Thanh Ngọc Án
Chương 35
Bạt Thác Vô Nhược gật đầu, cũng không miễn cưỡng nàng.
Lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve cái bụng nhô nhô, đứa nhỏ ở bên trong không biết như thế nào?
Vừa nghĩ tới sinh mệnh trong bụng, kia mi, kia mắt, kia mũi sắp trưởng thành cùng Hoàng Phủ Duật cùng một bộ dạng, nhất thời trong lòng rót qua một đạo dòng nước ấm, làm cho y thật ấm áp, toàn thân thoải mái .
“ Liễu nhi có thể xin hỏi công tử, Bảo Bảo là như vậy hoài thượng sao?” Nàng gõ cái ót chính mình một cái, thè lưỡi, “ Liễu nhi hỏi như thế có phải hay không quá thất lễ?”
Y cười lắc đầu, “Không, không sao. Ta ở quốc gia trước đây phát hiện một quyển sách dược, bên trong ghi lại phương pháp nam nhân thụ thai, chỉ cần ăn dược vào, nam tính thể chất sẽ thay đổi, nhưng thời gian ngắn ngủn chỉ có ba ngày. Chỉ cần trong vòng ba ngày này cùng nam tử phát sinh quan hệ, có thể có thai đứa nhỏ.”
Liễu nhi quả nhiên vẫn còn là một tiểu cô nương, vừa nghe thấy “Phát sinh quan hệ” bốn chữ, gương mặt lập tức đốt hồng. “Vậy, dược này…… Công tử làm sao có được?”
“Chính mình luyện chế a.” Y nói ra một cách bình thản.
Liễu nhi kinh ngạc, “Công tử, ngài là đại phu?”
“Không, ta ở trong cung phát hiện một chỗ mật thất, nhất định là nơi là trước kia thái y dùng để chế dược, bất quá bên trong tro bụi bám đầy, có lẽ không còn ai biết có một cái mật thất như vậy tồn tại. Đó là chuyện phát sinh hai năm trước lúc ta vừa đến hoàng cung Viêm Di quốc, khi đó hoàng cung đại loạn, Viêm Di vương băng hà, Đông Ngu quốc tập kích, trong cung mỗi người đều cảm thấy bất an, tất cả mọi người luống cuống tay chân, lúc ấy ta thường xuyên xuất cung cũng không ai phát hiện. Ta lợi dụng đoạn thời gian kia, tìm về những vị thuốc trong y văn đã ghi chép, trong hai năm này, ta giam mình trong mật thất chuyên tâm chế dược.” Bạt Thác Vô Nhược sơ lược kể lại quá trình.
Liễu nhi nghe xong, trong lòng càng thêm khó hiểu, “Công tử, ngài nói như thế làm người ta càng không nghĩ ra…… Ngài nói, ngài thừa dịp Đông Ngu quốc tập kích Viêm Di quốc, thừa dịp loạn ra khỏi cung tìm kiếm dược liệu, chính là…… Công tử vì sao ngài có thể an tâm ra khỏi cung như thế? Vạn nhất nếu Viêm Di quốc thực bị tiêu diệt, Hoàng Thượng bị bắt, những gì công tử làm hết thảy trở nên vô nghĩa, không phải sao?”
“Ta tin tưởng hắn.” Bạt Thác Vô Nhược tự tin tươi cười, “Ta tin tưởng năng lực hắn, hắn có thể, bởi vì hắn là một người rất có dã tâm, hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cứu lại cục diện, hắn có tư chất mạnh mẽ của một đế vương.”
Liễu nhi nhìn nụ cười của y, không khỏi có chút mất hồn, một lát sau, nàng nhanh hoàn hồn, gương mặt hơi hồng.
“Công tử, ngươi nhất định rất yêu Hoàng Thượng đi?” Liễu nhi nghe xong chuyện y kể, trong lòng vì sự si tình của y mà cảm động .
“Không thương hắn, ta sao lại ở chỗ này? Là bởi vì hắn, ta mới nguyện ý sống sót .”
“Hai năm trước, ta nguyên là không tính toán sẽ sống sót ……” Bạt Thác Vô Nhược thấp giọng thì thào, tựa hồ không phải đối Liễu nhi nói chuyện, mà như là lầm bầm với chính mình.
Thanh âm của y quá thấp, Liễu nhi nghe được không rõ ràng, “Công tử, ngài nói cái gì?”
“Không, không có……” Y che dấu cảm xúc cười cười.
Liễu nhi cũng không để ý, tầm mắt nhìn đến nơi bụng Bạt Thác Vô Nhược, “Đúng rồi, công tử, đứa nhỏ trong bụng đã được bao lâu?”
“Hơn bốn tháng.” Khi nói chuyện, trên mặt lộ ra nét từ ái của một người sắp làm cha mẹ.
“Nói như thế, nửa năm sau, Liễu nhi có thể nhìn thấy Bảo Bảo của công tử?” Nàng hưng phấn nhìn bụng của y.
Bạt Thác Vô Nhược cười yếu ớt.
“Đứa nhỏ của công tử cùng hoàng thượng, nhất định rất đẹp.”
Y có chút thẹn thùng, “Giống ta liền không xong, ta bộ dạng khó coi, hy vọng đứa nhỏ có thể giống Hoàng Phủ Duật, cùng hắn giống nhau như đúc.”
“Công tử nói rất đúng, giống hoàng thượng, lớn lên khẳng định sẽ mê chết một đống nữ nhân.” Liễu nhi cười tủm tỉm trả lời.
“Đúng vậy……” Thấp giọng, “Chỉ tiếc ta xem không được.”
“Ân? Công tử ngươi nói cái gì?”
“Không có việc gì.”
Y cái gì cũng không dám xa cầu, chỉ cần đứa nhỏ có thể bình an lớn lên là tốt rồi, khoái khoái lạc lạc, không phải chịu một cuộc sống sầu lo.
Ngoài cửa sổ tuyết trắng từng mảnh bay xuống, y vươn tay ra ngoài cửa sổ, bông tuyết đáp xuống trên lòng bàn tay, lạnh.
Thời tiết giá lạnh như thế, Hoàng Phủ Duật bên ngoài bận hối hả, có nhớ mặc vào y phục chống lạnh hay không?
Hai ngày không thấy hắn, nhớ…hắn quá.
Nhớ…quá, nhớ…quá……
Tim không tự giác đập dồn dập, càng đập càng nhanh, trái tim mỗi một lần kịch liệt nảy lên tựa như muốn phải nhảy ra khỏi cơ thể, cảm giác này y đã quen thuộc.
Lại tới nữa.
Hơi hơi lộ ra nét cười khổ.
Đè lại ngực, sau nhịp đập kịch liệt, là đau nhức như bị xé rách, trong thân thể ngũ tạng lục phủ chẳng khác nào bị xả nhéo tàn nhẫn.
Từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi lạnh từ trên trán thấm ra, thuận theo gương mặt chảy xuống.
Bộ dáng thống khổ này làm Liễu nhi sợ hãi, hai tay quơ loạn giữa không trung, không biết nên trợ giúp thế nào.
“Công tử…… Ngài xảy ra chuyện gì? Muốn hay không Liễu nhi đi gọi thái y? Hay, hay là Liễu nhi đi tìm Hoàng Thượng?”
Y một tay ấn ngực, một tay run rẩy hướng Liễu nhi xua tay, “Không…… Không cần……”
====
Hớ hớ, thiệt là xí xớn, Thiên Di ta đã từ biệt mấy nàng để làm đề tài, tính bỏ nhà hoang đóng bụi mấy tháng, thế mà ta cầm lòng không đậu cứ lượn đi lượn lại như âm hồn không tan, hự! (Nhục quá)
Nói vậy thôi chứ trong thời gian này ta còn phè phởn, vừa làm vừa tèn tèn í, nên mới tí tởn dữ vậy, chừng nào mấy nàng thấy ta lặn luôn không một lời cáo biệt thì mấy nàng biết là ta …die ủa lộn bận rồi.
Hớ hớ, ai mượn ta là một făng gơ có tinh thần bất diệt, vĩ đại, cao cả.(ụa)… xinh đẹp… giỏi giang, dễ thương, nhiệt tình….bô lô….ba la , …a! ai chọi dép ta???
Hừ hừ, mấy con này dễ thương như thế mà trở thành nạn nhân của áo lông, thời trang gì mà tàn nhẫn thế không biết, chả trách sao Nhược ca lại thương xót thế. Muốn nuôi 1 con quá đi a.
Lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve cái bụng nhô nhô, đứa nhỏ ở bên trong không biết như thế nào?
Vừa nghĩ tới sinh mệnh trong bụng, kia mi, kia mắt, kia mũi sắp trưởng thành cùng Hoàng Phủ Duật cùng một bộ dạng, nhất thời trong lòng rót qua một đạo dòng nước ấm, làm cho y thật ấm áp, toàn thân thoải mái .
“ Liễu nhi có thể xin hỏi công tử, Bảo Bảo là như vậy hoài thượng sao?” Nàng gõ cái ót chính mình một cái, thè lưỡi, “ Liễu nhi hỏi như thế có phải hay không quá thất lễ?”
Y cười lắc đầu, “Không, không sao. Ta ở quốc gia trước đây phát hiện một quyển sách dược, bên trong ghi lại phương pháp nam nhân thụ thai, chỉ cần ăn dược vào, nam tính thể chất sẽ thay đổi, nhưng thời gian ngắn ngủn chỉ có ba ngày. Chỉ cần trong vòng ba ngày này cùng nam tử phát sinh quan hệ, có thể có thai đứa nhỏ.”
Liễu nhi quả nhiên vẫn còn là một tiểu cô nương, vừa nghe thấy “Phát sinh quan hệ” bốn chữ, gương mặt lập tức đốt hồng. “Vậy, dược này…… Công tử làm sao có được?”
“Chính mình luyện chế a.” Y nói ra một cách bình thản.
Liễu nhi kinh ngạc, “Công tử, ngài là đại phu?”
“Không, ta ở trong cung phát hiện một chỗ mật thất, nhất định là nơi là trước kia thái y dùng để chế dược, bất quá bên trong tro bụi bám đầy, có lẽ không còn ai biết có một cái mật thất như vậy tồn tại. Đó là chuyện phát sinh hai năm trước lúc ta vừa đến hoàng cung Viêm Di quốc, khi đó hoàng cung đại loạn, Viêm Di vương băng hà, Đông Ngu quốc tập kích, trong cung mỗi người đều cảm thấy bất an, tất cả mọi người luống cuống tay chân, lúc ấy ta thường xuyên xuất cung cũng không ai phát hiện. Ta lợi dụng đoạn thời gian kia, tìm về những vị thuốc trong y văn đã ghi chép, trong hai năm này, ta giam mình trong mật thất chuyên tâm chế dược.” Bạt Thác Vô Nhược sơ lược kể lại quá trình.
Liễu nhi nghe xong, trong lòng càng thêm khó hiểu, “Công tử, ngài nói như thế làm người ta càng không nghĩ ra…… Ngài nói, ngài thừa dịp Đông Ngu quốc tập kích Viêm Di quốc, thừa dịp loạn ra khỏi cung tìm kiếm dược liệu, chính là…… Công tử vì sao ngài có thể an tâm ra khỏi cung như thế? Vạn nhất nếu Viêm Di quốc thực bị tiêu diệt, Hoàng Thượng bị bắt, những gì công tử làm hết thảy trở nên vô nghĩa, không phải sao?”
“Ta tin tưởng hắn.” Bạt Thác Vô Nhược tự tin tươi cười, “Ta tin tưởng năng lực hắn, hắn có thể, bởi vì hắn là một người rất có dã tâm, hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cứu lại cục diện, hắn có tư chất mạnh mẽ của một đế vương.”
Liễu nhi nhìn nụ cười của y, không khỏi có chút mất hồn, một lát sau, nàng nhanh hoàn hồn, gương mặt hơi hồng.
“Công tử, ngươi nhất định rất yêu Hoàng Thượng đi?” Liễu nhi nghe xong chuyện y kể, trong lòng vì sự si tình của y mà cảm động .
“Không thương hắn, ta sao lại ở chỗ này? Là bởi vì hắn, ta mới nguyện ý sống sót .”
“Hai năm trước, ta nguyên là không tính toán sẽ sống sót ……” Bạt Thác Vô Nhược thấp giọng thì thào, tựa hồ không phải đối Liễu nhi nói chuyện, mà như là lầm bầm với chính mình.
Thanh âm của y quá thấp, Liễu nhi nghe được không rõ ràng, “Công tử, ngài nói cái gì?”
“Không, không có……” Y che dấu cảm xúc cười cười.
Liễu nhi cũng không để ý, tầm mắt nhìn đến nơi bụng Bạt Thác Vô Nhược, “Đúng rồi, công tử, đứa nhỏ trong bụng đã được bao lâu?”
“Hơn bốn tháng.” Khi nói chuyện, trên mặt lộ ra nét từ ái của một người sắp làm cha mẹ.
“Nói như thế, nửa năm sau, Liễu nhi có thể nhìn thấy Bảo Bảo của công tử?” Nàng hưng phấn nhìn bụng của y.
Bạt Thác Vô Nhược cười yếu ớt.
“Đứa nhỏ của công tử cùng hoàng thượng, nhất định rất đẹp.”
Y có chút thẹn thùng, “Giống ta liền không xong, ta bộ dạng khó coi, hy vọng đứa nhỏ có thể giống Hoàng Phủ Duật, cùng hắn giống nhau như đúc.”
“Công tử nói rất đúng, giống hoàng thượng, lớn lên khẳng định sẽ mê chết một đống nữ nhân.” Liễu nhi cười tủm tỉm trả lời.
“Đúng vậy……” Thấp giọng, “Chỉ tiếc ta xem không được.”
“Ân? Công tử ngươi nói cái gì?”
“Không có việc gì.”
Y cái gì cũng không dám xa cầu, chỉ cần đứa nhỏ có thể bình an lớn lên là tốt rồi, khoái khoái lạc lạc, không phải chịu một cuộc sống sầu lo.
Ngoài cửa sổ tuyết trắng từng mảnh bay xuống, y vươn tay ra ngoài cửa sổ, bông tuyết đáp xuống trên lòng bàn tay, lạnh.
Thời tiết giá lạnh như thế, Hoàng Phủ Duật bên ngoài bận hối hả, có nhớ mặc vào y phục chống lạnh hay không?
Hai ngày không thấy hắn, nhớ…hắn quá.
Nhớ…quá, nhớ…quá……
Tim không tự giác đập dồn dập, càng đập càng nhanh, trái tim mỗi một lần kịch liệt nảy lên tựa như muốn phải nhảy ra khỏi cơ thể, cảm giác này y đã quen thuộc.
Lại tới nữa.
Hơi hơi lộ ra nét cười khổ.
Đè lại ngực, sau nhịp đập kịch liệt, là đau nhức như bị xé rách, trong thân thể ngũ tạng lục phủ chẳng khác nào bị xả nhéo tàn nhẫn.
Từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi lạnh từ trên trán thấm ra, thuận theo gương mặt chảy xuống.
Bộ dáng thống khổ này làm Liễu nhi sợ hãi, hai tay quơ loạn giữa không trung, không biết nên trợ giúp thế nào.
“Công tử…… Ngài xảy ra chuyện gì? Muốn hay không Liễu nhi đi gọi thái y? Hay, hay là Liễu nhi đi tìm Hoàng Thượng?”
Y một tay ấn ngực, một tay run rẩy hướng Liễu nhi xua tay, “Không…… Không cần……”
====
Hớ hớ, thiệt là xí xớn, Thiên Di ta đã từ biệt mấy nàng để làm đề tài, tính bỏ nhà hoang đóng bụi mấy tháng, thế mà ta cầm lòng không đậu cứ lượn đi lượn lại như âm hồn không tan, hự! (Nhục quá)
Nói vậy thôi chứ trong thời gian này ta còn phè phởn, vừa làm vừa tèn tèn í, nên mới tí tởn dữ vậy, chừng nào mấy nàng thấy ta lặn luôn không một lời cáo biệt thì mấy nàng biết là ta …die ủa lộn bận rồi.
Hớ hớ, ai mượn ta là một făng gơ có tinh thần bất diệt, vĩ đại, cao cả.(ụa)… xinh đẹp… giỏi giang, dễ thương, nhiệt tình….bô lô….ba la , …a! ai chọi dép ta???
Hừ hừ, mấy con này dễ thương như thế mà trở thành nạn nhân của áo lông, thời trang gì mà tàn nhẫn thế không biết, chả trách sao Nhược ca lại thương xót thế. Muốn nuôi 1 con quá đi a.
Tác giả :
Tiểu Bộ