Thanh Mai Lai Trúc Mã
Chương 14: Trung tâm thương mại
Hôm sau, trường Vũ Minh được nghỉ một ngày để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại thực tế hay nói trắng ra là đi chơi:<
Tú Tâm xuống nhà ăn sáng thì thấy ông nội cũng đang đọc báo trên bàn ăn. Cô nảy ra một ý kiến.
“Hôm nay ông có đi đâu không?”
Ông thư thả vừa đọc báo vừa uống trà.
“Không”
“Hôm nay cháu đi mua đồ cho ngày mai, ông đi cùng không?”
Có cơ hội đi chơi với cháu gái thì sao ông đây có thể bỏ qua?
“Ta cũng không có gì làm!”
“Vậy bây giờ phải ăn nhanh mới được, cháu hẹn Minh 8 rưỡi rồi!”
Đôi tay già cầm tờ báo khựng lại.
“Thằng đó cũng đi?”
“Sao ông cứ gọi Minh là thằng thế? Nó đi thì sao?” Tú Tâm phản bác.
Ông tiếp tục đọc báo mà không thèm trả lời.
Hừ!Thằng oắt con bỏ bùa Tú Tâm rồi?
Nhưng không sao, đã có ông đây đi cùng, oắt con không giở trò linh tinh được đâu!
Dù sao ông cũng cần mua chút đồ…
Ăn sáng xong, Tú Tâm kéo ông đứng trước cổng Vũ gia chờ Khánh Minh.
Mới chờ chưa tới một phút thì ông đã mặt mày khó chịu
“Tên nhóc này lâu thế!Lề mề!”
“Cháu ra đây rồi!Xin lỗi để ông phải chờ” Giọng Khánh Minh lịch sự hết mức có thể.
Rồi lại hướng tới Tú Tâm đưa ra đôi giày Vans “ Tao biết ngay mày lại đi giày đế cao nên tao mang cho mày Vans cho dễ chịu này”
Tú Tâm lúc này mới để ý mình bất giác đi giày đế cao, đây là thói quen của cô. Nhưng hôm nay thói quen không hữu dụng.
Cô ngồi xuống bệ cây định đi đôi giày Khánh Minh đưa.
Cô chưa kịp lấy giày thì Khánh Minh đã quỳ xuống, dịu dàng thay giày cho cô, còn cẩn thận buộc chặt dây giày.
Ông nội Tú Tâm nhìn thấy cảnh này trong lòng lóe lên một tia xúc động.
Thằng nhóc này chu đáo, biết quan tâm Tú Tâm!
Duyệt một điểm!:”>
Khánh Minh lén lén cười gian. Haha!Lấy lòng ông nội vợ thành công 1 bước.
“Đi thôi!”
Vậy là ba người một già hai trẻ kéo nhau lên chiếc xe đen đậu sẵn trên đường đến trung tâm thương mại.
Ông nội Tú Tâm đi sau, Khánh Minh với Tú Tâm thì rối rít nói chuyện không thôi.
Ông nhìn Khánh Minh thế nào cũng không vừa mắt. Hở ra một cái là lăm le Tú Tâm nhà ông.
Hừ!Ông sẽ nghĩ cách cho nó biết tay. (-.-)
“Đằng kia có quán café, vào nghỉ tý nhé!Ông đi mệt quá, đúng là già rồi” Ông giả vờ mệt, hướng đến quán café gần đó.
Tú Tâm đương nhiên chiều ông
“Cháu cũng mệt, vào uống nước đã”
Ba người vào bàn ngồi, hơi điều hòa mát lạnh phả vào người dễ chịu.
Ông nội gọi café đen, Tú Tâm nước cam còn Khánh Minh đương nhiên bắt chước cô.
Nhân viên bê café đen ra, gần đến bàn thì chân ông đột ngột thò ra. Nhân viên vấp vào.
Cốc café bay lên, hạ cánh trên người Khánh Minh.
Khánh Minh bị làm cho giật mình. Nóng!!
Một cảm giác lạnh đột ngột ập tới. Thì ra ông nội cầm cốc nước đá hất vào người cậu.
“Chống bỏng”
Khánh Minh hừ lạnh trong lòng, ông nội vợ khó chơi quá ><
Tú Tâm phản ứng nhanh kéo Khánh Minh chạy sang hàng quần áo bên cạnh mua quần áo thay.
Ông thì từ tốn bước sang, miệng còn nói to
“Quán phục vụ tồi quá!May mà Minh không sao”
Khánh Minh khó chịu. Cậu nhìn thấy ông cố tình làm nhân viên ngã -.- Chỉ là không kịp tránh.
Đáng ghét!!!
Tú Tâm xuống nhà ăn sáng thì thấy ông nội cũng đang đọc báo trên bàn ăn. Cô nảy ra một ý kiến.
“Hôm nay ông có đi đâu không?”
Ông thư thả vừa đọc báo vừa uống trà.
“Không”
“Hôm nay cháu đi mua đồ cho ngày mai, ông đi cùng không?”
Có cơ hội đi chơi với cháu gái thì sao ông đây có thể bỏ qua?
“Ta cũng không có gì làm!”
“Vậy bây giờ phải ăn nhanh mới được, cháu hẹn Minh 8 rưỡi rồi!”
Đôi tay già cầm tờ báo khựng lại.
“Thằng đó cũng đi?”
“Sao ông cứ gọi Minh là thằng thế? Nó đi thì sao?” Tú Tâm phản bác.
Ông tiếp tục đọc báo mà không thèm trả lời.
Hừ!Thằng oắt con bỏ bùa Tú Tâm rồi?
Nhưng không sao, đã có ông đây đi cùng, oắt con không giở trò linh tinh được đâu!
Dù sao ông cũng cần mua chút đồ…
Ăn sáng xong, Tú Tâm kéo ông đứng trước cổng Vũ gia chờ Khánh Minh.
Mới chờ chưa tới một phút thì ông đã mặt mày khó chịu
“Tên nhóc này lâu thế!Lề mề!”
“Cháu ra đây rồi!Xin lỗi để ông phải chờ” Giọng Khánh Minh lịch sự hết mức có thể.
Rồi lại hướng tới Tú Tâm đưa ra đôi giày Vans “ Tao biết ngay mày lại đi giày đế cao nên tao mang cho mày Vans cho dễ chịu này”
Tú Tâm lúc này mới để ý mình bất giác đi giày đế cao, đây là thói quen của cô. Nhưng hôm nay thói quen không hữu dụng.
Cô ngồi xuống bệ cây định đi đôi giày Khánh Minh đưa.
Cô chưa kịp lấy giày thì Khánh Minh đã quỳ xuống, dịu dàng thay giày cho cô, còn cẩn thận buộc chặt dây giày.
Ông nội Tú Tâm nhìn thấy cảnh này trong lòng lóe lên một tia xúc động.
Thằng nhóc này chu đáo, biết quan tâm Tú Tâm!
Duyệt một điểm!:”>
Khánh Minh lén lén cười gian. Haha!Lấy lòng ông nội vợ thành công 1 bước.
“Đi thôi!”
Vậy là ba người một già hai trẻ kéo nhau lên chiếc xe đen đậu sẵn trên đường đến trung tâm thương mại.
Ông nội Tú Tâm đi sau, Khánh Minh với Tú Tâm thì rối rít nói chuyện không thôi.
Ông nhìn Khánh Minh thế nào cũng không vừa mắt. Hở ra một cái là lăm le Tú Tâm nhà ông.
Hừ!Ông sẽ nghĩ cách cho nó biết tay. (-.-)
“Đằng kia có quán café, vào nghỉ tý nhé!Ông đi mệt quá, đúng là già rồi” Ông giả vờ mệt, hướng đến quán café gần đó.
Tú Tâm đương nhiên chiều ông
“Cháu cũng mệt, vào uống nước đã”
Ba người vào bàn ngồi, hơi điều hòa mát lạnh phả vào người dễ chịu.
Ông nội gọi café đen, Tú Tâm nước cam còn Khánh Minh đương nhiên bắt chước cô.
Nhân viên bê café đen ra, gần đến bàn thì chân ông đột ngột thò ra. Nhân viên vấp vào.
Cốc café bay lên, hạ cánh trên người Khánh Minh.
Khánh Minh bị làm cho giật mình. Nóng!!
Một cảm giác lạnh đột ngột ập tới. Thì ra ông nội cầm cốc nước đá hất vào người cậu.
“Chống bỏng”
Khánh Minh hừ lạnh trong lòng, ông nội vợ khó chơi quá ><
Tú Tâm phản ứng nhanh kéo Khánh Minh chạy sang hàng quần áo bên cạnh mua quần áo thay.
Ông thì từ tốn bước sang, miệng còn nói to
“Quán phục vụ tồi quá!May mà Minh không sao”
Khánh Minh khó chịu. Cậu nhìn thấy ông cố tình làm nhân viên ngã -.- Chỉ là không kịp tránh.
Đáng ghét!!!
Tác giả :
Hứa Mai Anh