Thanh Kiếm Của Quỷ
Chương 76: Khu rừng ma quái (phần một)
Huyết Yêu không giữ cho Thanh Lâm im được lâu, hắn thu hồi pháp thuật của mình lại tiếp tục ngồi xuống ghế rót đầy ly nước và uống một hơi dài vì cuống họng của hắn vô cùng rát bỏng.
Trúc Chi thấy mặt của hắn thoáng dịu lại đôi chút thì nói:
“Bây giờ kế hoạch là gì?”
Huyết Yêu nhìn cô giả vờ tỏ ra thông thái, Đổng Cô cũng chăm chú nhìn đôi môi của Huyết Yêu, ả muốn tham gia kế hoạch của họ nhằm giải cứu người trong mộng của mình. Huyết Yêu biến mất tầm một phút, khi trở lại hắn cầm trên tay một chiếc lồng đèn màu đen, bên trong có chứa một ngọn lửa đang rực cháy. Hắn thổi hơi làm tắt ngọn lửa ấy, bên trong hiện ra một người quen của Trúc Chi và Thanh Lâm – đó là Văn Thành, người đã từng triệu hồi Vô Âm giết chết Trúc Chi và Nhất Uy.
Huyết Yêu giải thích cho mọi người hiểu:
“Văn Thành cũng là một Vô Âm, hơn nữa còn là chủ nhân trước đây của Vô Âm, giữa hai người có mối liên hệ mật thiết, nhờ Văn Thành chúng ta có thể tìm ra Vô Âm, tìm ra Vô Âm thì có thể tìm ra Du Hồn rồi.”
“Nói như vậy chúng ta đâu cần thần vật của Tứ bất tử mới nhìn thấy ả ta?”, Trúc Chi hỏi.
“Đây chỉ là bước tìm ả ta, muốn nhìn thấy ả quả nhiên phải có thần vật của tứ bất tử, nếu không chỉ có người có cơ duyên với ả mới thấy ả thôi, như vậy làm sao chiến đấu với ả. May mắn ta đây có một vật của Sơn Tinh, ngà của voi với cựa của gà, ta sẽ nghiền nó ra thành bột li ti sao đó chia cho mỗi người một ít giữ trong người. Các ngươi sẽ vừa thấy được ả còn có thể đụng vào được người ả.”
Thấy mọi người dường như đã hiểu lời nói của mình, Huyết Yêu nói tiếp:
“Ta nói cho các người biết, tay chân của ả nhiều vô số, lần đi này lành ít dữ nhiều, ta e các người phải tự mình chiến đấu với bọn tay chân của ả, còn ả ta cứ để cho Huyết Yêu này xử đẹp.”
“Thuộc hạ của ả ta là gì mới được, phải biết mới chiến đấu được với chúng.”
“Thây ma.”, Huyết Yêu nói tiếp, “Thây ma mà Du Hồn chiêu mộ là những nạn nhân bị ả đoạt hồn kẻ cả người hay linh hồn, chúng bất tử, trừ phi ta chém đứt đầu của chúng mới khiến chúng chết hẳn. Thây ma của Du Hồn không phải lũ xác sống mà các người hay thấy trong phim, chúng đặc biệt hơn, chúng không phải là xác chết sống dậy mà là thây của những linh hồn bị tổn thương, chúng bị điều khiển bởi Du Hồn và chúng thông minh hơn, khả năng chiến đấu cao hơn và chúng hăng máu hơn.”
Thanh Lâm giơ tay phát biểu ý kiến làm cho Trúc Chi nhớ lại những buổi học trên lớp mỗi khi thầy cô đặt câu hỏi cậu ấy lại giơ tay rất nhanh. Trúc Chi nghe rõ những gì Thanh Lâm nói:
“Em cũng muốn đi.”
Huyết Yêu không từ chối, hắn đã chế tạo cho Thanh Lâm khẩu súng ma thuật mà cái xoay thứ hai có chứa đạn ma làm cho những sinh vật bóng đêm ngưng động tác. Chi cần hắn thay đạn ma thuật bằng đạn có thể giết chết đóng thây ma đó là được. Huyết Yêu nói với Thanh Lâm:
“Súng không thể chém đứt đầu của nó cho nên trò phải bắn thật chuẩn xác vào đầu, bắn xuyên qua thái dương, như vậy nó mới chết hẳn.”
Thanh Lâm gật đầu đã hiểu cần phải làm gì. Huyết Yêu quay sang nói với Trúc Chi:
“Cô dùng cung tên đặc chế của ta là được. Nhớ đừng để chúng đến quá gần, hoặc là cô có khả năng chiến đấu ở cự li ngắn.”
Cuối cùng Huyết Yêu quay sang nhìn Vô Ảnh, hắn nhìn gã rất lâu, gã sợ hắn nghĩ bản thân gã chưa có vũ khí nào tốt nên đã rút thanh bảo bối mà Trúc Chi đã cho gã mượn trước đó ra khoe:
“Em có cái này rồi dùng cũng tốt lắm.”
Huyết Yêu tức giận giật lại thanh đoản kiếm, hắn trừng mắt nhìn Trúc Chi - người con gái này dám đưa đồ của hắn cho người khác dùng, hắn nhìn cô như thể cô vừa chặt đứt cánh tay thuận của hắn khiến hắn không cựa quậy hay nhúc nhích gì được. Trúc Chi chột dạ cười đờ đẫn, cô quên mất tên này rất hẹp hòi về đồ sở hữu của mình, có lần cô năn nỉ lắm hắn mới đưa cây trâm cho cô dùng, còn thanh bảo bối này cô không nên đưa cho người khác mới phải. Cô gãi đầu lo lắng hắn sẽ tức giận, có khi hắn hóa điên mà biến cô thành con thằn lằn rồi bỏ vào túi mang đi khắp nơi.
Tuy nhiên, Huyết Yêu không biến cô thành thằn lăn hay tức giận đến hóa điên, hắn chỉ nhét thanh bảo bối của mình vào cánh quạt nơi mà hắn thường xuyên cất giữ nó, giọng hắn trở nên the thé rất đáng sợ:
“Thanh kiếm này không thể để Vô Ảnh giữ quá lâu vì sẽ làm mất đi thần kiếm của nó.”
Vô Ảnh ngạc nhiên khi Huyết Yêu không phát tiết lên đầu gã ngược lại dường như hắn đang tính lấy cái vũ khí nào đó tính đưa cho gã. Gã đoán đúng, Huyết Yêu hơi đắn đo một phút rồi thở dài một cái, hắn đưa cho gã một vật – một vật trông giống như một thanh kiếm lưỡi hái màu đồng thau, trên chuôi của thanh kiếm khắc một chữ nôm mà Trúc Chi không đọc được, thân kiếm được khắc một con lạc như hình trên trống đồng Đông Sơn. Hắn nói:
“Dùng cái này, thanh kiếm lưỡi hái này từng thuộc quyền sở hữu của một vị bằng hữu của ta. Ta đã từng hy vọng có dịp đưa lại cho hắn. Ngươi cứ cầm lấy mà dùng, kiếm này không mất kiếm khí nếu ở trong tay ngươi nên đừng lo.”
Vô Ảnh cầm lấy thanh kiếm lưỡi hái, một luồng ánh sáng màu đỏ kì lạ phát ra từ thanh kiếm và bao trùm lấy gã. Vô Ảnh bị luồng ánh sáng kì dị ấy chiếm lấy thân thể, mắt gã cũng biến thành màu đỏ, bàn tay cầm kiếm càng lúc càng chặt giồng như hai người bạn chí cốt lâu năm giờ mới được gặp mặt.
Cả Trúc Chi và Thanh Lâm đều mở to mắt mà nhìn Vô Ảnh, duy chỉ có Huyết Yêu hơi cười cười như vừa hoàn thành tâm nguyện nào đó trong đầu của hắn. Cô không tài nào đoán được ý định đưa thanh kiếm của vị bằng hữu nào đó của hắn cho Vô Ảnh là gì, điều khiến cô do dự không muốn tin chính là lời nói của hắn khi nhìn vào ký ức của Đổng Cô về quá khứ của Vô Ảnh. Có thật hắn không thấy điều gì đó từ trong đầu của Đổng Cô không, bởi vì cô cảm nhận được rằng: Từ khi trông thấy ước muốn thầm kín của Vô Ảnh cho đến giờ, hắn có vẻ đối xử với gã tốt hơn trước đây.
Huyết Yêu như một vị lãnh đạo thực thụ, hắn đang trang bị vũ khí cho người của mình đồng thời là người đưa ra kế hoạch tác chiến. Huyết Yêu nhấn mạnh cho động đội của mình được biết về tập tính lẫn tính cách quái gỡ của Du Hồn. Ả là một người rất ư ganh tỵ với nhan sắc của những người phụ nữ khác, luôn không chấp nhận ai có vẻ đẹp hơn cả ả, điều đó chính là lý do ả ghét Đổng Cô, ghét luôn những ai dễ dàng động tâm trước vẻ đẹp của người khác trừ ả.
Huyết Yêu nói rằng hắn không biết rõ nơi ở của Du Hồn, chỉ biết ả sống một nơi sạch sẽ đẹp đẽ quá mức cần thiết. Sở thích của ả rất điên loạn, ả chỉ thích những nơi đông vui nhộn nhịp, có như vậy ả mới trà trộn vào họ khiến họ đau và thu thập rất nhiều linh hồn của họ. Ngược lại với sở thích kia, nơi ở của ả phải là một nơi vắng vẻ khó tìm, ả nuôi hàng ngàn thây ma để chơi đùa những khi chán ngắt hoặc do ả luôn tính trước từng đường đi nước bước, theo ả sẽ có một ngày ai đó đến tìm và tiêu diệt ả như trước đây Huyết Yêu từng làm.
Trúc Chi nghe đến đó hỏi ngay:
“Ý anh là anh từng tìm và tiêu diệt cô ta và vẫn để cô ta sống sót.”
Huyết Yêu lắc đầu:
“Ta chỉ cùng người ta đi tìm ả thôi, chưa bao giờ đụng độ với ả. Tuy nhiên người bằng hữu của ta cô biết đấy là một kẻ si mê cái đẹp, hắn đã để cô ả chạy thoát một lần.”
“Nói vậy anh chưa thấy cô ta rồi, không biết giữa Đổng Cô và cô ta ai đẹp hơn nhỉ?”
“Chuyện đó sao lại hỏi ta. Ta đâu có hứng thú với mỹ nhân.”
Trúc Chi mệt mỏi không nói với hắn nữa, cô biết hắn không có hứng thú với mỹ nhân rồi, ngay cả Tố Nga mà hắn còn không thèm ngó ngàng tới huống chi người khác. Mà theo nhận xét của cô cả Tố Nga và Đổng Cô đều sở hữu những nét đẹp riêng của mình; nếu như Tố Nga thiên về vẻ đẹp thanh khiết trong sáng thì Đổng Cô lại ẩn chứa một vẻ đẹp kiều mị khó cưỡng.
Trúc Chi nói điểm chính:
“Chúng ta quên một chi tiết, trong cuốn sách có nhắc tới một điểm…”, Trúc Chi ngừng lại một chút muốn quan sát nét mặt từng người, cô thấy Vô Ảnh và Thanh Lâm đang chú ý lắng nghe cô, Đổng Cô như người mất hồn có vẻ tâm hồn của ả đang đi về nơi nào đó có Vô Âm, còn Huyết Yêu tập trung vào ly nước trên bàn nhưng đôi tai vẫn dỏng lên nghe cô nói, Trúc Chi hài lòng nói tiếp, “Phải bắn mũi tên bạc từ cây cung của người sở hữu trái tim biển cả vào mắt trái của cô ta mới giết chết cổ.”
Vô Ảnh bái phục Trúc Chi, gã vui vẻ nói:
“Anh không nhớ được chi tiết đó luôn, sao cô em bé bỏng có thể nhớ được hay vậy?”
“Anh cười cái gì, thay vì cười nên lo lắng đi. Một lần nữa lại liên quan đến trái tim biển cả, đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, đây là định mệnh. Chúng ta có cần tìm được người sở hữu nó trước không?”
Huyết Yêu đặt ly nước đang cầm trên tay xuống bàn, hắn nhìn ra cửa sổ ngoài kia, mặt không biến sắc, hắn nói với Trúc Chi mà cứ ngỡ nói với ai đang đứng ngoài cửa sổ:
“Cô không tin vào năng lực của ta hay sao?”
Trúc Chi xua tay:
“Không phải. Lần này tui có linh tính không được tốt lắm. Lý do ả ta bắt Nhất Uy đi là gì, chỉ vì cậu ấy có linh lực cao hay còn nguyên nhân khác, nếu ả muốn dẫn dụ ai đó, nếu ả biết chắc ai đó vì sự mất tích của Nhất Uy mà nạp mạng thì sao?”
Huyết Yêu biết “ai đó” trong lời nói của Trúc Chi là mình, hắn quay đầu nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy sự lo lắng của cô mà đáp:
“Cho dù là vậy ta cũng sẽ đi một chuyến, để xem xem ai là người muốn dẫn dụ ta hay còn lý do nào khác. Ngay cả cung tên của Thủy Hà ta cũng có mang theo, ta sử dụng nó cũng được. Quan trọng là hãy sẵn sàng chiến đấu.”
Sau cùng Đổng Cô mới tham gia câu chuyện:
“Ta muốn tận tay giết ả.”
Huyết Yêu không trả lời cũng không từ chối, hắn ra hiệu cho Văn Thành chuẩn bị hành động. Văn Thành gật đầu tỏ ý đã sẵn sàng bởi vì anh – giống như Vô Âm không thể mở miệng nói chuyện.
Tất cả đều đứng dậy chờ chỉ thị tiếp theo của Huyết Yêu. Hắn đưa tay ra cho Trúc Chi nắm lấy, Thanh Lâm nhào tới nắm lấy tay của cô trước khi Vô Ảnh kịp hành động, sau cùng cậu chìa tay cho Vô Ảnh cầm và Vô Ảnh (mặt mày không vui vẻ gì lắm) nắm lấy tay của Đổng Cô. Chỉ trong một nốt nhạc, họ biến mất.
Họ loạng choạng đứng không vững ngay khi tái xuất hiện trên một vùng đất đầy thơ mộng. Trước mặt họ một vẻ đẹp của thiên nhiên kì bí hiện ra, Trúc Chi còn nghe được tiếng chảy róc rách của một con suối gần đó, nhìn từ xa con suối chảy thành dòng như một dải lụa trắng xóa, thác nước rơi xuống đụng vào những hòn đá đầy reo bắn tung tóe khắp nơi, nước suối trong vắt mát lạnh; hai bên suối là những hàng cây xanh cao vút lợp bòng mát, Trúc Chi nghe văng vẳng tiếng chim hót líu lo nghe thật êm tai. Khung cảnh như một bức tranh tuyệt đẹp về một dòng suối như tiên cảnh.
Thanh Lâm cũng tặt lưỡi thầm khen ngợi vẻ đẹp trước mặt. Cậu hiểu được vì sao đây là nơi tọa lạc của Du Hồn, một nơi đẹp như vậy ả chọn để sống thật vô cùng thích hợp càng tô điểm cho cái tên của ả thêm ma mị hơn.
Huyết Yêu tạo một cây cầu như một cây cầu ô thước bắt ngang qua suối, hắn dẫn đầu bước lên phía trước, mọi người nối bước theo sau, Vô Ảnh là người đi sau cùng (gã nghĩ trong lòng rằng trách nhiệm của gã phải bảo vệ mọi người từ phía sau nếu Huyết Yêu đã đi trước).
Bước qua cầu mọi thứ không còn đẹp như Trúc Chi nhìn thấy nữa, khu rừng đột nhiên trở nên tâm tối và hôi thối, những thân cây phủ đầy rong reo xanh thẩm, không biết từ đâu những làn khói trắng (không dày lắm) phủ đầy khắp nơi, tiếng động duy nhất phát ra từ bên trong khu rừng như tiếng của những con thú hoang bị thương – chúng kêu ăng ẳng. Trúc Chi thụt lùi đụng trúng người của Đổng Cô, cô quay sang nói “Xin lỗi.” rồi thận trọng bước tiếp. Huyết Yêu nói vang ra đằng sau:
“Cẩn thận một chút, khu rừng có thể có những thứ chúng ta không biết trước được, các ngươi làm ơn cảnh giác đừng tìm việc cho ta làm thêm.”
Lời nói của hắn vô cùng rõ ràng, Trúc Chi nghe vậy liền lấy kẹp tóc hình cung tên xuống cằm chặt trong tay, Vô Ảnh vẫn cầm khư khư thanh kiếm lưỡi hái bởi vì gã chẳng biết nhét nó vào đâu cho vừa, Đổng Cô dùng chiếc gương và dải lụa của ả làm vũ khí, còn Thanh Lâm giương súng qua đầu mắt dáo dác khắp nơi hòng tìm ra điều gì đó bất thường.
Bỗng từ đâu một đần dơi xuất hiện tấn công họ, chúng ồ ạt bay ra một cách bất ngờ, Trúc Chi hụp đầu xuống vừa tránh được một con định tấn công ngay giữa mi tâm của cô; Thanh Lâm quơ tay một cách loạn xà ngầu trên đầu nhằm xua đuổi bọn quỷ hút máu đáng ghê tởm; không giống như hai người kia Vô Ảnh hành động vô cùng chuẩn xác khi chém đứt đầu một đàn dơi bay vào tấn công gã; Đổng Cô cũng bay lên một cách điệu nghe dùng dải lụa gạt phăng chúng ra xa; Huyết Yêu không làm gì hết đàn dơi cũng tự động rơi xuống chết tươi trước mặt hắn, Trúc Chi đoán hắn dùng đến pháp thuật của mình.
Thanh Lâm bắn ngay một viên đạn vào con dơi trên đầu Trúc Chi khi nó toang cắm những chiếc răng nhọn hoắt của nó lên đầu cô. Trúc Chi nói “Cảm ơn.” đồng thời giơ ngón tay cái lên khen ngợi cậu. Thanh Lâm được một phen nhảy cẩng lên sung sướng. Huyết Yêu thấy vậy lại nhớ đến ước muốn thầm kín của Thanh Lâm mà mình đã có cơ hội thấy tận mặt, hắn lắc đầu không vui, vì theo hắn nghĩ Nhất Uy mới thích hợp với Trúc Chi.
Trúc Chi nhận ra rằng bản thân đừng quá nhân từ với bọn dơi, cô vừa chụp được một con bằng tay không, cô định thả nó ra một cách nhẹ nhàng thôi ai ngờ nó cắn mạnh vào tay cô khiến tay cô chảy máu; và con dơi đó bị cô ném một cách mạnh bạo. Thanh Lâm cảm thán:
“Con đó chắc cũng tới số rồi, bà dùng lực tốt lắm.”
Trúc Chi không thèm khoang nhượng nữa mà giương cung lên bắn một lượt ghim luôn mười con chết tươi, vết thương trên tay cô vẫn còn đang chảy ra, cô không muốn ai lo lắng cho cô trong tình thế này nên không nói cho ai biết, mọi người đủ chuyện để lo rồi hơn nữa vết cắn nhỏ xíu chắc không xảy ra vấn đề gì đâu.
Đàn dơi chẳng mấy chốc bị tiêu diệt chết sạch, xác của chúng xếp thành hàng ngỗn ngang dưới đất, họ bước qua lớp xác đó và tiếp tục tiến về phía trước.
Đột nhiên khu rừng di chuyển tách đoàn người đang đi ra thành từng nhóm riêng biệt, họ lạc nhau. Huyết Yêu đang đi cùng Thanh Lâm, hai người nhìn phía sau chẳng còn thấy ai ngoài bọn họ. Quái lạ, chỉ một cái xoay người khu rừng đã biến thành bộ dạng khác. Hai người đang ở trong một khu rừng ẩm ướt, Huyết Yêu nghe được tiếng nước chảy xa xa và nó không còn hôi thối hay những làn khói như ma trơi nữa.
Huyết Yêu muốn bay thật nhanh ra khỏi khu rừng, hắn muốn biết những người còn lại đang ở đâu có gặp nguy hiểm gì không, nếu lỡ may Trúc Chi chỉ đi một mình thì rất nguy hiểm, bởi vì bản thân cô cũng là người có linh lực cao, hắn sợ ai khác phát hiện ra linh lực của cô bởi vì trong khu rừng này dường như phong ấn của hắn không phát huy hết tác dụng. Nếu như Du Hồn gặp được Trúc Chi có thể cô sẽ gặp nguy hiểm.
Tiếng hét thất thanh của Thanh Lâm dường như đã kéo Huyết Yêu quay về thực tại, hắn nhìn theo hướng chỉ tay của cậu nhìn về phía trước, một binh đoàn xương khô đang tiến về phía họ: bọn chúng như một bộ xương di động, Thanh Lâm thấy luôn cả nội tạng của bọn chúng, cậu nghe Huyết Yêu lẩm bẩm:
“Những bộ xương hắc ám.”
Trúc Chi thấy mặt của hắn thoáng dịu lại đôi chút thì nói:
“Bây giờ kế hoạch là gì?”
Huyết Yêu nhìn cô giả vờ tỏ ra thông thái, Đổng Cô cũng chăm chú nhìn đôi môi của Huyết Yêu, ả muốn tham gia kế hoạch của họ nhằm giải cứu người trong mộng của mình. Huyết Yêu biến mất tầm một phút, khi trở lại hắn cầm trên tay một chiếc lồng đèn màu đen, bên trong có chứa một ngọn lửa đang rực cháy. Hắn thổi hơi làm tắt ngọn lửa ấy, bên trong hiện ra một người quen của Trúc Chi và Thanh Lâm – đó là Văn Thành, người đã từng triệu hồi Vô Âm giết chết Trúc Chi và Nhất Uy.
Huyết Yêu giải thích cho mọi người hiểu:
“Văn Thành cũng là một Vô Âm, hơn nữa còn là chủ nhân trước đây của Vô Âm, giữa hai người có mối liên hệ mật thiết, nhờ Văn Thành chúng ta có thể tìm ra Vô Âm, tìm ra Vô Âm thì có thể tìm ra Du Hồn rồi.”
“Nói như vậy chúng ta đâu cần thần vật của Tứ bất tử mới nhìn thấy ả ta?”, Trúc Chi hỏi.
“Đây chỉ là bước tìm ả ta, muốn nhìn thấy ả quả nhiên phải có thần vật của tứ bất tử, nếu không chỉ có người có cơ duyên với ả mới thấy ả thôi, như vậy làm sao chiến đấu với ả. May mắn ta đây có một vật của Sơn Tinh, ngà của voi với cựa của gà, ta sẽ nghiền nó ra thành bột li ti sao đó chia cho mỗi người một ít giữ trong người. Các ngươi sẽ vừa thấy được ả còn có thể đụng vào được người ả.”
Thấy mọi người dường như đã hiểu lời nói của mình, Huyết Yêu nói tiếp:
“Ta nói cho các người biết, tay chân của ả nhiều vô số, lần đi này lành ít dữ nhiều, ta e các người phải tự mình chiến đấu với bọn tay chân của ả, còn ả ta cứ để cho Huyết Yêu này xử đẹp.”
“Thuộc hạ của ả ta là gì mới được, phải biết mới chiến đấu được với chúng.”
“Thây ma.”, Huyết Yêu nói tiếp, “Thây ma mà Du Hồn chiêu mộ là những nạn nhân bị ả đoạt hồn kẻ cả người hay linh hồn, chúng bất tử, trừ phi ta chém đứt đầu của chúng mới khiến chúng chết hẳn. Thây ma của Du Hồn không phải lũ xác sống mà các người hay thấy trong phim, chúng đặc biệt hơn, chúng không phải là xác chết sống dậy mà là thây của những linh hồn bị tổn thương, chúng bị điều khiển bởi Du Hồn và chúng thông minh hơn, khả năng chiến đấu cao hơn và chúng hăng máu hơn.”
Thanh Lâm giơ tay phát biểu ý kiến làm cho Trúc Chi nhớ lại những buổi học trên lớp mỗi khi thầy cô đặt câu hỏi cậu ấy lại giơ tay rất nhanh. Trúc Chi nghe rõ những gì Thanh Lâm nói:
“Em cũng muốn đi.”
Huyết Yêu không từ chối, hắn đã chế tạo cho Thanh Lâm khẩu súng ma thuật mà cái xoay thứ hai có chứa đạn ma làm cho những sinh vật bóng đêm ngưng động tác. Chi cần hắn thay đạn ma thuật bằng đạn có thể giết chết đóng thây ma đó là được. Huyết Yêu nói với Thanh Lâm:
“Súng không thể chém đứt đầu của nó cho nên trò phải bắn thật chuẩn xác vào đầu, bắn xuyên qua thái dương, như vậy nó mới chết hẳn.”
Thanh Lâm gật đầu đã hiểu cần phải làm gì. Huyết Yêu quay sang nói với Trúc Chi:
“Cô dùng cung tên đặc chế của ta là được. Nhớ đừng để chúng đến quá gần, hoặc là cô có khả năng chiến đấu ở cự li ngắn.”
Cuối cùng Huyết Yêu quay sang nhìn Vô Ảnh, hắn nhìn gã rất lâu, gã sợ hắn nghĩ bản thân gã chưa có vũ khí nào tốt nên đã rút thanh bảo bối mà Trúc Chi đã cho gã mượn trước đó ra khoe:
“Em có cái này rồi dùng cũng tốt lắm.”
Huyết Yêu tức giận giật lại thanh đoản kiếm, hắn trừng mắt nhìn Trúc Chi - người con gái này dám đưa đồ của hắn cho người khác dùng, hắn nhìn cô như thể cô vừa chặt đứt cánh tay thuận của hắn khiến hắn không cựa quậy hay nhúc nhích gì được. Trúc Chi chột dạ cười đờ đẫn, cô quên mất tên này rất hẹp hòi về đồ sở hữu của mình, có lần cô năn nỉ lắm hắn mới đưa cây trâm cho cô dùng, còn thanh bảo bối này cô không nên đưa cho người khác mới phải. Cô gãi đầu lo lắng hắn sẽ tức giận, có khi hắn hóa điên mà biến cô thành con thằn lằn rồi bỏ vào túi mang đi khắp nơi.
Tuy nhiên, Huyết Yêu không biến cô thành thằn lăn hay tức giận đến hóa điên, hắn chỉ nhét thanh bảo bối của mình vào cánh quạt nơi mà hắn thường xuyên cất giữ nó, giọng hắn trở nên the thé rất đáng sợ:
“Thanh kiếm này không thể để Vô Ảnh giữ quá lâu vì sẽ làm mất đi thần kiếm của nó.”
Vô Ảnh ngạc nhiên khi Huyết Yêu không phát tiết lên đầu gã ngược lại dường như hắn đang tính lấy cái vũ khí nào đó tính đưa cho gã. Gã đoán đúng, Huyết Yêu hơi đắn đo một phút rồi thở dài một cái, hắn đưa cho gã một vật – một vật trông giống như một thanh kiếm lưỡi hái màu đồng thau, trên chuôi của thanh kiếm khắc một chữ nôm mà Trúc Chi không đọc được, thân kiếm được khắc một con lạc như hình trên trống đồng Đông Sơn. Hắn nói:
“Dùng cái này, thanh kiếm lưỡi hái này từng thuộc quyền sở hữu của một vị bằng hữu của ta. Ta đã từng hy vọng có dịp đưa lại cho hắn. Ngươi cứ cầm lấy mà dùng, kiếm này không mất kiếm khí nếu ở trong tay ngươi nên đừng lo.”
Vô Ảnh cầm lấy thanh kiếm lưỡi hái, một luồng ánh sáng màu đỏ kì lạ phát ra từ thanh kiếm và bao trùm lấy gã. Vô Ảnh bị luồng ánh sáng kì dị ấy chiếm lấy thân thể, mắt gã cũng biến thành màu đỏ, bàn tay cầm kiếm càng lúc càng chặt giồng như hai người bạn chí cốt lâu năm giờ mới được gặp mặt.
Cả Trúc Chi và Thanh Lâm đều mở to mắt mà nhìn Vô Ảnh, duy chỉ có Huyết Yêu hơi cười cười như vừa hoàn thành tâm nguyện nào đó trong đầu của hắn. Cô không tài nào đoán được ý định đưa thanh kiếm của vị bằng hữu nào đó của hắn cho Vô Ảnh là gì, điều khiến cô do dự không muốn tin chính là lời nói của hắn khi nhìn vào ký ức của Đổng Cô về quá khứ của Vô Ảnh. Có thật hắn không thấy điều gì đó từ trong đầu của Đổng Cô không, bởi vì cô cảm nhận được rằng: Từ khi trông thấy ước muốn thầm kín của Vô Ảnh cho đến giờ, hắn có vẻ đối xử với gã tốt hơn trước đây.
Huyết Yêu như một vị lãnh đạo thực thụ, hắn đang trang bị vũ khí cho người của mình đồng thời là người đưa ra kế hoạch tác chiến. Huyết Yêu nhấn mạnh cho động đội của mình được biết về tập tính lẫn tính cách quái gỡ của Du Hồn. Ả là một người rất ư ganh tỵ với nhan sắc của những người phụ nữ khác, luôn không chấp nhận ai có vẻ đẹp hơn cả ả, điều đó chính là lý do ả ghét Đổng Cô, ghét luôn những ai dễ dàng động tâm trước vẻ đẹp của người khác trừ ả.
Huyết Yêu nói rằng hắn không biết rõ nơi ở của Du Hồn, chỉ biết ả sống một nơi sạch sẽ đẹp đẽ quá mức cần thiết. Sở thích của ả rất điên loạn, ả chỉ thích những nơi đông vui nhộn nhịp, có như vậy ả mới trà trộn vào họ khiến họ đau và thu thập rất nhiều linh hồn của họ. Ngược lại với sở thích kia, nơi ở của ả phải là một nơi vắng vẻ khó tìm, ả nuôi hàng ngàn thây ma để chơi đùa những khi chán ngắt hoặc do ả luôn tính trước từng đường đi nước bước, theo ả sẽ có một ngày ai đó đến tìm và tiêu diệt ả như trước đây Huyết Yêu từng làm.
Trúc Chi nghe đến đó hỏi ngay:
“Ý anh là anh từng tìm và tiêu diệt cô ta và vẫn để cô ta sống sót.”
Huyết Yêu lắc đầu:
“Ta chỉ cùng người ta đi tìm ả thôi, chưa bao giờ đụng độ với ả. Tuy nhiên người bằng hữu của ta cô biết đấy là một kẻ si mê cái đẹp, hắn đã để cô ả chạy thoát một lần.”
“Nói vậy anh chưa thấy cô ta rồi, không biết giữa Đổng Cô và cô ta ai đẹp hơn nhỉ?”
“Chuyện đó sao lại hỏi ta. Ta đâu có hứng thú với mỹ nhân.”
Trúc Chi mệt mỏi không nói với hắn nữa, cô biết hắn không có hứng thú với mỹ nhân rồi, ngay cả Tố Nga mà hắn còn không thèm ngó ngàng tới huống chi người khác. Mà theo nhận xét của cô cả Tố Nga và Đổng Cô đều sở hữu những nét đẹp riêng của mình; nếu như Tố Nga thiên về vẻ đẹp thanh khiết trong sáng thì Đổng Cô lại ẩn chứa một vẻ đẹp kiều mị khó cưỡng.
Trúc Chi nói điểm chính:
“Chúng ta quên một chi tiết, trong cuốn sách có nhắc tới một điểm…”, Trúc Chi ngừng lại một chút muốn quan sát nét mặt từng người, cô thấy Vô Ảnh và Thanh Lâm đang chú ý lắng nghe cô, Đổng Cô như người mất hồn có vẻ tâm hồn của ả đang đi về nơi nào đó có Vô Âm, còn Huyết Yêu tập trung vào ly nước trên bàn nhưng đôi tai vẫn dỏng lên nghe cô nói, Trúc Chi hài lòng nói tiếp, “Phải bắn mũi tên bạc từ cây cung của người sở hữu trái tim biển cả vào mắt trái của cô ta mới giết chết cổ.”
Vô Ảnh bái phục Trúc Chi, gã vui vẻ nói:
“Anh không nhớ được chi tiết đó luôn, sao cô em bé bỏng có thể nhớ được hay vậy?”
“Anh cười cái gì, thay vì cười nên lo lắng đi. Một lần nữa lại liên quan đến trái tim biển cả, đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, đây là định mệnh. Chúng ta có cần tìm được người sở hữu nó trước không?”
Huyết Yêu đặt ly nước đang cầm trên tay xuống bàn, hắn nhìn ra cửa sổ ngoài kia, mặt không biến sắc, hắn nói với Trúc Chi mà cứ ngỡ nói với ai đang đứng ngoài cửa sổ:
“Cô không tin vào năng lực của ta hay sao?”
Trúc Chi xua tay:
“Không phải. Lần này tui có linh tính không được tốt lắm. Lý do ả ta bắt Nhất Uy đi là gì, chỉ vì cậu ấy có linh lực cao hay còn nguyên nhân khác, nếu ả muốn dẫn dụ ai đó, nếu ả biết chắc ai đó vì sự mất tích của Nhất Uy mà nạp mạng thì sao?”
Huyết Yêu biết “ai đó” trong lời nói của Trúc Chi là mình, hắn quay đầu nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy sự lo lắng của cô mà đáp:
“Cho dù là vậy ta cũng sẽ đi một chuyến, để xem xem ai là người muốn dẫn dụ ta hay còn lý do nào khác. Ngay cả cung tên của Thủy Hà ta cũng có mang theo, ta sử dụng nó cũng được. Quan trọng là hãy sẵn sàng chiến đấu.”
Sau cùng Đổng Cô mới tham gia câu chuyện:
“Ta muốn tận tay giết ả.”
Huyết Yêu không trả lời cũng không từ chối, hắn ra hiệu cho Văn Thành chuẩn bị hành động. Văn Thành gật đầu tỏ ý đã sẵn sàng bởi vì anh – giống như Vô Âm không thể mở miệng nói chuyện.
Tất cả đều đứng dậy chờ chỉ thị tiếp theo của Huyết Yêu. Hắn đưa tay ra cho Trúc Chi nắm lấy, Thanh Lâm nhào tới nắm lấy tay của cô trước khi Vô Ảnh kịp hành động, sau cùng cậu chìa tay cho Vô Ảnh cầm và Vô Ảnh (mặt mày không vui vẻ gì lắm) nắm lấy tay của Đổng Cô. Chỉ trong một nốt nhạc, họ biến mất.
Họ loạng choạng đứng không vững ngay khi tái xuất hiện trên một vùng đất đầy thơ mộng. Trước mặt họ một vẻ đẹp của thiên nhiên kì bí hiện ra, Trúc Chi còn nghe được tiếng chảy róc rách của một con suối gần đó, nhìn từ xa con suối chảy thành dòng như một dải lụa trắng xóa, thác nước rơi xuống đụng vào những hòn đá đầy reo bắn tung tóe khắp nơi, nước suối trong vắt mát lạnh; hai bên suối là những hàng cây xanh cao vút lợp bòng mát, Trúc Chi nghe văng vẳng tiếng chim hót líu lo nghe thật êm tai. Khung cảnh như một bức tranh tuyệt đẹp về một dòng suối như tiên cảnh.
Thanh Lâm cũng tặt lưỡi thầm khen ngợi vẻ đẹp trước mặt. Cậu hiểu được vì sao đây là nơi tọa lạc của Du Hồn, một nơi đẹp như vậy ả chọn để sống thật vô cùng thích hợp càng tô điểm cho cái tên của ả thêm ma mị hơn.
Huyết Yêu tạo một cây cầu như một cây cầu ô thước bắt ngang qua suối, hắn dẫn đầu bước lên phía trước, mọi người nối bước theo sau, Vô Ảnh là người đi sau cùng (gã nghĩ trong lòng rằng trách nhiệm của gã phải bảo vệ mọi người từ phía sau nếu Huyết Yêu đã đi trước).
Bước qua cầu mọi thứ không còn đẹp như Trúc Chi nhìn thấy nữa, khu rừng đột nhiên trở nên tâm tối và hôi thối, những thân cây phủ đầy rong reo xanh thẩm, không biết từ đâu những làn khói trắng (không dày lắm) phủ đầy khắp nơi, tiếng động duy nhất phát ra từ bên trong khu rừng như tiếng của những con thú hoang bị thương – chúng kêu ăng ẳng. Trúc Chi thụt lùi đụng trúng người của Đổng Cô, cô quay sang nói “Xin lỗi.” rồi thận trọng bước tiếp. Huyết Yêu nói vang ra đằng sau:
“Cẩn thận một chút, khu rừng có thể có những thứ chúng ta không biết trước được, các ngươi làm ơn cảnh giác đừng tìm việc cho ta làm thêm.”
Lời nói của hắn vô cùng rõ ràng, Trúc Chi nghe vậy liền lấy kẹp tóc hình cung tên xuống cằm chặt trong tay, Vô Ảnh vẫn cầm khư khư thanh kiếm lưỡi hái bởi vì gã chẳng biết nhét nó vào đâu cho vừa, Đổng Cô dùng chiếc gương và dải lụa của ả làm vũ khí, còn Thanh Lâm giương súng qua đầu mắt dáo dác khắp nơi hòng tìm ra điều gì đó bất thường.
Bỗng từ đâu một đần dơi xuất hiện tấn công họ, chúng ồ ạt bay ra một cách bất ngờ, Trúc Chi hụp đầu xuống vừa tránh được một con định tấn công ngay giữa mi tâm của cô; Thanh Lâm quơ tay một cách loạn xà ngầu trên đầu nhằm xua đuổi bọn quỷ hút máu đáng ghê tởm; không giống như hai người kia Vô Ảnh hành động vô cùng chuẩn xác khi chém đứt đầu một đàn dơi bay vào tấn công gã; Đổng Cô cũng bay lên một cách điệu nghe dùng dải lụa gạt phăng chúng ra xa; Huyết Yêu không làm gì hết đàn dơi cũng tự động rơi xuống chết tươi trước mặt hắn, Trúc Chi đoán hắn dùng đến pháp thuật của mình.
Thanh Lâm bắn ngay một viên đạn vào con dơi trên đầu Trúc Chi khi nó toang cắm những chiếc răng nhọn hoắt của nó lên đầu cô. Trúc Chi nói “Cảm ơn.” đồng thời giơ ngón tay cái lên khen ngợi cậu. Thanh Lâm được một phen nhảy cẩng lên sung sướng. Huyết Yêu thấy vậy lại nhớ đến ước muốn thầm kín của Thanh Lâm mà mình đã có cơ hội thấy tận mặt, hắn lắc đầu không vui, vì theo hắn nghĩ Nhất Uy mới thích hợp với Trúc Chi.
Trúc Chi nhận ra rằng bản thân đừng quá nhân từ với bọn dơi, cô vừa chụp được một con bằng tay không, cô định thả nó ra một cách nhẹ nhàng thôi ai ngờ nó cắn mạnh vào tay cô khiến tay cô chảy máu; và con dơi đó bị cô ném một cách mạnh bạo. Thanh Lâm cảm thán:
“Con đó chắc cũng tới số rồi, bà dùng lực tốt lắm.”
Trúc Chi không thèm khoang nhượng nữa mà giương cung lên bắn một lượt ghim luôn mười con chết tươi, vết thương trên tay cô vẫn còn đang chảy ra, cô không muốn ai lo lắng cho cô trong tình thế này nên không nói cho ai biết, mọi người đủ chuyện để lo rồi hơn nữa vết cắn nhỏ xíu chắc không xảy ra vấn đề gì đâu.
Đàn dơi chẳng mấy chốc bị tiêu diệt chết sạch, xác của chúng xếp thành hàng ngỗn ngang dưới đất, họ bước qua lớp xác đó và tiếp tục tiến về phía trước.
Đột nhiên khu rừng di chuyển tách đoàn người đang đi ra thành từng nhóm riêng biệt, họ lạc nhau. Huyết Yêu đang đi cùng Thanh Lâm, hai người nhìn phía sau chẳng còn thấy ai ngoài bọn họ. Quái lạ, chỉ một cái xoay người khu rừng đã biến thành bộ dạng khác. Hai người đang ở trong một khu rừng ẩm ướt, Huyết Yêu nghe được tiếng nước chảy xa xa và nó không còn hôi thối hay những làn khói như ma trơi nữa.
Huyết Yêu muốn bay thật nhanh ra khỏi khu rừng, hắn muốn biết những người còn lại đang ở đâu có gặp nguy hiểm gì không, nếu lỡ may Trúc Chi chỉ đi một mình thì rất nguy hiểm, bởi vì bản thân cô cũng là người có linh lực cao, hắn sợ ai khác phát hiện ra linh lực của cô bởi vì trong khu rừng này dường như phong ấn của hắn không phát huy hết tác dụng. Nếu như Du Hồn gặp được Trúc Chi có thể cô sẽ gặp nguy hiểm.
Tiếng hét thất thanh của Thanh Lâm dường như đã kéo Huyết Yêu quay về thực tại, hắn nhìn theo hướng chỉ tay của cậu nhìn về phía trước, một binh đoàn xương khô đang tiến về phía họ: bọn chúng như một bộ xương di động, Thanh Lâm thấy luôn cả nội tạng của bọn chúng, cậu nghe Huyết Yêu lẩm bẩm:
“Những bộ xương hắc ám.”
Tác giả :
Muội Nương