Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Chương 203: Điên lên nào!
Dịch: mafia777
Buổi sáng hôm sau.
Chờ mong, hưng phấn, sợ hãi!
Đây chính là tâm tình của người mê kịch nói hôm nay.
Hôm qua cao trào lớn làm bọn họ hưng phấn không thôi, nghẹn khuất nhiều ngày như vậy, rốt cục cũng nghênh đón một cao trào lớn, nếu thời khắc này chấm dứt, bọn họ tuyệt đối có thể tiếp nhận, có lẽ sẽ chỉ cảm thấy vô cùng không nỡ, dù sao cũng tuyệt sẽ không ném trứng thối vào Hàn Nghệ.
Nhưng mà, Hàn Nghệ lại rõ ràng tỏ vẻ đây không phải đại kết cục.
Như vậy tiếp sau sẽ phát triển như thế nào, bọn họ thật sự đã bị Hàn Nghệ chơi thảm rôi, sợ hãi lại tới một cái biến chuyển lớn nữa.
Trong lúc nhất thời tâm tình dị thường phức tạp, thời điểm xếp hàng đều cùng hảo hữu đàm luận hướng đi của nội dung vở kịch hôm nay.
"Ha ha, oa ha ha! Cứu mạng! Cứu mạng a!"
Chợt nghe thấy từ trong tiểu viện vang lên từng trận cười to, chợt cao chợt thấp, tựa như kẻ điên phát ra vậy, hai tiếng cứu mạng kia, lại khiến cho người nghe được không khỏi sởn tóc gáy.
Những người đang xếp hàng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau.
Két một tiếng.
Cửa tiểu viện kia đột nhiên mở ra, chỉ thấy một nữ nhân từ bên trong chạy ra, tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh, vạt áo hơi hơi mở ra, đều có thể thấy cái yếm đỏ bên trong, một đôi chân trần, hai tay đang cầm một đống quần áo nam nhân.
Mọi người bất giác cả kinh.
"Yêu quái, thiệt nhiều yêu quái, các ngươi đều là yêu quái, đừng hại ta, đừng hại ta."
Nữ nhân kia nhìn thấy ngoài nhà nhiều người như vậy, có vẻ vô cùng sợ hãi, hai tay che đầu, run lẩy bẩy.
"Nữ nhân này bị điên rồi sao."
"Ở đâu ra mụ điên vậy?"
Tất cả mọi người nhìn nữ nhân này đều nghị luận.
"Mụ điên, mau đưa quần áo cho ta."
Theo một tiếng kêu hô, chỉ thấy trong tiểu viện lại có một người nam nhân đuổi ra, cánh tay để trần, hạ thân chỉ mặc một cái quần trong, mắt si mép hổ, dáng người khôi ngô, trước ngực còn lộ ra một mảnh lông ngực.
Nam nhân này vừa ra khỏi cửa, thấy được nhiều người như vậy, bất giác sợ tới mức sửng sốt.
Không ít người thấy được đều cười ra tiếng.
"A yêu ma, ngươi là yêu ma, không cần bắt ta trở về. Không cần bắt ta trở về!"
Nữ nhân kia kinh hãi quát to một tiếng, hướng về phía trong đám người mà chạy trốn, mọi người đều tránh ra, nàng lủi trái lủi phải, miệng kêu to "Ác ma, yêu quái" và cac kiểu nói khùng điên.
"Mụ điên đừng chạy."
Nam nhân kia bất chấp nhiều như vậy, cũng nhanh chóng đuổi theo.
Hai người trong đám người ngươi đuổi ta chạy, trôi qua nửa ngày, nam nhân này dấn một bước thật dài, túm lấy tóc của nữ nhân điên kia, nổi giận mắng: "Ta đánh chết ngươi mụ điên này. Một bàn tay thô liền quạt tới."
Nữ nhân điên kia trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, oa oa kêu đau ầm lên, miệng còn khóc hô "Ác ma muốn giết người rồi".
Nam nhân này dường như còn chưa hết giận, giờ mặt mũi cũng đều mất hết rồi, giận không kềm được lại một cước đá vào nữ nhân kia.
Phanh!
Nhưng chân còn chưa đụng tới nữ nhân kia, một cước đá ra từ khoảng không, trượt vào giữa bụng nam nhân này, nam nhân giống như đạn pháo bay ra ngoài, thiếu chút nữa là nện vào một đám người.
Chỉ thấy một nam nhân càng cao hơn lớn đi ra, một đôi mắt hổ giận dữ trừng lên nhìn nam nhân kia nói: "Buồn cười. Dưới ban ngày ban mặt, dám đánh nữ nhân, ngươi là kiểu sống không kiên nhẫn được nữa rồi."
Người này đúng là Nguyên Liệt Hổ cảm tính.
Nam nhân kia rơi xuống đang nghiêng ngả lảo đảo, vốn định mở miệng mắng. Nhưng khi thấy được là Nguyên Liệt Hổ, không khỏi quá sợ hãi, khóc hô: "Nguyên công tử, đây không phải là lỗi của ta, là mụ điên kia đoạt y phục của ta trước."
Nguyên Liệt Hổ hừ nói: "Vậy ngươi cũng không nên đánh mụ ấy."
"Ác ma giết người, ác ma giết người."
Nữ nhân điên kia nhân cơ hội bò lên. Hướng về phía ngoài hẻm mà điên cuồng chạy đi, bộ mặt dữ tợn, những người còn lại thấy vậy đều tránh ra, không người nào dám tiến lên, không bao lâu, nữ nhân điên kia liền chạy trốn mất tiêu, chỉ là vẫn ngầm nghe được tiếng kêu to của mụ ta.
Lúc này, trong tiểu viện lại lao ra hai nam nhân trong tay cầm côn bổng, phía sau còn đi theo hai nam nhân đầu trâu mặt ngựa, nam nhân này hung thần ác sát nói: "Mụ đàn bà thối tha kia chạy đi đâu rồi?"
Lúc nói chuyện, nhìn chung quanh một chút, thấy Nguyên Liệt Hổ vẻ mặt khó chịu nhìn gã, sợ tới mức khẩn trương cúi đầu xuống.
Mà nam nhân cánh tay cởi trần nằm dưới đất kia vội vàng chỉ ra phía ngoài hẻm nói: "Mụ điên kia chạy ra bên kia rồi."
"Còn không mau đuổi theo!"
Nam tử mắt chuột thấp giọng thúc giục hai tôi tớ.
Ba người này cũng không để ý đến nam nhân đang đau buồn thúc giục kia, vội vội vàng vàng chạy ra phía ngoài hẻm đuổi theo.
Lúc này, ở trên lầu hai Phượng Phi Lâu còn có hai bóng người đang đứng, chính là Hàn Nghệ và Lưu Nga.
"Ôi."
Hàn Nghệ thở dài, khẽ lắc đầu.
Lưu Nga nghe vậy cả kinh, nói: "Như thế nào? Có phải có chỗ nào làm lỗi hay không?"
Hàn Nghệ sách một tiếng, rất là rối rắm nói: "Vậy thì không có, mấu chốt là nữ nhân này hành động quá kém chút, bị điên tuyệt không chuyên nghiệp, không nắm giữ được tinh túy của kẻ điên, tuy nhiên cái này cũng không trách nàng, dù sao cũng chưa từng điên lần nào, dù sao có thể giấu diếm được thì tốt rồi, chút ít tỳ vết ấy, coi như xong đi."
Lưu Nga hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nói: "Nhưng ta cảm thấy giả bộ rất tốt mà!"
"Đó là bởi vì tỷ cũng không chuyên nghiệp."
"!"
Lưu Nga câm nín một trận.
Nhưng mà, trò khôi hài vừa diễn ra này, thật ra cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người xem kịch, còn xua đi khoảng thời gian xếp hàng buồn tẻ, đi vào trong lầu là liền đem việc này ném ra sau đầu ngay, chuyên tâm mà xem kịch nói.
Như một nhóm người sở liệu giống nhau, hôm nay nội dung vở kịch lại tới một chuyển biến lớn, chủ yếu là nói về sự phẫn nộ vô cùng của trên dưới Thôi gia, sai người tiến đến truy đuổi Hùng Phi và Thôi Tinh Tinh, chính là vở diễn chạy trốn chết.
Lần này, nội dung vở kịch lại trở nên vô cùng mê ly.
Yêu một người, thật sự là khó a!
Nhưng Hùng Phi và Thôi Tinh Tinh đang trong quá trình lẩn trốn, cảnh tượng trong khổ có vui, lãng mạn, lại làm người ta cảm động không ngừng.
Trong này đều là Hàn Nghệ trực tiếp mang một ít chuyện lý thú phát sinh giữa hắn và Tiêu Vân, cải biên mà đưa vào, Thôi Tinh Tinh là Đại tiểu thư, kỹ năng cuộc sống gì gì đó đều không biết, mà Hùng Phi thì cái gì cũng biêt, dù là nấu cơm, hay là giặt quần áo, lại không biết vất vả, ngược lại cảm giác vô cùng hạnh phúc, chỉ sợ sẽ làm Thôi Tinh Tinh mệt mỏi.
Điều này cũng phá vỡ một quan niệm thế tục, đó chính là người đọc sách đồng dạng cũng có thể xuống bếp, mà không còn là quân tử xa bếp, đi chiếu cố thê tử của chính mình, đây đồng dạng cũng là một loại lãng mạn.
Không ít tài tử nhìn đến đây, đột nhiên cảm thấy giúp thê tử của chính mình nấu cơm, thật ra lại là một chuyện vô cùng hạnh phúc, một chuyện vô cùng thú vị.
Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, cũng không phải nói bọn họ trở về liền sẽ giúp thê tử của chính mình nấu cơm, truyền thống mấy trăm năm, sao có thể khẽ khàng mà đánh vỡ như vậy, nhưng ít nhất bọn họ có ý nghĩ này, tin tưởng ở trong hiện thực nhìn thấy loại sự tình thế này, bọn họ sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn, ít nhất hôm nay là như thế.
Trong lúc bất tri bất giác nửa ngày đã trôi qua rồi, vải đỏ hạ xuống, mọi người lại lục tục ra khỏi Phượng Phi Lâu.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một gia đình bên trái Phượng Phi Lâu lại một nữ nhân chạy ra, điên điên khùng khùng, la to, còn cầm một thùng phân dơ bẩn hắt vẩy nơi nơi.
Giờ so với nữ nhân điên trước kia còn đáng sợ hơn, mọi người bị dọa quá sợ hãi, đều dạt sang trốn tránh, nhưng vì người ở đó thật sự là nhiều lắm, làm sao tránh né được, không ít người đều nhận được tang vật, không khỏi chửi ầm lên, nhưng cũng không dám tiến lên, trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, hỗn loạn không chịu nổi.
Trôi qua một lát, gia đình này lại có hai nam nhân lao ra, hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ nghe thấy tiếng quát to, mà không thấy bóng dáng, bởi vì người ở đây quá nhiều.
Trôi qua trong chốc lát, điên hô điên kêu, liền biến mất giữa đám người.
"Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?"
Trịnh Thiện Hành đứng ở trước cửa, khuôn mặt hoang mang.
Nguyên Liệt Hổ hừ nói: "Còn có thể là chuyện gì xảy ra, đích thị là đám lưu manh kia luôn trừng phạt những nữ nhân này, kết quả là đem bức người phát điên rồi."
Lại có một người nói: "Hẻm Bắc thật sự là một nơi dơ dáy bẩn thỉu. Nếu không phải duy chỉ có ở nơi này mới có thể xem được kịch nói, ta mới không tới nơi này."
Người nói chính là Vi Phương, tuy rằng thật sự y rất là bất mãn đối với Hàn Nghệ, nhưng y đã lên thuyền hải tặc của Hàn Nghệ, nếu không xem được cái kết cục, trong lòng của y sẽ khó chịu.
"Dơ dáy bẩn thỉu chỉ là lòng người mà thôi."
Chỉ thấy một nam tử áo xanh đi lên phía trước, chính là Thôi Tập Nhận, bên cạnh y còn đứng một nam nhân đang cầm con rùa đen nhỏ, không phải Vương Huyền Đạo thì là ai.
Nguyên Liệt Hổ nói: "A? Thôi huynh, ngươi không phải đã nói sẽ không tới sao?"
Thôi Tập Nhận không lên tiếng, cất bước đi về phía trước.
Trịnh Thiện Hành trừng mắt nhìn Nguyên Liệt Hổ, thấp giọng nói: "Ngươi nói vô nghĩa thật quá nhiêu."
Nguyên Liệt Hổ ngượng ngùng cười.
Vương Huyền Đạo lắc đầu thở dài, cùng đi.
"Ngươi tên quy nhân này có ý tứ gì?"
Nguyên Liệt Hổ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ kia của Vương Huyền Đạo, truyện đăng tại b achngocsach, trong lòng sẽ nổi giận, chạy tới, nói: "Thôi huynh, Thiện Hành, hôm nay đến nhà ta, ta mời các ngươi ăn cơm oa! Cái gì thối quá vậy nha!"
Chỉ thấy nhóm người Thái tử đảng này đều bịt mũi bước nhanh ra hướng phía ngoài hẻm.
Một nữ nhân điên, một thùng phân, thật là làm cho mọi người mất hứng mà.
Nhưng mà, hôm nay hẻm Bắc lại tiếp tục ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành chủ đề nghị luận trên miệng của mọi người, nếu chỉ là một nữ nhân điên, thì cũng không tính cái gì, nhưng một ngày liền ra hai nữ nhân điên, hơn nữa đều là ở hẻm Bắc, thì đây cũng có chút kỳ lạ.
Nhưng chuyện ly kỳ, vẫn còn tiếp tục phát sinh, ngày thứ hai đúng vào lúc mọi người đi vào hẻm Bắc xếp hàng chờ xem kịch, lại có nữ nhân điên vọt ra, lúc này đây không chỉ là một người, mà là hẳn hai nữ nhân điên, thời gian trước sau kém nhau không đến ăn xong bữa cơm, lại oa oa kêu ầm lên, nói cái gì ma quỷ đánh đến nơi rồi, giống như là đang nói ra lời tiên tri vậy, một người nói xong, lại thêm một người nữa nói, làm cho người ta nghe mà sợ nổi da gà.
Hôm qua mặc dù cũng có nữ nhân điên xuất hiện, nhưng cũng không quấy rầy hưng trí xem kịch của mọi người, nhưng hôm nay bất đồng, hôm nay tất cả mọi người có chút không yên lòng, mà ngay cả Mộng Nhi, Mộng Đình trên đài cũng đều không ở trạng thái tốt, thường thường diễn lỗi, hơn nữa còn là lỗi vô cùng trí mạng.
Đây chính là lần đầu tiên từ trước tới nay.
Thế cho nên diễn không bao lâu, Hàn Nghệ bước lên đài, nói lời xin lỗi với mọi người, tỏ vẻ chuyện cảy ra trong hai ngày gần đây, đã ảnh hưởng đến đám người Mộng Nhi các nàng, tuyên bố hôm nay không diễn nữa.
Nhưng mọi người lại đặc biệt không hề oán giận, bởi vì bọn họ cũng không có tâm tình xem, qua loa cho xong việc.
Tất cả mọi người đã coi trọng rồi, thì việc này đã thành không đơn giản.
Bên trong thành đột nhiên lời đồn đại cũng nổi lên bốn phía, nói cái gì mà chuyện ma quái ở hẻm Bắc, rồi nói là cái gì mà bệnh điên cũng sẽ lây.
Càng thêm ly kỳ chính là, nữ nhân điên này khi ra khỏi hẻm Bắc liền giống như là biến mất vậy, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Việc này thực sự đã xảy ra trước mắt, không thể nào làm cho người ta không tin được, trong lúc nhất thời truyền đi khiến lòng người bàng hoàng, bề trên từng nhà đều nghiêm lệnh không cho con cháu trong nhà tới hẻm Bắc nữa.
Mà sang ngày thứ hai Phượng Phi Lâu đã tuyên bố tạm dừng kinh doanh.
Cả cái hẻm Bắc bị bao trùm bởi vẻ lo lắng.
Buổi sáng hôm sau.
Chờ mong, hưng phấn, sợ hãi!
Đây chính là tâm tình của người mê kịch nói hôm nay.
Hôm qua cao trào lớn làm bọn họ hưng phấn không thôi, nghẹn khuất nhiều ngày như vậy, rốt cục cũng nghênh đón một cao trào lớn, nếu thời khắc này chấm dứt, bọn họ tuyệt đối có thể tiếp nhận, có lẽ sẽ chỉ cảm thấy vô cùng không nỡ, dù sao cũng tuyệt sẽ không ném trứng thối vào Hàn Nghệ.
Nhưng mà, Hàn Nghệ lại rõ ràng tỏ vẻ đây không phải đại kết cục.
Như vậy tiếp sau sẽ phát triển như thế nào, bọn họ thật sự đã bị Hàn Nghệ chơi thảm rôi, sợ hãi lại tới một cái biến chuyển lớn nữa.
Trong lúc nhất thời tâm tình dị thường phức tạp, thời điểm xếp hàng đều cùng hảo hữu đàm luận hướng đi của nội dung vở kịch hôm nay.
"Ha ha, oa ha ha! Cứu mạng! Cứu mạng a!"
Chợt nghe thấy từ trong tiểu viện vang lên từng trận cười to, chợt cao chợt thấp, tựa như kẻ điên phát ra vậy, hai tiếng cứu mạng kia, lại khiến cho người nghe được không khỏi sởn tóc gáy.
Những người đang xếp hàng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau.
Két một tiếng.
Cửa tiểu viện kia đột nhiên mở ra, chỉ thấy một nữ nhân từ bên trong chạy ra, tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh, vạt áo hơi hơi mở ra, đều có thể thấy cái yếm đỏ bên trong, một đôi chân trần, hai tay đang cầm một đống quần áo nam nhân.
Mọi người bất giác cả kinh.
"Yêu quái, thiệt nhiều yêu quái, các ngươi đều là yêu quái, đừng hại ta, đừng hại ta."
Nữ nhân kia nhìn thấy ngoài nhà nhiều người như vậy, có vẻ vô cùng sợ hãi, hai tay che đầu, run lẩy bẩy.
"Nữ nhân này bị điên rồi sao."
"Ở đâu ra mụ điên vậy?"
Tất cả mọi người nhìn nữ nhân này đều nghị luận.
"Mụ điên, mau đưa quần áo cho ta."
Theo một tiếng kêu hô, chỉ thấy trong tiểu viện lại có một người nam nhân đuổi ra, cánh tay để trần, hạ thân chỉ mặc một cái quần trong, mắt si mép hổ, dáng người khôi ngô, trước ngực còn lộ ra một mảnh lông ngực.
Nam nhân này vừa ra khỏi cửa, thấy được nhiều người như vậy, bất giác sợ tới mức sửng sốt.
Không ít người thấy được đều cười ra tiếng.
"A yêu ma, ngươi là yêu ma, không cần bắt ta trở về. Không cần bắt ta trở về!"
Nữ nhân kia kinh hãi quát to một tiếng, hướng về phía trong đám người mà chạy trốn, mọi người đều tránh ra, nàng lủi trái lủi phải, miệng kêu to "Ác ma, yêu quái" và cac kiểu nói khùng điên.
"Mụ điên đừng chạy."
Nam nhân kia bất chấp nhiều như vậy, cũng nhanh chóng đuổi theo.
Hai người trong đám người ngươi đuổi ta chạy, trôi qua nửa ngày, nam nhân này dấn một bước thật dài, túm lấy tóc của nữ nhân điên kia, nổi giận mắng: "Ta đánh chết ngươi mụ điên này. Một bàn tay thô liền quạt tới."
Nữ nhân điên kia trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, oa oa kêu đau ầm lên, miệng còn khóc hô "Ác ma muốn giết người rồi".
Nam nhân này dường như còn chưa hết giận, giờ mặt mũi cũng đều mất hết rồi, giận không kềm được lại một cước đá vào nữ nhân kia.
Phanh!
Nhưng chân còn chưa đụng tới nữ nhân kia, một cước đá ra từ khoảng không, trượt vào giữa bụng nam nhân này, nam nhân giống như đạn pháo bay ra ngoài, thiếu chút nữa là nện vào một đám người.
Chỉ thấy một nam nhân càng cao hơn lớn đi ra, một đôi mắt hổ giận dữ trừng lên nhìn nam nhân kia nói: "Buồn cười. Dưới ban ngày ban mặt, dám đánh nữ nhân, ngươi là kiểu sống không kiên nhẫn được nữa rồi."
Người này đúng là Nguyên Liệt Hổ cảm tính.
Nam nhân kia rơi xuống đang nghiêng ngả lảo đảo, vốn định mở miệng mắng. Nhưng khi thấy được là Nguyên Liệt Hổ, không khỏi quá sợ hãi, khóc hô: "Nguyên công tử, đây không phải là lỗi của ta, là mụ điên kia đoạt y phục của ta trước."
Nguyên Liệt Hổ hừ nói: "Vậy ngươi cũng không nên đánh mụ ấy."
"Ác ma giết người, ác ma giết người."
Nữ nhân điên kia nhân cơ hội bò lên. Hướng về phía ngoài hẻm mà điên cuồng chạy đi, bộ mặt dữ tợn, những người còn lại thấy vậy đều tránh ra, không người nào dám tiến lên, không bao lâu, nữ nhân điên kia liền chạy trốn mất tiêu, chỉ là vẫn ngầm nghe được tiếng kêu to của mụ ta.
Lúc này, trong tiểu viện lại lao ra hai nam nhân trong tay cầm côn bổng, phía sau còn đi theo hai nam nhân đầu trâu mặt ngựa, nam nhân này hung thần ác sát nói: "Mụ đàn bà thối tha kia chạy đi đâu rồi?"
Lúc nói chuyện, nhìn chung quanh một chút, thấy Nguyên Liệt Hổ vẻ mặt khó chịu nhìn gã, sợ tới mức khẩn trương cúi đầu xuống.
Mà nam nhân cánh tay cởi trần nằm dưới đất kia vội vàng chỉ ra phía ngoài hẻm nói: "Mụ điên kia chạy ra bên kia rồi."
"Còn không mau đuổi theo!"
Nam tử mắt chuột thấp giọng thúc giục hai tôi tớ.
Ba người này cũng không để ý đến nam nhân đang đau buồn thúc giục kia, vội vội vàng vàng chạy ra phía ngoài hẻm đuổi theo.
Lúc này, ở trên lầu hai Phượng Phi Lâu còn có hai bóng người đang đứng, chính là Hàn Nghệ và Lưu Nga.
"Ôi."
Hàn Nghệ thở dài, khẽ lắc đầu.
Lưu Nga nghe vậy cả kinh, nói: "Như thế nào? Có phải có chỗ nào làm lỗi hay không?"
Hàn Nghệ sách một tiếng, rất là rối rắm nói: "Vậy thì không có, mấu chốt là nữ nhân này hành động quá kém chút, bị điên tuyệt không chuyên nghiệp, không nắm giữ được tinh túy của kẻ điên, tuy nhiên cái này cũng không trách nàng, dù sao cũng chưa từng điên lần nào, dù sao có thể giấu diếm được thì tốt rồi, chút ít tỳ vết ấy, coi như xong đi."
Lưu Nga hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nói: "Nhưng ta cảm thấy giả bộ rất tốt mà!"
"Đó là bởi vì tỷ cũng không chuyên nghiệp."
"!"
Lưu Nga câm nín một trận.
Nhưng mà, trò khôi hài vừa diễn ra này, thật ra cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người xem kịch, còn xua đi khoảng thời gian xếp hàng buồn tẻ, đi vào trong lầu là liền đem việc này ném ra sau đầu ngay, chuyên tâm mà xem kịch nói.
Như một nhóm người sở liệu giống nhau, hôm nay nội dung vở kịch lại tới một chuyển biến lớn, chủ yếu là nói về sự phẫn nộ vô cùng của trên dưới Thôi gia, sai người tiến đến truy đuổi Hùng Phi và Thôi Tinh Tinh, chính là vở diễn chạy trốn chết.
Lần này, nội dung vở kịch lại trở nên vô cùng mê ly.
Yêu một người, thật sự là khó a!
Nhưng Hùng Phi và Thôi Tinh Tinh đang trong quá trình lẩn trốn, cảnh tượng trong khổ có vui, lãng mạn, lại làm người ta cảm động không ngừng.
Trong này đều là Hàn Nghệ trực tiếp mang một ít chuyện lý thú phát sinh giữa hắn và Tiêu Vân, cải biên mà đưa vào, Thôi Tinh Tinh là Đại tiểu thư, kỹ năng cuộc sống gì gì đó đều không biết, mà Hùng Phi thì cái gì cũng biêt, dù là nấu cơm, hay là giặt quần áo, lại không biết vất vả, ngược lại cảm giác vô cùng hạnh phúc, chỉ sợ sẽ làm Thôi Tinh Tinh mệt mỏi.
Điều này cũng phá vỡ một quan niệm thế tục, đó chính là người đọc sách đồng dạng cũng có thể xuống bếp, mà không còn là quân tử xa bếp, đi chiếu cố thê tử của chính mình, đây đồng dạng cũng là một loại lãng mạn.
Không ít tài tử nhìn đến đây, đột nhiên cảm thấy giúp thê tử của chính mình nấu cơm, thật ra lại là một chuyện vô cùng hạnh phúc, một chuyện vô cùng thú vị.
Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, cũng không phải nói bọn họ trở về liền sẽ giúp thê tử của chính mình nấu cơm, truyền thống mấy trăm năm, sao có thể khẽ khàng mà đánh vỡ như vậy, nhưng ít nhất bọn họ có ý nghĩ này, tin tưởng ở trong hiện thực nhìn thấy loại sự tình thế này, bọn họ sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn, ít nhất hôm nay là như thế.
Trong lúc bất tri bất giác nửa ngày đã trôi qua rồi, vải đỏ hạ xuống, mọi người lại lục tục ra khỏi Phượng Phi Lâu.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một gia đình bên trái Phượng Phi Lâu lại một nữ nhân chạy ra, điên điên khùng khùng, la to, còn cầm một thùng phân dơ bẩn hắt vẩy nơi nơi.
Giờ so với nữ nhân điên trước kia còn đáng sợ hơn, mọi người bị dọa quá sợ hãi, đều dạt sang trốn tránh, nhưng vì người ở đó thật sự là nhiều lắm, làm sao tránh né được, không ít người đều nhận được tang vật, không khỏi chửi ầm lên, nhưng cũng không dám tiến lên, trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, hỗn loạn không chịu nổi.
Trôi qua một lát, gia đình này lại có hai nam nhân lao ra, hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ nghe thấy tiếng quát to, mà không thấy bóng dáng, bởi vì người ở đây quá nhiều.
Trôi qua trong chốc lát, điên hô điên kêu, liền biến mất giữa đám người.
"Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?"
Trịnh Thiện Hành đứng ở trước cửa, khuôn mặt hoang mang.
Nguyên Liệt Hổ hừ nói: "Còn có thể là chuyện gì xảy ra, đích thị là đám lưu manh kia luôn trừng phạt những nữ nhân này, kết quả là đem bức người phát điên rồi."
Lại có một người nói: "Hẻm Bắc thật sự là một nơi dơ dáy bẩn thỉu. Nếu không phải duy chỉ có ở nơi này mới có thể xem được kịch nói, ta mới không tới nơi này."
Người nói chính là Vi Phương, tuy rằng thật sự y rất là bất mãn đối với Hàn Nghệ, nhưng y đã lên thuyền hải tặc của Hàn Nghệ, nếu không xem được cái kết cục, trong lòng của y sẽ khó chịu.
"Dơ dáy bẩn thỉu chỉ là lòng người mà thôi."
Chỉ thấy một nam tử áo xanh đi lên phía trước, chính là Thôi Tập Nhận, bên cạnh y còn đứng một nam nhân đang cầm con rùa đen nhỏ, không phải Vương Huyền Đạo thì là ai.
Nguyên Liệt Hổ nói: "A? Thôi huynh, ngươi không phải đã nói sẽ không tới sao?"
Thôi Tập Nhận không lên tiếng, cất bước đi về phía trước.
Trịnh Thiện Hành trừng mắt nhìn Nguyên Liệt Hổ, thấp giọng nói: "Ngươi nói vô nghĩa thật quá nhiêu."
Nguyên Liệt Hổ ngượng ngùng cười.
Vương Huyền Đạo lắc đầu thở dài, cùng đi.
"Ngươi tên quy nhân này có ý tứ gì?"
Nguyên Liệt Hổ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ kia của Vương Huyền Đạo, truyện đăng tại b achngocsach, trong lòng sẽ nổi giận, chạy tới, nói: "Thôi huynh, Thiện Hành, hôm nay đến nhà ta, ta mời các ngươi ăn cơm oa! Cái gì thối quá vậy nha!"
Chỉ thấy nhóm người Thái tử đảng này đều bịt mũi bước nhanh ra hướng phía ngoài hẻm.
Một nữ nhân điên, một thùng phân, thật là làm cho mọi người mất hứng mà.
Nhưng mà, hôm nay hẻm Bắc lại tiếp tục ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành chủ đề nghị luận trên miệng của mọi người, nếu chỉ là một nữ nhân điên, thì cũng không tính cái gì, nhưng một ngày liền ra hai nữ nhân điên, hơn nữa đều là ở hẻm Bắc, thì đây cũng có chút kỳ lạ.
Nhưng chuyện ly kỳ, vẫn còn tiếp tục phát sinh, ngày thứ hai đúng vào lúc mọi người đi vào hẻm Bắc xếp hàng chờ xem kịch, lại có nữ nhân điên vọt ra, lúc này đây không chỉ là một người, mà là hẳn hai nữ nhân điên, thời gian trước sau kém nhau không đến ăn xong bữa cơm, lại oa oa kêu ầm lên, nói cái gì ma quỷ đánh đến nơi rồi, giống như là đang nói ra lời tiên tri vậy, một người nói xong, lại thêm một người nữa nói, làm cho người ta nghe mà sợ nổi da gà.
Hôm qua mặc dù cũng có nữ nhân điên xuất hiện, nhưng cũng không quấy rầy hưng trí xem kịch của mọi người, nhưng hôm nay bất đồng, hôm nay tất cả mọi người có chút không yên lòng, mà ngay cả Mộng Nhi, Mộng Đình trên đài cũng đều không ở trạng thái tốt, thường thường diễn lỗi, hơn nữa còn là lỗi vô cùng trí mạng.
Đây chính là lần đầu tiên từ trước tới nay.
Thế cho nên diễn không bao lâu, Hàn Nghệ bước lên đài, nói lời xin lỗi với mọi người, tỏ vẻ chuyện cảy ra trong hai ngày gần đây, đã ảnh hưởng đến đám người Mộng Nhi các nàng, tuyên bố hôm nay không diễn nữa.
Nhưng mọi người lại đặc biệt không hề oán giận, bởi vì bọn họ cũng không có tâm tình xem, qua loa cho xong việc.
Tất cả mọi người đã coi trọng rồi, thì việc này đã thành không đơn giản.
Bên trong thành đột nhiên lời đồn đại cũng nổi lên bốn phía, nói cái gì mà chuyện ma quái ở hẻm Bắc, rồi nói là cái gì mà bệnh điên cũng sẽ lây.
Càng thêm ly kỳ chính là, nữ nhân điên này khi ra khỏi hẻm Bắc liền giống như là biến mất vậy, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Việc này thực sự đã xảy ra trước mắt, không thể nào làm cho người ta không tin được, trong lúc nhất thời truyền đi khiến lòng người bàng hoàng, bề trên từng nhà đều nghiêm lệnh không cho con cháu trong nhà tới hẻm Bắc nữa.
Mà sang ngày thứ hai Phượng Phi Lâu đã tuyên bố tạm dừng kinh doanh.
Cả cái hẻm Bắc bị bao trùm bởi vẻ lo lắng.
Tác giả :
Nam Hi Bắc Khánh