Thanh Long Đồ Đằng
Chương 72: Khai ấn
“Đêm hôm đó ngươi vào thư phòng của ta,” thanh âm Tạ Vân từ phía sau truyền đến, giống như khối băng cứng rắn trong nước lạnh va chạm, hỏi: “Là muốn tìm kiếm cái gì?”
Cách đó không xa thân ảnh kia đứng thẳng bất động một khắc, lặng yên lui ra phía sau nửa bước, nép vào một chỗ tầm mắt không phát hiện.
“Ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao, sư phụ?” Đan Siêu bình tĩnh nói: “Vậy ngươi xuống tay dứt khoát một chút! Vạn nhất ta không chết lại càng tồi tệ hơn.”
Tạ Vân một cước đem Đan Siêu đá thật mạnh về phía trước lảo đảo, ngay sau đó vung kiếm đâm tới. Đan Siêu nhiều năm qua ở trên chiến trường đã rèn luyện được trực giác sắc bén đến cực điểm, trong lúc chỉ mành treo chuông kham kham né qua, bước chân nhanh nhẹn lại tinh diệu tuyệt luân, xoay người liền lấy một chiêu “tay không đoạt đao” chộp lấy Thái A kiếm.
Võ tướng không giống như cấm quân thống lĩnh, xuất nhập cung cấm không được mang theo binh khí, giao thủ trước mắt liền ăn mệt cực lớn. Nhưng Tạ Vân có thể nào bị hắn đoạt được binh khí? Lúc này liền biến chiêu đem hắn bức lui ra phía sau.
Ai ngờ Đan Siêu đánh tới ngoan cố, đối mặt trọng áp như thế còn không lùi mà tiến tới, càng áp sát bên người Tạ Vân, một tay thẳng lên cổ họng y, một tay khác hướng về chuôi Thái A kiếm.
Tạ Vân lúc này cả giận quát: “Không biết sống chết!” Ngay sau đó kiếm phong nâng lên mũi nhọn – người bình thường lúc này đã sớm liên tục né tránh cầu tự bảo vệ mình, Đan Siêu lại lấy tư thế lưỡng bại câu thương hướng vọt đến trước. Chỉ thấy Thái A kiếm quang như độc xà phun nọc, đâm thật mạnh đến trước ngực hắn!
Ngay trong nháy mắt đó, Đan Siêu chợt dừng lại.
Tạ Vân mi mắt nhảy dựng – giờ phút này muốn thu tay lại đã không còn kịp. Y cơ hồ có một chút chật vật mà vẽ một cái kiếm hoa, mới ở thời điểm nháy mắt dừng thế công trước khi máu tươi đương trường.
“Sư phụ…”
Tạ Vân tức giận đạp một cước “Bùm!” đem Đan Siêu đá đến ngã lăn xuống đất, ngay sau đó Thái A kiếm phong liền chỉ thẳng vào yết hầu hắn.
“Muốn chết liền đi nhảy xuống Huyền Vũ hồ!” Tạ Vân lạnh lùng nói: “Mắc cái bệnh gì mà cứ phiền toái người khác tới giết! Biến! Từ nay về sau đừng nghĩ đến việc tiến vào cửa phủ của ta nửa bước!”
Y quay đầu muốn đi, lại bị Đan Siêu nhỏm dậy tóm chặt tay: “Từ từ, Tạ Vân!”
Đan Siêu từ trong áo lấy ra một vật, nhìn rõ là một cái bình thuỷ tinh đựng hoa khô màu trắng cột lại bằng kim tuyến.
“Ngươi muốn lập thất, ta cũng không có gì tốt đưa cho ngươi. Ta ở trong sa mạc gặp phải mã tặc tập kích, ở nơi trảm thủ đầu lĩnh mã tặc lại phát hiện loại hoa nhỏ này, đã nghĩ có lẽ ngươi thích.”
Đan Siêu một tay lôi kéo Tạ Vân, một tay nắm sợi dây kim tuyến, bình thủy tinh hơi hơi lắc lư, hắt ánh sáng lên khuôn mặt hắn có một chút thương cảm lại hàm chứa chua xót.
“Một năm kia ngươi dẫn ta đi chợ phiên, nhìn thấy có người bán chuỗi hoa mới, muốn mua rồi lại thôi. Lúc ấy chúng ta không có tiền, ở trong sa mạc nhiều năm như vậy, chỉ duy trì gạo muối hằng ngày cũng đã phi thường không dễ dàng, chưa kể đến ngươi còn mua giấy bút dạy ta đọc sách.”
“Đêm hôm đó sau khi quay về nhà ta vẫn luôn nghĩ đến muốn mua cho ngươi hai cành hoa nhỏ. Nhưng sáng sớm hôm sau ra chợ, người bán hoa đã đi rồi. Ta đã nghĩ, trong sa mạc có chỗ nào có thể hái loại hoa này được?”
“Ta dọc theo sông Khắc Lỗ Luân một đường tìm xuống, phóng ngựa đi hơn một canh giờ, thẳng đến lúc thái dương hoàn toàn lên cao, mới ở trong khe đá bên bờ sông phát hiện loại hoa nhỏ này. Ta hái chúng xâu thành chuỗi, chạy thật nhanh để kịp trước khi chúng thiếu nước khô héo mà về nhà. Nhưng vào nhà liền nhìn thấy ngươi đứng ở trong sân…”
Đan Siêu run run kim tuyến, cứ nghĩ đến chuyện cũ huyết tinh thảm thiết, ánh mắt đầy hồi ức xa xăm: “Hết thảy còn lại thật giống như trong giấc mộng, bất luận ta cố gắng đến mức nào, cũng nhớ không ra toàn bộ chi tiết.”
Tạ Vân nheo lại đuôi mắt sắc bén, một lúc lâu lạnh lùng nói: “Có đôi khi quên đi lại là một loại may mắn, vội vàng đi tìm cầu chân tướng chính là muốn chết.”
“Nhưng những hồi ức đó mới là chứng cứ một người tồn tại, không phải sao?”
Hai người một cao một thấp, đối diện lẫn nhau. Ánh sáng trên thân kiếm thon dài chiếu lên mi mục bọn họ, cùng với vòm trời âm u cao vời vợi của Trường An mùa đông.
Một lúc lâu Tạ Vân nhẹ nhàng hừ một tiếng trong mũi, tránh khỏi bàn tay Đan Siêu đang khẩn trương giữ chặt y, hơi hơi cúi đầu nhìn chằm chằm sát vào ánh mắt thâm thúy của nam tử trẻ tuổi, thấp giọng nói:
“Ngươi nếu là bằng bản lãnh của mình rất nhanh sẽ thăng chức, một bước lên mây. Tương lai có một ngày sẽ làm cho ta không thể không đem chân tướng nói ra để đổi lấy mạng sống, đó đương nhiên là bản lĩnh của ngươi. Nhưng trước đó, mọi việc ngươi làm hết thảy đều là tìm chết, bất quá chỉ khác là chết sớm hay muộn mà thôi.”
Y thu kiếm vào vỏ, lui ra phía sau nửa bước.
Nhưng lần này y còn chưa kịp quay đi, Đan Siêu đột nhiên đứng lên, bắt lấy bả vai y ôm chặt vào trong ngực!
“Ta… Ta biết! Sư phụ, ta biết ngươi vẫn luôn bảo hộ ta.” Hắn không để ý phản kháng, mạnh mẽ kề sát ở bên tai Tạ Vân, thanh âm hơi hơi bất ổn mà lại cực độ khàn khàn: “Ta không nhớ được rất nhiều chuyện, nhưng có chút việc ta vẫn luôn biết…”
Tạ Vân giật mình đưa tay bắt lấy cánh tay cơ bắp rắn chắc của hắn, muốn đem hắn đẩy ra, nhưng lời nói giận dữ còn chưa nói ra liền nghẹn lại.
“Suốt tám năm qua, rất nhiều lần ta suýt chết trên chiến trường, trong đầu nghĩ đều là ngươi. Ta nghĩ nếu là ta chết ở bên ngoài ngươi sẽ thế nào, có thể rơi lệ hay không? Có thể ít nhất vì ta mà cảm thấy một chút đau khổ hay không?”
Đan Siêu hầu kết hoạt động một cái, hít một ngụm nhiệt khí chua xót, hơi thở mang theo dòng khí phất qua bên tai Tạ Vân, trong lúc hoảng hốt lại giống như là môi hôn vừa ấm áp vừa mông lung.
“Hiện tại ta rốt cục tìm được đáp án cho vấn đề này rồi. Cho dù ta lại tìm chết ngươi đều sẽ bảo hộ ta. Tựa như năm đó ở trước đại môn Từ Ân tự, tựa như những quân lương hoả khí đưa đi Tây Bắc năm kia…”
…………..
Sau thạch trụ cách hoa trì, Dương Diệu Dung một tay gắt gao che miệng, sắc mặt bởi vì quá độ khiếp sợ mà không còn chút huyết sắc nào.
Gió lùa từ hành lang gào thét mà đến, làm cho nàng phút chốc rùng mình hoàn hồn lại. Nàng theo bản năng nâng lên bàn chân bởi vì đứng lâu mà đã tê dại, liên tiếp lùi lại mấy bước, cơ hồ là cưỡng chế chính mình đem tầm mắt dời khỏi thân ảnh Đan Siêu cùng Tạ Vân, xoay người hoảng sợ đi ra xa.
Tại sao có thể như vậy?
Bọn họ rốt cuộc… rốt cuộc đang làm cái gì?
Khoảng cách xa như vậy, nàng kỳ thật cũng không thể nghe thấy nội dung cụ thể đối thoại, nhưng động tác của Đan Siêu lại có thể nhìn rõ nhất thanh nhị sở. Ngay lúc Đan Siêu từ trong ngực lấy ra cái bình hoa nhỏ kia, nghi ngờ ngày đó bị ép dằn xuống đáy lòng rốt cục lại một lần nữa mơ hồ thoát ra trong đầu: là quan hệ như thế nào, mới có thể để một nam tử chinh chiến đem bó hoa từ ngàn dặm xa xôi trở về, đặt trong đống vàng bạc tài bảo đưa đi Tạ phủ?
Đầu ngã dĩ mộc đào. Báo chi dĩ quỳnh dao. Phỉ báo dã, Vĩnh dĩ vi hảo dã. (*)
[(*) bài Mộc qua trong Kinh thi: Người cho ta mộc đào, ta ném lại quỳnh dao, chẳng phải là đáp lễ, mà để kết vĩnh giao. Mộc đào ở đây là là một thứ quả chua, ăn được. Cả bài ý là người tặng ta món quà nhỏ (không giá trị), ta phải lấy quỳnh dao (vật báu, quý trọng) tặng lại. Việc này không phải là đáp lễ, mà là muốn vĩnh kết giao hảo]
Cái kia căn bản không phải là đồ đệ tôn kính đối với sư phụ, thậm chí cũng không phải võ tướng vừa trở lại kinh thành lấy lòng quyền thần. Rõ ràng đó chính là cầu ái!
Dương Diệu Dung trong đầu vang ong ong, hoàn toàn không chú ý tới phương hướng dưới chân, thậm chí đã đi ra ngoài Thái Cực cung cũng không phát hiện. Chính trong lúc tâm thần hoảng hốt bỗng nhiên nàng ngước mặt đụng phải cái gì, theo bản năng hô nhỏ một tiếng. Chỉ nghe phía trước truyền đến thanh âm vô cùng quen tai: “…Dương cô nương? Ngươi vì sao ở trong này?”
Vẻ kinh hỉ trong thanh âm kia không thể giấu được, Dương Diệu Dung vừa ngước đầu, ngẩn ra mới kịp phản ứng: “Thái… Thái tử điện hạ.”
“Dương cô nương như thế nào lại không ở cung yến nơi Thái Cực cung?” Thái tử lập tức đỡ lấy nàng cúi người hành lễ, ngập tràn kinh hỉ liền hóa thành lo lắng: “Ngươi làm sao mà sắc mặt tái nhợt như thế?”
Dương Diệu Dung trong lòng hỗn loạn, chỉ lắc đầu nói không nên lời. Thái tử nhìn qua liền nóng nảy: “Chẳng lẽ là chỗ nào không thoải mái? Người đâu! Nhanh đi thỉnh thái y… ”
“Điện hạ không cần vội vàng,” Dương Diệu Dung phục hồi lại tinh thần, lập tức ngăn cản: “Ta bất quá là… bất quá là tùy tiện tản bộ giải sầu. Trong lúc vô ý va chạm ngọc giá, thỉnh điện hạ ngàn vạn thứ tội.”
Nàng nhìn Thái tử đầy mặt thân thiết, chẳng biết tại sao trái tim đập thình thịch, từng sợi thần kinh ở sâu trong tuỷ não đang thả lỏng lại căng thẳng, làm cho nàng tâm thần không yên.
Loại cảm giác này cùng với bối rối bất kham vừa rồi lại hoàn toàn khác biệt, Dương Diệu Dung không thể nghĩ ra là hồi hộp, mệt mỏi hay là cái gì khác, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt đều từng trận quay cuồng, ngũ giác đều bồng bềnh giống như đưa thân vào đám mây, lạc đến chỗ không thực, duy nhất rõ ràng chỉ còn khứu giác.
Phảng phất có loại hương khí kỳ lại tràn ngập trong không khí, vừa hư vô mờ mịt rồi lại lúc ẩn lúc hiện, rất nhanh từ trong mũi nàng tràn ngập vào trong cổ.
“Dương cô nương là do uống nhiều, hay là ngồi một chỗ buồn chán?” Thái tử đem Dương Diệu Dung đỡ đến ghế đá trong hoa viên, một bên lên tiếng lệnh tùy thị cung nhân đi lấy đệm mềm, lại tự tay đưa trà nóng đến: “Trời lạnh, cô nương mau uống chút nóng cho thân thể ấm áp, ngàn vạn đừng để bị cảm.”
Dương Diệu Dung miễn cưỡng cười cười, chỉ cảm thấy lồng ngực từng đợt nóng nảy, hít thở thật sâu tưởng hơi giảm bớt, mùi hương quái dị kia trong không khí lại tựa hồ càng thêm nồng đậm.
Vì áp chế cảm giác ghê tởm muốn ói, nàng tiếp nhận chén trà uống vài hớp. Ai ngờ trong nước vậy mà cũng lây dính hương vị kia, khiến nàng thiếu chút nữa đem trà nhổ ra.
“Dương cô nương làm sao vậy?” Thái tử rốt cục phát hiện dị trạng.
“… Điện hạ có ngửi được cái gì không?”
Thái tử mờ mịt lắc đầu.
Hẳn là kinh hoảng sinh ra ảo giác đi, Dương Diệu Dung nghĩ nghĩ, miễn cưỡng ứng phó với Thái tử liên tiếp hỏi han, lại cúi đầu uống một ngụm nước ấm.
“… Từ sau ngày hội ngộ ở mai viên, ta liền lúc nào cũng thời thời khắc khắc nghĩ đến lời Dương cô nương nói, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, được lợi rất nhiều…”
Thanh âm Thái tử tựa như cách mặt nước mông lung không rõ, Dương Diệu Dung cúi đầu nhìn nhiệt khí trên chén trà lượn lờ bay lên, hô hấp nặng nhẹ dồn dập, trong ngực hơi hơi phập phồng, bỗng nhiên lại nghe Thái tử hỏi: “… Cô nương cảm thấy thế nào?”
“Cái gì?”
“Ta nói ngày đó cô nương nói cho ta biết, giang sơn xã tắc đều giao vào tay ta… Dương cô nương?”
Dương Diệu Dung cơ hồ là có chút bối rối mà đứng lên, cười nói: “Thỉnh điện hạ thứ tội, chúng ta hay là đi nơi khác một chút, như thế nào?”
Thái tử tự nhiên không chỗ nào không đồng ý, thậm chí còn có chút mừng thầm, vội lệnh cho vài ba tuỳ thân cung nữ lui về phía sau, chính mình và Dương Diệu Dung sóng vai trên con đường trải sỏi chậm rãi đi tới.
Tuy rằng Dương Diệu Dung tâm sự nặng nề, nhưng Thái tử lại cảm thấy thời gian ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, mỗi một bước đều trân quý, lòng tràn đầy hưng phấn, khó quên, chờ mong cùng mất mát luân phiên mà đến, khiến hắn mấy lần nghĩ muốn mở miệng, lại chần chờ nuốt trở vào.
Thật là khó mới được ở riêng một chỗ thế này, không nói cái gì lại tựa hồ rất đáng tiếc. Giãy dụa băn khoăn ước chừng thời gian uống cạn chung trà, Thái tử rốt cục ho một tiếng, thăm dò hỏi: “Gần đây khó được thấy Dương cô nương vào cung, chẳng hay đang bận cái gì?”
Dương Diệu Dung rất muốn bịt miệng bịt mũi, ngăn trở cái mùi hương tựa chất độc kia thấm vào xương, nhưng trước mặt Thái tử lại không thể làm việc thất lễ như vậy, chỉ đành vội vàng trả lời: “Hôn sự gần ngay trước mắt, bởi vậy mỗi ngày đều bận bịu chuẩn bị, thỉnh điện hạ thứ lỗi.”
Thái tử vẻ mặt ảm đạm xìu xuống: “… A, đúng vậy.”
Dừng một chút hắn lại ra vẻ vô ý hỏi: “Như thế nào lại không thấy Tạ Thống lĩnh? Y còn ở trên yến hội sao?”
Dương Diệu Dung vừa mở miệng, thoáng chốc có cỗ lửa giận mạc danh kỳ diệu từ đáy lòng đột nhiên sinh ra, nhanh đến cơ hồ không thể khống chế, thiêu đốt làn da nàng đến mức hơi đau đớn: “… Ta không biết!”
Thái tử ngạc nhiên nói: “Cái gì?”
Dương Diệu Dung há há miệng, lại khó có thể ngăn chặn hương khí quái dị lẫn phẫn nộ hoang đường từ trong lồng ngực cực độ khẩn trương toả ra tứ chi toàn thân. Thanh âm khi nói chuyện của nàng cũng biến thành khàn đặc khiến chính mình cũng không nhận ra: “Điện hạ có biết Tạ Thống lĩnh cùng Trung Võ tướng quân Đan Siêu, là quan hệ như thế nào không?”
Trong lòng Dương Diệu Dung biết nàng không nên hỏi như vậy. Nhưng chính là như có một sức mạnh cực độ cuồng bạo lại không thể khống chế từ đầu mỗi dây thần kinh dâng lên, ma xui quỷ khiến bắt nàng hỏi ra những lời này.
Bàn tay nàng nâng chén trà hơi hơi phát run, đầu ngón tay đã tím lại, trên nền gốm sứ chợt tuôn ra đường nứt cực nhỏ.
“Đan tướng quân a,” Thái tử không nghi ngờ gì, thở dài nói: “Đan tướng quân ngược lại là người chính trực, chỉ là rất cố niệm chuyện cũ. Năm đó hắn từng ở trong Bắc Nha cấm quân một thời gian, vì thế vẫn luôn phá lệ kính trọng Tạ Thống lĩnh. Nhưng – Tạ Thống lĩnh lại bởi vì việc Đan tướng quân tự thỉnh đi đến biên cương mà canh cánh trong lòng, thường hay lén lút trả đũa…”
“Chỉ là như thế phải không?”
Thanh âm Dương Diệu Dung lạnh như băng bén nhọn, đột nhiên không giống thường ngày. Thái tử không khỏi nhíu mày nhìn về phía nàng: “Đúng là như vậy – cô nương, ngươi làm sao vậy?”
Dương Diệu Dung tiến lên một bước, vẻ mặt ánh mắt cơ hồ thập phần gây sự: “Thật sự chỉ là loại quan hệ này sao?!”
Đồng tử Thái tử chợt co rút nhanh.
Ngay sau đó, Thái tử hoảng sợ lui ra phía sau, bởi vì đột nhiên chấn kinh thậm chí thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi: “Dương…Dương cô nương?! Từ từ! Dừng lại! Người đâu, người đâu…!”
Cung nhân tùy tùng nghe thấy không ổn, vội bước nhanh tới, nhất thời chết sững ở đương trường.
Chỉ thấy Dương Diệu Dung nhẹ buông tay, chén trà rơi xuống đất tạo thành một tiếng choang lớn, vỡ nát; Một tay nàng gắt gao che ngực, gian nan kịch liệt mà thở hổn hển. Từ vai đến trên cổ dần dần hiện ra hình xăm lớn, cực kỳ đáng sợ.
….Mép có râu dài, miệng có minh châu, cổ có nghịch lân, rõ ràng là Long!
Dương Diệu Dung rốt cục ở trong hương khí bí ẩn trí mạng kia, bình sinh lần đầu tiên khai ấn.
[Lời mỗ: tuần này tạm nghỉ, mỗ đi xả xì trét, hẹn cuối tuần sau nha:)]
Cách đó không xa thân ảnh kia đứng thẳng bất động một khắc, lặng yên lui ra phía sau nửa bước, nép vào một chỗ tầm mắt không phát hiện.
“Ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao, sư phụ?” Đan Siêu bình tĩnh nói: “Vậy ngươi xuống tay dứt khoát một chút! Vạn nhất ta không chết lại càng tồi tệ hơn.”
Tạ Vân một cước đem Đan Siêu đá thật mạnh về phía trước lảo đảo, ngay sau đó vung kiếm đâm tới. Đan Siêu nhiều năm qua ở trên chiến trường đã rèn luyện được trực giác sắc bén đến cực điểm, trong lúc chỉ mành treo chuông kham kham né qua, bước chân nhanh nhẹn lại tinh diệu tuyệt luân, xoay người liền lấy một chiêu “tay không đoạt đao” chộp lấy Thái A kiếm.
Võ tướng không giống như cấm quân thống lĩnh, xuất nhập cung cấm không được mang theo binh khí, giao thủ trước mắt liền ăn mệt cực lớn. Nhưng Tạ Vân có thể nào bị hắn đoạt được binh khí? Lúc này liền biến chiêu đem hắn bức lui ra phía sau.
Ai ngờ Đan Siêu đánh tới ngoan cố, đối mặt trọng áp như thế còn không lùi mà tiến tới, càng áp sát bên người Tạ Vân, một tay thẳng lên cổ họng y, một tay khác hướng về chuôi Thái A kiếm.
Tạ Vân lúc này cả giận quát: “Không biết sống chết!” Ngay sau đó kiếm phong nâng lên mũi nhọn – người bình thường lúc này đã sớm liên tục né tránh cầu tự bảo vệ mình, Đan Siêu lại lấy tư thế lưỡng bại câu thương hướng vọt đến trước. Chỉ thấy Thái A kiếm quang như độc xà phun nọc, đâm thật mạnh đến trước ngực hắn!
Ngay trong nháy mắt đó, Đan Siêu chợt dừng lại.
Tạ Vân mi mắt nhảy dựng – giờ phút này muốn thu tay lại đã không còn kịp. Y cơ hồ có một chút chật vật mà vẽ một cái kiếm hoa, mới ở thời điểm nháy mắt dừng thế công trước khi máu tươi đương trường.
“Sư phụ…”
Tạ Vân tức giận đạp một cước “Bùm!” đem Đan Siêu đá đến ngã lăn xuống đất, ngay sau đó Thái A kiếm phong liền chỉ thẳng vào yết hầu hắn.
“Muốn chết liền đi nhảy xuống Huyền Vũ hồ!” Tạ Vân lạnh lùng nói: “Mắc cái bệnh gì mà cứ phiền toái người khác tới giết! Biến! Từ nay về sau đừng nghĩ đến việc tiến vào cửa phủ của ta nửa bước!”
Y quay đầu muốn đi, lại bị Đan Siêu nhỏm dậy tóm chặt tay: “Từ từ, Tạ Vân!”
Đan Siêu từ trong áo lấy ra một vật, nhìn rõ là một cái bình thuỷ tinh đựng hoa khô màu trắng cột lại bằng kim tuyến.
“Ngươi muốn lập thất, ta cũng không có gì tốt đưa cho ngươi. Ta ở trong sa mạc gặp phải mã tặc tập kích, ở nơi trảm thủ đầu lĩnh mã tặc lại phát hiện loại hoa nhỏ này, đã nghĩ có lẽ ngươi thích.”
Đan Siêu một tay lôi kéo Tạ Vân, một tay nắm sợi dây kim tuyến, bình thủy tinh hơi hơi lắc lư, hắt ánh sáng lên khuôn mặt hắn có một chút thương cảm lại hàm chứa chua xót.
“Một năm kia ngươi dẫn ta đi chợ phiên, nhìn thấy có người bán chuỗi hoa mới, muốn mua rồi lại thôi. Lúc ấy chúng ta không có tiền, ở trong sa mạc nhiều năm như vậy, chỉ duy trì gạo muối hằng ngày cũng đã phi thường không dễ dàng, chưa kể đến ngươi còn mua giấy bút dạy ta đọc sách.”
“Đêm hôm đó sau khi quay về nhà ta vẫn luôn nghĩ đến muốn mua cho ngươi hai cành hoa nhỏ. Nhưng sáng sớm hôm sau ra chợ, người bán hoa đã đi rồi. Ta đã nghĩ, trong sa mạc có chỗ nào có thể hái loại hoa này được?”
“Ta dọc theo sông Khắc Lỗ Luân một đường tìm xuống, phóng ngựa đi hơn một canh giờ, thẳng đến lúc thái dương hoàn toàn lên cao, mới ở trong khe đá bên bờ sông phát hiện loại hoa nhỏ này. Ta hái chúng xâu thành chuỗi, chạy thật nhanh để kịp trước khi chúng thiếu nước khô héo mà về nhà. Nhưng vào nhà liền nhìn thấy ngươi đứng ở trong sân…”
Đan Siêu run run kim tuyến, cứ nghĩ đến chuyện cũ huyết tinh thảm thiết, ánh mắt đầy hồi ức xa xăm: “Hết thảy còn lại thật giống như trong giấc mộng, bất luận ta cố gắng đến mức nào, cũng nhớ không ra toàn bộ chi tiết.”
Tạ Vân nheo lại đuôi mắt sắc bén, một lúc lâu lạnh lùng nói: “Có đôi khi quên đi lại là một loại may mắn, vội vàng đi tìm cầu chân tướng chính là muốn chết.”
“Nhưng những hồi ức đó mới là chứng cứ một người tồn tại, không phải sao?”
Hai người một cao một thấp, đối diện lẫn nhau. Ánh sáng trên thân kiếm thon dài chiếu lên mi mục bọn họ, cùng với vòm trời âm u cao vời vợi của Trường An mùa đông.
Một lúc lâu Tạ Vân nhẹ nhàng hừ một tiếng trong mũi, tránh khỏi bàn tay Đan Siêu đang khẩn trương giữ chặt y, hơi hơi cúi đầu nhìn chằm chằm sát vào ánh mắt thâm thúy của nam tử trẻ tuổi, thấp giọng nói:
“Ngươi nếu là bằng bản lãnh của mình rất nhanh sẽ thăng chức, một bước lên mây. Tương lai có một ngày sẽ làm cho ta không thể không đem chân tướng nói ra để đổi lấy mạng sống, đó đương nhiên là bản lĩnh của ngươi. Nhưng trước đó, mọi việc ngươi làm hết thảy đều là tìm chết, bất quá chỉ khác là chết sớm hay muộn mà thôi.”
Y thu kiếm vào vỏ, lui ra phía sau nửa bước.
Nhưng lần này y còn chưa kịp quay đi, Đan Siêu đột nhiên đứng lên, bắt lấy bả vai y ôm chặt vào trong ngực!
“Ta… Ta biết! Sư phụ, ta biết ngươi vẫn luôn bảo hộ ta.” Hắn không để ý phản kháng, mạnh mẽ kề sát ở bên tai Tạ Vân, thanh âm hơi hơi bất ổn mà lại cực độ khàn khàn: “Ta không nhớ được rất nhiều chuyện, nhưng có chút việc ta vẫn luôn biết…”
Tạ Vân giật mình đưa tay bắt lấy cánh tay cơ bắp rắn chắc của hắn, muốn đem hắn đẩy ra, nhưng lời nói giận dữ còn chưa nói ra liền nghẹn lại.
“Suốt tám năm qua, rất nhiều lần ta suýt chết trên chiến trường, trong đầu nghĩ đều là ngươi. Ta nghĩ nếu là ta chết ở bên ngoài ngươi sẽ thế nào, có thể rơi lệ hay không? Có thể ít nhất vì ta mà cảm thấy một chút đau khổ hay không?”
Đan Siêu hầu kết hoạt động một cái, hít một ngụm nhiệt khí chua xót, hơi thở mang theo dòng khí phất qua bên tai Tạ Vân, trong lúc hoảng hốt lại giống như là môi hôn vừa ấm áp vừa mông lung.
“Hiện tại ta rốt cục tìm được đáp án cho vấn đề này rồi. Cho dù ta lại tìm chết ngươi đều sẽ bảo hộ ta. Tựa như năm đó ở trước đại môn Từ Ân tự, tựa như những quân lương hoả khí đưa đi Tây Bắc năm kia…”
…………..
Sau thạch trụ cách hoa trì, Dương Diệu Dung một tay gắt gao che miệng, sắc mặt bởi vì quá độ khiếp sợ mà không còn chút huyết sắc nào.
Gió lùa từ hành lang gào thét mà đến, làm cho nàng phút chốc rùng mình hoàn hồn lại. Nàng theo bản năng nâng lên bàn chân bởi vì đứng lâu mà đã tê dại, liên tiếp lùi lại mấy bước, cơ hồ là cưỡng chế chính mình đem tầm mắt dời khỏi thân ảnh Đan Siêu cùng Tạ Vân, xoay người hoảng sợ đi ra xa.
Tại sao có thể như vậy?
Bọn họ rốt cuộc… rốt cuộc đang làm cái gì?
Khoảng cách xa như vậy, nàng kỳ thật cũng không thể nghe thấy nội dung cụ thể đối thoại, nhưng động tác của Đan Siêu lại có thể nhìn rõ nhất thanh nhị sở. Ngay lúc Đan Siêu từ trong ngực lấy ra cái bình hoa nhỏ kia, nghi ngờ ngày đó bị ép dằn xuống đáy lòng rốt cục lại một lần nữa mơ hồ thoát ra trong đầu: là quan hệ như thế nào, mới có thể để một nam tử chinh chiến đem bó hoa từ ngàn dặm xa xôi trở về, đặt trong đống vàng bạc tài bảo đưa đi Tạ phủ?
Đầu ngã dĩ mộc đào. Báo chi dĩ quỳnh dao. Phỉ báo dã, Vĩnh dĩ vi hảo dã. (*)
[(*) bài Mộc qua trong Kinh thi: Người cho ta mộc đào, ta ném lại quỳnh dao, chẳng phải là đáp lễ, mà để kết vĩnh giao. Mộc đào ở đây là là một thứ quả chua, ăn được. Cả bài ý là người tặng ta món quà nhỏ (không giá trị), ta phải lấy quỳnh dao (vật báu, quý trọng) tặng lại. Việc này không phải là đáp lễ, mà là muốn vĩnh kết giao hảo]
Cái kia căn bản không phải là đồ đệ tôn kính đối với sư phụ, thậm chí cũng không phải võ tướng vừa trở lại kinh thành lấy lòng quyền thần. Rõ ràng đó chính là cầu ái!
Dương Diệu Dung trong đầu vang ong ong, hoàn toàn không chú ý tới phương hướng dưới chân, thậm chí đã đi ra ngoài Thái Cực cung cũng không phát hiện. Chính trong lúc tâm thần hoảng hốt bỗng nhiên nàng ngước mặt đụng phải cái gì, theo bản năng hô nhỏ một tiếng. Chỉ nghe phía trước truyền đến thanh âm vô cùng quen tai: “…Dương cô nương? Ngươi vì sao ở trong này?”
Vẻ kinh hỉ trong thanh âm kia không thể giấu được, Dương Diệu Dung vừa ngước đầu, ngẩn ra mới kịp phản ứng: “Thái… Thái tử điện hạ.”
“Dương cô nương như thế nào lại không ở cung yến nơi Thái Cực cung?” Thái tử lập tức đỡ lấy nàng cúi người hành lễ, ngập tràn kinh hỉ liền hóa thành lo lắng: “Ngươi làm sao mà sắc mặt tái nhợt như thế?”
Dương Diệu Dung trong lòng hỗn loạn, chỉ lắc đầu nói không nên lời. Thái tử nhìn qua liền nóng nảy: “Chẳng lẽ là chỗ nào không thoải mái? Người đâu! Nhanh đi thỉnh thái y… ”
“Điện hạ không cần vội vàng,” Dương Diệu Dung phục hồi lại tinh thần, lập tức ngăn cản: “Ta bất quá là… bất quá là tùy tiện tản bộ giải sầu. Trong lúc vô ý va chạm ngọc giá, thỉnh điện hạ ngàn vạn thứ tội.”
Nàng nhìn Thái tử đầy mặt thân thiết, chẳng biết tại sao trái tim đập thình thịch, từng sợi thần kinh ở sâu trong tuỷ não đang thả lỏng lại căng thẳng, làm cho nàng tâm thần không yên.
Loại cảm giác này cùng với bối rối bất kham vừa rồi lại hoàn toàn khác biệt, Dương Diệu Dung không thể nghĩ ra là hồi hộp, mệt mỏi hay là cái gì khác, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt đều từng trận quay cuồng, ngũ giác đều bồng bềnh giống như đưa thân vào đám mây, lạc đến chỗ không thực, duy nhất rõ ràng chỉ còn khứu giác.
Phảng phất có loại hương khí kỳ lại tràn ngập trong không khí, vừa hư vô mờ mịt rồi lại lúc ẩn lúc hiện, rất nhanh từ trong mũi nàng tràn ngập vào trong cổ.
“Dương cô nương là do uống nhiều, hay là ngồi một chỗ buồn chán?” Thái tử đem Dương Diệu Dung đỡ đến ghế đá trong hoa viên, một bên lên tiếng lệnh tùy thị cung nhân đi lấy đệm mềm, lại tự tay đưa trà nóng đến: “Trời lạnh, cô nương mau uống chút nóng cho thân thể ấm áp, ngàn vạn đừng để bị cảm.”
Dương Diệu Dung miễn cưỡng cười cười, chỉ cảm thấy lồng ngực từng đợt nóng nảy, hít thở thật sâu tưởng hơi giảm bớt, mùi hương quái dị kia trong không khí lại tựa hồ càng thêm nồng đậm.
Vì áp chế cảm giác ghê tởm muốn ói, nàng tiếp nhận chén trà uống vài hớp. Ai ngờ trong nước vậy mà cũng lây dính hương vị kia, khiến nàng thiếu chút nữa đem trà nhổ ra.
“Dương cô nương làm sao vậy?” Thái tử rốt cục phát hiện dị trạng.
“… Điện hạ có ngửi được cái gì không?”
Thái tử mờ mịt lắc đầu.
Hẳn là kinh hoảng sinh ra ảo giác đi, Dương Diệu Dung nghĩ nghĩ, miễn cưỡng ứng phó với Thái tử liên tiếp hỏi han, lại cúi đầu uống một ngụm nước ấm.
“… Từ sau ngày hội ngộ ở mai viên, ta liền lúc nào cũng thời thời khắc khắc nghĩ đến lời Dương cô nương nói, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, được lợi rất nhiều…”
Thanh âm Thái tử tựa như cách mặt nước mông lung không rõ, Dương Diệu Dung cúi đầu nhìn nhiệt khí trên chén trà lượn lờ bay lên, hô hấp nặng nhẹ dồn dập, trong ngực hơi hơi phập phồng, bỗng nhiên lại nghe Thái tử hỏi: “… Cô nương cảm thấy thế nào?”
“Cái gì?”
“Ta nói ngày đó cô nương nói cho ta biết, giang sơn xã tắc đều giao vào tay ta… Dương cô nương?”
Dương Diệu Dung cơ hồ là có chút bối rối mà đứng lên, cười nói: “Thỉnh điện hạ thứ tội, chúng ta hay là đi nơi khác một chút, như thế nào?”
Thái tử tự nhiên không chỗ nào không đồng ý, thậm chí còn có chút mừng thầm, vội lệnh cho vài ba tuỳ thân cung nữ lui về phía sau, chính mình và Dương Diệu Dung sóng vai trên con đường trải sỏi chậm rãi đi tới.
Tuy rằng Dương Diệu Dung tâm sự nặng nề, nhưng Thái tử lại cảm thấy thời gian ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, mỗi một bước đều trân quý, lòng tràn đầy hưng phấn, khó quên, chờ mong cùng mất mát luân phiên mà đến, khiến hắn mấy lần nghĩ muốn mở miệng, lại chần chờ nuốt trở vào.
Thật là khó mới được ở riêng một chỗ thế này, không nói cái gì lại tựa hồ rất đáng tiếc. Giãy dụa băn khoăn ước chừng thời gian uống cạn chung trà, Thái tử rốt cục ho một tiếng, thăm dò hỏi: “Gần đây khó được thấy Dương cô nương vào cung, chẳng hay đang bận cái gì?”
Dương Diệu Dung rất muốn bịt miệng bịt mũi, ngăn trở cái mùi hương tựa chất độc kia thấm vào xương, nhưng trước mặt Thái tử lại không thể làm việc thất lễ như vậy, chỉ đành vội vàng trả lời: “Hôn sự gần ngay trước mắt, bởi vậy mỗi ngày đều bận bịu chuẩn bị, thỉnh điện hạ thứ lỗi.”
Thái tử vẻ mặt ảm đạm xìu xuống: “… A, đúng vậy.”
Dừng một chút hắn lại ra vẻ vô ý hỏi: “Như thế nào lại không thấy Tạ Thống lĩnh? Y còn ở trên yến hội sao?”
Dương Diệu Dung vừa mở miệng, thoáng chốc có cỗ lửa giận mạc danh kỳ diệu từ đáy lòng đột nhiên sinh ra, nhanh đến cơ hồ không thể khống chế, thiêu đốt làn da nàng đến mức hơi đau đớn: “… Ta không biết!”
Thái tử ngạc nhiên nói: “Cái gì?”
Dương Diệu Dung há há miệng, lại khó có thể ngăn chặn hương khí quái dị lẫn phẫn nộ hoang đường từ trong lồng ngực cực độ khẩn trương toả ra tứ chi toàn thân. Thanh âm khi nói chuyện của nàng cũng biến thành khàn đặc khiến chính mình cũng không nhận ra: “Điện hạ có biết Tạ Thống lĩnh cùng Trung Võ tướng quân Đan Siêu, là quan hệ như thế nào không?”
Trong lòng Dương Diệu Dung biết nàng không nên hỏi như vậy. Nhưng chính là như có một sức mạnh cực độ cuồng bạo lại không thể khống chế từ đầu mỗi dây thần kinh dâng lên, ma xui quỷ khiến bắt nàng hỏi ra những lời này.
Bàn tay nàng nâng chén trà hơi hơi phát run, đầu ngón tay đã tím lại, trên nền gốm sứ chợt tuôn ra đường nứt cực nhỏ.
“Đan tướng quân a,” Thái tử không nghi ngờ gì, thở dài nói: “Đan tướng quân ngược lại là người chính trực, chỉ là rất cố niệm chuyện cũ. Năm đó hắn từng ở trong Bắc Nha cấm quân một thời gian, vì thế vẫn luôn phá lệ kính trọng Tạ Thống lĩnh. Nhưng – Tạ Thống lĩnh lại bởi vì việc Đan tướng quân tự thỉnh đi đến biên cương mà canh cánh trong lòng, thường hay lén lút trả đũa…”
“Chỉ là như thế phải không?”
Thanh âm Dương Diệu Dung lạnh như băng bén nhọn, đột nhiên không giống thường ngày. Thái tử không khỏi nhíu mày nhìn về phía nàng: “Đúng là như vậy – cô nương, ngươi làm sao vậy?”
Dương Diệu Dung tiến lên một bước, vẻ mặt ánh mắt cơ hồ thập phần gây sự: “Thật sự chỉ là loại quan hệ này sao?!”
Đồng tử Thái tử chợt co rút nhanh.
Ngay sau đó, Thái tử hoảng sợ lui ra phía sau, bởi vì đột nhiên chấn kinh thậm chí thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi: “Dương…Dương cô nương?! Từ từ! Dừng lại! Người đâu, người đâu…!”
Cung nhân tùy tùng nghe thấy không ổn, vội bước nhanh tới, nhất thời chết sững ở đương trường.
Chỉ thấy Dương Diệu Dung nhẹ buông tay, chén trà rơi xuống đất tạo thành một tiếng choang lớn, vỡ nát; Một tay nàng gắt gao che ngực, gian nan kịch liệt mà thở hổn hển. Từ vai đến trên cổ dần dần hiện ra hình xăm lớn, cực kỳ đáng sợ.
….Mép có râu dài, miệng có minh châu, cổ có nghịch lân, rõ ràng là Long!
Dương Diệu Dung rốt cục ở trong hương khí bí ẩn trí mạng kia, bình sinh lần đầu tiên khai ấn.
[Lời mỗ: tuần này tạm nghỉ, mỗ đi xả xì trét, hẹn cuối tuần sau nha:)]
Tác giả :
Hoài Thượng