Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Chương 192: Tình yêu giá càng cao
Dịch: mafia777
"Đại ca, đại ca, trên sân khấu nhiều tiền quá, đệ nhặt được rất nhiều tiền."
Hùng Đệ bước nhanh trên chiếc cầu thang gỗ nhỏ đi xuống. Đã thấy y đang cầm một đống tiền lớn, xúc động hò reo.
Dương Phi Tuyết nhìn đống tiền đó, lại liếc nhìn Hàn Nghệ
Hàn Nghệ mặt đỏ lên. Xem ra phải dậy cho Tiểu Béo biết đạo lý tiền không được tiết lộ ra ngoài. Ho nhẹ một tiếng nói: "Tiểu Béo, bình thường đại ca dạy đệ thế nào? Làm người không được nhặt của rơi, đệ mau đi xem xem. Tiền này là của ai rơi rồi đem trả lại cho họ."
Hàn đại ca dậy ta đạo lý này lúc nào! Huynh ấy chẳng phải thường nói có lợi mà không chiếm thì đó là khốn kiếp sao? Hùng Đệ ngây thơ chớp mắt, lại cảm thấy Hàn Nghệ nói rất có lý, nói: "Ồ, đệ bây giờ đi hỏi."
Tiểu Dã cũng cảm thấy nên như thế, nói: "Tiểu Béo, ta đi cùng huynh."
Hai người cầm tiền đang chuẩn bị đi ra cửa.
Không phải chứ! Đi thật à? Hai đứa các ngươi đúng là bại gia. Ta không dễ dàng kiếm lại một chút tổn thất, các ngươi lại đem đi trả lại. Đúng là tức chết ta a! Hàn Nghệ lén liếc nhìn Dương Phi Tuyết, chỉ thấy Dương Phi Tuyết cười mà không nói, ánh mắt như đang nói: xem ngươi làm thế nào.
Không có cách, ở phương diện tiền vàng. Đôi lúc ngông nghênh cũng phải mềm dẻo một chút. Hàn Nghệ vội gọi Hùng Đệ nói: "Đợi...đợi chút. Hiện giờ khách đều đi rồi, các đệ có đuổi được không?"
Tiểu Dã nói: "Đệ chạy nhanh chút, có lẽ được."
Tiểu Dã a, Đệ không thể như vậy! Hàn Nghệ rưng rưng nói: "Tiểu Dã, ta biết đệ chạy nhanh, nhưng làm người không thể chỉ dựa vào sức mạnh, cần phải suy nghĩ nữa."
Tiểu Dã chớp chớp mắt: "Vậy nên làm thế nào?"
Hàn Nghệ ra vẻ trầm ngâm một lát, nói: "Vậy đi, Các đệ hãy mang tiền về hậu viện đếm cho rõ, bảo quản cho tốt. Đợi lần sau khách tới, chúng ta sẽ đưa trả bọn họ."
Hùng Đệ ngẫm lại, cảm thấy khá có đạo lý, ha hả nói: "Đúng là Hàn đại ca thông minh."
Hàn Nghệ cũng không thể tiếp tục giả bộ được nữa, xua tay nói: "Mau đi đi, mau đi đi"
"Dạ."
Hai tên tiểu quỷ cầm tiền đi ra hậu viện.
Bọn chúng đi rồi, Hàn Nghệ liếc nhìn Dương Phi Tuyết. Thấy nàng đang mỉm cười nhìn mình. Ra vẻ nhìn xung quanh. "Ý, thiếu công tử đâu rồi?"
Dương Phi Tuyết ngẩn ra, nói: "Đúng rồi, không phải là tiểu Mông đi rồi chứ?"
Lúc vừa mới vào trong lầu Dương Mông Hạo đã bỏ rơi Dương Phi Tuyết. Đi tìm cái đám bằng hữu hư hỏng kia rồi. Xem chừng là xem hứng khởi mà quên Dương Phi Tuyết, cùng đám bằng hữu hư hỏng kia rời đi rồi.
Có một đường đệ như vậy đúng là bất hạnh a.
"Nguy rồi."
Dương Phi Tuyết nói: "Trời không còn sớm nữa, ta phải mau quay về đây."
Hàn Nghệ nói: "Ta tiễn cô đi."
Hắn cũng không dám để Dương Phi Tuyết một thân một mình trở về, nếu chẳng mai xảy ra chuyện gì. Vậy hắn đúng là đáng khiển trách.
Dương Phi Tuyết vội nói: "Không cần, ta tự đi về được."
Hàn Nghệ nói: "Nhưng ta không yên tâm, dù sao ta hiện giờ cũng không có việc gì."
Dương Phi Tuyết hơi do dự một chút, liền gật đầu nói: "Cảm ơn ngươi."
Hai người bước ra Phượng Phi Lâu, đi về phía Dương phủ, nhưng dọc đường đi Dương Phi Tuyết khá trầm ngâm, tinh thần có vẻ suy sụp, cái này không giống với nàng a. Nàng tuy không nói nhiều như Hùng Đệ, nhưng cũng là một người không chịu ngồi yên.
Hàn Nghệ khẽ gọi: "Dương cô nương, Dương cô nương."
Dương Phi Tuyết ngẩn ra: "À, ngươi nói cái gì?"
Hàn Nghệ ngượng ngùng nói: "Ta chỉ muốn hỏi cô đang suy nghĩ cái gì?"
Dương Phi Tuyết thoáng trầm ngâm một lúc, mới nói: "Ta đang nghĩ về " Bạch sắc sinh tử luyến""
""Bạch sắc sinh tử luyến?"
Hàn Nghệ kinh ngạc nói.
Dương Phi Tuyết gật gật đầu. Vẻ mặt hiếu kỳ nói: "Thôi Tinh Tinh và Hùng Phi rốt cuộc thế nào?"
Hóa ra là ra vẻ trầm ngâm, muốn moi kịch bản của ta. Sớm biết thế này ta đã không hỏi nữa. Đây là kết quả của một tên lừa đảo suy bụng ta ra bụng người. Hàn Nghệ dĩ nhiên là không thể nói, ho nhẹ một tiếng, đem vấn đề hỏi ngược lại, nói: "Không biết Dương cô nương hi vọng như thế nào?"
Dương Phi Tuyết lắc đầu: "Ta thế nào cũng được."
Hàn Nghệ sửng sốt, đáp án này nằm ngoài dự liệu của hắn, nói: "Thế nào cũng được? Ta cho rằng Dương cô nương hy vọng bọn họ bỏ trốn thành công chứ."
Dương Phi Tuyết giảo hoạt cười, nói: "Chắc chắn ngươi sẽ không để cho bọn họ thành công."
Hàn Nghệ nói: "Sao cô..."
Nói tới đây, hắn liền ngừng lại, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, thiếu chút nữa thì tiết lộ kịch bản.
Dương Phi Tuyết liếc mắt nhìn hắn một cái, khẽ cười nói: "Kỳ thực ngươi không nói ta cũng biết. Cái tên của ngươi đặt là "Bạch sắc sinh tử luyến". Sao có thể dễ dàng để bọn họ bên nhau. Ta nói không sai chứ."
Hừ, muốn đưa ta vào chòng, đâu có dễ như vậy. Tiết lộ kịch bản là điều vô cùng đáng thẹn. Hàn Nghệ cười cười không đáp.
Dương Phi Tuyết cũng không sao cả, tự nói: - Kỳ thực ta cảm thấy cho dù bọn họ không thể bên nhau, Thôi Tinh Tinh vẫn là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Hàn Nghệ hiếu kỳ nói: - Là sao?
Dương Phi Tuyết buồn bã nói: "Kỳ thực có thể gặp được người mình thích đã là hết sức hạnh phúc rồi. Nếu như người mình thích có thể thích mình thì đó là chuyện hạnh phúc nhất của đời người."
Hàn Nghệ không thể nghĩ tới Dương Phi Tuyết sẽ nói ra những lời như này.
Dương Phi Tuyết cụp mi mắt xuống, có vẻ có chút cô đơn: "Nếu như có người giống như Hùng Phi đối tốt với ta. Cho dù ta có phải đi chết vì người ấy ta cũng bằng lòng."
Tiểu cô nương này đúng là xem kịch nhập hồn quá. Tuy Dương Phi Tuyết nói rất nhỏ, nhưng Hàn Nghệ nghe rất rõ rang, cười nói: "Câu này của Dương cô nương, làm ta nghĩ đến một câu."
Dương Phi Tuyết nói: "Là câu nào?"
Hàn Nghệ nói: "Sinh mạng là đáng quý, nhưng tình yêu giá càng cao."
Dương Phi Tuyết đọc theo vài câu, bỗng nhiên kỳ vọng nói: "Cái này là do ai nói?"
Hàn Nghệ ồ một tiếng: "Ta nghe được lúc làm kinh doanh."
"Làm kinh doanh?"
Dương Phi Tuyết hồ nghi nhìn hắn.
Nguy rồi, quên mất là nàng ta hiểu rất rõ ta. Hàn Nghệ cười ngượng ngùng.
Dương Phi Tuyết cũng không vạch trần hắn, nói: "Hàn Nghệ, ngươi và thê tử ngươi nhất định là rất khó mới thành hôn được à?"
Hàn Nghệ ngẩn ra, hắn cùng Tiêu Vân thật sự là nhàn rỗi sinh nông nổi. Không có khó khăn thì tạo khó khăn cho mình. Nghĩ tới những năm tháng ở Dương Châu, không khỏi lắc đầu cười khổ, nói: "Cũng không có, hoàn toàn là kết hôn trong u mê, sao cô lại hỏi như vậy?"
Dương Phi Tuyết nói: "Nếu không như thế, sa ngươi lại nghĩ ra kịch nói cảm động như vậy."
Đây đều là chắp vá lung tung, ai xuyên không người ấy biết, Hàn Nghệ cười một tiếng.
Dương Phi Tuyết nói: "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Hàn Nghệ lắc đầu nói: "Kỳ thực hai chuyện này không liên quan gì với nhau, chỉ có thể nói đó là kỳ vọng trong lòng ta. Tuy nói giấc mộng và hiện thực cách nhau rất xa, thậm chí xa tới mức không thể chạm vào. Nhưng cho dù như thế, ta cho rằng loài người nên có giấc mộng, hướng tới tương lai. Như vậy có thể tràn đầy kỳ vọng vào tương lai rồi."
Dương Phi Tuyết nghe vậy trầm ngâm không nói, một lát sau mới nói: "Ngươi là nói ngươi cũng nhìn vào tình yêu của Hùng Phi và Thôi Tinh Tinh?"
"Đương nhiên, ai mà chẳng muốn cóc ăn thịt thiên nga. Ồ không, ý ta là ai cũng nhìn vào một đoạn tình yêu sôi nổi. Vì sao mọi người đều thích xem, đó là bởi vì trong lòng mọi người có chỗ hướng tới."
Hàn Nghệ nhọc nhằn giải thích.
Dương Phi Tuyết trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói: "Không đúng, không đúng."
Hàn Nghệ nói: "Là sao? Không biết Dương cô nương có cao kiến gì?"
Dương Phi Tuyết nói: "Ta còn chưa kết hôn, dĩ nhiên có thể hướng tới. Nhưng ngươi kết hôn rồi, ngươi đừng nói là trong lòng ngươi vẫn hướng tới. Như thế chẳng phải là hy vọng Hùng Phi yêu người phụ nữ khác sao? Như vậy không công bằng với thê tử ngươi."
"Ắc..cái này."
Hàn Nghệ trợn tròn mắt lên. Cô nương này cũng là xuyên việt tới hay sao? Không ngờ còn biết đến đạo lý ngoại tình trong tư tưởng!
Dương Phi Tuyết thấy Hàn Nghệ ấp úng, lập tức chỉ Hàn Nghệ nói: - Hàn Nghệ, ngươi quả nhiên muốn vứt bỏ thê tử ngươi. Không ngờ ngươi lại là người vong ân phụ nghĩa như vậy.
Một cái mũ lớn như vậy chụp lên đầu, Hàn Nghệ cảm thấy hoang mang. Cái này nếu mà Tiêu Vân nghe được, thì hắn toi rồi, vội nói: - Đương nhiên không phải. Ta chỉ cảm thấy ta và thê tử ta kết hôn nhanh quá, ta còn chưa cho nàng ấy lãng mạng nên có. Cái hướng tới đối với người đàn ông đã lập gia đình mà nói. Đó là sự tiếc nuối, ài. Ta thật sự cảm thấy có lỗi với thê tử ta.
Tiếng thở dài này vừa thật vừa giả.
Dương Phi Tuyết hồ nghi nói: - Thật sao?
Hàn Nghệ rưng rung, nói; - Kỳ thực sở dĩ ta nghĩ tới "Bạch sắc sinh tử luyến", là muốn nói cho mọi người, không nên theo bước của ta. Cố gắng giữ cho mình nhiều hồi ức đẹp đẽ, dù sao thì kết hôn và yêu đương là hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau.
Dương Phi Tuyết gật gật đầu nói: - Ngươi nói rất đúng, ta không thể dễ dàng gả người, bằng không ta sẽ hối hận cả đời.
- Khụ khụ khụ.
Ai ôi, ta lại nói sai lời rồi. Hàn Nghệ vội nói: - Dương cô nương, cô đừng nói như vậy có được không? Ta nghe vậy tim sắp nhảy ra ngoài rồi, cô quên là vì sao ta lại tới Trường An rồi sao?
Dương Phi Tuyết sửng sốt, khuôn mặt xinh đẹp bỗng đỏ ửng, thì thầm nói: - Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói là do ngươi nói nữa.
Hàn Nghệ chỉ thấy nàng vẻ mặt áy náy, không nỡ trách nàng, nói: - Không sao, không sao. Ta chưa từng trách cô.
- Thật sao?
- Đương nhiên, nếu ta trách cô thì sao có thể tiễn cô về.
- Vậy cũng đúng. Dương Phi Tuyết hì hì cười, nhưng lại hơi có vẻ ảo não nói: - Chỉ tiếc là hiện giờ ta muốn ra ngoài một chuyến cũng khó khăn, thậm chí còn có khả năng không thể xem "Bạch sắc sinh tử luyến" nữa rồi.
Hàn Nghệ nói: - Cô có thể kêu Thiếu công tử dẫn cô đi xem a.
Dương Phi Tuyết thấp giọng nói: - Tiểu Mông cũng không dễ dàng. Tao sao nỡ lúc nào cũng phiền đệ ấy. Nói rồi nàng lại cười nói: - Có điều không sao. Tuy ta không thể chứng kiến ngươi bắt đầu giấc mộng, nhưng là bằng hữu, ta cũng cổ động cho ngươi rồi, ngươi cũng không thể nói ta không nghĩa khí được.
Hàn Nghệ thoáng sửng sốt, lập tức nói: - Cô cũng đừng bi quan, có lẽ cô vẫn có thể đi xem.
Dương Phi Tuyết lắc đầu nói: - Không thể nào, ta hiểu rất rõ nhị bá bá ta rồi. Ông ấy nhất định không cho phép ta ra ngoài.
Đúng là như thế, với tính cách kia của Dương Tư Huấn, truyện đăng tại b achngocsach, nếu như đồng ý cho Dương Phi Tuyết đi Bình Khang Lý mới là chuyện lạ, vì thế Hàn Nghệ cũng không có cách nào khác.
Dương Phi Tuyết lại nói: - Hàn Nghệ, nếu như ngươi rảnh rỗi thì tới nơi này thăm ta. Ta một mình ở đây, đúng là sắp buồn muốn chết rồi. Ồ, nếu như ngươi bận thì có kêu bọn Tiểu Béo tới.
Hàn Nghệ gật gật đầu nói: - Nhất định, nhất định.
Trong lúc nói chuyện, hai người đến bên cạnh Dương phủ. Hàn Nghệ bỗng nhiên nói: - Đợi chút, chẳng phải cô lén ra ngoài sao, chúng ta phải đi vào từ cửa sau chứ.
Dương Phi Tuyết lắc đầu nói: - Đã muộn như thế này, khẳng định nhị bá bá ta đã biết rồi. Ta phải nói cho bọn họ là do ép tiểu Mông đưa ta ra ngoài. Cũng không nên để bọn họ trách phạt tiểu Mông.
Hàn Nghệ sửng sốt, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Dương Phi Tuyết.
Dương Phi Tuyết cười nói: - Ngươi yên tâm, ta sẽ không ngốc đến mức nói đi tìm ngươi rồi, ta sẽ không để liên lụy ngươi nữa.
Nàng không nói, thực sự là Hàn Nghệ cũng không nghĩ tới điều này. Không biết nói như nào.
Dương Phi Tuyết nói: - Được rồi, ngươi tiễn ta tới đây thôi, ta tự đi về được rồi. Nếu để nhị bá bá ta nhìn thấy thì nguy to. Nói rồi nàng bước nhanh vào trong.
Hàn Nghệ gật gật đầu nói: - Vậy cô chú ý chút.
- Ử, ta đi đây.
Dương Phi Tuyết bước nhanh vào trong Dương phủ.
Hàn Nghệ không vội vã rời đi, chậm rãi bước theo. Nếu không nhìn thấy Dương Phi Tuyết vào phủ, hắn không yên tâm.
Dương Phi Tuyết dường như cũng cảm giác được. Lúc bước vào cửa bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn qua hoàng hôn. Thấy Hàn Nghệ đứng ở đằng xa, lại vẫy vẫy tay.
Hàn Nghệ vẫy tay, ra hiệu nàng đi vào trước.
Dương Phi Tuyết hơi lưu lại trong chốc lát, sau đó liền đi vào.
Hàn Nghệ dừng lại một lát, đột nhiên cười lắc đầu, đi về hướng Bình Khang Lý. Bỗng nhiên trước mặt bước tới hai lão ông vác đòn gánh. Chỉ nghe một người trong đó nói: - Nhanh lên, Nhanh lên, sắp đóng cổng thành rồi, nếu như quá giờ thì chúng ta có thể phải ngồi tù đấy.
Hàn Nghệ trừng mắt nhìn, cất tiếng hỏi: - Hai vị, sao lại quá giờ thì phải ngồi nhà lao?
Hai ông lão kia liếc nhìn hắn, nghe giọng điệu của hắn không phải nhân sĩ Trường An, vì thế nói: - Tiểu ca, cậu mau quay về đi. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, nếu như quá giờ, cẩn thận không quan binh bắt cậu đi ngồi nhà lao.
Mẹ kiếp, Thiếu chút nữa quên mất là Đường triều có giới nghiêm.
Hàn Nghệ mạnh ngẩn ra, liếc nhìn sắc trời. Nhìn thấy đã tối đen, không nói lời nào, lập tức chạy như điên.
"Đại ca, đại ca, trên sân khấu nhiều tiền quá, đệ nhặt được rất nhiều tiền."
Hùng Đệ bước nhanh trên chiếc cầu thang gỗ nhỏ đi xuống. Đã thấy y đang cầm một đống tiền lớn, xúc động hò reo.
Dương Phi Tuyết nhìn đống tiền đó, lại liếc nhìn Hàn Nghệ
Hàn Nghệ mặt đỏ lên. Xem ra phải dậy cho Tiểu Béo biết đạo lý tiền không được tiết lộ ra ngoài. Ho nhẹ một tiếng nói: "Tiểu Béo, bình thường đại ca dạy đệ thế nào? Làm người không được nhặt của rơi, đệ mau đi xem xem. Tiền này là của ai rơi rồi đem trả lại cho họ."
Hàn đại ca dậy ta đạo lý này lúc nào! Huynh ấy chẳng phải thường nói có lợi mà không chiếm thì đó là khốn kiếp sao? Hùng Đệ ngây thơ chớp mắt, lại cảm thấy Hàn Nghệ nói rất có lý, nói: "Ồ, đệ bây giờ đi hỏi."
Tiểu Dã cũng cảm thấy nên như thế, nói: "Tiểu Béo, ta đi cùng huynh."
Hai người cầm tiền đang chuẩn bị đi ra cửa.
Không phải chứ! Đi thật à? Hai đứa các ngươi đúng là bại gia. Ta không dễ dàng kiếm lại một chút tổn thất, các ngươi lại đem đi trả lại. Đúng là tức chết ta a! Hàn Nghệ lén liếc nhìn Dương Phi Tuyết, chỉ thấy Dương Phi Tuyết cười mà không nói, ánh mắt như đang nói: xem ngươi làm thế nào.
Không có cách, ở phương diện tiền vàng. Đôi lúc ngông nghênh cũng phải mềm dẻo một chút. Hàn Nghệ vội gọi Hùng Đệ nói: "Đợi...đợi chút. Hiện giờ khách đều đi rồi, các đệ có đuổi được không?"
Tiểu Dã nói: "Đệ chạy nhanh chút, có lẽ được."
Tiểu Dã a, Đệ không thể như vậy! Hàn Nghệ rưng rưng nói: "Tiểu Dã, ta biết đệ chạy nhanh, nhưng làm người không thể chỉ dựa vào sức mạnh, cần phải suy nghĩ nữa."
Tiểu Dã chớp chớp mắt: "Vậy nên làm thế nào?"
Hàn Nghệ ra vẻ trầm ngâm một lát, nói: "Vậy đi, Các đệ hãy mang tiền về hậu viện đếm cho rõ, bảo quản cho tốt. Đợi lần sau khách tới, chúng ta sẽ đưa trả bọn họ."
Hùng Đệ ngẫm lại, cảm thấy khá có đạo lý, ha hả nói: "Đúng là Hàn đại ca thông minh."
Hàn Nghệ cũng không thể tiếp tục giả bộ được nữa, xua tay nói: "Mau đi đi, mau đi đi"
"Dạ."
Hai tên tiểu quỷ cầm tiền đi ra hậu viện.
Bọn chúng đi rồi, Hàn Nghệ liếc nhìn Dương Phi Tuyết. Thấy nàng đang mỉm cười nhìn mình. Ra vẻ nhìn xung quanh. "Ý, thiếu công tử đâu rồi?"
Dương Phi Tuyết ngẩn ra, nói: "Đúng rồi, không phải là tiểu Mông đi rồi chứ?"
Lúc vừa mới vào trong lầu Dương Mông Hạo đã bỏ rơi Dương Phi Tuyết. Đi tìm cái đám bằng hữu hư hỏng kia rồi. Xem chừng là xem hứng khởi mà quên Dương Phi Tuyết, cùng đám bằng hữu hư hỏng kia rời đi rồi.
Có một đường đệ như vậy đúng là bất hạnh a.
"Nguy rồi."
Dương Phi Tuyết nói: "Trời không còn sớm nữa, ta phải mau quay về đây."
Hàn Nghệ nói: "Ta tiễn cô đi."
Hắn cũng không dám để Dương Phi Tuyết một thân một mình trở về, nếu chẳng mai xảy ra chuyện gì. Vậy hắn đúng là đáng khiển trách.
Dương Phi Tuyết vội nói: "Không cần, ta tự đi về được."
Hàn Nghệ nói: "Nhưng ta không yên tâm, dù sao ta hiện giờ cũng không có việc gì."
Dương Phi Tuyết hơi do dự một chút, liền gật đầu nói: "Cảm ơn ngươi."
Hai người bước ra Phượng Phi Lâu, đi về phía Dương phủ, nhưng dọc đường đi Dương Phi Tuyết khá trầm ngâm, tinh thần có vẻ suy sụp, cái này không giống với nàng a. Nàng tuy không nói nhiều như Hùng Đệ, nhưng cũng là một người không chịu ngồi yên.
Hàn Nghệ khẽ gọi: "Dương cô nương, Dương cô nương."
Dương Phi Tuyết ngẩn ra: "À, ngươi nói cái gì?"
Hàn Nghệ ngượng ngùng nói: "Ta chỉ muốn hỏi cô đang suy nghĩ cái gì?"
Dương Phi Tuyết thoáng trầm ngâm một lúc, mới nói: "Ta đang nghĩ về " Bạch sắc sinh tử luyến""
""Bạch sắc sinh tử luyến?"
Hàn Nghệ kinh ngạc nói.
Dương Phi Tuyết gật gật đầu. Vẻ mặt hiếu kỳ nói: "Thôi Tinh Tinh và Hùng Phi rốt cuộc thế nào?"
Hóa ra là ra vẻ trầm ngâm, muốn moi kịch bản của ta. Sớm biết thế này ta đã không hỏi nữa. Đây là kết quả của một tên lừa đảo suy bụng ta ra bụng người. Hàn Nghệ dĩ nhiên là không thể nói, ho nhẹ một tiếng, đem vấn đề hỏi ngược lại, nói: "Không biết Dương cô nương hi vọng như thế nào?"
Dương Phi Tuyết lắc đầu: "Ta thế nào cũng được."
Hàn Nghệ sửng sốt, đáp án này nằm ngoài dự liệu của hắn, nói: "Thế nào cũng được? Ta cho rằng Dương cô nương hy vọng bọn họ bỏ trốn thành công chứ."
Dương Phi Tuyết giảo hoạt cười, nói: "Chắc chắn ngươi sẽ không để cho bọn họ thành công."
Hàn Nghệ nói: "Sao cô..."
Nói tới đây, hắn liền ngừng lại, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, thiếu chút nữa thì tiết lộ kịch bản.
Dương Phi Tuyết liếc mắt nhìn hắn một cái, khẽ cười nói: "Kỳ thực ngươi không nói ta cũng biết. Cái tên của ngươi đặt là "Bạch sắc sinh tử luyến". Sao có thể dễ dàng để bọn họ bên nhau. Ta nói không sai chứ."
Hừ, muốn đưa ta vào chòng, đâu có dễ như vậy. Tiết lộ kịch bản là điều vô cùng đáng thẹn. Hàn Nghệ cười cười không đáp.
Dương Phi Tuyết cũng không sao cả, tự nói: - Kỳ thực ta cảm thấy cho dù bọn họ không thể bên nhau, Thôi Tinh Tinh vẫn là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Hàn Nghệ hiếu kỳ nói: - Là sao?
Dương Phi Tuyết buồn bã nói: "Kỳ thực có thể gặp được người mình thích đã là hết sức hạnh phúc rồi. Nếu như người mình thích có thể thích mình thì đó là chuyện hạnh phúc nhất của đời người."
Hàn Nghệ không thể nghĩ tới Dương Phi Tuyết sẽ nói ra những lời như này.
Dương Phi Tuyết cụp mi mắt xuống, có vẻ có chút cô đơn: "Nếu như có người giống như Hùng Phi đối tốt với ta. Cho dù ta có phải đi chết vì người ấy ta cũng bằng lòng."
Tiểu cô nương này đúng là xem kịch nhập hồn quá. Tuy Dương Phi Tuyết nói rất nhỏ, nhưng Hàn Nghệ nghe rất rõ rang, cười nói: "Câu này của Dương cô nương, làm ta nghĩ đến một câu."
Dương Phi Tuyết nói: "Là câu nào?"
Hàn Nghệ nói: "Sinh mạng là đáng quý, nhưng tình yêu giá càng cao."
Dương Phi Tuyết đọc theo vài câu, bỗng nhiên kỳ vọng nói: "Cái này là do ai nói?"
Hàn Nghệ ồ một tiếng: "Ta nghe được lúc làm kinh doanh."
"Làm kinh doanh?"
Dương Phi Tuyết hồ nghi nhìn hắn.
Nguy rồi, quên mất là nàng ta hiểu rất rõ ta. Hàn Nghệ cười ngượng ngùng.
Dương Phi Tuyết cũng không vạch trần hắn, nói: "Hàn Nghệ, ngươi và thê tử ngươi nhất định là rất khó mới thành hôn được à?"
Hàn Nghệ ngẩn ra, hắn cùng Tiêu Vân thật sự là nhàn rỗi sinh nông nổi. Không có khó khăn thì tạo khó khăn cho mình. Nghĩ tới những năm tháng ở Dương Châu, không khỏi lắc đầu cười khổ, nói: "Cũng không có, hoàn toàn là kết hôn trong u mê, sao cô lại hỏi như vậy?"
Dương Phi Tuyết nói: "Nếu không như thế, sa ngươi lại nghĩ ra kịch nói cảm động như vậy."
Đây đều là chắp vá lung tung, ai xuyên không người ấy biết, Hàn Nghệ cười một tiếng.
Dương Phi Tuyết nói: "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Hàn Nghệ lắc đầu nói: "Kỳ thực hai chuyện này không liên quan gì với nhau, chỉ có thể nói đó là kỳ vọng trong lòng ta. Tuy nói giấc mộng và hiện thực cách nhau rất xa, thậm chí xa tới mức không thể chạm vào. Nhưng cho dù như thế, ta cho rằng loài người nên có giấc mộng, hướng tới tương lai. Như vậy có thể tràn đầy kỳ vọng vào tương lai rồi."
Dương Phi Tuyết nghe vậy trầm ngâm không nói, một lát sau mới nói: "Ngươi là nói ngươi cũng nhìn vào tình yêu của Hùng Phi và Thôi Tinh Tinh?"
"Đương nhiên, ai mà chẳng muốn cóc ăn thịt thiên nga. Ồ không, ý ta là ai cũng nhìn vào một đoạn tình yêu sôi nổi. Vì sao mọi người đều thích xem, đó là bởi vì trong lòng mọi người có chỗ hướng tới."
Hàn Nghệ nhọc nhằn giải thích.
Dương Phi Tuyết trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói: "Không đúng, không đúng."
Hàn Nghệ nói: "Là sao? Không biết Dương cô nương có cao kiến gì?"
Dương Phi Tuyết nói: "Ta còn chưa kết hôn, dĩ nhiên có thể hướng tới. Nhưng ngươi kết hôn rồi, ngươi đừng nói là trong lòng ngươi vẫn hướng tới. Như thế chẳng phải là hy vọng Hùng Phi yêu người phụ nữ khác sao? Như vậy không công bằng với thê tử ngươi."
"Ắc..cái này."
Hàn Nghệ trợn tròn mắt lên. Cô nương này cũng là xuyên việt tới hay sao? Không ngờ còn biết đến đạo lý ngoại tình trong tư tưởng!
Dương Phi Tuyết thấy Hàn Nghệ ấp úng, lập tức chỉ Hàn Nghệ nói: - Hàn Nghệ, ngươi quả nhiên muốn vứt bỏ thê tử ngươi. Không ngờ ngươi lại là người vong ân phụ nghĩa như vậy.
Một cái mũ lớn như vậy chụp lên đầu, Hàn Nghệ cảm thấy hoang mang. Cái này nếu mà Tiêu Vân nghe được, thì hắn toi rồi, vội nói: - Đương nhiên không phải. Ta chỉ cảm thấy ta và thê tử ta kết hôn nhanh quá, ta còn chưa cho nàng ấy lãng mạng nên có. Cái hướng tới đối với người đàn ông đã lập gia đình mà nói. Đó là sự tiếc nuối, ài. Ta thật sự cảm thấy có lỗi với thê tử ta.
Tiếng thở dài này vừa thật vừa giả.
Dương Phi Tuyết hồ nghi nói: - Thật sao?
Hàn Nghệ rưng rung, nói; - Kỳ thực sở dĩ ta nghĩ tới "Bạch sắc sinh tử luyến", là muốn nói cho mọi người, không nên theo bước của ta. Cố gắng giữ cho mình nhiều hồi ức đẹp đẽ, dù sao thì kết hôn và yêu đương là hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau.
Dương Phi Tuyết gật gật đầu nói: - Ngươi nói rất đúng, ta không thể dễ dàng gả người, bằng không ta sẽ hối hận cả đời.
- Khụ khụ khụ.
Ai ôi, ta lại nói sai lời rồi. Hàn Nghệ vội nói: - Dương cô nương, cô đừng nói như vậy có được không? Ta nghe vậy tim sắp nhảy ra ngoài rồi, cô quên là vì sao ta lại tới Trường An rồi sao?
Dương Phi Tuyết sửng sốt, khuôn mặt xinh đẹp bỗng đỏ ửng, thì thầm nói: - Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói là do ngươi nói nữa.
Hàn Nghệ chỉ thấy nàng vẻ mặt áy náy, không nỡ trách nàng, nói: - Không sao, không sao. Ta chưa từng trách cô.
- Thật sao?
- Đương nhiên, nếu ta trách cô thì sao có thể tiễn cô về.
- Vậy cũng đúng. Dương Phi Tuyết hì hì cười, nhưng lại hơi có vẻ ảo não nói: - Chỉ tiếc là hiện giờ ta muốn ra ngoài một chuyến cũng khó khăn, thậm chí còn có khả năng không thể xem "Bạch sắc sinh tử luyến" nữa rồi.
Hàn Nghệ nói: - Cô có thể kêu Thiếu công tử dẫn cô đi xem a.
Dương Phi Tuyết thấp giọng nói: - Tiểu Mông cũng không dễ dàng. Tao sao nỡ lúc nào cũng phiền đệ ấy. Nói rồi nàng lại cười nói: - Có điều không sao. Tuy ta không thể chứng kiến ngươi bắt đầu giấc mộng, nhưng là bằng hữu, ta cũng cổ động cho ngươi rồi, ngươi cũng không thể nói ta không nghĩa khí được.
Hàn Nghệ thoáng sửng sốt, lập tức nói: - Cô cũng đừng bi quan, có lẽ cô vẫn có thể đi xem.
Dương Phi Tuyết lắc đầu nói: - Không thể nào, ta hiểu rất rõ nhị bá bá ta rồi. Ông ấy nhất định không cho phép ta ra ngoài.
Đúng là như thế, với tính cách kia của Dương Tư Huấn, truyện đăng tại b achngocsach, nếu như đồng ý cho Dương Phi Tuyết đi Bình Khang Lý mới là chuyện lạ, vì thế Hàn Nghệ cũng không có cách nào khác.
Dương Phi Tuyết lại nói: - Hàn Nghệ, nếu như ngươi rảnh rỗi thì tới nơi này thăm ta. Ta một mình ở đây, đúng là sắp buồn muốn chết rồi. Ồ, nếu như ngươi bận thì có kêu bọn Tiểu Béo tới.
Hàn Nghệ gật gật đầu nói: - Nhất định, nhất định.
Trong lúc nói chuyện, hai người đến bên cạnh Dương phủ. Hàn Nghệ bỗng nhiên nói: - Đợi chút, chẳng phải cô lén ra ngoài sao, chúng ta phải đi vào từ cửa sau chứ.
Dương Phi Tuyết lắc đầu nói: - Đã muộn như thế này, khẳng định nhị bá bá ta đã biết rồi. Ta phải nói cho bọn họ là do ép tiểu Mông đưa ta ra ngoài. Cũng không nên để bọn họ trách phạt tiểu Mông.
Hàn Nghệ sửng sốt, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Dương Phi Tuyết.
Dương Phi Tuyết cười nói: - Ngươi yên tâm, ta sẽ không ngốc đến mức nói đi tìm ngươi rồi, ta sẽ không để liên lụy ngươi nữa.
Nàng không nói, thực sự là Hàn Nghệ cũng không nghĩ tới điều này. Không biết nói như nào.
Dương Phi Tuyết nói: - Được rồi, ngươi tiễn ta tới đây thôi, ta tự đi về được rồi. Nếu để nhị bá bá ta nhìn thấy thì nguy to. Nói rồi nàng bước nhanh vào trong.
Hàn Nghệ gật gật đầu nói: - Vậy cô chú ý chút.
- Ử, ta đi đây.
Dương Phi Tuyết bước nhanh vào trong Dương phủ.
Hàn Nghệ không vội vã rời đi, chậm rãi bước theo. Nếu không nhìn thấy Dương Phi Tuyết vào phủ, hắn không yên tâm.
Dương Phi Tuyết dường như cũng cảm giác được. Lúc bước vào cửa bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn qua hoàng hôn. Thấy Hàn Nghệ đứng ở đằng xa, lại vẫy vẫy tay.
Hàn Nghệ vẫy tay, ra hiệu nàng đi vào trước.
Dương Phi Tuyết hơi lưu lại trong chốc lát, sau đó liền đi vào.
Hàn Nghệ dừng lại một lát, đột nhiên cười lắc đầu, đi về hướng Bình Khang Lý. Bỗng nhiên trước mặt bước tới hai lão ông vác đòn gánh. Chỉ nghe một người trong đó nói: - Nhanh lên, Nhanh lên, sắp đóng cổng thành rồi, nếu như quá giờ thì chúng ta có thể phải ngồi tù đấy.
Hàn Nghệ trừng mắt nhìn, cất tiếng hỏi: - Hai vị, sao lại quá giờ thì phải ngồi nhà lao?
Hai ông lão kia liếc nhìn hắn, nghe giọng điệu của hắn không phải nhân sĩ Trường An, vì thế nói: - Tiểu ca, cậu mau quay về đi. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, nếu như quá giờ, cẩn thận không quan binh bắt cậu đi ngồi nhà lao.
Mẹ kiếp, Thiếu chút nữa quên mất là Đường triều có giới nghiêm.
Hàn Nghệ mạnh ngẩn ra, liếc nhìn sắc trời. Nhìn thấy đã tối đen, không nói lời nào, lập tức chạy như điên.
Tác giả :
Nam Hi Bắc Khánh