Thanh Ngọc Án
Chương 6
Hoàng Phủ Duật đáp ứng thỉnh cầu của Bạt Thác Vô Nhược, ở lại Huyền Vũ quốc đợi đến sinh nhật y.
Hắn hẳn là sớm rời đi mới phải, nhưng ngày ấy nhìn thấy gương mặt kia của Bạt Thác Vô Nhược, chung quy vẫn là không có biện pháp quyết tâm rời đi.
Bạt Thác Vô Nhược trên người lúc nào cũng tỏa ra mùi dược liệu, y hướng hắn giải thích rằng, là do y uống dược nhiều năm mà ra, mỗi ngày đều phải uống từ hai đến ba bát dược, uống lâu ngày, hương vị của dược liệu đã tự nhiên bám lên người y.
Hắn thật ra chưa có nghe người ta nói qua chuyện lạ này, làm gì có người nào uống nhiều dược, thì trên người cũng sẽ có vị dược đông y? Rõ là ngụy biện.
Bởi vì Hoàng Phủ Duật thay mặt Hoàng Phủ Tử Hồng đến Huyền Vũ quốc, ở trong cung, thân phận của hắn là hoàng tử phi, là thê tử của Bạt Thác Vô Nhược, mang thân phận nữ nhân, không có biện pháp khác, Hoàng Phủ Duật đành phải thay nữ trang, che dấu tai mắt người khác.
Ở trong này đợi mấy ngày, cảm thấy được có chút nhàm chán.
Nhìn Bạt Thác Vô Nhược cả ngày nếu không phải là đọc sách, thì cũng ngồi đó ngẩn người, hễ ngồi xuống là phải vài canh giờ, cũng không biết y suy nghĩ cái gì.
Hỏi y, y cũng chỉ cười cười.
“Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ muốn làm chuyện gì sao?”
“Ta còn có thể làm cái gì a?” Y tiêu cực hỏi lại. “Ta rất nhanh sẽ chết, là một người hàng ngày sinh hoạt để chờ chết, còn có thể chờ mong cái gì a?”
“Đi ra ngoài một chút đi!”
Y lắc đầu, “Ta không muốn nhìn thấy sự thương hại trong mắt bọn họ, nếu như vậy, ta thà rằng ở mãi trong phòng.”
“Ngươi, người này……” Hoàng Phủ Duật một phen kéo hắn, “Đi! Chúng ta đi ra ngoài cho thoáng!”
“…… Ta không muốn.”
“Nếu ngươi không đi, ta đây sẽ lập tức quay về Viêm Di quốc!”
Bạt Thác Vô Nhược cố vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn là theo ý Hoàng Phủ Duật. “Được rồi.”
Y không nên cô độc một mình, rất tịch mịch.
Bọn họ thay cung phục ra, Bạt Thác Vô Nhược làm cho Hoàng Phủ Duật không bị người khác nhận dạng rồi mang ra khỏi cung, Bạt Thác Vô Nhược nghĩ rằng Hoàng Phủ Duật nói “Đi ra ngoài cho thoáng” chỉ là ở trong cung tản bộ, không nghĩ tới thật sự “Đi ra ngoài”, ly khai hoàng cung.
Hai người đến trà lâu nghỉ chân, thưởng thức trà.
Bên cạnh trà lâu có 1 cái hồ nước tự nhiên không nhỏ, mặt nước dưới ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh.
Bên hồ có rất nhiều hài đồng đang chơi trò trốn tìm, hai người dựa vào cửa sổ lầu hai, còn có thể nghe thấy thanh âm của nhóm hài đồng đang vui cười, tiếng cười vui vẻ làm cho lòng người không khỏi vui sướng theo.
“Đi ra ngoài một chút đúng là không tồi phải không?” Hoàng Phủ Duật uống 1 ngụm nước trà.
“Ân.” Y cười gật đầu. “Đây là lần đầu ta xuất cung, có chút hưng phấn.”
“Nga, tại sao lại là lần đầu?”
“Một phần là bởi vì thân thể suy yếu nên bị cấm ra khỏi cửa, nguyên nhân khác là từ nhỏ đến lớn ta bị ám sát vô số lần, vì trong cung có hộ vệ bảo hộ cho nên không có việc gì, nếu xuất cung mà lọt vào tập kích, hộ vệ không có biện pháp đem hết toàn lực ra bảo hộ ta, bởi vậy ta bị cấm xuất cung.”
Hoàng Phủ Duật ha một tiếng, không dám tin, lẩm bẩm nói, “Chưa hề ra khỏi cửa a……”
Bạt Thác Vô Nhược mỉm cười, cũng không trả lời hắn.
Nâng chén trà lên, tao nhã uống vài hớp.
Tựa hồ như để xác minh lời nói của Bạt Thác Vô Nhược có thể tin tưởng tuyệt đối, lập tức, không biết từ đâu xuất hiện vài tên Hắc y nhân, mỗi người trong tay đều có vũ khí.
“Xuất hiện rồi.” Bạt Thác Vô Nhược mở miệng, bình tĩnh nói.
“Không cần ngươi nói ta cũng biết.”
“Ta không biết võ công.”
“Ngươi muốn ta bảo hộ ngươi?” Hoàng Phủ Duật trừng mắt liếc y một cái.
Lạnh nhạt lắc đầu, “Không, ta hy vọng ngươi có thể đừng động gì đến ta, tánh mạng của ta sớm hay muộn cũng sẽ bị Diêm vương cướp đi, chết sớm hay chết muộn cũng có khác gì nhau, ngươi đi nhanh lên đi, mục tiêu của bọn họ là ta.” Y sớm đã không còn để ý đến sinh tử, cho nên mới có thể biểu hiện trầm tĩnh như thế, gặp nguy nhưng không loạn.
Hoàng Phủ Duật lại nhịn không được trừng mắt liếc y thêm một cái, lời hay đều để cho y nói hết, nếu hắn không cứu y, không phải có vẻ là hắn không có lương tâm sao?
“Ta sẽ cứu ngươi !”
“Không, không cần, ngươi trốn đi nhanh lên.”
“Ta nói ta sẽ cứu ngươi chính là sẽ cứu ngươi!” Hoàng Phủ Duật trả lời vừa cố chấp vừa bá đạo.
Muốn đùa cái vậy chứ, ngạn ngữ không phải có câu “Một đêm phu thê suốt đời ân nghĩa” sao? Hắn dù sao cũng đã thượng Bạt Thác Vô Nhược cả 1 đêm, hiện tại nếu vứt bỏ y mà chạy trốn, vậy không giống 1 nam nhân a!
Không được, tự tôn không cho phép hắn làm như thế!
Hắn khom người ôm lấy Bạt Thác Vô Nhược, “Ngươi ôm chặt ta.” Nói xong, hắn hướng ngoài cửa sổ nhún người nhảy qua, gia tăng cước bộ, có thể trốn bao lâu thì tính bấy lâu.
Muốn đánh nhau ít nhất cũng phải đến 1 nơi trống trải.
Hắn vừa phóng đi vừa nhìn xung quanh, nhìn thấy phía trước là 1 rừng cây lớn, hắn xoay chân, hướng phương phía đó lao đi.
Hắc y nhân đuổi theo sát phía sau, Hoàng Phủ Duật cơ hồ có thể cảm thấy sát ý của bọn họ.
Hắn vừa mới nhìn sơ chung quanh một lần, đại khái có năm tên Hắc y nhân, phần thắng nhiều ít thì hắn cũng không xác định được, dù sao võ công luôn luôn không phải thứ hắn giỏi nhất, hắn chỉ học sơ qua mà thôi, bản thân có thể toàn vẹn trở ra hay không đều rất khó định đoạt, huống hồ bên cạnh còn dẫn theo người không biết võ công như Bạt Thác Vô Nhược.
================
Ta mới tiếp quản bộ này do đó nếu văn phong có khác với tỷ ta thì xin các nàng cũng thông cảm cho^^, bản thân ta cũng khá thích bộ này nhưng vì lúc đầu đã ôm quá nhiều bộ nên ta giới thiệu sang cho tỷ ta^^, nhưng bây giờ nó lại về tay ta làm tiếp, nếu có thể(tức là tỷ hoàn thành luận án trước khi ta hoàn bộ này) thì ta sẽ làm hết bộ này^^, do đó mong các nàng chiếu cố ủng hộ nga^^
Hắn hẳn là sớm rời đi mới phải, nhưng ngày ấy nhìn thấy gương mặt kia của Bạt Thác Vô Nhược, chung quy vẫn là không có biện pháp quyết tâm rời đi.
Bạt Thác Vô Nhược trên người lúc nào cũng tỏa ra mùi dược liệu, y hướng hắn giải thích rằng, là do y uống dược nhiều năm mà ra, mỗi ngày đều phải uống từ hai đến ba bát dược, uống lâu ngày, hương vị của dược liệu đã tự nhiên bám lên người y.
Hắn thật ra chưa có nghe người ta nói qua chuyện lạ này, làm gì có người nào uống nhiều dược, thì trên người cũng sẽ có vị dược đông y? Rõ là ngụy biện.
Bởi vì Hoàng Phủ Duật thay mặt Hoàng Phủ Tử Hồng đến Huyền Vũ quốc, ở trong cung, thân phận của hắn là hoàng tử phi, là thê tử của Bạt Thác Vô Nhược, mang thân phận nữ nhân, không có biện pháp khác, Hoàng Phủ Duật đành phải thay nữ trang, che dấu tai mắt người khác.
Ở trong này đợi mấy ngày, cảm thấy được có chút nhàm chán.
Nhìn Bạt Thác Vô Nhược cả ngày nếu không phải là đọc sách, thì cũng ngồi đó ngẩn người, hễ ngồi xuống là phải vài canh giờ, cũng không biết y suy nghĩ cái gì.
Hỏi y, y cũng chỉ cười cười.
“Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ muốn làm chuyện gì sao?”
“Ta còn có thể làm cái gì a?” Y tiêu cực hỏi lại. “Ta rất nhanh sẽ chết, là một người hàng ngày sinh hoạt để chờ chết, còn có thể chờ mong cái gì a?”
“Đi ra ngoài một chút đi!”
Y lắc đầu, “Ta không muốn nhìn thấy sự thương hại trong mắt bọn họ, nếu như vậy, ta thà rằng ở mãi trong phòng.”
“Ngươi, người này……” Hoàng Phủ Duật một phen kéo hắn, “Đi! Chúng ta đi ra ngoài cho thoáng!”
“…… Ta không muốn.”
“Nếu ngươi không đi, ta đây sẽ lập tức quay về Viêm Di quốc!”
Bạt Thác Vô Nhược cố vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn là theo ý Hoàng Phủ Duật. “Được rồi.”
Y không nên cô độc một mình, rất tịch mịch.
Bọn họ thay cung phục ra, Bạt Thác Vô Nhược làm cho Hoàng Phủ Duật không bị người khác nhận dạng rồi mang ra khỏi cung, Bạt Thác Vô Nhược nghĩ rằng Hoàng Phủ Duật nói “Đi ra ngoài cho thoáng” chỉ là ở trong cung tản bộ, không nghĩ tới thật sự “Đi ra ngoài”, ly khai hoàng cung.
Hai người đến trà lâu nghỉ chân, thưởng thức trà.
Bên cạnh trà lâu có 1 cái hồ nước tự nhiên không nhỏ, mặt nước dưới ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh.
Bên hồ có rất nhiều hài đồng đang chơi trò trốn tìm, hai người dựa vào cửa sổ lầu hai, còn có thể nghe thấy thanh âm của nhóm hài đồng đang vui cười, tiếng cười vui vẻ làm cho lòng người không khỏi vui sướng theo.
“Đi ra ngoài một chút đúng là không tồi phải không?” Hoàng Phủ Duật uống 1 ngụm nước trà.
“Ân.” Y cười gật đầu. “Đây là lần đầu ta xuất cung, có chút hưng phấn.”
“Nga, tại sao lại là lần đầu?”
“Một phần là bởi vì thân thể suy yếu nên bị cấm ra khỏi cửa, nguyên nhân khác là từ nhỏ đến lớn ta bị ám sát vô số lần, vì trong cung có hộ vệ bảo hộ cho nên không có việc gì, nếu xuất cung mà lọt vào tập kích, hộ vệ không có biện pháp đem hết toàn lực ra bảo hộ ta, bởi vậy ta bị cấm xuất cung.”
Hoàng Phủ Duật ha một tiếng, không dám tin, lẩm bẩm nói, “Chưa hề ra khỏi cửa a……”
Bạt Thác Vô Nhược mỉm cười, cũng không trả lời hắn.
Nâng chén trà lên, tao nhã uống vài hớp.
Tựa hồ như để xác minh lời nói của Bạt Thác Vô Nhược có thể tin tưởng tuyệt đối, lập tức, không biết từ đâu xuất hiện vài tên Hắc y nhân, mỗi người trong tay đều có vũ khí.
“Xuất hiện rồi.” Bạt Thác Vô Nhược mở miệng, bình tĩnh nói.
“Không cần ngươi nói ta cũng biết.”
“Ta không biết võ công.”
“Ngươi muốn ta bảo hộ ngươi?” Hoàng Phủ Duật trừng mắt liếc y một cái.
Lạnh nhạt lắc đầu, “Không, ta hy vọng ngươi có thể đừng động gì đến ta, tánh mạng của ta sớm hay muộn cũng sẽ bị Diêm vương cướp đi, chết sớm hay chết muộn cũng có khác gì nhau, ngươi đi nhanh lên đi, mục tiêu của bọn họ là ta.” Y sớm đã không còn để ý đến sinh tử, cho nên mới có thể biểu hiện trầm tĩnh như thế, gặp nguy nhưng không loạn.
Hoàng Phủ Duật lại nhịn không được trừng mắt liếc y thêm một cái, lời hay đều để cho y nói hết, nếu hắn không cứu y, không phải có vẻ là hắn không có lương tâm sao?
“Ta sẽ cứu ngươi !”
“Không, không cần, ngươi trốn đi nhanh lên.”
“Ta nói ta sẽ cứu ngươi chính là sẽ cứu ngươi!” Hoàng Phủ Duật trả lời vừa cố chấp vừa bá đạo.
Muốn đùa cái vậy chứ, ngạn ngữ không phải có câu “Một đêm phu thê suốt đời ân nghĩa” sao? Hắn dù sao cũng đã thượng Bạt Thác Vô Nhược cả 1 đêm, hiện tại nếu vứt bỏ y mà chạy trốn, vậy không giống 1 nam nhân a!
Không được, tự tôn không cho phép hắn làm như thế!
Hắn khom người ôm lấy Bạt Thác Vô Nhược, “Ngươi ôm chặt ta.” Nói xong, hắn hướng ngoài cửa sổ nhún người nhảy qua, gia tăng cước bộ, có thể trốn bao lâu thì tính bấy lâu.
Muốn đánh nhau ít nhất cũng phải đến 1 nơi trống trải.
Hắn vừa phóng đi vừa nhìn xung quanh, nhìn thấy phía trước là 1 rừng cây lớn, hắn xoay chân, hướng phương phía đó lao đi.
Hắc y nhân đuổi theo sát phía sau, Hoàng Phủ Duật cơ hồ có thể cảm thấy sát ý của bọn họ.
Hắn vừa mới nhìn sơ chung quanh một lần, đại khái có năm tên Hắc y nhân, phần thắng nhiều ít thì hắn cũng không xác định được, dù sao võ công luôn luôn không phải thứ hắn giỏi nhất, hắn chỉ học sơ qua mà thôi, bản thân có thể toàn vẹn trở ra hay không đều rất khó định đoạt, huống hồ bên cạnh còn dẫn theo người không biết võ công như Bạt Thác Vô Nhược.
================
Ta mới tiếp quản bộ này do đó nếu văn phong có khác với tỷ ta thì xin các nàng cũng thông cảm cho^^, bản thân ta cũng khá thích bộ này nhưng vì lúc đầu đã ôm quá nhiều bộ nên ta giới thiệu sang cho tỷ ta^^, nhưng bây giờ nó lại về tay ta làm tiếp, nếu có thể(tức là tỷ hoàn thành luận án trước khi ta hoàn bộ này) thì ta sẽ làm hết bộ này^^, do đó mong các nàng chiếu cố ủng hộ nga^^
Tác giả :
Tiểu Bộ