Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)
Quyển 1 - Chương 6: Thề có trời cao chứng giám
Sáng vừa vào lớp thầy Vãn, Tưởng đã ra dấu cho thằng Bùa ra ngoài hỏi chuyện. Tất nhiên là về vụ hắn trả đũa Tằm trưa hôm qua. Cậu hỏi hắn đã làm gì. Hắn cười hềnh hệch, bảo là xô Tằm té xuống bờ sông Kê định cho ma nữ kéo dìm luôn. Nhưng đang mùa khô nên sông cạn queo, thế là nhỏ bò được lên bờ. Bọn nó lại cầm nhánh cây đánh vào người Tằm rồi bỏ chạy.
"Sao bọn mày ra tay nặng vậy?" Tưởng nhăn mặt.
"Dọa nhỏ tí xíu thôi. Vả lại, nhỏ cũng chỉ là người làm."
Tưởng chẳng ưa nổi cái bộ mặt trẻ con nhưng già chát của thằng Bùa, đã thế còn thêm con mắt gian với điệu cười nham hiểm. Chính thế, thay vì đồng thuận với cách trả thù của hắn thì cậu lại khoanh tay, nói rõ ràng:
"Xem như bọn mày trả đũa xong rồi, từ giờ đừng có đụng vào Tằm nữa."
"Sao vậy cậu? Bọn này còn muốn chọc nhỏ dài dài mà."
"Tao nói đủ rồi, mày không nghe à?"
Lúc đầu còn ra vẻ cả nể nhưng khi thấy Tưởng ra lệnh với giọng kẻ trên thì thằng Bùa thay đổi nét mặt. Trông hắn giống như người lớn gian xảo nhưng lại trong hình hài một đứa trẻ.
"Cậu mủi lòng trước nhỏ Tằm rồi sao?"
"Nực cười." Tưởng nghĩ hắn bị điên rồi, "Chẳng qua Tằm là người của..."
"Đã là kẻ hầu người hạ thì cậu còn bận tâm làm gì?" Thằng Bùa cắt ngang.
Tưởng tiến sát đến gần hắn, khoanh tay đồng thời dõng dạc:
"Cho dù là em gái hay người ở, thì Tằm cũng là người của Triệu gia. Không ai được phép đụng vào, chứ đừng nói đến chuyện ức hiếp người của Triệu gia."
Trông đôi mắt kiên quyết của cậu chủ nhỏ, thằng Bùa suýt bật cười. Thằng công tử này lúc nào cũng một tiếng Triệu gia, hai tiếng Triệu gia. Cứ như thể nhà hắn là hoàng tộc vậy. Hắn cũng chỉ ỷ cha hắn làm xã trưởng thôi. Lúc Tưởng sắp quay lưng đi thì thằng Bùa chợt nói:
"Hay là hôm qua, Tằm đã mách với cha cậu về việc bị ức hiếp? Cũng phải, cha cậu thương Tằm như thế mà. Hay nhỏ đúng là em gái cậu?"
"Đã nói Tằm không phải em gái tao."
Thấy việc công kích bắt đầu có tác dụng, thằng Bùa giả vờ thở ngắn than dài:
"Dù cậu không thừa nhận thì rõ là xã trưởng rất yêu quý Tằm. Ông ấy mang nhỏ về nuôi, lại còn cho đi học nữa chứ. Chà, thế thì gay go to! Khéo, nhỏ cướp hết mọi thứ của cậu đấy."
Dứt lời, thằng Bùa thản nhiên bỏ đi. Còn Tưởng đứng bất động. Cậu tự nhủ, thằng xảo quyệt đó chỉ nói tào lao. Thế nhưng, cậu vẫn canh cánh một nỗi bất an.
***
Đầu giờ Ngọ hôm ấy, Liêm, Tưởng và Tằm cùng ngồi trong xe ngựa về nhà. Mặc anh trai và nhỏ nói chuyện vui vẻ thì Tưởng lại hướng đôi mắt thờ ơ ra ngoài. Nắng gắt phủ chụp lên đồng cỏ, mặt sông và con đường đất. Hết nhìn mây trời, cậu lại nhớ đến lời thằng Bùa sáng nay.
Được một lát, Tưởng khẽ đưa mắt nhìn sang bên. Liêm và Tằm vẫn đang tranh luận với nhau về bài thơ vớ vẩn nào đấy, theo cách nghĩ của Tưởng. Cậu thắc mắc, sao hai người có lắm thứ để nói thế? Cậu và anh trai ít khi được như vậy. Một phần cũng bởi cả hai khác nhau nhiều.
"Anh, lát nữa ăn cơm xong ra đồng chơi với em nhé."
Rời mắt khỏi tập thơ, Liêm ngước lên nói, anh phải đọc sách rồi. Tưởng chán. Định học đến hóa điên hay sao? Chợt, cậu thấy Tằm nhìn mình và khẽ chớp mắt. Như hiểu nhỏ muốn gì, cậu gắt: "Ta không bao giờ cho ngươi chơi cùng đâu! Phát ốm mất thôi!". Tằm thở nhẹ, ừ thì thôi.
Ba đứa trẻ về đến nhà. Ba bà đang ngồi nói rộn ràng dưới mái đình ngoài sân. Nhác thấy các con, họ liền gọi lại. Bà Hai với bà Ba thì hỏi han Liêm và Tằm. Bà Tư âu yếm bảo Tưởng, con mau đi tắm rồi ra ăn cơm. Tưởng đáp dạ xong, tình cờ thấy xấp vải mới trên cái bàn đá, hỏi mẹ lại may áo mới cho mình sao. Bà lắc đầu, là may áo cho Tằm. Tức thì, mặt cậu sa sầm ngay.
Vừa lúc, hai bà còn lại nói với Tằm sẽ mua đồ mới cho. Bà Tư cũng nói thêm về việc may áo. Tằm thích lắm, cảm ơn các bà rối rít. Liêm thì cười cười. Quan sát mọi người vây quanh Tằm, Tưởng cảm giác mình là kẻ ngoài cuộc.
Bất giác, Tưởng lại nhớ đến lời thằng Bùa.
Đầu giờ Thân, Tưởng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Bước xuống giường xỏ chân vào đôi giày, cậu nhảy tót đi tìm anh trai. Trông thấy Liêm đọc sách bên cửa sổ phòng, Tưởng chạy đến nhón chân thò đầu qua bậu cửa, hớn hở rủ anh đi bắn chim. Gấp sách lại, Liêm trả lời:
"Anh phải giúp Tằm làm vài việc, em chơi một mình đi."
"Tại sao vậy? Anh nói đọc sách xong thì chơi với em mà."
"Tay Tằm bị thương hôm qua còn chưa khỏi, nên anh muốn giúp."
Liêm vỗ đầu em trai rồi nhanh chóng rời thư phòng. Thẫn thờ trong chốc lát, Tưởng mím môi, đá chân vào bức tường. Lúc nào cũng Tằm! Em mới là em ruột của anh! Khi đó, lời thằng Bùa lại tiếp tục văng vẳng bên tai cậu chủ nhỏ.
Đã tâm trạng buồn bực từ chiều mà đến tối lúc dùng cơm, Tưởng lại gặp phải chuyện kinh khủng hơn. Thường ngày, Tằm vẫn ăn cơm dưới nhà bếp nhưng không rõ hôm nay thế nào, Triệu xã trưởng gọi Tằm lên bảo cùng ngồi ăn với mọi người. Và, Tưởng đã hết sức kinh ngạc.
Tằm khép nép ngồi xuống bên cạnh Tưởng. Lúc bữa cơm gia đình bắt đầu thì Tưởng vẫn ngồi yên, chưa động vào đôi đũa. Cậu khẽ nhìn Tằm đang rụt rè gắp những thức ăn trong đĩa. Bực mình lẫn thấy ghét, cậu chẳng thể nuốt nổi cơm. Cố lắm mới ăn được vài muỗng thì Tưởng thấy cha ân cần gắp miếng thịt gà mà mình rất thích ăn qua cho Tằm. Cậu ngồi lặng đi trên ghế.
"Tôi thấy mình thương Tằm quá, hay là mình nhận Tằm làm con nuôi đi."
Tưởng sửng sốt trước lời đề nghị của mẹ Hai. Con nuôi sao? Và điều tồi tệ tiếp theo là mẹ Ba, mẹ Tư và Liêm đều đồng thuận theo. Cậu thấy cha cười nhẹ bảo, để tôi suy nghĩ xem. Tằm không nói gì nhưng vẻ mặt đầy biết ơn.
Một lần nữa, lời của thằng Bùa lại lởn vởn trong đầu Tưởng. Bây giờ cậu mới nhận ra, điều hắn nói là đúng. Tằm, người sẽ cướp đi mọi thứ của cậu.
Trong lòng đột nhiên xuất hiện sự căm phẫn không kìm được, để rồi Tưởng đã làm một hành động chẳng kịp suy nghĩ, đó là đưa tay hất mạnh tô cơm trên tay Tằm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng. Đúng lúc, tiếng sấm bất ngờ rền vang trên bầu trời đêm đang kéo mây đen. Và nhờ thế, tất cả mới sực tỉnh.
Ai nấy đều thấy tô cơm nằm dưới đất vỡ làm hai. Thịt gà và những hạt cơm trắng vung vãi khắp nơi. Còn chưa ai hiểu gì thì Tưởng nhìn Tằm, hét lớn:
"Ngươi nghĩ mình là ai hả? Là người của Triệu gia ư? Đừng mơ! Ta không chấp nhận ngươi làm em gái! Ngươi mãi mãi chỉ là đồ nhà quê!"
Mắt Tằm mở to. Sự việc diễn ra tiếp theo, Triệu xã trưởng đứng dậy đồng thời vung tay tát mạnh vào mặt Tưởng. Đôi chân nhỏ bé xiểng liểng nhưng kịp đứng vững lại. Cái đau và cơn bần thần kéo đến cùng lúc, Tưởng sờ mặt rồi quay qua nhìn cha. Dưới vệt sáng của sấm sét, mặt ông đanh lại, giận dữ. Hai bà và Liêm nhanh chóng ngăn ông. Còn bà Tư bước đến chỗ con trai.
"Nếu không có cha của Tằm thì cha không có được ngày hôm nay đâu!" Triệu xã trưởng gằn giọng, "Làm người, có ơn phải trả! Con nói Tằm như vậy là sao? Cha cho con học chữ nghĩa là để con hành xử vô lối thế à? Thật mất mặt nhà họ Triệu!"
Nhìn cha chằm chằm, Tưởng mím môi rồi lập tức bỏ chạy. Các bà và Liêm hối hả gọi theo. Riêng Triệu xã trưởng thì lạnh lùng bảo, mặc nó! Tưởng vẫn nghe rõ những âm thanh ấy nhưng sau đó mọi thứ vỡ òa đi vì mưa bắt đầu buông xuống. Sấm sét rền rĩ, như xé toạc vòm trời thành nhiều mảnh. Thấy Tưởng bỏ chạy và mưa lớn trút xuống, Tằm liền đuổi theo.
Tằm chạy nhanh thoăn thoắt, vẫn kịp bám theo bóng dáng Tưởng ẩn trong màn mưa dày hòa với đêm đen như hũ nút. Vừa chạy, Tằm vừa gọi lớn, cho đến khi cả hai chạy ra khu vườn dãy nhà sau thì Tưởng đột ngột dừng bước, nói rời rạc.
"Ta đã ghét ngươi ngay từ cái ngày ngươi bước chân vào Triệu gia..."
Trời lại sấm sét. Tằm đưa tay che mắt do ánh sáng lóe lên. Khi hạ tay xuống thì nhỏ đã thấy Tưởng xoay mặt lại nhìn trực diện vào mình. Cậu đứng trên một mô đất cao, gần cái giếng. Rất nhanh, cậu giơ ba ngón tay hướng lên bầu trời vần vũ mây đen, cất giọng rành rọt:
"Thề có trời cao chứng giám, Triệu Tưởng ta... mãi mãi không bao giờ xem Tằm là em gái! Nếu làm trái lời thề, ta chết không toàn thây!"
Lời thề độc vừa dứt thì sét đánh ầm, nghe thật dữ dội. Đến nỗi, Tằm sợ hãi phải bịt tai lại. Ngay cả Tưởng cũng giật mình. Ôi, linh dữ vậy! Nhưng mặc kệ điều đó, Tưởng nhìn về phía Tằm bằng đôi mắt căm ghét lẫn kiên quyết.
Đêm mưa to gió lớn đó, cậu Ba nhà họ Triệu đã lập nên một lời thề ngăn cách. Nhưng đứa trẻ ích kỷ ấy không biết rằng, dòng chảy duyên phận sẽ thay đổi. Và lời thề ấy trở thành sự trói buộc hoặc cũng có thể là một sự trêu đùa của số mệnh. Vì sau này, dù Tưởng có muốn xem Tằm là em gái thì cũng không được nữa.
HẾT QUYỂN I.
"Sao bọn mày ra tay nặng vậy?" Tưởng nhăn mặt.
"Dọa nhỏ tí xíu thôi. Vả lại, nhỏ cũng chỉ là người làm."
Tưởng chẳng ưa nổi cái bộ mặt trẻ con nhưng già chát của thằng Bùa, đã thế còn thêm con mắt gian với điệu cười nham hiểm. Chính thế, thay vì đồng thuận với cách trả thù của hắn thì cậu lại khoanh tay, nói rõ ràng:
"Xem như bọn mày trả đũa xong rồi, từ giờ đừng có đụng vào Tằm nữa."
"Sao vậy cậu? Bọn này còn muốn chọc nhỏ dài dài mà."
"Tao nói đủ rồi, mày không nghe à?"
Lúc đầu còn ra vẻ cả nể nhưng khi thấy Tưởng ra lệnh với giọng kẻ trên thì thằng Bùa thay đổi nét mặt. Trông hắn giống như người lớn gian xảo nhưng lại trong hình hài một đứa trẻ.
"Cậu mủi lòng trước nhỏ Tằm rồi sao?"
"Nực cười." Tưởng nghĩ hắn bị điên rồi, "Chẳng qua Tằm là người của..."
"Đã là kẻ hầu người hạ thì cậu còn bận tâm làm gì?" Thằng Bùa cắt ngang.
Tưởng tiến sát đến gần hắn, khoanh tay đồng thời dõng dạc:
"Cho dù là em gái hay người ở, thì Tằm cũng là người của Triệu gia. Không ai được phép đụng vào, chứ đừng nói đến chuyện ức hiếp người của Triệu gia."
Trông đôi mắt kiên quyết của cậu chủ nhỏ, thằng Bùa suýt bật cười. Thằng công tử này lúc nào cũng một tiếng Triệu gia, hai tiếng Triệu gia. Cứ như thể nhà hắn là hoàng tộc vậy. Hắn cũng chỉ ỷ cha hắn làm xã trưởng thôi. Lúc Tưởng sắp quay lưng đi thì thằng Bùa chợt nói:
"Hay là hôm qua, Tằm đã mách với cha cậu về việc bị ức hiếp? Cũng phải, cha cậu thương Tằm như thế mà. Hay nhỏ đúng là em gái cậu?"
"Đã nói Tằm không phải em gái tao."
Thấy việc công kích bắt đầu có tác dụng, thằng Bùa giả vờ thở ngắn than dài:
"Dù cậu không thừa nhận thì rõ là xã trưởng rất yêu quý Tằm. Ông ấy mang nhỏ về nuôi, lại còn cho đi học nữa chứ. Chà, thế thì gay go to! Khéo, nhỏ cướp hết mọi thứ của cậu đấy."
Dứt lời, thằng Bùa thản nhiên bỏ đi. Còn Tưởng đứng bất động. Cậu tự nhủ, thằng xảo quyệt đó chỉ nói tào lao. Thế nhưng, cậu vẫn canh cánh một nỗi bất an.
***
Đầu giờ Ngọ hôm ấy, Liêm, Tưởng và Tằm cùng ngồi trong xe ngựa về nhà. Mặc anh trai và nhỏ nói chuyện vui vẻ thì Tưởng lại hướng đôi mắt thờ ơ ra ngoài. Nắng gắt phủ chụp lên đồng cỏ, mặt sông và con đường đất. Hết nhìn mây trời, cậu lại nhớ đến lời thằng Bùa sáng nay.
Được một lát, Tưởng khẽ đưa mắt nhìn sang bên. Liêm và Tằm vẫn đang tranh luận với nhau về bài thơ vớ vẩn nào đấy, theo cách nghĩ của Tưởng. Cậu thắc mắc, sao hai người có lắm thứ để nói thế? Cậu và anh trai ít khi được như vậy. Một phần cũng bởi cả hai khác nhau nhiều.
"Anh, lát nữa ăn cơm xong ra đồng chơi với em nhé."
Rời mắt khỏi tập thơ, Liêm ngước lên nói, anh phải đọc sách rồi. Tưởng chán. Định học đến hóa điên hay sao? Chợt, cậu thấy Tằm nhìn mình và khẽ chớp mắt. Như hiểu nhỏ muốn gì, cậu gắt: "Ta không bao giờ cho ngươi chơi cùng đâu! Phát ốm mất thôi!". Tằm thở nhẹ, ừ thì thôi.
Ba đứa trẻ về đến nhà. Ba bà đang ngồi nói rộn ràng dưới mái đình ngoài sân. Nhác thấy các con, họ liền gọi lại. Bà Hai với bà Ba thì hỏi han Liêm và Tằm. Bà Tư âu yếm bảo Tưởng, con mau đi tắm rồi ra ăn cơm. Tưởng đáp dạ xong, tình cờ thấy xấp vải mới trên cái bàn đá, hỏi mẹ lại may áo mới cho mình sao. Bà lắc đầu, là may áo cho Tằm. Tức thì, mặt cậu sa sầm ngay.
Vừa lúc, hai bà còn lại nói với Tằm sẽ mua đồ mới cho. Bà Tư cũng nói thêm về việc may áo. Tằm thích lắm, cảm ơn các bà rối rít. Liêm thì cười cười. Quan sát mọi người vây quanh Tằm, Tưởng cảm giác mình là kẻ ngoài cuộc.
Bất giác, Tưởng lại nhớ đến lời thằng Bùa.
Đầu giờ Thân, Tưởng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Bước xuống giường xỏ chân vào đôi giày, cậu nhảy tót đi tìm anh trai. Trông thấy Liêm đọc sách bên cửa sổ phòng, Tưởng chạy đến nhón chân thò đầu qua bậu cửa, hớn hở rủ anh đi bắn chim. Gấp sách lại, Liêm trả lời:
"Anh phải giúp Tằm làm vài việc, em chơi một mình đi."
"Tại sao vậy? Anh nói đọc sách xong thì chơi với em mà."
"Tay Tằm bị thương hôm qua còn chưa khỏi, nên anh muốn giúp."
Liêm vỗ đầu em trai rồi nhanh chóng rời thư phòng. Thẫn thờ trong chốc lát, Tưởng mím môi, đá chân vào bức tường. Lúc nào cũng Tằm! Em mới là em ruột của anh! Khi đó, lời thằng Bùa lại tiếp tục văng vẳng bên tai cậu chủ nhỏ.
Đã tâm trạng buồn bực từ chiều mà đến tối lúc dùng cơm, Tưởng lại gặp phải chuyện kinh khủng hơn. Thường ngày, Tằm vẫn ăn cơm dưới nhà bếp nhưng không rõ hôm nay thế nào, Triệu xã trưởng gọi Tằm lên bảo cùng ngồi ăn với mọi người. Và, Tưởng đã hết sức kinh ngạc.
Tằm khép nép ngồi xuống bên cạnh Tưởng. Lúc bữa cơm gia đình bắt đầu thì Tưởng vẫn ngồi yên, chưa động vào đôi đũa. Cậu khẽ nhìn Tằm đang rụt rè gắp những thức ăn trong đĩa. Bực mình lẫn thấy ghét, cậu chẳng thể nuốt nổi cơm. Cố lắm mới ăn được vài muỗng thì Tưởng thấy cha ân cần gắp miếng thịt gà mà mình rất thích ăn qua cho Tằm. Cậu ngồi lặng đi trên ghế.
"Tôi thấy mình thương Tằm quá, hay là mình nhận Tằm làm con nuôi đi."
Tưởng sửng sốt trước lời đề nghị của mẹ Hai. Con nuôi sao? Và điều tồi tệ tiếp theo là mẹ Ba, mẹ Tư và Liêm đều đồng thuận theo. Cậu thấy cha cười nhẹ bảo, để tôi suy nghĩ xem. Tằm không nói gì nhưng vẻ mặt đầy biết ơn.
Một lần nữa, lời của thằng Bùa lại lởn vởn trong đầu Tưởng. Bây giờ cậu mới nhận ra, điều hắn nói là đúng. Tằm, người sẽ cướp đi mọi thứ của cậu.
Trong lòng đột nhiên xuất hiện sự căm phẫn không kìm được, để rồi Tưởng đã làm một hành động chẳng kịp suy nghĩ, đó là đưa tay hất mạnh tô cơm trên tay Tằm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng. Đúng lúc, tiếng sấm bất ngờ rền vang trên bầu trời đêm đang kéo mây đen. Và nhờ thế, tất cả mới sực tỉnh.
Ai nấy đều thấy tô cơm nằm dưới đất vỡ làm hai. Thịt gà và những hạt cơm trắng vung vãi khắp nơi. Còn chưa ai hiểu gì thì Tưởng nhìn Tằm, hét lớn:
"Ngươi nghĩ mình là ai hả? Là người của Triệu gia ư? Đừng mơ! Ta không chấp nhận ngươi làm em gái! Ngươi mãi mãi chỉ là đồ nhà quê!"
Mắt Tằm mở to. Sự việc diễn ra tiếp theo, Triệu xã trưởng đứng dậy đồng thời vung tay tát mạnh vào mặt Tưởng. Đôi chân nhỏ bé xiểng liểng nhưng kịp đứng vững lại. Cái đau và cơn bần thần kéo đến cùng lúc, Tưởng sờ mặt rồi quay qua nhìn cha. Dưới vệt sáng của sấm sét, mặt ông đanh lại, giận dữ. Hai bà và Liêm nhanh chóng ngăn ông. Còn bà Tư bước đến chỗ con trai.
"Nếu không có cha của Tằm thì cha không có được ngày hôm nay đâu!" Triệu xã trưởng gằn giọng, "Làm người, có ơn phải trả! Con nói Tằm như vậy là sao? Cha cho con học chữ nghĩa là để con hành xử vô lối thế à? Thật mất mặt nhà họ Triệu!"
Nhìn cha chằm chằm, Tưởng mím môi rồi lập tức bỏ chạy. Các bà và Liêm hối hả gọi theo. Riêng Triệu xã trưởng thì lạnh lùng bảo, mặc nó! Tưởng vẫn nghe rõ những âm thanh ấy nhưng sau đó mọi thứ vỡ òa đi vì mưa bắt đầu buông xuống. Sấm sét rền rĩ, như xé toạc vòm trời thành nhiều mảnh. Thấy Tưởng bỏ chạy và mưa lớn trút xuống, Tằm liền đuổi theo.
Tằm chạy nhanh thoăn thoắt, vẫn kịp bám theo bóng dáng Tưởng ẩn trong màn mưa dày hòa với đêm đen như hũ nút. Vừa chạy, Tằm vừa gọi lớn, cho đến khi cả hai chạy ra khu vườn dãy nhà sau thì Tưởng đột ngột dừng bước, nói rời rạc.
"Ta đã ghét ngươi ngay từ cái ngày ngươi bước chân vào Triệu gia..."
Trời lại sấm sét. Tằm đưa tay che mắt do ánh sáng lóe lên. Khi hạ tay xuống thì nhỏ đã thấy Tưởng xoay mặt lại nhìn trực diện vào mình. Cậu đứng trên một mô đất cao, gần cái giếng. Rất nhanh, cậu giơ ba ngón tay hướng lên bầu trời vần vũ mây đen, cất giọng rành rọt:
"Thề có trời cao chứng giám, Triệu Tưởng ta... mãi mãi không bao giờ xem Tằm là em gái! Nếu làm trái lời thề, ta chết không toàn thây!"
Lời thề độc vừa dứt thì sét đánh ầm, nghe thật dữ dội. Đến nỗi, Tằm sợ hãi phải bịt tai lại. Ngay cả Tưởng cũng giật mình. Ôi, linh dữ vậy! Nhưng mặc kệ điều đó, Tưởng nhìn về phía Tằm bằng đôi mắt căm ghét lẫn kiên quyết.
Đêm mưa to gió lớn đó, cậu Ba nhà họ Triệu đã lập nên một lời thề ngăn cách. Nhưng đứa trẻ ích kỷ ấy không biết rằng, dòng chảy duyên phận sẽ thay đổi. Và lời thề ấy trở thành sự trói buộc hoặc cũng có thể là một sự trêu đùa của số mệnh. Vì sau này, dù Tưởng có muốn xem Tằm là em gái thì cũng không được nữa.
HẾT QUYỂN I.
Tác giả :
Võ Anh Thơ