Thanh Liên Phượng Dẫn
Chương 39: Đỉnh thanh liên
Bổn tiên vọt dậy, ném chăn vào mặt Sát Nhan.
"Ngươi còn không biết thái độ của Ngọc Đế sao, ngay cả một kiếp của Vân Liên thôi mà hắn còn không muốn cho ta thì sau này sẽ chấp nhận ta làm con dâu của hắn ư ?" Ta nằm vật xuống giường, tức giận bất bình rầm rì nói: "Hừ, tư tưởng truyền thống hại chết người."
Sát Nhan chẳng thèm khuyên ta, ta vẫn dứt khoát nằm ngày đơ không nhúc nhích trên giường. Ta tự thấy mình không còn mặt mũi đi gặp Vân Liên, dĩ nhiên là có thể ở trong phòng nghẹn được bao lâu thì nghẹn.
Nhưng là, chuyện kế tiếp. . . . . . Ừ. . . . . . rất vi diệu. . . . . .
Có câu nói đến tiên cũng có ba nhu cầu cơ bản. Khụ khụ, chính là nhu cầu không tiện nói ra kia, tóm lại khi bổn tiên len lén ra khỏi phòng thật đúng lúc đụng phải Vân Liên. Vân Liên trừ sắc mặt hơi tiều tụy cũng không có gì khác thường. Ta đứng trước mặt Vân Liên, hơi nhăn nhó ôm bụng, mặt đỏ bừng, không phải là do lúng túng mà là do bổn tiên đã kìm nén đến…
Vân Liên cũng bình tĩnh, không nói một lời, chỉ là đứng trước mặt lặng lẽ nhìn ta. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng rốt cuộc thì bổn tiên cũng thua trận trước.
"Vân Liên. . . . . . Ừ. . . . . . Đã trễ thế này, còn chưa ngủ sao?"
"Ưmh. . . . . ." Vân Liên nhìn lên nhìn xuống đánh giá ta một lượt, chợt khoanh hai tay trước ngực, bộ dáng tự nhiên: "Ta cũng giống sư phụ, đang còn thức."
"Ha ha, vẫn thức a. . . . . . Vân Liên thức thật muộn. . . . . . rất muộn. . . . . ."
Ta không suy nghĩ chút nào lặp lại lời nói của Vân Liên, cố gắng nhanh chóng kết thúc đoạn hội thoại này. Nhưng Vân Liên hình như không có ý rời đi, vẫn mang vẻ mặt ngây thơ nhìn ta.
Trán ta đã rịn ra một tầng mồ hôi. Ừm… nếu nói là vừa rồi Vân Liên vô tình thì bây giờ ta hoài nghi đứa nhóc này thật ra là đang cố tình.
"Vân Liên. . . . . . Vi sư. . . . . ."
"Sư phụ."
Ta cúi đầu đang do dự có nên nói ra sự thật hay không thì Vân liên chợt ôm lấy ta "rất không khéo" mà ép cái bụng kiên cố của hắn vào bụng ta. Ta khó chịu khàn khàn nhếch miệng, nhưng Vân Liên chỉ ôm mạnh eo ta một chút, liền buông ra ta, xoay người rời đi.
Vân Liên chân trước mới vừa đi, ta chân sau liền chạy vào nhà vệ sinh. Trên đường chạy đến nhà vệ sinh, chuông báo động trong lòng bổn tiên rung lên mãnh liệt, chọc giận Vân Liên, hình như là một quyết định rất không sáng suốt. . . . . .
Chuyện sau đó thực chứng minh, ý tưởng của bổn tiên không sai chút nào.
Khi nghe đánh đàn, lúc Vân Liên đang đánh đến khúc cao trào thì chợt dừng tay, rút chân ra khỏi đầu ta, làm bổn tiên ngã lăn trên đất một cách không đẹp mắt. Khi khác, hắn có thể không thèm mở miệng nói chuyện với ta một tiếng dù ta có trêu chọc hắn thế nào. Thật ra thì cũng có khi bổn tiên nghĩ, như thế này là tốt nhất, đến khi hai người có thể bình yên vô sự vượt qua trăm năm thì sẽ không dễ gì mà bị chia rẽ nữa. Nhưng người động lòng sẽ rất dễ mắc sai lầm, cũng giống như ba nhu cầu cấp thiết của con người, Thần tiên cũng vậy. Cho nên khi Vân Liên đã ba ngày không nói chuyện với ta, bổn tiên đã hết sức nóng nảy.
Bổn tiên cứ cho là Vân Liên sẽ chủ động lấy lòng ta chứ không lạnh lùng như vậy. Dù sao cũng là thầy trò, ta thật không muốn sau này hắn khôi phục thân phận, lại nhớ ra ta nợ hắn một khoản. Đến lúc đó hoàng tử có muốn chèn ép ta thì đại tỷ nhị tỷ cũng không giúp gì được.
"Vân Liên, ngươi ăn nho không?"
". . . . . ."
"Ngươi dám cãi sư mệnh?"
". . . . . ."
Ừ chiêu sư mệnh này cũng rất có tác dụng, Vân Liên cầm một quả nho nhét vào miệng ngoan ngoãn nuốt gọn. Nhưng… Ta có chút vô lực nhìn Vân Liên, hắn vẫn không nói câu nào với ta. Nếu như lúc nhỏ ta cứ cảm thấy Vân Liên thành thục, ổn trọng hơn người bình thường thì bây giờ ta không phải là nên vui mừng sao? Loại hành động ngây thơ đáng sợ này ngoài trẻ con ra thì không ai làm được.
Ta chép miệng, nói với giọng mình cảm thấy buồn nôn nhất: "Vân Liên. . . . . . Ngươi ăn hết phần của sư phụ rồi. . . . . ."
Phương pháp này thật hữu hiệu, Vân Liên quả nhiên nhìn ta chằm chằm, chân mày nhíu lại, môi mỏng khẽ nhếch.
"Vậy ta phun ra trả lại cho sư phụ nhé."
Tự nhiên, sau sự kiện này, bổn tiên cũng rất thức thời không đi dây dưa với Vân Liên nữa chỉ chán chường tự nhốt mình trong phòng, ngay cả Sát Nhan cũng không muốn gặp. Về phần Sát Nhan và Vân Liên, hai người này ngay cả miệng cũng không thèm mở, gặp nhau là coi nhau như không khí, đỉnh Thanh Liên của ta gần đây thật quỷ dị.
Chỉ có điều đỉnh Thanh Liên cũng không yên tĩnh được mấy ngày, đã lập tức thay đổi.
Hôm ấy ta đang ở trong phòng đếm rêu mới mọc trong góc tường mấy ngày gần đây, ngoài cửa chợt vang lên một trận huyên náo. Ta vốn định không thèm quan tâm nhưng không ngờ âm thanh kia càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng vang rõ tiếng leng keng, nghe giống tiếng binh khí va chạm. Ta vỗ tay đứng lên, Lai Tiễn đã đẩy cửa xông ra ngoài. Mấy hôm nay cùng ta buồn bực trong phòng, bây giờ có náo nhiệt hắn phải đi xem đầu tiên.
Cũng may bên ngoài rối một nùi, nhất thời cũng không ai chú ý ta. Ta tựa vào cửa, suýt nữa bị cảnh tượng bên ngoài làm cho sợ hết hồn. Lại nói đã lâu ta không gặp đám người Bạch Dực, Bạch Nhĩ, ngay cả những môn sinh ta thu nhận hôm nay cũng tề tụ trên đỉnh Thanh Liên này. Ta có chút không hiểu, không thể làm gì khác hơn là tìm bóng dáng Vân Liên trong đám người kia.
Ta cẩn thận tìm nửa ngày rốt cuộc cũng nhìn thấy Vân Liên trong một góc, áo xanh tóc đen, một bộ dáng chuyện gì cũng không liên quan đến mình, chỉ ôm đàn lau chùi. Máu của người khác có bắn lên đàn của hắn thì hắn cũng không giương mắt, chỉ nhíu mày dùng khăn lau đi. Lại bắn lên, lại lai đi…
Trái tim của ta run lên, chợt nghĩ nếu đó là máu của ta thì Vân Liên cũng sẽ không chớp mắt dùng khác lau sạch đi như vậy sao? Vấn đề này trước đây thì ta cũng không dám xác định nhưng thấy tình hình này lòng ta cũng không khỏi lạnh đi hai phần.
So với Vân Liên thì Sát Nhan có vẻ dễ nhìn hơn. Phóng tầm mắt nhìn qua, nam tử mặc áo màu đỏ tươi, bên ngoài phù một tầng lụa mỏng không phải Sát Nhan thì là ai? Còn nữ tử đang vung trường tiên liều mạng với hắn… Nhạc Di? Không phải nàng ta đã xuống núi rồi sao? Sao lại có nhiều binh tướng kéo lên núi như vậy?
Ta lướt đến bên cạnh Sát Nhan, những ngày qua tự nhốt mình trong phòng đã giúp tiên thuật của ta hồi phục chút ít. Sát Nhan và Nhạc Di nhìn thấy ta đều sững sờ, có điều chỉ trong chốc lát sau, Nhạc Di liền bỏ qua Sát Nhan nâng roi đánh tới phía ta. Ta tránh thoát được trong gang tấc, bay đến một chỗ được coi là an toàn, rống to một tiếng “Dừng tay”
Nhưng khi tất cả mọi người nhìn về phía ta, ta còn bày ra bộ dáng thẹn thùng che đi một nửa gương mặt. Sát Nhan thấy bộ dáng của ta khóe mắt không tự chủ kéo ra, ta hung hăng liếc mắt đưa tình với hắn, lúc này mới nhớ ra ở đây vẫn còn các đệ tử khác, vội vàng thu liễm vẻ mặt, cẩn thận duy trì tư thái tiên phong đạo cốt. Chúng đệ tử thấy thế quả nhiên có vẻ an tâm hơn nhiều, trong tình cảnh hỗn loạn này, nếu bổn tiên làm trụ cột thì phải có một chút khí phách mới được.
"Nhạc Di công chúa, bổn tiên đã đắc tội gì với công chúa, sao phải cho người đến huyết tẩy đỉnh Thanh Liên của ta vậy?"
Nhạc Di hất cằm, vẻ mặt khinh thường nhìn lướt qua ta như có ý "Tự mình đã biết lại còn đi hỏi, ngươi không ngại khó coi nhưng tự ta lại thấy mất thể diện thay cho ngươi". Ta khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, chột dạ một chút, nếu nàng khoác lác vô sỉ nói ta cướp trượng phu chưa cưới thì ta còn gì là mặt mũi nữa?
"Ưmh. . . . . ." Ta cúi đầu nhìn chung quanh, thương vong không đến nỗi quá nặng, chỉ có bốn, năm đệ tử và mấy binh tôm tướng cá thương vong: "Mặc kệ thế nào, ngươi dù gì cũng đứng hàng tiên ban, không nên làm hại tính mạng người phàm."
Ta vừa mới dứt lời, vui mừng di nhưng thật giống như nghe được cái gì chuyện cười giống như nhau, mặt buồn cười xem ta: Ta vừa dứt lời, Nhạc Di lại giống như nghe được chuyện cười, mặt buồn vười nhìn ta: "Ha ha, ta thật lòng bội phục Thanh Liên tiên tử, rõ ràng là ngươi làm chuyện sao, bây giờ lại thành lỗi của ta."
Cái gì gọi là lỗi của ta? Ta nghiến răng tức giận nhìn chằm chằm nàng: "Sát Nhan không thích ngươi...ngươi tội gì làm người khác khó chịu."
Vừa mới dứt lời, phía sau lại như có tầm mắt lạnh như băng bắn đến ta. Ta khẽ run rẩy, sống lưng vẫn thẳng tắp.
Nhạc Di khiêu khích vung roi trong tay lên, bốn phía bụi đất tung bay mù mịt "Hừ, ta bất kể hắn có thích hay không. Người hai nhà đã quyết chuyện hôn sự, ta cũng không bức hiếp hắn. Từ xưa nam nữ là kết hôn theo lệnh của cha mẹ và lời của người mai mối, Sát Nhan không có lý do cự tuyệt. Bây giờ hắn không chịu cưới cũng phải cười, tóm lại nhất định hôn sự này phải thành!"
Thật ra thì trong lòng ta rất bội phục Nhạc Di, nếu ta có được một nửa dũng khí của nàng… ta lén nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác rồi lại quay phắt lại… Ai, chỉ sợ bây giờ Vân Liên đang giống như một cô con dâu nhỏ bị ức hiếp, đang ngồi trong góc thỉnh thoảng bắn một ánh mắt lạnh lùng về phía ta. Thật ra thì đây vốn là việc nhà của Sát Nhan, ta có quản hay không cũng không sao, huống chi vì chuyện này của hắn mà còn hại chết người trên núi của ta, sau này quay lại Thiên Đình còn không biết Ngọc Đế sẽ trừng phạt ta thế nào đây, lúc này ta nên thu tay mới là thượng sách. Ta bất đắc dĩ liếc Sát Nhan, thấy hắn đang dùng một đôi mắt phượng mê đảo ngàn vạn thiếu nữ cầu cứu ta, trong lòng ta cuối cùng mềm nhũn, thở dài trừng mắt lại với Nhạc Di.
"Hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng cưới Sát Nhan!"
Nói xong câu đó ta cũng cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng vẫn không cảm thấy tội lỗi liền hả hê nhếch khóe miệng lên. Về phần Sát Nhan bên cạnh vì sao xanh cả mặt… không nhìn là được…
"Ngươi còn không biết thái độ của Ngọc Đế sao, ngay cả một kiếp của Vân Liên thôi mà hắn còn không muốn cho ta thì sau này sẽ chấp nhận ta làm con dâu của hắn ư ?" Ta nằm vật xuống giường, tức giận bất bình rầm rì nói: "Hừ, tư tưởng truyền thống hại chết người."
Sát Nhan chẳng thèm khuyên ta, ta vẫn dứt khoát nằm ngày đơ không nhúc nhích trên giường. Ta tự thấy mình không còn mặt mũi đi gặp Vân Liên, dĩ nhiên là có thể ở trong phòng nghẹn được bao lâu thì nghẹn.
Nhưng là, chuyện kế tiếp. . . . . . Ừ. . . . . . rất vi diệu. . . . . .
Có câu nói đến tiên cũng có ba nhu cầu cơ bản. Khụ khụ, chính là nhu cầu không tiện nói ra kia, tóm lại khi bổn tiên len lén ra khỏi phòng thật đúng lúc đụng phải Vân Liên. Vân Liên trừ sắc mặt hơi tiều tụy cũng không có gì khác thường. Ta đứng trước mặt Vân Liên, hơi nhăn nhó ôm bụng, mặt đỏ bừng, không phải là do lúng túng mà là do bổn tiên đã kìm nén đến…
Vân Liên cũng bình tĩnh, không nói một lời, chỉ là đứng trước mặt lặng lẽ nhìn ta. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng rốt cuộc thì bổn tiên cũng thua trận trước.
"Vân Liên. . . . . . Ừ. . . . . . Đã trễ thế này, còn chưa ngủ sao?"
"Ưmh. . . . . ." Vân Liên nhìn lên nhìn xuống đánh giá ta một lượt, chợt khoanh hai tay trước ngực, bộ dáng tự nhiên: "Ta cũng giống sư phụ, đang còn thức."
"Ha ha, vẫn thức a. . . . . . Vân Liên thức thật muộn. . . . . . rất muộn. . . . . ."
Ta không suy nghĩ chút nào lặp lại lời nói của Vân Liên, cố gắng nhanh chóng kết thúc đoạn hội thoại này. Nhưng Vân Liên hình như không có ý rời đi, vẫn mang vẻ mặt ngây thơ nhìn ta.
Trán ta đã rịn ra một tầng mồ hôi. Ừm… nếu nói là vừa rồi Vân Liên vô tình thì bây giờ ta hoài nghi đứa nhóc này thật ra là đang cố tình.
"Vân Liên. . . . . . Vi sư. . . . . ."
"Sư phụ."
Ta cúi đầu đang do dự có nên nói ra sự thật hay không thì Vân liên chợt ôm lấy ta "rất không khéo" mà ép cái bụng kiên cố của hắn vào bụng ta. Ta khó chịu khàn khàn nhếch miệng, nhưng Vân Liên chỉ ôm mạnh eo ta một chút, liền buông ra ta, xoay người rời đi.
Vân Liên chân trước mới vừa đi, ta chân sau liền chạy vào nhà vệ sinh. Trên đường chạy đến nhà vệ sinh, chuông báo động trong lòng bổn tiên rung lên mãnh liệt, chọc giận Vân Liên, hình như là một quyết định rất không sáng suốt. . . . . .
Chuyện sau đó thực chứng minh, ý tưởng của bổn tiên không sai chút nào.
Khi nghe đánh đàn, lúc Vân Liên đang đánh đến khúc cao trào thì chợt dừng tay, rút chân ra khỏi đầu ta, làm bổn tiên ngã lăn trên đất một cách không đẹp mắt. Khi khác, hắn có thể không thèm mở miệng nói chuyện với ta một tiếng dù ta có trêu chọc hắn thế nào. Thật ra thì cũng có khi bổn tiên nghĩ, như thế này là tốt nhất, đến khi hai người có thể bình yên vô sự vượt qua trăm năm thì sẽ không dễ gì mà bị chia rẽ nữa. Nhưng người động lòng sẽ rất dễ mắc sai lầm, cũng giống như ba nhu cầu cấp thiết của con người, Thần tiên cũng vậy. Cho nên khi Vân Liên đã ba ngày không nói chuyện với ta, bổn tiên đã hết sức nóng nảy.
Bổn tiên cứ cho là Vân Liên sẽ chủ động lấy lòng ta chứ không lạnh lùng như vậy. Dù sao cũng là thầy trò, ta thật không muốn sau này hắn khôi phục thân phận, lại nhớ ra ta nợ hắn một khoản. Đến lúc đó hoàng tử có muốn chèn ép ta thì đại tỷ nhị tỷ cũng không giúp gì được.
"Vân Liên, ngươi ăn nho không?"
". . . . . ."
"Ngươi dám cãi sư mệnh?"
". . . . . ."
Ừ chiêu sư mệnh này cũng rất có tác dụng, Vân Liên cầm một quả nho nhét vào miệng ngoan ngoãn nuốt gọn. Nhưng… Ta có chút vô lực nhìn Vân Liên, hắn vẫn không nói câu nào với ta. Nếu như lúc nhỏ ta cứ cảm thấy Vân Liên thành thục, ổn trọng hơn người bình thường thì bây giờ ta không phải là nên vui mừng sao? Loại hành động ngây thơ đáng sợ này ngoài trẻ con ra thì không ai làm được.
Ta chép miệng, nói với giọng mình cảm thấy buồn nôn nhất: "Vân Liên. . . . . . Ngươi ăn hết phần của sư phụ rồi. . . . . ."
Phương pháp này thật hữu hiệu, Vân Liên quả nhiên nhìn ta chằm chằm, chân mày nhíu lại, môi mỏng khẽ nhếch.
"Vậy ta phun ra trả lại cho sư phụ nhé."
Tự nhiên, sau sự kiện này, bổn tiên cũng rất thức thời không đi dây dưa với Vân Liên nữa chỉ chán chường tự nhốt mình trong phòng, ngay cả Sát Nhan cũng không muốn gặp. Về phần Sát Nhan và Vân Liên, hai người này ngay cả miệng cũng không thèm mở, gặp nhau là coi nhau như không khí, đỉnh Thanh Liên của ta gần đây thật quỷ dị.
Chỉ có điều đỉnh Thanh Liên cũng không yên tĩnh được mấy ngày, đã lập tức thay đổi.
Hôm ấy ta đang ở trong phòng đếm rêu mới mọc trong góc tường mấy ngày gần đây, ngoài cửa chợt vang lên một trận huyên náo. Ta vốn định không thèm quan tâm nhưng không ngờ âm thanh kia càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng vang rõ tiếng leng keng, nghe giống tiếng binh khí va chạm. Ta vỗ tay đứng lên, Lai Tiễn đã đẩy cửa xông ra ngoài. Mấy hôm nay cùng ta buồn bực trong phòng, bây giờ có náo nhiệt hắn phải đi xem đầu tiên.
Cũng may bên ngoài rối một nùi, nhất thời cũng không ai chú ý ta. Ta tựa vào cửa, suýt nữa bị cảnh tượng bên ngoài làm cho sợ hết hồn. Lại nói đã lâu ta không gặp đám người Bạch Dực, Bạch Nhĩ, ngay cả những môn sinh ta thu nhận hôm nay cũng tề tụ trên đỉnh Thanh Liên này. Ta có chút không hiểu, không thể làm gì khác hơn là tìm bóng dáng Vân Liên trong đám người kia.
Ta cẩn thận tìm nửa ngày rốt cuộc cũng nhìn thấy Vân Liên trong một góc, áo xanh tóc đen, một bộ dáng chuyện gì cũng không liên quan đến mình, chỉ ôm đàn lau chùi. Máu của người khác có bắn lên đàn của hắn thì hắn cũng không giương mắt, chỉ nhíu mày dùng khăn lau đi. Lại bắn lên, lại lai đi…
Trái tim của ta run lên, chợt nghĩ nếu đó là máu của ta thì Vân Liên cũng sẽ không chớp mắt dùng khác lau sạch đi như vậy sao? Vấn đề này trước đây thì ta cũng không dám xác định nhưng thấy tình hình này lòng ta cũng không khỏi lạnh đi hai phần.
So với Vân Liên thì Sát Nhan có vẻ dễ nhìn hơn. Phóng tầm mắt nhìn qua, nam tử mặc áo màu đỏ tươi, bên ngoài phù một tầng lụa mỏng không phải Sát Nhan thì là ai? Còn nữ tử đang vung trường tiên liều mạng với hắn… Nhạc Di? Không phải nàng ta đã xuống núi rồi sao? Sao lại có nhiều binh tướng kéo lên núi như vậy?
Ta lướt đến bên cạnh Sát Nhan, những ngày qua tự nhốt mình trong phòng đã giúp tiên thuật của ta hồi phục chút ít. Sát Nhan và Nhạc Di nhìn thấy ta đều sững sờ, có điều chỉ trong chốc lát sau, Nhạc Di liền bỏ qua Sát Nhan nâng roi đánh tới phía ta. Ta tránh thoát được trong gang tấc, bay đến một chỗ được coi là an toàn, rống to một tiếng “Dừng tay”
Nhưng khi tất cả mọi người nhìn về phía ta, ta còn bày ra bộ dáng thẹn thùng che đi một nửa gương mặt. Sát Nhan thấy bộ dáng của ta khóe mắt không tự chủ kéo ra, ta hung hăng liếc mắt đưa tình với hắn, lúc này mới nhớ ra ở đây vẫn còn các đệ tử khác, vội vàng thu liễm vẻ mặt, cẩn thận duy trì tư thái tiên phong đạo cốt. Chúng đệ tử thấy thế quả nhiên có vẻ an tâm hơn nhiều, trong tình cảnh hỗn loạn này, nếu bổn tiên làm trụ cột thì phải có một chút khí phách mới được.
"Nhạc Di công chúa, bổn tiên đã đắc tội gì với công chúa, sao phải cho người đến huyết tẩy đỉnh Thanh Liên của ta vậy?"
Nhạc Di hất cằm, vẻ mặt khinh thường nhìn lướt qua ta như có ý "Tự mình đã biết lại còn đi hỏi, ngươi không ngại khó coi nhưng tự ta lại thấy mất thể diện thay cho ngươi". Ta khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, chột dạ một chút, nếu nàng khoác lác vô sỉ nói ta cướp trượng phu chưa cưới thì ta còn gì là mặt mũi nữa?
"Ưmh. . . . . ." Ta cúi đầu nhìn chung quanh, thương vong không đến nỗi quá nặng, chỉ có bốn, năm đệ tử và mấy binh tôm tướng cá thương vong: "Mặc kệ thế nào, ngươi dù gì cũng đứng hàng tiên ban, không nên làm hại tính mạng người phàm."
Ta vừa mới dứt lời, vui mừng di nhưng thật giống như nghe được cái gì chuyện cười giống như nhau, mặt buồn cười xem ta: Ta vừa dứt lời, Nhạc Di lại giống như nghe được chuyện cười, mặt buồn vười nhìn ta: "Ha ha, ta thật lòng bội phục Thanh Liên tiên tử, rõ ràng là ngươi làm chuyện sao, bây giờ lại thành lỗi của ta."
Cái gì gọi là lỗi của ta? Ta nghiến răng tức giận nhìn chằm chằm nàng: "Sát Nhan không thích ngươi...ngươi tội gì làm người khác khó chịu."
Vừa mới dứt lời, phía sau lại như có tầm mắt lạnh như băng bắn đến ta. Ta khẽ run rẩy, sống lưng vẫn thẳng tắp.
Nhạc Di khiêu khích vung roi trong tay lên, bốn phía bụi đất tung bay mù mịt "Hừ, ta bất kể hắn có thích hay không. Người hai nhà đã quyết chuyện hôn sự, ta cũng không bức hiếp hắn. Từ xưa nam nữ là kết hôn theo lệnh của cha mẹ và lời của người mai mối, Sát Nhan không có lý do cự tuyệt. Bây giờ hắn không chịu cưới cũng phải cười, tóm lại nhất định hôn sự này phải thành!"
Thật ra thì trong lòng ta rất bội phục Nhạc Di, nếu ta có được một nửa dũng khí của nàng… ta lén nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác rồi lại quay phắt lại… Ai, chỉ sợ bây giờ Vân Liên đang giống như một cô con dâu nhỏ bị ức hiếp, đang ngồi trong góc thỉnh thoảng bắn một ánh mắt lạnh lùng về phía ta. Thật ra thì đây vốn là việc nhà của Sát Nhan, ta có quản hay không cũng không sao, huống chi vì chuyện này của hắn mà còn hại chết người trên núi của ta, sau này quay lại Thiên Đình còn không biết Ngọc Đế sẽ trừng phạt ta thế nào đây, lúc này ta nên thu tay mới là thượng sách. Ta bất đắc dĩ liếc Sát Nhan, thấy hắn đang dùng một đôi mắt phượng mê đảo ngàn vạn thiếu nữ cầu cứu ta, trong lòng ta cuối cùng mềm nhũn, thở dài trừng mắt lại với Nhạc Di.
"Hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng cưới Sát Nhan!"
Nói xong câu đó ta cũng cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng vẫn không cảm thấy tội lỗi liền hả hê nhếch khóe miệng lên. Về phần Sát Nhan bên cạnh vì sao xanh cả mặt… không nhìn là được…
Tác giả :
Mạt Trà Khởi Ti