Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Chương 211: Cải tạo
Dịch: mafia777
Dương Phi Tuyết chỉ dừng lại ngắn ngủi chưa tới một bữa cơm, thì đã cáo từ rời đi.
Việc này tựa như phạm nhân trong ngục được tạm tha để đi vấn an người thân sắp qua đời vậy, đều là vội vàng như thế.
Hàn Nghệ nhìn xe ngựa biến mất ở đầu hẻm, trong lòng tràn đầy áy náy. Từ sau khi hắn dọn ra khỏi Dương phủ, chưa từng đến thăm Dương Phi Tuyết, hai lần đều là Dương Phi Tuyết đến thăm hắn, còn là trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Lúc này, hắn thật sự cảm thấy người làm bằng hữu như hắn thật sự là quá tệ.
Việc này thật không giống với tác phong của hắn.
Nhưng hắn cũng bất lực với chuyện này, thật ra hắn cũng muốn đến thăm Dương Phi Tuyết, chỉ là hắn cho rằng Dương Tư Huấn không muốn hắn đến Dương phủ lắm, mà hắn thì càng không có năng lực giúp Dương Phi Tuyết thay đổi tình trạng này, cho nên hắn vẫn chưa đi.
Nhưng mà, lần này Dương Phi Tuyết lại không nói muốn hắn đến thăm nàng, bởi vì nàng biết bây giờ Hàn Nghệ nhất định có rất nhiều chuyện phải làm.
Hàn Nghệ thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài.
Hôm đó, không có ngoại lệ, mọi người đang ngồi đều ký hợp đồng thuê mướn với Phượng Phi Lâu lần nữa, bao gồm cả đám người Mộng Nhi, Lưu Nga, Hùng Đệ.
Hàn Nghệ làm như vậy, không thể nghi ngờ gì càng thêm quy phạm, đối xử bình đẳng, quản lý dễ dàng.
Hợp đồng thuê mướn này không có bất kỳ điều kiện mang tính áp bức nào, ngoài trừ một vài công tượng kỹ thuật có điều kiện quy định ít nhất năm năm mới có thể rời đi ra, những người còn lại đều như nhau, Hàn Nghệ cũng cho bọn họ tự do lớn nhất.
Công việc và cuộc sống riêng cũng hoàn toàn tách rời nhau, công việc là công việc, về mặt công việc, ngươi nhất định phải làm việc theo quy định, không thể đi trễ về sớm, đây là điều cơ bản nhất, bởi vì ta cũng sẽ không thiếu ngươi bữa cơm nào, đây cũng là một sự tôn trọng lẫn nhau.
Nhưng về mặt cuộc sống cá nhân, các ngươi thích làm thì thì làm đó, chỉ cần không mang đến phiền phức cho Phượng Phi Lâu là được.
Một hợp đồng thuê mướn vô cùng đơn giản rõ ràng.
Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, còn có rất nhiều chuyện đang chờ Hàn Nghệ đi làm, dù sao thì lúc trước hắn chỉ cần nuôi mấy người thôi, bây giờ gần trăm người đi theo hắn, áp lực nghĩ thôi cũng biết.
Hình thức kinh doanh của Phượng Phi Lâu trước kia là loại hình thức kinh doanh được chăng hay chớ, không có bất cứ quy phạm gì, cũng đích thực không cần quy phạm, đơn giản chỉ là diễn kịch, ngay cả thức ăn cũng là do nơi khác cung cấp, bây giờ người cũng có rồi, phòng ốc cũng có rồi, Hàn Nghệ bắt đầu bắt tay vào chỉnh đốn Phượng Phi Lâu lần nữa.
Đầu tiên hắn chia tám mươi bảy nhân viên của Phượng Phi Lâu thành năm bộ phận, một bộ phận quản lý, một bộ phận kế hoạch, một bộ phận kịch nói, một bộ phận kinh doanh, một bộ phận tài vụ.
Trong đó bộ phận kịch nói có nhân số đông nhất, tổng cộng có ba mươi bảy người, bởi vì đây chính là chiêu bài của Phượng Phi Lâu, nhân số đương nhiên là nhiều nhất, mà ca kỹ chiếm hơn phân nửa trong này, chỉ có số ít là nam nhân, nhưng mấy nam nhân này cũng không lớn, không có ai vượt quá hai mươi tuổi, Hùng Đệ và Đỗ Tổ Hoa cũng nằm trong đó, bộ phận này do đích thân Hàn Nghệ đảm nhiệm bộ trưởng, dù sao thì bây giờ cũng không có nhân tài về mặt này.
Bộ phận quản lý có nhân số nhiều thứ hai, có hai mươi người, trong này bao gồm cả bộ phận hậu cần, bởi vì rất nhiều người chỉ thích hợp làm những việc này, ngay cả thủ lĩnh của bọn họ là Trà Ngũ cũng là một người không biết được bao nhiêu chữ.
Bộ phận kinh doanh tổng cộng có mười sáu người, những người này đều là những người khá nhanh nhạy, trong đó còn có sáu ca kỹ, do Lưu Nga làm bộ trưởng.
Nhân viên của bộ phận kế hoạch chỉ có mười một người, cũng do Hàn Nghệ làm bộ trưởng.
Bộ phận tài vụ tạm thời có ba người, Đông Hạo, Tang Mộc, và Tá Vụ.
Hàn Nghệ không hi vọng quá nhiều người dính líu đến mặt tiền bạc, bởi vì tiền sẽ gây ra tranh cãi vô cùng lớn, hơn nữa những người này đều vừa mới vào, Hàn Nghệ không thể hoàn toàn tin hết vào bọn họ, dứt khoát để ba người bọn họ quản lý, vẫn nắm quyền tài chính trong tay chặt chẽ.
Sau khi chia xong bộ phận, thì bắt đầu vào giai đoạn huấn luyện, trừ phi là người lành nghề có kinh nghiệm, bằng không thì không có công ty nào dám bảo nhân viên mới đến trực tiếp đối diện với khách hàng, bởi vì đây là sự không tôn trọng đối với khách hàng.
Cùng lúc đó, Hàn Nghệ cũng tổ chức một đám người bắt đầu tiến hành cải tạo cả hẻm Bắc.
Hẻm Bắc quạnh quẽ đã lâu bắt đầu trở nên náo nhiệt, gõ gõ đập đập, thật là náo nhiệt.
Hôm nay, Hàn Nghệ đi cùng với Trà Ngũ đến hẻm Bắc tuần tra. Bây giờ nhà nhà hộ hộ ở đây đều đang cải tạo, bởi vì bây giờ nơi này là của hắn, bao gồm cả con người, cho nên hắn không cần chia ra mà ở, mà là dọn dẹp một vài hậu viện chuyên dùng làm ký túc xá, phàm là nhà mặt tiền hướng ra ngoài toàn bộ đều đổi thành cửa hàng, dỡ bỏ hết những tường vây kia, đồng thời cũng mở rộng cả con đường.
"Tiểu Nghệ ca."
"Chào Tiểu Nghệ ca."
Các công nhân đang bận rộn nhìn thấy Hàn Nghệ đến, đều lần lượt dừng tay chào hỏi Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ cười gật đầu nói: "Các ngươi phải nhớ kỹ, không nhất định phải tuân thủ làm theo sắp xếp của ta, những cửa hàng này đều hướng về phía khách nhân, các ngươi phải vừa làm, vừa động não suy nghĩ, làm sao mới có thể khiến khách nhân cảm thấy thuận tiện nhất. Các ngươi thậm chí có thể hóa thành khách nhân tiến hành kiểm tra lẫn nhau, coi thử có chỗ nào không đủ, nếu các ngươi có thể đề xuất ý kiến tốt hơn thì có thể lãnh năm mươi văn tiền thưởng, đừng sợ, lớn mật suy nghĩ, hiểu chưa."
"Hiểu rồi, hiểu rồi."
Những nhân viên kia gật đầu, trên mặt nở nụ cười hưng phấn.
Cùng là làm việc, nếu chỉ như khúc gỗ, động tác lặp lại, sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng vũ khí, nếu có thể phát huy tưởng tượng và sáng tạo của mình, thì mới thú vị.
Hàn Nghệ lại nhìn một lát, sau đó đi thẳng về phía trước, hắn hi vọng nhân viên của mình đều có suy nghĩ, có sức sáng tạo, nếu hoàn toàn dựa vào một mình hắn suy nghĩ, thể nào hắn cũng mệt chết.
Trà Ngũ nhanh chóng nhỏ giọng dò hỏi: "Tiểu Nghệ ca, tại sao huynh chỉ cải tạo những phòng nhỏ đó, những phòng lớn, đại viện kia lại bỏ đó không đụng đến."
Hàn Nghệ cười nói: "Những chỗ kia ta dùng vào việc khác, chỉ là nhân thủ và kỹ thuật của chúng ta bây giờ không đủ, muốn đụng cũng không đụng được."
Sau khi đi dạo một vòng ở hẻm Bắc, Hàn Nghệ đang chuẩn bị đến chỗ Lưu Nga coi, bây giờ Lưu Nga đang bàn chuyện kết minh với những tiểu thương kia.
Nhưng đi được một nửa, Đông Hạo đột nhiên đi qua, nói: "Ân công, xưởng sắt và xưởng mộc đã cải tạo xong rồi, ngài có muốn qua đó xem không."
"Nhanh như vậy."
Hàn Nghệ gật đầu nói: "Tốt lắm, ta qua đó xem."
Ba người đi xuyên qua hẻm Bắc, đi đến mảnh đất trống phía sau, chỉ thấy có một ngôi nhà đá miếu không ra miếu, mặt đông nhà đá còn có một gian phòng lớn.
Ban đầu nơi này vốn là một miếu thờ, nhà đá là miếu đường, phòng lớn là nhà ăn, xây xong vào thời Đông Tấn.
Trước kia hương khói rất vượng, nhưng từ khi triều Đường được dựng nên, tiến hành quy hoạch lần nữa đối với thành Trường An, vị trí địa lý của miếu thờ trở nên cực kỳ gay go, người đến càng ngày càng ít, về sau hẻm Trung được dựng nên lại càng không được, nào có miếu thờ nào gần sát nơi yên hoa chứ, thật không khoa học, tăng lữ của miếu này đều nhao nhao rời đi, biến thành một tòa miếu đổ nát.
Sau đó Lưu Nga lại tới đây, vốn định dựng nên Phượng Phi Lâu ở đây, đất cũng đã mua rồi, nhưng về sau nàng phát hiện vì sự xuất hiện của hẻm Trung, hẻm Nam, làm cho cư dân ở hẻm Bắc không chịu được quấy nhiễu, không ít người đều dự định dọn đi, Lưu Nga liền quyết định đến hẻm Bắc, bởi vì vị trí địa lý của hẻm Bắc còn tốt hơn nhiều so với vị trí địa lý của miếu thờ.
Bởi vì khi đó mảnh đất có miếu thờ đã là đất hoang, Lưu Nga cũng không tốn bao nhiêu tiền, cho nên cũng không sao cả, kết quả là mảnh đất kia vẫn luôn bỏ hoang tới nay, cho đến khi Hàn Nghệ nhắc đến chuyện làm xưởng sắt và xưởng mộc, Lưu Nga mới nói chuyện này cho hắn biết.
Trước tiên Hàn Nghệ đến ngôi nhà đá đó, chỉ thấy trong đó vô cùng trống trải, bởi vì là miếu đường mà, do vậy nóc nhà vô cùng cao, nói một cách tương đối thì không khí cũng vô cùng thông thoáng, thích hợp nhất là làm đồ sắt gì đó.
Hai bên trái phải đặt bốn cái lò lửa lớn, mỗi cái lỏ lửa lớn đối diện với một cái cửa sổ, đương nhiên, cửa sổ này cũng đã được cải tạo, trở nên nhỏ hơn, hơn nữa lấy đất đá sửa nhỏ lại, làm thành một cửa thông khói.
Chính giữa có một bàn đá vừa nhìn là biết vừa mới làm xong, vô cùng dài, gần như xuyên cả gian nhà, cái này dùng để đặt một vài công cụ và những món đồ sắt đã làm xong, trước sau đều có hai rãnh thoát nước, rõ ràng chính là khu vệ sinh, Hàn Nghệ không thích những người lăn lộn ở đây đều bẩn thỉu.
Đối với việc cải tạo xưởng sắt, Hàn Nghệ yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, tất cả đều phải theo nguyên tắc, bởi vì đây là khu chế tác, thiết kế có thể tự do, nhưng khi chế tác thì nhất định phải quy phạm, ngươi không thể làm bậy, vậy thì không được.
Sau khi đi tham quan xưởng sắt, Hàn Nghệ lại đến xưởng mộc, bên trong cũng toàn là những công trình liên quan đến gỗ, cũng giống như trước, một bàn một ghế được thiết kế vô cùng quy phạm.
Sau khi tuần tra một phen, Hàn Nghệ cảm thấy vô cùng hài lòng với nơi này, cười nói: "Đông Hạo, làm rất tốt."
Đông Hạo cười nói: "Thật ra ta không làm gì cả, đều làm theo sự dặn dò của ân công thôi."
"Cho nên ta nói ngươi làm rất tốt, chứ không phải là dặn dò tốt."
Hàn Nghệ nửa thật nửa đùa nói, rồi tiếp tục: "Trà Ngũ, ngươi tìm công tượng xong chưa."
Lần trước tuy Trà Ngũ tìm được không ít người, nhưng trong đó công tượng chỉ có hai ba người, quá ít, căn bản không đủ, thế là Hàn Nghệ lại bảo gã nhanh chóng đi tìm công tượng, đồng thời trả tiền công gấp đôi so với thị trường, thật sự là quỳ xuống mong tìm được công tượng lành nghề.
Hắn mở xưởng sắt và xưởng mộc, truyện đăng tại B N S đơn giản chỉ vì xưởng sắt và xưởng mộc hiện nay không thể nào thỏa mãn được nhu cầu của hắn, thay vì cầu người khác, cho bằng tự mình làm, dù sao thì bây giờ hắn là chủ của một hẻm, nhu cầu về mặt này vô cùng lớn.
Trà Ngũ nói: "Đã tìm được mười lăm người."
Dựa vào tiền công cao như thế, cho nên đây hoàn toàn không phải là việc khó.
Hàn Nghệ nói: "Chỉ mười lăm người? Tiền công ta trả cũng coi như là cao nhất thành Trường An mà."
Trà Ngũ ngượng ngùng nói: "Bây giờ công tượng lành nghề gần như đều ở trong tay những đại gia tộc, những người phân tán vô cùng ít, ta đã đi mấy lượt ra ngoài thành rồi mới tìm được mười lăm công tượng đó."
Mẹ nó, khó trách hộ cá thể ít, những đại gia tộc này đều lũng đoạn kỹ thuật cả, ai mà đứng lên được chứ. Hàn Nghệ cau mày nói: "Ta mặc kệ, ngoại ô không có thì ta tìm xa hơn chút nữa, ngoài ra tìm mấy học việc tuổi tác còn trẻ đi theo học hỏi, không đủ công tượng căn bản không chống nổi hẻm Bắc."
Trà Ngũ khó xử nói: "Nhưng những thủ đoạn này, người ta không nhất định chịu dạy cho người không liên quan."
Có gì học nấy, những đại gia tộc này đều lũng đoạn kinh văn trong tay, những dân chúng bần cùng còn không học theo sao, một chút kỹ thuật thì đã coi như bảo bối, truyền nội bất truyền ngoại.
Hàn Nghệ phiền nhất chính là những người này, hừ nói: "Ta cho bọn họ nhiều tiền như vậy, lẽ nào bảo bọn họ khoe khoang trước mặt ta sao? Nếu không chịu dạy thì bảo bọn họ đừng đến, không phải chỉ là rèn sắt thôi sao, sặc, lão tử cũng biết, đợi xưởng sắt của lão tử mở ra, ta khiến toàn bộ bọn họ đói chết. Thật là buồn cười, bao nhiêu văn minh của Hoa Hạ ta đều bại trong tay bọn họ, ngươi có làm được không, không làm được thì ta đổi người."
Đổi người?
Trà Ngũ vội vàng nói: "Tiểu Nghệ ca xin yên tâm, cứ để cho ta lo."
Đông Hạo cũng cúi đầu không nói, Hàn Nghệ trước kia hòa ái dễ gần, nói chuyện rất tùy tiện, nhưng mấy ngày nay đột nhiên trở nên rất thô bạo, hở một chút là nói tục.
Hàn Nghệ nói: "Mau chóng làm xong."
"Dạ."
Vẻ mặt Hàn Nghệ khó chịu, bởi vì tính cách của hắn vốn không phải là người làm chuyện này, bây giờ cũng bị bức phải tự mình làm việc, tâm tình chắc chắn vô cùng không thoải mái, có chút giống như bước vào thời kỳ tiền mãn kinh.
Dương Phi Tuyết chỉ dừng lại ngắn ngủi chưa tới một bữa cơm, thì đã cáo từ rời đi.
Việc này tựa như phạm nhân trong ngục được tạm tha để đi vấn an người thân sắp qua đời vậy, đều là vội vàng như thế.
Hàn Nghệ nhìn xe ngựa biến mất ở đầu hẻm, trong lòng tràn đầy áy náy. Từ sau khi hắn dọn ra khỏi Dương phủ, chưa từng đến thăm Dương Phi Tuyết, hai lần đều là Dương Phi Tuyết đến thăm hắn, còn là trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Lúc này, hắn thật sự cảm thấy người làm bằng hữu như hắn thật sự là quá tệ.
Việc này thật không giống với tác phong của hắn.
Nhưng hắn cũng bất lực với chuyện này, thật ra hắn cũng muốn đến thăm Dương Phi Tuyết, chỉ là hắn cho rằng Dương Tư Huấn không muốn hắn đến Dương phủ lắm, mà hắn thì càng không có năng lực giúp Dương Phi Tuyết thay đổi tình trạng này, cho nên hắn vẫn chưa đi.
Nhưng mà, lần này Dương Phi Tuyết lại không nói muốn hắn đến thăm nàng, bởi vì nàng biết bây giờ Hàn Nghệ nhất định có rất nhiều chuyện phải làm.
Hàn Nghệ thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài.
Hôm đó, không có ngoại lệ, mọi người đang ngồi đều ký hợp đồng thuê mướn với Phượng Phi Lâu lần nữa, bao gồm cả đám người Mộng Nhi, Lưu Nga, Hùng Đệ.
Hàn Nghệ làm như vậy, không thể nghi ngờ gì càng thêm quy phạm, đối xử bình đẳng, quản lý dễ dàng.
Hợp đồng thuê mướn này không có bất kỳ điều kiện mang tính áp bức nào, ngoài trừ một vài công tượng kỹ thuật có điều kiện quy định ít nhất năm năm mới có thể rời đi ra, những người còn lại đều như nhau, Hàn Nghệ cũng cho bọn họ tự do lớn nhất.
Công việc và cuộc sống riêng cũng hoàn toàn tách rời nhau, công việc là công việc, về mặt công việc, ngươi nhất định phải làm việc theo quy định, không thể đi trễ về sớm, đây là điều cơ bản nhất, bởi vì ta cũng sẽ không thiếu ngươi bữa cơm nào, đây cũng là một sự tôn trọng lẫn nhau.
Nhưng về mặt cuộc sống cá nhân, các ngươi thích làm thì thì làm đó, chỉ cần không mang đến phiền phức cho Phượng Phi Lâu là được.
Một hợp đồng thuê mướn vô cùng đơn giản rõ ràng.
Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, còn có rất nhiều chuyện đang chờ Hàn Nghệ đi làm, dù sao thì lúc trước hắn chỉ cần nuôi mấy người thôi, bây giờ gần trăm người đi theo hắn, áp lực nghĩ thôi cũng biết.
Hình thức kinh doanh của Phượng Phi Lâu trước kia là loại hình thức kinh doanh được chăng hay chớ, không có bất cứ quy phạm gì, cũng đích thực không cần quy phạm, đơn giản chỉ là diễn kịch, ngay cả thức ăn cũng là do nơi khác cung cấp, bây giờ người cũng có rồi, phòng ốc cũng có rồi, Hàn Nghệ bắt đầu bắt tay vào chỉnh đốn Phượng Phi Lâu lần nữa.
Đầu tiên hắn chia tám mươi bảy nhân viên của Phượng Phi Lâu thành năm bộ phận, một bộ phận quản lý, một bộ phận kế hoạch, một bộ phận kịch nói, một bộ phận kinh doanh, một bộ phận tài vụ.
Trong đó bộ phận kịch nói có nhân số đông nhất, tổng cộng có ba mươi bảy người, bởi vì đây chính là chiêu bài của Phượng Phi Lâu, nhân số đương nhiên là nhiều nhất, mà ca kỹ chiếm hơn phân nửa trong này, chỉ có số ít là nam nhân, nhưng mấy nam nhân này cũng không lớn, không có ai vượt quá hai mươi tuổi, Hùng Đệ và Đỗ Tổ Hoa cũng nằm trong đó, bộ phận này do đích thân Hàn Nghệ đảm nhiệm bộ trưởng, dù sao thì bây giờ cũng không có nhân tài về mặt này.
Bộ phận quản lý có nhân số nhiều thứ hai, có hai mươi người, trong này bao gồm cả bộ phận hậu cần, bởi vì rất nhiều người chỉ thích hợp làm những việc này, ngay cả thủ lĩnh của bọn họ là Trà Ngũ cũng là một người không biết được bao nhiêu chữ.
Bộ phận kinh doanh tổng cộng có mười sáu người, những người này đều là những người khá nhanh nhạy, trong đó còn có sáu ca kỹ, do Lưu Nga làm bộ trưởng.
Nhân viên của bộ phận kế hoạch chỉ có mười một người, cũng do Hàn Nghệ làm bộ trưởng.
Bộ phận tài vụ tạm thời có ba người, Đông Hạo, Tang Mộc, và Tá Vụ.
Hàn Nghệ không hi vọng quá nhiều người dính líu đến mặt tiền bạc, bởi vì tiền sẽ gây ra tranh cãi vô cùng lớn, hơn nữa những người này đều vừa mới vào, Hàn Nghệ không thể hoàn toàn tin hết vào bọn họ, dứt khoát để ba người bọn họ quản lý, vẫn nắm quyền tài chính trong tay chặt chẽ.
Sau khi chia xong bộ phận, thì bắt đầu vào giai đoạn huấn luyện, trừ phi là người lành nghề có kinh nghiệm, bằng không thì không có công ty nào dám bảo nhân viên mới đến trực tiếp đối diện với khách hàng, bởi vì đây là sự không tôn trọng đối với khách hàng.
Cùng lúc đó, Hàn Nghệ cũng tổ chức một đám người bắt đầu tiến hành cải tạo cả hẻm Bắc.
Hẻm Bắc quạnh quẽ đã lâu bắt đầu trở nên náo nhiệt, gõ gõ đập đập, thật là náo nhiệt.
Hôm nay, Hàn Nghệ đi cùng với Trà Ngũ đến hẻm Bắc tuần tra. Bây giờ nhà nhà hộ hộ ở đây đều đang cải tạo, bởi vì bây giờ nơi này là của hắn, bao gồm cả con người, cho nên hắn không cần chia ra mà ở, mà là dọn dẹp một vài hậu viện chuyên dùng làm ký túc xá, phàm là nhà mặt tiền hướng ra ngoài toàn bộ đều đổi thành cửa hàng, dỡ bỏ hết những tường vây kia, đồng thời cũng mở rộng cả con đường.
"Tiểu Nghệ ca."
"Chào Tiểu Nghệ ca."
Các công nhân đang bận rộn nhìn thấy Hàn Nghệ đến, đều lần lượt dừng tay chào hỏi Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ cười gật đầu nói: "Các ngươi phải nhớ kỹ, không nhất định phải tuân thủ làm theo sắp xếp của ta, những cửa hàng này đều hướng về phía khách nhân, các ngươi phải vừa làm, vừa động não suy nghĩ, làm sao mới có thể khiến khách nhân cảm thấy thuận tiện nhất. Các ngươi thậm chí có thể hóa thành khách nhân tiến hành kiểm tra lẫn nhau, coi thử có chỗ nào không đủ, nếu các ngươi có thể đề xuất ý kiến tốt hơn thì có thể lãnh năm mươi văn tiền thưởng, đừng sợ, lớn mật suy nghĩ, hiểu chưa."
"Hiểu rồi, hiểu rồi."
Những nhân viên kia gật đầu, trên mặt nở nụ cười hưng phấn.
Cùng là làm việc, nếu chỉ như khúc gỗ, động tác lặp lại, sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng vũ khí, nếu có thể phát huy tưởng tượng và sáng tạo của mình, thì mới thú vị.
Hàn Nghệ lại nhìn một lát, sau đó đi thẳng về phía trước, hắn hi vọng nhân viên của mình đều có suy nghĩ, có sức sáng tạo, nếu hoàn toàn dựa vào một mình hắn suy nghĩ, thể nào hắn cũng mệt chết.
Trà Ngũ nhanh chóng nhỏ giọng dò hỏi: "Tiểu Nghệ ca, tại sao huynh chỉ cải tạo những phòng nhỏ đó, những phòng lớn, đại viện kia lại bỏ đó không đụng đến."
Hàn Nghệ cười nói: "Những chỗ kia ta dùng vào việc khác, chỉ là nhân thủ và kỹ thuật của chúng ta bây giờ không đủ, muốn đụng cũng không đụng được."
Sau khi đi dạo một vòng ở hẻm Bắc, Hàn Nghệ đang chuẩn bị đến chỗ Lưu Nga coi, bây giờ Lưu Nga đang bàn chuyện kết minh với những tiểu thương kia.
Nhưng đi được một nửa, Đông Hạo đột nhiên đi qua, nói: "Ân công, xưởng sắt và xưởng mộc đã cải tạo xong rồi, ngài có muốn qua đó xem không."
"Nhanh như vậy."
Hàn Nghệ gật đầu nói: "Tốt lắm, ta qua đó xem."
Ba người đi xuyên qua hẻm Bắc, đi đến mảnh đất trống phía sau, chỉ thấy có một ngôi nhà đá miếu không ra miếu, mặt đông nhà đá còn có một gian phòng lớn.
Ban đầu nơi này vốn là một miếu thờ, nhà đá là miếu đường, phòng lớn là nhà ăn, xây xong vào thời Đông Tấn.
Trước kia hương khói rất vượng, nhưng từ khi triều Đường được dựng nên, tiến hành quy hoạch lần nữa đối với thành Trường An, vị trí địa lý của miếu thờ trở nên cực kỳ gay go, người đến càng ngày càng ít, về sau hẻm Trung được dựng nên lại càng không được, nào có miếu thờ nào gần sát nơi yên hoa chứ, thật không khoa học, tăng lữ của miếu này đều nhao nhao rời đi, biến thành một tòa miếu đổ nát.
Sau đó Lưu Nga lại tới đây, vốn định dựng nên Phượng Phi Lâu ở đây, đất cũng đã mua rồi, nhưng về sau nàng phát hiện vì sự xuất hiện của hẻm Trung, hẻm Nam, làm cho cư dân ở hẻm Bắc không chịu được quấy nhiễu, không ít người đều dự định dọn đi, Lưu Nga liền quyết định đến hẻm Bắc, bởi vì vị trí địa lý của hẻm Bắc còn tốt hơn nhiều so với vị trí địa lý của miếu thờ.
Bởi vì khi đó mảnh đất có miếu thờ đã là đất hoang, Lưu Nga cũng không tốn bao nhiêu tiền, cho nên cũng không sao cả, kết quả là mảnh đất kia vẫn luôn bỏ hoang tới nay, cho đến khi Hàn Nghệ nhắc đến chuyện làm xưởng sắt và xưởng mộc, Lưu Nga mới nói chuyện này cho hắn biết.
Trước tiên Hàn Nghệ đến ngôi nhà đá đó, chỉ thấy trong đó vô cùng trống trải, bởi vì là miếu đường mà, do vậy nóc nhà vô cùng cao, nói một cách tương đối thì không khí cũng vô cùng thông thoáng, thích hợp nhất là làm đồ sắt gì đó.
Hai bên trái phải đặt bốn cái lò lửa lớn, mỗi cái lỏ lửa lớn đối diện với một cái cửa sổ, đương nhiên, cửa sổ này cũng đã được cải tạo, trở nên nhỏ hơn, hơn nữa lấy đất đá sửa nhỏ lại, làm thành một cửa thông khói.
Chính giữa có một bàn đá vừa nhìn là biết vừa mới làm xong, vô cùng dài, gần như xuyên cả gian nhà, cái này dùng để đặt một vài công cụ và những món đồ sắt đã làm xong, trước sau đều có hai rãnh thoát nước, rõ ràng chính là khu vệ sinh, Hàn Nghệ không thích những người lăn lộn ở đây đều bẩn thỉu.
Đối với việc cải tạo xưởng sắt, Hàn Nghệ yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, tất cả đều phải theo nguyên tắc, bởi vì đây là khu chế tác, thiết kế có thể tự do, nhưng khi chế tác thì nhất định phải quy phạm, ngươi không thể làm bậy, vậy thì không được.
Sau khi đi tham quan xưởng sắt, Hàn Nghệ lại đến xưởng mộc, bên trong cũng toàn là những công trình liên quan đến gỗ, cũng giống như trước, một bàn một ghế được thiết kế vô cùng quy phạm.
Sau khi tuần tra một phen, Hàn Nghệ cảm thấy vô cùng hài lòng với nơi này, cười nói: "Đông Hạo, làm rất tốt."
Đông Hạo cười nói: "Thật ra ta không làm gì cả, đều làm theo sự dặn dò của ân công thôi."
"Cho nên ta nói ngươi làm rất tốt, chứ không phải là dặn dò tốt."
Hàn Nghệ nửa thật nửa đùa nói, rồi tiếp tục: "Trà Ngũ, ngươi tìm công tượng xong chưa."
Lần trước tuy Trà Ngũ tìm được không ít người, nhưng trong đó công tượng chỉ có hai ba người, quá ít, căn bản không đủ, thế là Hàn Nghệ lại bảo gã nhanh chóng đi tìm công tượng, đồng thời trả tiền công gấp đôi so với thị trường, thật sự là quỳ xuống mong tìm được công tượng lành nghề.
Hắn mở xưởng sắt và xưởng mộc, truyện đăng tại B N S đơn giản chỉ vì xưởng sắt và xưởng mộc hiện nay không thể nào thỏa mãn được nhu cầu của hắn, thay vì cầu người khác, cho bằng tự mình làm, dù sao thì bây giờ hắn là chủ của một hẻm, nhu cầu về mặt này vô cùng lớn.
Trà Ngũ nói: "Đã tìm được mười lăm người."
Dựa vào tiền công cao như thế, cho nên đây hoàn toàn không phải là việc khó.
Hàn Nghệ nói: "Chỉ mười lăm người? Tiền công ta trả cũng coi như là cao nhất thành Trường An mà."
Trà Ngũ ngượng ngùng nói: "Bây giờ công tượng lành nghề gần như đều ở trong tay những đại gia tộc, những người phân tán vô cùng ít, ta đã đi mấy lượt ra ngoài thành rồi mới tìm được mười lăm công tượng đó."
Mẹ nó, khó trách hộ cá thể ít, những đại gia tộc này đều lũng đoạn kỹ thuật cả, ai mà đứng lên được chứ. Hàn Nghệ cau mày nói: "Ta mặc kệ, ngoại ô không có thì ta tìm xa hơn chút nữa, ngoài ra tìm mấy học việc tuổi tác còn trẻ đi theo học hỏi, không đủ công tượng căn bản không chống nổi hẻm Bắc."
Trà Ngũ khó xử nói: "Nhưng những thủ đoạn này, người ta không nhất định chịu dạy cho người không liên quan."
Có gì học nấy, những đại gia tộc này đều lũng đoạn kinh văn trong tay, những dân chúng bần cùng còn không học theo sao, một chút kỹ thuật thì đã coi như bảo bối, truyền nội bất truyền ngoại.
Hàn Nghệ phiền nhất chính là những người này, hừ nói: "Ta cho bọn họ nhiều tiền như vậy, lẽ nào bảo bọn họ khoe khoang trước mặt ta sao? Nếu không chịu dạy thì bảo bọn họ đừng đến, không phải chỉ là rèn sắt thôi sao, sặc, lão tử cũng biết, đợi xưởng sắt của lão tử mở ra, ta khiến toàn bộ bọn họ đói chết. Thật là buồn cười, bao nhiêu văn minh của Hoa Hạ ta đều bại trong tay bọn họ, ngươi có làm được không, không làm được thì ta đổi người."
Đổi người?
Trà Ngũ vội vàng nói: "Tiểu Nghệ ca xin yên tâm, cứ để cho ta lo."
Đông Hạo cũng cúi đầu không nói, Hàn Nghệ trước kia hòa ái dễ gần, nói chuyện rất tùy tiện, nhưng mấy ngày nay đột nhiên trở nên rất thô bạo, hở một chút là nói tục.
Hàn Nghệ nói: "Mau chóng làm xong."
"Dạ."
Vẻ mặt Hàn Nghệ khó chịu, bởi vì tính cách của hắn vốn không phải là người làm chuyện này, bây giờ cũng bị bức phải tự mình làm việc, tâm tình chắc chắn vô cùng không thoải mái, có chút giống như bước vào thời kỳ tiền mãn kinh.
Tác giả :
Nam Hi Bắc Khánh