Thanh Mai
Chương 11
Cuộc sống của Trương gia chủ yếu dựa vào việc giúp thi họa điếm (cửa hàng thơ tranh) chép sach và vẽ mặt quạt để sống.
Sau khi cưới ta về, ta thường thêu khăn, thêu hoa để giúp thêm. Vì trong A Mộc có một kho hình thêu nên bức tranh ta thêu đều không giống người thường, dần dần có chút thanh danh. Nhất thời, nhiều nhà giàu có tranh nhau mua, thường thường, tác phẩm còn chưa hoàn thành đã có người đặt hàng, giá cả đều do ta tự định. Nhưng ban đầu vì phải trả nợ tiền chuộc thân của ta nên ngày qua ngày vẫn sống trong túng quẫn. Ta và Trương Giới Thụ quả thật là một đôi vợ chồng nghèo khó tiêu chuẩn. Ngày tuy kham khổ, nhưng mà chúng ta cùng chiếu cố nhau, trôi qua cũng vui vẻ.
Mùa đông ở cổ đại không có hệ thống sưởi ấm, Trương gia cũng không đốt than nên rất lạnh. Mỗi sáng sớm, thừa dịp những người khác trong nhà chưa thức dậy, Trương Giới Thụ tận lực giúp ta rửa rau vo gạo, những công việc phải động chân tay vào nước. Ban đầu hắn cũng giặt quần áo giúp ta nhưng mẹ chồng nhìn thấy thì mất hứng (ghét >. bà cho rằng nam nhân không nên làm việc của nữ nhân, có yêu vợ thì cũng cần có giới hạn. Ta vẫn không thể lý giải được vì sao nữ nhân cổ đại đối với địa vị hèn mọn của mình mà bình thản chịu đựng gian khổ, hơn nữa còn chủ động làm tăng thêm mức độ nô lệ.
Mẹ chồng đối với ta vẫn rất hài lòng, vì ta hiếu kính với người già, đối trượng phu cũng hiếu kính. Bà cực kì khinh thường con dâu của nhà đối diện – Nghiêm gia, vì nàng ấy thường thân thiết quá mức với trượng phu, ngay cả trước mặt mọi người cũng ôm ôm ấp ấp. Bà thường nghĩ, a di đà Phật, may mắn con dâu ta không vậy.
Khi có người thứ ba, ta bảo trì khoảng cách 3 thước với Trương Giới Thụ, ánh mắt cũng sẽ không liếc qua một chút. Tuy rằng chúng ta luôn ăn hoa màu trước nên không cần phải “cử án tề mi” (nâng khay ngang mày, vợ chồng tôn trọng nhau, do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày). Nếu nói vợ chồng kính trọng nhau như tân nương tân lang thì ta nghĩ ta cũng chẳng hề nói sai.
Tới nơi đây, ta cũng đọc được rất nhiều văn thư cổ đại (văn thư là sách) “Khổng Tước Đông Nam phi” ta đã có xem qua. Ta biết trong lòng Trương Giới Thụ, chữ “hiếu” được đặt lên hàng đầu, ta không thể để bà bà chán ghét ta, ta cũng không muốn rời xa Trương Giới Thụ. Nếu khiến ta chọn nơi ta yêu thích nhất, đó chính là ở trong lòng Trương Giới Thụ.
Mẹ chồng đối với ta vẫn rất hài lòng, nhưng không ảnh hưởng đến việc bà thấy Trương Giới Thụ giúp ta giặt đồ thì mất hứng. Bà cũng thương ta, nhưng bà lại càng yêu con của bà. Ta không cảm thấy bất bình, có người con dâu nào là từ trong bụng bà bà mà ra đâu? Ta sáu tuổi đã không được sống cùng mẹ, ta không xinh đẹp như người khác, không thông minh như người khác nhưng mẹ vẫn khen ta là đứa nhỏ tốt nhất trên đời. Cho nên ta biết, huyết thống là thứ không thể giảng đạo lý gì hết.Ta không cần Trương Giới Thụ giúp ta giặt quần áo, ta vẫn là con dâu hoàn mỹ trong lòng mẹ chồng.
Trương Giới Thụ không biết tâm tư mẫu thân hắn, lúc đầu còn kiên trì giúp ta giặt quần áo. Ta chỉ nói: “Tướng công, sang năm là có khoa cử rồi, chàng tiết kiệm thời gian đọc sách đi. Chàng nếu thành danh, thiếp về sau cũng không cần giặt quần áo. Nhất thời vất vả đổi lấy cả đời an nhàn, thiếp thấy giá trị.” Hắm ôm ta thở dài: “Thanh Mai a Thanh Mai, có thể cưới được một người thê tử như nàng, ông trời thật sự đối với ta quá tốt. Nàng yên tâm, ta nhất định không phụ kỳ vọng của nàng.”
Kỳ thật ta cũng không hy vọng cuộc sống phú quý, ta cảm thấy như bây giờ rất tốt, ta chỉ không muốn hắn cảm thấy áy náy. Mùa đông, tuy nước lạnh xâm nhập đến tận xương nhưng da ta trải qua cải tạo đã không còn sợ cái lạnh đả thương, huống chi còn có Trướng Giới Thụ thương ta.
Mỗi lần ta giặt quần áo xong trở về phòng, hắn đau lòng cầm tay ta nói: “Lạnh như vậy! Thanh Mai, đi theo ta nàng phải chịu khổ rồi.” Sau đó hắn liền nhẹ nhàng xoa xoa chúng, hà hơi giúp chúng ấm lên. Nhờ có A Mộc giúp đỡ, ta chưa bao giời sợ bị người nhìn thấy ta thân mật với Trương Giới Thụ. Nên ta yêu cầu hắn: “Vậy chàng hôn thiếp đi!” Hắn sẽ hôn gương mặt ta, ta thấy chưa đủ liền hôn bờ môi hắn, hôn đến cuối cùng hắn quên mất làm ấm tay ta, chính là toàn thân ta đều nóng lên.
Bất quá, Trương Giới Thụ vẫn là Trương Giới Thụ, ta cũng không thể phạm vào sai lầm “Dâm đãng”. Tuy rằng ta không biết ban ngày mà ở trên giường lăn qua lăn lại có gì sai. Nhưng mà A Mộc chỉ có thể theo dõi trong khoảng cách năm thước. Ta không thể trong một thời gian ngắn như vậy mặc đi mặc lại quần áo. Quần áo cổ đại không có khóa kéo lại không có nút thắt, buộc vạt áo cũng rất tiêu phí thời gian. Cho nên thường thường, vào lúc mẹ chồng đến phòng chúng ta kiểm tra, đều sẽ thấy chúng ta ngồi nghiêm chỉnh, Trương Giới Thụ đang đọc sách, ta đang thêu hoa. Bà sẽ mỉm cười rồi rời đi, nghĩ “đúng là một đôi chồng tốt vợ đẹp!”
Nếu là bà đến gần hơn, thì sẽ thấy Trương Giới Thụ lại đang mặc quần áo hiện đại (áo dài đến gối, quần da), chắc bà sẽ có suy nghĩ khác. Chờ mẹ chồng đi rồi, Trương Giới Thụ sẽ hầm hừ trừng mắt nhìn ta, nhỏ giọng mắng: “Nàng đúng là tiểu yêu tinh hại người!” Trong lòng thề, tuyệt đối sẽ không trúng mỹ nhân kế của ta. Nhưng cho dù là quân tử cũng chưa chắc có thể tuân thủ toàn bộ lời hứa. Hắn thề một ngày không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ thực hiện được. Mỗi khi ta thêu đến khi hai tay đều cứng, ta liền đến ngồi trên đùi hắn, đem lạnh lẽo trên tay luồn vào vạt áo hắn mà sưởi ấm. Hắn ban đầu còn có chút miễn cưỡng ôm ta đọc sách, nhưng chỉ cần ta vặn vẹo, hắn sẽ bỏ lại sách vở, lại khiến toàn thân ta nóng lên. Sau đó chưa được thỏa mãn dục vọng, trừng mắt nhìn ta: “Nàng đúng là tiểu yêu tinh!” Ta cãi lại: “Chàng là đại dã thú!”
Kể từ khi biết nhũ danh của hắn là Hổ Đầu, ta đều gọi hắn như vậy. Ta càng lúc càng giống người cổ đại rồi, hàng ngày cuộc sống kim cổ lẫn lộn trôi qua đều thuận buồm xuôi gió. Chúng ta đều ở ngóng trông cho đêm tối chóng tới. Ai sẽ tin tưởng Trương Giới Thụ chẳng những tên là Hổ Đầu khi còn nhỏ mà cũng rất có khí chất dã thú đây?
Vào thời khắc ban đêm an toàn chỉ có đôi ta , một Trương Giới Thụ lúc ban ngày nhã nhặn có lễ không ngờ lại là cuồng dã. Mà còn cuồng dã là vì ta, ta thích.
Vào những lúc chỉ có ta cùng hắn, ta là Tiểu yêu tinh của hắn , hắn là của ta đại dã thú. Thời gian ở một chỗ cùng ta càng dài, thú tính của hắn càng lộ rõ. Một ngày nọ, hắn đến thi họa điếm lĩnh tiền công, cư nhiên phá lệ nói dối bà bà, giấu diếm hơn 10 văn tiền, mua cho ta một hộp thuốc mỡ dưỡng tay. Trong phòng, hắn lén lút móc ra, bôi lên tay ta. Vừa bôi vừa đau lòng nói: “Thanh Mai, nàng mới gả cho ta mấy tháng, tay nàng đều trở nên thô ráp hơn nhiều.”
Ta cười hỏi hắn: “Vậy chàng sẽ ruồng bỏ sao?”
“Làm sao có thể? Những khổ này đều do ta, lòng ta đau còn không kịp. Thanh Mai, ta nhất định sẽ cho nàng một cuộc sống tốt!”
“Ừ.”
Kỳ thật ta thấy hiện tại tốt lắm. Rất nhiều truyện xưa, nam nhân có tiền liền trụy lạc, ta tin tưởng Trương Giới Thụ sẽ không giống họ. Nhưng người không đi đâm xe, không có nghĩa xe sẽ không đâm người. Giả sử Trương Giới Thụ trở thành người phú quý, có khả năng hắn sẽ không phải đại dã thú của riêng ta. Ta không thích cuộc sống có sự đột biến.
Nhưng hắn đọc sách vì muốn thành danh, đây cũng là hy vọng của cả nhà hắn, ta chỉ có thể tôn trọng mà phối hợp. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng người khác vì mình mà thay đổi.
(Tác giả viết : Hôm nay cả ngày đều xem văn chương của Diêu Diêu, thấy vậy ta thực không thể tin rằng, cảm thấy mình viết văn như vậy tốt hơn hết là đi khai thác điểm tốt của văn chương)
Sau khi cưới ta về, ta thường thêu khăn, thêu hoa để giúp thêm. Vì trong A Mộc có một kho hình thêu nên bức tranh ta thêu đều không giống người thường, dần dần có chút thanh danh. Nhất thời, nhiều nhà giàu có tranh nhau mua, thường thường, tác phẩm còn chưa hoàn thành đã có người đặt hàng, giá cả đều do ta tự định. Nhưng ban đầu vì phải trả nợ tiền chuộc thân của ta nên ngày qua ngày vẫn sống trong túng quẫn. Ta và Trương Giới Thụ quả thật là một đôi vợ chồng nghèo khó tiêu chuẩn. Ngày tuy kham khổ, nhưng mà chúng ta cùng chiếu cố nhau, trôi qua cũng vui vẻ.
Mùa đông ở cổ đại không có hệ thống sưởi ấm, Trương gia cũng không đốt than nên rất lạnh. Mỗi sáng sớm, thừa dịp những người khác trong nhà chưa thức dậy, Trương Giới Thụ tận lực giúp ta rửa rau vo gạo, những công việc phải động chân tay vào nước. Ban đầu hắn cũng giặt quần áo giúp ta nhưng mẹ chồng nhìn thấy thì mất hứng (ghét >. bà cho rằng nam nhân không nên làm việc của nữ nhân, có yêu vợ thì cũng cần có giới hạn. Ta vẫn không thể lý giải được vì sao nữ nhân cổ đại đối với địa vị hèn mọn của mình mà bình thản chịu đựng gian khổ, hơn nữa còn chủ động làm tăng thêm mức độ nô lệ.
Mẹ chồng đối với ta vẫn rất hài lòng, vì ta hiếu kính với người già, đối trượng phu cũng hiếu kính. Bà cực kì khinh thường con dâu của nhà đối diện – Nghiêm gia, vì nàng ấy thường thân thiết quá mức với trượng phu, ngay cả trước mặt mọi người cũng ôm ôm ấp ấp. Bà thường nghĩ, a di đà Phật, may mắn con dâu ta không vậy.
Khi có người thứ ba, ta bảo trì khoảng cách 3 thước với Trương Giới Thụ, ánh mắt cũng sẽ không liếc qua một chút. Tuy rằng chúng ta luôn ăn hoa màu trước nên không cần phải “cử án tề mi” (nâng khay ngang mày, vợ chồng tôn trọng nhau, do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày). Nếu nói vợ chồng kính trọng nhau như tân nương tân lang thì ta nghĩ ta cũng chẳng hề nói sai.
Tới nơi đây, ta cũng đọc được rất nhiều văn thư cổ đại (văn thư là sách) “Khổng Tước Đông Nam phi” ta đã có xem qua. Ta biết trong lòng Trương Giới Thụ, chữ “hiếu” được đặt lên hàng đầu, ta không thể để bà bà chán ghét ta, ta cũng không muốn rời xa Trương Giới Thụ. Nếu khiến ta chọn nơi ta yêu thích nhất, đó chính là ở trong lòng Trương Giới Thụ.
Mẹ chồng đối với ta vẫn rất hài lòng, nhưng không ảnh hưởng đến việc bà thấy Trương Giới Thụ giúp ta giặt đồ thì mất hứng. Bà cũng thương ta, nhưng bà lại càng yêu con của bà. Ta không cảm thấy bất bình, có người con dâu nào là từ trong bụng bà bà mà ra đâu? Ta sáu tuổi đã không được sống cùng mẹ, ta không xinh đẹp như người khác, không thông minh như người khác nhưng mẹ vẫn khen ta là đứa nhỏ tốt nhất trên đời. Cho nên ta biết, huyết thống là thứ không thể giảng đạo lý gì hết.Ta không cần Trương Giới Thụ giúp ta giặt quần áo, ta vẫn là con dâu hoàn mỹ trong lòng mẹ chồng.
Trương Giới Thụ không biết tâm tư mẫu thân hắn, lúc đầu còn kiên trì giúp ta giặt quần áo. Ta chỉ nói: “Tướng công, sang năm là có khoa cử rồi, chàng tiết kiệm thời gian đọc sách đi. Chàng nếu thành danh, thiếp về sau cũng không cần giặt quần áo. Nhất thời vất vả đổi lấy cả đời an nhàn, thiếp thấy giá trị.” Hắm ôm ta thở dài: “Thanh Mai a Thanh Mai, có thể cưới được một người thê tử như nàng, ông trời thật sự đối với ta quá tốt. Nàng yên tâm, ta nhất định không phụ kỳ vọng của nàng.”
Kỳ thật ta cũng không hy vọng cuộc sống phú quý, ta cảm thấy như bây giờ rất tốt, ta chỉ không muốn hắn cảm thấy áy náy. Mùa đông, tuy nước lạnh xâm nhập đến tận xương nhưng da ta trải qua cải tạo đã không còn sợ cái lạnh đả thương, huống chi còn có Trướng Giới Thụ thương ta.
Mỗi lần ta giặt quần áo xong trở về phòng, hắn đau lòng cầm tay ta nói: “Lạnh như vậy! Thanh Mai, đi theo ta nàng phải chịu khổ rồi.” Sau đó hắn liền nhẹ nhàng xoa xoa chúng, hà hơi giúp chúng ấm lên. Nhờ có A Mộc giúp đỡ, ta chưa bao giời sợ bị người nhìn thấy ta thân mật với Trương Giới Thụ. Nên ta yêu cầu hắn: “Vậy chàng hôn thiếp đi!” Hắn sẽ hôn gương mặt ta, ta thấy chưa đủ liền hôn bờ môi hắn, hôn đến cuối cùng hắn quên mất làm ấm tay ta, chính là toàn thân ta đều nóng lên.
Bất quá, Trương Giới Thụ vẫn là Trương Giới Thụ, ta cũng không thể phạm vào sai lầm “Dâm đãng”. Tuy rằng ta không biết ban ngày mà ở trên giường lăn qua lăn lại có gì sai. Nhưng mà A Mộc chỉ có thể theo dõi trong khoảng cách năm thước. Ta không thể trong một thời gian ngắn như vậy mặc đi mặc lại quần áo. Quần áo cổ đại không có khóa kéo lại không có nút thắt, buộc vạt áo cũng rất tiêu phí thời gian. Cho nên thường thường, vào lúc mẹ chồng đến phòng chúng ta kiểm tra, đều sẽ thấy chúng ta ngồi nghiêm chỉnh, Trương Giới Thụ đang đọc sách, ta đang thêu hoa. Bà sẽ mỉm cười rồi rời đi, nghĩ “đúng là một đôi chồng tốt vợ đẹp!”
Nếu là bà đến gần hơn, thì sẽ thấy Trương Giới Thụ lại đang mặc quần áo hiện đại (áo dài đến gối, quần da), chắc bà sẽ có suy nghĩ khác. Chờ mẹ chồng đi rồi, Trương Giới Thụ sẽ hầm hừ trừng mắt nhìn ta, nhỏ giọng mắng: “Nàng đúng là tiểu yêu tinh hại người!” Trong lòng thề, tuyệt đối sẽ không trúng mỹ nhân kế của ta. Nhưng cho dù là quân tử cũng chưa chắc có thể tuân thủ toàn bộ lời hứa. Hắn thề một ngày không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ thực hiện được. Mỗi khi ta thêu đến khi hai tay đều cứng, ta liền đến ngồi trên đùi hắn, đem lạnh lẽo trên tay luồn vào vạt áo hắn mà sưởi ấm. Hắn ban đầu còn có chút miễn cưỡng ôm ta đọc sách, nhưng chỉ cần ta vặn vẹo, hắn sẽ bỏ lại sách vở, lại khiến toàn thân ta nóng lên. Sau đó chưa được thỏa mãn dục vọng, trừng mắt nhìn ta: “Nàng đúng là tiểu yêu tinh!” Ta cãi lại: “Chàng là đại dã thú!”
Kể từ khi biết nhũ danh của hắn là Hổ Đầu, ta đều gọi hắn như vậy. Ta càng lúc càng giống người cổ đại rồi, hàng ngày cuộc sống kim cổ lẫn lộn trôi qua đều thuận buồm xuôi gió. Chúng ta đều ở ngóng trông cho đêm tối chóng tới. Ai sẽ tin tưởng Trương Giới Thụ chẳng những tên là Hổ Đầu khi còn nhỏ mà cũng rất có khí chất dã thú đây?
Vào thời khắc ban đêm an toàn chỉ có đôi ta , một Trương Giới Thụ lúc ban ngày nhã nhặn có lễ không ngờ lại là cuồng dã. Mà còn cuồng dã là vì ta, ta thích.
Vào những lúc chỉ có ta cùng hắn, ta là Tiểu yêu tinh của hắn , hắn là của ta đại dã thú. Thời gian ở một chỗ cùng ta càng dài, thú tính của hắn càng lộ rõ. Một ngày nọ, hắn đến thi họa điếm lĩnh tiền công, cư nhiên phá lệ nói dối bà bà, giấu diếm hơn 10 văn tiền, mua cho ta một hộp thuốc mỡ dưỡng tay. Trong phòng, hắn lén lút móc ra, bôi lên tay ta. Vừa bôi vừa đau lòng nói: “Thanh Mai, nàng mới gả cho ta mấy tháng, tay nàng đều trở nên thô ráp hơn nhiều.”
Ta cười hỏi hắn: “Vậy chàng sẽ ruồng bỏ sao?”
“Làm sao có thể? Những khổ này đều do ta, lòng ta đau còn không kịp. Thanh Mai, ta nhất định sẽ cho nàng một cuộc sống tốt!”
“Ừ.”
Kỳ thật ta thấy hiện tại tốt lắm. Rất nhiều truyện xưa, nam nhân có tiền liền trụy lạc, ta tin tưởng Trương Giới Thụ sẽ không giống họ. Nhưng người không đi đâm xe, không có nghĩa xe sẽ không đâm người. Giả sử Trương Giới Thụ trở thành người phú quý, có khả năng hắn sẽ không phải đại dã thú của riêng ta. Ta không thích cuộc sống có sự đột biến.
Nhưng hắn đọc sách vì muốn thành danh, đây cũng là hy vọng của cả nhà hắn, ta chỉ có thể tôn trọng mà phối hợp. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng người khác vì mình mà thay đổi.
(Tác giả viết : Hôm nay cả ngày đều xem văn chương của Diêu Diêu, thấy vậy ta thực không thể tin rằng, cảm thấy mình viết văn như vậy tốt hơn hết là đi khai thác điểm tốt của văn chương)
Tác giả :
Vô Tụ Long Hương