Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)
Quyển 6 - Chương 52: Chồng tra hỏi vợ
Thấy Tưởng và thầy lang bước ra khỏi phòng, Liêm mau chóng hỏi thăm tình hình của Tằm. Tưởng khẽ nhìn qua, thầy lang hiểu ý liền cúi chào rồi rời khỏi. Bấy giờ, Tưởng chuyển ánh mắt sang anh trai nói Tằm vẫn ổn, chỉ là do quá kích động nên ngất đi thôi. Liêm thở phào nhẹ nhõm, xong lại bắt gặp em trai đang nhìn Ái, liền tiếp lời:
"Về chuyện xạ hương mà Tằm nói..."
"Em sẽ điều tra kỹ việc này." Tưởng đột ngột ngắt lời, "Tằm không phải người tùy tiện, càng không kết tội ai một cách bừa bãi nếu chưa có chứng cớ. Vì vậy, em nhất định tra cho ra ngọn ngành chuyện Tằm bị sẩy thai vì sao liên quan đến xạ hương."
Trông cảnh Tưởng nói một câu thì lại nhìn mình một lần, Ái hiểu cậu đang ngầm gửi đến lời cảnh cáo. Cô không nhìn vào đôi mắt dò xét ấy, nhưng vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên. Còn Liêm lặng im, bản thân nào biết nói gì. Lòng rối bời lẫn lo lắng, cậu hiểu sắp có chuyện lớn xảy ra trong gia đình này rồi. Bởi khi Tưởng đã quyết tâm điều tra, ắt hẳn sẽ tìm ra chân tướng và nếu thủ phạm thực sự là Ái thì... Cậu lại nghe Tưởng cất giọng, nghe thật trầm:
"Có vẻ như thời gian qua em đã quá lơ là trong việc coi sóc nhà họ Triệu. Phần vì xã gặp phải hạn hán, phần vì em cứ ngỡ rằng nhà ta vẫn sống êm ấm, hòa thuận. Nhưng bây giờ em mới biết mình lầm. Cổ nhân nói, tề gia trị quốc. Phải lo tốt chuyện trong nhà trước rồi mới lo chuyện bên ngoài sau. Kể từ hôm nay, em sẽ bắt đầu tề gia."
"Anh cũng muốn tìm cho ra lẽ chuyện của Tằm, để tránh người nhà nghị kỵ hiềm khích lẫn nhau."
"Anh, em rất mong mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm. Thế nhưng, nếu thực sự Tằm bị kẻ nào đó hãm hại thì dù là ai đi nữa, em sẽ buộc hắn phải trả giá. Anh cũng sắp làm cha nên sẽ hiểu nỗi đau mất con của em, đúng không?"
Bắt gặp đôi mắt đau khổ và đầy kiên quyết của em trai, Liêm chẳng thể đáp lời mà chỉ gật đầu. Trước khi quay lưng bỏ đi, Tưởng đã nhìn về phía Ni. Một dòng suy nghĩ ngưng đọng trong thoáng chốc rồi lướt qua rất nhanh. Dĩ nhiên nhỏ đã thấy, bèn vội vã cúi đầu như tránh né.
Dõi theo bóng dáng Tưởng, gương mặt Ái trở nên đăm chiêu. Mọi thứ vốn dĩ đang tốt đẹp bỗng dưng trở nên tồi tệ. Cứ ngỡ trừ khử bà Hai xong thì chuyện xạ hương đó sẽ mãi mãi bị chôn giấu nào ngờ lần này đến lượt Tằm phát giác ra sự thật, tất cả cũng chỉ vì mảnh giấy thuốc rơi ra trong người bà. Lúc đó quá khẩn cấp nên cô quên tiêu hủy chứng cớ quan trọng ấy. Bây giờ đến Tưởng cũng nhất quyết tìm cho ra lẽ, giấy không thể gói được lửa, phải làm sao đây?
Giật mình khi một bàn tay đặt mạnh lên vai mình, Ái nhìn Liêm đang trầm tư.
"Rốt cuộc, sự việc này là sao? Mình có liên quan đến chuyện Tằm bị sẩy thai ư?"
Bây giờ ngay cả Liêm cũng nghi ngờ Ái. Dù vậy, cô tuyệt đối không thừa nhận.
"Sao lại thế được? Hẳn Tằm đã hiểu nhầm em..."
"Vậy còn chuyện Ni đến tiệm thuốc mua xạ hương và gói thuốc đó lại nằm trong xấp vải của mình thì phải giải thích thế nào?"
Cứ hễ nghe nhắc đến mình là Ni lại giật bắn, cả người run khẽ. Nhỏ cúi đầu lặng thinh nãy giờ, không dám ngẩng lên. Riêng Ái vẫn giữ bình tĩnh, ứng đáp rành rọt:
"Chưa chắc lời thầy lang kia là đúng, biết đâu ông ta nhìn nhầm. Còn gói thuốc nằm trong xấp vải, giả như kẻ nào muốn hãm hại em thì sao? Mình nghi ngờ em ư?"
Liêm nhớ đến cái cúc áo hoa bị mẹ Hai nắm chặt, làm sao không nghi ngờ đây? Rõ ràng Ái có gặp bà vào buổi chiều đó nhưng cô lại nói dối mình ở suốt trong phòng, sự mâu thuẫn này dù có lòng tin đến mấy cũng không tránh khỏi cảm giác nghi hoặc.
Nhận ra Liêm dường như mất niềm tin với mình, Ái cố kìm nỗi thất vọng tràn trề đang xâm chiếm, liền bảo muốn về phòng nghỉ ngơi và xoay gót thật nhanh. Chỉ chờ có thế, Ni cúi chào Liêm xong lật đật chạy theo mợ.
Đứng yên lặng một lúc, Liêm lấy trong tay áo ra chiếc cúc áo hoa. Sự việc đã đến nước này, cậu chẳng thể né tránh nữa mà cần tìm ra tất cả sự thật trước khi quá trễ.
Đằng sau bức tường gạch, Tưởng đặt tay lên môi, suy tư vì những lời nói qua lại giữa vợ chồng Liêm. Có lẽ bây giờ, cậu mới phát hiện ra Ái vô cùng cao thâm. Dù đã bị vạch trần đến nước đó, cô ta vẫn điềm tĩnh ứng phó. Xem ra lòng dạ người đàn bà này chẳng hề đơn giản. Và cậu càng thêm hoài nghi về chuyện xạ hương.
Tưởng sẽ cho người tìm thầy lang nọ để đến nhà họ Triệu đối chất. Bên cạnh đó, cậu còn một chuyện cũng khó hiểu không kém. Nếu đúng như Tằm nói thì vì sao giấy gói xạ hương lại rơi ra từ trên người mẹ Hai? Lẽ nào, trước đó bà đã tìm ra kẻ hại Tằm?
Ái tức giận đập tay xuống bàn. Thật là khốn kiếp! Sao cớ sự lại đến nông nỗi này? Vào ngay lúc quan trọng này mọi bí mật lại đổ bể. Vẫn là Tằm! Cô ta như một cái gai nhức nhối khó nhổ bỏ, là chướng ngại vật lớn nhất và cũng là đối thủ đáng gờm nhất đối với Ái từ trước đến giờ. Đang phẫn nộ thì Ái nghe Ni hỏi nhỏ:
"Mợ ơi, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây ạ?"
Ái lặng im vì bắt đầu suy tính. Phải, bây giờ không phải lúc than trách, cần phải nhanh chóng tìm kế sách đối phó Tưởng! Nếu để hắn điều tra ra mọi chuyện thì xem như đời cô kết thúc.
"Tên Tưởng nhất định sai người tìm lão thầy lang đã bán xạ hương về, vì vậy ngươi phải lập tức đến chỗ lão, bằng mọi cách ép lão rời khỏi đây. Nhớ, lần này mà ngươi còn để xảy ra sơ sót thì đừng có về gặp ta nữa!"
Ni đáp dạ rồi luống cuống rời khỏi phòng. Lén lút quan sát xung quanh, Ni ra khỏi nhà bằng cửa sau. Nhỏ không biết rằng, mình đã bị giám sát bởi ánh mắt của Cửu. Nhận được lệnh từ Tưởng nên hắn liền quay trở về báo.
Tầm trưa, nhân lúc Ái đi ăn cơm thì Liêm khẽ khàng vào phòng một mình. Đóng cửa cẩn thận, cậu tiến đến chiếc tủ quần áo, đôi tay lưỡng lự kéo nhẹ cửa tủ ra. Nhìn những bộ áo xếp ngay ngắn của Ái, mắt cậu trở nên ngưng đọng. Bản thân đã đi đến nước này thì không thể dừng lại, cậu hiểu nên tiếp tục việc tìm kiếm.
Vừa lục lọi trong đống áo, Liêm vừa nhìn cửa phòng đóng im lìm, mong rằng mọi chuyện sẽ xong trước lúc Ái về. Bất chợt, cậu ngừng lại vì thấy chiếc áo được xếp gần cuối cùng có những cái cúc hình bông hoa quen thuộc. Ánh mắt lướt sơ qua rồi mau chóng dừng lại ở vị trí hàng cúc bên hông, ở đó bị mất một cái cúc áo. Chậm rãi, Liêm lấy cúc áo đang giữ ra rồi run run đặt hờ nó xuống chỗ bị khuyết kia. Vừa y!
Cả người Liêm nhẹ hẫng, không phải được trút bỏ gánh nặng mà đã tìm ra chân tướng sự việc. Về xạ hương làm Tằm sẩy thai, về cái chết của mẹ Hai và lý do gói thuốc cùng cúc áo của Ái nằm trong tay bà. Đôi chân run rẩy, cậu ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt nửa hoang mang nửa đau đớn. Nhắm mắt, cậu không ngừng hỏi, vì sao sự thật lại tàn khốc như vậy?
***
Ni đến gặp thầy Bàng đe dọa rằng, nào là xã trưởng đang cho người điều tra về chuyện sẩy thai của mợ Tằm, nên ông không tránh khỏi liên lụy thể nào cũng bị bắt tra hỏi. Thầy Bàng trước đó đã nhận ra Ni mua xạ hương với mục đích không tốt, nay nghe nói thế thì biết nhỏ hãm hại người khác. Hiện tại để tránh rắc rối, ông giả vờ bảo mình sẽ rời khỏi đây tránh nạn.
Lúc Ni vừa ra khỏi tiệm thuốc thì thình lình, Cửu và một vài cai đinh xuất hiện. Nhỏ chưa kịp hỏi là cùng lúc thấy Tưởng từ sau lưng Cửu bước ra trước mặt. Kinh ngạc lẫn sợ hãi, miệng nhỏ lắp bắp không nên lời. Tưởng nhìn thầy Bàng đứng ngay cửa tiệm, rồi quay qua Ni:
"Ngươi đã tự đưa mình vào tròng, bây giờ thì đừng hòng chối cãi."
Cậu lệnh cho đám cai đinh đưa Ni và thầy Bàng về nhà họ Triệu, làm cuộc tra hỏi.
***
Ái bước lên gác thờ, ban nãy nghe Ngãi nói Liêm muốn gặp mình. Cô khó hiểu vì sao chồng không nói chuyện trong phòng mà lại đến gác thờ phía sau nhà. Vừa lên đến nơi, cô thấy Liêm đứng quay lưng, mặt hướng lên những bức hình vẽ tổ tông nhà họ Triệu. Chẳng hiểu sao, cô nhận ra nơi chồng điều gì đó rất khác lạ. Đúng lúc, cô nghe tiếng Liêm cất lên: "Mình đến rồi à?". Ái đáp vâng và thấy Liêm từ từ quay lại, trên tay cầm chiếc áo ngũ thân của mình.
"Có biết vì sao ta gọi mình đến đây?"
Ái lắc đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi thứ ở trên tay chồng. Liêm liền trả lời, gác thờ này là nơi cất giữ hình vẽ và vật dụng quan trọng của những người nhà họ Triệu đã mất. Liêm đưa mắt nhìn một lượt mấy tấm hình treo thẳng thớm, cuối cùng dừng lại ở bức hình của bà Hai, bảo:
"Ta gọi mình đến để hỏi rõ lần cuối một chuyện."
Trong lòng xuất hiện linh cảm chẳng lành, Ái hỏi có phải là về chuyện của Tằm nữa không. Nhìn trực diện vào vợ, Liêm rành rọt:
"Không chỉ chuyện của Tằm mà còn về cái chết của mẹ Hai."
Tức khắc, Ái giương mắt nhìn Liêm không chớp. Linh cảm ấy là một điềm báo.
Trong lúc này, Tằm vừa rời phòng. Nửa canh giờ trước, cô đã tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh đột ngột. Tuy người còn mệt nhưng vẫn cố xuống giường đi ra ngoài, bởi Tằm cứ nghĩ đến chuyện xạ hương nên lòng chẳng yên nên lại muốn tìm Ái hỏi rõ lần nữa.
"Về chuyện xạ hương mà Tằm nói..."
"Em sẽ điều tra kỹ việc này." Tưởng đột ngột ngắt lời, "Tằm không phải người tùy tiện, càng không kết tội ai một cách bừa bãi nếu chưa có chứng cớ. Vì vậy, em nhất định tra cho ra ngọn ngành chuyện Tằm bị sẩy thai vì sao liên quan đến xạ hương."
Trông cảnh Tưởng nói một câu thì lại nhìn mình một lần, Ái hiểu cậu đang ngầm gửi đến lời cảnh cáo. Cô không nhìn vào đôi mắt dò xét ấy, nhưng vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên. Còn Liêm lặng im, bản thân nào biết nói gì. Lòng rối bời lẫn lo lắng, cậu hiểu sắp có chuyện lớn xảy ra trong gia đình này rồi. Bởi khi Tưởng đã quyết tâm điều tra, ắt hẳn sẽ tìm ra chân tướng và nếu thủ phạm thực sự là Ái thì... Cậu lại nghe Tưởng cất giọng, nghe thật trầm:
"Có vẻ như thời gian qua em đã quá lơ là trong việc coi sóc nhà họ Triệu. Phần vì xã gặp phải hạn hán, phần vì em cứ ngỡ rằng nhà ta vẫn sống êm ấm, hòa thuận. Nhưng bây giờ em mới biết mình lầm. Cổ nhân nói, tề gia trị quốc. Phải lo tốt chuyện trong nhà trước rồi mới lo chuyện bên ngoài sau. Kể từ hôm nay, em sẽ bắt đầu tề gia."
"Anh cũng muốn tìm cho ra lẽ chuyện của Tằm, để tránh người nhà nghị kỵ hiềm khích lẫn nhau."
"Anh, em rất mong mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm. Thế nhưng, nếu thực sự Tằm bị kẻ nào đó hãm hại thì dù là ai đi nữa, em sẽ buộc hắn phải trả giá. Anh cũng sắp làm cha nên sẽ hiểu nỗi đau mất con của em, đúng không?"
Bắt gặp đôi mắt đau khổ và đầy kiên quyết của em trai, Liêm chẳng thể đáp lời mà chỉ gật đầu. Trước khi quay lưng bỏ đi, Tưởng đã nhìn về phía Ni. Một dòng suy nghĩ ngưng đọng trong thoáng chốc rồi lướt qua rất nhanh. Dĩ nhiên nhỏ đã thấy, bèn vội vã cúi đầu như tránh né.
Dõi theo bóng dáng Tưởng, gương mặt Ái trở nên đăm chiêu. Mọi thứ vốn dĩ đang tốt đẹp bỗng dưng trở nên tồi tệ. Cứ ngỡ trừ khử bà Hai xong thì chuyện xạ hương đó sẽ mãi mãi bị chôn giấu nào ngờ lần này đến lượt Tằm phát giác ra sự thật, tất cả cũng chỉ vì mảnh giấy thuốc rơi ra trong người bà. Lúc đó quá khẩn cấp nên cô quên tiêu hủy chứng cớ quan trọng ấy. Bây giờ đến Tưởng cũng nhất quyết tìm cho ra lẽ, giấy không thể gói được lửa, phải làm sao đây?
Giật mình khi một bàn tay đặt mạnh lên vai mình, Ái nhìn Liêm đang trầm tư.
"Rốt cuộc, sự việc này là sao? Mình có liên quan đến chuyện Tằm bị sẩy thai ư?"
Bây giờ ngay cả Liêm cũng nghi ngờ Ái. Dù vậy, cô tuyệt đối không thừa nhận.
"Sao lại thế được? Hẳn Tằm đã hiểu nhầm em..."
"Vậy còn chuyện Ni đến tiệm thuốc mua xạ hương và gói thuốc đó lại nằm trong xấp vải của mình thì phải giải thích thế nào?"
Cứ hễ nghe nhắc đến mình là Ni lại giật bắn, cả người run khẽ. Nhỏ cúi đầu lặng thinh nãy giờ, không dám ngẩng lên. Riêng Ái vẫn giữ bình tĩnh, ứng đáp rành rọt:
"Chưa chắc lời thầy lang kia là đúng, biết đâu ông ta nhìn nhầm. Còn gói thuốc nằm trong xấp vải, giả như kẻ nào muốn hãm hại em thì sao? Mình nghi ngờ em ư?"
Liêm nhớ đến cái cúc áo hoa bị mẹ Hai nắm chặt, làm sao không nghi ngờ đây? Rõ ràng Ái có gặp bà vào buổi chiều đó nhưng cô lại nói dối mình ở suốt trong phòng, sự mâu thuẫn này dù có lòng tin đến mấy cũng không tránh khỏi cảm giác nghi hoặc.
Nhận ra Liêm dường như mất niềm tin với mình, Ái cố kìm nỗi thất vọng tràn trề đang xâm chiếm, liền bảo muốn về phòng nghỉ ngơi và xoay gót thật nhanh. Chỉ chờ có thế, Ni cúi chào Liêm xong lật đật chạy theo mợ.
Đứng yên lặng một lúc, Liêm lấy trong tay áo ra chiếc cúc áo hoa. Sự việc đã đến nước này, cậu chẳng thể né tránh nữa mà cần tìm ra tất cả sự thật trước khi quá trễ.
Đằng sau bức tường gạch, Tưởng đặt tay lên môi, suy tư vì những lời nói qua lại giữa vợ chồng Liêm. Có lẽ bây giờ, cậu mới phát hiện ra Ái vô cùng cao thâm. Dù đã bị vạch trần đến nước đó, cô ta vẫn điềm tĩnh ứng phó. Xem ra lòng dạ người đàn bà này chẳng hề đơn giản. Và cậu càng thêm hoài nghi về chuyện xạ hương.
Tưởng sẽ cho người tìm thầy lang nọ để đến nhà họ Triệu đối chất. Bên cạnh đó, cậu còn một chuyện cũng khó hiểu không kém. Nếu đúng như Tằm nói thì vì sao giấy gói xạ hương lại rơi ra từ trên người mẹ Hai? Lẽ nào, trước đó bà đã tìm ra kẻ hại Tằm?
Ái tức giận đập tay xuống bàn. Thật là khốn kiếp! Sao cớ sự lại đến nông nỗi này? Vào ngay lúc quan trọng này mọi bí mật lại đổ bể. Vẫn là Tằm! Cô ta như một cái gai nhức nhối khó nhổ bỏ, là chướng ngại vật lớn nhất và cũng là đối thủ đáng gờm nhất đối với Ái từ trước đến giờ. Đang phẫn nộ thì Ái nghe Ni hỏi nhỏ:
"Mợ ơi, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây ạ?"
Ái lặng im vì bắt đầu suy tính. Phải, bây giờ không phải lúc than trách, cần phải nhanh chóng tìm kế sách đối phó Tưởng! Nếu để hắn điều tra ra mọi chuyện thì xem như đời cô kết thúc.
"Tên Tưởng nhất định sai người tìm lão thầy lang đã bán xạ hương về, vì vậy ngươi phải lập tức đến chỗ lão, bằng mọi cách ép lão rời khỏi đây. Nhớ, lần này mà ngươi còn để xảy ra sơ sót thì đừng có về gặp ta nữa!"
Ni đáp dạ rồi luống cuống rời khỏi phòng. Lén lút quan sát xung quanh, Ni ra khỏi nhà bằng cửa sau. Nhỏ không biết rằng, mình đã bị giám sát bởi ánh mắt của Cửu. Nhận được lệnh từ Tưởng nên hắn liền quay trở về báo.
Tầm trưa, nhân lúc Ái đi ăn cơm thì Liêm khẽ khàng vào phòng một mình. Đóng cửa cẩn thận, cậu tiến đến chiếc tủ quần áo, đôi tay lưỡng lự kéo nhẹ cửa tủ ra. Nhìn những bộ áo xếp ngay ngắn của Ái, mắt cậu trở nên ngưng đọng. Bản thân đã đi đến nước này thì không thể dừng lại, cậu hiểu nên tiếp tục việc tìm kiếm.
Vừa lục lọi trong đống áo, Liêm vừa nhìn cửa phòng đóng im lìm, mong rằng mọi chuyện sẽ xong trước lúc Ái về. Bất chợt, cậu ngừng lại vì thấy chiếc áo được xếp gần cuối cùng có những cái cúc hình bông hoa quen thuộc. Ánh mắt lướt sơ qua rồi mau chóng dừng lại ở vị trí hàng cúc bên hông, ở đó bị mất một cái cúc áo. Chậm rãi, Liêm lấy cúc áo đang giữ ra rồi run run đặt hờ nó xuống chỗ bị khuyết kia. Vừa y!
Cả người Liêm nhẹ hẫng, không phải được trút bỏ gánh nặng mà đã tìm ra chân tướng sự việc. Về xạ hương làm Tằm sẩy thai, về cái chết của mẹ Hai và lý do gói thuốc cùng cúc áo của Ái nằm trong tay bà. Đôi chân run rẩy, cậu ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt nửa hoang mang nửa đau đớn. Nhắm mắt, cậu không ngừng hỏi, vì sao sự thật lại tàn khốc như vậy?
***
Ni đến gặp thầy Bàng đe dọa rằng, nào là xã trưởng đang cho người điều tra về chuyện sẩy thai của mợ Tằm, nên ông không tránh khỏi liên lụy thể nào cũng bị bắt tra hỏi. Thầy Bàng trước đó đã nhận ra Ni mua xạ hương với mục đích không tốt, nay nghe nói thế thì biết nhỏ hãm hại người khác. Hiện tại để tránh rắc rối, ông giả vờ bảo mình sẽ rời khỏi đây tránh nạn.
Lúc Ni vừa ra khỏi tiệm thuốc thì thình lình, Cửu và một vài cai đinh xuất hiện. Nhỏ chưa kịp hỏi là cùng lúc thấy Tưởng từ sau lưng Cửu bước ra trước mặt. Kinh ngạc lẫn sợ hãi, miệng nhỏ lắp bắp không nên lời. Tưởng nhìn thầy Bàng đứng ngay cửa tiệm, rồi quay qua Ni:
"Ngươi đã tự đưa mình vào tròng, bây giờ thì đừng hòng chối cãi."
Cậu lệnh cho đám cai đinh đưa Ni và thầy Bàng về nhà họ Triệu, làm cuộc tra hỏi.
***
Ái bước lên gác thờ, ban nãy nghe Ngãi nói Liêm muốn gặp mình. Cô khó hiểu vì sao chồng không nói chuyện trong phòng mà lại đến gác thờ phía sau nhà. Vừa lên đến nơi, cô thấy Liêm đứng quay lưng, mặt hướng lên những bức hình vẽ tổ tông nhà họ Triệu. Chẳng hiểu sao, cô nhận ra nơi chồng điều gì đó rất khác lạ. Đúng lúc, cô nghe tiếng Liêm cất lên: "Mình đến rồi à?". Ái đáp vâng và thấy Liêm từ từ quay lại, trên tay cầm chiếc áo ngũ thân của mình.
"Có biết vì sao ta gọi mình đến đây?"
Ái lắc đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi thứ ở trên tay chồng. Liêm liền trả lời, gác thờ này là nơi cất giữ hình vẽ và vật dụng quan trọng của những người nhà họ Triệu đã mất. Liêm đưa mắt nhìn một lượt mấy tấm hình treo thẳng thớm, cuối cùng dừng lại ở bức hình của bà Hai, bảo:
"Ta gọi mình đến để hỏi rõ lần cuối một chuyện."
Trong lòng xuất hiện linh cảm chẳng lành, Ái hỏi có phải là về chuyện của Tằm nữa không. Nhìn trực diện vào vợ, Liêm rành rọt:
"Không chỉ chuyện của Tằm mà còn về cái chết của mẹ Hai."
Tức khắc, Ái giương mắt nhìn Liêm không chớp. Linh cảm ấy là một điềm báo.
Trong lúc này, Tằm vừa rời phòng. Nửa canh giờ trước, cô đã tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh đột ngột. Tuy người còn mệt nhưng vẫn cố xuống giường đi ra ngoài, bởi Tằm cứ nghĩ đến chuyện xạ hương nên lòng chẳng yên nên lại muốn tìm Ái hỏi rõ lần nữa.
Tác giả :
Võ Anh Thơ