Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Chương 116: Giả bệnh phá lời đồn
Dịch: mafia777
Hôm sau.
"Các ngươi nói thật không? Tiểu Nghệ có thật là đã về không?"
"Thật, thật, tối qua chính mắt ta nhìn thấy nến nhà hắn sáng mà."
"Các ngươi cũng phải chú ý chút, hiện giờ không thể gọi là Tiểu Nghệ nữa, phải gọi là Tiểu Tôn Bảo Tiên Nhân."
"Đúng, đúng, đúng, chúng ta sau này phải chú ý chút."
- --
"Sao lại ồn ào thế? Ai mà vô ý thức vậy, mới sáng sớm ra đã tới dưới lầu nhà người ta ầm ĩ rồi."
Hàn Nghệ bởi vì tối qua ngủ hơi muộn, hơn nữa lại uống không ít rượu, cho nên lúc này vẫn chưa tỉnh dậy, hắn vốn ngủ rất say, dù sao thì uống rượu vào ngủ cũng ngon hơn, nhưng dưới lầu đột nhiên vang lên những tiếng nói chuyện ầm ĩ, làm hắn tỉnh giấc. Điều này khiến hắn rất bực mình, bị người khác làm phiền giấc ngủ luôn là một việc vô cùng khó chịu, với ai cũng vậy cả.
Sau đó, sự than phiền của hắn không hề làm cho tiếng nói chuyện dưới lầu ngừng lại, mà ngược lại dường như ngày càng có nhiều người hơn.
Sao thế nhỉ?
Hàn Nghệ đột ngột ngồi dậy, tới mở cái cửa gỗ ở ban công, nhưng vừa mới hé ra một chút, hắn đã lập tức đóng lại ngay.
Không thể nào chứ, bọn họ tìm tới nhà nhanh vậy sao?
Hàn Nghệ lau mồ hôi trên trán, rồi lại lén lút mở hé một khe nhỏ, nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy một đám người đông nghịt đang đứng dưới đó, có cả Dương gia, Quan gia, tóm lại là toàn người ở Mai thôn.
Phản quân vừa lui, Dương Triển Phi đã lập tức mở cổng thành, cho phép bách tính quay về, thôn dân Mai thôn hôm qua đã bắt đầu lục tục trở lại.
Không cần nghĩ Hàn Nghệ cũng biết bọn họ tại sao lại tới, đoạn đảo con ngươi, rón rén đi tới mở cửa, lặng lẽ đi tới chỗ đầu cầu thang để nghe xem những người kia đang nói gì.
"Đại tỉ tỉ, các vị thúc thúc bá bá này thật là kì quái, bọn họ đứng bên ngoài làm gì vậy, mời bọn họ vào bọn họ cũng không muốn vào."
Đây là giọng nói của Hùng Đệ.
Lại nghe thấy Tiêu Vân nói: "Hừ, chẳng phải là Hàn đại ca của đệ giả thần giả quỷ rước tới sao. Để ta xem hôm nay hắn sẽ xử lí thế nào."
Cái bà nương này, còn hả hê trên nỗi đau của người khác. Ta mà không tốt lành gì thì cô tránh được chắc, thật là, Hàn Nghệ nghe mà tức trợn cả mắt.
Lại nghe thấy Tiểu Dã chậm rãi nói: "Tỉ, tỉ muốn nói là... bọn họ cũng...cho rằng Hàn đại ca là...là thần tiên?"
Tiêu Vân nói: "Ai mà biết được, ta không quan tâm nữa, ta đi giặt quần áo đây."
Nói rồi nàng liền đi ra ngoài.
Đây lẽ nào là đại nạn ập đến tự mình bỏ chạy trong truyền thuyết? Ta coi như đã nhìn rõ bản mặt của cô rồi. Lần sau cô giả say thì ta cũng giả say, sau đó say rượu mất lí trí, ừ, quyết định vậy đi.
Tiêu Vân vừa đi ra, Hàn Nghệ liền đứng trên đầu cầu thang gọi với xuống: "Tiểu Béo, Tiểu Dã. Tiểu Béo."
Tai Tiểu Dã khá tinh, liền quay đầu lên nhìn nói: "Hàn..."
Cậu vừa nói được một từ, Hàn Nghệ đã làm ngay động tác suỵt, ngăn cậu không được tiếp tục nói nữa, lúc này Hùng Đệ cũng kịp phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ nhìn bọn họ vẫy tay.
Hai người thấy động tác của Hàn Nghệ vô cùng cẩn thận, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng cũng cẩn thận theo, rón ra rón rén đi lên trên lầu.
Khi đi tới trên lầu, Hàn Nghệ nói khẽ: "Đám người ngoài kia khi nào tới vậy?"
Tiểu Dã nói: "Trời...trời vừa sáng, thì...thì đã tới rồi."
Hùng Đệ bĩu môi nói: "Bọn đệ bị họ đánh thức."
Hàn Nghệ lại hỏi: "Thế bọn họ có nói là tới tìm ai không?"
Hùng Đệ một vẻ mặt hoang mang nói: "Lúc trước đệ có hỏi họ tới vì việc gì, vị Dương nhị thúc kia liền hỏi Hàn đại ca có nhà không. Đệ nói huynh vẫn đang ngủ, thúc tìm Hàn đại ca có việc gì, ông ấy nói không có việc gì, sau đó đệ liền về phòng. Nhưng tới khi đại tỉ tỉ tỉnh dậy, bọn họ vẫn chưa rời đi, sau đó đại tỉ tỉ cũng ra mời họ vào nhà ngồi, nhưng họ không chịu, đại tỉ tỉ cũng chẳng nói gì thêm nữa, bọn đệ cứ ngồi trong phòng, còn bọn họ thì đứng ở bên ngoài như vậy."
Quả nhiên là vậy. Hàn Nghệ trầm giọng nói: "Các đệ đi mang về đây cho ta một ít bột mì và một chậu nước lạnh, bột mì thì đừng để cho người khác thấy, chỉ cần một túi nhỏ thôi, biết chưa?"
Tiểu Dã gật đầu nói: "Đệ...đệ biết rồi."
Nhưng Hùng Đệ lại vô cùng tò mò hỏi: "Hàn đại ca, huynh cần những thứ đó làm gì?"
Hàn Nghệ nói: "Các đệ cứ đi lấy về đây đã, đợi lát nữa sẽ biết."
Hai người chẳng hỏi gì thêm, lập tức đi xuống dưới lầu.
Một lúc sau, hai người đã mang nước và bột mì tới phòng Hàn Nghệ, nhưng Hàn Nghệ không cho bọn chúng đợi ở bên trong, mà bắt phải ra ngoài đợi, đồng thời đóng chặt cửa lại.
Hùng Đệ trong lòng thoáng buồn, cách làm này của Hàn Nghệ có đôi chút qua cầu rút ván, đoạn hỏi Tiểu Dã: "Tiểu Dã, Hàn đại ca muốn làm gì vậy?"
Tiểu Dã lắc đầu nói: "Ta cũng không... không biết."
Hùng Đệ bĩu trề cả môi, rồi lại ghé tai sát cửa nghe ngóng, nhưng bên trong chẳng có động tĩnh gì cả.
Chẳng còn cách nào khác, hai đứa đành phải kiên nhẫn chờ đợi ở bên ngoài.
Một lúc lâu sau, cánh cửa rốt cuộc cũng mở, chỉ thấy Hàn Nghệ từ bên trong đi ra.
Hùng Đệ thấy Hàn Nghệ, đột nhiên mở miệng định nói, Hàn Nghệ dường như sớm đã có chuẩn bị, một tay bịt miệng thằng mập, nói: "Đừng kêu, ta không sao, đây là để ngụy trang thôi".
Chỉ thấy mặt Hàn Nghệ trắng bệch như tờ giấy, ngay cả môi cũng màu trắng, rõ ràng là như người sắp chết vậy.
Hùng Đệ trừng hai mắt, rồi khẽ gật đầu.
Lúc này Hàn Nghệ mới bỏ tay ra.
Tiểu Dã hỏi: "Hàn đại ca, mặt của huynh..."
Hàn Nghệ cười khà khà nói: "Hai đứa các đệ muốn có tạo hình thế này thì đơn giản lắm, chỉ cần ngâm trong nước lạnh một lúc, sau đó dùng bột mì bôi lên môi là được."
Hùng Đệ nói: "Hàn đại ca, huynh bảo bọn đệ đi lấy nước về là để hóa trang mặt mình thành giống như của người bệnh."
Hàn Nghệ gật gật đầu, vừa rồi hắn không gọi Hùng Đệ và Tiểu Dã vào, mục đích là để thấy biểu cảm này của bọn chúng, bởi vì lúc này còn chưa có gương, hắn đành phải dùng phản ứng của người khác để biết hiệu quả của việc ngụy trang.
Tiểu Dã nói: "Nhưng mà...Nhưng mà huynh tại sao...tại sao lại phải làm vậy?"
Hàn Nghệ hất hàm về phía đám người dưới kia nói: "Chẳng phải là vì đám người kia sao, đi, xuống thôi."
"Vâng!"
Hai đứa quay người chuẩn bị đi xuống.
"Đợi đã."
Hàn Nghệ vội kéo hai đứa lại nói: "Ơ hay, hiện giờ ta là người bệnh, các đệ phải đỡ ta chứ."
Hùng Đệ cười hề hề rồi vội đỡ lấy Hàn Nghệ, Tiểu Dã không chịu đi sau, liền tới đỡ tay còn lại của Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ đột nhiên như nhớ ra điều gì, liền ghé tai Tiểu Dã dặn dò mấy câu, Tiểu Dã cười trộm gật gật đầu, rồi tiến thẳng tới chỗ cửa sổ sau nhà nhảy xuống.
Lầu hai với Tiểu Dã mà nói thật là quá thấp, hoàn toàn chẳng có gì khó khăn.
Hùng Đệ tò mò hỏi: "Hàn đại ca, Tiểu Dã đi đâu vậy?"
Hàn Nghệ mỉm cười, rồi lại nói mấy câu gì đó vào tai y.
Hùng Đệ nghe xong gật đầu lia lịa.
- --
Trước cửa Hàn gia, một đám thôn dân vẫn đang lưỡng lự trước cửa, ánh mắt thỉnh thoảng lại ngước lên phía lầu hai.
"Khụ khụ khụ khụ... khụ khụ khụ khụ khụ!"
Đột nhiên, từ trong phòng vang lên từng trận ho dữ dội.
"Đây hình như là tiếng của Tiểu...Tôn Bảo. Dương Lâm nghe mà muôn phần tò mò."
"Đúng, hình như vậy, nhưng Tiểu Tôn Bảo Tiên Nhân sao có thể ho chứ?"
Chẳng đợi mọi người kịp phản ứng, cánh cửa đã mở ra, chỉ thấy Hàn Nghệ được Hùng Đệ đỡ đi ra.
"Khụ khụ khụ, nhị thúc, các vị đứng đây làm gì vậy? Sao không vào trong phòng ngồi. Khụ khụ, cái cô Tiêu Vân này đâu rồi nhỉ, thật là chẳng biết chút phép tắc nào cả."
Hàn Nghệ mới đầu tỏ vẻ kinh ngạc, nói đến đoạn sau thì chuyển sang một vẻ mặt phẫn nộ.
"À không không, tiểu nương tử vừa rồi cũng đã mời bọn ta vào ngồi, là bọn ta tự ý muốn đứng ngoài này thôi."
Dương Lâm vừa nói vừa một vẻ mặt khiếp sợ, không chỉ có ông ta, mà những người khác cũng kinh hãi nhìn Hàn Nghệ.
Chỉ thấy Hàn Nghệ cả khuôn mặt trắng bệch, môi cũng trắng đến mức chẳng còn thấy mạch máu đâu cả, hai mắt thì đỏ ngầu, đương nhiên cái này thì không phải do ngụy trang, mà do đêm qua chưa được ngủ kĩ mà vậy, lại còn không ngừng ho khù khụ nữa.
"Tiểu...Tôn...Nghệ."
Dương Lâm nhìn Hàn Nghệ với bộ dạng vậy, lại không biết nên gọi thế nào mới phải, đành đại khái cho qua nói: "Ngươi thế này là thế nào?"
"À, không cẩn thận bị trúng phong hàn, nhất thời không chú ý, kết quả là ngày càng nghiêm trọng, thật là mang vạ vào thân, khụ khụ khụ."
Hàn Nghệ vừa lắc đầu vừa thều thào nói.
Thì ra là ngã bệnh, trả trách đến giờ này còn chưa dậy, không ít người gật đầu như đã hiểu ra vấn đề vậy.
Quan tam thẩm đột nhiên nói: "Ngươi không phải là Tiểu Tôn Bảo Đại Tiên ư? Sao lại có thể ngã bệnh được?"
"Hả? Tiểu Tiểu..?Đúng, đúng, ta là Tiểu Tôn Bảo.". Hàn Nghệ sững người, rồi sau đó gật đầu nói.
"Vậy sao ngươi lại có thể bị bệnh?"
Hàn Nghệ ấp úng nói: "Việc này...việc này..."
Hùng Đệ lập tức chen vào: "Hàn đại ca, chẳng phải là huynh làm phép quá độ sao?"
"À đúng đúng đúng!"
Hàn Nghệ liên tiếp gật đầu nói: "Ta nhớ nhầm, nhớ nhầm, làm phép quá độ, làm phép quá độ, ngươi nhìn ta xem, quá độ tới mức đầu óc hồ đồ cả, ta sao có thể bị bệnh chứ, nói ra cũng chẳng có ai tin cả."
"Làm phép quá độ?"
Cả đám thôn dân đều tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Hàn Nghệ, ngươi chẳng phải là quá ngốc đó sao, vừa rồi còn nói là bị trúng phong hàn, giờ lại chuyển thành làm phép quá độ
Hàn Nghệ liếc mắt nhìn mọi người, ho khù khụ mấy tiếng, rồi cười ha hả cố tỏ vẻ thoải mái nói: "Thật là có lỗi quá, ta giấu mọi người lâu như vậy, thực ra...thực ra ta là Tiểu Tôn Bảo Tiên Nhân từ trên trời xuống, phụng mệnh hạ phàm bắt yêu tinh."
Bộ dạng này của ngươi mà đòi bắt yêu tinh, ta thấy không bị yêu tinh nó bắt đã là may mắn lắm rồi.
Mọi người đều nhìn hắn với vẻ hồ nghi.
Dương Vân đột nhiên nói: "Nếu như ngươi là tiên nhân, vậy sao lúc trước không cứu Hàn thúc."
"Hả? Lúc... lúc đó ta còn chưa hạ phàm."
"Sai rồi, chẳng phải ngươi bảo là đã hóa thành tia sét mà hạ phàm sao?"
"Ta...việc này..."
"Tiên nhân các ngươi hạ phàm thì phải giết người sao? Hàn huynh chính là bởi cái tia sét đó mà mất mạng đó."
"Khụ khụ khụ!"
Hàn Nghệ lo tới mức lại ho một trận dữ dội.
Trương lục thúc đột nhiên nói: "Tiểu Nghệ, có phải ngươi đang lừa bọn ta?"
"Không có, không có, ta khụ khụ sao lại có thể lừa các vị chứ." Hàn Nghệ ôm chặt miệng ho lên từng cơn thống thiết.
"Ai ôi, sao ngươi lại ra đây vậy, ngươi phải biết là đang có bệnh trong người chứ!"
Chợt từ một chỗ không xa truyền tới giọng nói lo lắng, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Vân đặt chiếc chậu gỗ trên tay xuống vội bước tới, đỡ lấy Hàn Nghệ, rồi lại nói với thằng mập: "Tiểu Béo, đệ rõ ràng biết Hàn đại ca trúng phong hàn, sao lại còn dìu huynh ý ra đây, ngộ nhỡ bệnh tình nặng hơn thì làm sao, đứa trẻ này thật chẳng biết gì cả."
Hàn Nghệ vội thấp giọng nói: "Ở đây đông người như vậy, cô đừng có ăn nói lung tung!"
Tiêu Vân sửng sốt liếc nhìn mọi người, rồi lập tức ngậm chặt miệng lại, làm ra vẻ như chưa hề nói gì vậy.
Loanh quanh một hồi thì hóa ra là trúng phong hàn thật, còn nói gì mà làm phép quá độ, đều là giả dối cả.
Cứ như vậy, mọi người đã không còn nghi ngờ gì nữa.
Dương Lâm buồn bực nói: "Tiểu Nghệ, ngươi học thói xấu rồi, sao lại có thể đi lừa gạt vậy chứ."
"Ta... ta...khụ khụ khụ." Hàn Nghệ lúng túng một hồi, rồi lại ho lên dữ dội.
"Bọn ta đều là trưởng bối của ngươi, sao ngươi lại đi lừa gạt bọn ta chứ? Ngươi trước kia đâu có như vậy."
"Ngươi thật là quá đáng đó, rõ ràng là chẳng coi tôn trưởng ra gì."
"Hàn huynh là một người thật thà lương thiện như thế, nếu như ông ấy linh thiêng mà nhìn thấy ngươi trở thành thế này, thì sẽ đau lòng lắm đó."
- --
"Ta..."
Hàn Nghệ đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, ức đến phát khóc.
Tiêu Vân đột nhiên nói: "Các vị thúc thúc thẩm thẩm, các vị cũng chớ ép huynh ấy nữa, đây đều là do Dương nhị công tử lệnh cho huynh ấy làm Đại Tiên gì đó, huynh ấy cũng chẳng còn cách nào khác..."
Hàn Nghệ dậm chân nói: "Cái cô này, sao cô lại nói ra hả, việc này mà truyền ra ngoài, làm hỏng đại sự của nhị công tử, thì chúng ta đều rơi đầu hết cả đó, khụ khụ khụ, thậm chí còn sẽ liên lụy tới mọi người."
Dương nhị công tử? Rơi đầu hết cả?
"Tiểu nương tử, vừa rồi cô nói gì? Bọn ta chưa nghe thấy gì đâu."
"Đúng đúng đúng, bọn ta vừa rồi đều không nghe thấy gì cả."
"Tiểu Tôn Bảo Tiên Nhân, ngươi làm phép quá độ, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đừng làm tổn hại đến cơ...tiên thể."
"Quấy rầy tiên nhân nghỉ ngơi rồi, thật là tội đáng chết, chúng tôi cáo từ đây."
"Cáo từ, cáo từ."
"Các vị, các vị, đừng vội đi thế chứ, vào trong ngồi đã."
Còn ngồi, nếu mà ngồi nữa thì khéo mạng cũng chả còn. Đám bách tính kia trong nháy mắt đã giải tán sạch, chẳng ai còn dám ở lại nữa.
Tiêu Vân nhìn bóng dáng bọn họ đang rời đi, vẻ bỡn cợt nhìn Hàn Nghệ nói: "Con người ngươi quả là có bản lĩnh lừa đảo thật ghê gớm, làm như vậy, bọn họ không chỉ không tin ngươi là Tiểu Tôn Bảo cái gì đó, hơn nữa còn không truyền tin tức ngươi đã về ra ngoài."
Thế mà gọi là ghê gớm, chút chuyện vặt thôi! Hàn Nghệ đáp lễ nói: "Cô cũng không vừa mà!"
Tiêu Vân vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Chả thế, cũng phải xem ta là thê tử của ai chứ."
"Ặc!"
Hôm sau.
"Các ngươi nói thật không? Tiểu Nghệ có thật là đã về không?"
"Thật, thật, tối qua chính mắt ta nhìn thấy nến nhà hắn sáng mà."
"Các ngươi cũng phải chú ý chút, hiện giờ không thể gọi là Tiểu Nghệ nữa, phải gọi là Tiểu Tôn Bảo Tiên Nhân."
"Đúng, đúng, đúng, chúng ta sau này phải chú ý chút."
- --
"Sao lại ồn ào thế? Ai mà vô ý thức vậy, mới sáng sớm ra đã tới dưới lầu nhà người ta ầm ĩ rồi."
Hàn Nghệ bởi vì tối qua ngủ hơi muộn, hơn nữa lại uống không ít rượu, cho nên lúc này vẫn chưa tỉnh dậy, hắn vốn ngủ rất say, dù sao thì uống rượu vào ngủ cũng ngon hơn, nhưng dưới lầu đột nhiên vang lên những tiếng nói chuyện ầm ĩ, làm hắn tỉnh giấc. Điều này khiến hắn rất bực mình, bị người khác làm phiền giấc ngủ luôn là một việc vô cùng khó chịu, với ai cũng vậy cả.
Sau đó, sự than phiền của hắn không hề làm cho tiếng nói chuyện dưới lầu ngừng lại, mà ngược lại dường như ngày càng có nhiều người hơn.
Sao thế nhỉ?
Hàn Nghệ đột ngột ngồi dậy, tới mở cái cửa gỗ ở ban công, nhưng vừa mới hé ra một chút, hắn đã lập tức đóng lại ngay.
Không thể nào chứ, bọn họ tìm tới nhà nhanh vậy sao?
Hàn Nghệ lau mồ hôi trên trán, rồi lại lén lút mở hé một khe nhỏ, nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy một đám người đông nghịt đang đứng dưới đó, có cả Dương gia, Quan gia, tóm lại là toàn người ở Mai thôn.
Phản quân vừa lui, Dương Triển Phi đã lập tức mở cổng thành, cho phép bách tính quay về, thôn dân Mai thôn hôm qua đã bắt đầu lục tục trở lại.
Không cần nghĩ Hàn Nghệ cũng biết bọn họ tại sao lại tới, đoạn đảo con ngươi, rón rén đi tới mở cửa, lặng lẽ đi tới chỗ đầu cầu thang để nghe xem những người kia đang nói gì.
"Đại tỉ tỉ, các vị thúc thúc bá bá này thật là kì quái, bọn họ đứng bên ngoài làm gì vậy, mời bọn họ vào bọn họ cũng không muốn vào."
Đây là giọng nói của Hùng Đệ.
Lại nghe thấy Tiêu Vân nói: "Hừ, chẳng phải là Hàn đại ca của đệ giả thần giả quỷ rước tới sao. Để ta xem hôm nay hắn sẽ xử lí thế nào."
Cái bà nương này, còn hả hê trên nỗi đau của người khác. Ta mà không tốt lành gì thì cô tránh được chắc, thật là, Hàn Nghệ nghe mà tức trợn cả mắt.
Lại nghe thấy Tiểu Dã chậm rãi nói: "Tỉ, tỉ muốn nói là... bọn họ cũng...cho rằng Hàn đại ca là...là thần tiên?"
Tiêu Vân nói: "Ai mà biết được, ta không quan tâm nữa, ta đi giặt quần áo đây."
Nói rồi nàng liền đi ra ngoài.
Đây lẽ nào là đại nạn ập đến tự mình bỏ chạy trong truyền thuyết? Ta coi như đã nhìn rõ bản mặt của cô rồi. Lần sau cô giả say thì ta cũng giả say, sau đó say rượu mất lí trí, ừ, quyết định vậy đi.
Tiêu Vân vừa đi ra, Hàn Nghệ liền đứng trên đầu cầu thang gọi với xuống: "Tiểu Béo, Tiểu Dã. Tiểu Béo."
Tai Tiểu Dã khá tinh, liền quay đầu lên nhìn nói: "Hàn..."
Cậu vừa nói được một từ, Hàn Nghệ đã làm ngay động tác suỵt, ngăn cậu không được tiếp tục nói nữa, lúc này Hùng Đệ cũng kịp phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ nhìn bọn họ vẫy tay.
Hai người thấy động tác của Hàn Nghệ vô cùng cẩn thận, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng cũng cẩn thận theo, rón ra rón rén đi lên trên lầu.
Khi đi tới trên lầu, Hàn Nghệ nói khẽ: "Đám người ngoài kia khi nào tới vậy?"
Tiểu Dã nói: "Trời...trời vừa sáng, thì...thì đã tới rồi."
Hùng Đệ bĩu môi nói: "Bọn đệ bị họ đánh thức."
Hàn Nghệ lại hỏi: "Thế bọn họ có nói là tới tìm ai không?"
Hùng Đệ một vẻ mặt hoang mang nói: "Lúc trước đệ có hỏi họ tới vì việc gì, vị Dương nhị thúc kia liền hỏi Hàn đại ca có nhà không. Đệ nói huynh vẫn đang ngủ, thúc tìm Hàn đại ca có việc gì, ông ấy nói không có việc gì, sau đó đệ liền về phòng. Nhưng tới khi đại tỉ tỉ tỉnh dậy, bọn họ vẫn chưa rời đi, sau đó đại tỉ tỉ cũng ra mời họ vào nhà ngồi, nhưng họ không chịu, đại tỉ tỉ cũng chẳng nói gì thêm nữa, bọn đệ cứ ngồi trong phòng, còn bọn họ thì đứng ở bên ngoài như vậy."
Quả nhiên là vậy. Hàn Nghệ trầm giọng nói: "Các đệ đi mang về đây cho ta một ít bột mì và một chậu nước lạnh, bột mì thì đừng để cho người khác thấy, chỉ cần một túi nhỏ thôi, biết chưa?"
Tiểu Dã gật đầu nói: "Đệ...đệ biết rồi."
Nhưng Hùng Đệ lại vô cùng tò mò hỏi: "Hàn đại ca, huynh cần những thứ đó làm gì?"
Hàn Nghệ nói: "Các đệ cứ đi lấy về đây đã, đợi lát nữa sẽ biết."
Hai người chẳng hỏi gì thêm, lập tức đi xuống dưới lầu.
Một lúc sau, hai người đã mang nước và bột mì tới phòng Hàn Nghệ, nhưng Hàn Nghệ không cho bọn chúng đợi ở bên trong, mà bắt phải ra ngoài đợi, đồng thời đóng chặt cửa lại.
Hùng Đệ trong lòng thoáng buồn, cách làm này của Hàn Nghệ có đôi chút qua cầu rút ván, đoạn hỏi Tiểu Dã: "Tiểu Dã, Hàn đại ca muốn làm gì vậy?"
Tiểu Dã lắc đầu nói: "Ta cũng không... không biết."
Hùng Đệ bĩu trề cả môi, rồi lại ghé tai sát cửa nghe ngóng, nhưng bên trong chẳng có động tĩnh gì cả.
Chẳng còn cách nào khác, hai đứa đành phải kiên nhẫn chờ đợi ở bên ngoài.
Một lúc lâu sau, cánh cửa rốt cuộc cũng mở, chỉ thấy Hàn Nghệ từ bên trong đi ra.
Hùng Đệ thấy Hàn Nghệ, đột nhiên mở miệng định nói, Hàn Nghệ dường như sớm đã có chuẩn bị, một tay bịt miệng thằng mập, nói: "Đừng kêu, ta không sao, đây là để ngụy trang thôi".
Chỉ thấy mặt Hàn Nghệ trắng bệch như tờ giấy, ngay cả môi cũng màu trắng, rõ ràng là như người sắp chết vậy.
Hùng Đệ trừng hai mắt, rồi khẽ gật đầu.
Lúc này Hàn Nghệ mới bỏ tay ra.
Tiểu Dã hỏi: "Hàn đại ca, mặt của huynh..."
Hàn Nghệ cười khà khà nói: "Hai đứa các đệ muốn có tạo hình thế này thì đơn giản lắm, chỉ cần ngâm trong nước lạnh một lúc, sau đó dùng bột mì bôi lên môi là được."
Hùng Đệ nói: "Hàn đại ca, huynh bảo bọn đệ đi lấy nước về là để hóa trang mặt mình thành giống như của người bệnh."
Hàn Nghệ gật gật đầu, vừa rồi hắn không gọi Hùng Đệ và Tiểu Dã vào, mục đích là để thấy biểu cảm này của bọn chúng, bởi vì lúc này còn chưa có gương, hắn đành phải dùng phản ứng của người khác để biết hiệu quả của việc ngụy trang.
Tiểu Dã nói: "Nhưng mà...Nhưng mà huynh tại sao...tại sao lại phải làm vậy?"
Hàn Nghệ hất hàm về phía đám người dưới kia nói: "Chẳng phải là vì đám người kia sao, đi, xuống thôi."
"Vâng!"
Hai đứa quay người chuẩn bị đi xuống.
"Đợi đã."
Hàn Nghệ vội kéo hai đứa lại nói: "Ơ hay, hiện giờ ta là người bệnh, các đệ phải đỡ ta chứ."
Hùng Đệ cười hề hề rồi vội đỡ lấy Hàn Nghệ, Tiểu Dã không chịu đi sau, liền tới đỡ tay còn lại của Hàn Nghệ.
Hàn Nghệ đột nhiên như nhớ ra điều gì, liền ghé tai Tiểu Dã dặn dò mấy câu, Tiểu Dã cười trộm gật gật đầu, rồi tiến thẳng tới chỗ cửa sổ sau nhà nhảy xuống.
Lầu hai với Tiểu Dã mà nói thật là quá thấp, hoàn toàn chẳng có gì khó khăn.
Hùng Đệ tò mò hỏi: "Hàn đại ca, Tiểu Dã đi đâu vậy?"
Hàn Nghệ mỉm cười, rồi lại nói mấy câu gì đó vào tai y.
Hùng Đệ nghe xong gật đầu lia lịa.
- --
Trước cửa Hàn gia, một đám thôn dân vẫn đang lưỡng lự trước cửa, ánh mắt thỉnh thoảng lại ngước lên phía lầu hai.
"Khụ khụ khụ khụ... khụ khụ khụ khụ khụ!"
Đột nhiên, từ trong phòng vang lên từng trận ho dữ dội.
"Đây hình như là tiếng của Tiểu...Tôn Bảo. Dương Lâm nghe mà muôn phần tò mò."
"Đúng, hình như vậy, nhưng Tiểu Tôn Bảo Tiên Nhân sao có thể ho chứ?"
Chẳng đợi mọi người kịp phản ứng, cánh cửa đã mở ra, chỉ thấy Hàn Nghệ được Hùng Đệ đỡ đi ra.
"Khụ khụ khụ, nhị thúc, các vị đứng đây làm gì vậy? Sao không vào trong phòng ngồi. Khụ khụ, cái cô Tiêu Vân này đâu rồi nhỉ, thật là chẳng biết chút phép tắc nào cả."
Hàn Nghệ mới đầu tỏ vẻ kinh ngạc, nói đến đoạn sau thì chuyển sang một vẻ mặt phẫn nộ.
"À không không, tiểu nương tử vừa rồi cũng đã mời bọn ta vào ngồi, là bọn ta tự ý muốn đứng ngoài này thôi."
Dương Lâm vừa nói vừa một vẻ mặt khiếp sợ, không chỉ có ông ta, mà những người khác cũng kinh hãi nhìn Hàn Nghệ.
Chỉ thấy Hàn Nghệ cả khuôn mặt trắng bệch, môi cũng trắng đến mức chẳng còn thấy mạch máu đâu cả, hai mắt thì đỏ ngầu, đương nhiên cái này thì không phải do ngụy trang, mà do đêm qua chưa được ngủ kĩ mà vậy, lại còn không ngừng ho khù khụ nữa.
"Tiểu...Tôn...Nghệ."
Dương Lâm nhìn Hàn Nghệ với bộ dạng vậy, lại không biết nên gọi thế nào mới phải, đành đại khái cho qua nói: "Ngươi thế này là thế nào?"
"À, không cẩn thận bị trúng phong hàn, nhất thời không chú ý, kết quả là ngày càng nghiêm trọng, thật là mang vạ vào thân, khụ khụ khụ."
Hàn Nghệ vừa lắc đầu vừa thều thào nói.
Thì ra là ngã bệnh, trả trách đến giờ này còn chưa dậy, không ít người gật đầu như đã hiểu ra vấn đề vậy.
Quan tam thẩm đột nhiên nói: "Ngươi không phải là Tiểu Tôn Bảo Đại Tiên ư? Sao lại có thể ngã bệnh được?"
"Hả? Tiểu Tiểu..?Đúng, đúng, ta là Tiểu Tôn Bảo.". Hàn Nghệ sững người, rồi sau đó gật đầu nói.
"Vậy sao ngươi lại có thể bị bệnh?"
Hàn Nghệ ấp úng nói: "Việc này...việc này..."
Hùng Đệ lập tức chen vào: "Hàn đại ca, chẳng phải là huynh làm phép quá độ sao?"
"À đúng đúng đúng!"
Hàn Nghệ liên tiếp gật đầu nói: "Ta nhớ nhầm, nhớ nhầm, làm phép quá độ, làm phép quá độ, ngươi nhìn ta xem, quá độ tới mức đầu óc hồ đồ cả, ta sao có thể bị bệnh chứ, nói ra cũng chẳng có ai tin cả."
"Làm phép quá độ?"
Cả đám thôn dân đều tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Hàn Nghệ, ngươi chẳng phải là quá ngốc đó sao, vừa rồi còn nói là bị trúng phong hàn, giờ lại chuyển thành làm phép quá độ
Hàn Nghệ liếc mắt nhìn mọi người, ho khù khụ mấy tiếng, rồi cười ha hả cố tỏ vẻ thoải mái nói: "Thật là có lỗi quá, ta giấu mọi người lâu như vậy, thực ra...thực ra ta là Tiểu Tôn Bảo Tiên Nhân từ trên trời xuống, phụng mệnh hạ phàm bắt yêu tinh."
Bộ dạng này của ngươi mà đòi bắt yêu tinh, ta thấy không bị yêu tinh nó bắt đã là may mắn lắm rồi.
Mọi người đều nhìn hắn với vẻ hồ nghi.
Dương Vân đột nhiên nói: "Nếu như ngươi là tiên nhân, vậy sao lúc trước không cứu Hàn thúc."
"Hả? Lúc... lúc đó ta còn chưa hạ phàm."
"Sai rồi, chẳng phải ngươi bảo là đã hóa thành tia sét mà hạ phàm sao?"
"Ta...việc này..."
"Tiên nhân các ngươi hạ phàm thì phải giết người sao? Hàn huynh chính là bởi cái tia sét đó mà mất mạng đó."
"Khụ khụ khụ!"
Hàn Nghệ lo tới mức lại ho một trận dữ dội.
Trương lục thúc đột nhiên nói: "Tiểu Nghệ, có phải ngươi đang lừa bọn ta?"
"Không có, không có, ta khụ khụ sao lại có thể lừa các vị chứ." Hàn Nghệ ôm chặt miệng ho lên từng cơn thống thiết.
"Ai ôi, sao ngươi lại ra đây vậy, ngươi phải biết là đang có bệnh trong người chứ!"
Chợt từ một chỗ không xa truyền tới giọng nói lo lắng, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Vân đặt chiếc chậu gỗ trên tay xuống vội bước tới, đỡ lấy Hàn Nghệ, rồi lại nói với thằng mập: "Tiểu Béo, đệ rõ ràng biết Hàn đại ca trúng phong hàn, sao lại còn dìu huynh ý ra đây, ngộ nhỡ bệnh tình nặng hơn thì làm sao, đứa trẻ này thật chẳng biết gì cả."
Hàn Nghệ vội thấp giọng nói: "Ở đây đông người như vậy, cô đừng có ăn nói lung tung!"
Tiêu Vân sửng sốt liếc nhìn mọi người, rồi lập tức ngậm chặt miệng lại, làm ra vẻ như chưa hề nói gì vậy.
Loanh quanh một hồi thì hóa ra là trúng phong hàn thật, còn nói gì mà làm phép quá độ, đều là giả dối cả.
Cứ như vậy, mọi người đã không còn nghi ngờ gì nữa.
Dương Lâm buồn bực nói: "Tiểu Nghệ, ngươi học thói xấu rồi, sao lại có thể đi lừa gạt vậy chứ."
"Ta... ta...khụ khụ khụ." Hàn Nghệ lúng túng một hồi, rồi lại ho lên dữ dội.
"Bọn ta đều là trưởng bối của ngươi, sao ngươi lại đi lừa gạt bọn ta chứ? Ngươi trước kia đâu có như vậy."
"Ngươi thật là quá đáng đó, rõ ràng là chẳng coi tôn trưởng ra gì."
"Hàn huynh là một người thật thà lương thiện như thế, nếu như ông ấy linh thiêng mà nhìn thấy ngươi trở thành thế này, thì sẽ đau lòng lắm đó."
- --
"Ta..."
Hàn Nghệ đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, ức đến phát khóc.
Tiêu Vân đột nhiên nói: "Các vị thúc thúc thẩm thẩm, các vị cũng chớ ép huynh ấy nữa, đây đều là do Dương nhị công tử lệnh cho huynh ấy làm Đại Tiên gì đó, huynh ấy cũng chẳng còn cách nào khác..."
Hàn Nghệ dậm chân nói: "Cái cô này, sao cô lại nói ra hả, việc này mà truyền ra ngoài, làm hỏng đại sự của nhị công tử, thì chúng ta đều rơi đầu hết cả đó, khụ khụ khụ, thậm chí còn sẽ liên lụy tới mọi người."
Dương nhị công tử? Rơi đầu hết cả?
"Tiểu nương tử, vừa rồi cô nói gì? Bọn ta chưa nghe thấy gì đâu."
"Đúng đúng đúng, bọn ta vừa rồi đều không nghe thấy gì cả."
"Tiểu Tôn Bảo Tiên Nhân, ngươi làm phép quá độ, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đừng làm tổn hại đến cơ...tiên thể."
"Quấy rầy tiên nhân nghỉ ngơi rồi, thật là tội đáng chết, chúng tôi cáo từ đây."
"Cáo từ, cáo từ."
"Các vị, các vị, đừng vội đi thế chứ, vào trong ngồi đã."
Còn ngồi, nếu mà ngồi nữa thì khéo mạng cũng chả còn. Đám bách tính kia trong nháy mắt đã giải tán sạch, chẳng ai còn dám ở lại nữa.
Tiêu Vân nhìn bóng dáng bọn họ đang rời đi, vẻ bỡn cợt nhìn Hàn Nghệ nói: "Con người ngươi quả là có bản lĩnh lừa đảo thật ghê gớm, làm như vậy, bọn họ không chỉ không tin ngươi là Tiểu Tôn Bảo cái gì đó, hơn nữa còn không truyền tin tức ngươi đã về ra ngoài."
Thế mà gọi là ghê gớm, chút chuyện vặt thôi! Hàn Nghệ đáp lễ nói: "Cô cũng không vừa mà!"
Tiêu Vân vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Chả thế, cũng phải xem ta là thê tử của ai chứ."
"Ặc!"
Tác giả :
Nam Hi Bắc Khánh