Thanh Kiếm Của Quỷ
Chương 71: Tình nhân
Huyết Yêu nói cái gì đó nhưng Trúc Chi không nghe ra được. Một là vì âm thanh mỗi lần Vô Âm xuất hiện đều biến mất, hai là vì đang bận nhìn ngó ánh mắt đầy sát khí của Vô Âm. Điều đầu tiên gã xuất hiện là giết người chứ không phải chào hỏi bạn cũ, không lý nào khi thấy Huyết Yêu ở đây Vô Âm lại không phản ứng gì, chẳng phải gã cũng không muốn giết người dưới sự điều khiển của kẻ khác hay sao? Hay gã quên mất chuyện Huyết Yêu đã từng giúp gã thoát khỏi vụ giết cô và Nhất Uy trước đó?
Trúc Chi nhận ra ánh mặt của Vô Âm lạnh hơn rất nhiều, không lấy một tia cảm xúc hay động lòng trắc ẩn khi nện cây búa xuống đầu Đổng Cô – một cô gái đẹp kiêu sa đến mức động lòng người. Không lẽ Đổng Cô là mục tiêu mà Vô Âm cần giết ư, nhưng làm sao có thể giết được Đổng Cô khi ả giờ đây chỉ là một quỷ nữ, tên chủ nhân hiện giờ của Vô Âm là ai, làm sao hắn có thể có được một món đồ trên người Đổng Cô nếu ả chỉ là một linh hồn?
Huyết Yêu vừa kịp bay đến chụp lấy cánh tay của Vô Âm, hắn lạnh lùng nhìn gã. Hắn phất tay cho âm thanh quay về vị trí cũ rồi nhìn vào mắt Vô Âm nói:
“Huynh định làm gì? Chúng ta đã hứa với nhau, huynh sẽ không lạm sát người theo yêu cầu nữa còn gì?”
Vô Âm gạt phăng cánh tay của Huyết Yêu ra, gã lãnh đạm nhìn một lượt khắp phòng, mắt gã nhíu lại một đường, lời nói không thể cất ra từ đôi môi bị xiềng xích thế nên gã chỉ có thể biểu cảm qua gương mặt và đôi mắt. Gã tỏ ra là một kẻ không quen biết ai trong đám người trong căn phòng, gã tiếp tục liếc mắt nhìn Đổng Cô đang ngồi (gương mặt ả vẫn chưa hết bàng hoàng khi thấy Vô Âm), gã muốn làm cho nhanh phi vụ giết người này. Gã một lần nữa giơ cao cây búa trong tay.
Trúc Chi không hiểu cảm giác của Đổng Cô lúc này, nhìn ả có vẻ sợ hãi khi thấy mặt của Vô Âm hơn là sợ hãi khi sắp bị gã giết chết. Lý do là gì Trúc Chi làm sao thấu hiểu được. Cô chỉ thấy vài giọt nước mắt rơi lả chả trên gương mặt ả, ả ngã xuống và bắt đầu gào khóc.
Vô Âm thoáng giật mình khi thấy ả khóc, trái tim của gã của gã nhói lên từng cơn, trong một thoáng gã đã muốn ngồi xuống lau đi những giọt nước mắt của ả. Nhưng gương mặt gã nhanh chóng tối sầm lại vì chợt nhớ ra ả là loài quỷ nữ dùng mỹ nhân kế quyến rũ nam nhân sau đó đoạt lấy linh hồn họ.
Đổng Cô càng lúc khóc càng to. Trúc Chi không đành lòng nhất chính là nhìn người ta khóc, đặc biệt còn khóc rất thương tâm và sầu thảm như thế. Trúc Chi nhấc gót chân đi đến bên cạnh Huyết Yêu, cô vẫn chưa hồi phục hẳn di chuyển vẫn còn khó khăn, Vô Ảnh không đành lòng liền đưa tay dìu cô về phía Huyết Yêu, Nhất Uy và Thanh Lâm cũng đi theo (đôi mắt Thanh Lâm đang dán vào đôi tay của Vô Ảnh hơn là đường đi trước mặt, thầm than: “Sao mình không nhanh trí bằng tên kia, để cho Vô Ảnh đi trước một bước được dìu cô”).
Trúc Chi nói với Đổng Cô:
“Cô sẽ không sao nếu có chúng tôi ở đây, còn một việc mà tôi muốn biết từ chổ cô nên sẽ không để cô chết dễ dàng đâu.”
Đổng Cô dường như vẫn chưa nghe được Trúc Chi nói gì, ả đang bận với mớ suy nghĩ trong đầu ả. Ả nhớ ra gương mặt gã đàn ông trước mặt, sao ả có thể quên được, ả dù chết cũng không bao giờ quên gương mặt người đàn ông tuyệt tình ấy, người khiến ả trở thành một người chỉ có thể núp mình sau tấm gương đồng kì lạ này và ăn linh hồn của người ta mới có thể sống sót. Ông trời còn cho ả gặp lại gã một lần trước khi ả kịp bị người đàn ông tóc đỏ có đôi mắt lạnh kia bắt nhốt. Ả phải thật bình tĩnh, ả không thể cứ ngồi khóc như thế, ả không thể để gã thấy được nét ngài yếu đuối của ả. Lúc rời đi gã đã cương quyết như thế, đến khi gặp mặt như thế này gã vẫn lạnh lùng muốn tước đoạt phần hồn còn sót lại của ả.
Đổng Cô nhẹ nhàng lau khô nước mắt, ả từ từ đứng dậy. Ả không cần sự thương sót của một đứa con nít như Trúc Chi, chuyện của ả ả muốn tự mình giải quyết. Ả gầm từng chữ một:
“Ngô Thiếu Sơn. Hẳn là ngươi đã quên ta. Ngươi tưởng ta là người ngươi muốn vứt bỏ thì vứt bỏ muốn giết thì giết sao?”
Đổng Cô đanh mặt lại, nét mặt của ả vẫn đẹp rạng ngời vẫn làm người ta nhìn muốn điêu đứng, ả bung lụa từ ống tay áo quấn quanh cổ của Vô Âm và kéo gã về phía mình.
Huyết Yêu ra hiệu cho Vô Ảnh đưa Trúc Chi lùi về phía sau, hắn nói nhỏ:
“Xem tình hình rồi hành động.”
Trúc Chi nói rất nhỏ đủ cho Huyết Yêu và Vô Ảnh nghe được:
“Không được để cô ta chết. Lúc nảy khi cổ nhìn vào mắt của Vô Ảnh cổ có vẻ rất sửng sốt và bi thương luôn miệng nói ‘không thể nào’. Tui đoán cô ả thấy cái gì đó từ trong tâm hồn của Vô Ảnh, có thể cổ là chìa khóa để Vô Ảnh biết được thân thế của ảnh.”
Vô Ảnh đương nhiên nghe rất rõ những gì Trúc Chi nói, gã rất cảm động. Lần đầu tiên có người quan tâm đến khát khao tận sâu trong lòng của gã sao không cảm động được. Gã mỉm một nụ cười rất khẽ, không ai thấy được khóe môi gã giãn ra.
Huyết Yêu thầm khen ngợi cô khi cô rất giỏi quan sát và nhớ những tình tiết người khác hoàn toàn có ý phớt lờ chúng đi. Hắn gật đầu đồng ý với cô, lần này không hề trách cô vì muốn lo chuyện bao đồng cho Vô Ảnh nữa (chắc hắn quá quen với tính cách này của cô).
Đi được nửa đường, Trúc Chi chợt khựng lại làm Vô Ảnh suýt nữa ngã theo đà về phía trước, gã nhìn cô khó hiểu, gã thấy cô quay mặt nhìn Vô Âm và Đổng Cô, cô nói với Huyết Yêu:
“Vừa rồi có phải cô ấy gọi Vô Âm bằng tên thật của anh ấy không? Ngô Thiếu Sơn? Sao cô ấy biết tên thật của anh ta? Cô ấy...”
Huyết Yêu ra hiệu cho cô im miệng, không nên nói chuyện cô vừa nói nữa. Hắn nói vào tai của cô, Vô Ảnh thấy thế cũng ghé vào nghe cùng:
“Để họ tự giải quyết đi.”
Nói vậy tức là Huyết Yêu biết rõ hai người đó cũng biết rõ giữa họ có quen biết. Trúc Chi thở phào nhẹ nhỏm, ít ra hắn sẽ ra tay tương trợ khi có chuyện bất ổn xảy ra.
Giữa căn phòng là trận chiến không khoan nhượng giữa Đổng Cô và Vô Âm, không ai nhường nhịn ai, họ toàn tâm toàn ý dùng sát chiêu cố hạ gục đối phương. Sau khi cắt bỏ hoàn toàn tấm lụa quấn quanh cổ mình, Vô Âm lướt nhẹ qua người Đổng Cô và cắt luôn một lọn tóc của ả.
Đổng Cô nhìn Vô Âm đầy căm hận, ả không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại nhau gã lại đối xử với ả lãnh đạm như vậy, uổng công ả còn một chút nương tay với gã. Lần này ả quyết không siêu lòng. Ả tung mình lên không trung, mái tóc đen dài từ từ chuyển sang màu xám khói, đôi mắt nhếch lên đầy ma mị. Ả biến ra từ dải lụa trong tay thành một chiếc gương đồng mà tay cầm của nó có mũi một con dao nhọn hoắc cấm trực tiếp vào vai Vô Âm.
Vô Âm nhịn đau đớn cầm lấy tay của ả ném sang một bên. Đổng Cô bị Vô Âm ném một cách không một chút thể hiện sự “thương hoa tiếc ngọc” nào. Cô ả rơi xuống dưới chân của Huyết Yêu, máu nơi khóe miệng tuông ra. Ả thở dốc, trái tim của ả đang đau lên từng cơn, một nửa vì gã quá tuyệt tình một nửa vì ả cú chạm đất vừa rồi của ả, nhưng ả biết rằng trái tim của ả đau hơn khi gã tuyệt tình với mình hơn. Nếu gã đã như vậy hà cớ gì ả còn luyến lưu thêm.
Trúc Chi nói với Huyết Yêu:
“Anh định để hai người bọn họ đánh cho đến khi nào? Nếu cứ đà này Vô Âm có vẻ sẽ giết chết cô ấy.”
“Ta đoán chủ nhân của huynh ấy đã thực hiện một phép tà thuật khiến huynh ấy quên mất mình là ai, bằng chứng là đôi mắt vô hồn kia, người này cực kì mạnh mới thực hiện được tà thuật này. Phải biết cô ta là người trong lòng của Vô Âm.”
“Cái gì?”, lần này người ngạc nhiên là Nhất Uy, cậu không khỏi hoang mang khi biết được sự thật: Đổng Cô là người trong lòng của Vô Âm. Vậy có người đã triệu hồi Vô Âm đi giết người yêu của gã sao? Người này nếu biết thân thế của Đổng Cô mà vẫn triệu hồi Vô Âm quả thật là một người độc ác, làm gã quên đi chính mình sau đó bắt gã phải giết người gã yêu, quá tàn nhẫn rồi.
Trúc Chi suy đoán:
“Tự Nhân trước khi biến mất đã nói có chuẩn bị một món quà cho Đổng Cô, có khi nào chính hắn là người đã triệu hồi Vô Âm. Nhưng không phải..”, Trúc Chi tự lắc đầu với suy luận vừa rồi của mình, cô nói tiếp, “Nếu phải dùng máu mình và một vật dụng của Đổng Cô mới triệu hồi được Vô Âm thì Tự Nhân không thể nào là người triệu hồi Vô Âm.”
Thanh Lâm hỏi ngay:
“Tại sao chứ?”
“Thứ nhất Tự Nhân chỉ là một làn khói, hắn vốn dĩ không có máu, vậy hắn sẽ không phải là chủ nhân của Vô Âm được. Thứ hai, Tự Nhân chỉ mới tìm được Đổng Cô là tới giết ả ngay vậy hắn làm thế nào mới lấy được một vật trên người của Đổng Cô, chưa kể Đổng Cô chỉ là một linh hồn quỷ dữ làm sao có vật để hắn lấy?”
Trúc Chi im lặng một chút cho mọi người nghiền ngẫm câu nói của mình sau đó nói tiếp:
“Cuối cùng chính là lời hắn đã nói lúc nảy, hắn vẫn còn một con át chủ bài. Tui đoán có một kẻ đứng đằng sau lưng Tự Nhân, cũng là người truyền tin cho Tự Nhân biết Đổng Cô đang ở chổ nào, cũng là người cầm một tín vật trên người của Đổng Cô, và cũng là chủ nhân của Vô Âm – người mà theo Huyết Yêu nói mạnh đến mức dùng tà thuật khiến cho Vô Âm quên luôn cả bản thân mình.”
Thanh Lâm nói:
“Như vậy tụi mình vừa mất giấu cái tên có thể biết rõ ngọn nguồn câu chuyện sao?”
Trúc Chi xác nhận:
“Chính xác, chỉ cần tìm được tên này chúng ta có thể biết được người đứng sau là ai.”
Tất cả mọi người chỉ lo chăm chăm nghe Trúc Chi nói mà không để ý đến trận chiến của hai người bọn họ, Đổng Cô đã khóa cổ Vô Âm bằng một dãy lụa mới. Lần này ả treo Vô Âm lên cao và ghì chặt. Vô Âm khó khăn với lấy tấm lụa với hy vọng nới nó ra khỏi cổ của gã, gã cảm nhận được linh hồn của gã đang sắp biến mất cũng tấm lụa.
Trúc Chi thấy được trước tiên, cô kéo dây cung, một mũi tên từ đâu mọc ra theo hướng kéo cung của cô. Cô bắn trúng tấm lụa làm nó đứt làm đôi, Vô Âm ngã nhào xuống đất. Đổng Cô trừng mắt nhìn Trúc Chi, môi còn gầm gừ nghe như “Ngươi dám phá chuyện tốt của ta.”. Mũi tên của Trúc Chi tan trong không khí, cô hết nhìn Vô Âm đến nhìn Đổng Cô, rồi không biết nghĩ gì Trúc Chi đột nhiên cất tiếng hát. Vô Ảnh còn cho rằng cô rỗi hơi, trong lúc này còn cao hứng hát như vậy.
Trúc Chi hát nghe rất não lòng, những ca từ của bài hát vang lên:
“Đắm say những tháng ngày mình bên nhau
Ai đã thề non, ai đã hẹn biển
Rồi vội vàng xa cách như chưa từng
Một mình em ngậm ngùi những niềm đau.”
Mắt Trúc Chi nhìn vào khoảng xa xăm nào đó tiếp tục cất tiếng hát:
“Mặt trời lấp ló ở đằng xa
Tia nắng ấm ấp
Ngọn lửa tình rực lửa bùng cháy trong lòng ta
Người hẹn thề mình mãi ở bên nhau
Cho dù kiếp sau vẫn không chia lìa...
Cớ sao một ngày trời dâng cơn gió lớn
Người xa ta thật rồi, quên đi những ngày xưa
Ai đã thề non, ai đã hẹn biển
Rồi vội vàng xa cách như chưa từng
Một mình em ngậm ngùi những niềm đau.”
Trúc Chi ngừng hát, nước mắt chảy dài trên đôi gò má, không hiểu sao lời bài hát lại khiến cô đau lòng như vậy, giống như có ai bóp nát trái tim của cô, giống như có đoạn thời gian từng có người cùng cô hẹn thề với trời đất. Cô gục xuống, Huyết Yêu nhanh tay đỡ lấy cô, hắn ôm cô bay đến hàng ghế bên kia cho cô nghỉ ngơi, có thể cơ thể của cô vẫn còn yếu ớt chưa hồi phục hoặc có thể hắn lo lắng vì điều gì khác mà chính hắn cũng không hiểu.
Đổng Cô quay đầu nhìn Trúc Chi, ả bị bài hát đánh thức cái gì đó sâu trong tận đáy lòng của ả. Phải rồi, bài hát này chính ả hát tặng gã, bài hát chỉ có hai người biết được. Trong một đêm mưa gió, ả núp dưới chiếc dù màu đỏ của gã, tựa đầu vào vai gã và hát cho gã nghe bản nhạc ấy. Gã đã nói với ả:
“Lời bài hát đó không hợp với cảnh tình của hai ta, lần sau nàng đừng hát ca từ đó nữa.”
Ả đã bẽn lẽn níu lấy cánh tay áo của gã mà nói rằng:
“Nếu một mai chàng phụ ta thì sao?”
“Sẽ không có chuyện đó.”, gã đáp một cách chắc nịch, đáp một cách đáng tin như thế. Rồi gã cũng rời bỏ ả.
Đổng Cô ngửa mặt lên trời cười vang, giọng cười có một chút bi thương một chút nực cười. Ả vục mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc, khóc cho số phận của ả, khóc cho cuộc tình của ả, khóc cho nỗi vấn vương không lối thoát của ả mấy năm qua.
Trong một phút Trúc Chi thấy được sự ngây dại trong đôi mắt Vô Âm. Gã muốn bật lời nói ra khỏi đôi môi của gã, gã dùng hai tay tháo chỉ vàng trên đôi môi gã khiến môi gã toét máu, nhưng chỉ khâu bị gã gỡ ra lại tự động khâu một đường mới trong sự đau đớn của chính gã. Gã trố mắt đờ đẫn nhìn về phía Trúc Chi muốn nói cũng chẳng được muốn hỏi cũng chẳng xong.
Trúc Chi đau lòng nhìn Huyết Yêu, muốn hắn giúp gã nói chuyện như lần trước đã từng giúp gã. Huyết Yêu biết ý liền tới gần Vô Âm trách nhẹ:
“Ta không ra tay giúp huynh vì huynh dám quên ta. Tà thuật này mạnh như thế nào, gã đã hãm hại huynh là ai ta rất muốn biết.”
Đổng Cô nghe Huyết Yêu nói như vậy liền nhìn thật kỹ hai người. Phải rồi, Huyết Yêu, chính là cái tên hay kề kề bên cạnh Thiếu Sơn, chính hắn là người đã nói với ả một lời sau cùng rằng:
“Tâm An cô nương, hãy quên Thiếu Sơn, hắn sẽ không trở lại đây gặp cô.”
Hắn chỉ nói câu nói ấy rồi bỏ đi bỏ mặc ả ngơ ngác đứng nhìn vẫn chưa tin được lời nói của hắn có thật không. Ả đã đứng dưới mưa mấy canh giờ chỉ đợi được Thiếu Sơn (tức Vô Âm) trong vô vọng.
Đổng Cô thấy Huyết Yêu đưa một lọ thuốc cho Vô Âm và bảo hắn uống đi, gã nghe lời hắn. Quả nhiên đôi môi gã không còn bị khâu lại với nhau nữa, gã cảm thấy thoải mái vô cùng. Gã nhìn Huyết Yêu nói lời “Đa tạ.”, rồi tới gần Trúc Chi hỏi:
“Ca từ bi thương đó là của nàng? Nó khiến trái tim của ta không hiểu sao rất nhói đau, cứ như từng có lần nàng hát cho ta nghe dưới một buổi tối đầy mưa. Ta không nhớ rõ khuôn mặt nàng, sao lại thế? Nàng biết ta sao? Nàng là người trong lòng ta ư?”
Trúc Chi nói:
“Người biết bài hát đó không phải tôi mà là người ở đằng kia.”, Trúc Chi chỉ tay về phía Đổng Cô, điều khiến ả ngạc nhiên hơn cả chính là câu nói tiếp theo của cô, “Nàng trong lòng của anh cũng là cô ấy không phải là tôi.”
Vô Âm càng lúc càng rối mù, gã vẫn chưa kịp hiểu được mọi chuyện, ngay cả Đổng Cô cũng không hiểu được tại sao Trúc Chi lại biết bài hát đó của cô và Vô Âm, làm sao Trúc Chi biết được ả là người trong lòng của Vô Âm.
Trúc Chi tóm tắt lại câu chuyện cho hai kẻ khờ kia được hiểu rõ:
“Vô Âm tên thật là Ngô Thiếu Sơn, bị một lời nguyền mà trở thành Vô Âm – một kẻ giết người khi được triệu hồi bởi một chủ nhân. Chúng ta cần biết tên đó là ai mới có thể giải lời nguyền của ảnh. Vô Âm không thể không giết người nếu đã được triệu hồi bởi lời nguyền trói buộc anh ấy.”
Đổng Cô không hiểu:
“Tại sao hắn lại bị trói bởi một lời nguyền?”
“Cái đó phải hỏi ảnh, tụi này không biết nguyên nhân.”, Trúc Chi thành thật nói, “Huyết Yêu đoán được lần này có người dùng tà thuật triệu hồi anh ấy đồng thời làm mất đi ký ức vốn dĩ được anh ấy trân trọng và nhớ nhung nhất.”
Đổng Cô vẫn khó hiểu nhìn Trúc Chi, cô giải thích:
“Em đã từng gặp anh ấy một lần, lần đó suýt nữa bị anh ấy giết.”
Vô Ảnh hung hăng đá cho Vô Âm một cái cho bỏ ghét, gã tính làm quá đáng hơn đã bị Trúc Chi lườm một cái. Gã nói với Trúc Chi:
“May cho hắn, nếu lúc đó có anh anh sẽ cho gã biết tay.”
Huyết Yêu kinh bỉ nhìn Vô Ảnh:
“Ngươi nghĩ mình là đối thủ của huynh ấy ư?”
Trúc Chi lờ hai tên một tên tóc đỏ một tên rất ghét màu đỏ mà nói tiếp:
“Lần trước anh ấy đã nói với em khi nghe em hát bài hát đó rằng: Nàng hãy tha thứ cho ta. Em thú thật không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hình như có uẩn khúc nào đó rất lớn giữa hai người.”
“Hắn ta là kẻ bội ước tuyệt tình nhất mà ta biết.”, Đổng Cô rú lên.
Huyết Yêu lạnh nhạt nói:
“Chẳng phải An Tâm cô nương có thể nhìn thấy quá khứ của người ta sao, cô nương nên biết làm gì chứ?”
Đổng Cô được Huyết Yêu nhắc nhở liền nhớ ra năng lực của mình, ả từ từ lướt tới gần Vô Âm, ả luồng tay qua mái tóc của gã, khi bàn tay ả chạm vào mái tóc rít rịt của gã ả có vẻ run rẩy. Thật lâu rồi ả mới lại có cảm giác xuyến xao như vậy. Ả kéo đầu Vô Âm lại gần ả và nhìn vào đôi mắt vô hồn kia. Trong một thoáng ả tưởng rằng chính bản thân mình đang được về lại những ngày tuyệt với xưa ấy, ả thấy trong mắt gã toàn hình bòng của ả.
Trúc Chi nhận ra ánh mặt của Vô Âm lạnh hơn rất nhiều, không lấy một tia cảm xúc hay động lòng trắc ẩn khi nện cây búa xuống đầu Đổng Cô – một cô gái đẹp kiêu sa đến mức động lòng người. Không lẽ Đổng Cô là mục tiêu mà Vô Âm cần giết ư, nhưng làm sao có thể giết được Đổng Cô khi ả giờ đây chỉ là một quỷ nữ, tên chủ nhân hiện giờ của Vô Âm là ai, làm sao hắn có thể có được một món đồ trên người Đổng Cô nếu ả chỉ là một linh hồn?
Huyết Yêu vừa kịp bay đến chụp lấy cánh tay của Vô Âm, hắn lạnh lùng nhìn gã. Hắn phất tay cho âm thanh quay về vị trí cũ rồi nhìn vào mắt Vô Âm nói:
“Huynh định làm gì? Chúng ta đã hứa với nhau, huynh sẽ không lạm sát người theo yêu cầu nữa còn gì?”
Vô Âm gạt phăng cánh tay của Huyết Yêu ra, gã lãnh đạm nhìn một lượt khắp phòng, mắt gã nhíu lại một đường, lời nói không thể cất ra từ đôi môi bị xiềng xích thế nên gã chỉ có thể biểu cảm qua gương mặt và đôi mắt. Gã tỏ ra là một kẻ không quen biết ai trong đám người trong căn phòng, gã tiếp tục liếc mắt nhìn Đổng Cô đang ngồi (gương mặt ả vẫn chưa hết bàng hoàng khi thấy Vô Âm), gã muốn làm cho nhanh phi vụ giết người này. Gã một lần nữa giơ cao cây búa trong tay.
Trúc Chi không hiểu cảm giác của Đổng Cô lúc này, nhìn ả có vẻ sợ hãi khi thấy mặt của Vô Âm hơn là sợ hãi khi sắp bị gã giết chết. Lý do là gì Trúc Chi làm sao thấu hiểu được. Cô chỉ thấy vài giọt nước mắt rơi lả chả trên gương mặt ả, ả ngã xuống và bắt đầu gào khóc.
Vô Âm thoáng giật mình khi thấy ả khóc, trái tim của gã của gã nhói lên từng cơn, trong một thoáng gã đã muốn ngồi xuống lau đi những giọt nước mắt của ả. Nhưng gương mặt gã nhanh chóng tối sầm lại vì chợt nhớ ra ả là loài quỷ nữ dùng mỹ nhân kế quyến rũ nam nhân sau đó đoạt lấy linh hồn họ.
Đổng Cô càng lúc khóc càng to. Trúc Chi không đành lòng nhất chính là nhìn người ta khóc, đặc biệt còn khóc rất thương tâm và sầu thảm như thế. Trúc Chi nhấc gót chân đi đến bên cạnh Huyết Yêu, cô vẫn chưa hồi phục hẳn di chuyển vẫn còn khó khăn, Vô Ảnh không đành lòng liền đưa tay dìu cô về phía Huyết Yêu, Nhất Uy và Thanh Lâm cũng đi theo (đôi mắt Thanh Lâm đang dán vào đôi tay của Vô Ảnh hơn là đường đi trước mặt, thầm than: “Sao mình không nhanh trí bằng tên kia, để cho Vô Ảnh đi trước một bước được dìu cô”).
Trúc Chi nói với Đổng Cô:
“Cô sẽ không sao nếu có chúng tôi ở đây, còn một việc mà tôi muốn biết từ chổ cô nên sẽ không để cô chết dễ dàng đâu.”
Đổng Cô dường như vẫn chưa nghe được Trúc Chi nói gì, ả đang bận với mớ suy nghĩ trong đầu ả. Ả nhớ ra gương mặt gã đàn ông trước mặt, sao ả có thể quên được, ả dù chết cũng không bao giờ quên gương mặt người đàn ông tuyệt tình ấy, người khiến ả trở thành một người chỉ có thể núp mình sau tấm gương đồng kì lạ này và ăn linh hồn của người ta mới có thể sống sót. Ông trời còn cho ả gặp lại gã một lần trước khi ả kịp bị người đàn ông tóc đỏ có đôi mắt lạnh kia bắt nhốt. Ả phải thật bình tĩnh, ả không thể cứ ngồi khóc như thế, ả không thể để gã thấy được nét ngài yếu đuối của ả. Lúc rời đi gã đã cương quyết như thế, đến khi gặp mặt như thế này gã vẫn lạnh lùng muốn tước đoạt phần hồn còn sót lại của ả.
Đổng Cô nhẹ nhàng lau khô nước mắt, ả từ từ đứng dậy. Ả không cần sự thương sót của một đứa con nít như Trúc Chi, chuyện của ả ả muốn tự mình giải quyết. Ả gầm từng chữ một:
“Ngô Thiếu Sơn. Hẳn là ngươi đã quên ta. Ngươi tưởng ta là người ngươi muốn vứt bỏ thì vứt bỏ muốn giết thì giết sao?”
Đổng Cô đanh mặt lại, nét mặt của ả vẫn đẹp rạng ngời vẫn làm người ta nhìn muốn điêu đứng, ả bung lụa từ ống tay áo quấn quanh cổ của Vô Âm và kéo gã về phía mình.
Huyết Yêu ra hiệu cho Vô Ảnh đưa Trúc Chi lùi về phía sau, hắn nói nhỏ:
“Xem tình hình rồi hành động.”
Trúc Chi nói rất nhỏ đủ cho Huyết Yêu và Vô Ảnh nghe được:
“Không được để cô ta chết. Lúc nảy khi cổ nhìn vào mắt của Vô Ảnh cổ có vẻ rất sửng sốt và bi thương luôn miệng nói ‘không thể nào’. Tui đoán cô ả thấy cái gì đó từ trong tâm hồn của Vô Ảnh, có thể cổ là chìa khóa để Vô Ảnh biết được thân thế của ảnh.”
Vô Ảnh đương nhiên nghe rất rõ những gì Trúc Chi nói, gã rất cảm động. Lần đầu tiên có người quan tâm đến khát khao tận sâu trong lòng của gã sao không cảm động được. Gã mỉm một nụ cười rất khẽ, không ai thấy được khóe môi gã giãn ra.
Huyết Yêu thầm khen ngợi cô khi cô rất giỏi quan sát và nhớ những tình tiết người khác hoàn toàn có ý phớt lờ chúng đi. Hắn gật đầu đồng ý với cô, lần này không hề trách cô vì muốn lo chuyện bao đồng cho Vô Ảnh nữa (chắc hắn quá quen với tính cách này của cô).
Đi được nửa đường, Trúc Chi chợt khựng lại làm Vô Ảnh suýt nữa ngã theo đà về phía trước, gã nhìn cô khó hiểu, gã thấy cô quay mặt nhìn Vô Âm và Đổng Cô, cô nói với Huyết Yêu:
“Vừa rồi có phải cô ấy gọi Vô Âm bằng tên thật của anh ấy không? Ngô Thiếu Sơn? Sao cô ấy biết tên thật của anh ta? Cô ấy...”
Huyết Yêu ra hiệu cho cô im miệng, không nên nói chuyện cô vừa nói nữa. Hắn nói vào tai của cô, Vô Ảnh thấy thế cũng ghé vào nghe cùng:
“Để họ tự giải quyết đi.”
Nói vậy tức là Huyết Yêu biết rõ hai người đó cũng biết rõ giữa họ có quen biết. Trúc Chi thở phào nhẹ nhỏm, ít ra hắn sẽ ra tay tương trợ khi có chuyện bất ổn xảy ra.
Giữa căn phòng là trận chiến không khoan nhượng giữa Đổng Cô và Vô Âm, không ai nhường nhịn ai, họ toàn tâm toàn ý dùng sát chiêu cố hạ gục đối phương. Sau khi cắt bỏ hoàn toàn tấm lụa quấn quanh cổ mình, Vô Âm lướt nhẹ qua người Đổng Cô và cắt luôn một lọn tóc của ả.
Đổng Cô nhìn Vô Âm đầy căm hận, ả không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại nhau gã lại đối xử với ả lãnh đạm như vậy, uổng công ả còn một chút nương tay với gã. Lần này ả quyết không siêu lòng. Ả tung mình lên không trung, mái tóc đen dài từ từ chuyển sang màu xám khói, đôi mắt nhếch lên đầy ma mị. Ả biến ra từ dải lụa trong tay thành một chiếc gương đồng mà tay cầm của nó có mũi một con dao nhọn hoắc cấm trực tiếp vào vai Vô Âm.
Vô Âm nhịn đau đớn cầm lấy tay của ả ném sang một bên. Đổng Cô bị Vô Âm ném một cách không một chút thể hiện sự “thương hoa tiếc ngọc” nào. Cô ả rơi xuống dưới chân của Huyết Yêu, máu nơi khóe miệng tuông ra. Ả thở dốc, trái tim của ả đang đau lên từng cơn, một nửa vì gã quá tuyệt tình một nửa vì ả cú chạm đất vừa rồi của ả, nhưng ả biết rằng trái tim của ả đau hơn khi gã tuyệt tình với mình hơn. Nếu gã đã như vậy hà cớ gì ả còn luyến lưu thêm.
Trúc Chi nói với Huyết Yêu:
“Anh định để hai người bọn họ đánh cho đến khi nào? Nếu cứ đà này Vô Âm có vẻ sẽ giết chết cô ấy.”
“Ta đoán chủ nhân của huynh ấy đã thực hiện một phép tà thuật khiến huynh ấy quên mất mình là ai, bằng chứng là đôi mắt vô hồn kia, người này cực kì mạnh mới thực hiện được tà thuật này. Phải biết cô ta là người trong lòng của Vô Âm.”
“Cái gì?”, lần này người ngạc nhiên là Nhất Uy, cậu không khỏi hoang mang khi biết được sự thật: Đổng Cô là người trong lòng của Vô Âm. Vậy có người đã triệu hồi Vô Âm đi giết người yêu của gã sao? Người này nếu biết thân thế của Đổng Cô mà vẫn triệu hồi Vô Âm quả thật là một người độc ác, làm gã quên đi chính mình sau đó bắt gã phải giết người gã yêu, quá tàn nhẫn rồi.
Trúc Chi suy đoán:
“Tự Nhân trước khi biến mất đã nói có chuẩn bị một món quà cho Đổng Cô, có khi nào chính hắn là người đã triệu hồi Vô Âm. Nhưng không phải..”, Trúc Chi tự lắc đầu với suy luận vừa rồi của mình, cô nói tiếp, “Nếu phải dùng máu mình và một vật dụng của Đổng Cô mới triệu hồi được Vô Âm thì Tự Nhân không thể nào là người triệu hồi Vô Âm.”
Thanh Lâm hỏi ngay:
“Tại sao chứ?”
“Thứ nhất Tự Nhân chỉ là một làn khói, hắn vốn dĩ không có máu, vậy hắn sẽ không phải là chủ nhân của Vô Âm được. Thứ hai, Tự Nhân chỉ mới tìm được Đổng Cô là tới giết ả ngay vậy hắn làm thế nào mới lấy được một vật trên người của Đổng Cô, chưa kể Đổng Cô chỉ là một linh hồn quỷ dữ làm sao có vật để hắn lấy?”
Trúc Chi im lặng một chút cho mọi người nghiền ngẫm câu nói của mình sau đó nói tiếp:
“Cuối cùng chính là lời hắn đã nói lúc nảy, hắn vẫn còn một con át chủ bài. Tui đoán có một kẻ đứng đằng sau lưng Tự Nhân, cũng là người truyền tin cho Tự Nhân biết Đổng Cô đang ở chổ nào, cũng là người cầm một tín vật trên người của Đổng Cô, và cũng là chủ nhân của Vô Âm – người mà theo Huyết Yêu nói mạnh đến mức dùng tà thuật khiến cho Vô Âm quên luôn cả bản thân mình.”
Thanh Lâm nói:
“Như vậy tụi mình vừa mất giấu cái tên có thể biết rõ ngọn nguồn câu chuyện sao?”
Trúc Chi xác nhận:
“Chính xác, chỉ cần tìm được tên này chúng ta có thể biết được người đứng sau là ai.”
Tất cả mọi người chỉ lo chăm chăm nghe Trúc Chi nói mà không để ý đến trận chiến của hai người bọn họ, Đổng Cô đã khóa cổ Vô Âm bằng một dãy lụa mới. Lần này ả treo Vô Âm lên cao và ghì chặt. Vô Âm khó khăn với lấy tấm lụa với hy vọng nới nó ra khỏi cổ của gã, gã cảm nhận được linh hồn của gã đang sắp biến mất cũng tấm lụa.
Trúc Chi thấy được trước tiên, cô kéo dây cung, một mũi tên từ đâu mọc ra theo hướng kéo cung của cô. Cô bắn trúng tấm lụa làm nó đứt làm đôi, Vô Âm ngã nhào xuống đất. Đổng Cô trừng mắt nhìn Trúc Chi, môi còn gầm gừ nghe như “Ngươi dám phá chuyện tốt của ta.”. Mũi tên của Trúc Chi tan trong không khí, cô hết nhìn Vô Âm đến nhìn Đổng Cô, rồi không biết nghĩ gì Trúc Chi đột nhiên cất tiếng hát. Vô Ảnh còn cho rằng cô rỗi hơi, trong lúc này còn cao hứng hát như vậy.
Trúc Chi hát nghe rất não lòng, những ca từ của bài hát vang lên:
“Đắm say những tháng ngày mình bên nhau
Ai đã thề non, ai đã hẹn biển
Rồi vội vàng xa cách như chưa từng
Một mình em ngậm ngùi những niềm đau.”
Mắt Trúc Chi nhìn vào khoảng xa xăm nào đó tiếp tục cất tiếng hát:
“Mặt trời lấp ló ở đằng xa
Tia nắng ấm ấp
Ngọn lửa tình rực lửa bùng cháy trong lòng ta
Người hẹn thề mình mãi ở bên nhau
Cho dù kiếp sau vẫn không chia lìa...
Cớ sao một ngày trời dâng cơn gió lớn
Người xa ta thật rồi, quên đi những ngày xưa
Ai đã thề non, ai đã hẹn biển
Rồi vội vàng xa cách như chưa từng
Một mình em ngậm ngùi những niềm đau.”
Trúc Chi ngừng hát, nước mắt chảy dài trên đôi gò má, không hiểu sao lời bài hát lại khiến cô đau lòng như vậy, giống như có ai bóp nát trái tim của cô, giống như có đoạn thời gian từng có người cùng cô hẹn thề với trời đất. Cô gục xuống, Huyết Yêu nhanh tay đỡ lấy cô, hắn ôm cô bay đến hàng ghế bên kia cho cô nghỉ ngơi, có thể cơ thể của cô vẫn còn yếu ớt chưa hồi phục hoặc có thể hắn lo lắng vì điều gì khác mà chính hắn cũng không hiểu.
Đổng Cô quay đầu nhìn Trúc Chi, ả bị bài hát đánh thức cái gì đó sâu trong tận đáy lòng của ả. Phải rồi, bài hát này chính ả hát tặng gã, bài hát chỉ có hai người biết được. Trong một đêm mưa gió, ả núp dưới chiếc dù màu đỏ của gã, tựa đầu vào vai gã và hát cho gã nghe bản nhạc ấy. Gã đã nói với ả:
“Lời bài hát đó không hợp với cảnh tình của hai ta, lần sau nàng đừng hát ca từ đó nữa.”
Ả đã bẽn lẽn níu lấy cánh tay áo của gã mà nói rằng:
“Nếu một mai chàng phụ ta thì sao?”
“Sẽ không có chuyện đó.”, gã đáp một cách chắc nịch, đáp một cách đáng tin như thế. Rồi gã cũng rời bỏ ả.
Đổng Cô ngửa mặt lên trời cười vang, giọng cười có một chút bi thương một chút nực cười. Ả vục mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc, khóc cho số phận của ả, khóc cho cuộc tình của ả, khóc cho nỗi vấn vương không lối thoát của ả mấy năm qua.
Trong một phút Trúc Chi thấy được sự ngây dại trong đôi mắt Vô Âm. Gã muốn bật lời nói ra khỏi đôi môi của gã, gã dùng hai tay tháo chỉ vàng trên đôi môi gã khiến môi gã toét máu, nhưng chỉ khâu bị gã gỡ ra lại tự động khâu một đường mới trong sự đau đớn của chính gã. Gã trố mắt đờ đẫn nhìn về phía Trúc Chi muốn nói cũng chẳng được muốn hỏi cũng chẳng xong.
Trúc Chi đau lòng nhìn Huyết Yêu, muốn hắn giúp gã nói chuyện như lần trước đã từng giúp gã. Huyết Yêu biết ý liền tới gần Vô Âm trách nhẹ:
“Ta không ra tay giúp huynh vì huynh dám quên ta. Tà thuật này mạnh như thế nào, gã đã hãm hại huynh là ai ta rất muốn biết.”
Đổng Cô nghe Huyết Yêu nói như vậy liền nhìn thật kỹ hai người. Phải rồi, Huyết Yêu, chính là cái tên hay kề kề bên cạnh Thiếu Sơn, chính hắn là người đã nói với ả một lời sau cùng rằng:
“Tâm An cô nương, hãy quên Thiếu Sơn, hắn sẽ không trở lại đây gặp cô.”
Hắn chỉ nói câu nói ấy rồi bỏ đi bỏ mặc ả ngơ ngác đứng nhìn vẫn chưa tin được lời nói của hắn có thật không. Ả đã đứng dưới mưa mấy canh giờ chỉ đợi được Thiếu Sơn (tức Vô Âm) trong vô vọng.
Đổng Cô thấy Huyết Yêu đưa một lọ thuốc cho Vô Âm và bảo hắn uống đi, gã nghe lời hắn. Quả nhiên đôi môi gã không còn bị khâu lại với nhau nữa, gã cảm thấy thoải mái vô cùng. Gã nhìn Huyết Yêu nói lời “Đa tạ.”, rồi tới gần Trúc Chi hỏi:
“Ca từ bi thương đó là của nàng? Nó khiến trái tim của ta không hiểu sao rất nhói đau, cứ như từng có lần nàng hát cho ta nghe dưới một buổi tối đầy mưa. Ta không nhớ rõ khuôn mặt nàng, sao lại thế? Nàng biết ta sao? Nàng là người trong lòng ta ư?”
Trúc Chi nói:
“Người biết bài hát đó không phải tôi mà là người ở đằng kia.”, Trúc Chi chỉ tay về phía Đổng Cô, điều khiến ả ngạc nhiên hơn cả chính là câu nói tiếp theo của cô, “Nàng trong lòng của anh cũng là cô ấy không phải là tôi.”
Vô Âm càng lúc càng rối mù, gã vẫn chưa kịp hiểu được mọi chuyện, ngay cả Đổng Cô cũng không hiểu được tại sao Trúc Chi lại biết bài hát đó của cô và Vô Âm, làm sao Trúc Chi biết được ả là người trong lòng của Vô Âm.
Trúc Chi tóm tắt lại câu chuyện cho hai kẻ khờ kia được hiểu rõ:
“Vô Âm tên thật là Ngô Thiếu Sơn, bị một lời nguyền mà trở thành Vô Âm – một kẻ giết người khi được triệu hồi bởi một chủ nhân. Chúng ta cần biết tên đó là ai mới có thể giải lời nguyền của ảnh. Vô Âm không thể không giết người nếu đã được triệu hồi bởi lời nguyền trói buộc anh ấy.”
Đổng Cô không hiểu:
“Tại sao hắn lại bị trói bởi một lời nguyền?”
“Cái đó phải hỏi ảnh, tụi này không biết nguyên nhân.”, Trúc Chi thành thật nói, “Huyết Yêu đoán được lần này có người dùng tà thuật triệu hồi anh ấy đồng thời làm mất đi ký ức vốn dĩ được anh ấy trân trọng và nhớ nhung nhất.”
Đổng Cô vẫn khó hiểu nhìn Trúc Chi, cô giải thích:
“Em đã từng gặp anh ấy một lần, lần đó suýt nữa bị anh ấy giết.”
Vô Ảnh hung hăng đá cho Vô Âm một cái cho bỏ ghét, gã tính làm quá đáng hơn đã bị Trúc Chi lườm một cái. Gã nói với Trúc Chi:
“May cho hắn, nếu lúc đó có anh anh sẽ cho gã biết tay.”
Huyết Yêu kinh bỉ nhìn Vô Ảnh:
“Ngươi nghĩ mình là đối thủ của huynh ấy ư?”
Trúc Chi lờ hai tên một tên tóc đỏ một tên rất ghét màu đỏ mà nói tiếp:
“Lần trước anh ấy đã nói với em khi nghe em hát bài hát đó rằng: Nàng hãy tha thứ cho ta. Em thú thật không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hình như có uẩn khúc nào đó rất lớn giữa hai người.”
“Hắn ta là kẻ bội ước tuyệt tình nhất mà ta biết.”, Đổng Cô rú lên.
Huyết Yêu lạnh nhạt nói:
“Chẳng phải An Tâm cô nương có thể nhìn thấy quá khứ của người ta sao, cô nương nên biết làm gì chứ?”
Đổng Cô được Huyết Yêu nhắc nhở liền nhớ ra năng lực của mình, ả từ từ lướt tới gần Vô Âm, ả luồng tay qua mái tóc của gã, khi bàn tay ả chạm vào mái tóc rít rịt của gã ả có vẻ run rẩy. Thật lâu rồi ả mới lại có cảm giác xuyến xao như vậy. Ả kéo đầu Vô Âm lại gần ả và nhìn vào đôi mắt vô hồn kia. Trong một thoáng ả tưởng rằng chính bản thân mình đang được về lại những ngày tuyệt với xưa ấy, ả thấy trong mắt gã toàn hình bòng của ả.
Tác giả :
Muội Nương