Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)
Quyển 4 - Chương 21: Cậu Tưởng... Không muốn Tằm làm vợ cậu sao?
Tưởng chợt nhiên nhìn Tằm, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Vừa lúc, Ngãi nhanh nhẹn chạy đến chỗ Tưởng: "Thưa, bà Hai cho gọi cậu lên phòng chính vì có phó xã trưởng đến thăm". Tưởng gật đầu, lúc tên người làm vừa rời đi thì lại nghe Tằm nói rằng:
"Từ lúc ông ngã bệnh, cứ cách vài hôm là phó xã trưởng lại đến nhà. Ban đầu cứ ngỡ là thăm hỏi hóa ra là ông ta thăm dò tình hình rồi hối thúc các bà nhường quyền trông coi xã Thổ lại cho mình."
"Ngày trước khi cha ta lên làm xã trưởng, lão Sâm đã không ưng thuận. Nay cha ta lâm vào tình trạng này nên lão muốn nhân cơ hội giành quyền."
Tằm tức khắc bảo, không thể để ông ta lên làm xã trưởng được! Vốn dĩ Tằm lo lắng đến vậy cũng do lão Sâm là kẻ xấu xa ti tiện, ai trong xã Thổ cũng căm ghét lão. Từ xưa đến nay, lão luôn xem Triệu xã trưởng như cái gai trong mắt, chỉ chờ đến lúc nhà họ Triệu sa cơ thất thế thì sẽ phản công ngay.
"Ông chỉ đang ngã bệnh còn chưa phải bị bãi miễn, thế mà phó xã trưởng đã tranh thủ thời cơ." Tằm ngập ngừng chốc lát, "Tằm mạo muội nghĩ hay là cậu tạm thời thay ông làm xã trưởng chờ đến lúc ông khỏi bệnh."
"Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ mới làm Giám sinh thì làm sao giữ chức xã trưởng được? Chưa kể, xã trưởng phải do dân trong xã bầu quyết."
Tằm lắc đầu, "cậu chỉ tạm thay ông thôi". Tưởng khoát tay: "Thế ngươi nghĩ lão Sâm sẽ để yên cho ta làm ư?". Dứt lời, cậu liền đứng dậy.
Lão Sâm có bộ mặt vừa gian vừa kênh. Trông thấy Tưởng, lão cười vui mừng như thể sự trở về của cậu là điều gì rất tốt lành, mặc dù rõ ràng lão phát hoảng khi nghe tin báo cậu Ba nhà họ Triệu đã về nhà. Tức thì lão qua tận đây để kiểm chứng.
"Cậu Tưởng lâu rồi mới gặp mặt. Nghe bảo cậu lên kinh thành thi vào Đốc Học Đường, thật là tuổi trẻ tài cao."
Theo phép tắc, Tưởng phải giữ lễ cúi chào. Lão Sâm ngồi xuống ghế, nhấp nháp tách trà, hỏi toàn mấy câu rào trước đón sau. Trước là xem thử tình hình Triệu xã trưởng, sau là dọ xét Tưởng có muốn giữ quyền hành cho cha mình chăng. Tưởng nhận ra mấy lời hỏi ý nhị từ lão nên đáp lời rất vu vơ.
"Tội nghiệp Triệu xã trưởng, có mỗi hai cậu con trai mà một người thì bỏ nhà đi theo đào hát, còn một người thì... không mấy giỏi giang gì."
Tưởng liếc nhìn lão Sâm. Lão không chỉ chê cười chuyện của Liêm mà còn ám chỉ cậu bất tài vô dụng, giống như ngày trước chỉ biết ham chơi chứ chẳng biết cán đán gì trong nhà. Lão nghĩ cậu Ba này vẫn còn là cậu chủ nhỏ lông bông thuở xưa sao? Đứng ở phía sau lưng Tưởng, Tằm cũng giận không kém.
Lão Sâm ra về. Tưởng khoanh tay và hướng đôi mắt đăm chiêu ra cái sân gạch đầy nắng. Ban đầu cậu còn suy nghĩ về chuyện mình sẽ giữ chức xã trưởng tạm thời, nhưng sau khi nghe lời khinh miệt từ lão già ấy thì cậu không cân nhắc gì nữa, lòng lại muốn giữ lấy quyền hành cho cha. Liêm đã bỏ đi, vì vậy Tưởng phải là người cán đán nhà họ Triệu. Cậu nói điều đó cho Tằm nghe, rồi trầm tư:
"Lão Sâm nhất định phản đối, và khó nhất là người trong xã sẽ không đồng thuận."
Nghĩ ngợi một thoáng, Tằm đưa ra ý rằng, giả sử phó xã trưởng đồng ý để cậu làm xã trưởng tạm thời thì mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết. Còn người dân thì chỉ cần cậu thể hiện bản lĩnh của mình thì ắt hẳn sẽ thuận theo thôi.
"Ừm, nhưng trước tiên cần phải tìm cách để lão Sâm đồng ý đã."
Quan sát vẻ suy tư của Tưởng, Tằm im lặng. Bản thân không phải đứa ngu dốt nên cô tin mình sẽ có cách giúp cậu chủ thuận buồm xuôi gió trong chuyện này.
***
Buổi tối, Tưởng dùng cơm với mẹ. Bà Hai mang cơm cho Triệu xã trưởng đến giờ chưa ra. Tưởng lo âu, chẳng rõ bao lâu cha mới có thể ngồi dậy nói vài lời với mình. Hiện tại, ông chỉ nhắm mắt và nằm yên trên giường. Chợt, tiếng mẹ cậu vang lên:
"Con xa nhà hai năm, mẹ thật có nhiều chuyện muốn nói với con."
"Con sẽ ở lại nhà một thời gian, mẹ con ta cứ tâm sự bằng hết."
Bà Tư gật đầu xong lại tiếp, "trước khi hàn huyên tâm sự mẹ có một chuyện quan trọng cần bàn với con". Tưởng hỏi, là chuyện gì? Bà nhìn con trai, lưỡng lự:
"Anh trai con bỏ nhà đi, giờ chẳng rõ thế nào. Cha con phiền muộn sinh bệnh, mẹ Ba con không màng ăn uống. Nhà họ Triệu bỗng dưng khổ hạnh như vậy... Mẹ thiết nghĩ nên để con làm một việc để nhà ta tốt lành hơn."
"Mẹ nói đi, con sẽ làm."
"Tưởng à, con không còn nhỏ nữa vậy nên hãy lấy vợ đi."
Lời mẹ vừa dứt là tức thì sự chờ đợi trên mặt Tưởng vụt tắt. Lấy vợ ư? Chuyện gì vậy? Cậu lấy vợ thì liên quan gì đến việc nhà họ Triệu sẽ tốt lành hơn? Tại sao mẹ đề cập đến chuyện thành gia lập thất của cậu một cách đột ngột như thế? Cậu nhìn mẹ đầy khó hiểu. Ngoài Tưởng ra, Tằm là người thứ hai ngạc nhiên về điều này. Khi nghe bà bảo Tưởng hãy lấy vợ, Tằm thoáng bất động khi nghĩ, bà Tư muốn cậu nên duyên với ai?
"Mẹ biết là đường đột nhưng đây có thể là cách duy nhất. Liêm là niềm mong mỏi của cha con, nay cớ sự ra nông nỗi thì phải đến lượt con gánh vác. Điều bất hạnh nhất của một dòng họ chính là không có người nối dõi tông đường. Mẹ không thể để nhà họ Triệu tuyệt tôn." Bà Tư nắm tay con.
"Nhưng... con chưa có ý thành gia lập thất. Con chỉ nghĩ đến công danh..."
"Con đã thành Giám sinh, chỉ còn chờ khoa thi nữa thôi. Còn chuyện lấy vợ lại chưa hề tính đến. Con định để nhà ta tuyệt tôn hay sao?"
Trước lời than vãn của mẹ, Tưởng nghĩ cách trì hoãn: "Mẹ à, chuyện này nên dời lại, trước mắt hãy lo cho cha đã. Vả lại, con cũng chưa ưng ai".
Bà Tư cắt ngang, "về chuyện đó con không cần lo" sau đó liền quay qua gọi Tằm. Thoáng giật mình, Tằm bước đến trước mặt bà. Nhìn qua một lượt, bà cất giọng rõ ràng:
"Cô gái mà mẹ muốn con lấy chính là Tằm!"
Tưởng và Tằm vô cùng kinh ngạc. Lập tức nhìn mẹ, Tưởng khó xử, "mẹ nói thật ư?". Bà Tư nghiêm nghị, đây là chuyện để đùa sao? Lời khẳng định từ bà khiến Tưởng càng khó xử hơn. Hết chuyện mẹ bảo cậu lấy vợ rồi bây giờ lại đến chuyện bà muốn người vợ đó là Tằm, làm cậu bối rối vô vàn. Sao có thể như vậy được?
"Mẹ đâu phải không biết, Tằm vốn dĩ thuộc về anh trai con. Nếu con lấy Tằm thì chẳng khác nào đi ngược với đạo lý thường tình."
Nhìn gương mặt Tưởng kiên quyết, bà Tư bất giác hỏi rằng:
"Lý do gì con nghĩ Tằm thuộc về anh trai con? Liêm thương một cô đào hát chứ không phải Tằm. Cả hai lại chưa hề được cưới hỏi, nghĩa là Tằm không phải là người của ai hết. Vì anh trai con nên nhà họ Triệu có lỗi với Tằm, và cha con cũng thương Tằm thế nên ông ấy sẽ tán thành con lấy Tằm."
"Nhưng Tằm không thương con, đó sẽ là bất công. Con không đồng ý!"
"Thôi được, thế thì con hãy lấy một cô gái con nhà khác, mẹ sẽ tìm cho con."
Tưởng nhắm mắt mệt mỏi trước sự cương quyết ấy. Từ lúc nghe bà Tư bảo Tưởng hãy lấy mình làm vợ, Tằm vẫn không lên tiếng nói gì. Dĩ nhiên là do quá đột ngột. Dẫu vậy, Tằm thật sự không lấy làm khó xử mà ngược lại nhận ra rằng ông trời đã tạo nên mối lương duyên không thể tránh khỏi này. Và lúc nghe bà Tư kiên tâm sẽ tìm một cô gái khác cho Tưởng thì Tằm chẳng thể im lặng nữa, liền đáp rành rọt:
"Con đồng ý thưa bà."
Mắt mở to, Tưởng quay qua nhìn Tằm. Đối diện, bà Tư hỏi lại lần nữa. Ngẩng đầu lên cao, Tằm trả lời kiên định như thể không hối hận:
"Thưa, được làm vợ cậu Tưởng là niềm vinh hạnh lớn nhất đời Tằm."
Tưởng nghe xong thì giận dữ lớn giọng:
"Ngươi biết mình đang nói gì không? Lấy chồng là chuyện trọng đại cả đời đấy!"
Tằm bình thản: "Tất nhiên là Tằm hiểu rất rõ thưa cậu."
Mím môi, Tưởng liền gắt: "Thế tại sao còn nói sẽ lấy ta?". Chậm rãi, Tằm xoay qua đối diện vẻ mặt tức giận của cậu chủ, chỉ hỏi một câu:
"Cậu Tưởng... không muốn Tằm làm vợ cậu sao?"
Sự giận dữ biến mất, ánh mắt Tưởng phút chốc đứng yên. Câu hỏi nhẹ nhàng đó bất giác làm tim cậu nhói đau.
Kể từ lúc mang trong mình mối tình vô vọng này, có thời khắc nào mà Tưởng không muốn Tằm thuộc về mình. Nhưng cũng suốt nhiều năm như thế cậu đã chứng kiến cảnh Tằm ở bên cạnh Liêm. Để rồi một người cao ngạo như cậu lại đành làm kẻ câm lặng, chôn chặt trong lòng nỗi niềm tương tư. Tằm không thương Tưởng, hà cớ gì lại đồng ý lấy cậu.
"Ngươi đã không thương ta thì cớ gì còn hỏi thế...?"
Tằm chớp mắt, bỗng chốc thấy người nặng nề. Nhưng rồi giọng bà Tư cất lên xóa tan tất cả, nghe có sự hài lòng, bà bảo sẽ nhờ thầy xem ngày rồi cho hai đứa lấy nhau. Trong khi Tằm khẽ gật đầu thì Tưởng vẫn lặng im vì không còn tâm trí để nói gì nữa.
***
Lão Sâm uống xong một tuần trà lại đâm ra lo lắng chuyện Tưởng đột nhiên trở về sau hai năm xa nhà. Cứ ngỡ trời giúp mình khi cho Liêm bỏ đi cùng một ả đào và Triệu xã trưởng lâm bệnh, nào ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm kẻ phá đám.
Còn đang nghĩ ngợi thì chợt, lão Sâm nghe có tiếng ồn ào ở ngoài cửa. Rất nhanh, lão thấy tên người làm bước vào: "Thưa ông, bên ngoài có một lão bói mù cứ đứng trước cổng nói nào là nhà sắp gặp đại họa, hay là để con đuổi lão đi?". Tức thì lão Sâm ngăn lại, khoan đã chờ ta ra xem sao!
Đó là một thầy bói mù râu tóc bạc phơ, tay trái cầm tấm bảng viết mấy chữ Nho khó hiểu, tay phải xách theo một cái túi nải. Lão Sâm quan sát từ trên xuống dưới vị khách già, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thầy hỏi, có phải phó xã trưởng đang ở trước mặt không. Lão ngạc nhiên, mù mà đoán hay phết! Rồi lão hỏi thầy bói có chuyện gì lại đứng trước cửa nhà.
"Tôi từ phương xa đến vô tình đi ngang qua, thấy có luồng khí lạ phát ra từ trong đó nên ngừng lại xem sao. Bấm số tới lui mới biết hóa ra đây là nhà của phó xã trưởng."
"Luồng khí lạ gì?" Lão Sâm dò xét.
"Là tà khí."
"Từ lúc ông ngã bệnh, cứ cách vài hôm là phó xã trưởng lại đến nhà. Ban đầu cứ ngỡ là thăm hỏi hóa ra là ông ta thăm dò tình hình rồi hối thúc các bà nhường quyền trông coi xã Thổ lại cho mình."
"Ngày trước khi cha ta lên làm xã trưởng, lão Sâm đã không ưng thuận. Nay cha ta lâm vào tình trạng này nên lão muốn nhân cơ hội giành quyền."
Tằm tức khắc bảo, không thể để ông ta lên làm xã trưởng được! Vốn dĩ Tằm lo lắng đến vậy cũng do lão Sâm là kẻ xấu xa ti tiện, ai trong xã Thổ cũng căm ghét lão. Từ xưa đến nay, lão luôn xem Triệu xã trưởng như cái gai trong mắt, chỉ chờ đến lúc nhà họ Triệu sa cơ thất thế thì sẽ phản công ngay.
"Ông chỉ đang ngã bệnh còn chưa phải bị bãi miễn, thế mà phó xã trưởng đã tranh thủ thời cơ." Tằm ngập ngừng chốc lát, "Tằm mạo muội nghĩ hay là cậu tạm thời thay ông làm xã trưởng chờ đến lúc ông khỏi bệnh."
"Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ mới làm Giám sinh thì làm sao giữ chức xã trưởng được? Chưa kể, xã trưởng phải do dân trong xã bầu quyết."
Tằm lắc đầu, "cậu chỉ tạm thay ông thôi". Tưởng khoát tay: "Thế ngươi nghĩ lão Sâm sẽ để yên cho ta làm ư?". Dứt lời, cậu liền đứng dậy.
Lão Sâm có bộ mặt vừa gian vừa kênh. Trông thấy Tưởng, lão cười vui mừng như thể sự trở về của cậu là điều gì rất tốt lành, mặc dù rõ ràng lão phát hoảng khi nghe tin báo cậu Ba nhà họ Triệu đã về nhà. Tức thì lão qua tận đây để kiểm chứng.
"Cậu Tưởng lâu rồi mới gặp mặt. Nghe bảo cậu lên kinh thành thi vào Đốc Học Đường, thật là tuổi trẻ tài cao."
Theo phép tắc, Tưởng phải giữ lễ cúi chào. Lão Sâm ngồi xuống ghế, nhấp nháp tách trà, hỏi toàn mấy câu rào trước đón sau. Trước là xem thử tình hình Triệu xã trưởng, sau là dọ xét Tưởng có muốn giữ quyền hành cho cha mình chăng. Tưởng nhận ra mấy lời hỏi ý nhị từ lão nên đáp lời rất vu vơ.
"Tội nghiệp Triệu xã trưởng, có mỗi hai cậu con trai mà một người thì bỏ nhà đi theo đào hát, còn một người thì... không mấy giỏi giang gì."
Tưởng liếc nhìn lão Sâm. Lão không chỉ chê cười chuyện của Liêm mà còn ám chỉ cậu bất tài vô dụng, giống như ngày trước chỉ biết ham chơi chứ chẳng biết cán đán gì trong nhà. Lão nghĩ cậu Ba này vẫn còn là cậu chủ nhỏ lông bông thuở xưa sao? Đứng ở phía sau lưng Tưởng, Tằm cũng giận không kém.
Lão Sâm ra về. Tưởng khoanh tay và hướng đôi mắt đăm chiêu ra cái sân gạch đầy nắng. Ban đầu cậu còn suy nghĩ về chuyện mình sẽ giữ chức xã trưởng tạm thời, nhưng sau khi nghe lời khinh miệt từ lão già ấy thì cậu không cân nhắc gì nữa, lòng lại muốn giữ lấy quyền hành cho cha. Liêm đã bỏ đi, vì vậy Tưởng phải là người cán đán nhà họ Triệu. Cậu nói điều đó cho Tằm nghe, rồi trầm tư:
"Lão Sâm nhất định phản đối, và khó nhất là người trong xã sẽ không đồng thuận."
Nghĩ ngợi một thoáng, Tằm đưa ra ý rằng, giả sử phó xã trưởng đồng ý để cậu làm xã trưởng tạm thời thì mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết. Còn người dân thì chỉ cần cậu thể hiện bản lĩnh của mình thì ắt hẳn sẽ thuận theo thôi.
"Ừm, nhưng trước tiên cần phải tìm cách để lão Sâm đồng ý đã."
Quan sát vẻ suy tư của Tưởng, Tằm im lặng. Bản thân không phải đứa ngu dốt nên cô tin mình sẽ có cách giúp cậu chủ thuận buồm xuôi gió trong chuyện này.
***
Buổi tối, Tưởng dùng cơm với mẹ. Bà Hai mang cơm cho Triệu xã trưởng đến giờ chưa ra. Tưởng lo âu, chẳng rõ bao lâu cha mới có thể ngồi dậy nói vài lời với mình. Hiện tại, ông chỉ nhắm mắt và nằm yên trên giường. Chợt, tiếng mẹ cậu vang lên:
"Con xa nhà hai năm, mẹ thật có nhiều chuyện muốn nói với con."
"Con sẽ ở lại nhà một thời gian, mẹ con ta cứ tâm sự bằng hết."
Bà Tư gật đầu xong lại tiếp, "trước khi hàn huyên tâm sự mẹ có một chuyện quan trọng cần bàn với con". Tưởng hỏi, là chuyện gì? Bà nhìn con trai, lưỡng lự:
"Anh trai con bỏ nhà đi, giờ chẳng rõ thế nào. Cha con phiền muộn sinh bệnh, mẹ Ba con không màng ăn uống. Nhà họ Triệu bỗng dưng khổ hạnh như vậy... Mẹ thiết nghĩ nên để con làm một việc để nhà ta tốt lành hơn."
"Mẹ nói đi, con sẽ làm."
"Tưởng à, con không còn nhỏ nữa vậy nên hãy lấy vợ đi."
Lời mẹ vừa dứt là tức thì sự chờ đợi trên mặt Tưởng vụt tắt. Lấy vợ ư? Chuyện gì vậy? Cậu lấy vợ thì liên quan gì đến việc nhà họ Triệu sẽ tốt lành hơn? Tại sao mẹ đề cập đến chuyện thành gia lập thất của cậu một cách đột ngột như thế? Cậu nhìn mẹ đầy khó hiểu. Ngoài Tưởng ra, Tằm là người thứ hai ngạc nhiên về điều này. Khi nghe bà bảo Tưởng hãy lấy vợ, Tằm thoáng bất động khi nghĩ, bà Tư muốn cậu nên duyên với ai?
"Mẹ biết là đường đột nhưng đây có thể là cách duy nhất. Liêm là niềm mong mỏi của cha con, nay cớ sự ra nông nỗi thì phải đến lượt con gánh vác. Điều bất hạnh nhất của một dòng họ chính là không có người nối dõi tông đường. Mẹ không thể để nhà họ Triệu tuyệt tôn." Bà Tư nắm tay con.
"Nhưng... con chưa có ý thành gia lập thất. Con chỉ nghĩ đến công danh..."
"Con đã thành Giám sinh, chỉ còn chờ khoa thi nữa thôi. Còn chuyện lấy vợ lại chưa hề tính đến. Con định để nhà ta tuyệt tôn hay sao?"
Trước lời than vãn của mẹ, Tưởng nghĩ cách trì hoãn: "Mẹ à, chuyện này nên dời lại, trước mắt hãy lo cho cha đã. Vả lại, con cũng chưa ưng ai".
Bà Tư cắt ngang, "về chuyện đó con không cần lo" sau đó liền quay qua gọi Tằm. Thoáng giật mình, Tằm bước đến trước mặt bà. Nhìn qua một lượt, bà cất giọng rõ ràng:
"Cô gái mà mẹ muốn con lấy chính là Tằm!"
Tưởng và Tằm vô cùng kinh ngạc. Lập tức nhìn mẹ, Tưởng khó xử, "mẹ nói thật ư?". Bà Tư nghiêm nghị, đây là chuyện để đùa sao? Lời khẳng định từ bà khiến Tưởng càng khó xử hơn. Hết chuyện mẹ bảo cậu lấy vợ rồi bây giờ lại đến chuyện bà muốn người vợ đó là Tằm, làm cậu bối rối vô vàn. Sao có thể như vậy được?
"Mẹ đâu phải không biết, Tằm vốn dĩ thuộc về anh trai con. Nếu con lấy Tằm thì chẳng khác nào đi ngược với đạo lý thường tình."
Nhìn gương mặt Tưởng kiên quyết, bà Tư bất giác hỏi rằng:
"Lý do gì con nghĩ Tằm thuộc về anh trai con? Liêm thương một cô đào hát chứ không phải Tằm. Cả hai lại chưa hề được cưới hỏi, nghĩa là Tằm không phải là người của ai hết. Vì anh trai con nên nhà họ Triệu có lỗi với Tằm, và cha con cũng thương Tằm thế nên ông ấy sẽ tán thành con lấy Tằm."
"Nhưng Tằm không thương con, đó sẽ là bất công. Con không đồng ý!"
"Thôi được, thế thì con hãy lấy một cô gái con nhà khác, mẹ sẽ tìm cho con."
Tưởng nhắm mắt mệt mỏi trước sự cương quyết ấy. Từ lúc nghe bà Tư bảo Tưởng hãy lấy mình làm vợ, Tằm vẫn không lên tiếng nói gì. Dĩ nhiên là do quá đột ngột. Dẫu vậy, Tằm thật sự không lấy làm khó xử mà ngược lại nhận ra rằng ông trời đã tạo nên mối lương duyên không thể tránh khỏi này. Và lúc nghe bà Tư kiên tâm sẽ tìm một cô gái khác cho Tưởng thì Tằm chẳng thể im lặng nữa, liền đáp rành rọt:
"Con đồng ý thưa bà."
Mắt mở to, Tưởng quay qua nhìn Tằm. Đối diện, bà Tư hỏi lại lần nữa. Ngẩng đầu lên cao, Tằm trả lời kiên định như thể không hối hận:
"Thưa, được làm vợ cậu Tưởng là niềm vinh hạnh lớn nhất đời Tằm."
Tưởng nghe xong thì giận dữ lớn giọng:
"Ngươi biết mình đang nói gì không? Lấy chồng là chuyện trọng đại cả đời đấy!"
Tằm bình thản: "Tất nhiên là Tằm hiểu rất rõ thưa cậu."
Mím môi, Tưởng liền gắt: "Thế tại sao còn nói sẽ lấy ta?". Chậm rãi, Tằm xoay qua đối diện vẻ mặt tức giận của cậu chủ, chỉ hỏi một câu:
"Cậu Tưởng... không muốn Tằm làm vợ cậu sao?"
Sự giận dữ biến mất, ánh mắt Tưởng phút chốc đứng yên. Câu hỏi nhẹ nhàng đó bất giác làm tim cậu nhói đau.
Kể từ lúc mang trong mình mối tình vô vọng này, có thời khắc nào mà Tưởng không muốn Tằm thuộc về mình. Nhưng cũng suốt nhiều năm như thế cậu đã chứng kiến cảnh Tằm ở bên cạnh Liêm. Để rồi một người cao ngạo như cậu lại đành làm kẻ câm lặng, chôn chặt trong lòng nỗi niềm tương tư. Tằm không thương Tưởng, hà cớ gì lại đồng ý lấy cậu.
"Ngươi đã không thương ta thì cớ gì còn hỏi thế...?"
Tằm chớp mắt, bỗng chốc thấy người nặng nề. Nhưng rồi giọng bà Tư cất lên xóa tan tất cả, nghe có sự hài lòng, bà bảo sẽ nhờ thầy xem ngày rồi cho hai đứa lấy nhau. Trong khi Tằm khẽ gật đầu thì Tưởng vẫn lặng im vì không còn tâm trí để nói gì nữa.
***
Lão Sâm uống xong một tuần trà lại đâm ra lo lắng chuyện Tưởng đột nhiên trở về sau hai năm xa nhà. Cứ ngỡ trời giúp mình khi cho Liêm bỏ đi cùng một ả đào và Triệu xã trưởng lâm bệnh, nào ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm kẻ phá đám.
Còn đang nghĩ ngợi thì chợt, lão Sâm nghe có tiếng ồn ào ở ngoài cửa. Rất nhanh, lão thấy tên người làm bước vào: "Thưa ông, bên ngoài có một lão bói mù cứ đứng trước cổng nói nào là nhà sắp gặp đại họa, hay là để con đuổi lão đi?". Tức thì lão Sâm ngăn lại, khoan đã chờ ta ra xem sao!
Đó là một thầy bói mù râu tóc bạc phơ, tay trái cầm tấm bảng viết mấy chữ Nho khó hiểu, tay phải xách theo một cái túi nải. Lão Sâm quan sát từ trên xuống dưới vị khách già, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thầy hỏi, có phải phó xã trưởng đang ở trước mặt không. Lão ngạc nhiên, mù mà đoán hay phết! Rồi lão hỏi thầy bói có chuyện gì lại đứng trước cửa nhà.
"Tôi từ phương xa đến vô tình đi ngang qua, thấy có luồng khí lạ phát ra từ trong đó nên ngừng lại xem sao. Bấm số tới lui mới biết hóa ra đây là nhà của phó xã trưởng."
"Luồng khí lạ gì?" Lão Sâm dò xét.
"Là tà khí."
Tác giả :
Võ Anh Thơ