Thanh Mai Muốn Trèo Tường
Chương 75-4: Anh muốn hôn em, nhắm mắt lại (4)
Lục Bách Nghiêu dẫn tôi đi tham quan xung quanh sau đó hỏi: “Xem phòng này một chút, không biết cha mẹ vợ có hài lòng hay không?”
Cha mẹ vợ?
Tôi nghi ngờ nhìn anh: “Phòng này anh mua cho….?”
Lục Bách Nghiêu nghiêm túc gật đầu một cái: “Anh nhớ lúc trước em có nhắc qua một lần nói là mẹ vợ bị viêm khớp cho nên anh thấy phòng này cũng không tệ, dường như rất thích hợp để dưỡng lão, lại có thang máy nên mua một phòng. Bất quá cụ thể sửa chữa như thế nào thì nên theo ý kiến của hai người bọn họ.”
Tôi nhắc tới sao?
Thậm chí tôi đã quên mình có đề cập tới chuyện Lão Phật Gia bị viêm khớp với Lục Bách Nghiêu hay không nhưng anh vẫn nhớ, hơn nữa còn mua cho hai người bọn họ một căn phòng tốt như vậy. Di e n da n le q uy d o n
Tôi kinh ngạc nhìn Lục Bách Nghiêu, nhìn đến mức nước mắt chảy xuống.
Tôi hỏi anh: “Tại sao?”
Anh cưng chìu vuốt mái tóc dài của tôi: “Đứa ngốc, trên thế giới này làm gì có nhiều cái tại sao như vậy.”
Cho dù anh không mở miệng nhưng trong ánh mắt tôi cũng có thể hiểu rõ một loại tâm tình có tên là “Yêu ai yêu cả đường đi”.
Bởi vì yêu nhau nên mới nguyện ý đối xử với cha mẹ đối phương như cha mẹ mình, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém: Bởi vì yêu nhau cho nên mới nguyện vì tôi mà vứt bỏ tất cả sau lưng, không oán không hối.
Sách “Bạch đầu ngâm” của tài nữ nhà Hán Trác Văn Quân đã viết một danh ngôn thiên cổ: Nguyện phải lòng một người, bạc đầu không phân cách.
Vào giờ phút này Lục Bách Nghiêu đứng trước mặt tôi, làm sao lại không phải là người dành riêng cho tôi, bạc đầu không phân cách.
“Lúc nào thì nói cho Lão Phật Gia biết?” Di e n da n le q uy d o n Tôi ngước mắt hỏi.
Lục Bách Nghiêu suy nghĩ một chút mở miệng nói: “Mấy ngày nữa đi, để anh liên lạc với công ty sửa chữa, cụ thể cần sửa như thế nào thì tiện hỏi ý kiến bọn họ luôn.”
“Ừ.” Tôi gật đầu một cái: “ Tiểu Lục, tại sao anh lại tốt như vậy?”
Lục Bách Nghiêu ranh mãnh chớp chớp cặp mắt đào hoa, khôi phục bản chất hài hước nói: “Biết gia là người chồng trăm năm khó gặp chưa? Còn không mau mau đóng gói mang về nhà mà hôn, mà sử dụng.”
Tôi nhéo nhẹ hai gò má của anh: “ Ừ, da rất trơn bóng, chất lượng không tệ.”
Sau đó vỗ vỗ vai anh: “Đủ rộng để có thể cho em dựa vào.” Lại cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới cuối cùng cho ra kết luận: “Được, vậy thì em mua thôi.”
Anh cười yếu ớt ôm lấy tôi, tựa đầu chôn sâu trong cổ tôi: “Một khi bán ra không cho phép trả hàng lại. Vợ, đời này anh chỉ có thể là của em.”
Tôi cười si ngốc: “Ừ, đời này anh chỉ có thể là của em.”
Sau khi xem xong phòng ốc, Lục Bách Nghiêu giao chìa khóa cho tôi, nhờ tôi đưa cho Lão Phật Gia và ba Lưu.
Tôi nghi ngờ nhìn anh: “Tại sao anh lại không tự mình đưa cho bọn họ?”
Lục Bách Nghiêu trả lời: “Dù sao chúng ta vẫn còn chưa kết hôn, nếu anh đưa sợ rằng hai người sẽ không yên lòng, cứ nói là em dư tiền mua đi.”
“Nhưng toàn bộ phòng ốc là anh mua, cho dù là tiền để dành của em cũng chưa đủ đặt tiền cọc nữa là, thật sự là không hợp lý!”
Lục Bách Nghiêu chọc chọc đầu tôi: “ Vợ ngốc, cứ nói là anh cho vay nóng là được.”
Tôi chê cười bộ dạng ngu ngốc của anh: “Được rồi.”
Không nhìn ra người này còn rất có tâm nha!
Tôi cùng Lục Bách Nghiêu đùa giỡn, nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, đang định tìm một chỗ ăn cơm thì nhận được điện thoại của Đồng Yến.
Trong điện thoại cô nàng đợi gả la hét đòi bốn người phải tụ tập đi nếm thử đồ ăn của nhà hàng Hoài Dương vừa mới khai trương gần đây, nghe nói hương vị cũng không tệ lắm.
Tôi không có vội đáp ứng, hỏi Lục Bách Nghiêu: “Đi không?”
Lục Bách Nghiêu đang đùa nghịch mái tóc dài của tôi, giọng nói có chút hứng thú: “Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ anh đều nghe vợ.”
Tôi đồng ý trong điện thoại, vì vậy thúc giục Lục Bách Nghiêu lái xe nhanh một chút, lát nữa gặp bọn Đồng Yến ở cửa tiệm. Di e n da n le q uy d o n
Sự thật chứng minh một người phụ nữ khi đã có thai thì tâm hồn ăn uống lại càng được bộc lộ rõ ràng. Hai người đàn ông uống rượu, thỉnh thoảng đưa đũa gắp một miếng còn thức ăn trên bàn dưới suy nghĩ “Có thể ăn là phúc” hoàn toàn bị tôi và Đồng Yến giải quyết hết.
Lúc tôi cùng Đồng Yến đi tới phòng vê sinh, cảm giác được bụng mình no căng, thật là thoải mái!
“Thật không chịu nổi! Làm sao bây giờ, mình cảm giác gần đây mình ăn càng ngày càng nhiều.” Còn ăn như vậy không biết tới lúc nào đó có thể nổ tung hay không.
Đồng Yến gật đầu một cái: “Mình cảm giác sau khi mang thai thì đã biến thành người tham ăn rồi.”
“Nhưng mà cậu ăn phần của hai người, mình có thể so với cậu sao!”
Đồng Yến trêu chọc: “Vậy cậu cũng cố gắng để được ăn phần của hai người đi, không phải chúng ta có đôi có cặp rồi sao.”
Đồng Yến cười đùa đi vào phòng vệ sinh, tôi thì đứng ở bên ngoài chờ cô ấy, tuy là không muốn nhưng ở chỗ này lại đụng phải người quen.
Tóc ngắn màu đen, khuôn mặt xinh xắn quen thuộc như thế liền cảm thán thành phố này cũng thật sự quá nhỏ!
Người này không phải là ai khác, chính là người tình bên ngoài của Trương Húc………..Nguyệt Nguyệt.
Cha mẹ vợ?
Tôi nghi ngờ nhìn anh: “Phòng này anh mua cho….?”
Lục Bách Nghiêu nghiêm túc gật đầu một cái: “Anh nhớ lúc trước em có nhắc qua một lần nói là mẹ vợ bị viêm khớp cho nên anh thấy phòng này cũng không tệ, dường như rất thích hợp để dưỡng lão, lại có thang máy nên mua một phòng. Bất quá cụ thể sửa chữa như thế nào thì nên theo ý kiến của hai người bọn họ.”
Tôi nhắc tới sao?
Thậm chí tôi đã quên mình có đề cập tới chuyện Lão Phật Gia bị viêm khớp với Lục Bách Nghiêu hay không nhưng anh vẫn nhớ, hơn nữa còn mua cho hai người bọn họ một căn phòng tốt như vậy. Di e n da n le q uy d o n
Tôi kinh ngạc nhìn Lục Bách Nghiêu, nhìn đến mức nước mắt chảy xuống.
Tôi hỏi anh: “Tại sao?”
Anh cưng chìu vuốt mái tóc dài của tôi: “Đứa ngốc, trên thế giới này làm gì có nhiều cái tại sao như vậy.”
Cho dù anh không mở miệng nhưng trong ánh mắt tôi cũng có thể hiểu rõ một loại tâm tình có tên là “Yêu ai yêu cả đường đi”.
Bởi vì yêu nhau nên mới nguyện ý đối xử với cha mẹ đối phương như cha mẹ mình, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém: Bởi vì yêu nhau cho nên mới nguyện vì tôi mà vứt bỏ tất cả sau lưng, không oán không hối.
Sách “Bạch đầu ngâm” của tài nữ nhà Hán Trác Văn Quân đã viết một danh ngôn thiên cổ: Nguyện phải lòng một người, bạc đầu không phân cách.
Vào giờ phút này Lục Bách Nghiêu đứng trước mặt tôi, làm sao lại không phải là người dành riêng cho tôi, bạc đầu không phân cách.
“Lúc nào thì nói cho Lão Phật Gia biết?” Di e n da n le q uy d o n Tôi ngước mắt hỏi.
Lục Bách Nghiêu suy nghĩ một chút mở miệng nói: “Mấy ngày nữa đi, để anh liên lạc với công ty sửa chữa, cụ thể cần sửa như thế nào thì tiện hỏi ý kiến bọn họ luôn.”
“Ừ.” Tôi gật đầu một cái: “ Tiểu Lục, tại sao anh lại tốt như vậy?”
Lục Bách Nghiêu ranh mãnh chớp chớp cặp mắt đào hoa, khôi phục bản chất hài hước nói: “Biết gia là người chồng trăm năm khó gặp chưa? Còn không mau mau đóng gói mang về nhà mà hôn, mà sử dụng.”
Tôi nhéo nhẹ hai gò má của anh: “ Ừ, da rất trơn bóng, chất lượng không tệ.”
Sau đó vỗ vỗ vai anh: “Đủ rộng để có thể cho em dựa vào.” Lại cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới cuối cùng cho ra kết luận: “Được, vậy thì em mua thôi.”
Anh cười yếu ớt ôm lấy tôi, tựa đầu chôn sâu trong cổ tôi: “Một khi bán ra không cho phép trả hàng lại. Vợ, đời này anh chỉ có thể là của em.”
Tôi cười si ngốc: “Ừ, đời này anh chỉ có thể là của em.”
Sau khi xem xong phòng ốc, Lục Bách Nghiêu giao chìa khóa cho tôi, nhờ tôi đưa cho Lão Phật Gia và ba Lưu.
Tôi nghi ngờ nhìn anh: “Tại sao anh lại không tự mình đưa cho bọn họ?”
Lục Bách Nghiêu trả lời: “Dù sao chúng ta vẫn còn chưa kết hôn, nếu anh đưa sợ rằng hai người sẽ không yên lòng, cứ nói là em dư tiền mua đi.”
“Nhưng toàn bộ phòng ốc là anh mua, cho dù là tiền để dành của em cũng chưa đủ đặt tiền cọc nữa là, thật sự là không hợp lý!”
Lục Bách Nghiêu chọc chọc đầu tôi: “ Vợ ngốc, cứ nói là anh cho vay nóng là được.”
Tôi chê cười bộ dạng ngu ngốc của anh: “Được rồi.”
Không nhìn ra người này còn rất có tâm nha!
Tôi cùng Lục Bách Nghiêu đùa giỡn, nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, đang định tìm một chỗ ăn cơm thì nhận được điện thoại của Đồng Yến.
Trong điện thoại cô nàng đợi gả la hét đòi bốn người phải tụ tập đi nếm thử đồ ăn của nhà hàng Hoài Dương vừa mới khai trương gần đây, nghe nói hương vị cũng không tệ lắm.
Tôi không có vội đáp ứng, hỏi Lục Bách Nghiêu: “Đi không?”
Lục Bách Nghiêu đang đùa nghịch mái tóc dài của tôi, giọng nói có chút hứng thú: “Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ anh đều nghe vợ.”
Tôi đồng ý trong điện thoại, vì vậy thúc giục Lục Bách Nghiêu lái xe nhanh một chút, lát nữa gặp bọn Đồng Yến ở cửa tiệm. Di e n da n le q uy d o n
Sự thật chứng minh một người phụ nữ khi đã có thai thì tâm hồn ăn uống lại càng được bộc lộ rõ ràng. Hai người đàn ông uống rượu, thỉnh thoảng đưa đũa gắp một miếng còn thức ăn trên bàn dưới suy nghĩ “Có thể ăn là phúc” hoàn toàn bị tôi và Đồng Yến giải quyết hết.
Lúc tôi cùng Đồng Yến đi tới phòng vê sinh, cảm giác được bụng mình no căng, thật là thoải mái!
“Thật không chịu nổi! Làm sao bây giờ, mình cảm giác gần đây mình ăn càng ngày càng nhiều.” Còn ăn như vậy không biết tới lúc nào đó có thể nổ tung hay không.
Đồng Yến gật đầu một cái: “Mình cảm giác sau khi mang thai thì đã biến thành người tham ăn rồi.”
“Nhưng mà cậu ăn phần của hai người, mình có thể so với cậu sao!”
Đồng Yến trêu chọc: “Vậy cậu cũng cố gắng để được ăn phần của hai người đi, không phải chúng ta có đôi có cặp rồi sao.”
Đồng Yến cười đùa đi vào phòng vệ sinh, tôi thì đứng ở bên ngoài chờ cô ấy, tuy là không muốn nhưng ở chỗ này lại đụng phải người quen.
Tóc ngắn màu đen, khuôn mặt xinh xắn quen thuộc như thế liền cảm thán thành phố này cũng thật sự quá nhỏ!
Người này không phải là ai khác, chính là người tình bên ngoài của Trương Húc………..Nguyệt Nguyệt.
Tác giả :
Lạc Mạc Thiển Thiển Slivia