Thành Lập Cộng Hòa Năm 1400
Chương 23
Nghe tin súng trường được sản xuất ra, chị em cũng nhao nhao chạy lại đòi súng lục, để tự vệ. Tuy rằng dương thịnh âm suy, nhưng tiếng nói chị em rất có phân lượng, nhất là khi ... bà xã của Mạnh cũng loi choi đòi súng lục...
Bởi vậy tổ quân khí sau 2 ngày đêm nghiên cứu đã chế tạo ra Hổ lửa 1401, dựa trên cơ sở súng lục Colt Cobra của Mỹ, cỡ nòng 7mm, nòng súng có rãnh xoắn, băng đạn 6 viên. Tầm bắn 40m, phù hợp với yêu cầu tự vệ của chị em. Nhược điểm là không thể bắn liên tục, nếu không có khả năng bị tạc nòng. Tuy nhiên nhược điểm nho nhỏ này không thể ngăn được tình yêu của chị em dành cho súng đạn. Sau 10 ngày, mỗi người đã có được 1 cây súng lục, và lập tức lôi Dũng ra dậy bắn.
Đám lính đánh thuê người Chiêm mới đến cũng bắt đầu gia tăng việc huấn luyện với 1 cây súng giả làm bằng gỗ. Và ngay ngày đầu tiên đã xuất hiện một loạt lính Chiêm cầm “súng” ngược, vì theo giải thích của họ, “Đập người thì phải xài phần nặng mới hiệu quả” (...)
--------------
Trên bãi biển Cửa Đại, cát trắng chảy dài. Phía xa xa, những rặng phi lao bao phủ lấy bờ cát, ngăn chặn gió thổi cát biển vào xâm thực đất liền. Biển xanh với những con sóng lăn tăn tạo nên một vẻ đẹp nguyên thủy sơ khai đầy hoang dã. Trên bờ cát, một cô gái với mái tóc dài đen óng thả sau lưng đang ngồi quay mặt về phía biển. Bên ngoài nàng khoác hờ một chiếc blouse trắng dài tới bắp chân, bên trong mặc một chiếc váy juyp màu đen và áo phông hồng, còn bên trong nữa... ta cũng rất muốn biết. Thiếu nữ tên là Đường Cố Nguyệt, vốn là bác sỹ đa khoa bệnh viện St Paul, hiện tại phụ trách bộ phận y tế của hội Liên Việt.
Hiện tại trong vùng xuất hiện vấn đề nho nhỏ làm cho Nguyệt cảm thấy rất là đau đầu. Dân chúng trong vùng mỗi khi bị bệnh lại không đi khám, rất ít khi gọi thầy thuốc, mà lại hay chữa bệnh bằng những bài thuốc “bí truyền”, những “mẹo” hay nguy hiểm hơn, bằng những phương pháp mê tín dị đoan như gọi thầy phù thủy về vẽ bùa, trừ tà ma đuổi quỷ... Hơn nữa, thầy thuốc trong vùng cũng có không ít, nhưng lang băm thì nhiều mà lang hiền thì ít. Nhiều lão lang cho bệnh nhân uống thuốc theo kiểu “Đau bụng dụng nhân sâm” ...
Nguyệt không phủ nhận, nhiều cách chữa mẹo, nhiều bài thuốc nam rất hay, rất có ích, mà lại dễ tìm. Ví dụ như trẻ em lên cơn sốt thì bố mẹ sẽ hái những cái lá nhọ nồi mọc ngoài bờ rào, giã nát ra lấy nước cho trẻ uống, phần bã thì dùng để bọc vào khăn đắp lên trán hay đeo vào cổ tay; hay như bài thuốc chữa bệnh cảm sốt: Chua me đất một nắm, giã nát, chế nước nguội vào, vắt lấy nước cốt uống. Bài thuốc có tác dụng chữa sốt cao, trằn trọc, khát nước.
Nhưng mà, như đã nói ở trên, lang hiền thì ít mà lang băm thì nhiều. Nhiều lão lang xem bệnh rất vô căn cứ, xem qua loa rồi đòi tiền rõ cao, rõ là làm khó người bệnh mà. Thậm chí nhiều tên dê già, lợi dụng việc khám bệnh cho người bệnh để quấy rối bệnh nhân, hay là người nhà bệnh nhân. Lại còn cái trò nuôi bệnh nữa chứ. Tức là thầy lang không chữa bệnh ngay, mà chỉ chữa cho người bệnh ít một, để moi tiền người nhà. Chính vấn đề này, vấn đề nhân cách, đạo đức của người thầy thuốc mới là vấn đề làm cho Nguyệt đau đầu nhất.
Một bóng trắng ngồi xuống bờ cát bên cạnh Nguyệt, một giọng nói trầm ấm vang lên
- Bác sỹ Nguyệt, sao lại ngồi buồn ở đây thế?
Nguyệt quay sang, một người thanh niên cũng mặc Blouse trắng, tóc ngắn, hai bên mai thả dài, gương mặt hiền lành đang mỉm cười nhìn nàng. Người này cũng là một thành viên hội Liên Việt, tên gọi Thu Sinh. Anh chàng này thường tự xưng là bác sỹ thiên tài, mà đúng là thiên tài thật. Lúc trận chiến Hương Trà xảy ra, anh ta cứu giúp vô số thương binh, cứu lại hàng trăm tính mạng, Nguyệt dù có cố gắng lắm cũng không theo kịp 1/10 tốc độ xử lí của anh ta. Nhưng Nguyệt còn biết hội Liên Việt sau lưng gọi anh ta là “Bác sỹ hút máu” “Ma cà rồng mặc áo blouse” bởi vì cái giá chữa bệnh của anh ta... quá đắt đi. Một nửa tài sản một lần chữa bệnh... Nhưng dù sao ở đây, cũng chỉ có Thu Sinh là đồng nghiệp với Nguyệt, thế nên nàng cũng có chút cảm giác thân thiết đối với hắn.
- Anh Sinh, sao anh lại đến đây? – Nguyệt cười hỏi
Nàng cười quá đẹp – Thu Sinh nghĩ. Tuy quen biết mọi người không lâu, nhưng tâm lí, tính cách của mọi người hắn đều có nắm được đôi chút. Mạnh, tạm thời là người đứng đầu, tính cách mạnh mẽ, cương quyết, nhưng có chút bốc đồng, mạo hiểm. Kiên và Trực, hai nhân cách cùng tồn tại trong một cơ thể, Trực thẳng tính, nghiêm khắc, cẩn thận, Kiên tỉ mỉ, sâu sắc, nhưng cũng hay bông đùa, đặc biệt, 2 tên này, 1 tên yêu hòa bình, 1 tên thích chiến tranh, thế mà cùng tồn tại được mới hay chứ. Stephen, nhốn nháo, dạo này không biết đang bận cái kế hoạch làm giả gì mà trốn đi đâu mất rồi, chả thấy tăm tích đâu cả. Hy vọng hắn không lên kế hoạch làm giả Hồ Nguyên Trừng, nếu không... Dũng, xuất thân bộ đội, tính tình ngay thẳng, đôi lúc bốc đồng, thù lâu nhớ dai, lúc này đang vướng vào mối tình đơn phương với một cô gái bản địa, mà cứ ngập ngừng không dám nói... Nam, cuồng chiến tranh. Lý Hạ Viên, yêu nhất là “tiền”, quả thật làm Sinh nhớ đến nhân vật Kirimaru “Kiết xờ xu” trong cuốn truyện tranh thời thơ ấu, Ninja loạn thị. Chỉ có Nguyệt, Sinh chưa thấy người nào như nàng. Nàng đúng là minh chứng tiêu biểu và đầy đủ của câu châm ngôn “lương y như từ mẫu”. Trong cái thời buổi hiện đại, khi mà “Lương y như... kế mẫu” thì một bác sỹ có tấm lòng nhân ái như nàng quả thật là hiếm thấy.
- Anh đi dạo, thấy em ngồi đây một mình có vẻ cô độc nên anh qua thôi – Sinh trả lời
Nguyệt cũng kể với Sinh về những vấn đề của nàng, cuối cùng khi xong câu chuyện, Nguyệt thở dài mệt mỏi
- Em cảm thấy nản quá anh ạ. Mọi người giao trách nhiệm cho mình mà em chẳng làm gì.
Nghe nàng nói vậy mà Thu Sinh thấy thương nàng quá. Hắn khẽ nắm chặt tay, hít một hơi rồi nói
- Đi, đi theo anh, anh giúp em xử lý vụ này
Nguyệt tròn vo đôi mắt nhìn Sinh, cuối cùng, nàng khẽ gật đầu.
----------
3 ngày sau, đoàn khám bệnh lưu động hội Liên Việt bắt đầu chuyến đi khám chữa bệnh miễn phí cho dân chúng Thuận Hóa. Đoàn xuất phát từ Hội An và dự tính sẽ đến Triệu Phong sau 15 ngày. Bác sỹ chính là Đường Thu Nguyệt, trợ lí là Thu Sinh, ngoài ra đoàn còn có 10 thầy lang hiểu sách thuốc, làm việc cẩn thận, được hội Liên Việt trả tiền thuê làm bác sỹ cho hội, cũng là những người có tư tưởng học hỏi, đang dần dần tiếp cận với những phương pháp chữa bệnh kiểu mới. Bên cạnh 12 người này, còn có khoảng 20 người đang trong thời gian học việc đi theo làm công tác phụ trợ, giúp đỡ bệnh nhân và bác sỹ. Đầu tiên là đoàn đi khám và chữa bệnh cho người dân ở huyện Hương Trà.
- Cút đi, đồ yêu ma – người góa phụ già dùng chổi định đánh đuổi Nguyệt ra khỏi nhà, khi nàng đề nghị bà đừng cho con uống nước bùa mà phải dùng thuốc để trị bệnh – thầy Hiên đã bảo phải uống nước thần trong 3 ngày, bọn mi cãi lại lời thầy, muốn con ta chết hay sao?
- Cụ ơi, cụ bình tĩnh nghe cháu nói đã ... – Nguyệt cố phân trần
- Cút, cút hết, không nói gì cả - bà già điên cuồng gào lên, vung vẩy cái chổi tre
Sinh kéo Nguyệt lại, ra hiệu nàng đừng nói gì nữa. Hắn nhìn liếc qua bệnh nhân, quăng một câu rồi quay lưng bỏ đi
- Chiều mai hắn sẽ ho ra máu, tối mai thì chết. Bà chuẩn bị hậu sự đi.
----------
Cả ngày hôm sau, đoàn khám chữa bệnh lưu động chữa được cho mấy ca bệnh nghèo trong vùng. Một ông già bị đau lưng, uống thuốc 3 năm không khỏi, Thu Sinh chỉ dùng ngón tay ấn mấy huyệt vùng lưng và gáy, tuy không nói lập tức khỏi hẳn, nhưng lưng ông lão đã đỡ đau, cổ đỡ bị cứng. Sau đó, Sinh đem phương pháp này chỉ cho người nhà bệnh nhân, nói rằng chỉ cần bấm thường xuyên, 2 tháng sau sẽ khỏi hẳn. Hắn cũng dùng đinh và nạng bó lại chân cho một người bị ngã gãy chân, đi tìm lang băm lại bị bó chệch khớp, chân khèo đã 2 năm nay. Qua tay của Sinh, người này đã có thể đi lại khập khiễng, không hề chân thấp chân cao. Nguyệt dám chắc chỉ cần tháo băng là người thanh niên này lại có thể đi lại bình thường.
Đang chuẩn bị thu xếp đồ nghề trở về nơi trú chân, thì một đám người dân đèn đuốc sáng trưng, dao mác cuốc xẻng, dẫn đầu là một người đàn bà góa, vừa đi vừa khóc... Nhìn thấy đoàn khám bệnh lưu động, bà già chỉ tay vào Thu Sinh và Nguyệt, hô lớn
- Chính là hai con ma quỷ này, nó nguyền rủa con tôi... Ôi giời ơi, con tôi số khổ, sao con nỡ bỏ mẹ đi sớm thế
- Giết bọn nó
- Lấy mạng trả mạng
Dân chúng bị kích động kêu gào ầm ĩ. Mấy chiến sỹ Liên Việt đi theo bảo vệ liền rút nỏ Kiến Vằn ra, chĩa vào đoàn người, sẵn sàng động thủ. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ đoàn chữa bệnh lưu động. Mấy lão thầy lang và đoàn học trò thì sợ run người, nấp kín sau lưng những người lính Liên Việt.
Đúng lúc hai bên đang đối chọi gay gắt, lại một đám đèn đuốc sáng trưng kéo đến. Bọn họ hô to
- Ai dám đụng đến thần y
- Liều mạng với chúng
Đó là những người dân nghèo được Nguyệt và Thu Sinh cứu chữa ngày hôm nay. Họ nghe tin thần y bị vây thì kéo đến cứu viện...
Đúng lúc này thì quan huyện dẫn hai chục tên lính lệ chạy đến. Nói ngu chứ nếu người của Liên Việt, chủ nhân chân chính của hắn, mà bị dân chúng làm gì, hắn chỉ có nước bị chặt đầu, nếu không thì cũng bị biến thành nô lệ. Thế nên quan huyện nghe tin vội vàng dẫn người chạy đến ngay.
- Đám dân đen này, có biết các vị này là ai không hả? Họ là người của triều đình, từ Hội An đến chữa bệnh cho các người, các người muốn làm gì? – Quan huyện gào to, mặt đỏ như đít khỉ
- Quan lớn ơi là quan lớn, con của con nó chết thảm quá
Bà già kêu lớn, khóc lóc kể lể. Quan huyện nghe xong, cũng cảm thấy khó xử. Nếu không phải người Liên Việt làm, làm sao họ lại biết rõ bệnh tình của nạn nhân. Có khi là lòng tốt không được đáp lại, họ lại hạ độc giết chết kẻ này để ra oai cũng nên. Quan huyện nghĩ vậy định quát bắt dân chúng lùi lại, Thu Sinh đã tiến lên nói
- Để cho mọi người khênh người chết lên đây. Nguyệt, chuẩn bị máy sục
- Ngươi... ngươi muốn làm gì – bà già sợ hãi
- Muốn cứu con thì làm theo lời ta, nếu muộn nửa giờ nữa con mụ chết chắc – Thu Sinh lạnh lùng nói
Nghe vậy, mọi người vội vàng làm theo. Thu Sinh vừa làm, vừa nói, không rõ là nói cho người dân hay đám lang y và học trò đằng sau nghe
- Bệnh nhân sắc mặt vàng bệch, nước da tai tái, thở khò khè, chứng tỏ bị bệnh hen lâu năm. – Hắn cởi áo ngực của bệnh nhân, dùng tay ấn vào phổi – Nay người nhà lại cho bệnh nhân dùng nước có tro... – Sinh bịt mũi bệnh nhân lại, dùng máy sục cho vào, hoàn toàn không dùng nội soi, chỉ dùng một bàn tay sờ mà đưa ống sục đi theo khí quản vào phổi - ... dẫn đến phổi bị tắc, bệnh nhân bắt đầu cảm thấy đau ngực... – ống sục phun ra một đoàn nước tanh tưởi màu đen – ...sau đó ho ra máu. Nếu vẫn tiếp tục dùng, cặn sẽ đóng ở phổi, đem khí quản bít kín, nạn nhân sẽ không thở được, dẫn đến chết giả... - ống sục rút ra, Sinh gọi một học trò lên thực hiện hô hấp nhân tạo, hắn đương nhiên sẽ không chạm môi với đàn ông, cho dù là cứu người cũng không. Còn mỹ nữ, cái đó là ngoại lệ -... trong thời gian từ khi tắt thở đến 40’ sau, thực tế là người bệnh vẫn còn thở, nhưng hơi thở rất yếu, người thường không rõ được. Sau 40’ thì não sẽ thiếu oxy, lúc này bệnh nhân chết là cái chắc...