Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Chương 119: Thông gia chính trị
Dịch: mafia777
Việc tiếp theo, đương nhiên là không cần nói nhiều nữa, mọi người đều biết nên làm thế nào, đoạn nhao nhao mời rượu Dương Triển Phi. Đã đều là người nơi quan trường cả, những thứ khác không nói, riêng về công phu nịnh hót thì chưa thấp hơn ai bao giờ.
Điều này khác với việc chúc rượu Hàn Nghệ vừa nãy, chúc Hàn Nghệ đa phần là vì Dương Tư Nột, nhưng chúc rượu Dương Triển Phi thì đều là xuất phát từ nội tâm, gì mà hổ phụ thì không có khuyển tử, gì mà thiếu niên anh hùng, những lời tâng bốc cuồn cuộn như nước sông, liên miên không dứt, thật là như nghẹn ở họng, không phun ra không chịu nổi.
Dương Triển Phi mặc dù được nhờ ánh hào quang của con dòng cháu giống quý tộc, nhưng dù sao vẫn còn trẻ tuổi, hơn nữa cũng chưa từng lập công nào lớn thế này, hai ba lượt chúc là đã có chút lâng lâng rồi, hết chén này đến chén khác, uống vui vẻ lắm.
Còn Dương Tư Nột nãy giờ chỉ ngồi im chẳng nói gì, ông ta đương nhiên sẽ không chúc rượu con trai mình, cho dù là ông ta có chúc thì Dương Triển Phi liệu có dám uống không. Ánh mắt khẽ liếc sang Hàn Nghệ, thấy tên tiểu tử này đang cùng với Tiểu Dã vục đầu vào ăn uống nhồm nhoàm, thật không vui chút nào, trong lòng sao mà không hiểu, thầm nghĩ, tiểu tử ngươi giỏi lắm, không ngờ lại dám đẩy khó khăn lên đầu con trai ta.
Hàn Nghệ là người nào chứ, là dạng chảo chớp cả, lúc nào cũng mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, Dương Tư Nột nhìn sang thì hắn lập tức phản ứng lại luôn, vội kiềm chế vài phần, rồi trầm giọng nói: "Tiểu Dã ăn chậm chút, người ta đang nhìn kia kìa."
Tiểu Dã thì lại thấy chẳng có gì không ổn, sư phụ y đã dạy rằng, nam nhân mà, nên ăn to nói lớn, uống rượu ngụm to, ôn tồn nhã nhặn, nhai kĩ nuốt chậm đều là dạng nữ nhi cả, nhưng thấy Hàn Nghệ nói vậy, vẫn "dạ" một tiếng, rồi uống một chén rượu, hai người ngồi đực ra như bị đau hột cà.
Dương Tư Nột đều thấy cả, nhưng chẳng nói gì, khóe miệng lộ một nét như cười như không, đợi cho bọn họ chúc rươu xong mới hẵng giọng nói: "Khuyển tử trong trận bảo vệ Dương Châu, thể hiện tạm được, công tội đều có, vẫn còn rất nhiều điểm chưa đạt, anh hùng thì không dám nói, nhưng với độ tuổi này của nó mà làm được như vậy, người làm cha như ta cũng thực sự cảm thấy tự hào."
Nói tới đây, ông ta quay đầu lại, nhìn Dương Triển Phi nói: - Triển nhi, nhưng con không được tự mãn, so với những anh hùng thực thụ kia thì con còn kém xa lắm, hơn nữa tổ huấn Dương gia chúng ta vẫn nhắc đi nhắc lại rằng, người làm tướng, không được kiêu ngạo nóng vội, bởi vì kiêu binh tất bại, con còn có một con đường dài phía trước, nhớ kĩ lấy, nhớ kĩ lấy.
Người làm cha, đương nhiên hi vọng con trai mình có bản lĩnh, khích lệ là điều nên làm, Dương Tư Nột lúc đầu đã khẳng định thể hiện của Dương Triển Phi trong trận chiến bảo vệ này, đó là sự thật, Dương Triển Phi đích xác là đã làm rất tốt, tuy nhiên khích lệ mãi thì sẽ thành sủng ái, dung túng. Cho nên sau đó Dương Tư Nột đã rất thẳng thắn nói ra điểm chưa được của Dương Triển Phi, bởi vì Dương Triển Phi vừa rồi đúng là đã hơi phiêu quá. Dương Tư Nột vẫn hi vọng Dương Triển Phi có thể đứng trên mặt đất, với chút bản lĩnh hiện giờ, cho ngươi một đôi cánh ngươi cũng chẳng bay lên được.
Đem ra so sánh thì Hàn Nghệ lại tỏ vẻ quá khiêm tốn, đem lại cho người khác một cảm giác ứng phó cho xong chuyện, điều này làm Dương Tư Nột vô cùng đau đầu.
Dương Triển Phi đột nhiên tỉnh ngộ lại, thu lại nụ cười đắc ý trên khuôn mặt, gật đầu nói: "Lời dạy bảo ân cần của phụ thân, con sẽ khắc cốt ghi tâm."
Dương Tư Nột gật đầu không nói gì thêm. Lớn như vậy rồi mà vẫn cứ phải dạy mãi, thì sẽ chẳng bao giờ lớn được. Đoạn nhìn quét qua những người đang ngồi đó nói: "Lần dẹp loạn này, để giành được đại thắng, thì công lao của các vị ngồi đây đều không thể quên, ta đã bẩm báo với triều đình công tích của từng vị một, tin rằng triều đình sẽ sớm ban thưởng."
"Phụt!"
Đúng vào lúc mọi người đang ngồi đó cảm thấy vô cùng vui sướng, chuẩn bị đáp tạ Dương Tư Nột, thì một âm thanh không mấy hài hòa vang lên.
Chỉ thấy một ngụm rượu phun từ miệng Hàn Nghệ ra: "Khụ khụ khụ, xin lỗi, xin lỗi, khụ khụ."
Hàn Nghệ bị nghẹn gần chết, thấy mọi người quay lại nhìn vội vẫy tay nói lời xin lỗi.
Một người trung niên râu quai nón cười ha hả nói: "Không sao, không sao, Hàn tiểu ca kích động quá thôi, đó cũng là điều dễ hiểu."
Những người khác cũng nhao nhao bật cười.
Bọn họ dẫn quân đánh trận là vì gì, chẳng qua cũng là vì được thăng quan, muốn được Hoàng đế ban thưởng, nếu như Dương Tư Nột không báo lên, thì bọn họ chắc chắn sẽ bất mãn, cho nên suy bụng ta ra bụng người, bọn họ đương nhiên cho rằng Hàn Nghệ nhất định là vì vui quá, bản tấu chương này dâng lên, Hàn Nghệ chắc chắn cũng có thể giành được không ít phần thưởng.
Ta kích động cái con gái ngươi ý! Hàn Nghệ khó khăn lắm mới lấy lại trạng thái bình thường, mặc dù trên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười, nhưng trông còn khó coi hơn là khóc, đoạn nhìn Dương Tư Nột nói: "Dương công, người, người... không lẽ cũng báo cả tiểu tử lên."
Dương Tư Nột nhìn Hàn Nghệ, trong ánh mắt thấp thoáng nét cười, ngoài miệng lại nghiêm nghị nói: "Câu hỏi này của ngươi là ý gì, chẳng lẽ cho rằng bản quan sẽ tham công của ngươi."
"Tiểu tử không có ý đó, tiểu tử chỉ là..."
"Không phải thì tốt, ngươi yên tâm, bản quan chỉ báo cáo đúng sự thật, là công lao của ngươi thì chẳng ai có thể cướp đi được." Dương Tư Nột dứt khoát nói.
Ta xem như đã nhìn ra rồi, là ngươi đang ép ta vào quan trường đây mà! Lão đại, ta còn chưa tròn 18 tuổi đâu, là lúc còn đang lớn, ngươi dù sao thì cũng nên đợi ta thêm vài năm chứ! Hàn Nghệ thực sự không biết nên nói thế nào cho phải, thầm nghĩ, vẫn cứ là gừng càng già càng cay đây.
Thực ra Hàn Nghệ quả là đã nghĩ hơi nhiều, Hàn Nghệ cho rằng Dương Tư Nột đang muốn dùng thánh chỉ để ép hắn vào quan trường, nhưng hắn chưa nghĩ tới hắn đang ở địa vị nào, một người dân bình thường chỉ cao hơn nô lệ một chút thì sao có thể kinh động tới thánh chỉ được, ngươi thật là mộng tưởng hão huyền.
Hoàng đế phong thưởng, đầu tiên nhất định phải là Thống soái, đó là điều đương nhiên, bởi nếu có trừng phát thì người đầu tiên cũng là Thống soái, chứ không trừng phạt binh sĩ, hay nói cách khác, lần thắng lợi này, Dương Tư Nột và Thôi Thứ sử Vụ Châu chắc chắn có công lớn nhất, phần thưởng cũng sẽ hậu hĩnh nhất, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ lấy phần thưởng đó chia cho bộ tướng thuộc cấp, quý tộc đều không thiếu tiền, hơn nữa, triều đình cũng chắc chắn sẽ ban thưởng cho bộ tướng dưới trướng bọn họ, tóm lại là dựa vào chế độ quân công mà tính.
Chỉ nói riêng trận bảo vệ Dương Châu, xét theo lí mà nói công trạng lớn nhất chắc chắn phải thuộc về Hàn Nghệ, nhưng triều đình chắc chắn sẽ ghi công cho Dương Triển Phi, Hàn Nghệ chỉ có thể tính là một mưu sĩ trợ giúp cho Dương Triển Phi, hay có thể nói là thuộc cấp của y, bởi vì địa vị của Hàn Nghệ quá thấp hèn, xuất thân không cao, đại thần trong triều đại đa số là quý tộc, bọn họ đương nhiên sẽ ưu tiên nghĩ cho tử đệ gia tộc mình trước, không cần nghĩ cũng biết, điều này đối với Dương Triển Phi mà nói tuyệt đối là một cơ hội tuyệt vời, người Dương gia nhất định sẽ tận dụng cơ hội này mà đẩy Dương Triển Phi ra khỏi đôi cánh che chở của Dương Tư Nột, để Hoàng đế biết được Dương gia lại xuất hiện một nhân vật ưu tú khác, tăng thêm số người Dương gia trong triều, bảo đảm cho thế lực của Dương gia không bị giảm sút.
Cho dù là Dương Tư Nột trong tấu chương có đặc biệt biểu dương Hàn Nghệ, thì triều đình cũng sẽ không quan tâm lắm đến tên tiểu tử này, bởi vì nếu công trạng này ghi cho Hàn Nghệ thì những gì đạt được đã ít càng ít hơn, nhưng nếu ghi cho Dương Triển Phi thì đó lại là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Dương Tư Nột đương nhiên cũng biết, ông ta sở dĩ nhắc đến Hàn Nghệ trong tấu chương, thực ra triều đình cũng sẽ không trọng thị gì cả, cũng chỉ là cho Hàn Nghệ một cơ hội, để hắn có quân công trên người, cứ như thế, đến lúc nào đó, gã có thể danh chính ngôn thuận để Hàn Nghệ nhậm chức dưới trướng mình, làm thế để tránh có người không phục, cũng cực kì có lợi cho việc phát triển sau này của Hàn Nghệ.
Như vậy có thể thấy, Dương Tư Nột vẫn vô cùng xem trọng Hàn Nghệ.
Bởi vì phẩm hạnh, tài trí, tính cách của Hàn Nghệ đều vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn nhân tài trong con mắt của Dương Tư Nột. Khiêm tốn, điềm đạm, hữu dũng hữu mưu, cho nên ông ta vô cùng yêu thích Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ hoàn toàn không hiểu những vấn đề bên trong đó, nhưng hắn thầm nghĩ, việc đã đến nước này, nói nhiều cũng chẳng có ích gì, cứ giải quyết việc trước mắt đã rồi tính, đoạn đột nhiên đứng dậy nói: "Dương công, tiểu tử có một việc thỉnh cầu."
Dương Tư Nột cười ha hả nói: "Ngươi muốn nói đến chuyện Tiểu Tôn Bảo chứ gì."
Hàn Nghệ liên tiếp gật đầu, hắn đâu có muốn làm thần tiên!
Dương Tư Nột chọc ghẹo nói: "Như thế chẳng phải là rất tốt sao?"
Tốt em gái ngươi ý. Có bản lĩnh thì ngươi làm đi, xem Hoàng đế có xử tội chết ngươi không. Hàn Nghệ vẻ mặt gượng gạo nói: "Nếu như tiểu tử có tiên thuật thật thì lại chẳng vấn đề gì, vấn đề là tiểu tử chẳng biết thế nào là tiên thuật, tất cả đều là lừa gạt cả, tiểu tử từ nhỏ đến lớn luôn thật thà chừng mực, ngay cả một con kiến cũng không nhẫn tâm giẫm chết. Lần lừa gạt này chỉ là do tình thế bắt buộc, không phải bản ý của tiểu tử, nếu như một ngày không được làm sáng tỏ, lương tâm tiểu tử khó yên."
Vô sỉ!
Dương Tư Nột, Dương Triển Phi, và cả Tần Vũ đều chửi thầm như vậy.
Hàn Nghệ ngươi lừa người ta còn ít sao, ngay cả Thứ sử Dương Châu còn đã bị ngươi lừa rồi, trừ Dương Phi Tuyết ra, có bao giờ nhìn thấy ngươi áy náy gì đâu.
Tuy vậy Dương Tử Nột cũng không vạch trần, dù sao thì ông ta cũng muốn phá lệ đề bạt Hàn Nghệ, đương nhiên không thể moi móc những việc làm khuất tất của Hàn Nghệ trước kia ra được, đoạn nói: "Việc này ngươi yên tâm, đợi cho tới sau khi đám tặc khấu kia cúi đầu nhận tội, ta sẽ nói rõ chân tướng sự việc cho thiên hạ biết."
Thực ra cho dù Hàn Nghệ không nói, Dương Tư Nột cũng không thể để hắn làm Tiểu Tôn Bảo được, trong thế gian này Hoàng đế là to nhất, ngươi kiếm đâu ra một tiên nhân, bách tính đều đi theo hắn thì Hoàng đế lẽ nào không mất mặt, rốt cuộc là tiên nhân địa vị cao hay Hoàng đế địa vị cao đây? Cho nên việc này, Dương Tư Nột bắt buộc phải làm sáng tỏ.
Hàn Nghệ thì chẳng quan tâm chuyện này, chỉ cần Dương Tư Nột đồng ý là được, liền liên tiếp nói lời cảm tạ.
Lúc này lại có một người trung niên khoác trên mình bộ quan bào đứng dậy, chắp tay nói: "Dương công, hạ quan có một việc thỉnh cầu."
Chỉ thấy người này mặc bộ quan phục, ngồi ở vị trí số một bên phải, để một chòm râu dê, trong thần thái nghiêm túc xen lẫn một chút cao ngạo, nhìn cái là biết xuất thân quan văn, mấu chốt hơn nữa là ngồi cạnh ông ta chính là Tần Vũ.
Dương Tư Nột nhìn thấy người này, vội cười nói: "Nghiêm Chi hà tất phải khách khí, có việc gì cứ nói đừng ngại."
Người này tên là Tần Nghiêm Chi, là nhân sĩ bản địa Dương Châu, cũng chính là phụ thân của Tần Vũ.
Tần gia cũng có thể coi là sĩ tộc lâu đời ở Dương Châu, lưu truyền lại từ thời Bắc Ngụy, sĩ tộc và quý tộc nằm cùng ở một tầng lớp với nhau, chỉ có phân biệt lớn nhỏ. Đương nhiên là không thể sánh được với những đại gia tộc như Dương gia, Thôi gia, Lư gia, Lý gia được. Nhưng cũng không phải là thứ tộc, dù là tiểu quý tộc, nhưng ở Dương Châu vẫn là một gia tộc có danh vọng, thực lực gia tộc này ở Dương Châu cũng không thể xem thường.
Năm xưa, khi Dương Tư Nột tới Dương Châu nhậm chức, kẻ mạnh cũng không thể lấn át nổi thế lực bản địa, mọi việc đều không thuận, dù sao thì ông ta cũng là quý tộc Quan Trung, sĩ tộc Giang Nam có rất nhiều người không phục ông ta, dù sao thì cũng chẳng phải người một đường.
Sau đó Dương Tư Nột có nghe nói Tần Nghiêm Chi này rất bản lĩnh, cho nên đã tới mời mấy phen, cuối cùng đã mời được Tần Nghiêm Chi tới quan nha làm Chủ bộ, có thể nói là nhân vật số hai thuộc hàng quan văn rồi, trợ giúp ông ta quản lí Dương Châu, dù sao thì cũng là một gia tộc có thực lực, lại thêm Tần Nghiêm Chi cũng có bản lĩnh thực, chứ không phải dạng hư danh, cho nên, nhờ sự trợ giúp của ông ta mà Dương Tư Nột đã quản lí Dương Châu đâu ra đấy, quan hệ của Dương gia và Tần gia xưa này đều vô cùng hữu hảo, Dương Tư Nột cũng thể hiện sự tôn trọng đầy đủ đối với Tần Nghiêm Chi, hơn nữa, Dương Tư Nột cũng dựa vào Tần gia mà cải thiện được quan hệ với sĩ tộc Giang Nam, bất luận ngươi tài giỏi thế nào, làm quan ở Giang Nam thì bắt buộc phải thâu tóm được sĩ tộc nơi đó.
Tần Nghiêm Chi nói: "Khuyển tử và Phi Tuyết từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa, hai đứa thân thiết gắn bó, thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp, đến nay cả hai đã tới tuổi thành hôn, cho nên hạ quan mạo muội xin kết tình thông gia với Dương công."
Tần Vũ bên cạnh nghe vậy mà vui sướng không dứt, đoạn đứng dậy hành lễ nói: "Chẳng giấu gì Dương thúc, cháu từ lâu đã yêu thương sâu sắc Phi Tuyết, mong Dương thúc có thể chấp thuận."
Oa! Chẳng phải là tài tử cổ đại đều vô cùng hàm súc sao, sao vị Tần công tử này lại thẳng thắng vậy, còn nói là yêu thương sâu sắc? Nếu như Dương Phi Tuyết sứt môi lồi rốn thì xem ngươi có còn yêu thương sâu sắc nữa không, rõ ràng là háo sắc, thật là giả tạo.
Hàn Nghệ nghe mà thầm khinh thường, việc tán gái, vốn là phải dựa vào bản lĩnh thực của mình, tự tán gái không nổi, lại còn nhờ cha già ra mặt, thật là một thằng nhãi không có tiền đồ.
Nhưng nghĩ lại thì trước kia, Hàn Nghệ hình như cũng phải dựa vào Hàn Đại Sơn ra mặt mới lấy được Tiêu Vân, nếu như dựa vào tính cách trước kia của Hàn Nghệ, e rằng kiếp ế vợ là nhìn thấy rõ rành rành, mặc dù Hàn Nghệ giờ đây đã thay đổi, nhưng hắn đã đành có được cái cơ thể của Hàn Nghệ rồi thì cũng nên kế thừa những vinh nhục trước kia của Hàn Nghệ.
Thôi khỏi, thôi khỏi, chính mình cũng cái phẩm chất đó, sao còn mặt mũi mà đi khinh thường người khác.
Hàn Nghệ chỉ cười, nhìn Dương Tư Nột một cách hứng thú.
Lại nghe cái người đứng cạnh Tần Nghiêm Chi cười ha hả nói: "Dương công, Vũ nhi và Phi Tuyết đều do ta chứng kiến chúng lớn lên với nhau, có thể nói là trai tài gái sắc, Dương công không muốn tác thành cho cái đẹp, để niềm vui tăng thêm sao?"
Người này xem ra chính là đồng đảng của Tần Nghiêm Chi.
Dương Tư Nột gật đầu cười nói: "Thực ra ta sớm đã có ý này, chỉ là tiểu nữ không tốt, chỉ sợ Nghiêm Chi không đồng ý, nên mới chẳng đề cập đến thôi."
Đây rõ ràng là một cuộc hôn nhân chính trị, nếu như Dương gia và sĩ tộc Giang Nam kết thông gia, thì sẽ rất có lợi cho việc củng cố thế lực của Dương gia ở Giang Nam.
Tần Vũ nghe vậy mừng lắm.
Tần Nghiêm Chi vội nói: "Sao dám, sao dám. Ý của Dương công có phải là đã đồng ý hôn sự này?"
Dương Tư Nột gật đầu nói: "Ta không phản đối, nhưng việc này còn phải hỏi ý kiến gia mẫu, mới có thể định đoạt."
Tần Nghiêm Chi biết Dương Tư Nột là một người con hiếu thảo, nhưng Dương Tư Nột đã đồng ý rồi thì Dương lão phu nhân chắc chắn sẽ không phản đối, việc hỉ đã gần trong gang tấc rồi, đoạn nói: "Đương nhiên là vậy, đương nhiên là vậy."
Việc tiếp theo, đương nhiên là không cần nói nhiều nữa, mọi người đều biết nên làm thế nào, đoạn nhao nhao mời rượu Dương Triển Phi. Đã đều là người nơi quan trường cả, những thứ khác không nói, riêng về công phu nịnh hót thì chưa thấp hơn ai bao giờ.
Điều này khác với việc chúc rượu Hàn Nghệ vừa nãy, chúc Hàn Nghệ đa phần là vì Dương Tư Nột, nhưng chúc rượu Dương Triển Phi thì đều là xuất phát từ nội tâm, gì mà hổ phụ thì không có khuyển tử, gì mà thiếu niên anh hùng, những lời tâng bốc cuồn cuộn như nước sông, liên miên không dứt, thật là như nghẹn ở họng, không phun ra không chịu nổi.
Dương Triển Phi mặc dù được nhờ ánh hào quang của con dòng cháu giống quý tộc, nhưng dù sao vẫn còn trẻ tuổi, hơn nữa cũng chưa từng lập công nào lớn thế này, hai ba lượt chúc là đã có chút lâng lâng rồi, hết chén này đến chén khác, uống vui vẻ lắm.
Còn Dương Tư Nột nãy giờ chỉ ngồi im chẳng nói gì, ông ta đương nhiên sẽ không chúc rượu con trai mình, cho dù là ông ta có chúc thì Dương Triển Phi liệu có dám uống không. Ánh mắt khẽ liếc sang Hàn Nghệ, thấy tên tiểu tử này đang cùng với Tiểu Dã vục đầu vào ăn uống nhồm nhoàm, thật không vui chút nào, trong lòng sao mà không hiểu, thầm nghĩ, tiểu tử ngươi giỏi lắm, không ngờ lại dám đẩy khó khăn lên đầu con trai ta.
Hàn Nghệ là người nào chứ, là dạng chảo chớp cả, lúc nào cũng mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, Dương Tư Nột nhìn sang thì hắn lập tức phản ứng lại luôn, vội kiềm chế vài phần, rồi trầm giọng nói: "Tiểu Dã ăn chậm chút, người ta đang nhìn kia kìa."
Tiểu Dã thì lại thấy chẳng có gì không ổn, sư phụ y đã dạy rằng, nam nhân mà, nên ăn to nói lớn, uống rượu ngụm to, ôn tồn nhã nhặn, nhai kĩ nuốt chậm đều là dạng nữ nhi cả, nhưng thấy Hàn Nghệ nói vậy, vẫn "dạ" một tiếng, rồi uống một chén rượu, hai người ngồi đực ra như bị đau hột cà.
Dương Tư Nột đều thấy cả, nhưng chẳng nói gì, khóe miệng lộ một nét như cười như không, đợi cho bọn họ chúc rươu xong mới hẵng giọng nói: "Khuyển tử trong trận bảo vệ Dương Châu, thể hiện tạm được, công tội đều có, vẫn còn rất nhiều điểm chưa đạt, anh hùng thì không dám nói, nhưng với độ tuổi này của nó mà làm được như vậy, người làm cha như ta cũng thực sự cảm thấy tự hào."
Nói tới đây, ông ta quay đầu lại, nhìn Dương Triển Phi nói: - Triển nhi, nhưng con không được tự mãn, so với những anh hùng thực thụ kia thì con còn kém xa lắm, hơn nữa tổ huấn Dương gia chúng ta vẫn nhắc đi nhắc lại rằng, người làm tướng, không được kiêu ngạo nóng vội, bởi vì kiêu binh tất bại, con còn có một con đường dài phía trước, nhớ kĩ lấy, nhớ kĩ lấy.
Người làm cha, đương nhiên hi vọng con trai mình có bản lĩnh, khích lệ là điều nên làm, Dương Tư Nột lúc đầu đã khẳng định thể hiện của Dương Triển Phi trong trận chiến bảo vệ này, đó là sự thật, Dương Triển Phi đích xác là đã làm rất tốt, tuy nhiên khích lệ mãi thì sẽ thành sủng ái, dung túng. Cho nên sau đó Dương Tư Nột đã rất thẳng thắn nói ra điểm chưa được của Dương Triển Phi, bởi vì Dương Triển Phi vừa rồi đúng là đã hơi phiêu quá. Dương Tư Nột vẫn hi vọng Dương Triển Phi có thể đứng trên mặt đất, với chút bản lĩnh hiện giờ, cho ngươi một đôi cánh ngươi cũng chẳng bay lên được.
Đem ra so sánh thì Hàn Nghệ lại tỏ vẻ quá khiêm tốn, đem lại cho người khác một cảm giác ứng phó cho xong chuyện, điều này làm Dương Tư Nột vô cùng đau đầu.
Dương Triển Phi đột nhiên tỉnh ngộ lại, thu lại nụ cười đắc ý trên khuôn mặt, gật đầu nói: "Lời dạy bảo ân cần của phụ thân, con sẽ khắc cốt ghi tâm."
Dương Tư Nột gật đầu không nói gì thêm. Lớn như vậy rồi mà vẫn cứ phải dạy mãi, thì sẽ chẳng bao giờ lớn được. Đoạn nhìn quét qua những người đang ngồi đó nói: "Lần dẹp loạn này, để giành được đại thắng, thì công lao của các vị ngồi đây đều không thể quên, ta đã bẩm báo với triều đình công tích của từng vị một, tin rằng triều đình sẽ sớm ban thưởng."
"Phụt!"
Đúng vào lúc mọi người đang ngồi đó cảm thấy vô cùng vui sướng, chuẩn bị đáp tạ Dương Tư Nột, thì một âm thanh không mấy hài hòa vang lên.
Chỉ thấy một ngụm rượu phun từ miệng Hàn Nghệ ra: "Khụ khụ khụ, xin lỗi, xin lỗi, khụ khụ."
Hàn Nghệ bị nghẹn gần chết, thấy mọi người quay lại nhìn vội vẫy tay nói lời xin lỗi.
Một người trung niên râu quai nón cười ha hả nói: "Không sao, không sao, Hàn tiểu ca kích động quá thôi, đó cũng là điều dễ hiểu."
Những người khác cũng nhao nhao bật cười.
Bọn họ dẫn quân đánh trận là vì gì, chẳng qua cũng là vì được thăng quan, muốn được Hoàng đế ban thưởng, nếu như Dương Tư Nột không báo lên, thì bọn họ chắc chắn sẽ bất mãn, cho nên suy bụng ta ra bụng người, bọn họ đương nhiên cho rằng Hàn Nghệ nhất định là vì vui quá, bản tấu chương này dâng lên, Hàn Nghệ chắc chắn cũng có thể giành được không ít phần thưởng.
Ta kích động cái con gái ngươi ý! Hàn Nghệ khó khăn lắm mới lấy lại trạng thái bình thường, mặc dù trên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười, nhưng trông còn khó coi hơn là khóc, đoạn nhìn Dương Tư Nột nói: "Dương công, người, người... không lẽ cũng báo cả tiểu tử lên."
Dương Tư Nột nhìn Hàn Nghệ, trong ánh mắt thấp thoáng nét cười, ngoài miệng lại nghiêm nghị nói: "Câu hỏi này của ngươi là ý gì, chẳng lẽ cho rằng bản quan sẽ tham công của ngươi."
"Tiểu tử không có ý đó, tiểu tử chỉ là..."
"Không phải thì tốt, ngươi yên tâm, bản quan chỉ báo cáo đúng sự thật, là công lao của ngươi thì chẳng ai có thể cướp đi được." Dương Tư Nột dứt khoát nói.
Ta xem như đã nhìn ra rồi, là ngươi đang ép ta vào quan trường đây mà! Lão đại, ta còn chưa tròn 18 tuổi đâu, là lúc còn đang lớn, ngươi dù sao thì cũng nên đợi ta thêm vài năm chứ! Hàn Nghệ thực sự không biết nên nói thế nào cho phải, thầm nghĩ, vẫn cứ là gừng càng già càng cay đây.
Thực ra Hàn Nghệ quả là đã nghĩ hơi nhiều, Hàn Nghệ cho rằng Dương Tư Nột đang muốn dùng thánh chỉ để ép hắn vào quan trường, nhưng hắn chưa nghĩ tới hắn đang ở địa vị nào, một người dân bình thường chỉ cao hơn nô lệ một chút thì sao có thể kinh động tới thánh chỉ được, ngươi thật là mộng tưởng hão huyền.
Hoàng đế phong thưởng, đầu tiên nhất định phải là Thống soái, đó là điều đương nhiên, bởi nếu có trừng phát thì người đầu tiên cũng là Thống soái, chứ không trừng phạt binh sĩ, hay nói cách khác, lần thắng lợi này, Dương Tư Nột và Thôi Thứ sử Vụ Châu chắc chắn có công lớn nhất, phần thưởng cũng sẽ hậu hĩnh nhất, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ lấy phần thưởng đó chia cho bộ tướng thuộc cấp, quý tộc đều không thiếu tiền, hơn nữa, triều đình cũng chắc chắn sẽ ban thưởng cho bộ tướng dưới trướng bọn họ, tóm lại là dựa vào chế độ quân công mà tính.
Chỉ nói riêng trận bảo vệ Dương Châu, xét theo lí mà nói công trạng lớn nhất chắc chắn phải thuộc về Hàn Nghệ, nhưng triều đình chắc chắn sẽ ghi công cho Dương Triển Phi, Hàn Nghệ chỉ có thể tính là một mưu sĩ trợ giúp cho Dương Triển Phi, hay có thể nói là thuộc cấp của y, bởi vì địa vị của Hàn Nghệ quá thấp hèn, xuất thân không cao, đại thần trong triều đại đa số là quý tộc, bọn họ đương nhiên sẽ ưu tiên nghĩ cho tử đệ gia tộc mình trước, không cần nghĩ cũng biết, điều này đối với Dương Triển Phi mà nói tuyệt đối là một cơ hội tuyệt vời, người Dương gia nhất định sẽ tận dụng cơ hội này mà đẩy Dương Triển Phi ra khỏi đôi cánh che chở của Dương Tư Nột, để Hoàng đế biết được Dương gia lại xuất hiện một nhân vật ưu tú khác, tăng thêm số người Dương gia trong triều, bảo đảm cho thế lực của Dương gia không bị giảm sút.
Cho dù là Dương Tư Nột trong tấu chương có đặc biệt biểu dương Hàn Nghệ, thì triều đình cũng sẽ không quan tâm lắm đến tên tiểu tử này, bởi vì nếu công trạng này ghi cho Hàn Nghệ thì những gì đạt được đã ít càng ít hơn, nhưng nếu ghi cho Dương Triển Phi thì đó lại là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Dương Tư Nột đương nhiên cũng biết, ông ta sở dĩ nhắc đến Hàn Nghệ trong tấu chương, thực ra triều đình cũng sẽ không trọng thị gì cả, cũng chỉ là cho Hàn Nghệ một cơ hội, để hắn có quân công trên người, cứ như thế, đến lúc nào đó, gã có thể danh chính ngôn thuận để Hàn Nghệ nhậm chức dưới trướng mình, làm thế để tránh có người không phục, cũng cực kì có lợi cho việc phát triển sau này của Hàn Nghệ.
Như vậy có thể thấy, Dương Tư Nột vẫn vô cùng xem trọng Hàn Nghệ.
Bởi vì phẩm hạnh, tài trí, tính cách của Hàn Nghệ đều vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn nhân tài trong con mắt của Dương Tư Nột. Khiêm tốn, điềm đạm, hữu dũng hữu mưu, cho nên ông ta vô cùng yêu thích Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ hoàn toàn không hiểu những vấn đề bên trong đó, nhưng hắn thầm nghĩ, việc đã đến nước này, nói nhiều cũng chẳng có ích gì, cứ giải quyết việc trước mắt đã rồi tính, đoạn đột nhiên đứng dậy nói: "Dương công, tiểu tử có một việc thỉnh cầu."
Dương Tư Nột cười ha hả nói: "Ngươi muốn nói đến chuyện Tiểu Tôn Bảo chứ gì."
Hàn Nghệ liên tiếp gật đầu, hắn đâu có muốn làm thần tiên!
Dương Tư Nột chọc ghẹo nói: "Như thế chẳng phải là rất tốt sao?"
Tốt em gái ngươi ý. Có bản lĩnh thì ngươi làm đi, xem Hoàng đế có xử tội chết ngươi không. Hàn Nghệ vẻ mặt gượng gạo nói: "Nếu như tiểu tử có tiên thuật thật thì lại chẳng vấn đề gì, vấn đề là tiểu tử chẳng biết thế nào là tiên thuật, tất cả đều là lừa gạt cả, tiểu tử từ nhỏ đến lớn luôn thật thà chừng mực, ngay cả một con kiến cũng không nhẫn tâm giẫm chết. Lần lừa gạt này chỉ là do tình thế bắt buộc, không phải bản ý của tiểu tử, nếu như một ngày không được làm sáng tỏ, lương tâm tiểu tử khó yên."
Vô sỉ!
Dương Tư Nột, Dương Triển Phi, và cả Tần Vũ đều chửi thầm như vậy.
Hàn Nghệ ngươi lừa người ta còn ít sao, ngay cả Thứ sử Dương Châu còn đã bị ngươi lừa rồi, trừ Dương Phi Tuyết ra, có bao giờ nhìn thấy ngươi áy náy gì đâu.
Tuy vậy Dương Tử Nột cũng không vạch trần, dù sao thì ông ta cũng muốn phá lệ đề bạt Hàn Nghệ, đương nhiên không thể moi móc những việc làm khuất tất của Hàn Nghệ trước kia ra được, đoạn nói: "Việc này ngươi yên tâm, đợi cho tới sau khi đám tặc khấu kia cúi đầu nhận tội, ta sẽ nói rõ chân tướng sự việc cho thiên hạ biết."
Thực ra cho dù Hàn Nghệ không nói, Dương Tư Nột cũng không thể để hắn làm Tiểu Tôn Bảo được, trong thế gian này Hoàng đế là to nhất, ngươi kiếm đâu ra một tiên nhân, bách tính đều đi theo hắn thì Hoàng đế lẽ nào không mất mặt, rốt cuộc là tiên nhân địa vị cao hay Hoàng đế địa vị cao đây? Cho nên việc này, Dương Tư Nột bắt buộc phải làm sáng tỏ.
Hàn Nghệ thì chẳng quan tâm chuyện này, chỉ cần Dương Tư Nột đồng ý là được, liền liên tiếp nói lời cảm tạ.
Lúc này lại có một người trung niên khoác trên mình bộ quan bào đứng dậy, chắp tay nói: "Dương công, hạ quan có một việc thỉnh cầu."
Chỉ thấy người này mặc bộ quan phục, ngồi ở vị trí số một bên phải, để một chòm râu dê, trong thần thái nghiêm túc xen lẫn một chút cao ngạo, nhìn cái là biết xuất thân quan văn, mấu chốt hơn nữa là ngồi cạnh ông ta chính là Tần Vũ.
Dương Tư Nột nhìn thấy người này, vội cười nói: "Nghiêm Chi hà tất phải khách khí, có việc gì cứ nói đừng ngại."
Người này tên là Tần Nghiêm Chi, là nhân sĩ bản địa Dương Châu, cũng chính là phụ thân của Tần Vũ.
Tần gia cũng có thể coi là sĩ tộc lâu đời ở Dương Châu, lưu truyền lại từ thời Bắc Ngụy, sĩ tộc và quý tộc nằm cùng ở một tầng lớp với nhau, chỉ có phân biệt lớn nhỏ. Đương nhiên là không thể sánh được với những đại gia tộc như Dương gia, Thôi gia, Lư gia, Lý gia được. Nhưng cũng không phải là thứ tộc, dù là tiểu quý tộc, nhưng ở Dương Châu vẫn là một gia tộc có danh vọng, thực lực gia tộc này ở Dương Châu cũng không thể xem thường.
Năm xưa, khi Dương Tư Nột tới Dương Châu nhậm chức, kẻ mạnh cũng không thể lấn át nổi thế lực bản địa, mọi việc đều không thuận, dù sao thì ông ta cũng là quý tộc Quan Trung, sĩ tộc Giang Nam có rất nhiều người không phục ông ta, dù sao thì cũng chẳng phải người một đường.
Sau đó Dương Tư Nột có nghe nói Tần Nghiêm Chi này rất bản lĩnh, cho nên đã tới mời mấy phen, cuối cùng đã mời được Tần Nghiêm Chi tới quan nha làm Chủ bộ, có thể nói là nhân vật số hai thuộc hàng quan văn rồi, trợ giúp ông ta quản lí Dương Châu, dù sao thì cũng là một gia tộc có thực lực, lại thêm Tần Nghiêm Chi cũng có bản lĩnh thực, chứ không phải dạng hư danh, cho nên, nhờ sự trợ giúp của ông ta mà Dương Tư Nột đã quản lí Dương Châu đâu ra đấy, quan hệ của Dương gia và Tần gia xưa này đều vô cùng hữu hảo, Dương Tư Nột cũng thể hiện sự tôn trọng đầy đủ đối với Tần Nghiêm Chi, hơn nữa, Dương Tư Nột cũng dựa vào Tần gia mà cải thiện được quan hệ với sĩ tộc Giang Nam, bất luận ngươi tài giỏi thế nào, làm quan ở Giang Nam thì bắt buộc phải thâu tóm được sĩ tộc nơi đó.
Tần Nghiêm Chi nói: "Khuyển tử và Phi Tuyết từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa, hai đứa thân thiết gắn bó, thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp, đến nay cả hai đã tới tuổi thành hôn, cho nên hạ quan mạo muội xin kết tình thông gia với Dương công."
Tần Vũ bên cạnh nghe vậy mà vui sướng không dứt, đoạn đứng dậy hành lễ nói: "Chẳng giấu gì Dương thúc, cháu từ lâu đã yêu thương sâu sắc Phi Tuyết, mong Dương thúc có thể chấp thuận."
Oa! Chẳng phải là tài tử cổ đại đều vô cùng hàm súc sao, sao vị Tần công tử này lại thẳng thắng vậy, còn nói là yêu thương sâu sắc? Nếu như Dương Phi Tuyết sứt môi lồi rốn thì xem ngươi có còn yêu thương sâu sắc nữa không, rõ ràng là háo sắc, thật là giả tạo.
Hàn Nghệ nghe mà thầm khinh thường, việc tán gái, vốn là phải dựa vào bản lĩnh thực của mình, tự tán gái không nổi, lại còn nhờ cha già ra mặt, thật là một thằng nhãi không có tiền đồ.
Nhưng nghĩ lại thì trước kia, Hàn Nghệ hình như cũng phải dựa vào Hàn Đại Sơn ra mặt mới lấy được Tiêu Vân, nếu như dựa vào tính cách trước kia của Hàn Nghệ, e rằng kiếp ế vợ là nhìn thấy rõ rành rành, mặc dù Hàn Nghệ giờ đây đã thay đổi, nhưng hắn đã đành có được cái cơ thể của Hàn Nghệ rồi thì cũng nên kế thừa những vinh nhục trước kia của Hàn Nghệ.
Thôi khỏi, thôi khỏi, chính mình cũng cái phẩm chất đó, sao còn mặt mũi mà đi khinh thường người khác.
Hàn Nghệ chỉ cười, nhìn Dương Tư Nột một cách hứng thú.
Lại nghe cái người đứng cạnh Tần Nghiêm Chi cười ha hả nói: "Dương công, Vũ nhi và Phi Tuyết đều do ta chứng kiến chúng lớn lên với nhau, có thể nói là trai tài gái sắc, Dương công không muốn tác thành cho cái đẹp, để niềm vui tăng thêm sao?"
Người này xem ra chính là đồng đảng của Tần Nghiêm Chi.
Dương Tư Nột gật đầu cười nói: "Thực ra ta sớm đã có ý này, chỉ là tiểu nữ không tốt, chỉ sợ Nghiêm Chi không đồng ý, nên mới chẳng đề cập đến thôi."
Đây rõ ràng là một cuộc hôn nhân chính trị, nếu như Dương gia và sĩ tộc Giang Nam kết thông gia, thì sẽ rất có lợi cho việc củng cố thế lực của Dương gia ở Giang Nam.
Tần Vũ nghe vậy mừng lắm.
Tần Nghiêm Chi vội nói: "Sao dám, sao dám. Ý của Dương công có phải là đã đồng ý hôn sự này?"
Dương Tư Nột gật đầu nói: "Ta không phản đối, nhưng việc này còn phải hỏi ý kiến gia mẫu, mới có thể định đoạt."
Tần Nghiêm Chi biết Dương Tư Nột là một người con hiếu thảo, nhưng Dương Tư Nột đã đồng ý rồi thì Dương lão phu nhân chắc chắn sẽ không phản đối, việc hỉ đã gần trong gang tấc rồi, đoạn nói: "Đương nhiên là vậy, đương nhiên là vậy."
Tác giả :
Nam Hi Bắc Khánh