào Tú đột nhiên vờ như nhìn trái nhìn phải, nói: "Hửm? Lưu muội muội của ta sao lại không đến chứ?"
Hàn Nghệ cười nói: "Thân thể của Lưu tỷ hơi không thoải mái, do vậy không đến."
"Vậy sao?"
Tào Tú khẽ mỉm cười, nói: "Ta thấy đây chỉ là lấy cớ thôi, chắc chắn là Lưu muội muội vẫn canh cánh chuyện cũ, còn giận người làm tỷ tỷ ta. Ôi, chuyện cũ qua rồi, chúng ta đều đã lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể sống được bao nhiêu năm chứ. Phiền Hàn tiểu ca lát nữa khi về thì giúp ta chuyển lời cho Lưu muội muội, nói mặc kệ muội ấy nhìn ta thế nào, ta vẫn luôn xem muội ấy như muội muội ruột của ta."
Tố chất nha! Đây mới chính là tố chất mà một thương nhân nên có, cho dù trong lòng đang nguyền rủa mười tám đời tổ tông của ngươi, nhưng ngoài miệng vẫn xưng huynh gọi đệ, đây chính là điều cơ bản nhất nhất nhất.
Chỉ dựa vào câu nói này, Lưu Nga thua trong tay bà ta không oan uổng. Trong lòng Hàn Nghệ cảm thán, liên tục gật đầu nói: "Phải phải phải, ta nhất định chuyển lời."
"Làm phiền rồi!"
Tào Tú duỗi tay ra nói: "Mời Hàn tiểu ca vào trong."
"Đa tạ."
Hoa Nguyệ Lâu nằm ở Trường An, thậm chí có thể nói là đệ nhất thanh lâu Đại Đường, tuyệt đối không phải là hư danh, chỉ riêng diện tích thì đã lớn bằng hai lần Phượng Phi Lâu, bốn bên rộng mở, bên nào cũng có thể tiến vào, xung quanh cũng vô cùng rộng rãi, trên ban công có màn trúc che lấp, trên mái nhà lấy gỗ đàn làm xà ngang, khí phách đoan trang nha.
Trong thính đường rộng lớn rải rác hai mươi giường thấp lớn nhỏ khác nhau, truyện đăng tại bach ngoc sach, trên đó đặt bàn nhỏ, bày đầy rượu ngon món ngon, xung quanh giường thấp còn treo trướng lụa quý giá, mở ra là sảnh, đóng lại là phòng, gió thổi tung bay, giống như lạc vào Vân Sơn huyền ảo vậy, thiết kế vô cùng nhân tính hóa, đương nhiên thiết kế này chủ yếu là vì triều Đường không có ghế dựa.
Phía trước mặt dựng một vũ đài bằng gỗ.
Lầu hai, ba đều là nhã tọa, bao sương.
Bởi vì triều Đường giới nghiêm, cho dù là con cháu quý tộc nửa đêm xuất môn cũng vô cùng khó khăn, chỉ có thể đi đường nhỏ vòng qua bên thành, ba mươi tám con đường chính đều không thể đi được, mà thanh lâu là nơi vui chơi duy nhất kinh doanh ban đêm, do vậy thanh lâu nhất định phải chuẩn bị các sương phòng cho khách nhân ở lại, Phượng Phi Lâu thật sự là hàng hiếm trong giới thanh lâu, ban đêm không làm ăn.
Lúc này bên trong đều huyên náo ầm ĩ, trướng lụa treo cao, dù sao cũng là buổi trưa, không cần phải che đậy, trên giường hoặc là nam nữ ngồi đối diện, hoặc là ngồi sát bên nhau, không khí vô cùng hòa hợp.
Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là con cháu quý tộc, con cháu hàn môn cực kỳ ít khi đến đây, ngoài trừ cực ít cá biệt, cũng không phải nói là Hoa Nguyệt Lâu quy định không cho con cháu hàn môn đến, chỉ vì một là tiêu phí nơi này cao, con cháu hàn môn phải gánh rất nặng, hai là nơi này đều là quý tộc, một kẻ hàn môn ngươi đến, không phải tự tìm nhục nhã sao, chơi cũng không thoải mái.
Ngõ nam kém hơn ngõ trung một bậc mới là nơi con cháu hàn môn đi, nhưng trong khoảng thời gian xuất hiện kịch nói, Phượng Phi Lâu trở thành thánh địa của con cháu hàn môn một lần nữa.
"Các ngươi nhìn mau, đó chẳng phải là Hàn Nghệ của Phượng Phi Lâu sao?"
"Ở đâu, ở đâu, ôi, thật sự là hắn nha! Sao hắn lại đến đây?"
"Ai mà biết."
"Nhìn kìa, Hàn Nghệ của Phượng Phi Lâu."
"Hắn đến đây làm gì?"
"Phỏng chừng là đến xem kịch nói."
"Ta thấy không phải, lần này rõ ràng là Tào giả mẫu có ý muốn sỉ nhục hắn."
"Hừ! Nếu là thế thì thật sự quá tốt, nghĩ lại khi đó tiểu tử này kiêu ngạo thế nào chứ, lại dám bảo chúng ta xếp hàng, bây giờ tốt rồi, cho dù Phượng Phi Lâu của hắn bây giờ mở cửa cũng không ai đi coi."
"Có điều nói thật, "Bạch sắc sinh tử luyến" của hắn thật sự rất hay, chỉ đáng tiếc không coi được kết cục, dứt khoát bảo Tào giả mẫu chiêu bọn họ đến đi."
"Ngươi nói có lý, có lẽ Tào giả mẫu gọi hắn đến chính là vì chuyện này."
Hàn Nghệ vừa xuất hiện liền thu hút mọi người ghé nhìn, nhưng hơn phân nửa đều là tiếng khinh thường, minh châm ám phúng đều có.
Nhìn không ra mọi người lại oán niệm ta sâu sắc như thế, Hàn Nghệ đều nghe cả vào tai, nhưng gương mặt vẫn mỉm cười, nghĩ bụng, được nha! Mấy kẻ các ngươi, trở mặt không nhận người, thật sự là tiểu nhân đắc chí. Bây giờ để cho các ngươi càn rỡ một chút, đợi khi Phượng Phi Lâu của ta khai trương, các ngươi vân phải ngoan ngoãn xếp hàng cho ta.
Tào Tú vờ như không nghe thấy, cười nói với Hàn Nghệ: "Hàn tiểu ca, ta còn có việc phải làm, không thể bồi tiếp, Hàn tiểu ca chớ để ý."
Hàn Nghệ rất sảng khoái nói: "Không sao, không sao, tỷ đi đi, tỷ đi đi."
Tào Tú gọi một tỳ nữ đến, để nàng dẫn Hàn Nghệ lên lầu ba, sau đó bà liền ra cửa đón khách.
Kinh doanh giống như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, bất cứ thời đại nào cũng thế.
Rất nhiều người đều nói những đại phú ông như Lý Gia Thành, Buffett đã có nhiều tiền như vậy rồi, tại sao còn phải liều mạng kiếm tiền, thậm chí có thể nói họ còn liều mạng hơn những công nhân bình thường kia nữa, mặc dù bọn họ có tài sản hơn mười tỷ đô la Mỹ. Cũng cùng đạo lý như vậy, nếu bọn họ không có chí tiến thủ, thì bọn họ không thể có được ngày hôm nay, tính cách quyết định vận mệnh.
Hoa Nguyệt Lâu không thể không chút phản ứng đối với sự quật khởi của Phượng Phi Lâu, cho nên cùng lúc khi Hàn Nghệ cải tạo ngõ bắc, Hoa Nguyệt Lâu cũng đang chiêng trống chặt chẽ chuẩn bị kịch nói của mình.
Nếu kịch nói đã được hoan nghênh như vậy, tại sao không bắt chước chứ. Làm ăn không phải là đang tranh thể diện, ta học ngươi, ta không còn mặt mũi, chỉ cần có thể kiếm được tiền, ngươi cứ lấy mặt mũi đi.
Rất nhanh, tin tức Hoa Nguyệt Lâu sắp tung ra kịch nói đã truyền khắp thành Trường An.
Không thể không nói một câu, Tào Tú kia chọn thời cơ này, thật sự là quá hoàn mỹ.
Bởi vì sau chuyện ngõ bắc bùng phát bệnh điên, mọi người đều không dám đến ngõ bắc, nhưng không phải là nói bọn họ không muốn coi "Bạch sắc sinh tử luyến", hoàn toàn ngược lại, bọn họ vô cùng muốn coi, chỉ là cũng không muốn mạo hiểm tính mạng đi coi. Khi không coi được, đột nhiên thiếu đi kịch nói, mọi người đều cảm thấy có chút không thích ứng được.
Cho nên mới nói, kịch nói của Hoa Nguyệt Lâu được sinh ra thuận theo thủy triều lên, là vạn chúng chờ mong, đây cũng là lý do tại sao tin tức vừa tung ra thì đã lập tức truyền khắp toàn thành.
Phượng Phi Lâu!
"Chào buổi sáng Mộng Nhi!"
"Tiểu Nghệ ca, huynh đi Hoa Nguyệt Lâu dự tiệc sao?"
"Làm sao cô biết?"
"Huynh mặc đẹp như vậy, ai cũng nhìn thấy mà!"
"Vậy sao?"
"Ha ha, Hàn đại ca, hôm nay huynh thật tuấn tú."
"Nhóc béo đệ đi sang bên cho ta, có biết nói chuyện không, ca ta đây ngày nào mà không tuấn tú."
"Ha ha ha! Tiểu Nghệ ca, huynh đừng có mang theo một tẩu tẩu về cho chúng ta nha."
"Hắc! Mộng Tư, nha đầu cô không ngờ lại trêu chọc ta, cô không sợ ta xếp cô tập cảnh hôn với Trà Ngũ sao?"
"Tiểu Nghệ ca, tuyệt đối đừng nha, ta không dám nữa."
"Oa! Vẻ mặt này của cô, Trà Ngũ nhìn thấy thì đau lòng biết bao nha. Được rồi, được rồi, không khoác lác với các ngươi nữa, ca đi đây."
Hôm nay là lúc Hoa Nguyệt Lâu khai diễn kịch nói, Hàn Nghệ quét sạch vẻ thô bạo mấy ngày qua, gặp người liền cười nói.
Lần này đi thanh lâu, hơn nữa còn được mời, cũng tức là không cần tốn tiền, thằng ngốc mới không đi.
Chờ thật lâu, rốt cuộc đã giúp thằng nhãi này đợi được cơ hội lấy công làm tư, hắn thuộc loại người hoàn toàn không có lòng cầu tiến, cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy lo lắng sâu sắc cho con đường thương nghiệp của mình.
Lo lắng thì lo lắng, khi nên chơi thì phải chơi, Hàn Nghệ còn đặc biệt chỉnh trang cho mình, nhưng không ngờ, vừa ra khỏi phòng đã thu hút mọi người vây xem.
Điều này ngược lại khiến Hàn Nghệ hơi ngượng ngùng, trong lòng không khỏi oán giận từng cơn. Ta mẹ nó dễ dàng sao, bình thường ta không có dáng vẻ gì, nếu không chỉnh trang một chút, thì sao không biết xấu hổ mà đi tán gái chứ. Vẫn là kiếp trước tốt hơn, không cần chỉnh trang, chỉ cần qua loa một chút, những nữ nhân kia cũng sẽ cho rằng ta cố ý làm thế, làm vẻ phong trần gì đó, nghệ thuật gia đến rồi, bây giờ ôi.
Hẻm trung!
Thánh địa thanh lâu.
Còn nhớ lần đầu tiên Dương Mông Hạo dẫn Hàn Nghệ đến Bình Khang Lý, nhưng không dẫn hắn đến ngõ trung, mà là đến ngõ bắc. Hàn Nghệ vẫn luôn canh cánh trong lòng, làm một tay lão luyện phong lưu, không đến ngõ trung dạo vài vòng, hắn chung quy vẫn không cam lòng. Cho đến hôm nay, hắn cuối cùng đã đến ngõ trung, cũng coi như là được như nguyện.
Có điều lần này hắn chỉ một thân một mình, không dẫn theo Tiểu Dã, bởi vì dù sao cũng không phải là chỗ tốt gì, hắn thật sự sợ làm hư Tiểu Dã, hơn nữa có người bên cạnh, hắn cũng không tiện phát huy, do vậy lựa chọn một mình dự tiệc.
Một chân vừa bước vào khu vực ngõ trung, lập tức cảm thấy cao lớn hẳn nha, hai bên tòa lầu san sát, đại hộ đại viện, san sát nối tiếp, những cái khác khoan nói, chỉ riêng cửa hộ thôi đã lớn hơn ngõ bắc gấp đôi rồi.
Nhân sĩ ra vào đều ăn mặc hoa lệ, bên cạnh có mấy hạ nhân đi theo, cô nương trên lầu tuy không trang điểm xinh đẹp mời chào khách nhân, nhưng cũng vui cười không ngừng, oanh oan yến yến, rất náo nhiệt.
Nhìn ngõ trung phú hộ tề tụ, xe đến xe đi, Hàn Nghệ vừa rồi còn cảm thấy mình ăn mặc quá hoa lệ, bây giờ lại cảm thấy mình ăn mặc có chút khó coi, một người cô độc đi ben đường, không ai chú ý tới hắn.
Đi một lát, Hàn Nghệ đến một tòa lầu cao ba tầng, tòa nhà hoa lệ khí phách phía trước.
Đây chính là đệ nhất thanh lâu Trường An Hoa Nguyệt Lâu.
Hôm nay Hoa Nguyệt Lâu giăng đèn kết hoa, lụa màu tung bay, đông như trẩy hội, lúc này vẫn là buổi sáng, Hàn Nghệ không tin những tên tiểu tử kia lại sớm như vậy, lúc này mới rời giường bao lâu mà đã dục hỏa thiêu thân chứ, không cần nói, nhất định là nhằm vào kịch nói rồi.
Làm bản nhái sẽ không chịu lỗ nha!
Hàn Nghệ lắc đầu thở dài, đi vào trong lầu.
Đột nhiên, có ba bốn phụ nhân từ phía trước đi đến, đi đầu là một người tuổi chừng bốn mươi, đầu gài trâm vàng, cũng coi như là thùy mị thướt tha.
Bà ta đi đến trước mặt Hàn Nghệ, hơi đánh giá một chút, sau đó hỏi: "Xin hỏi các hạ có phải là Hàn tiểu ca của Phượng Phi Lâu không?"
"Chính là tại hạ."
Hàn Nghệ chắp tay, cười ha ha nói: "Vị tỷ tỷ này lẽ nào chính là người sáng tạo của Bình Khang Lý, Tào giả mẫu?"
Người sáng tạo của Bình Khang Lý?
Tào Tú sửng sốt, chưa từng nghe qua cách nói này, nhưng ngẫm nghĩ cẩn thận, thật sự đúng là như thế, không khỏi vô cùng vui vẻ, người sáng tạo của một quốc gia chính là Hoàng đế, tức là nói bà là Hoàng đế của Bình Khang Lý, ngoài miệng lại khiêm tốn nói: "Nào dám, nào dám, Hàn tiểu ca quá khen."
"Ai ui!"
Hàn Nghệ lại chắp tay lần nữa nói: "Thất kính, thất kính, từ sau khi tại hạ đến Bình Khang Lý, vẫn luôn vô cùng tôn sùng Tào giả mẫu, chính là vì Tào giả mẫu ban đầu cần cù vất vả khai hoang, cố gắng hết sức tạo phúc cho Bình Khang Lý, mới có Bình Khang Lý phồn hoa như hôm nay, mới có nơi cư trú cho chúng ta, thật sự là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng gió, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tại hạ đều vô cùng cảm kích."
Nói thật là hay mà!
Mặc kệ sau lưng minh tranh ám đấu ra sao, những câu này coi như là nói đến tâm khảm của Tào Tú, Bình Khang Lý có thể phồn hoa như hôm nay, công lao của bà đích thật là không thể bỏ qua, cũng luôn lấy đó làm kiêu ngạo, thực sự không nhịn được, cười khanh khách: -Hàn tiểu ca thật sự biết nói chuyện.
Không biết có phải là thói quen nghề nghiệp hay không, lại đáp lại Hàn Nghệ một mị nhãn, làm cho Hàn Nghệ rung cả mình.
Giả mẫu bên cạnh nghe được thật sự là vô cùng xấu hổ nha, các nàng đều là tay lão luyện phong trần, nhưng nịnh hót trắng trợn như vậy, vẫn ngại không mở miệng, mà Hàn Nghệ thoạt nhìn không lớn, lại thẳng thắn nói ra như vậy, thật sự là lợi hại.
Tào Tú cười nói: "Thật không dám giấu diếm, vừa rồi ta còn lo Hàn tiểu ca sẽ không tới nữa."
Có cần nhiệt tình vậy không, nói câu này sẽ khiến người ta hiểu lầm đó, lẽ nào bà ta muốn tạo tai tiếng. Ở tuổi này của bà muốn tạo tai tiếng cũng nên tìm mấy người trung niên như Tang Mộc, tìm ta làm gì. Không, già phối trẻ càng có thủ đoạn hơn, bà đó thật sự là đủ độc mà, lại muốn đạp lên thân thể của ta mà leo lên.
Hàn Nghệ nhịn cơn ghê tởm lại nói: -Tào giả mẫu cho mời, Hàn Nghệ sao dám không đến.
"Tốt tốt tốt!"
Mấy tiếng tốt thôi, nhưng lại chứa mấy phần trưởng bối, Tào Tú lại giới thiếu mấy vị phụ nhân bên cạnh một lượt, đều là các giả mẫu của những thanh lâu lớn ở ngõ trung.
Đều là cùng nghề của Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ vừa chắp tay, chào hỏi một tiếng, trong lòng lại rất cảm khái, ta là một đại nam nhân, chạy đến tranh làm ăn với một đám phụ nhân, ôi, chuyện này đương nhiên không thể trách ta được, đều trách xã hội này quá tàn khốc, bức ta thành ra như vậy.
Có điều tùy việc mà xét, trong tình huống không thể tiếp tục làm nghề cũ, ngoài trừ buôn bán ra, Hàn Nghệ thật sự không biết có thể làm gì nữa.
Cổ Tứ Mẫu bên cạnh nửa cười nửa không nói: -Không ngờ Hàn tiểu ca còn trẻ tuổi như vậy, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt nha!
Câu này lại là nói thật, bà nghe nói Hàn nghệ vô cùng trẻ, nhưng vừa gặp mặt, không ngờ lại còn trẻ như vậy, thật sự là rất khó tưởng tượng, những thủ đoạn kia đều xuất phát từ tay một thanh niên còn chưa tròn hai mươi tuổi.
Hàn Nghệ ha ha nói: "Nào có, nào có, mong các vị sau này có thể dìu dắt vãn bối nhiều hơn."
Dìu dắt ngươi? Ta không dìu dắt ngươi, mà ta đã sắp không có cơm ăn rồi, nếu ta thật sự dìu dắt ngươi, vậy ta chẳng phải phải lên phố xin cơm sao.
Những giả mẫu này đều lần lượt nghĩ như vậy.
Tào Tú đột nhiên vờ như nhìn trái nhìn phải, nói: "Hửm? Lưu muội muội của ta sao lại không đến chứ?"
Hàn Nghệ cười nói: "Thân thể của Lưu tỷ hơi không thoải mái, do vậy không đến."
"Vậy sao?"
Tào Tú khẽ mỉm cười, nói: "Ta thấy đây chỉ là lấy cớ thôi, chắc chắn là Lưu muội muội vẫn canh cánh chuyện cũ, còn giận người làm tỷ tỷ ta. Ôi, chuyện cũ qua rồi, chúng ta đều đã lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể sống được bao nhiêu năm chứ. Phiền Hàn tiểu ca lát nữa khi về thì giúp ta chuyển lời cho Lưu muội muội, nói mặc kệ muội ấy nhìn ta thế nào, ta vẫn luôn xem muội ấy như muội muội ruột của ta."
Tố chất nha! Đây mới chính là tố chất mà một thương nhân nên có, cho dù trong lòng đang nguyền rủa mười tám đời tổ tông của ngươi, nhưng ngoài miệng vẫn xưng huynh gọi đệ, đây chính là điều cơ bản nhất nhất nhất.
Chỉ dựa vào câu nói này, Lưu Nga thua trong tay bà ta không oan uổng. Trong lòng Hàn Nghệ cảm thán, liên tục gật đầu nói: "Phải phải phải, ta nhất định chuyển lời."
"Làm phiền rồi!"
Tào Tú duỗi tay ra nói: "Mời Hàn tiểu ca vào trong."
"Đa tạ."
Hoa Nguyệ Lâu nằm ở Trường An, thậm chí có thể nói là đệ nhất thanh lâu Đại Đường, tuyệt đối không phải là hư danh, chỉ riêng diện tích thì đã lớn bằng hai lần Phượng Phi Lâu, bốn bên rộng mở, bên nào cũng có thể tiến vào, xung quanh cũng vô cùng rộng rãi, trên ban công có màn trúc che lấp, trên mái nhà lấy gỗ đàn làm xà ngang, khí phách đoan trang nha.
Trong thính đường rộng lớn rải rác hai mươi giường thấp lớn nhỏ khác nhau, truyện đăng tại bach ngoc sach, trên đó đặt bàn nhỏ, bày đầy rượu ngon món ngon, xung quanh giường thấp còn treo trướng lụa quý giá, mở ra là sảnh, đóng lại là phòng, gió thổi tung bay, giống như lạc vào Vân Sơn huyền ảo vậy, thiết kế vô cùng nhân tính hóa, đương nhiên thiết kế này chủ yếu là vì triều Đường không có ghế dựa.
Phía trước mặt dựng một vũ đài bằng gỗ.
Lầu hai, ba đều là nhã tọa, bao sương.
Bởi vì triều Đường giới nghiêm, cho dù là con cháu quý tộc nửa đêm xuất môn cũng vô cùng khó khăn, chỉ có thể đi đường nhỏ vòng qua bên thành, ba mươi tám con đường chính đều không thể đi được, mà thanh lâu là nơi vui chơi duy nhất kinh doanh ban đêm, do vậy thanh lâu nhất định phải chuẩn bị các sương phòng cho khách nhân ở lại, Phượng Phi Lâu thật sự là hàng hiếm trong giới thanh lâu, ban đêm không làm ăn.
Lúc này bên trong đều huyên náo ầm ĩ, trướng lụa treo cao, dù sao cũng là buổi trưa, không cần phải che đậy, trên giường hoặc là nam nữ ngồi đối diện, hoặc là ngồi sát bên nhau, không khí vô cùng hòa hợp.
Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là con cháu quý tộc, con cháu hàn môn cực kỳ ít khi đến đây, ngoài trừ cực ít cá biệt, cũng không phải nói là Hoa Nguyệt Lâu quy định không cho con cháu hàn môn đến, chỉ vì một là tiêu phí nơi này cao, con cháu hàn môn phải gánh rất nặng, hai là nơi này đều là quý tộc, một kẻ hàn môn ngươi đến, không phải tự tìm nhục nhã sao, chơi cũng không thoải mái.
Ngõ nam kém hơn ngõ trung một bậc mới là nơi con cháu hàn môn đi, nhưng trong khoảng thời gian xuất hiện kịch nói, Phượng Phi Lâu trở thành thánh địa của con cháu hàn môn một lần nữa.
"Các ngươi nhìn mau, đó chẳng phải là Hàn Nghệ của Phượng Phi Lâu sao?"
"Ở đâu, ở đâu, ôi, thật sự là hắn nha! Sao hắn lại đến đây?"
"Ai mà biết."
"Nhìn kìa, Hàn Nghệ của Phượng Phi Lâu."
"Hắn đến đây làm gì?"
"Phỏng chừng là đến xem kịch nói."
"Ta thấy không phải, lần này rõ ràng là Tào giả mẫu có ý muốn sỉ nhục hắn."
"Hừ! Nếu là thế thì thật sự quá tốt, nghĩ lại khi đó tiểu tử này kiêu ngạo thế nào chứ, lại dám bảo chúng ta xếp hàng, bây giờ tốt rồi, cho dù Phượng Phi Lâu của hắn bây giờ mở cửa cũng không ai đi coi."
"Có điều nói thật, "Bạch sắc sinh tử luyến" của hắn thật sự rất hay, chỉ đáng tiếc không coi được kết cục, dứt khoát bảo Tào giả mẫu chiêu bọn họ đến đi."
"Ngươi nói có lý, có lẽ Tào giả mẫu gọi hắn đến chính là vì chuyện này."
Hàn Nghệ vừa xuất hiện liền thu hút mọi người ghé nhìn, nhưng hơn phân nửa đều là tiếng khinh thường, minh châm ám phúng đều có.
Nhìn không ra mọi người lại oán niệm ta sâu sắc như thế, Hàn Nghệ đều nghe cả vào tai, nhưng gương mặt vẫn mỉm cười, nghĩ bụng, được nha! Mấy kẻ các ngươi, trở mặt không nhận người, thật sự là tiểu nhân đắc chí. Bây giờ để cho các ngươi càn rỡ một chút, đợi khi Phượng Phi Lâu của ta khai trương, các ngươi vân phải ngoan ngoãn xếp hàng cho ta.
Tào Tú vờ như không nghe thấy, cười nói với Hàn Nghệ: "Hàn tiểu ca, ta còn có việc phải làm, không thể bồi tiếp, Hàn tiểu ca chớ để ý."
Hàn Nghệ rất sảng khoái nói: "Không sao, không sao, tỷ đi đi, tỷ đi đi."
Tào Tú gọi một tỳ nữ đến, để nàng dẫn Hàn Nghệ lên lầu ba, sau đó bà liền ra cửa đón khách.
Tác giả :
Nam Hi Bắc Khánh