Thanh Mai Lai Trúc Mã
Chương 10: Tú Tâm được cứu
Trước khi đến đây Thảo Vân đã nhờ anh trai chuẩn bị xe. Kế hoạch rất đơn giản, Thảo Vân đẩy Tú Tâm ra đường đúng lúc anh trai chạy xe.
Hai anh em Thảo Vân từ trước đến nay đều sống trong nhung lụa, giờ mất đi tài sản như phát điên.
Thành Dương lúc này ngồi trong phòng nhìn Tú Tâm qua cửa sổ, cậu chợt để ý ở bụi cây gần đó có bóng người lấp ló.
Thành Dương nhìn kỹ nhận ra đó chính là một thành viên trong lớp 8a1 hình như có thù gì đó với Tú Tâm.
Một dự cảm xấu len lỏi trong đầu cậu.
Thành Dương cầm ngay điện thoại gọi Khánh Minh rồi cũng chạy xuống nhà gọi bảo vệ
“Mày xuống cổng nhà ngay!Tao sợ Tú Tâm có chuyện.”
Khánh Minh nghe chữ Tú Tâm mà lòng sốt ruột không nguôi.
Cậu ném điện thoại lên giường rồi nhanh chóng xuống nhà.
Khánh Minh vừa chạy vừa hét
“Vệ sĩ!Bảo vệ! Ra hết cổng cho tôi”
Thế là cả đống người kéo ra cổng.
Đúng lúc này Thảo Vân thấy xe anh mình chạy gần tới thì nhảy ra định đẩy Tú Tâm ra đường.
Tú Tâm ngã ra đường, cảm giác đau từ tay, chân ập đến.
Cô ngẩng mặt lên thì thấy có một chiếc xe ô tô lao về phía mình. Gương mặt hoảng sợ nhìn quanh. Cô thấy Khánh Minh..
“Minh!Cứu tao!!!”
Khánh Minh nhìn thấy Tú Tâm còn cách xe khoảng 4 mét thì đảo mắt nhìn vệ sĩ ở gần.
Người vệ sĩ hiểu ngay ý cậu. Rút ra một khẩu súng lục bắn vào lốp xe đó.
Trong khi đó Khánh Minh lao đến bế Tú Tâm chạy ra ngoài.
Tất cả chỉ xảy ra chưa đến một phút.
Tú Tâm nghe tiếng súng thì sợ hãi khóc nấc lên, nép mình vào người Khánh Minh.
Bỗng, một bàn tay ấm áp xoa đầu cô
“Mày sợ gì chứ? Tao ở đây rồi!!”
Nỗi sợ trong lòng Tú Tâm như biến tan. Đúng rồi! Có Minh thì sợ gì chứ?
Cô ngẩng mặt nhìn Khánh Minh rồi nở nụ cười tươi như hoa.
Khánh Minh đưa tay lau nước mắt cô rồi để cô đi đến chỗ mấy hầu gái.
Cậu đảo mắt nhìn Thảo Vân.
“Lần trước tao tha cho mày nên mày nhờn đúng không?”
Mặt Khánh Minh bừng bừng sát khí. Cậu trở nên đáng sợ lạ thường.
Lúc đó bảo vệ cũng đã đưa được anh trai Thảo Vân ra trói lại.
Thành Dương lại gần, nhíu mày. May cậu gọi điện cho Khánh Minh không thì bây giờ ông anh họ Khánh Minh này còn đáng sợ hơn.
“Hóa ra cô có ý định hại Tú Tâm”
“Con Tú Tâm đó chẳng khác gì một con chó bẩn!Tao phải diệt trừ cho nó đỡ thối” Thảo Vân gầm lên.
Khánh Minh nghe vậy sát khí càng tăng.
“Hay tao cắt lưỡi mày nhé? Mồm mày thối quá tao không nhịn nổi”
Thảo Vân sợ cứng đơ người.
Thành Dương nhìn biểu cảm của Thảo Vân mà phì cười. Cùng lắm là thằng Minh dọa thôi mà nó làm như thật.
Khánh Minh ra lệnh cho bảo vệ
“Đem hai người này vào đồn cảnh sát. Khởi kiện cho tôi tội danh giết người bất thành và xúc phạm nhân phẩm, uy tín người khác! Cho cô ta vào trại cải lại đủ 18 tuổi đưa vào tù. Còn đồng phạm kia tống hắn vào tù, điều tra tiền sử của hắn rồi kiện, phải moi đủ tội đủ cho hắn trong tù ít nhất 15 năm”
------
Tú Tâm được mấy cô hầu đưa vào nhà Khánh Minh băng bó cho cô.
Lúc ngã xuống đất cô bị xây xát chân tay.
Sau khi băng bó cô xuống nhà.
Hai anh em Thảo Vân từ trước đến nay đều sống trong nhung lụa, giờ mất đi tài sản như phát điên.
Thành Dương lúc này ngồi trong phòng nhìn Tú Tâm qua cửa sổ, cậu chợt để ý ở bụi cây gần đó có bóng người lấp ló.
Thành Dương nhìn kỹ nhận ra đó chính là một thành viên trong lớp 8a1 hình như có thù gì đó với Tú Tâm.
Một dự cảm xấu len lỏi trong đầu cậu.
Thành Dương cầm ngay điện thoại gọi Khánh Minh rồi cũng chạy xuống nhà gọi bảo vệ
“Mày xuống cổng nhà ngay!Tao sợ Tú Tâm có chuyện.”
Khánh Minh nghe chữ Tú Tâm mà lòng sốt ruột không nguôi.
Cậu ném điện thoại lên giường rồi nhanh chóng xuống nhà.
Khánh Minh vừa chạy vừa hét
“Vệ sĩ!Bảo vệ! Ra hết cổng cho tôi”
Thế là cả đống người kéo ra cổng.
Đúng lúc này Thảo Vân thấy xe anh mình chạy gần tới thì nhảy ra định đẩy Tú Tâm ra đường.
Tú Tâm ngã ra đường, cảm giác đau từ tay, chân ập đến.
Cô ngẩng mặt lên thì thấy có một chiếc xe ô tô lao về phía mình. Gương mặt hoảng sợ nhìn quanh. Cô thấy Khánh Minh..
“Minh!Cứu tao!!!”
Khánh Minh nhìn thấy Tú Tâm còn cách xe khoảng 4 mét thì đảo mắt nhìn vệ sĩ ở gần.
Người vệ sĩ hiểu ngay ý cậu. Rút ra một khẩu súng lục bắn vào lốp xe đó.
Trong khi đó Khánh Minh lao đến bế Tú Tâm chạy ra ngoài.
Tất cả chỉ xảy ra chưa đến một phút.
Tú Tâm nghe tiếng súng thì sợ hãi khóc nấc lên, nép mình vào người Khánh Minh.
Bỗng, một bàn tay ấm áp xoa đầu cô
“Mày sợ gì chứ? Tao ở đây rồi!!”
Nỗi sợ trong lòng Tú Tâm như biến tan. Đúng rồi! Có Minh thì sợ gì chứ?
Cô ngẩng mặt nhìn Khánh Minh rồi nở nụ cười tươi như hoa.
Khánh Minh đưa tay lau nước mắt cô rồi để cô đi đến chỗ mấy hầu gái.
Cậu đảo mắt nhìn Thảo Vân.
“Lần trước tao tha cho mày nên mày nhờn đúng không?”
Mặt Khánh Minh bừng bừng sát khí. Cậu trở nên đáng sợ lạ thường.
Lúc đó bảo vệ cũng đã đưa được anh trai Thảo Vân ra trói lại.
Thành Dương lại gần, nhíu mày. May cậu gọi điện cho Khánh Minh không thì bây giờ ông anh họ Khánh Minh này còn đáng sợ hơn.
“Hóa ra cô có ý định hại Tú Tâm”
“Con Tú Tâm đó chẳng khác gì một con chó bẩn!Tao phải diệt trừ cho nó đỡ thối” Thảo Vân gầm lên.
Khánh Minh nghe vậy sát khí càng tăng.
“Hay tao cắt lưỡi mày nhé? Mồm mày thối quá tao không nhịn nổi”
Thảo Vân sợ cứng đơ người.
Thành Dương nhìn biểu cảm của Thảo Vân mà phì cười. Cùng lắm là thằng Minh dọa thôi mà nó làm như thật.
Khánh Minh ra lệnh cho bảo vệ
“Đem hai người này vào đồn cảnh sát. Khởi kiện cho tôi tội danh giết người bất thành và xúc phạm nhân phẩm, uy tín người khác! Cho cô ta vào trại cải lại đủ 18 tuổi đưa vào tù. Còn đồng phạm kia tống hắn vào tù, điều tra tiền sử của hắn rồi kiện, phải moi đủ tội đủ cho hắn trong tù ít nhất 15 năm”
------
Tú Tâm được mấy cô hầu đưa vào nhà Khánh Minh băng bó cho cô.
Lúc ngã xuống đất cô bị xây xát chân tay.
Sau khi băng bó cô xuống nhà.
Tác giả :
Hứa Mai Anh