Thanh Mai Muốn Trèo Tường
Chương 38: Đổi ngược số mệnh
Chịu đựng qua ngày chủ nhật lại tới ngày thứ hai đen tối, hy vọng duy nhất trong ngày thứ hai này chính là Trương Húc rốt cuộc đã trở lại rồi! Thật vất vả mới đến giờ tan làm, tôi liền cọ đến bên Đồng Yến nhờ cô tiện đường đưa mình tới chỗ bệnh viện của Trương Húc.
“ Vì nhìn bác sĩ Trương mà bạn bất chấp nguy nan, xông pha khói lửa nha.” Đồng Yến vừa lái xe, vừa nói chuyện với tôi.
“Tất nhiên, vì nam thần, xông pha khói lửa có tính là gì, dù mệt mỏi nữa mình cũng muốn nói chuyện yêu thương, nói tới mức thế giới ngập tràn tình yêu luôn.”
Cùng Đồng Yên trò chuyện một lúc liền nói tới vấn đề mua xe, cô ấy hỏi tôi: “Đúng rồi, đầu năm lúc mình mua xe không phải bạn cũng định mua sao? Vì sao hiện tại vẫn còn chưa có động tĩnh gì vậy?”.
Nghĩ đến vấn đề này tôi liền buồn rầu: “ Mình còn đang do dự, mẹ mình đi đứng không tiện, hiện tại đang vẫn còn đang ở tầng lầu không có thang máy nên mình nghĩ chuyện cấp bách nhất là mua một phòng ở có thang máy đi lên. Mấy ngày nay mình đã để ý những tầng nhà bán hoặc cho thuê rồi, khoản tiền để mua ô tô cũng đủ để đặt cọc tiền nhà, còn mình dù sao đi làm bằng xe buýt cũng rất tiện lợi, hiện tại không phải đang tuyên truyền bảo vệ môi trường sao? Mình là người rất trung thực thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học đó nha.”
“Theo mình tốt nhất vẫn là tìm một ông chồng có tiền để gả đi, nhà cửa, xe cộ muốn gì mà chẳng có. Cậu nên nhanh chóng bắt lấy bác sĩ Trương đi, thu nhập của bác sĩ Trương nhà cậu hẳn là không thấp, nên làm sớm một chút, tất cả còn không phải là của cậu hay sao.”
“Mình và anh ta còn chưa có trao đổi bát tự đâu."
“Không phải gần đây các người đang hâm nóng tình cảm hay sao?”
“Nói thật, bình thường mình cũng chẳng biết anh ta đang suy nghĩ cái gì nữa, cũng chẳng biết anh ta có cảm giác gì đối với mình.” Mẹ kiếp, tôi ngồi ở ghế lại phụ, vẻ mặt buồn rầu.
“Anh ta cũng không cho bạn ám hiệu gì hả?”
“Chắc là………không có.”
“Vậy muốn tu thành chín quả thì bạn phải tự mình chủ động thôi.”
Không thể nào, thầm mến anh ta đến bây giờ không phải là đã đi ngược lại với số mệnh rồi sao. Tôi chờ mong, hỏi Đồng Yến: “Không còn lựa chọn khác sao?”
Đồng Yến vẻ mặt hết sức thành khẩn nhìn tôi: “Nhìn cái bộ dạng khó chịu của bác sĩ Trương kia, muốn anh ta chủ động mở miệng nói với cậu thì còn khó hơn lên trời. Trừ khi anh ta yêu cậu, yêu đến mức không phải cậu thì không được. Lại nói, bây giờ còn gái chủ động không phải là chuyện gì lạ, đối mặt với tình huống đặc biệt thì cậu phải trực tiếp đem anh ta đánh gục, Bá Vương ngạnh thượng cung.”
Nghe Đồng Yến nói một cách rõ ràng mạch lạc, tôi không khỏi hỏi: “Chẳng lẽ cậu đã tự mình thí nghiệm qua rồi.”
“Khụ khụ…”. Đồng Yến ho nhẹ hai tiếng, cực kì mất tự nhiên, hoảng sợ nhìn tôi: “ Cậu không nên đem chuyện này nói huyên thuyên, bậy bạ chứ.”
Thiệt thòi cho tôi còn đối đãi với cô ấy như chuyên gia tình yêu, kết quả nữa ngày hóa ra hai người chúng tôi kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi.
“Mặc dù mình không có kinh nghiệm nhưng không phải đều là như vậy sao? Nam theo đuổi nữ, cách tầng núi. Nữ theo đuổi nam, chỉ cách một tầng vải mỏng thôi.”
“Nói thì nói như vậy nhưng mình vẫn có cảm giác sợ.” Trước khi xuống xe tôi nhìn Đồng Yến, đối với lời đề nghị của cô ấy trong lòng không có để ý một chút nào cả. Đồng Yến ngồi trên xe động viên tôi: “Khiêm tốn cái gì hả, hôm nay hỏi liền, nhanh chóng đánh gục bác sĩ Trương tránh để cho bon hộ lí trong bệnh viện nhanh chân cướp mất.”
Đúng, ở đây vẫn còn mấy nữ hộ lí gần quan được ban lộc, tôi muốn đem bác sĩ Trương tóm thật chặt miễn cho người khóc cuối cùng là mình. Tôi vừa đi tới văn phòng của Trương Húc trong đầu vừa hồi tưởng những lời Đồng Yến nói, đổi ngược theo đuổi bác sĩ Trượng, thu phục bác sĩ Trương mới là đúng đắn.
“Xin hỏi bác sĩ Trương có ở đây không ? Gõ cửa phòng làm việc của Trương Húc, bên trong chỉ có hai nữ hộ lí trẻ tuổi còn Trương Húc thì vẫn không thấy đâu cả.
“ Vì nhìn bác sĩ Trương mà bạn bất chấp nguy nan, xông pha khói lửa nha.” Đồng Yến vừa lái xe, vừa nói chuyện với tôi.
“Tất nhiên, vì nam thần, xông pha khói lửa có tính là gì, dù mệt mỏi nữa mình cũng muốn nói chuyện yêu thương, nói tới mức thế giới ngập tràn tình yêu luôn.”
Cùng Đồng Yên trò chuyện một lúc liền nói tới vấn đề mua xe, cô ấy hỏi tôi: “Đúng rồi, đầu năm lúc mình mua xe không phải bạn cũng định mua sao? Vì sao hiện tại vẫn còn chưa có động tĩnh gì vậy?”.
Nghĩ đến vấn đề này tôi liền buồn rầu: “ Mình còn đang do dự, mẹ mình đi đứng không tiện, hiện tại đang vẫn còn đang ở tầng lầu không có thang máy nên mình nghĩ chuyện cấp bách nhất là mua một phòng ở có thang máy đi lên. Mấy ngày nay mình đã để ý những tầng nhà bán hoặc cho thuê rồi, khoản tiền để mua ô tô cũng đủ để đặt cọc tiền nhà, còn mình dù sao đi làm bằng xe buýt cũng rất tiện lợi, hiện tại không phải đang tuyên truyền bảo vệ môi trường sao? Mình là người rất trung thực thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học đó nha.”
“Theo mình tốt nhất vẫn là tìm một ông chồng có tiền để gả đi, nhà cửa, xe cộ muốn gì mà chẳng có. Cậu nên nhanh chóng bắt lấy bác sĩ Trương đi, thu nhập của bác sĩ Trương nhà cậu hẳn là không thấp, nên làm sớm một chút, tất cả còn không phải là của cậu hay sao.”
“Mình và anh ta còn chưa có trao đổi bát tự đâu."
“Không phải gần đây các người đang hâm nóng tình cảm hay sao?”
“Nói thật, bình thường mình cũng chẳng biết anh ta đang suy nghĩ cái gì nữa, cũng chẳng biết anh ta có cảm giác gì đối với mình.” Mẹ kiếp, tôi ngồi ở ghế lại phụ, vẻ mặt buồn rầu.
“Anh ta cũng không cho bạn ám hiệu gì hả?”
“Chắc là………không có.”
“Vậy muốn tu thành chín quả thì bạn phải tự mình chủ động thôi.”
Không thể nào, thầm mến anh ta đến bây giờ không phải là đã đi ngược lại với số mệnh rồi sao. Tôi chờ mong, hỏi Đồng Yến: “Không còn lựa chọn khác sao?”
Đồng Yến vẻ mặt hết sức thành khẩn nhìn tôi: “Nhìn cái bộ dạng khó chịu của bác sĩ Trương kia, muốn anh ta chủ động mở miệng nói với cậu thì còn khó hơn lên trời. Trừ khi anh ta yêu cậu, yêu đến mức không phải cậu thì không được. Lại nói, bây giờ còn gái chủ động không phải là chuyện gì lạ, đối mặt với tình huống đặc biệt thì cậu phải trực tiếp đem anh ta đánh gục, Bá Vương ngạnh thượng cung.”
Nghe Đồng Yến nói một cách rõ ràng mạch lạc, tôi không khỏi hỏi: “Chẳng lẽ cậu đã tự mình thí nghiệm qua rồi.”
“Khụ khụ…”. Đồng Yến ho nhẹ hai tiếng, cực kì mất tự nhiên, hoảng sợ nhìn tôi: “ Cậu không nên đem chuyện này nói huyên thuyên, bậy bạ chứ.”
Thiệt thòi cho tôi còn đối đãi với cô ấy như chuyên gia tình yêu, kết quả nữa ngày hóa ra hai người chúng tôi kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi.
“Mặc dù mình không có kinh nghiệm nhưng không phải đều là như vậy sao? Nam theo đuổi nữ, cách tầng núi. Nữ theo đuổi nam, chỉ cách một tầng vải mỏng thôi.”
“Nói thì nói như vậy nhưng mình vẫn có cảm giác sợ.” Trước khi xuống xe tôi nhìn Đồng Yến, đối với lời đề nghị của cô ấy trong lòng không có để ý một chút nào cả. Đồng Yến ngồi trên xe động viên tôi: “Khiêm tốn cái gì hả, hôm nay hỏi liền, nhanh chóng đánh gục bác sĩ Trương tránh để cho bon hộ lí trong bệnh viện nhanh chân cướp mất.”
Đúng, ở đây vẫn còn mấy nữ hộ lí gần quan được ban lộc, tôi muốn đem bác sĩ Trương tóm thật chặt miễn cho người khóc cuối cùng là mình. Tôi vừa đi tới văn phòng của Trương Húc trong đầu vừa hồi tưởng những lời Đồng Yến nói, đổi ngược theo đuổi bác sĩ Trượng, thu phục bác sĩ Trương mới là đúng đắn.
“Xin hỏi bác sĩ Trương có ở đây không ? Gõ cửa phòng làm việc của Trương Húc, bên trong chỉ có hai nữ hộ lí trẻ tuổi còn Trương Húc thì vẫn không thấy đâu cả.
Tác giả :
Lạc Mạc Thiển Thiển Slivia