Thanh Liên Phượng Dẫn
Chương 59: Chuyện vui của Lai Tiễn và Tam tỷ
Nói quá nhiều về chuyện sau này nhưng lại bỏ sót một số chuyện cần phải tìm hiểu kỹ hơn. Chẳng hạn như chuyện xảy ra giữa Lai Tiễn và Tam tỷ là như thế nào thì đến bây giờ Phượng Dẫn vẫn không hiểu lắm.
Ngọc Đế có một câu nói rất hay đấy là nếu một tác giả không thể giải thích rõ câu chuyện của mình thì không phải là một tác giả tốt.
Ồ, khúc dạo đầu của chương này có vẻ chưa hay lắm nhỉ.
Được rồi, một khúc nhạc dạo có thể sánh được với chuyện tình của Lai Tiễn và Tam tỷ hẳn phải có khí tiết hơn nhiều.
Chuyện bắt đầu từ lúc Tam tỷ đoạt Lai Tiễn từ tay Phượng Dẫn.
Lại nói, lúc ấy Lai Tiễn đang trong hình hài một con hồ ly, dùng chân thân sống bên cạnh Phượng Dẫn và Sát Nhan suốt gần bảy trăm năm, khó tránh khỏi việc trở nên chủ quan, mất tính đề phòng. Lúc bị Tam tỷ đoạt khỏi tay Phượng Dẫn, mặc dù Lai Tiễn không tình nguyện nhưng cũng chỉ cho là cô gái xinh đẹp này chỉ nhất thời thấy mới mẻ thú vị giữ lấy mấy ngày, sau đó sẽ tự mình mang trả lại cho Phượng Dẫn. Dù gì nàng cũng là tỷ tỷ của Phượng Dẫn, tuy tính khí có khác nhau nhưng chắc cũng không đến nỗi khác nhau một trời một vực. Dù vậy cô gái này ngay lần đầu gặp mặt đã quăng mình xuống đất, nếu nói không oán giận thì quá là giả dối rồi.
Nhưng khi Lai Tiễn bị nhét vào trong chăn như một chiếc nệm bông thì hắn mới ý thức được một vấn đề là hắn sai lầm rồi.
Người này kém Phượng Dẫn quá nhiều, nhất định không phải là chị em ruột thịt của Phượng Dẫn rồi.
Mỗi khi Lai Tiễn bị cuốn trong chăn đến sắp không thở nối thì Tam tỷ nhất định sẽ dịu dàng cười rồi lại nhét cái đầu vừa mới ló ra của nó vào lại trong chăn, không sai, cứ lặp đi lặp lại như vậy, giống như Lai Tiễn là một chiếc nệm bông, một vật làm ấm giường vậy. Kể từ khi Lai Tiễn bước vào tòa cung điện này, vận mệnh bi thảm bị đối xử như một chiếc giẻ lau của hắn lặng lẽ bắt đầu.
Cho nên nói Tam tỷ hiện nay vội vã lập gia đình, cũng không phải là không có nguyên nhân. Thật ra thì cũng không thể nói là lặng lẽ hoàn toàn, Tam tỷ không phải đã sớm than thở với Lai Tiễn rồi sao? Vật này làm ấm giường không tệ. Sự thật chứng minh Tam tỷ quả thật không nhìn lầm. Dĩ nhiên điều này cũng không thể trách Tam tỷ hoàn toàn. Khi còn bé, Tam tỷ bị Phượng Dẫn hồ đồ làm té xuống giếng trong cung Quảng Hàn của Thường Nga, tuy được cứu lên kịp thời nhưng cũng bị tổn thương chút ít. Dù đã xin tiên đan điều dưỡng của Thái Thượng Lão Quân, thân thể đã vô hại nhưng sau đó lại rất sợ lạnh, càng về đêm khuya càng thêm khó ngủ. Chuyện này cơ hồ không ai biết, kể cả mẫu thân, dù sao cũng là do lỗi của mình, sau này mẫu thân có hỏi thì nàng cũng giả bộ ngớ ngẩn bỏ qua, chỉ nói là đã tốt lắm. Thực ra thì bệnh này vẫn kéo dài đến bây giờ chưa dứt. Bởi vậy nàng mới gấp rút muốn lập gia đình như vậy
A dĩ nhiên chuyện này cũng không cần phải giải thích rõ ràng như thế, nhưng qua đó để nói lên rằng, Lai Tiễn tính toán sai lầm rồi.
Năm xưa Thôi Thanh Hủ bị Phượng Dẫn gọi là hồ ly chỉ vì hắn chỉ dùng vài ba lời đã lừa gạt được Phượng Dẫn đã gần nghìn tuổi, cho nên đối với Lai Tiễn là một hồ ly chân chính thì chuyện như thế cũng không tính là gì.
Vì vậy vào nửa đêm, Lai Tiễn gắng sức chui ra khỏi chăn, ôm móng vuốt trắng nõn nà của mình, nhìn Tam tỷ đang ngủ say khóe miệng nhếch lên trong suốt, kiên định quyết tâm phản kích.
Kinh nghiệm cho chúng ta biết, không phải ai cũng có thể trở mình thành chủ. Ít nhất với người hiện nay vẫn mang bộ dạng hồ ly lông lá thì lại càng không thể. Vì vậy, Lai Tiễn vốn quen với hiện nguyên chân thân đã biến thành hình người lần thứ hai kể từ khi bị Phượng Dẫn thu phục.
Hỏi: hồ ly tinh am hiểu nhất điều gì?
Đáp: hồ ly tinh am hiểu nhất mị thuật.
Lai Tiễn khinh thường mị thuật, cũng không có nghĩa là hắn không biết dùng. Đối với hồ ly tinh, mị thuật cũng giống như chuyện ăn uống, vệ sinh của con người từ nhỏ, chính là bản năng.
Vì vậy nửa đêm, lúc Tam tỷ khẽ mở đôi mắt nửa tỉnh nửa mê ra, liền nhìn thấy một cảnh tượng hương diễm. Nam tử tuấn mỹ khác thường, yêu mị tận cùng, mồ hôi mỏng khẽ lướt qua xương quai xanh hấp dẫn của hắn, chảy vòng qua hai nụ hoa đỏ tươi trước ngực và biến mất trong chăn. Tam tỷ cuối cung cũng tỉnh như sao, đưa tay véo người trước mặt rồi lại véo mình lẩm bẩm: “Không phải là nằm mơ”.
Lai Tiễn miễng cưỡng cố gắng giữ khóe miệng thiếu chút nữa nở nụ cười như điên, đưa tay mân mê một lọn tóc của Tam tỷ, cười quyến rũ nói: “Mỹ nhân mơ gì vậy?”
Thật ra thì trước khi nói những lời này, Lai Tiễn đã nghĩ đến hai kết quả. Một là Tam tỷ duỗi chân đá hắn xuống giường một cách không lưu tình, hai là Tam tỷ thi tiên thuật, biến hắn lại thành hồ ly, tiếp tục nhét vào lại trong chăn.
Dù là loại nào thì hắn cũng đều không có phần thắng. Chỉ có điều nếu không thử chẳng lẽ cứ mãi làm cá nằm trên thớt, mặc người chém giết sao?
Chỉ có điều chuyện thường xảy ra như vậy, mặc cho ta có nghĩ vỡ đầu thì cũng sẽ không nghĩ ra được kết cục.
Cho nên khi Tam tỷ duỗi chân, ôm lấy eo nhỏ của Lai Tiễn, hắn chưa kịp phản kháng thì đã thất trinh rồi.
Ai, dê vào miệng cọp, có đi không về.
Lai Tiễn chỉ biết mình là một con hồ ly, làm sao nghĩ được đối phương bề ngoài là một đóa sen xanh nhưng bên trong lại ẩn giấu một con ác lang. Lăn lộn qua về giằng co suốt một đêm, cuối cùng Lai Tiễn cũng mệt quá ngủ thiếp đi. Tam tỷ một bên vẫn tinh lực vô hạn, khóe mắt nhếch lên, nhìn chằm chằm mỹ nhân tóc buông dài, cười cười như có như không. Khi ngừng cười vẫn không quên lẩm bẩm khen: “Mùi vị không tệ. Cũng không nghĩ ra con hồ ly này còn có tác dụng như vậy, chỉ làm ấm chăn cũng quá lãng phí đi”.
Chủ ý đã quyết, Tam tỷ lập tức có ý tưởng. Cho nên khi Lai Tiễn tỉnh lại, nhìn thấy mỹ nhân không một mảnh vải nũng nịu tựa trong lòng ngực, hoàn toàn quên mất bà cô tối qua đói khát như ác lang. Hạnh phúc tới quá nhanh khó tránh khỏi choáng váng đầu óc. Rốt cuộc Lai Tiễn cũng lật người làm chủ nhân, duỗi tay kéo mỹ nhân qua nhẹ nhàng vuốt ve làn da vô cùng mịn màng của nàng, xoay người đè xuống tiếp tục một vòng đại chiến.
Vì vậy hai mỹ nhân, từ đó sống cuộc sống hạnh phúc với nhau.
. . . . . .
Từ từ đã, chuyện nếu kết thúc ở đây thì đã không có gì đáng nói.
Nghiêm túc mà nói, khi cả hai đến với nhau, mặc dù trước mặt người khác cũng là một đôi bích nhân, nhưng dù sao cũng chỉ là một hư tình, một toan tính, cho dù hòa thuận trên giường cũng không thể đạt được đến cảnh giới chàng chàng thiếp thiếp mặn nồng được. Vì vậy phải chăng nên có một hai chuyện rung động lòng người mới có thể khiến cả hai dính chặt với nhau?
Cho nên sau đây chính là một hai chuyện rung động lòng người kia.
Hôm đó, Tam tỷ đang ngồi trong sân phơi nắng, liền nhìn thấy Độ Ách đến. Từ ngày Độ Ách bị lộ thân phận thì luôn tìm cách tránh Tam tỷ. Bất đắc dĩ hôm đó Ngọc Đế có mệnh, nói mình có duyên với Phượng Dẫn, phái mình mang sính lễ đến chỗ chị em Phượng Dẫn, tự nhiên lại phải làm thay chuyện của Nguyệt Lão. Độ Ách vừa cẩn thận đi vừa van xin vạn lần trong lòng là không gặp phải Tam tỷ. Có thể đây là thời điểm sao Tà hồ chiếu rọi, nếu mình cứ tâm tâm niệm niệm muốn tránh thì sẽ càng không thoát khỏi kiếp nạn.
Cho nên khi Độ Ách đụng mặt Tam tỷ, một lòng thành kính hướng phật của hắn liền tiêu tan. Độ Ách tinh quân xưa nay vốn tốt tính cũng không nhịn được nhổ một ngụm tục: “Hướng phật cái rắm”.
Tam tỷ không biết lôi ở đâu ra một chiếc khăn lụa hồng vung vẩy, cười đến hoa dung thất sắc, dưới nụ cười ẩn chứa một bồ âm mưu: “Độ Ách tinh quân thật là hăng hái, sao lại rảnh rỗi đến thăm ta thế này?”
Độ Ách tất nhiên nổi hết cả da gà, chỉ có điều trên mặt đeo mặt nạ nên vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, âm thanh lạnh nhạt: “Hôm nay ta phụng ý chỉ Ngọc Đế tới đưa sính lễ, tiên tử chớ trách”.
Tam tỷ lại sờ mũi, quan sát Độ Ách đang đeo mặt nạ và mặc một thân áo bào màu tím từ trên xuống dưới, không hiểu lúc đầu mình vì sao rút gân lại đi coi trọng một cô gái đến mặt mũi cũng giấu biệt đi như thế. Ừ, chỉ nghe tiên tử cùng hạ phàm với Độ Ách nói qua, nàng là một mỹ nhân.
Chỉ có điều đẹp thì đẹp thật nhưng là nữ tử thì có lợi gì?
Tam tỷ nghiến răng thở dài nói: “Thật không nghĩ ra Phượng Dẫn nhà ta lại xuất giá đầu tiên. Chẳng qua ta và nhị tỷ của nàng cũng sắp xuất giá, không biết bao giờ mới có thể uống được rượu mừng của Độ Ách đây?”
Ngụ ý của Tam tỷ là rất rõ ràng, người bất nam bất nữ như ngươi muốn gả ra ngoài cũng thật khó, kiếp sau đi.
Độ Ách tinh quân thật ra cũng không gấp, từ từ đáp lại: “Độ Ách không hoàn thiện, đời này chắc không ai thèm lấy”.
Người ta đã ăn nói khép nép đến vậy rồi mà mình còn có thể làm lớn chuyện nữa sao, dù cho trong lòng Tam tỷ có tức giận hơn nữa thì cũng không nói được gì. Vì vậy Tam tỷ rốt cuộc cũng nuốt lại lời quở trách định phát ra với Độ Ách, một phát rơi xuống thế hạ phong.
Tam tỷ xuất sư bất lợi nên chỉ đành vung khăn lên, cực kỳ khó chịu định quay vào phòng thì lại thấy Lai Tiễn đi tới, ôm lấy nàng vào ngực, nhìn nàng bằng ánh mắt muốn bao nhiêu nhu tình có bấy nhiêu nhu tình, dường như có thể làm tan chảy người ta.
"Vị này là. . . . . ."
Tam tỷ ổn định tinh thần, giành đáp lại: "Độ Ách tinh quân."
Chuyện tình giữa Độ Ách và Tam tỷ Lai Tiễn cũng không biết. Nhưng chuyện trước đây Độ Ách thu hồn Phượng Dẫn hắn có biết một chút, dù là hiểu biết này có chút sai lệch. Lai Tiễn trong lòng có oán niệm, hướng về Độ Ách nhíu lông mày như khiêu khích, trong lời nói tràn đầy cợt nhã: “Thì ra là Độ Ách tinh quân, ngưỡng mộ đã lâu”.
Độ Ách liếc nhìn Lai Tiễn, khôg biết tại sao con hồ ly này lại ngưỡng mộ đại danh của mình từ lâu. Mặc dù nàng không kỳ thị yêu loại, nhưng dù gì thì đây cũng là thiên đình, vẫn có chút quy cũ, dù là ai thì vẫn phải giữ phép tắc.
Độ Ách lắc đầu, thanh thanh đạm đạm nói một câu: “Không ngờ tiên tử còn háo sắc đặc biệt như vậy”.
Vốn cũng không còn chuyện gì lớn, nhưng lời vừa nói ra, Lai Tiễn lập tức xù lông. Hắn vốn đang sống rất tốt ở nhân gian, không hiểu sao bị đưa lên trời, lên thì đã lên, lại không hiểu sao bị người ta đưa đi làm chăn ấm giường còn chưa tính, nay còn bị người ta kỳ thị, ai có thể bị đối xử như vậy đây?
Vì vậy Lai Tiễn tát một cái vào mặt Độ Ách, hung hăng nhổ một ngụm: “Đừng tưởng rằng mình là thần tiên mà lớn lối”. Nói câu này xong, Lai Tiễn lại cảm thấy mình vô cớ xuất binh, không thể làm gì hơn là kéo Tam tỷ khí thế hung hăng bồi thêm một câu: “Đừng hòng có ý đồ với nữ nhân của ta”.
Độ Ách không thích ác với người khác, dù sao tát một cái vào mặt nạ cũng không có gì đáng ngại. Nếu đánh nhau thật thì hồ ly kia cũng không phải là đối thủ của nàng, dù sao hôm nay nàng cũng theo mệnh Ngọc Đế đến đây làm chuyện vui, đụng độ với người khác cũng không có chỗ tốt. Cho nên Độ Ách chỉ phất tay áo, hừ một tiếng liền bỏ đi.
Đây chỉ là một chuyện nhỏ nhưng vào mắt Tam tỷ lại một một chuyện lớn rung động lòng người.
Chuyện mỹ nam đỏ mặt với hồng nhan như thế này, Tam tỷ đã mong đợi từ khi vừa lọt lòng mẹ. Mỹ nam trước mặt này, mọi thứ hoàn hảo, vào mắt Tam tỷ lại không hóa Tây Thi, không động tình được sao?
Vì vậy, hạt xuân nảy mầm trong lòng thiếu nữ, thái độ của Tam tỷ với Lai Tiễn cũng khác trước đi. Vừa bưng trà vừa đưa nước, chuyện giường chiếu cũng tự mình chủ động, Lai Tiễn được phục vụ như đại gia. Nữ truy nam thì nam khó lòng thoát, ngày trước Tam tỷ truy đuổi sai người, hôm nay bèn xuất hết vốn liếng, Lai Tiễn sao có thể không thành thật mà quỳ dưới gấu quần được đây?
Cho nên để định được một đoạn nhân duyên cũng đâu dễ dàng như thế. Oanh oanh liệt liệt, kinh thiên động địa cái gì đều là lừa đảo hết, mọi người cho rằng đây là chuyện tiên hiệp sao?
Ừm, nói lại thì đây đúng là tiên hiệp thật.
Ngọc Đế có một câu nói rất hay đấy là nếu một tác giả không thể giải thích rõ câu chuyện của mình thì không phải là một tác giả tốt.
Ồ, khúc dạo đầu của chương này có vẻ chưa hay lắm nhỉ.
Được rồi, một khúc nhạc dạo có thể sánh được với chuyện tình của Lai Tiễn và Tam tỷ hẳn phải có khí tiết hơn nhiều.
Chuyện bắt đầu từ lúc Tam tỷ đoạt Lai Tiễn từ tay Phượng Dẫn.
Lại nói, lúc ấy Lai Tiễn đang trong hình hài một con hồ ly, dùng chân thân sống bên cạnh Phượng Dẫn và Sát Nhan suốt gần bảy trăm năm, khó tránh khỏi việc trở nên chủ quan, mất tính đề phòng. Lúc bị Tam tỷ đoạt khỏi tay Phượng Dẫn, mặc dù Lai Tiễn không tình nguyện nhưng cũng chỉ cho là cô gái xinh đẹp này chỉ nhất thời thấy mới mẻ thú vị giữ lấy mấy ngày, sau đó sẽ tự mình mang trả lại cho Phượng Dẫn. Dù gì nàng cũng là tỷ tỷ của Phượng Dẫn, tuy tính khí có khác nhau nhưng chắc cũng không đến nỗi khác nhau một trời một vực. Dù vậy cô gái này ngay lần đầu gặp mặt đã quăng mình xuống đất, nếu nói không oán giận thì quá là giả dối rồi.
Nhưng khi Lai Tiễn bị nhét vào trong chăn như một chiếc nệm bông thì hắn mới ý thức được một vấn đề là hắn sai lầm rồi.
Người này kém Phượng Dẫn quá nhiều, nhất định không phải là chị em ruột thịt của Phượng Dẫn rồi.
Mỗi khi Lai Tiễn bị cuốn trong chăn đến sắp không thở nối thì Tam tỷ nhất định sẽ dịu dàng cười rồi lại nhét cái đầu vừa mới ló ra của nó vào lại trong chăn, không sai, cứ lặp đi lặp lại như vậy, giống như Lai Tiễn là một chiếc nệm bông, một vật làm ấm giường vậy. Kể từ khi Lai Tiễn bước vào tòa cung điện này, vận mệnh bi thảm bị đối xử như một chiếc giẻ lau của hắn lặng lẽ bắt đầu.
Cho nên nói Tam tỷ hiện nay vội vã lập gia đình, cũng không phải là không có nguyên nhân. Thật ra thì cũng không thể nói là lặng lẽ hoàn toàn, Tam tỷ không phải đã sớm than thở với Lai Tiễn rồi sao? Vật này làm ấm giường không tệ. Sự thật chứng minh Tam tỷ quả thật không nhìn lầm. Dĩ nhiên điều này cũng không thể trách Tam tỷ hoàn toàn. Khi còn bé, Tam tỷ bị Phượng Dẫn hồ đồ làm té xuống giếng trong cung Quảng Hàn của Thường Nga, tuy được cứu lên kịp thời nhưng cũng bị tổn thương chút ít. Dù đã xin tiên đan điều dưỡng của Thái Thượng Lão Quân, thân thể đã vô hại nhưng sau đó lại rất sợ lạnh, càng về đêm khuya càng thêm khó ngủ. Chuyện này cơ hồ không ai biết, kể cả mẫu thân, dù sao cũng là do lỗi của mình, sau này mẫu thân có hỏi thì nàng cũng giả bộ ngớ ngẩn bỏ qua, chỉ nói là đã tốt lắm. Thực ra thì bệnh này vẫn kéo dài đến bây giờ chưa dứt. Bởi vậy nàng mới gấp rút muốn lập gia đình như vậy
A dĩ nhiên chuyện này cũng không cần phải giải thích rõ ràng như thế, nhưng qua đó để nói lên rằng, Lai Tiễn tính toán sai lầm rồi.
Năm xưa Thôi Thanh Hủ bị Phượng Dẫn gọi là hồ ly chỉ vì hắn chỉ dùng vài ba lời đã lừa gạt được Phượng Dẫn đã gần nghìn tuổi, cho nên đối với Lai Tiễn là một hồ ly chân chính thì chuyện như thế cũng không tính là gì.
Vì vậy vào nửa đêm, Lai Tiễn gắng sức chui ra khỏi chăn, ôm móng vuốt trắng nõn nà của mình, nhìn Tam tỷ đang ngủ say khóe miệng nhếch lên trong suốt, kiên định quyết tâm phản kích.
Kinh nghiệm cho chúng ta biết, không phải ai cũng có thể trở mình thành chủ. Ít nhất với người hiện nay vẫn mang bộ dạng hồ ly lông lá thì lại càng không thể. Vì vậy, Lai Tiễn vốn quen với hiện nguyên chân thân đã biến thành hình người lần thứ hai kể từ khi bị Phượng Dẫn thu phục.
Hỏi: hồ ly tinh am hiểu nhất điều gì?
Đáp: hồ ly tinh am hiểu nhất mị thuật.
Lai Tiễn khinh thường mị thuật, cũng không có nghĩa là hắn không biết dùng. Đối với hồ ly tinh, mị thuật cũng giống như chuyện ăn uống, vệ sinh của con người từ nhỏ, chính là bản năng.
Vì vậy nửa đêm, lúc Tam tỷ khẽ mở đôi mắt nửa tỉnh nửa mê ra, liền nhìn thấy một cảnh tượng hương diễm. Nam tử tuấn mỹ khác thường, yêu mị tận cùng, mồ hôi mỏng khẽ lướt qua xương quai xanh hấp dẫn của hắn, chảy vòng qua hai nụ hoa đỏ tươi trước ngực và biến mất trong chăn. Tam tỷ cuối cung cũng tỉnh như sao, đưa tay véo người trước mặt rồi lại véo mình lẩm bẩm: “Không phải là nằm mơ”.
Lai Tiễn miễng cưỡng cố gắng giữ khóe miệng thiếu chút nữa nở nụ cười như điên, đưa tay mân mê một lọn tóc của Tam tỷ, cười quyến rũ nói: “Mỹ nhân mơ gì vậy?”
Thật ra thì trước khi nói những lời này, Lai Tiễn đã nghĩ đến hai kết quả. Một là Tam tỷ duỗi chân đá hắn xuống giường một cách không lưu tình, hai là Tam tỷ thi tiên thuật, biến hắn lại thành hồ ly, tiếp tục nhét vào lại trong chăn.
Dù là loại nào thì hắn cũng đều không có phần thắng. Chỉ có điều nếu không thử chẳng lẽ cứ mãi làm cá nằm trên thớt, mặc người chém giết sao?
Chỉ có điều chuyện thường xảy ra như vậy, mặc cho ta có nghĩ vỡ đầu thì cũng sẽ không nghĩ ra được kết cục.
Cho nên khi Tam tỷ duỗi chân, ôm lấy eo nhỏ của Lai Tiễn, hắn chưa kịp phản kháng thì đã thất trinh rồi.
Ai, dê vào miệng cọp, có đi không về.
Lai Tiễn chỉ biết mình là một con hồ ly, làm sao nghĩ được đối phương bề ngoài là một đóa sen xanh nhưng bên trong lại ẩn giấu một con ác lang. Lăn lộn qua về giằng co suốt một đêm, cuối cùng Lai Tiễn cũng mệt quá ngủ thiếp đi. Tam tỷ một bên vẫn tinh lực vô hạn, khóe mắt nhếch lên, nhìn chằm chằm mỹ nhân tóc buông dài, cười cười như có như không. Khi ngừng cười vẫn không quên lẩm bẩm khen: “Mùi vị không tệ. Cũng không nghĩ ra con hồ ly này còn có tác dụng như vậy, chỉ làm ấm chăn cũng quá lãng phí đi”.
Chủ ý đã quyết, Tam tỷ lập tức có ý tưởng. Cho nên khi Lai Tiễn tỉnh lại, nhìn thấy mỹ nhân không một mảnh vải nũng nịu tựa trong lòng ngực, hoàn toàn quên mất bà cô tối qua đói khát như ác lang. Hạnh phúc tới quá nhanh khó tránh khỏi choáng váng đầu óc. Rốt cuộc Lai Tiễn cũng lật người làm chủ nhân, duỗi tay kéo mỹ nhân qua nhẹ nhàng vuốt ve làn da vô cùng mịn màng của nàng, xoay người đè xuống tiếp tục một vòng đại chiến.
Vì vậy hai mỹ nhân, từ đó sống cuộc sống hạnh phúc với nhau.
. . . . . .
Từ từ đã, chuyện nếu kết thúc ở đây thì đã không có gì đáng nói.
Nghiêm túc mà nói, khi cả hai đến với nhau, mặc dù trước mặt người khác cũng là một đôi bích nhân, nhưng dù sao cũng chỉ là một hư tình, một toan tính, cho dù hòa thuận trên giường cũng không thể đạt được đến cảnh giới chàng chàng thiếp thiếp mặn nồng được. Vì vậy phải chăng nên có một hai chuyện rung động lòng người mới có thể khiến cả hai dính chặt với nhau?
Cho nên sau đây chính là một hai chuyện rung động lòng người kia.
Hôm đó, Tam tỷ đang ngồi trong sân phơi nắng, liền nhìn thấy Độ Ách đến. Từ ngày Độ Ách bị lộ thân phận thì luôn tìm cách tránh Tam tỷ. Bất đắc dĩ hôm đó Ngọc Đế có mệnh, nói mình có duyên với Phượng Dẫn, phái mình mang sính lễ đến chỗ chị em Phượng Dẫn, tự nhiên lại phải làm thay chuyện của Nguyệt Lão. Độ Ách vừa cẩn thận đi vừa van xin vạn lần trong lòng là không gặp phải Tam tỷ. Có thể đây là thời điểm sao Tà hồ chiếu rọi, nếu mình cứ tâm tâm niệm niệm muốn tránh thì sẽ càng không thoát khỏi kiếp nạn.
Cho nên khi Độ Ách đụng mặt Tam tỷ, một lòng thành kính hướng phật của hắn liền tiêu tan. Độ Ách tinh quân xưa nay vốn tốt tính cũng không nhịn được nhổ một ngụm tục: “Hướng phật cái rắm”.
Tam tỷ không biết lôi ở đâu ra một chiếc khăn lụa hồng vung vẩy, cười đến hoa dung thất sắc, dưới nụ cười ẩn chứa một bồ âm mưu: “Độ Ách tinh quân thật là hăng hái, sao lại rảnh rỗi đến thăm ta thế này?”
Độ Ách tất nhiên nổi hết cả da gà, chỉ có điều trên mặt đeo mặt nạ nên vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, âm thanh lạnh nhạt: “Hôm nay ta phụng ý chỉ Ngọc Đế tới đưa sính lễ, tiên tử chớ trách”.
Tam tỷ lại sờ mũi, quan sát Độ Ách đang đeo mặt nạ và mặc một thân áo bào màu tím từ trên xuống dưới, không hiểu lúc đầu mình vì sao rút gân lại đi coi trọng một cô gái đến mặt mũi cũng giấu biệt đi như thế. Ừ, chỉ nghe tiên tử cùng hạ phàm với Độ Ách nói qua, nàng là một mỹ nhân.
Chỉ có điều đẹp thì đẹp thật nhưng là nữ tử thì có lợi gì?
Tam tỷ nghiến răng thở dài nói: “Thật không nghĩ ra Phượng Dẫn nhà ta lại xuất giá đầu tiên. Chẳng qua ta và nhị tỷ của nàng cũng sắp xuất giá, không biết bao giờ mới có thể uống được rượu mừng của Độ Ách đây?”
Ngụ ý của Tam tỷ là rất rõ ràng, người bất nam bất nữ như ngươi muốn gả ra ngoài cũng thật khó, kiếp sau đi.
Độ Ách tinh quân thật ra cũng không gấp, từ từ đáp lại: “Độ Ách không hoàn thiện, đời này chắc không ai thèm lấy”.
Người ta đã ăn nói khép nép đến vậy rồi mà mình còn có thể làm lớn chuyện nữa sao, dù cho trong lòng Tam tỷ có tức giận hơn nữa thì cũng không nói được gì. Vì vậy Tam tỷ rốt cuộc cũng nuốt lại lời quở trách định phát ra với Độ Ách, một phát rơi xuống thế hạ phong.
Tam tỷ xuất sư bất lợi nên chỉ đành vung khăn lên, cực kỳ khó chịu định quay vào phòng thì lại thấy Lai Tiễn đi tới, ôm lấy nàng vào ngực, nhìn nàng bằng ánh mắt muốn bao nhiêu nhu tình có bấy nhiêu nhu tình, dường như có thể làm tan chảy người ta.
"Vị này là. . . . . ."
Tam tỷ ổn định tinh thần, giành đáp lại: "Độ Ách tinh quân."
Chuyện tình giữa Độ Ách và Tam tỷ Lai Tiễn cũng không biết. Nhưng chuyện trước đây Độ Ách thu hồn Phượng Dẫn hắn có biết một chút, dù là hiểu biết này có chút sai lệch. Lai Tiễn trong lòng có oán niệm, hướng về Độ Ách nhíu lông mày như khiêu khích, trong lời nói tràn đầy cợt nhã: “Thì ra là Độ Ách tinh quân, ngưỡng mộ đã lâu”.
Độ Ách liếc nhìn Lai Tiễn, khôg biết tại sao con hồ ly này lại ngưỡng mộ đại danh của mình từ lâu. Mặc dù nàng không kỳ thị yêu loại, nhưng dù gì thì đây cũng là thiên đình, vẫn có chút quy cũ, dù là ai thì vẫn phải giữ phép tắc.
Độ Ách lắc đầu, thanh thanh đạm đạm nói một câu: “Không ngờ tiên tử còn háo sắc đặc biệt như vậy”.
Vốn cũng không còn chuyện gì lớn, nhưng lời vừa nói ra, Lai Tiễn lập tức xù lông. Hắn vốn đang sống rất tốt ở nhân gian, không hiểu sao bị đưa lên trời, lên thì đã lên, lại không hiểu sao bị người ta đưa đi làm chăn ấm giường còn chưa tính, nay còn bị người ta kỳ thị, ai có thể bị đối xử như vậy đây?
Vì vậy Lai Tiễn tát một cái vào mặt Độ Ách, hung hăng nhổ một ngụm: “Đừng tưởng rằng mình là thần tiên mà lớn lối”. Nói câu này xong, Lai Tiễn lại cảm thấy mình vô cớ xuất binh, không thể làm gì hơn là kéo Tam tỷ khí thế hung hăng bồi thêm một câu: “Đừng hòng có ý đồ với nữ nhân của ta”.
Độ Ách không thích ác với người khác, dù sao tát một cái vào mặt nạ cũng không có gì đáng ngại. Nếu đánh nhau thật thì hồ ly kia cũng không phải là đối thủ của nàng, dù sao hôm nay nàng cũng theo mệnh Ngọc Đế đến đây làm chuyện vui, đụng độ với người khác cũng không có chỗ tốt. Cho nên Độ Ách chỉ phất tay áo, hừ một tiếng liền bỏ đi.
Đây chỉ là một chuyện nhỏ nhưng vào mắt Tam tỷ lại một một chuyện lớn rung động lòng người.
Chuyện mỹ nam đỏ mặt với hồng nhan như thế này, Tam tỷ đã mong đợi từ khi vừa lọt lòng mẹ. Mỹ nam trước mặt này, mọi thứ hoàn hảo, vào mắt Tam tỷ lại không hóa Tây Thi, không động tình được sao?
Vì vậy, hạt xuân nảy mầm trong lòng thiếu nữ, thái độ của Tam tỷ với Lai Tiễn cũng khác trước đi. Vừa bưng trà vừa đưa nước, chuyện giường chiếu cũng tự mình chủ động, Lai Tiễn được phục vụ như đại gia. Nữ truy nam thì nam khó lòng thoát, ngày trước Tam tỷ truy đuổi sai người, hôm nay bèn xuất hết vốn liếng, Lai Tiễn sao có thể không thành thật mà quỳ dưới gấu quần được đây?
Cho nên để định được một đoạn nhân duyên cũng đâu dễ dàng như thế. Oanh oanh liệt liệt, kinh thiên động địa cái gì đều là lừa đảo hết, mọi người cho rằng đây là chuyện tiên hiệp sao?
Ừm, nói lại thì đây đúng là tiên hiệp thật.
Tác giả :
Mạt Trà Khởi Ti