Thánh Mẫu Xứng Với Ma Tôn
Chương 1
”Giao Thánh Mẫu, bản tôn sẽ rút quân.”
Một câu nói dùng nội lực truyền khắp một vùng trời khiến chư tiên đứng ở phía đối diện phải kinh hãi. Ngay cả Ngọc Hoàng đại đế thường ngày uy nghiêm cũng không khống chế được phải nhíu mày.
--- ------ ------
Lúc này tại phía Tây tiên giới.
Nơi đây được gọi là Ngọc Hoang, là nơi ở của một vị thần thượng cổ. Ở đây không hề bị chi phối hay chịu sự cai quản của thiên đình. Nó như một vùng đất riêng độc lập thuộc về Thánh Mẫu.
Không có đền đài, lầu các xa hoa mà chỉ có hàng ngàn hàng vạn cây mai bao bộc xung quanh. Mấy xây mai này như một hàng rào kín kẽ bao bộc thế giới bên trong. Nằm chính giữa hàng ngàn hàng vạn cây mai là một hồ nước rộng lớn không có bất cứ một sinh vật sống. Duy nhất chỉ có một cây cầu nhỏ hẹp bắt ngang qua bờ hồ để tiến đến căn nhà được tạo bằng trúc chính giữa hồ.
Nếu nói thiên đình là tiên cảnh thì nơi đây lại chính là tiên cảnh trong tiên cảnh.
Ngọc Hoang như một bức tranh đẹp được tạo nên từ những vật liệu đơn sơ mà chỗ nào cũng có. Nó tạo cho người ta cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, mờ mờ ảo ảo.
Nhưng đừng vì đó mà khinh thường nó, mỗi một đồ vật nơi đây đều có ý thức riêng của nó. Vì vậy muốn vào nơi đây trừ khi có được sự đồng ý của chủ nhân nơi đây, còn không thì đây chính là nơi khó đến nhất trong tam giới.
Bên trong căn nhà trúc có một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế được đan bằng trúc.
Dáng người mảnh mai nhưng không tạo cảm giác yếu đuối. Toàn thân trên dưới là trang phục đỏ tươi, mái tóc màu trắng kim được bới gọn đơn giản. Làn da trắng đến nổi như muốn hòa vào những áng mây trắng tinh. Đôi mắt người đó hơi híp lại nhìn vào quả cầu thủy tinh trước mặt. Cặp lông mi dài, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi hơi hồng căng mọng, chiếc cằm thon gọn. Những đặc điểm ấy góp phần tạo nên một gương mặt của mỹ nhân, xinh đẹp thanh mát như thiếu nữ.
Sẽ không ai có thể ngờ được đây chính là bộ dáng thật của vị Thánh Mẫu đã sống qua hàng vạn hàng triệu năm.
Lúc này người nhìn vào quả cầu thủy tinh trước mặt. Quả cầu kia đang phản chiếu lên hình ảnh ở Đại Thiên Môn. Trong quả cầu là hình ảnh hai bên tiên - ma đang dằn co quyết liệt. Một bên đứng đầu là Ngọc Hoàng và các chư tiên, thiên binh thiên tướng phía sau. Còn một bên là Ma Tôn cùng với những yêu ma quỷ quái phép thuật cao cường.
Thánh Mẫu nghe được vị Ma Tôn kia nói “Giao Thánh Mẫu, bản tôn sẽ rút lui.” một câu nói khiến sắc mặt chư tiên đều biên đổi. Nhưng vị Thánh Mẫu bị nhắc đến thì chỉ nhẹ nhếch môi cười. Bà đứng lên bước từ từ ra khỏi gian nhà trúc rồi biến mất.
--- ------ ------ ---
Quay lại nơi xảy ra cuộc chiến.
Ngọc Hoàng nghe người thanh niên tự xưng là Ma Tôn trước mặt phách lối tuyên bố thì chỉ nhẹ nhíu mày rồi trở về như cũ.
“Đại ma đầu như ngươi mà cũng muốn gặp Thánh Mẫu? Không phải là quá ngông cuồng đi.” Giọng nói uy nghiêm mà không kém phần trấn áp khiến các yêu ma quỷ quái phía sau Ma Tôn run lên từng đợt.
“Đúng vậy. Một bọn nhải nhép mà muốn gặp Thành Mẫu của chúng ta sao? Mơ tưởng.”
“Đúng, Thánh Mẫu không phải là người mà các ngươi muốn gặp là gặp.”
“Đúng đúng....”
Các vị thần tiên phía sau đồng loạt lên tiếng. Nhưng đến khi ánh mắt Ma Tôn liếc qua, bọn họ liền bị đánh văng xa vài mét.
“A....”
“Ngươi dám.....”
“......”
“Có gì mà ta không dám.” Ma Tôn kiêu ngạo liếc nhìn đám quần thần bị đánh ngã.
“Ngươi đừng quên đây là tiên giới.” Ngọc Hoàng tức giận lên tiếng.
“Hừ. Bản Tôn đã nói. Chỉ cần kêu Thánh Mẫu ra đây thì Bản Tôn sẽ rút lui. Còn không.....” Ma Tôn liếc nhìn một lượt rồi phun ra từng chữ lạnh như băng “Sang bằng tất cả.”
“Ngươi.....” Ngọc Hoàng mặt đỏ bừng bừng vì bị chọc giận còn đang muốn nói thì bị một âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại mang sức mạnh trấn áp tất cả mọi người bên dưới.
“Ma Tôn đây là muốn gặp ta.”
“Thánh.... Mẫu.”
“Thánh Mẫu đến kìa.”
Tất cả vị thần ngước đầu nhìn lên phía trên rồi đồng loạt quỳ xuống. Ngay cả yêu ma quỷ quái phía bên Ma Tôn cũng không chịu được thần uy mà đồng loạt quỳ xuống.
Ma Tôn lúc này trong lòng lộp bộp vài tiếng. Hắn nhìn người đang ở phía trên cao kia. Y phục sắc đỏ, mái tóc bạch kim, gương mặt bị lụa mỏng che lại. Tất cả đều giống như trong trí nhớ hàng ngàn năm qua của hắn.
Nhưng..... khí chất kia, uy nghiêm kia thì lại không giống. Dáng dấp chỉ là một thiếu nữ không hơn không kém nhưng lại khiến người khác có cảm giác như hít thở không thông.
Ma Tôn nhìn mọi người xung quanh cũng dễ hiểu. Ngay cả hắn khi thấy người kia xuất hiện cũng cảm giác bị trấn áp đi vài phần chứ đừng nói đến những kẻ kia. Cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng, Ma Tôn nhìn người đang ở phía trên kia cuồng ngạo nói.
“Thì ra đây là Thánh Mẫu ư!”
“Hổn xược.” Ngọc Hoàng nghe lời nói cuồng ngạo của Ma Tôn liền quát lên. Ông nhìn người phía trên cao kia cung kính nói. “Thánh Mẫu tại sao phải lặng lội đến tận đây làm gì. Tên Ma đầu này để trẫm là được. Không phiền Thánh Mẫu ra tay làm gì.”
Thánh Mẫu nhìn ông “Ta chỉ muốn biết, vị Ma Tôn đây tại sao lại muốn gặp ta. Ngọc Hoàng đây không cần lo lắng.”
Rồi trong một cái chớp mắt Thánh Mẫu đã đứng trước mặt Ma Tôn. Tốc độ này khiến mọi người phải hoảng sợ.
“Ma Tôn có thể nói cho ta biết không?”
“Ngươi.....” Ma Tôn một câu nói cũng không phát ra được. Hắn nhìn cặp mắt gần trong gan tất kia mà hoảng loạn. Khoảng cách này hắn có thể thấy được hình ảnh của mình sâu trong con ngươi của người kia. Trong lòng vang lên vài tiếng 'thình thịch'.
“Tại sao lại không nói.” Thánh Mẫu liếc nhìn thanh niên cao lớn khí thế trước mặt đang nhìn mình chằm chằm “Nếu như Ma Tôn không biết thì hãy quay về đi. Chừng nào suy nghĩ ra muốn gặp ta làm gì thì hãy quay lại. Chuyện hôm nay đến đây kết thúc được rồi.” Lời nói vừa dứt thì bóng dáng của bà cũng biến mất không còn một vết tích.
Một câu nói dùng nội lực truyền khắp một vùng trời khiến chư tiên đứng ở phía đối diện phải kinh hãi. Ngay cả Ngọc Hoàng đại đế thường ngày uy nghiêm cũng không khống chế được phải nhíu mày.
--- ------ ------
Lúc này tại phía Tây tiên giới.
Nơi đây được gọi là Ngọc Hoang, là nơi ở của một vị thần thượng cổ. Ở đây không hề bị chi phối hay chịu sự cai quản của thiên đình. Nó như một vùng đất riêng độc lập thuộc về Thánh Mẫu.
Không có đền đài, lầu các xa hoa mà chỉ có hàng ngàn hàng vạn cây mai bao bộc xung quanh. Mấy xây mai này như một hàng rào kín kẽ bao bộc thế giới bên trong. Nằm chính giữa hàng ngàn hàng vạn cây mai là một hồ nước rộng lớn không có bất cứ một sinh vật sống. Duy nhất chỉ có một cây cầu nhỏ hẹp bắt ngang qua bờ hồ để tiến đến căn nhà được tạo bằng trúc chính giữa hồ.
Nếu nói thiên đình là tiên cảnh thì nơi đây lại chính là tiên cảnh trong tiên cảnh.
Ngọc Hoang như một bức tranh đẹp được tạo nên từ những vật liệu đơn sơ mà chỗ nào cũng có. Nó tạo cho người ta cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, mờ mờ ảo ảo.
Nhưng đừng vì đó mà khinh thường nó, mỗi một đồ vật nơi đây đều có ý thức riêng của nó. Vì vậy muốn vào nơi đây trừ khi có được sự đồng ý của chủ nhân nơi đây, còn không thì đây chính là nơi khó đến nhất trong tam giới.
Bên trong căn nhà trúc có một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế được đan bằng trúc.
Dáng người mảnh mai nhưng không tạo cảm giác yếu đuối. Toàn thân trên dưới là trang phục đỏ tươi, mái tóc màu trắng kim được bới gọn đơn giản. Làn da trắng đến nổi như muốn hòa vào những áng mây trắng tinh. Đôi mắt người đó hơi híp lại nhìn vào quả cầu thủy tinh trước mặt. Cặp lông mi dài, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi hơi hồng căng mọng, chiếc cằm thon gọn. Những đặc điểm ấy góp phần tạo nên một gương mặt của mỹ nhân, xinh đẹp thanh mát như thiếu nữ.
Sẽ không ai có thể ngờ được đây chính là bộ dáng thật của vị Thánh Mẫu đã sống qua hàng vạn hàng triệu năm.
Lúc này người nhìn vào quả cầu thủy tinh trước mặt. Quả cầu kia đang phản chiếu lên hình ảnh ở Đại Thiên Môn. Trong quả cầu là hình ảnh hai bên tiên - ma đang dằn co quyết liệt. Một bên đứng đầu là Ngọc Hoàng và các chư tiên, thiên binh thiên tướng phía sau. Còn một bên là Ma Tôn cùng với những yêu ma quỷ quái phép thuật cao cường.
Thánh Mẫu nghe được vị Ma Tôn kia nói “Giao Thánh Mẫu, bản tôn sẽ rút lui.” một câu nói khiến sắc mặt chư tiên đều biên đổi. Nhưng vị Thánh Mẫu bị nhắc đến thì chỉ nhẹ nhếch môi cười. Bà đứng lên bước từ từ ra khỏi gian nhà trúc rồi biến mất.
--- ------ ------ ---
Quay lại nơi xảy ra cuộc chiến.
Ngọc Hoàng nghe người thanh niên tự xưng là Ma Tôn trước mặt phách lối tuyên bố thì chỉ nhẹ nhíu mày rồi trở về như cũ.
“Đại ma đầu như ngươi mà cũng muốn gặp Thánh Mẫu? Không phải là quá ngông cuồng đi.” Giọng nói uy nghiêm mà không kém phần trấn áp khiến các yêu ma quỷ quái phía sau Ma Tôn run lên từng đợt.
“Đúng vậy. Một bọn nhải nhép mà muốn gặp Thành Mẫu của chúng ta sao? Mơ tưởng.”
“Đúng, Thánh Mẫu không phải là người mà các ngươi muốn gặp là gặp.”
“Đúng đúng....”
Các vị thần tiên phía sau đồng loạt lên tiếng. Nhưng đến khi ánh mắt Ma Tôn liếc qua, bọn họ liền bị đánh văng xa vài mét.
“A....”
“Ngươi dám.....”
“......”
“Có gì mà ta không dám.” Ma Tôn kiêu ngạo liếc nhìn đám quần thần bị đánh ngã.
“Ngươi đừng quên đây là tiên giới.” Ngọc Hoàng tức giận lên tiếng.
“Hừ. Bản Tôn đã nói. Chỉ cần kêu Thánh Mẫu ra đây thì Bản Tôn sẽ rút lui. Còn không.....” Ma Tôn liếc nhìn một lượt rồi phun ra từng chữ lạnh như băng “Sang bằng tất cả.”
“Ngươi.....” Ngọc Hoàng mặt đỏ bừng bừng vì bị chọc giận còn đang muốn nói thì bị một âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại mang sức mạnh trấn áp tất cả mọi người bên dưới.
“Ma Tôn đây là muốn gặp ta.”
“Thánh.... Mẫu.”
“Thánh Mẫu đến kìa.”
Tất cả vị thần ngước đầu nhìn lên phía trên rồi đồng loạt quỳ xuống. Ngay cả yêu ma quỷ quái phía bên Ma Tôn cũng không chịu được thần uy mà đồng loạt quỳ xuống.
Ma Tôn lúc này trong lòng lộp bộp vài tiếng. Hắn nhìn người đang ở phía trên cao kia. Y phục sắc đỏ, mái tóc bạch kim, gương mặt bị lụa mỏng che lại. Tất cả đều giống như trong trí nhớ hàng ngàn năm qua của hắn.
Nhưng..... khí chất kia, uy nghiêm kia thì lại không giống. Dáng dấp chỉ là một thiếu nữ không hơn không kém nhưng lại khiến người khác có cảm giác như hít thở không thông.
Ma Tôn nhìn mọi người xung quanh cũng dễ hiểu. Ngay cả hắn khi thấy người kia xuất hiện cũng cảm giác bị trấn áp đi vài phần chứ đừng nói đến những kẻ kia. Cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng, Ma Tôn nhìn người đang ở phía trên kia cuồng ngạo nói.
“Thì ra đây là Thánh Mẫu ư!”
“Hổn xược.” Ngọc Hoàng nghe lời nói cuồng ngạo của Ma Tôn liền quát lên. Ông nhìn người phía trên cao kia cung kính nói. “Thánh Mẫu tại sao phải lặng lội đến tận đây làm gì. Tên Ma đầu này để trẫm là được. Không phiền Thánh Mẫu ra tay làm gì.”
Thánh Mẫu nhìn ông “Ta chỉ muốn biết, vị Ma Tôn đây tại sao lại muốn gặp ta. Ngọc Hoàng đây không cần lo lắng.”
Rồi trong một cái chớp mắt Thánh Mẫu đã đứng trước mặt Ma Tôn. Tốc độ này khiến mọi người phải hoảng sợ.
“Ma Tôn có thể nói cho ta biết không?”
“Ngươi.....” Ma Tôn một câu nói cũng không phát ra được. Hắn nhìn cặp mắt gần trong gan tất kia mà hoảng loạn. Khoảng cách này hắn có thể thấy được hình ảnh của mình sâu trong con ngươi của người kia. Trong lòng vang lên vài tiếng 'thình thịch'.
“Tại sao lại không nói.” Thánh Mẫu liếc nhìn thanh niên cao lớn khí thế trước mặt đang nhìn mình chằm chằm “Nếu như Ma Tôn không biết thì hãy quay về đi. Chừng nào suy nghĩ ra muốn gặp ta làm gì thì hãy quay lại. Chuyện hôm nay đến đây kết thúc được rồi.” Lời nói vừa dứt thì bóng dáng của bà cũng biến mất không còn một vết tích.
Tác giả :
Bụt Tiên