Thanh Long Đồ Đằng
Chương 49: Long hồn
Dưới Hàng Thiện đàn, gió lạnh lướt qua môn lâu bao bọc trong tinh kỳ vàng rực, Võ Hậu giữa tiếng binh khí va chạm chợt lui ra phía sau mấy bước, lớn tiếng quát: “Lớn mật! Ai dám lục soát ta?!”
… Một tiếng kia có thể nói đất bằng dậy sóng, chung quanh hơn mười tên võ sĩ Ám Môn đều nhất thời chựng lại.
“Không… Không dám mạo phạm Hoàng hậu.” Hạ Lan Mẫn Chi nhìn thẳng vào đôi mắt phượng trang điểm tinh xảo uy nghiêm của Võ Hậu, mạnh mẽ bức bách chính mình chớ có yếu thế: “Nhưng nếu Hoàng hậu trong lòng ngay thẳng, thực sự không dấu diếm lợi khí, chỉ cần đem hai bàn tay từ trong tay áo ra ngoài, không phải là có thể tự chứng minh sao?”
Võ Hậu cười lạnh: “Ngươi muốn Bổn cung chứng minh ta liền phải chứng minh sao, ngươi là cái thá gì?”
Hạ Lan Mẫn Chi nghẹn họng, nhìn chằm chằm bàn tay Võ Hậu giấu trong tay áo cung trang, nói không ra lời.
“Ngươi đầu nhập theo Doãn Khai Dương…” Hoàng hậu lạnh lùng nói: “…Liền triệt để ruồng bỏ Võ gia cùng Hạ Lan gia, từ nay về sau hoàn toàn trở thành con chó của Ám Môn. Như thế tử chiến đến cùng, nếu tương lai lại bị Ám Môn vứt bỏ như giày rách, lúc đó lại nên làm thế nào?”
“…”
“Doãn Khai Dương năm đó không chút do dự đá ngươi quay lại Hạ Lan gia. Mà hiện giờ ngươi lại mặt dày dán tới, thật cho rằng kẻ vứt gia bỏ tộc như vậy, có thể thu được kết cục tốt hay sao?!”
Từng lời từng chữ của Hoàng hậu như đao, không lưu tình chút nào, giống như từng cái tát thật mạnh vả lên mặt Hạ Lan Mẫn Chi, làm hắn ngay cả môi cũng đều phát run.
“Hạ Lan công tử!” trong đám Ám Môn võ sĩ có người gọi.
Thanh âm kia giống như một cái cảnh cáo nhắc nhở nào đó, Mẫn Chi giật mình, đáy mắt chậm rãi hiện ra cừu hận, thời điểm quay nhìn Võ Hậu lại có chút nghiến răng nghiến lợi: “Nương nương không cần nói gia tộc cái gì với ta… Năm đó các ngươi đem ta đẩy đi Ám Môn, đem ta trở thành con tin để làm dịu mối quan hệ vừa ràng buộc vừa lợi dụng với Doãn Khai Dương, có từng nghĩ đến an nguy của ta? Có từng nghĩ đến một tia huyết nhục thân tình?!”
Võ Hậu ấn đường nhíu lại.
“Khi Ngụy quốc phu nhân vào cung, Nương nương đồng ý không chỉ tuyệt không làm khó dễ, mà còn chiếu cố nhiều hơn, hiện giờ lại như thế nào? Ngày đó mẫu thân của ta khó sinh, Nương nương ôm A Nhân ở trước giường sinh mà phát thệ với nàng, sẽ đem Lục hoàng tử nuôi nấng như thân sinh cốt nhục của chính mình, hiện giờ lại như thế nào?!”
Qua nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên có người dám đem thân thế Lục hoàng tử trắng trợn mà không hề che dấu nói trước mặt Hoàng hậu như vậy. Bàn tay Võ Hậu trong tay áo nháy mắt xiết chặt, từng móng tay biến thành trắng xanh.
Gió lạnh rền rĩ lướt qua bầu trời u ám, xuyên qua môn lâu chồng chất nghi trượng cùng vệ đội, xẹt qua binh đao trường kích san sát quanh mình.
Hạ Lan Mẫn Chi chỉ hướng Võ Hậu, giận dữ hét lên: “…Người đâu, bắt lấy!”
Ám Môn võ sĩ theo tiếng tiến lên, Võ Hậu nháy mắt nắm chặt Định hồn châm trong bàn tay lạnh như băng. Một câu “Đứng lại!” còn chưa nói ra, đột nhiên tầm mắt dư quang thoáng nhìn thấy cái gì.
Nàng ngạc nhiên quay đầu. Dưới bầu trời mênh mang, một thân ảnh mạnh mẽ đột ngột từ dưới đất vọt lên trong tiếng hô “Có thích khách!” của đám đông cùng tiếng leng keng rút kiếm ra khỏi vỏ. Long Uyên ngân lên, giống như sao băng quét qua bầu trời, đem vô số mũi tên phía sau bay tới nhất thời chặt đứt!
“Ba” một tiếng đập vang, bàn chân người đạp lên thành lâu, không nói một lời, lật cổ tay ném trường kiếm.
… Long Uyên trên trời cao xoay tròn thành một vầng sáng hình cung, trước mắt bao người, kề sát mặt Hoàng hậu đảo qua, đem toàn bộ trường kích đang chặn ngang chém thành từng đoạn.
Ngay sau đó “xoạt” thật mạnh một tiếng!
Long Uyên cắm phập vào một mặt tường đá gồ ghề của môn lâu, chuôi kiếm phía ngoài vẫn rung động không thôi!
Võ Hậu nhìn người tới, trong ngực kịch liệt phập phồng, một lúc lâu mới khó có thể tin mà nhẹ giọng nói: “Siêu… Đan Siêu?”
……….
Thời gian khoảng một nén nhang trước đó.
Cự long chậm rãi từ phía chân trời cúi đầu xuống, lộ ra cái cổ thật lớn che kín vảy, cùng đám râu dài trong cuồng phong đang tung bay bốn phương tám hướng.
Đan Siêu phát lực dùng Long Uyên cắm trụ dưới đất, ngạc nhiên quan sát hình dáng Thanh Long không ngừng biến ảo trong mây: “Này… là cái gì, khai ấn trong truyền thuyết?”
Tạ Vân cười cười, cũng không giải thích.
Chẳng biết tại sao giờ phút này khuôn mặt của y nhìn qua không giống người sống. Nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện dưới làn da trong suốt như tờ giấy của y, mơ hồ hiện ra vệt hắc khí cực kỳ mờ nhạt.
Giống như một tử hồn đến từ thế giới khác, đang gào thét sống lại trong cơ thể y.
Tạ Vân trầm tĩnh nói: “Ta không thể chống đỡ lâu, nửa canh giờ đã là cực hạn. Hàng Thiện đàn bên kia khẳng định xảy ra biến cố. Trước hết cần đem khôi lỗi thuật mà Doãn Khai Dương hạ trên người Hoàng đế gỡ bỏ…”
Đỉnh núi cách vài dặm bên kia, Hoàng đế đăng đàn hiến tế, quần thần tung hô vạn tuế. Mây đen đang từ bên kia bay nhanh đến, mang theo ẩn ẩn thanh quang, tầng tầng tụ lại trên đỉnh đầu bọn họ.
Đan Siêu hít vào một hơi không khí rét lạnh, không tự chủ được nhớ tới ngày đó đêm khuya Võ Hậu hạ xuống mi tâm Tạ Vân một nụ hôn; nhớ tới một mũi tên xuyên qua sa mạc bay về phía mình trong ký ức, tiếp đó lại nhớ tới cái câu như đinh đóng cột của mình: “Cho dù phát sinh tình huống nào, ta cũng sẽ không giúp ngươi…”
Thất vọng cùng phẫn hận như kim đâm lần thứ hai nảy lên trong lòng Đan Siêu, nhưng mà lại không nhằm vào người trước mắt mấy lần muốn đưa hắn vào chỗ chết, mà là đối với chính bản thân hắn.
.. Cuối cùng vẫn là chính mình mềm yếu, nhịn không được toàn lực viện thủ.
Cho dù toàn lực viện thủ, vẫn không cách nào khiến người trong lòng được như ước nguyện!
Đan Siêu hầu kết kịch liệt lên xuống, rút ra Thất tinh Long Uyên, thấp giọng nói: “Cái này đưa ngươi, Thái A đã rạn nứt …”
Nhưng mà Tạ Vân đem tay hắn đẩy trở về, nói: “Không cần, ngươi ở bên kia càng hung hiểm hơn.”
Ngón tay y xúc cảm lạnh lẽo tinh tế. Đan Siêu thốt nhiên quay đầu, tâm nảy lên một cái, lại thốt không lên lời, chỉ nghe Tạ Vân nói nhỏ: “Ngươi đáp ứng ta một việc. Sau khi đem kim châm đâm vào tuỷ não Thánh thượng, liền ở lại Hàng Thiện đàn phụng bồi Hoàng hậu đăng đàn tế địa, ngàn vạn không cần quay trở lại. Trận chiến này nếu ta vạn nhất chết nơi đây, Cẩm Tâm sẽ đem toàn bộ gia sản của Thống lĩnh phủ giao lại cho ngươi kế thừa; từ nay về sau trời đất bao la, thế gian mặc ngươi ngao du, chớ nên quay lại Trường An…”
Tạ Vân đột nhiên dừng lại, giây lát sau vươn tay, đầu ngón tay lướt trên sườn mặt anh tuấn của Đan Siêu, lau đi vết máu vừa rồi chặt đứt chân Huyền Vũ bắn lên.
Phảng phất giống như năm đó y lau gương mặt đầy cát lẫn mồ hôi của đồ đệ. Phảng phất giống như xa hơn trước kia, Tạ Vân trẻ tuổi cúi người, từ trong lều của chủ nô đem tiểu hài tử thương tích chất chồng ôm lên cõng ở trên lưng.
“Đi thôi!” Tạ Vân nói.
“… Bội phục a” Doãn Khai Dương mắt thấy Đan Siêu rời chiến trường đi, biết rõ ngăn cũng không được, liền cũng không ngăn cản chút nào, mỉm cười vỗ tay nói: “Năm đó việc ngươi lưu đày Mạc Bắc, có phải là cố ý sắp đặt đi?”
Tạ Vân không đáp.
“Ngươi đây là cuối cùng phải dùng hết bao nhiêu thiên sư sinh lực, mới có thể suy tính ra Tử Vi tân tinh ở phương vị nào? Lại còn tiêu phí biết bao nhiêu tâm huyết tính toán, mới có thể khiến Tử Vi tinh không trỗi dậy, liền khăng khăng một mực bị ngươi khống chế trong tay? – Thảo xà hôi tuyến (*) kéo dài ngàn dặm… A Vân, mưu lược bực này thật là đáng sợ a.”
[(*): thảo xà hôi tuyến: con rắn bện bằng cỏ, đốt đi vẫn để lại một đường tro, ý nói tâm tư sâu xa.]
Tạ Vân rốt cục từ hướng Đan Siêu rời đi quay đầu lại, đứng ở trước cự long ảo ảnh đội trời đạp đất, đón gió đưa ngang Thái A kiếm, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve lên vết nứt trên thượng cổ thần kiếm: “Hổ thẹn, ngươi nói hai việc này ta kỳ thật đều không làm được…”
Hình xăm mạnh mẽ từ lòng bàn tay hướng lên Thái A, thân kiếm phát ra huyến lệ thanh quang, nháy mắt lại rực rỡ như mới!
“Dùng lời nói uy hiếp ta, không bằng trước hãy đối mặt với đại nguy cơ trước mắt đi…” Đôi môi Tạ Vân nhấc lên một tia tươi cười chế giễu: “… Lão sư!“
Cự long ở trong biển mây nhào lộn, đột nhiên trông thấy dưới khe sâu tiểu Thanh Long bị phanh bụng, thân hình chững lại.
Ngay sau đó, cự long bộc phát ra tiếng rống phẫn nộ tới cực điểm, từ trời cao gào thét nhào xuống, đem Huyền Vũ đạp thẳng ra ngoài!
Từ thời Thanh Long mang kiếm một mình đấu với toàn tộc Phượng Hoàng đến nay, thế gian rốt cuộc chưa từng thấy qua thịnh cảnh tráng lệ cùng vĩ ngạn đến như thế.
Thư long một đường điên cuồng, đem Huyền Vũ trong khe núi kéo đi, mai rùa va chạm từng mảng từng mảng bị xé ra, rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết của thánh thú vang vọng chín tầng trời, đem đại thụ khổng lồ hai bên vách núi rầm rầm đánh gãy.
Cự long thân thể to lớn nhìn không thấy điểm cuối bắt đầu điên cuồng khuấy động, cả một khe núi theo tiếng ầm ầm lay động, không đếm được bao nhiêu tảng đá lớn ngã xuống, chạm vào long lân kịch liệt ma sát, xoẹt ra ánh lửa, sau đó vô thanh vô tức tan thành bột mịn!
Trên mặt đất dày đặc đá vụn bén nhọn như mũi đao, đều rải đầy từng mảng tứ chi của Huyền Vũ cùng mai vụn, uốn lượn thành một đường dài tanh hôi vô cùng. Ngay sau đó truyền đến một tiếng thét dài sắc nhọn vô cùng, âm thanh xé rách khiến người ta không rét mà run – Thư long đem Huyền Vũ đặt trước vách đá hiểm nghèo sâu vạn trượng, sống sờ sờ mà xé toạc cả tòa mai rùa của nó!
Doãn Khai Dương liền nôn ra mấy ngụm máu đen, mới huy đao ngăn trở kiếm phong của Tạ Vân đang phá không mà đến, thổn thức nói: “Thảm thiết a…”
Đồng tử màu ngọc bích của Tạ Vân thẫm lại, nhìn tình hình chiến trường bi thảm phía xa, lạnh lùng nói: “Đầu hàng đi, Doãn chưởng môn! Ngươi thua đã định rồi.”
Nhưng mà Doãn Khai Dương lại lật cổ tay thu đao, Tân đình hầu cùng Thái A kiếm trên không trung nháy mắt qua mấy chiêu. “Keng!” một tiếng gắt gao kiềm chặt, sát ý cuồn cuộn nổi lên khuếch tán ra bốn phía: “Thật không? Nhưng mẫu thân ngươi tử khí đã hiện ra, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu?”
Tạ Vân ấn đường căng thẳng.
“Huyền Vũ đã bị Tử vi tinh đả trọng thương, nếu là thật sự là Thanh long ấn trưởng thành, lúc này chỉ cần một kích liền đem Huyền Vũ triệt để xé thành từng mảnh. Nhưng ngươi triệu hồi ra chỉ là là một tàn ảnh long hồn cuối cùng còn ở lại thế gian.” Doãn Khai Dương dừng một chút, nói: “Loại truyền thừa long hồn này thuộc hàng cấm thuật, ta cũng chỉ gặp qua trong cổ thư… Hẳn là mẫu thân ngươi trước khi chết, đem một phần của nàng ký thác trên người ngươi đi.”
Tạ Vân không đáp.
Doãn Khai Dương đột nhiên đưa tay chỉ vào con mắt bên phải màu xanh ngọc bích của Tạ Vân: “… Chính là trong con mắt này?”
Tạ Vân vung kiếm bứt ra. Từ trong biển mây trên trời cao từng tuyến thanh quang, ngưng tụ trên lưỡi kiếm, phát ra tia chớp chói mắt, lập tức như rồng cuốn theo thân kiếm đi xuống.
Lấy Thái A kiếm làm tâm, trong không khí nháy mắt tản ra tia chớp khủng bố uốn lượn dài đến mấy trượng!
“Phải!” Tạ Vân trong mạng nhện tia chớp mỹ lệ lạnh lùng nói: “Nhưng trước khi ta ngã xuống, người chết trước nhất định là ngươi.”
Y ngang nhiên lật cổ tay, Thái A gào thét mà xuất, biến thành long hình vọt tới trước mặt Doãn Khai Dương!
Uỳnh…!
“Đừng… Đừng khóc…”
Trong căn phòng tối mờ, từng ngón tay nữ nhân tuyệt đẹp lạnh như băng hết lần này đến lần khác vuốt ve gương mặt tiểu nam hài, ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng quyến luyến: “Đừng khóc, mẫu thân sẽ không rời xa ngươi, mẫu thân sẽ luôn… sẽ luôn làm bạn với ngươi…”
Tiểu nam hài khóc lớn, nước mắt giàn dụa theo khuôn mặt nhỏ nhắn thánh thót thành chuỗi rơi lên giường cùng mặt đất.
“Mẫu thân sẽ không để cho ngươi bị người giày xéo, bị người khi dễ, sẽ không để cho ngươi bị thế nhân hiểm ác thèm muốn…”
“Sẽ không để cho ngươi xa xứ, nhẫn nhục đói khổ cả đời…”
Móng tay rốt cục đâm vào mí mắt tiểu nam hài, đem hốc mắt khuếch trương đến cực đại, nhẹ nhàng xẻ một chút trên nhãn cầu. Tiếng khóc của tiểu nam hài đứt quãng sắc nhọn vô cùng, nữ nhân lại nắm một khối nhãn cầu ấm áp kia, cắn răng theo đúng thủ pháp, sống sượng móc chính mắt phải của mình ra, sau đó đưa một mảnh ánh sáng xanh thuần khiết ấn vào hốc mắt hài tử.
“… Để cho ánh mắt mẫu thân nhìn ngươi…”
Nước mắt rốt cục từ đôi mắt mỹ lệ tuyệt luân của nàng tuôn ra như suối:
“Để ta nhìn ngươi vinh hoa phú quý, bình an hỉ nhạc…”
“Để ta nhìn ngươi đi lên đỉnh cao, thế nhân vĩnh viễn không cách nào chạm đến…”
…Uỳnh!
Sóng xung kích cấp tốc xoay quanh bay lên, lôi cuốn vô số cự thạch, đem bốn phía cỏ dại nháy mắt ngã rạp xuống.
Khói bụi dần dần tán đi, chỉ thấy Tân đình hầu gắt gao để trên Thái A kiếm, lưỡi đao cùng thân kiếm chạm nhau bằng sức mạnh cực đại khiến cả hai rung động nhè nhẹ, phát ra tia lửa.
“A Vân…” Doãn Khai Dương dồn dập thở dốc, sống lưng dựa vào vách núi, thanh âm mềm nhẹ phảng phất giống như thì thầm: “Mắt phải của ngươi đổ máu…”
Tân đình hầu mãnh liệt phát lực, bổ ra khí lưu cực nóng, đem Thái A kiếm quăng mạnh ra ngoài thành một đường vòng cung!
…………
Cùng thời khắc đó, dưới môn lâu.
Đan Siêu từ đỉnh tường đá nhảy lên, rơi xuống, phịch một tiếng thật mạnh đạp lên mặt đất, đủ để bụi đất bốn phía bốc lên. Hắn giống như là chiến thần từ trên trời giáng xuống, đối mặt với đám Ám Môn võ sĩ ùa lên, đưa tay liền tóm lấy cổ một tên gần nhất, bẻ gãy, đoạt được trường kích quay một vòng, thoáng chốc dọn sạch một khoảng trống trải hình quạt quanh mình!
Hạ Lan Mẫn Chi điên cuồng rống to: “Bắt lấy hắn…!”
Đan Siêu lớn tiếng quát: “Ai dám cản ta?!”
Tiếng binh khí va chạm leng keng liên tiếp. Đan Siêu đơn thương độc mã chém giết trong trùng vây. Vài tên võ sĩ mới vừa tiến lên liền bị hắn chém bay tứ tung ra ngoài. Hạ Lan Mẫn Chi vừa muốn chửi ầm lên, đã thấy hắn thả người nhảy lên cao, cơ hồ đạp lên bả vai đám người vai lăng không mà đến, thoáng chốc liền tới trước mặt!
Võ Hậu hét lớn: “Cẩn thận!”
Đan Siêu đưa tay về phía sau chém một cái, trường kích bằng thép giống như lưỡi hái của tử thần, đem tên võ sĩ đánh lén phía sau cả người tà tà chém thành hai nửa!
Máu huyết và tàn thi phóng lên cao, rơi xuống gần tà váy thêu kim phượng. Võ Hậu hô hấp hơi ngừng lại, lập tức nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, xoay người đi nhanh xuyên qua chiến trường máu thịt bay tứ tung, đến một mặt tường, phát lực đem Thất tinh Long Uyên từ trong tường đá rút ra.
“Siêu nhi!”
Đan Siêu ngay đầu cũng không quay lại, đưa tay về sau chụp tới, nháy mắt tiếp được chuôi Long Uyên kiếm Võ Hậu tung lên cao vứt tới.
… Một khắc kia phối hợp quả thực tinh diệu đến cực điểm, Đan Siêu tay trái hoành kích, giá trụ trước mặt đồng thời đánh bay ba cây binh khí địch nhân, tay phải tiếp kiếm, mang theo sức mạnh ngàn quân phá không mà đến, lúc này đem đám người sống sờ sờ mà chém lật ra!
“Đi!”
Đan Siêu lui tới bên cạnh Võ Hậu, tóm lấy cánh tay nàng, như tia chớp bay lên không ra xa hơn mười trượng, đồng thời dừng lại ở cuối 99 bậc thang hướng lên Hàng Thiện đàn.
Phía sau cách đó không xa, Hạ Lan Mẫn Chi lạc giọng gào thét, đám Ám Môn võ sĩ rầm rầm vọt nhanh tới; Đan Siêu hơi gật đầu, ánh mắt liếc cũng đều không liếc đến Hoàng hậu nửa mắt: “Thất lễ, Nương nương thứ tội.”
Hắn cũng không hỏi đến hai chữ Hoàng hậu dưới tình thế cấp bách vừa rồi thốt ra; Thậm chí, cẩn thận nghe kỹ giọng điệu của hắn đều là thập phần lạnh lùng.
Nhưng mà Võ Hậu trong lòng chẳng biết tại sao, lại đột nhiên chấn động.
Hắn từ Mạc Bắc xa xôi đi vào Trường An, dưới bầu trời âm trầm ảm đạm này, đi vào một trường Tu La huyết tinh lại tàn nhẫn này; đương khi hắn từ trong hiểm cảnh rừng đao mưa kiếm đẫm máu giết ra, một khắc kia Võ Hậu hoảng hốt từ trên người hắn nhìn thấy bóng dáng bản thân.
… Huyết mạch tương liên dứt bỏ không được, trong sâu thẳm linh hồn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với chính mình.
… Một tiếng kia có thể nói đất bằng dậy sóng, chung quanh hơn mười tên võ sĩ Ám Môn đều nhất thời chựng lại.
“Không… Không dám mạo phạm Hoàng hậu.” Hạ Lan Mẫn Chi nhìn thẳng vào đôi mắt phượng trang điểm tinh xảo uy nghiêm của Võ Hậu, mạnh mẽ bức bách chính mình chớ có yếu thế: “Nhưng nếu Hoàng hậu trong lòng ngay thẳng, thực sự không dấu diếm lợi khí, chỉ cần đem hai bàn tay từ trong tay áo ra ngoài, không phải là có thể tự chứng minh sao?”
Võ Hậu cười lạnh: “Ngươi muốn Bổn cung chứng minh ta liền phải chứng minh sao, ngươi là cái thá gì?”
Hạ Lan Mẫn Chi nghẹn họng, nhìn chằm chằm bàn tay Võ Hậu giấu trong tay áo cung trang, nói không ra lời.
“Ngươi đầu nhập theo Doãn Khai Dương…” Hoàng hậu lạnh lùng nói: “…Liền triệt để ruồng bỏ Võ gia cùng Hạ Lan gia, từ nay về sau hoàn toàn trở thành con chó của Ám Môn. Như thế tử chiến đến cùng, nếu tương lai lại bị Ám Môn vứt bỏ như giày rách, lúc đó lại nên làm thế nào?”
“…”
“Doãn Khai Dương năm đó không chút do dự đá ngươi quay lại Hạ Lan gia. Mà hiện giờ ngươi lại mặt dày dán tới, thật cho rằng kẻ vứt gia bỏ tộc như vậy, có thể thu được kết cục tốt hay sao?!”
Từng lời từng chữ của Hoàng hậu như đao, không lưu tình chút nào, giống như từng cái tát thật mạnh vả lên mặt Hạ Lan Mẫn Chi, làm hắn ngay cả môi cũng đều phát run.
“Hạ Lan công tử!” trong đám Ám Môn võ sĩ có người gọi.
Thanh âm kia giống như một cái cảnh cáo nhắc nhở nào đó, Mẫn Chi giật mình, đáy mắt chậm rãi hiện ra cừu hận, thời điểm quay nhìn Võ Hậu lại có chút nghiến răng nghiến lợi: “Nương nương không cần nói gia tộc cái gì với ta… Năm đó các ngươi đem ta đẩy đi Ám Môn, đem ta trở thành con tin để làm dịu mối quan hệ vừa ràng buộc vừa lợi dụng với Doãn Khai Dương, có từng nghĩ đến an nguy của ta? Có từng nghĩ đến một tia huyết nhục thân tình?!”
Võ Hậu ấn đường nhíu lại.
“Khi Ngụy quốc phu nhân vào cung, Nương nương đồng ý không chỉ tuyệt không làm khó dễ, mà còn chiếu cố nhiều hơn, hiện giờ lại như thế nào? Ngày đó mẫu thân của ta khó sinh, Nương nương ôm A Nhân ở trước giường sinh mà phát thệ với nàng, sẽ đem Lục hoàng tử nuôi nấng như thân sinh cốt nhục của chính mình, hiện giờ lại như thế nào?!”
Qua nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên có người dám đem thân thế Lục hoàng tử trắng trợn mà không hề che dấu nói trước mặt Hoàng hậu như vậy. Bàn tay Võ Hậu trong tay áo nháy mắt xiết chặt, từng móng tay biến thành trắng xanh.
Gió lạnh rền rĩ lướt qua bầu trời u ám, xuyên qua môn lâu chồng chất nghi trượng cùng vệ đội, xẹt qua binh đao trường kích san sát quanh mình.
Hạ Lan Mẫn Chi chỉ hướng Võ Hậu, giận dữ hét lên: “…Người đâu, bắt lấy!”
Ám Môn võ sĩ theo tiếng tiến lên, Võ Hậu nháy mắt nắm chặt Định hồn châm trong bàn tay lạnh như băng. Một câu “Đứng lại!” còn chưa nói ra, đột nhiên tầm mắt dư quang thoáng nhìn thấy cái gì.
Nàng ngạc nhiên quay đầu. Dưới bầu trời mênh mang, một thân ảnh mạnh mẽ đột ngột từ dưới đất vọt lên trong tiếng hô “Có thích khách!” của đám đông cùng tiếng leng keng rút kiếm ra khỏi vỏ. Long Uyên ngân lên, giống như sao băng quét qua bầu trời, đem vô số mũi tên phía sau bay tới nhất thời chặt đứt!
“Ba” một tiếng đập vang, bàn chân người đạp lên thành lâu, không nói một lời, lật cổ tay ném trường kiếm.
… Long Uyên trên trời cao xoay tròn thành một vầng sáng hình cung, trước mắt bao người, kề sát mặt Hoàng hậu đảo qua, đem toàn bộ trường kích đang chặn ngang chém thành từng đoạn.
Ngay sau đó “xoạt” thật mạnh một tiếng!
Long Uyên cắm phập vào một mặt tường đá gồ ghề của môn lâu, chuôi kiếm phía ngoài vẫn rung động không thôi!
Võ Hậu nhìn người tới, trong ngực kịch liệt phập phồng, một lúc lâu mới khó có thể tin mà nhẹ giọng nói: “Siêu… Đan Siêu?”
……….
Thời gian khoảng một nén nhang trước đó.
Cự long chậm rãi từ phía chân trời cúi đầu xuống, lộ ra cái cổ thật lớn che kín vảy, cùng đám râu dài trong cuồng phong đang tung bay bốn phương tám hướng.
Đan Siêu phát lực dùng Long Uyên cắm trụ dưới đất, ngạc nhiên quan sát hình dáng Thanh Long không ngừng biến ảo trong mây: “Này… là cái gì, khai ấn trong truyền thuyết?”
Tạ Vân cười cười, cũng không giải thích.
Chẳng biết tại sao giờ phút này khuôn mặt của y nhìn qua không giống người sống. Nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện dưới làn da trong suốt như tờ giấy của y, mơ hồ hiện ra vệt hắc khí cực kỳ mờ nhạt.
Giống như một tử hồn đến từ thế giới khác, đang gào thét sống lại trong cơ thể y.
Tạ Vân trầm tĩnh nói: “Ta không thể chống đỡ lâu, nửa canh giờ đã là cực hạn. Hàng Thiện đàn bên kia khẳng định xảy ra biến cố. Trước hết cần đem khôi lỗi thuật mà Doãn Khai Dương hạ trên người Hoàng đế gỡ bỏ…”
Đỉnh núi cách vài dặm bên kia, Hoàng đế đăng đàn hiến tế, quần thần tung hô vạn tuế. Mây đen đang từ bên kia bay nhanh đến, mang theo ẩn ẩn thanh quang, tầng tầng tụ lại trên đỉnh đầu bọn họ.
Đan Siêu hít vào một hơi không khí rét lạnh, không tự chủ được nhớ tới ngày đó đêm khuya Võ Hậu hạ xuống mi tâm Tạ Vân một nụ hôn; nhớ tới một mũi tên xuyên qua sa mạc bay về phía mình trong ký ức, tiếp đó lại nhớ tới cái câu như đinh đóng cột của mình: “Cho dù phát sinh tình huống nào, ta cũng sẽ không giúp ngươi…”
Thất vọng cùng phẫn hận như kim đâm lần thứ hai nảy lên trong lòng Đan Siêu, nhưng mà lại không nhằm vào người trước mắt mấy lần muốn đưa hắn vào chỗ chết, mà là đối với chính bản thân hắn.
.. Cuối cùng vẫn là chính mình mềm yếu, nhịn không được toàn lực viện thủ.
Cho dù toàn lực viện thủ, vẫn không cách nào khiến người trong lòng được như ước nguyện!
Đan Siêu hầu kết kịch liệt lên xuống, rút ra Thất tinh Long Uyên, thấp giọng nói: “Cái này đưa ngươi, Thái A đã rạn nứt …”
Nhưng mà Tạ Vân đem tay hắn đẩy trở về, nói: “Không cần, ngươi ở bên kia càng hung hiểm hơn.”
Ngón tay y xúc cảm lạnh lẽo tinh tế. Đan Siêu thốt nhiên quay đầu, tâm nảy lên một cái, lại thốt không lên lời, chỉ nghe Tạ Vân nói nhỏ: “Ngươi đáp ứng ta một việc. Sau khi đem kim châm đâm vào tuỷ não Thánh thượng, liền ở lại Hàng Thiện đàn phụng bồi Hoàng hậu đăng đàn tế địa, ngàn vạn không cần quay trở lại. Trận chiến này nếu ta vạn nhất chết nơi đây, Cẩm Tâm sẽ đem toàn bộ gia sản của Thống lĩnh phủ giao lại cho ngươi kế thừa; từ nay về sau trời đất bao la, thế gian mặc ngươi ngao du, chớ nên quay lại Trường An…”
Tạ Vân đột nhiên dừng lại, giây lát sau vươn tay, đầu ngón tay lướt trên sườn mặt anh tuấn của Đan Siêu, lau đi vết máu vừa rồi chặt đứt chân Huyền Vũ bắn lên.
Phảng phất giống như năm đó y lau gương mặt đầy cát lẫn mồ hôi của đồ đệ. Phảng phất giống như xa hơn trước kia, Tạ Vân trẻ tuổi cúi người, từ trong lều của chủ nô đem tiểu hài tử thương tích chất chồng ôm lên cõng ở trên lưng.
“Đi thôi!” Tạ Vân nói.
“… Bội phục a” Doãn Khai Dương mắt thấy Đan Siêu rời chiến trường đi, biết rõ ngăn cũng không được, liền cũng không ngăn cản chút nào, mỉm cười vỗ tay nói: “Năm đó việc ngươi lưu đày Mạc Bắc, có phải là cố ý sắp đặt đi?”
Tạ Vân không đáp.
“Ngươi đây là cuối cùng phải dùng hết bao nhiêu thiên sư sinh lực, mới có thể suy tính ra Tử Vi tân tinh ở phương vị nào? Lại còn tiêu phí biết bao nhiêu tâm huyết tính toán, mới có thể khiến Tử Vi tinh không trỗi dậy, liền khăng khăng một mực bị ngươi khống chế trong tay? – Thảo xà hôi tuyến (*) kéo dài ngàn dặm… A Vân, mưu lược bực này thật là đáng sợ a.”
[(*): thảo xà hôi tuyến: con rắn bện bằng cỏ, đốt đi vẫn để lại một đường tro, ý nói tâm tư sâu xa.]
Tạ Vân rốt cục từ hướng Đan Siêu rời đi quay đầu lại, đứng ở trước cự long ảo ảnh đội trời đạp đất, đón gió đưa ngang Thái A kiếm, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve lên vết nứt trên thượng cổ thần kiếm: “Hổ thẹn, ngươi nói hai việc này ta kỳ thật đều không làm được…”
Hình xăm mạnh mẽ từ lòng bàn tay hướng lên Thái A, thân kiếm phát ra huyến lệ thanh quang, nháy mắt lại rực rỡ như mới!
“Dùng lời nói uy hiếp ta, không bằng trước hãy đối mặt với đại nguy cơ trước mắt đi…” Đôi môi Tạ Vân nhấc lên một tia tươi cười chế giễu: “… Lão sư!“
Cự long ở trong biển mây nhào lộn, đột nhiên trông thấy dưới khe sâu tiểu Thanh Long bị phanh bụng, thân hình chững lại.
Ngay sau đó, cự long bộc phát ra tiếng rống phẫn nộ tới cực điểm, từ trời cao gào thét nhào xuống, đem Huyền Vũ đạp thẳng ra ngoài!
Từ thời Thanh Long mang kiếm một mình đấu với toàn tộc Phượng Hoàng đến nay, thế gian rốt cuộc chưa từng thấy qua thịnh cảnh tráng lệ cùng vĩ ngạn đến như thế.
Thư long một đường điên cuồng, đem Huyền Vũ trong khe núi kéo đi, mai rùa va chạm từng mảng từng mảng bị xé ra, rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết của thánh thú vang vọng chín tầng trời, đem đại thụ khổng lồ hai bên vách núi rầm rầm đánh gãy.
Cự long thân thể to lớn nhìn không thấy điểm cuối bắt đầu điên cuồng khuấy động, cả một khe núi theo tiếng ầm ầm lay động, không đếm được bao nhiêu tảng đá lớn ngã xuống, chạm vào long lân kịch liệt ma sát, xoẹt ra ánh lửa, sau đó vô thanh vô tức tan thành bột mịn!
Trên mặt đất dày đặc đá vụn bén nhọn như mũi đao, đều rải đầy từng mảng tứ chi của Huyền Vũ cùng mai vụn, uốn lượn thành một đường dài tanh hôi vô cùng. Ngay sau đó truyền đến một tiếng thét dài sắc nhọn vô cùng, âm thanh xé rách khiến người ta không rét mà run – Thư long đem Huyền Vũ đặt trước vách đá hiểm nghèo sâu vạn trượng, sống sờ sờ mà xé toạc cả tòa mai rùa của nó!
Doãn Khai Dương liền nôn ra mấy ngụm máu đen, mới huy đao ngăn trở kiếm phong của Tạ Vân đang phá không mà đến, thổn thức nói: “Thảm thiết a…”
Đồng tử màu ngọc bích của Tạ Vân thẫm lại, nhìn tình hình chiến trường bi thảm phía xa, lạnh lùng nói: “Đầu hàng đi, Doãn chưởng môn! Ngươi thua đã định rồi.”
Nhưng mà Doãn Khai Dương lại lật cổ tay thu đao, Tân đình hầu cùng Thái A kiếm trên không trung nháy mắt qua mấy chiêu. “Keng!” một tiếng gắt gao kiềm chặt, sát ý cuồn cuộn nổi lên khuếch tán ra bốn phía: “Thật không? Nhưng mẫu thân ngươi tử khí đã hiện ra, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu?”
Tạ Vân ấn đường căng thẳng.
“Huyền Vũ đã bị Tử vi tinh đả trọng thương, nếu là thật sự là Thanh long ấn trưởng thành, lúc này chỉ cần một kích liền đem Huyền Vũ triệt để xé thành từng mảnh. Nhưng ngươi triệu hồi ra chỉ là là một tàn ảnh long hồn cuối cùng còn ở lại thế gian.” Doãn Khai Dương dừng một chút, nói: “Loại truyền thừa long hồn này thuộc hàng cấm thuật, ta cũng chỉ gặp qua trong cổ thư… Hẳn là mẫu thân ngươi trước khi chết, đem một phần của nàng ký thác trên người ngươi đi.”
Tạ Vân không đáp.
Doãn Khai Dương đột nhiên đưa tay chỉ vào con mắt bên phải màu xanh ngọc bích của Tạ Vân: “… Chính là trong con mắt này?”
Tạ Vân vung kiếm bứt ra. Từ trong biển mây trên trời cao từng tuyến thanh quang, ngưng tụ trên lưỡi kiếm, phát ra tia chớp chói mắt, lập tức như rồng cuốn theo thân kiếm đi xuống.
Lấy Thái A kiếm làm tâm, trong không khí nháy mắt tản ra tia chớp khủng bố uốn lượn dài đến mấy trượng!
“Phải!” Tạ Vân trong mạng nhện tia chớp mỹ lệ lạnh lùng nói: “Nhưng trước khi ta ngã xuống, người chết trước nhất định là ngươi.”
Y ngang nhiên lật cổ tay, Thái A gào thét mà xuất, biến thành long hình vọt tới trước mặt Doãn Khai Dương!
Uỳnh…!
“Đừng… Đừng khóc…”
Trong căn phòng tối mờ, từng ngón tay nữ nhân tuyệt đẹp lạnh như băng hết lần này đến lần khác vuốt ve gương mặt tiểu nam hài, ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng quyến luyến: “Đừng khóc, mẫu thân sẽ không rời xa ngươi, mẫu thân sẽ luôn… sẽ luôn làm bạn với ngươi…”
Tiểu nam hài khóc lớn, nước mắt giàn dụa theo khuôn mặt nhỏ nhắn thánh thót thành chuỗi rơi lên giường cùng mặt đất.
“Mẫu thân sẽ không để cho ngươi bị người giày xéo, bị người khi dễ, sẽ không để cho ngươi bị thế nhân hiểm ác thèm muốn…”
“Sẽ không để cho ngươi xa xứ, nhẫn nhục đói khổ cả đời…”
Móng tay rốt cục đâm vào mí mắt tiểu nam hài, đem hốc mắt khuếch trương đến cực đại, nhẹ nhàng xẻ một chút trên nhãn cầu. Tiếng khóc của tiểu nam hài đứt quãng sắc nhọn vô cùng, nữ nhân lại nắm một khối nhãn cầu ấm áp kia, cắn răng theo đúng thủ pháp, sống sượng móc chính mắt phải của mình ra, sau đó đưa một mảnh ánh sáng xanh thuần khiết ấn vào hốc mắt hài tử.
“… Để cho ánh mắt mẫu thân nhìn ngươi…”
Nước mắt rốt cục từ đôi mắt mỹ lệ tuyệt luân của nàng tuôn ra như suối:
“Để ta nhìn ngươi vinh hoa phú quý, bình an hỉ nhạc…”
“Để ta nhìn ngươi đi lên đỉnh cao, thế nhân vĩnh viễn không cách nào chạm đến…”
…Uỳnh!
Sóng xung kích cấp tốc xoay quanh bay lên, lôi cuốn vô số cự thạch, đem bốn phía cỏ dại nháy mắt ngã rạp xuống.
Khói bụi dần dần tán đi, chỉ thấy Tân đình hầu gắt gao để trên Thái A kiếm, lưỡi đao cùng thân kiếm chạm nhau bằng sức mạnh cực đại khiến cả hai rung động nhè nhẹ, phát ra tia lửa.
“A Vân…” Doãn Khai Dương dồn dập thở dốc, sống lưng dựa vào vách núi, thanh âm mềm nhẹ phảng phất giống như thì thầm: “Mắt phải của ngươi đổ máu…”
Tân đình hầu mãnh liệt phát lực, bổ ra khí lưu cực nóng, đem Thái A kiếm quăng mạnh ra ngoài thành một đường vòng cung!
…………
Cùng thời khắc đó, dưới môn lâu.
Đan Siêu từ đỉnh tường đá nhảy lên, rơi xuống, phịch một tiếng thật mạnh đạp lên mặt đất, đủ để bụi đất bốn phía bốc lên. Hắn giống như là chiến thần từ trên trời giáng xuống, đối mặt với đám Ám Môn võ sĩ ùa lên, đưa tay liền tóm lấy cổ một tên gần nhất, bẻ gãy, đoạt được trường kích quay một vòng, thoáng chốc dọn sạch một khoảng trống trải hình quạt quanh mình!
Hạ Lan Mẫn Chi điên cuồng rống to: “Bắt lấy hắn…!”
Đan Siêu lớn tiếng quát: “Ai dám cản ta?!”
Tiếng binh khí va chạm leng keng liên tiếp. Đan Siêu đơn thương độc mã chém giết trong trùng vây. Vài tên võ sĩ mới vừa tiến lên liền bị hắn chém bay tứ tung ra ngoài. Hạ Lan Mẫn Chi vừa muốn chửi ầm lên, đã thấy hắn thả người nhảy lên cao, cơ hồ đạp lên bả vai đám người vai lăng không mà đến, thoáng chốc liền tới trước mặt!
Võ Hậu hét lớn: “Cẩn thận!”
Đan Siêu đưa tay về phía sau chém một cái, trường kích bằng thép giống như lưỡi hái của tử thần, đem tên võ sĩ đánh lén phía sau cả người tà tà chém thành hai nửa!
Máu huyết và tàn thi phóng lên cao, rơi xuống gần tà váy thêu kim phượng. Võ Hậu hô hấp hơi ngừng lại, lập tức nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, xoay người đi nhanh xuyên qua chiến trường máu thịt bay tứ tung, đến một mặt tường, phát lực đem Thất tinh Long Uyên từ trong tường đá rút ra.
“Siêu nhi!”
Đan Siêu ngay đầu cũng không quay lại, đưa tay về sau chụp tới, nháy mắt tiếp được chuôi Long Uyên kiếm Võ Hậu tung lên cao vứt tới.
… Một khắc kia phối hợp quả thực tinh diệu đến cực điểm, Đan Siêu tay trái hoành kích, giá trụ trước mặt đồng thời đánh bay ba cây binh khí địch nhân, tay phải tiếp kiếm, mang theo sức mạnh ngàn quân phá không mà đến, lúc này đem đám người sống sờ sờ mà chém lật ra!
“Đi!”
Đan Siêu lui tới bên cạnh Võ Hậu, tóm lấy cánh tay nàng, như tia chớp bay lên không ra xa hơn mười trượng, đồng thời dừng lại ở cuối 99 bậc thang hướng lên Hàng Thiện đàn.
Phía sau cách đó không xa, Hạ Lan Mẫn Chi lạc giọng gào thét, đám Ám Môn võ sĩ rầm rầm vọt nhanh tới; Đan Siêu hơi gật đầu, ánh mắt liếc cũng đều không liếc đến Hoàng hậu nửa mắt: “Thất lễ, Nương nương thứ tội.”
Hắn cũng không hỏi đến hai chữ Hoàng hậu dưới tình thế cấp bách vừa rồi thốt ra; Thậm chí, cẩn thận nghe kỹ giọng điệu của hắn đều là thập phần lạnh lùng.
Nhưng mà Võ Hậu trong lòng chẳng biết tại sao, lại đột nhiên chấn động.
Hắn từ Mạc Bắc xa xôi đi vào Trường An, dưới bầu trời âm trầm ảm đạm này, đi vào một trường Tu La huyết tinh lại tàn nhẫn này; đương khi hắn từ trong hiểm cảnh rừng đao mưa kiếm đẫm máu giết ra, một khắc kia Võ Hậu hoảng hốt từ trên người hắn nhìn thấy bóng dáng bản thân.
… Huyết mạch tương liên dứt bỏ không được, trong sâu thẳm linh hồn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với chính mình.
Tác giả :
Hoài Thượng