Thanh Long Đồ Đằng
Chương 25: Xứng Tâm lâu (*)
[(*): thỉnh đọc đến cuối chương sẽ hiểu nghĩa của Xứng Tâm lâu]
Lấy góc nhìn của Đan Siêu, loại chuyện xấu này bị người phát hiện, kẻ chủ mưu cũng phải hổ thẹn không nói nên lời, ít nhất thì cũng nên có chút lúng túng.
Nhưng mà khiến hắn ngoài ý muốn chính là Tạ Vân hoàn toàn không có gì bối rối, thái độ còn thập phần gây sự, giống như việc này là chuyện đương nhiên, thậm chí là một nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành.
“Thịnh tình của Cẩm Tâm cô nương, tại hạ thật sự không cách nào đón nhận” Đan Siêu sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi đã trấn tĩnh lại, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tạ Vân nói: “Thỉnh Tạ Thống lĩnh đem nàng thu hồi trở về đi.”
Tạ Vân một tia biểu tình cũng không có: “Cẩm Tâm tuy rằng lớn hơn vài tuổi, lại là người đáng tin khó tìm. Ngươi thật sự không thích thì đổi một kẻ khác là được. Đi ra ngoài đi, Cẩm Tâm sẽ thay ngươi an bài.”
“Không cần an bài!”
“Đi ra ngoài.”
“Không cần an bài!”
Hai người đối diện nhìn nhau, một bầu không khí căng thẳng, chỉ nghe ánh nến cháy lép bép.
Đan Siêu tăng thêm ngữ khí, gằn từng chữ: “Ta nói, không cần an bài!”
Tạ Vân nửa người trên hơi hơi ngả về phía sau, cao thấp đánh giá Đan Siêu một khắc, giây lát hỏi: “Bởi vì ngươi là người xuất gia sao?”
Đan Siêu sửng sốt.
Hắn nửa đường xuất gia, kỳ thật cũng không có nhiều tự giác hướng Phật. Mặc dù trong lòng không có thanh quy giới luật ước thúc, cũng chẳng biết tại sao, lại bài xích việc tiếp xúc thân mật với nữ nhân xinh đẹp mê người như vậy – Không phải là hắn cảm thấy Cẩm Tâm không xứng đáng, hắn thực sự không nghĩ đến điều này. Chỉ là cảm thấy…có điểm kháng cự.
Xem ta như ngựa giống sao? Đến tuổi, quẳng cho con ngựa cái là có thể lai giống?
Đan Siêu lạnh lùng thở ra, không muốn nói thẳng, chỉ đáp: “Đúng.”
Tạ Vân hỏi: “Thế thời điểm ngươi uống rượu vì sao lại tự nhiên như vậy?”
Đan Siêu: “…”
Tạ Vân nhướng mày nhìn hắn, lắc lắc ngón trỏ.
Người từ nhỏ luyện kiếm, ngón tay đều thập phần thon dài. Hơn nữa, hình dạng bàn tay Tạ Vân tuyệt đẹp, vì thế chỉ một cái động tác đơn giản như vậy, lại có vẻ phá lệ giễu cợt.
“Ngươi như vậy khiến ta cảm thấy thực khó giải quyết” y chậm rãi nói.
“Nếu ngươi chỉ là không thích Cẩm Tâm, chuyện đó còn dễ nói. Người ta luôn có ý thích khác biệt, hoàn phì yến sấu (*) muôn vẻ; Nhưng ngươi nếu là ai cũng không muốn lại rất kỳ quái. Bọn Mã Hâm lén lút đều có kẻ tương hảo, mà ngươi ở trong phủ ta đã hơn nửa tháng, ngay cả liếc cũng đều không liếc đến bọn nha đầu một cái…”
[(*) hoàn phì yến sấu: Dương Quý Phi (Dương Ngọc Hoàn) đẹp vì béo, Triệu Phi Yến đẹp vì gầy. Ý chỉ vẻ đẹp mỗi người khác nhau, ý thích mỗi người cũng khác nhau]
“Ngươi như vậy sẽ khiến ta nghĩ, ngươi yêu thích cái gì đặc biệt.” Tạ Vân dừng một chút, nói: “Nếu đúng là như vậy, thật sự sẽ khó giải quyết a.”
Chẳng biết tại sao trong lòng Đan Siêu đột nhiên căng thẳng, như là bị một cái bàn tay vô hình mãnh liệt bóp nghẹn cổ họng.
Hắn thậm chí không kịp phản ứng Tạ Vân đến tột cùng là muốn nói cái gì. Hoặc là nói, hắn lập tức ý thức được phía sau câu nói kia có bao nhiêu đáng sợ, do đó trực tiếp cự tuyệt mình đi lý giải.
Yết hầu Đan Siêu đưa lên xuống một cái, lát sau mới mở miệng, thanh âm cứng rắn lạnh lẽo chưa bao giờ có: “Không, không phải như vậy… Chỉ là… Đừng bắt ta làm những việc ta không nguyện ý.”
Dưới ánh nến vẻ mặt Tạ Vân đột nhiên thay đổi.
Tuy rằng thời điểm đã khác, cảnh tượng cũng hoàn toàn bất đồng, nhưng một khắc kia, cùng một người, cùng một câu trả lời, cùng một âm điệu không thay đổi so với trong trí nhớ, khiến y đột nhiên sinh ra ảo giác thời gian đảo ngược.
… Lúc ấy y nói như thế nào?
“… Mặc dù quyền thế giang sơn đều như hoàng thổ, việc này lại liên quan đến sinh tử; chỉ cần ngươi muốn làm, thậm chí không cần tự mình động thủ, ngàn vạn người sẽ nguyện làm đá lát đường cho ngươi đi…”
Mà thiếu niên kia lại thẳng tắp đứng ở trong bão cát đầy trời ngưng mắt nhìn y, mỗi một âm điệu khàn khàn đều cứng rắn lạnh lẽo xâm nhập tận xương cốt, thậm chí thật lâu sau đó, còn thường xuyên vang lên trong giấc mơ đêm khuya của y: “Việc này tuyệt không có đường xoay chuyển… Sư phụ, đừng ép ta làm những việc ta không muốn! …”
Tạ Vân đột nhiên cảm thấy phi thường mỉa mai, thậm chí y muốn cười to lên hai tiếng … Nhưng nhiều năm công phu nhẫn nại đã khiến tiếng cười kia chưa lên tới cổ họng liền vô thanh vô thức mà tan biến.
Y nhìn vào ánh mắt sâu thẳm rét lạnh của Đan Siêu, lúc sau đột nhiên mà “ba”một tiếng, khép lại tập công văn trước mặt.
Đan Siêu chỉ thấy y đứng dậy vòng qua án, bước đi ra cửa. Thời điểm lướt qua hắn, ngay cả khóe mắt cũng không liếc qua nửa phần, lập tức mở cửa quát: “Người đâu, chuẩn bị xe!”
Bên ngoài lập tức vang lên âm thanh cước bộ. Tiểu tư cách đó không xa xách theo đèn lồng bước nhanh tiến lên vâng dạ, tuy rằng đầy mặt kinh nghi, nhưng một chút cũng không dám chậm trễ, lập tức vội vàng hướng ra ngoài cửa chạy đi.
“Ngươi không phải đã nói là ngươi không có đặc biệt ưa thích cái gì sao?” Tạ Vân xoay người hỏi.
Đan Siêu cảnh giác mà đứng tại chỗ.
Trong đáy mắt Tạ Vân một tia châm chọc rốt cục từ sâu thẳm hiện ra: “… Vậy hãy chứng minh cho ta thấy.”
Sau nửa canh giờ.
… Xương Bình phường, Xứng Tâm lâu.
Trên đường Xương Bình, giáo phường thanh lâu dày đặc, đèn đuốc sáng trưng, rượu ngon đàn sáo, thậm chí suốt đêm trong gió đều mang theo yên chi hương (*). Đan Siêu bình sinh đến giờ liền chưa thấy qua cảnh đêm xa hoa phung phí như vậy – Tuy rằng hoàng cung dạ yến đã có thể nói là thế gian hiếm thấy, nơi Xương Bình phường lại càng tăng thêm phóng đãng.
[(*) yên chi hương: hương son phấn]
Bốn phương tám hướng chỗ nào cũng đều là xe tốt ngựa quý, ngợp trong xa hoa, làm người ta e sợ chỉ một chút không lưu ý, liền sẽ chết chìm trong oanh ca yến hót ôn nhu nơi đây.
Tạ Vân “đinh” một tiếng đặt chén rượu xuống.
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi.
Rượu kia đỏ sẫm như máu bồ câu, sóng sánh trong chén bằng bạch ngọc tinh tế, dưới ánh đèn rực rỡ như toả ra hào quang.
Mà chén ngọc dạ quang trên tay Tạ Vân, ngón trỏ cùng ngón giữa hơi hơi khép lại, động tác thập phần nhã nhặn, khớp xương thon dài trơn bóng, trong thoáng chốc như hoà cùng một màu với dương chi bạch ngọc.
Ánh mắt Đan Siêu không tự chủ được mà dán vào trên mặt chén, ước chừng một khắc cũng không dời đi, thẳng đến khi Tạ Vân đột nhiên nâng đầu ngón tay lên, chậm rãi mà gõ hai cái lên cạnh chén.
“…” Đan Siêu phút chốc giương mắt, chỉ thấy Tạ Vân vẻ mặt lạnh lùng: “Ngươi nhìn cái gì?”
Đan Siêu hô hấp hơi loạn, chỉ phóng tầm mắt ra xa không trả lời. May mà Tạ Vân cũng không truy vấn, chỉ cười lạnh, nói: “Rót rượu.”
Tiếng rót rượu này cũng không phải phân phó hắn, mà là phân phó cô nương bên cạnh.
Trường An giáo phường một đêm tiêu xài phung phí thiên kim đều là chuyện bình thường. Mà Xứng Tâm lâu bất luận cái gì so với các nhà khác đều đắt gấp đôi. Giá cả kia cũng không phải lừa gạt người, trực tiếp liền thể hiện trên dung mạo tư sắc của các cô nương.
Tạ Vân không có che mặt – nếu y che mặt liền trực tiếp chiêu cáo toàn thành Trường An rằng cấm quân thống lĩnh đi dạo kỹ viện. Nhưng y vừa vào cửa đã vung tay đem hoàng kim ra thưởng, muốn điểm danh hoa khôi đầu bảng hầu rượu. Chưởng quầy giáo phường chỉ cần liếc mắt một cái qua tỉ lệ hoàng kim, lập tức ý thức được đó là đại quý khách, không nói hai lời liền đem bọn họ an bài trên nhã gian, điểm hoa khôi lại đưa thêm bốn hồng bài cô nương đến đàn sáo tiếp khách.
Hoa khôi yểu điệu vươn tay, rót đầy một ly rượu trong vắt hơi có sắc vàng cho Đan Siêu, cười nói: “Đây là ‘Nhập cốt tô’ do đám cô nương của Xứng Tâm lâu bọn thiếp tự tay ủ lấy, nguyên liệu đều là dùng hoa quả tươi ngon, vị say lòng người lại không hại thân. Lang quân, thỉnh uống một chén.”
Nàng gặp gỡ qua vô số người, ánh mắt tinh chuẩn. Tạ Vân tuy rằng tuấn mỹ vô song vả lại ra tay rộng rãi – thậm chí là quá hào phóng – nhưng trên mi mục rõ ràng lộ ra khí chất đánh đánh giết giết, cảm giác không phải là dạng công tử phú quý bình thường dễ chọc; Đan Siêu lại trầm định vững chắc, hơn nữa đối với chuyện phong nguyệt hoàn toàn không am hiểu, sau khi vào cửa ánh mắt đều không nhìn vào người các nàng một lần. Một tay mơ như vậy lấy lòng ắt sẽ dễ dàng hơn.
Hoa khôi đối với dung mạo của mình rất có tự tin, bàn tay cầm khăn nhẹ lướt trên vai Đan Siêu một cái, liền biết người này ắt là kẻ luyện võ, thân hình khôi vĩ xuất chúng, cùng với những kẻ lui tới ăn chơi trác táng nàng thường gặp, đúng là cực phẩm cao hơn không biết bao nhiêu mà kể, trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần yêu thích.
Ai ngờ Đan Siêu lại lắc mình né tránh, ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch, im lặng buông chén ngọc xuống.
“…” Hoa khôi có chút phản ứng không kịp, vội cười nói: “Lang quân cảm thấy còn muốn uống?” Nói xong lại rót một chén.
Đan Siêu cũng không đáp nàng, lần thứ hai nâng chén cạn sạch.
Hoa khôi giơ bình ngọc dừng ở giữa không trung, đang lúc không biết phải làm sao, chỉ nghe Tạ Vân mở miệng: “Lại rót.”
Hoa khôi không dám nhiều lời, nhoẻn miệng cười duyên lại rót thêm một chén, mắt mở trừng trừng nhìn Đan Siêu lần thứ ba đem “Nhập cốt tô” mà khách nhân tầm hoan bình thường muốn cũng không được, một hơi nốc cạn.
Hắn mặt không đổi sắc, im lặng không lên tiếng, tựa hồ tiếng đàn sáo cũng hoàn toàn không nghe vào tai, thẳng tắp ngồi cùng Tạ Vân đối diện.
Hoa khôi thật không biết hai vị quý khách này hôm nay đang muốn làm trò gì. Trực giác nàng cho biết hôm nay gặp phải ca khó, đang nghĩ muốn tìm lời giả lả, lại chỉ nghe Tạ Vân nhàn nhạt nói: “Ngươi thất thần làm gì?”
Thanh âm khinh mạn, lại lạnh như băng, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của hoa khôi không tự chủ được mà run run.
Nàng chỉ có thể gượng cười lại rót một chén tiếp một chén. Đan Siêu cũng không nói nhiều, tiếp hết chén này đến chén khác uống sạch. Tuy rằng không ai nói chuyện cũng không ai làm khó dễ, nhưng dần dần không khí căng thẳng khiến cho nàng như ngồi trên bàn chông. Thật vất vả cuối cũng một bình rượu cũng đều sạch sẽ, hoa khôi rốt cục lấy hết dũng khí, uyển chuyển nói: “Nô gia hai ngày nay ngẫu nhiên bị cảm, bởi vậy mới mất khí sắc. Nếu là khách nhân không thích, trong lâu còn có Xuân Hoa, Thu Nguyệt vài vị tỷ muội, dung mạo tài năng cũng đều là thượng đẳng, khách nhân có vui lòng nhìn một chút?”
Ý nghĩ của Hoa khôi cùng Tạ Thống đều không hẹn mà gặp, giống nhau đến kỳ lạ: ngươi không thích không sao, đổi người khác là được.
Đây cũng là nàng thức thời hiểu biết, cũng không bởi vì khách chọn cô nương khác liền tranh giành tình cảm, còn nói đến thực dịu dàng nhu thuận, đủ thấy Xứng Tâm lâu so với các giáo phường khác cao minh hơn chỗ nào.
Nhưng mà Đan Siêu lại mỉm cười – Nụ cười kia rất ngắn ngủi, trong giây lát liền biến mất trong ánh mắt thâm trầm: “Đa tạ thịnh tình của cô nương. Ta không cần, đều lui ra đi.”
Hoa khôi sửng sốt.
“… Khách nhân chính là ngại đàn sáo thô lậu, khó nghe?”
“Không.”
“Vậy hay là các cô nương ngôn hành, cử chỉ không khéo, khó có thể lọt vào tầm mắt?”
“Cũng không.”
“Vậy…” Hoa khôi còn muốn nói điều gì, Đan Siêu thong thả đứng dậy, từ trên cao mà nhìn xuống Tạ Vân: “Sư phụ, ta đi ra ngoài trước. Nếu sư phụ ngươi nhìn trúng cái gì… hoặc là cô nương nào, cứ việc nhất dạ phong lưu, ta liền đi bên ngoài chờ ngươi.”
Trên đời này còn có sư phụ dắt đồ đệ đi phiêu kỹ, ngôn hành cử chỉ đều mẫu mực đến thật đúng chỗ– đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu hoa khôi.
Tạ Vân chậm rãi vươn tay, hướng ra phía ngoài quơ quơ, chính là đối với mấy cô nương, nói: “Đi ra ngoài.”
Hoa khôi không dám nói một lời, cuống quít đứng dậy lui về phía sau, dẫn bốn cô nương khác trong phòng khẽ khàng không tiếng động mà lui xuống.
Đến lúc trong phòng không còn ai, Tạ Vân mới rốt cục mở miệng hỏi: “Ngươi khinh thường các nàng?”
Đan Siêu nói: “Không có.”
“Trong thành Trường An quan viên gặp biến, có nhiều thế gia đại tộc một ngày bị tịch thu gia sản, khuê phòng nữ quyến liền bị phát mại đến giáo phường, phần lớn liền vào Xứng Tâm lâu. Những cô nương trong lâu này đừng tưởng là kỹ tịch, rất nhiều người văn chương tài năng đều không thua gì Cẩm Tâm, đừng tùy tiện xem nhẹ người ta.”
Đan Siêu im lặng một khắc, nói: “Ta không khinh thường bất luận kẻ nào.” Ngay sau đó hắn chuyển hướng câu chuyện, lạnh lùng nói: “Tạ Thống lĩnh – ngươi coi trọng Cẩm Tâm như vậy, hai ba câu đều phải nhắc đến, bởi vì nàng là người Võ Hậu ban tặng sao?”
Tạ Vân cũng không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, thoáng ngẩn người ra. Sau đó, không chút nào che dấu khắc nghiệt mà nhướng nửa đuôi lông mày: “Ta đã nghĩ trình độ ngu ngốc của ngươi so với Hạ Lan thị ít nhất cũng nhẹ hơn một chút, không ngờ cũng là nhất dạng. Là ta sai.”
Đan Siêu: “…”
Đan Siêu lập tức mở miệng, còn chưa kịp nói gì, Tạ Vân đột nhiên hỏi: “Ngươi có biết nơi này vì sao gọi là Xứng Tâm lâu không?”
“…”
“Xứng Tâm…” Tạ Vân chậm rãi nói: “Tiên hoàng phế Thái tử Thừa Càn, là do có kẻ dâng tấu, nói Thái tử ngày đêm sủng ái một nam nhân tên là “Xứng Tâm”. Thánh thượng nghe nói tức giận, bắt giết người này. Thừa Càn đau đớn khóc lóc không thôi, sớm chiều tế Xứng Tâm trong Đông cung, thế cho nên mấy tháng không thượng triều, cuối cùng mưu phản mà chết…”
“Bởi vậy Xứng Tâm chính là nam phong,” Trong khoé mắt Tạ Vân liếc nhìn Đan Siêu, tựa hồ hàm chứa một cỗ thâm ý nguy hiểm: “Đây cũng là nguyên nhân khiến cho giáo phường này ở Trường An danh chấn tứ phương.”
Đồng tử Đan Siêu hơi hơi co lại.
Ngay sau đó có mấy tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa, rồi cửa bị đẩy ra. Bốn thiếu niên thân hình nhỏ nhắn khuôn mặt xinh xắn nối đuôi nhau mà vào. Nhìn mặt bất quá chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mỗi người đều trắng nõn ôn nhu, ngây thơ non nớt, sắp thành hàng hướng bọn họ hành lễ.
Đan Siêu ngạc nhiên nói: “Ngươi …”
Tạ Vân đỡ thái dương nói: “Không cần hầu hạ ta, ta không hảo cái này chút nào.”
Ngay sau đó y hướng về Đan Siêu hất hất cằm, phân phó mấy nam hài kia: “Đến bên kia đi, hầu hạ tốt sẽ có trọng thưởng.”
Lấy góc nhìn của Đan Siêu, loại chuyện xấu này bị người phát hiện, kẻ chủ mưu cũng phải hổ thẹn không nói nên lời, ít nhất thì cũng nên có chút lúng túng.
Nhưng mà khiến hắn ngoài ý muốn chính là Tạ Vân hoàn toàn không có gì bối rối, thái độ còn thập phần gây sự, giống như việc này là chuyện đương nhiên, thậm chí là một nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành.
“Thịnh tình của Cẩm Tâm cô nương, tại hạ thật sự không cách nào đón nhận” Đan Siêu sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi đã trấn tĩnh lại, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tạ Vân nói: “Thỉnh Tạ Thống lĩnh đem nàng thu hồi trở về đi.”
Tạ Vân một tia biểu tình cũng không có: “Cẩm Tâm tuy rằng lớn hơn vài tuổi, lại là người đáng tin khó tìm. Ngươi thật sự không thích thì đổi một kẻ khác là được. Đi ra ngoài đi, Cẩm Tâm sẽ thay ngươi an bài.”
“Không cần an bài!”
“Đi ra ngoài.”
“Không cần an bài!”
Hai người đối diện nhìn nhau, một bầu không khí căng thẳng, chỉ nghe ánh nến cháy lép bép.
Đan Siêu tăng thêm ngữ khí, gằn từng chữ: “Ta nói, không cần an bài!”
Tạ Vân nửa người trên hơi hơi ngả về phía sau, cao thấp đánh giá Đan Siêu một khắc, giây lát hỏi: “Bởi vì ngươi là người xuất gia sao?”
Đan Siêu sửng sốt.
Hắn nửa đường xuất gia, kỳ thật cũng không có nhiều tự giác hướng Phật. Mặc dù trong lòng không có thanh quy giới luật ước thúc, cũng chẳng biết tại sao, lại bài xích việc tiếp xúc thân mật với nữ nhân xinh đẹp mê người như vậy – Không phải là hắn cảm thấy Cẩm Tâm không xứng đáng, hắn thực sự không nghĩ đến điều này. Chỉ là cảm thấy…có điểm kháng cự.
Xem ta như ngựa giống sao? Đến tuổi, quẳng cho con ngựa cái là có thể lai giống?
Đan Siêu lạnh lùng thở ra, không muốn nói thẳng, chỉ đáp: “Đúng.”
Tạ Vân hỏi: “Thế thời điểm ngươi uống rượu vì sao lại tự nhiên như vậy?”
Đan Siêu: “…”
Tạ Vân nhướng mày nhìn hắn, lắc lắc ngón trỏ.
Người từ nhỏ luyện kiếm, ngón tay đều thập phần thon dài. Hơn nữa, hình dạng bàn tay Tạ Vân tuyệt đẹp, vì thế chỉ một cái động tác đơn giản như vậy, lại có vẻ phá lệ giễu cợt.
“Ngươi như vậy khiến ta cảm thấy thực khó giải quyết” y chậm rãi nói.
“Nếu ngươi chỉ là không thích Cẩm Tâm, chuyện đó còn dễ nói. Người ta luôn có ý thích khác biệt, hoàn phì yến sấu (*) muôn vẻ; Nhưng ngươi nếu là ai cũng không muốn lại rất kỳ quái. Bọn Mã Hâm lén lút đều có kẻ tương hảo, mà ngươi ở trong phủ ta đã hơn nửa tháng, ngay cả liếc cũng đều không liếc đến bọn nha đầu một cái…”
[(*) hoàn phì yến sấu: Dương Quý Phi (Dương Ngọc Hoàn) đẹp vì béo, Triệu Phi Yến đẹp vì gầy. Ý chỉ vẻ đẹp mỗi người khác nhau, ý thích mỗi người cũng khác nhau]
“Ngươi như vậy sẽ khiến ta nghĩ, ngươi yêu thích cái gì đặc biệt.” Tạ Vân dừng một chút, nói: “Nếu đúng là như vậy, thật sự sẽ khó giải quyết a.”
Chẳng biết tại sao trong lòng Đan Siêu đột nhiên căng thẳng, như là bị một cái bàn tay vô hình mãnh liệt bóp nghẹn cổ họng.
Hắn thậm chí không kịp phản ứng Tạ Vân đến tột cùng là muốn nói cái gì. Hoặc là nói, hắn lập tức ý thức được phía sau câu nói kia có bao nhiêu đáng sợ, do đó trực tiếp cự tuyệt mình đi lý giải.
Yết hầu Đan Siêu đưa lên xuống một cái, lát sau mới mở miệng, thanh âm cứng rắn lạnh lẽo chưa bao giờ có: “Không, không phải như vậy… Chỉ là… Đừng bắt ta làm những việc ta không nguyện ý.”
Dưới ánh nến vẻ mặt Tạ Vân đột nhiên thay đổi.
Tuy rằng thời điểm đã khác, cảnh tượng cũng hoàn toàn bất đồng, nhưng một khắc kia, cùng một người, cùng một câu trả lời, cùng một âm điệu không thay đổi so với trong trí nhớ, khiến y đột nhiên sinh ra ảo giác thời gian đảo ngược.
… Lúc ấy y nói như thế nào?
“… Mặc dù quyền thế giang sơn đều như hoàng thổ, việc này lại liên quan đến sinh tử; chỉ cần ngươi muốn làm, thậm chí không cần tự mình động thủ, ngàn vạn người sẽ nguyện làm đá lát đường cho ngươi đi…”
Mà thiếu niên kia lại thẳng tắp đứng ở trong bão cát đầy trời ngưng mắt nhìn y, mỗi một âm điệu khàn khàn đều cứng rắn lạnh lẽo xâm nhập tận xương cốt, thậm chí thật lâu sau đó, còn thường xuyên vang lên trong giấc mơ đêm khuya của y: “Việc này tuyệt không có đường xoay chuyển… Sư phụ, đừng ép ta làm những việc ta không muốn! …”
Tạ Vân đột nhiên cảm thấy phi thường mỉa mai, thậm chí y muốn cười to lên hai tiếng … Nhưng nhiều năm công phu nhẫn nại đã khiến tiếng cười kia chưa lên tới cổ họng liền vô thanh vô thức mà tan biến.
Y nhìn vào ánh mắt sâu thẳm rét lạnh của Đan Siêu, lúc sau đột nhiên mà “ba”một tiếng, khép lại tập công văn trước mặt.
Đan Siêu chỉ thấy y đứng dậy vòng qua án, bước đi ra cửa. Thời điểm lướt qua hắn, ngay cả khóe mắt cũng không liếc qua nửa phần, lập tức mở cửa quát: “Người đâu, chuẩn bị xe!”
Bên ngoài lập tức vang lên âm thanh cước bộ. Tiểu tư cách đó không xa xách theo đèn lồng bước nhanh tiến lên vâng dạ, tuy rằng đầy mặt kinh nghi, nhưng một chút cũng không dám chậm trễ, lập tức vội vàng hướng ra ngoài cửa chạy đi.
“Ngươi không phải đã nói là ngươi không có đặc biệt ưa thích cái gì sao?” Tạ Vân xoay người hỏi.
Đan Siêu cảnh giác mà đứng tại chỗ.
Trong đáy mắt Tạ Vân một tia châm chọc rốt cục từ sâu thẳm hiện ra: “… Vậy hãy chứng minh cho ta thấy.”
Sau nửa canh giờ.
… Xương Bình phường, Xứng Tâm lâu.
Trên đường Xương Bình, giáo phường thanh lâu dày đặc, đèn đuốc sáng trưng, rượu ngon đàn sáo, thậm chí suốt đêm trong gió đều mang theo yên chi hương (*). Đan Siêu bình sinh đến giờ liền chưa thấy qua cảnh đêm xa hoa phung phí như vậy – Tuy rằng hoàng cung dạ yến đã có thể nói là thế gian hiếm thấy, nơi Xương Bình phường lại càng tăng thêm phóng đãng.
[(*) yên chi hương: hương son phấn]
Bốn phương tám hướng chỗ nào cũng đều là xe tốt ngựa quý, ngợp trong xa hoa, làm người ta e sợ chỉ một chút không lưu ý, liền sẽ chết chìm trong oanh ca yến hót ôn nhu nơi đây.
Tạ Vân “đinh” một tiếng đặt chén rượu xuống.
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi.
Rượu kia đỏ sẫm như máu bồ câu, sóng sánh trong chén bằng bạch ngọc tinh tế, dưới ánh đèn rực rỡ như toả ra hào quang.
Mà chén ngọc dạ quang trên tay Tạ Vân, ngón trỏ cùng ngón giữa hơi hơi khép lại, động tác thập phần nhã nhặn, khớp xương thon dài trơn bóng, trong thoáng chốc như hoà cùng một màu với dương chi bạch ngọc.
Ánh mắt Đan Siêu không tự chủ được mà dán vào trên mặt chén, ước chừng một khắc cũng không dời đi, thẳng đến khi Tạ Vân đột nhiên nâng đầu ngón tay lên, chậm rãi mà gõ hai cái lên cạnh chén.
“…” Đan Siêu phút chốc giương mắt, chỉ thấy Tạ Vân vẻ mặt lạnh lùng: “Ngươi nhìn cái gì?”
Đan Siêu hô hấp hơi loạn, chỉ phóng tầm mắt ra xa không trả lời. May mà Tạ Vân cũng không truy vấn, chỉ cười lạnh, nói: “Rót rượu.”
Tiếng rót rượu này cũng không phải phân phó hắn, mà là phân phó cô nương bên cạnh.
Trường An giáo phường một đêm tiêu xài phung phí thiên kim đều là chuyện bình thường. Mà Xứng Tâm lâu bất luận cái gì so với các nhà khác đều đắt gấp đôi. Giá cả kia cũng không phải lừa gạt người, trực tiếp liền thể hiện trên dung mạo tư sắc của các cô nương.
Tạ Vân không có che mặt – nếu y che mặt liền trực tiếp chiêu cáo toàn thành Trường An rằng cấm quân thống lĩnh đi dạo kỹ viện. Nhưng y vừa vào cửa đã vung tay đem hoàng kim ra thưởng, muốn điểm danh hoa khôi đầu bảng hầu rượu. Chưởng quầy giáo phường chỉ cần liếc mắt một cái qua tỉ lệ hoàng kim, lập tức ý thức được đó là đại quý khách, không nói hai lời liền đem bọn họ an bài trên nhã gian, điểm hoa khôi lại đưa thêm bốn hồng bài cô nương đến đàn sáo tiếp khách.
Hoa khôi yểu điệu vươn tay, rót đầy một ly rượu trong vắt hơi có sắc vàng cho Đan Siêu, cười nói: “Đây là ‘Nhập cốt tô’ do đám cô nương của Xứng Tâm lâu bọn thiếp tự tay ủ lấy, nguyên liệu đều là dùng hoa quả tươi ngon, vị say lòng người lại không hại thân. Lang quân, thỉnh uống một chén.”
Nàng gặp gỡ qua vô số người, ánh mắt tinh chuẩn. Tạ Vân tuy rằng tuấn mỹ vô song vả lại ra tay rộng rãi – thậm chí là quá hào phóng – nhưng trên mi mục rõ ràng lộ ra khí chất đánh đánh giết giết, cảm giác không phải là dạng công tử phú quý bình thường dễ chọc; Đan Siêu lại trầm định vững chắc, hơn nữa đối với chuyện phong nguyệt hoàn toàn không am hiểu, sau khi vào cửa ánh mắt đều không nhìn vào người các nàng một lần. Một tay mơ như vậy lấy lòng ắt sẽ dễ dàng hơn.
Hoa khôi đối với dung mạo của mình rất có tự tin, bàn tay cầm khăn nhẹ lướt trên vai Đan Siêu một cái, liền biết người này ắt là kẻ luyện võ, thân hình khôi vĩ xuất chúng, cùng với những kẻ lui tới ăn chơi trác táng nàng thường gặp, đúng là cực phẩm cao hơn không biết bao nhiêu mà kể, trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần yêu thích.
Ai ngờ Đan Siêu lại lắc mình né tránh, ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch, im lặng buông chén ngọc xuống.
“…” Hoa khôi có chút phản ứng không kịp, vội cười nói: “Lang quân cảm thấy còn muốn uống?” Nói xong lại rót một chén.
Đan Siêu cũng không đáp nàng, lần thứ hai nâng chén cạn sạch.
Hoa khôi giơ bình ngọc dừng ở giữa không trung, đang lúc không biết phải làm sao, chỉ nghe Tạ Vân mở miệng: “Lại rót.”
Hoa khôi không dám nhiều lời, nhoẻn miệng cười duyên lại rót thêm một chén, mắt mở trừng trừng nhìn Đan Siêu lần thứ ba đem “Nhập cốt tô” mà khách nhân tầm hoan bình thường muốn cũng không được, một hơi nốc cạn.
Hắn mặt không đổi sắc, im lặng không lên tiếng, tựa hồ tiếng đàn sáo cũng hoàn toàn không nghe vào tai, thẳng tắp ngồi cùng Tạ Vân đối diện.
Hoa khôi thật không biết hai vị quý khách này hôm nay đang muốn làm trò gì. Trực giác nàng cho biết hôm nay gặp phải ca khó, đang nghĩ muốn tìm lời giả lả, lại chỉ nghe Tạ Vân nhàn nhạt nói: “Ngươi thất thần làm gì?”
Thanh âm khinh mạn, lại lạnh như băng, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của hoa khôi không tự chủ được mà run run.
Nàng chỉ có thể gượng cười lại rót một chén tiếp một chén. Đan Siêu cũng không nói nhiều, tiếp hết chén này đến chén khác uống sạch. Tuy rằng không ai nói chuyện cũng không ai làm khó dễ, nhưng dần dần không khí căng thẳng khiến cho nàng như ngồi trên bàn chông. Thật vất vả cuối cũng một bình rượu cũng đều sạch sẽ, hoa khôi rốt cục lấy hết dũng khí, uyển chuyển nói: “Nô gia hai ngày nay ngẫu nhiên bị cảm, bởi vậy mới mất khí sắc. Nếu là khách nhân không thích, trong lâu còn có Xuân Hoa, Thu Nguyệt vài vị tỷ muội, dung mạo tài năng cũng đều là thượng đẳng, khách nhân có vui lòng nhìn một chút?”
Ý nghĩ của Hoa khôi cùng Tạ Thống đều không hẹn mà gặp, giống nhau đến kỳ lạ: ngươi không thích không sao, đổi người khác là được.
Đây cũng là nàng thức thời hiểu biết, cũng không bởi vì khách chọn cô nương khác liền tranh giành tình cảm, còn nói đến thực dịu dàng nhu thuận, đủ thấy Xứng Tâm lâu so với các giáo phường khác cao minh hơn chỗ nào.
Nhưng mà Đan Siêu lại mỉm cười – Nụ cười kia rất ngắn ngủi, trong giây lát liền biến mất trong ánh mắt thâm trầm: “Đa tạ thịnh tình của cô nương. Ta không cần, đều lui ra đi.”
Hoa khôi sửng sốt.
“… Khách nhân chính là ngại đàn sáo thô lậu, khó nghe?”
“Không.”
“Vậy hay là các cô nương ngôn hành, cử chỉ không khéo, khó có thể lọt vào tầm mắt?”
“Cũng không.”
“Vậy…” Hoa khôi còn muốn nói điều gì, Đan Siêu thong thả đứng dậy, từ trên cao mà nhìn xuống Tạ Vân: “Sư phụ, ta đi ra ngoài trước. Nếu sư phụ ngươi nhìn trúng cái gì… hoặc là cô nương nào, cứ việc nhất dạ phong lưu, ta liền đi bên ngoài chờ ngươi.”
Trên đời này còn có sư phụ dắt đồ đệ đi phiêu kỹ, ngôn hành cử chỉ đều mẫu mực đến thật đúng chỗ– đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu hoa khôi.
Tạ Vân chậm rãi vươn tay, hướng ra phía ngoài quơ quơ, chính là đối với mấy cô nương, nói: “Đi ra ngoài.”
Hoa khôi không dám nói một lời, cuống quít đứng dậy lui về phía sau, dẫn bốn cô nương khác trong phòng khẽ khàng không tiếng động mà lui xuống.
Đến lúc trong phòng không còn ai, Tạ Vân mới rốt cục mở miệng hỏi: “Ngươi khinh thường các nàng?”
Đan Siêu nói: “Không có.”
“Trong thành Trường An quan viên gặp biến, có nhiều thế gia đại tộc một ngày bị tịch thu gia sản, khuê phòng nữ quyến liền bị phát mại đến giáo phường, phần lớn liền vào Xứng Tâm lâu. Những cô nương trong lâu này đừng tưởng là kỹ tịch, rất nhiều người văn chương tài năng đều không thua gì Cẩm Tâm, đừng tùy tiện xem nhẹ người ta.”
Đan Siêu im lặng một khắc, nói: “Ta không khinh thường bất luận kẻ nào.” Ngay sau đó hắn chuyển hướng câu chuyện, lạnh lùng nói: “Tạ Thống lĩnh – ngươi coi trọng Cẩm Tâm như vậy, hai ba câu đều phải nhắc đến, bởi vì nàng là người Võ Hậu ban tặng sao?”
Tạ Vân cũng không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, thoáng ngẩn người ra. Sau đó, không chút nào che dấu khắc nghiệt mà nhướng nửa đuôi lông mày: “Ta đã nghĩ trình độ ngu ngốc của ngươi so với Hạ Lan thị ít nhất cũng nhẹ hơn một chút, không ngờ cũng là nhất dạng. Là ta sai.”
Đan Siêu: “…”
Đan Siêu lập tức mở miệng, còn chưa kịp nói gì, Tạ Vân đột nhiên hỏi: “Ngươi có biết nơi này vì sao gọi là Xứng Tâm lâu không?”
“…”
“Xứng Tâm…” Tạ Vân chậm rãi nói: “Tiên hoàng phế Thái tử Thừa Càn, là do có kẻ dâng tấu, nói Thái tử ngày đêm sủng ái một nam nhân tên là “Xứng Tâm”. Thánh thượng nghe nói tức giận, bắt giết người này. Thừa Càn đau đớn khóc lóc không thôi, sớm chiều tế Xứng Tâm trong Đông cung, thế cho nên mấy tháng không thượng triều, cuối cùng mưu phản mà chết…”
“Bởi vậy Xứng Tâm chính là nam phong,” Trong khoé mắt Tạ Vân liếc nhìn Đan Siêu, tựa hồ hàm chứa một cỗ thâm ý nguy hiểm: “Đây cũng là nguyên nhân khiến cho giáo phường này ở Trường An danh chấn tứ phương.”
Đồng tử Đan Siêu hơi hơi co lại.
Ngay sau đó có mấy tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa, rồi cửa bị đẩy ra. Bốn thiếu niên thân hình nhỏ nhắn khuôn mặt xinh xắn nối đuôi nhau mà vào. Nhìn mặt bất quá chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mỗi người đều trắng nõn ôn nhu, ngây thơ non nớt, sắp thành hàng hướng bọn họ hành lễ.
Đan Siêu ngạc nhiên nói: “Ngươi …”
Tạ Vân đỡ thái dương nói: “Không cần hầu hạ ta, ta không hảo cái này chút nào.”
Ngay sau đó y hướng về Đan Siêu hất hất cằm, phân phó mấy nam hài kia: “Đến bên kia đi, hầu hạ tốt sẽ có trọng thưởng.”
Tác giả :
Hoài Thượng