Thanh Mai Muốn Trèo Tường
Chương 69-4: Hạ Cận, đây là em thiếu nợ anh (4)
Tôi ngồi ở một quán cà phê gần bệnh viện đợi Đồng Yến, qua sáu bảy phút sau liền thấy bóng dáng Đồng Yến đi tới đây. Tốc độ của yêu nghiệt này nhanh như vậy đoán chừng cô nàng biến chiếc tiểu QQ của mình thành xe thể thao mà chạy tới đây rồi.
“Xảy ra chuyện gì?.” Cô ấy thở hổn hển, trực tiếp cầm ly cà phê của tôi uống hết, sau đó………Phốc………….Phun toàn bộ lên mặt tôi còn không quên chửi một câu: “Con mẹ nó, cùng uống thuốc đắng giống y như nhau.”
Tôi bình tĩnh rút khăn giấy lau mặt, lau xong thì cảm thấy trên mặt bốc mùi cà phê đang định chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt thì bị yêu nghiệt Đồng Yến kéo lại: “Đừng đi, nói một chút, những lời cậu nói trong điện thoại là có ý gì?”
Tôi trợn mắt nhìn cô ấy, còn không phải là chuyện tốt mà cô ấy làm sao: “Chị hai, mình phát hiện trên mặt mình dính nguyên một ly cà phê đó.”
Lúc này Đồng Yến có hơi chột dạ buông lỏng tay tôi ra, cuối cùng vẫn theo tôi tới nhà vệ sinh, chờ tôi rửa mặt xong lại hỏi một lần nữa.
Tôi quyết định nói hết tất cả với Đồng Yến, sau đó người này vẫn duy trì bộ dáng “Nuốt cái trứng gà trong miệng”.
“Hạ Cận, cậu không có đùa với mình chứ?” Sau khi nghe xong Đồng Yến khiếp sợ nhìn tôi.
Tôi hận hận trả lời: “Mình cũng hy vọng là nói giỡn!”
“Vậy cậu làm sao bây giờ?”
“Mình mà biết phải làm gì thì còn gọi cậu ra đây sao?”
“Ý của mình là cậu thật sự muốn cùng Trương Húc hủy bỏ hôn ước?”
Tôi ão não: “Mình đang muốn nói với mẹ nhưng ai ngờ bây giờ bà đang nằm bệnh viện, nhìn giương mặt mẹ mình liền nghẹn lời, không nói ra được.” Tôi ngẩng đầu nhìn Đồng Yến: “Đồng đại tiên, mau giúp mình nghĩ cách đi, lão nương sắp bị chuyện này làm sốt ruột chết mất.”
Đồng Yến trầm ngâm một hồi sau đó nói với tôi một cách ý vị thâm trường: “Mình cảm thấy cậu nên xác nhận chuyện này với Trương Húc trước, mặc dù cậu tận mắt nhìn thấy nhưng nói không chừng trong đó có hiểu lầm thì sao? Vả lại, cậu tin tưởng Trương Húc mà mình biết gần mười năm là người như vậy sao?”
Tôi nói tất cả ý nghĩ trong lòng cho Đồng Yến biết: “Đồng Yến, cậu có biết tại sao lúc đó mình không xông ra không? Bởi vì mình sợ, sợ vì một chút xúc động mà chuyện giữa mình và Trương Húc liền hoàn toàn kết thúc cho nên mình không dám. Con mẹ nó, mình có cảm giác trăm phần trăm mình là một tiểu quỷ nhát gan, sớm biết như bây giờ còn không bằng lúc đó xông ra xé nát cô ta.”
Đồng Yến cực kì khí phách nhìn tôi: “Trước hết nghe bác sĩ Trương giải thích xong đã rồi đi tìm người phụ nữ kia cũng không muộn. Nếu một mình đánh không lại mình liền cùng cậu xé nát cô ta.”
Đến lúc này, phấn khích của tôi lại yếu đi: “Trong lòng của mình có chút trống rỗng (convert là hư nha), luôn có loại cảm giác “Tráng sĩ đã đi không quay đầu lại”.
“Chỉ cần không phải là thận hư thì chẳng cần quan tâm cái quái gì hư. Cuộc đời là như vậy, sớm muộn đều phải chết.”
Tôi được Đồng Yến khuyến khích cuối cùng quyết định gọi điện cho Trương Húc.
“Em là Hạ Cận.”
“…”
“Em đang ở quán cà phê Phù Sinh gần bệnh viện của anh. Anh có thể ra ngoài không? Em có chuyện muốn nói với anh.”
“…”
“Được, em chờ anh.”
“…”
Lúc cúp điện thoại tôi thậm chí có chút không dám tin, không thể tin được rốt cuộc mình cũng có dũng khí gọi điện cho Trương Húc. Ban đầu tôi sợ khi mình nghe được giọng nói của anh ta thì không nhịn được mà rơi lệ nhưng sự thật đã chứng minh chỉ cần tôi muốn thì có thể làm được.
Tôi gọi nhân viên phục vụ nói muốn hai phòng bao, tôi đợi Trương Húc ở một phòng, Đồng Yến ngồi trong phòng cách vách, nghe lén tôi cùng Trương Húc nói chuyện.
Không tới năm phút đồng hồ Trương Húc đã đến, anh ta mặc một cái áo khoác màu xám tro, mới nhìn qua liền thấy giống sinh viên đại học.
Trương Húc ngồi xuống liền mở miệng nói chuyện với tôi, giọng nói có chút lạnh băng: “Có chuyện gì thì nói nhanh đi, bên kia anh còn có việc.”
Tôi khẽ nhếch miệng một hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra: “Lễ Giáng Sinh hôm đó, em thấy anh và nữ hộ lí cùng bệnh viện ở trên xe hôn nhau, sau đó hai người đi vào khách sạn.”
Thần sắc tôi buồn bực, ánh mắt nhìn ly cà phê đặt ở trên bàn, cũng không dám nhìn vẻ mặt của Trương Húc bây giờ.
Anh ta hỏi tôi: “Em đều thấy được?”
Tôi gật đầu một cái: “Ừ.”
Vốn tôi cho là kế tiếp anh ta sẽ nói chuyện đính hôn nhưng không ngờ vừa mới mở miệng lại nói về người phụ nữ kia: “Nguyệt Nguyệt là một cô gái tốt, trong lòng em có cái gì tức giận thì hãy nhắm về phía anh, đừng đi tìm cô ấy.”
“Nguyệt Nguyệt, gọi thật là tình cảm. Trương Húc, ban đầu Hạ Cận tôi tại sao lại coi trọng đồ cặn bã như anh. Nếu anh không thích tôi thì lúc bắt đầu đừng có quan tâm tới tôi cần gì phải chờ tới lúc đính hôn lại làm ra chuyện này?” Càng nói về sau, vành mắt của tôi càng không có cốt khí mà đỏ lên.
Tôi nghe thấy giọng nói Trương Húc vang lên trên đầu mình: “Tiểu Cận, thật xin lỗi, mẹ anh không cho anh ở cùng với Nguyệt Nguyệt, anh chỉ có thể lén lút qua lại với cô ấy. Đính hôn với em là ý của mẹ anh, anh cũng không có cách nào cả. Nếu làm tổn thương em thì bây giờ anh nói xin lỗi với em. Chuyện đính hôn này em tự quyết định đi.”
Tôi không khỏi cười lạnh một tiếng, hóa ra đây chính là người đàn ông mà tôi một lòng một dạ yêu thương, đến khi quay đầu lại mới biết mình thua trong tay một người cặn bã.
Đồng Yến từ phòng bên cạnh xông tới, nhào về phía Trương Húc tát một bạt tai sau đó lôi tôi ra khỏi quán cà phê.
Tôi không biết mình làm cách nào mà ra khỏi đó, tôi tựa vào trong ngực Đồng Yến, khóc đến rối tinh rối mù. Khi cô ấy lôi tôi lên chiếc xe QQ của mình, tôi thấy áo trước ngực cô ấy cũng ước đẫm, toàn là nước mắt của tôi.
“Khóc khóc khóc, khóc cái em gái cậu á! Kiên cường lên, mình dẫn cậu đi!”
Đồng Yến khởi động xe giống như mũi tên lao ra ngoài cuối cùng dừng lại tại một quán lẩu. Lúc Đồng Yến chia tay với mối tình đầu của cô ấy, lúc hai chúng tôi thăng chức lần đầu tiên, sinh nhật cô ấy, bất kể là chuyện gì chúng tôi đều cùng nhau ở chỗ này vượt qua. Chỉ là một quán lẩu nho nhỏ nhưng lại chứa đựng tất cả hỉ nộ ái ố.
“Ăn no sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.” Đồng Yến rút khăn giấy tỉ mỉ lau nước mắt cho tôi: “Nói hay lắm, hôm nay mình sẽ ăn vì cậu nhưng bữa này cậu phải trả tiền.
Chúng tôi gọi mỗi món trong quán một phần, hai người vây quanh nồi lẩu dê, ăn tới mức đầu lưỡi nóng hừng hực, cả người cũng nóng lên mới nghỉ.
Đồng Yến móc ra ba tờ Mao gia gia đặt lên bàn, quay đầu nói với tôi: “Đi, đi tìm người phụ nữ kia, xé nát cô ta ra.”
Tôi ngửa đầu uống một hớp nước suối, ánh mắt nhìn về phía Đồng Yến: “Mình muốn cùng Trương Húc đính hôn.”
“Xảy ra chuyện gì?.” Cô ấy thở hổn hển, trực tiếp cầm ly cà phê của tôi uống hết, sau đó………Phốc………….Phun toàn bộ lên mặt tôi còn không quên chửi một câu: “Con mẹ nó, cùng uống thuốc đắng giống y như nhau.”
Tôi bình tĩnh rút khăn giấy lau mặt, lau xong thì cảm thấy trên mặt bốc mùi cà phê đang định chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt thì bị yêu nghiệt Đồng Yến kéo lại: “Đừng đi, nói một chút, những lời cậu nói trong điện thoại là có ý gì?”
Tôi trợn mắt nhìn cô ấy, còn không phải là chuyện tốt mà cô ấy làm sao: “Chị hai, mình phát hiện trên mặt mình dính nguyên một ly cà phê đó.”
Lúc này Đồng Yến có hơi chột dạ buông lỏng tay tôi ra, cuối cùng vẫn theo tôi tới nhà vệ sinh, chờ tôi rửa mặt xong lại hỏi một lần nữa.
Tôi quyết định nói hết tất cả với Đồng Yến, sau đó người này vẫn duy trì bộ dáng “Nuốt cái trứng gà trong miệng”.
“Hạ Cận, cậu không có đùa với mình chứ?” Sau khi nghe xong Đồng Yến khiếp sợ nhìn tôi.
Tôi hận hận trả lời: “Mình cũng hy vọng là nói giỡn!”
“Vậy cậu làm sao bây giờ?”
“Mình mà biết phải làm gì thì còn gọi cậu ra đây sao?”
“Ý của mình là cậu thật sự muốn cùng Trương Húc hủy bỏ hôn ước?”
Tôi ão não: “Mình đang muốn nói với mẹ nhưng ai ngờ bây giờ bà đang nằm bệnh viện, nhìn giương mặt mẹ mình liền nghẹn lời, không nói ra được.” Tôi ngẩng đầu nhìn Đồng Yến: “Đồng đại tiên, mau giúp mình nghĩ cách đi, lão nương sắp bị chuyện này làm sốt ruột chết mất.”
Đồng Yến trầm ngâm một hồi sau đó nói với tôi một cách ý vị thâm trường: “Mình cảm thấy cậu nên xác nhận chuyện này với Trương Húc trước, mặc dù cậu tận mắt nhìn thấy nhưng nói không chừng trong đó có hiểu lầm thì sao? Vả lại, cậu tin tưởng Trương Húc mà mình biết gần mười năm là người như vậy sao?”
Tôi nói tất cả ý nghĩ trong lòng cho Đồng Yến biết: “Đồng Yến, cậu có biết tại sao lúc đó mình không xông ra không? Bởi vì mình sợ, sợ vì một chút xúc động mà chuyện giữa mình và Trương Húc liền hoàn toàn kết thúc cho nên mình không dám. Con mẹ nó, mình có cảm giác trăm phần trăm mình là một tiểu quỷ nhát gan, sớm biết như bây giờ còn không bằng lúc đó xông ra xé nát cô ta.”
Đồng Yến cực kì khí phách nhìn tôi: “Trước hết nghe bác sĩ Trương giải thích xong đã rồi đi tìm người phụ nữ kia cũng không muộn. Nếu một mình đánh không lại mình liền cùng cậu xé nát cô ta.”
Đến lúc này, phấn khích của tôi lại yếu đi: “Trong lòng của mình có chút trống rỗng (convert là hư nha), luôn có loại cảm giác “Tráng sĩ đã đi không quay đầu lại”.
“Chỉ cần không phải là thận hư thì chẳng cần quan tâm cái quái gì hư. Cuộc đời là như vậy, sớm muộn đều phải chết.”
Tôi được Đồng Yến khuyến khích cuối cùng quyết định gọi điện cho Trương Húc.
“Em là Hạ Cận.”
“…”
“Em đang ở quán cà phê Phù Sinh gần bệnh viện của anh. Anh có thể ra ngoài không? Em có chuyện muốn nói với anh.”
“…”
“Được, em chờ anh.”
“…”
Lúc cúp điện thoại tôi thậm chí có chút không dám tin, không thể tin được rốt cuộc mình cũng có dũng khí gọi điện cho Trương Húc. Ban đầu tôi sợ khi mình nghe được giọng nói của anh ta thì không nhịn được mà rơi lệ nhưng sự thật đã chứng minh chỉ cần tôi muốn thì có thể làm được.
Tôi gọi nhân viên phục vụ nói muốn hai phòng bao, tôi đợi Trương Húc ở một phòng, Đồng Yến ngồi trong phòng cách vách, nghe lén tôi cùng Trương Húc nói chuyện.
Không tới năm phút đồng hồ Trương Húc đã đến, anh ta mặc một cái áo khoác màu xám tro, mới nhìn qua liền thấy giống sinh viên đại học.
Trương Húc ngồi xuống liền mở miệng nói chuyện với tôi, giọng nói có chút lạnh băng: “Có chuyện gì thì nói nhanh đi, bên kia anh còn có việc.”
Tôi khẽ nhếch miệng một hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra: “Lễ Giáng Sinh hôm đó, em thấy anh và nữ hộ lí cùng bệnh viện ở trên xe hôn nhau, sau đó hai người đi vào khách sạn.”
Thần sắc tôi buồn bực, ánh mắt nhìn ly cà phê đặt ở trên bàn, cũng không dám nhìn vẻ mặt của Trương Húc bây giờ.
Anh ta hỏi tôi: “Em đều thấy được?”
Tôi gật đầu một cái: “Ừ.”
Vốn tôi cho là kế tiếp anh ta sẽ nói chuyện đính hôn nhưng không ngờ vừa mới mở miệng lại nói về người phụ nữ kia: “Nguyệt Nguyệt là một cô gái tốt, trong lòng em có cái gì tức giận thì hãy nhắm về phía anh, đừng đi tìm cô ấy.”
“Nguyệt Nguyệt, gọi thật là tình cảm. Trương Húc, ban đầu Hạ Cận tôi tại sao lại coi trọng đồ cặn bã như anh. Nếu anh không thích tôi thì lúc bắt đầu đừng có quan tâm tới tôi cần gì phải chờ tới lúc đính hôn lại làm ra chuyện này?” Càng nói về sau, vành mắt của tôi càng không có cốt khí mà đỏ lên.
Tôi nghe thấy giọng nói Trương Húc vang lên trên đầu mình: “Tiểu Cận, thật xin lỗi, mẹ anh không cho anh ở cùng với Nguyệt Nguyệt, anh chỉ có thể lén lút qua lại với cô ấy. Đính hôn với em là ý của mẹ anh, anh cũng không có cách nào cả. Nếu làm tổn thương em thì bây giờ anh nói xin lỗi với em. Chuyện đính hôn này em tự quyết định đi.”
Tôi không khỏi cười lạnh một tiếng, hóa ra đây chính là người đàn ông mà tôi một lòng một dạ yêu thương, đến khi quay đầu lại mới biết mình thua trong tay một người cặn bã.
Đồng Yến từ phòng bên cạnh xông tới, nhào về phía Trương Húc tát một bạt tai sau đó lôi tôi ra khỏi quán cà phê.
Tôi không biết mình làm cách nào mà ra khỏi đó, tôi tựa vào trong ngực Đồng Yến, khóc đến rối tinh rối mù. Khi cô ấy lôi tôi lên chiếc xe QQ của mình, tôi thấy áo trước ngực cô ấy cũng ước đẫm, toàn là nước mắt của tôi.
“Khóc khóc khóc, khóc cái em gái cậu á! Kiên cường lên, mình dẫn cậu đi!”
Đồng Yến khởi động xe giống như mũi tên lao ra ngoài cuối cùng dừng lại tại một quán lẩu. Lúc Đồng Yến chia tay với mối tình đầu của cô ấy, lúc hai chúng tôi thăng chức lần đầu tiên, sinh nhật cô ấy, bất kể là chuyện gì chúng tôi đều cùng nhau ở chỗ này vượt qua. Chỉ là một quán lẩu nho nhỏ nhưng lại chứa đựng tất cả hỉ nộ ái ố.
“Ăn no sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.” Đồng Yến rút khăn giấy tỉ mỉ lau nước mắt cho tôi: “Nói hay lắm, hôm nay mình sẽ ăn vì cậu nhưng bữa này cậu phải trả tiền.
Chúng tôi gọi mỗi món trong quán một phần, hai người vây quanh nồi lẩu dê, ăn tới mức đầu lưỡi nóng hừng hực, cả người cũng nóng lên mới nghỉ.
Đồng Yến móc ra ba tờ Mao gia gia đặt lên bàn, quay đầu nói với tôi: “Đi, đi tìm người phụ nữ kia, xé nát cô ta ra.”
Tôi ngửa đầu uống một hớp nước suối, ánh mắt nhìn về phía Đồng Yến: “Mình muốn cùng Trương Húc đính hôn.”
Tác giả :
Lạc Mạc Thiển Thiển Slivia