Thanh Kiếm Của Quỷ
Chương 53: Kết cục của người đàn bà đi trong mưa
Thì ra Huyết Yêu đã tới kịp lúc khiến cho Thanh Lâm ngất xỉu, hắn không muốn một người phàm nào khác biết công việc của họ đang làm, thêm một người biết hắn lại có thêm một trách nhiệm trên vai, chuyện tìm thanh kiếm hay chuyện có một thế giới tồn tại song song với thế giới loài người càng ít người biết càng tốt.
Huyết Yêu ra hiệu cho cả bọn đến bên hắn, mỗi người níu lấy một chổ trên người Huyết Yêu, Nhất Uy chạy nhặt vội thanh kiếm rồi lao tới cầm lấy tay hắn; Trúc Chi tính ôm đằng sau lưng của hắn thật chật nhưng như vậy quá lộ liễu nên cô đành lẳng lặng cầm vạt áo của hắn; Tuấn Tú vì phải vác thêm Thanh Lâm nên anh ôm ngang cổ chân (cả hai chân) của Huyết Yêu thật chật, khi hắn cúi đầu xuống trừng mắt nhìn anh thì anh liền trưng bộ mặt đáng thương nhìn hắn, Huyết Yêu ngán ngẫm không muốn nhìn Tuấn Tú thêm một giây nào nữa, hắn búng ngón tay một cái khiến cả bọn chỉ mất một giây đã xuất hiện giữa nhà Tuấn Tú.
Tuấn Tú buông tay đang ghì chật cổ chân của Huyết Yêu ra, anh đỡ Thanh Lâm nằm xuống trên sàn nhà rồi thở hồng hộc, Huyết Yêu liếc mắt nhìn Tuấn Tú đầy chế giễu, trong lòng hắn thầm nghĩ “Ta mới là người có quyền thở hồng hộc như thế!”
Trúc Chi tới phụ Nhất Uy đỡ Thanh Lâm lên ghế dựa trong phòng khách, Huyết Yêu cũng nối gót theo sau, hắn ngồi xuống ghế chờ đợi những câu hỏi sắp được nói ra trong cổ họng của Trúc Chi (hắn biết cô nhất định sẽ hỏi hắn). Tuấn Tú tỏ ra vô cùng biết điều khi đi đến tủ lạnh lôi ra nào nước ngọt nào nước cam nào nước suối mang ra cho cả bọn cùng dùng.
Trúc Chi lên tiếng trách móc Tuấn Tú ngay khi thấy mặt anh ló vào phòng khách:
“Sao anh không nói với tụi em một tiếng rằng anh đi ra ngoài, tụi em tìm anh rất cực khổ, anh biết không? Tụi em lo anh sẽ gặp nguy hiểm mà tụi em lại không đến kịp.”
Tuấn Tú biết lỗi của mình, anh nói khẽ:
“Anh biết rồi, cũng may sợi dây chuyền anh Yêu đưa có tác dụng kịp thời.”
Trúc Chi hỏi ngay:
“Anh yêu nào? Không lẽ anh có người yêu rồi hả, người đó là con trai?”
Tuấn Tú nhảy dựng suýt chút nữa đã đánh mạnh vào đầu Trúc Chi một cái, anh giải thích liền:
“Anh Yêu ở đây là anh Huyết Yêu, nói hết tên thì dài quá anh mới rút lại một cái mà mày nghĩ đâu đâu.”
“Cái đó sau anh trách em được, vừa nói ‘anh yêu’ ai cũng sẽ nghĩ như em thôi.”
“Cái con nhỏ này…”, Tuấn Tú đưa tay lên lần này tính đánh Trúc Chi thật đã bị tiếng đằng hắng của Huyết Yêu ngăn lại.
Huyết Yêu trừng mắt nhìn hai anh em, trong lúc này nội bộ không đáng lục đục vì chuyện không đâu. Hắn ra dấu cho hai anh em cùng ngồi xuống cạnh mình bằng cách chớp mắt về phía ghế gần đó, trong khi hai anh em họ ngồi xuống hắn đã uống xong một cóc nước đầy sảng khoái.
Nhất Uy nhìn ra ngoài trời, mây đen đã tan hết, những vì sao thay nhau thấp sáng bầu trời (Nhất Uy chỉ nhìn qua khung của sổ cậu vẫn có thể đoán được sao trên không nhiều lắm, cũng bởi vì vừa mới tạnh mưa); cậu có thể thấy vầng trăng khuyết mờ trên nền trời đen nhuần – vầng trăng cô quạnh đứng một mình giữa một góc trời, đáng lẽ nhìn cảnh lẻ loi của vầng trăng kia cậu phải buồn theo mới phải, nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại nở một nụ cười, vì cậu biết rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
Không một ai trong căn nhà để ý đến sự hiện diện của người đàn bà đang nằm bẹp dí trong cái vòng tròn tro phật kia. Bà ta co ro, miệng méo mó, gương mặt như quỷ vẫn đang nhìn khắp phòng một lượt hòng tìm cách trốn thoát ra khỏi căn nhà. Bà ta thật xui xẻo, bà ta đã dương dương tự đắc đi báo thù khắp nơi hơn cả ngàn năm nay có ai xuất hiện ngăn cản bà ta đâu, tự dưng lúc này lại có cả đám người kì quặc đến đây, còn có cả một thanh kiếm khiến bà ta bị thương. Người đàn bà bắt đầu rên rỉ:
“Các ngươi là ai, sao cứ phải bắt lấy ta, cứ để ta ung dung tự tại như những tháng ngày qua không được hay sao.”
Thanh Lâm cựa quậy như sắp tỉnh, Huyết Yêu lập tức tiếp tục gây mê cho cậu ấy ngủ tiếp đồng thời cách âm phòng trường hợp cậu ấy giả vờ ngủ say hòng nghe lỏm câu chuyện, dù điều này không thể xảy ra được bởi Huyết Yêu rất tự tin vào năng lực phù phép của mình, nhưng vạn nhất xảy ra sự cố thì câu chuyện của họ có khả năng bị người phàm biết được, nên vẫn cứ đề phòng thì hơn.
Trúc Chi trả lời người đàn bà:
“Tố Nga chị ấy đã buông bỏ hận thù, bà đừng luyến tiếc mối thâm thù đó mà dằn vặt cả đời đời kiếp kiếp nữa.”
Người đàn bà sợ mình nghe nhầm, bà ta nhìn chằm chằm vào Trúc Chi muốn cô nhắc lại một lần nữa cái tên Tố Nga được thôt ra từ cái miệng xinh xắn kia – người sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo nếu như bà ta giết được gã mặc đồ xanh dương đằng đó (ý chỉ Tuấn Tú). Trúc Chi hiểu được ý nghĩa của bà ta nên từ từ nhắc lại:
“Con biết con gái của bà. Mới cách đây mấy tiếng đồng hồ, con đã gặp chị ấy, tụi con tưởng chị ấy là kẻ giết người trong những ngày vừa qua nên đã giáp mặt với chị ấy. Chị ấy đã…”
Trúc Chi ngập ngừng không dám nói với bà chuyện con gái của bà cuối cùng đã chọn cái chết vĩnh hằng, đã quyết định buông xuôi tất cả mọi hận thù mà rời xa dương thế. Người đàn bà toang lao ra, bà muốn ghì lấy đôi vai gầy nhỏ bé của cô gái mà hỏi “Làm sao ngươi biết con gái của ta?”, nhưng cái vòng tròn chết tiệt này cứ cản lối bà khiến bà không thể nào chạy khỏi nó. Bà một lần nữa gục xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem, bà nói một cách đau thương:
“Ta đã là ma hơn ngàn năm qua chưa bao giờ được gặp lại đứa con gái bé nhỏ của mình, đứa con gái đã bị gã họ Lâm kia cưỡng bức trước mặt ta.”
Người đàn bà đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt. Nhất Uy không dám nhìn vào mắt bà, cậu sợ bản thân chìm vào nổi đau của bà; Huyết Yêu cúi gầm mặt, nỗi dằn vặt không chỉ có người đàn bà mà cả hắn cũng có; Tuấn Tú càng không dám nhìn vào khuôn mặt quỷ của bà ta, anh chỉ lẳng lặng ngồi đó lắng nghe bà ta khóc; chỉ có Trúc Chi nhìn về phía bà đầy buồn bã, cô từ từ tiến về phía bà và bôi lớp tro phật đi, cô quỳ xuống nâng đầu bà lên, cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt của bà muốn tìm kiếm linh hồn thuần khiết của bà. Bà ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đen lấy giống như đôi mắt Tố Nga vẫn thường hay nhìn bà mỗi khi bà gặp chuyện phiền muộn trong cuộc sống, đôi mắt đã bao lần an ủi tâm hồn của bà, nhờ vậy bà mới sống sót trong kiếp cơ cực của mẹ góa con côi. Trong một giây khuôn mặt quỷ của bà không còn biến dạng nữa, vết bỏng từ từ tan biến, bà ôm ngực rên rỉ những tiếng không ai nghe rõ được, bà bắt đầu nhớ lại rõ mồn một cảnh tượng hôm đó – cái hôm bà mất tất cả, cả cuộc sống lẫn cô con gái bé nhỏ.
Bà quẹt đi hai dòng nước nước mắt, nhưng dòng khác lại nối tiếp nhau tuôn trào không cách nào cản được nữa, bà bỏ mặt nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt mình, bà nói trong tiếng uất hận:
“Ta đã chạy ra dùng hết sức lực đập vào lưng kẻ ác đó bằng tay không, thế nhưng sức lực của một bà già không thẳng nổi hắn, hắn đạp mạnh vào vùng bụng khiến ta văng vào trong nhà. Ta ngất xỉu, đến khi ngọn lửa trong nhà phực cháy ta mới tỉnh dậy. Ta thấy đứa con gái tội nghiệp của ta đang thoi thóp hơi tàn tay vươn về phía ta một cách bất lực. Nói thật, nỗi đau của ngọn lửa thiêu rụi ta lúc đó chẳng thể nào thấm bằng nỗi đau chứng kiến cảnh con gái mình bị hạ nhục.”
Trúc Chi có thể tưởng tượng ra rõ ràng cảnh tượng đau thương khi ấy, cô không kiềm được nước mắt, cũng không cách nào kiềm được chua xót từ tận đấy lòng, cô bèn ôm người đàn bà vào trong lòng ghì chặt như muốn ôm hết cả nỗi đau mà bà đang chịu đựng.
Người đàn bà lần đầu tiên trong gần ấy thời gian được người khác ôm vào lòng an ủi như vậy càng khóc to hơn. Giá như khoảnh khắc ấy cũng có vòng tay ai đó ôm bà như vậy, có vòng tay ai đó cứu rỗi linh hồn bà như vậy có lẽ bà đã không hóa thành quỷ dữ như bây giờ. Bà đột nhiên đẩy Trúc Chi ra (trong phút chốc Trúc Chi sợ người đàn bà lại mất đi lí trí mà hành sự không thỏa đáng), bà đứng dậy mặt mày trở nên hung tợn, bà nói:
“Ta đã từng thề với lòng: Có là ma ta cũng không tha cho hắn, không những hắn mà những ai mang dòng máu của hắn từ kiếp này sang kiếp khác, ta vĩnh viễn không cho chúng chết một cách toàn thây. Ta sẽ moi tim gan của chúng, uống máu chúng, đâm nát khuôn mặt của chúng như chính tên họ Lâm đã làm với con gái của ta, hủy hoại “của quý” của chúng để chúng trở thành con ma tật nguyền.”
Bà lại đảo mắt khắp phòng một lượt, bà tiếp tục nói:
“Nhưng ta không giết hết đám khốn nạn đó, ta lúc nào cũng chừa lại một tên để hắn tiếp tục gieo mầm mống, sau đó một trăm năm ta sẽ lại nhuộm máu khắp nơi một lần.”
Trúc Chi thấy thế vội hỏi:
“Chị Tố Nga cũng mỗi một trăm năm xuất hiện một lần vậy mà hai người chưa từng gặp nhau sao?”
Huyết Yêu ngộ ra một điều:
“Đó là lý do vì sao lão bằng hữu của ta cứ tưởng người đàn bà đi trong mưa là Tố Nga, vì bác gái đây cũng xuất hiện khoảng thời gian giống với muội ấy.”
Người đàn bà lúc này mới nhìn kỹ Huyết Yêu. Bà nói:
“Ngươi chính là người mà đứa con gái bé bỏng của ta thường hay nhắc bên tai ta, ngươi cũng là ngươi đã cứu nó hôm xem hội làng. Ngươi cũng đã chết sao, hèn chi con gái của ta có đợi như thế nào ngươi cũng không trở lại.”
Huyết Yêu nói:
“Ta là thần, ta chỉ trở về nơi ta thuộc về.”
“Nó rất yêu ngươi. Bao nhiêu lần ta ép gả nó đi, nhưng nó một mực khước từ. Ta không trách ngươi, chuyện tình cảm không phải muốn có là được, chuyện gả đi không phải một mình nó muốn là được.”
Giọng người đàn bà trở nên đều đều vô hồn:
“Gã họ Lâm là một trong số kẻ đã bị nó thẳng thừng từ chối, là ta ta cũng từ chối hắn. Hắn là một kẻ đã có ba người vợ lại chạy đến nhà ta hỏi cưới đứa con gái còn trẻ trung đẹp tuyệt trần của ta, ai mà chịu. Hắn đêm lòng oán hận đổ lên đầu ta lẫn đứa con gái tội nghiệp của ta, hắn không chịu được tiếng dèm pha của xóm làng, mọi người nói bông hoa nhài không thể cắm trên bãi cứt trâu được. Thế rồi trong một đêm mưa gió bão bùng, hắn lẻn vào nhà ta rồi thực hiện hành động đáng ghê tởm của hắn. Các ngươi xem hắn có đáng chết không, các ngươi xem xem ta trả thù hắn có sai không?”
Trúc Chi xác nhận:
“Hắn đáng chết, những người khác họ không đáng chết. Bà có thể giết hắn để trả mối thù, nhưng bà đã sai khi kéo dài mối hận đến tận bây giờ. Chính bà mới là người không thoát được khỏi vòng ân oán đó, thế nên mới trở thành quỷ dữ, mới có bộ mặt đáng sợ như vậy.”
Nhất Uy tiếp lời:
“Người mà bà sắp giết là một người anh mẫu mực, là một bác sĩ tương lai sẽ cứu chữa cho rất nhiều người. Anh ấy chưa bao giờ làm việc xấu, anh ấy đâu đáng phải chết. Anh ấy còn là người thân duy nhất của cậu ấy.”, Nhất Uy chỉ tay về phía Trúc Chi và nói, “Nếu anh ấy chết cậu ấy sẽ bơ vơ tội nghiệp trên cỏi dương gian này. Bà nghĩ đi nếu như chỉ có một mình bà chết đi ai sẽ chăm lo cho chị Tố Nga nếu một mình chị ấy còn sống. Bà chỉ muốn trút hết nỗi hận thù mà chưa từng nghĩ cho người thân của những người đã chết, họ phải ở lại trên trần thế mà ôm nỗi đau mất đi người thân của mình, chưa kịp nói một lời từ biệt, chưa kịp gặp nhau lần cuối.”
Trúc Chi nói một lời sau cùng như đòn chí mạng đánh trúng tâm lí của người đàn bà:
“Ân ân oán oán đến bao giờ mới dứt.”, câu này cô nghe được trong mấy bộ phim mình từng xem, không ngờ lại có dịp dùng đến, “Bà chỉ tiếp tục làm khổ chính mình, chính bà tự ôm mối hận thù dày vò bao năm qua bám víu nó mà sinh tồn mà thôi. Con nghĩ chắc bà cũng đã mệt, chắc bà cũng muốn siêu thoát để hội ngộ với con gái của mình. Nhưng có lẽ bà sợ phải đối diện với chị ấy, bà sợ đối diện với nỗi đau mà chị ấy từng chịu.”
Người đàn bà nhìn trân trân vào đôi mắt đen đầy nước của Trúc Chi gật gù cái đầu. Có lẽ cô gái đứng trước mặt bà đã đúng, có khi chính bà đang tự làm khổ chính mình, giết một mạng người đồng nghĩa với việc linh hồn của bà sẽ hoàn toàn mất đi sự thuần khiết vốn có, bà sẽ không được siêu thoát. Bà sẽ trở thành dạ quỷ mãi chạy trốn khỏi bọn quan sai mà Diêm vương phái đến. Hoặc có khi bà không dám đối diện với đứa con gái của mình thật, bà phải làm sao xóa đi nỗi đau mà nó chịu đựng đây? Con gái của bà chỉ mới tuổi trăng tròn đẹp nhất, chưa biết thế nào là tình yêu cũng chưa ném đủ mùi vị của cuộc đời đã gặp tai ương nhường ấy. Đáng lý bà không nên nhốt nó lại, đáng lý bà cứ để cho nó chạy ra ngoài tìm kiếm tình yêu của nó, cho nó biết đau khổ ngọt bùi, cho nó gặp được những người tử tế khác cái gã mà nó thầm thương trộm nhớ. Bà cũng có một phần trách nhiệm trong cuộc đời đày bi thương của nó.
Mối hận thù đã làm mù đi đôi mắt tâm hồn vốn dĩ đẹp đẽ của bà. Bà cũng từng là một người tốt bụng, biết yêu thương giúp đỡ những người khác, cũng biết rằng trên đời “ác giả ác báo, thiện giả thiện lai”, hắn rồi cũng bị ông trời trừng phạt vì những điều độc ác mà mình làm, nhưng bà muốn tận tay bà trừng phạt hắn hơn, bà muốn chính mình chứng kiển nổi đau của hắn, đó là lý do bà biến thành quỷ như bây giờ.
Người đàn bà chợt nín khóc, bà nói thầm:
“Giá như ta được gặp nó một lần thì ta mãn nguyện lắm, có khi tâm nguyện của ta không chỉ có báo thù mà còn muốn gặp nó.”
Trúc Chi quay đầu nhìn Huyết Yêu đầy hy vọng, nhưng cô cũng không biết còn cách nào cứu vãn một linh hồn đã đóng băng không. Huyết Yêu biết ánh mắt mong chờ đó có hàm ý gì, hắn biết cô sắp lo chuyện bao đồng nữa, vì chuyện này liên quan đến người mà hắn quen biết nên hắn không tỏ thái độ bất mãn nào, hắn chỉ nói rất nhẹ nhàng:
“Ta có thể đưa bà đi gặp muội ấy một lần, sau đó bà theo ta xuống Âm phủ một chuyến. Người có phận sự trừng phạt bà không phải là ta, bà cũng nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”
Người đàn bà không suy nghĩ thêm một chút nào liền đáp:
“Ta nguyện ý.”
Huyết Yêu ra hiệu cho cả bọn đến bên hắn, mỗi người níu lấy một chổ trên người Huyết Yêu, Nhất Uy chạy nhặt vội thanh kiếm rồi lao tới cầm lấy tay hắn; Trúc Chi tính ôm đằng sau lưng của hắn thật chật nhưng như vậy quá lộ liễu nên cô đành lẳng lặng cầm vạt áo của hắn; Tuấn Tú vì phải vác thêm Thanh Lâm nên anh ôm ngang cổ chân (cả hai chân) của Huyết Yêu thật chật, khi hắn cúi đầu xuống trừng mắt nhìn anh thì anh liền trưng bộ mặt đáng thương nhìn hắn, Huyết Yêu ngán ngẫm không muốn nhìn Tuấn Tú thêm một giây nào nữa, hắn búng ngón tay một cái khiến cả bọn chỉ mất một giây đã xuất hiện giữa nhà Tuấn Tú.
Tuấn Tú buông tay đang ghì chật cổ chân của Huyết Yêu ra, anh đỡ Thanh Lâm nằm xuống trên sàn nhà rồi thở hồng hộc, Huyết Yêu liếc mắt nhìn Tuấn Tú đầy chế giễu, trong lòng hắn thầm nghĩ “Ta mới là người có quyền thở hồng hộc như thế!”
Trúc Chi tới phụ Nhất Uy đỡ Thanh Lâm lên ghế dựa trong phòng khách, Huyết Yêu cũng nối gót theo sau, hắn ngồi xuống ghế chờ đợi những câu hỏi sắp được nói ra trong cổ họng của Trúc Chi (hắn biết cô nhất định sẽ hỏi hắn). Tuấn Tú tỏ ra vô cùng biết điều khi đi đến tủ lạnh lôi ra nào nước ngọt nào nước cam nào nước suối mang ra cho cả bọn cùng dùng.
Trúc Chi lên tiếng trách móc Tuấn Tú ngay khi thấy mặt anh ló vào phòng khách:
“Sao anh không nói với tụi em một tiếng rằng anh đi ra ngoài, tụi em tìm anh rất cực khổ, anh biết không? Tụi em lo anh sẽ gặp nguy hiểm mà tụi em lại không đến kịp.”
Tuấn Tú biết lỗi của mình, anh nói khẽ:
“Anh biết rồi, cũng may sợi dây chuyền anh Yêu đưa có tác dụng kịp thời.”
Trúc Chi hỏi ngay:
“Anh yêu nào? Không lẽ anh có người yêu rồi hả, người đó là con trai?”
Tuấn Tú nhảy dựng suýt chút nữa đã đánh mạnh vào đầu Trúc Chi một cái, anh giải thích liền:
“Anh Yêu ở đây là anh Huyết Yêu, nói hết tên thì dài quá anh mới rút lại một cái mà mày nghĩ đâu đâu.”
“Cái đó sau anh trách em được, vừa nói ‘anh yêu’ ai cũng sẽ nghĩ như em thôi.”
“Cái con nhỏ này…”, Tuấn Tú đưa tay lên lần này tính đánh Trúc Chi thật đã bị tiếng đằng hắng của Huyết Yêu ngăn lại.
Huyết Yêu trừng mắt nhìn hai anh em, trong lúc này nội bộ không đáng lục đục vì chuyện không đâu. Hắn ra dấu cho hai anh em cùng ngồi xuống cạnh mình bằng cách chớp mắt về phía ghế gần đó, trong khi hai anh em họ ngồi xuống hắn đã uống xong một cóc nước đầy sảng khoái.
Nhất Uy nhìn ra ngoài trời, mây đen đã tan hết, những vì sao thay nhau thấp sáng bầu trời (Nhất Uy chỉ nhìn qua khung của sổ cậu vẫn có thể đoán được sao trên không nhiều lắm, cũng bởi vì vừa mới tạnh mưa); cậu có thể thấy vầng trăng khuyết mờ trên nền trời đen nhuần – vầng trăng cô quạnh đứng một mình giữa một góc trời, đáng lẽ nhìn cảnh lẻ loi của vầng trăng kia cậu phải buồn theo mới phải, nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại nở một nụ cười, vì cậu biết rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
Không một ai trong căn nhà để ý đến sự hiện diện của người đàn bà đang nằm bẹp dí trong cái vòng tròn tro phật kia. Bà ta co ro, miệng méo mó, gương mặt như quỷ vẫn đang nhìn khắp phòng một lượt hòng tìm cách trốn thoát ra khỏi căn nhà. Bà ta thật xui xẻo, bà ta đã dương dương tự đắc đi báo thù khắp nơi hơn cả ngàn năm nay có ai xuất hiện ngăn cản bà ta đâu, tự dưng lúc này lại có cả đám người kì quặc đến đây, còn có cả một thanh kiếm khiến bà ta bị thương. Người đàn bà bắt đầu rên rỉ:
“Các ngươi là ai, sao cứ phải bắt lấy ta, cứ để ta ung dung tự tại như những tháng ngày qua không được hay sao.”
Thanh Lâm cựa quậy như sắp tỉnh, Huyết Yêu lập tức tiếp tục gây mê cho cậu ấy ngủ tiếp đồng thời cách âm phòng trường hợp cậu ấy giả vờ ngủ say hòng nghe lỏm câu chuyện, dù điều này không thể xảy ra được bởi Huyết Yêu rất tự tin vào năng lực phù phép của mình, nhưng vạn nhất xảy ra sự cố thì câu chuyện của họ có khả năng bị người phàm biết được, nên vẫn cứ đề phòng thì hơn.
Trúc Chi trả lời người đàn bà:
“Tố Nga chị ấy đã buông bỏ hận thù, bà đừng luyến tiếc mối thâm thù đó mà dằn vặt cả đời đời kiếp kiếp nữa.”
Người đàn bà sợ mình nghe nhầm, bà ta nhìn chằm chằm vào Trúc Chi muốn cô nhắc lại một lần nữa cái tên Tố Nga được thôt ra từ cái miệng xinh xắn kia – người sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo nếu như bà ta giết được gã mặc đồ xanh dương đằng đó (ý chỉ Tuấn Tú). Trúc Chi hiểu được ý nghĩa của bà ta nên từ từ nhắc lại:
“Con biết con gái của bà. Mới cách đây mấy tiếng đồng hồ, con đã gặp chị ấy, tụi con tưởng chị ấy là kẻ giết người trong những ngày vừa qua nên đã giáp mặt với chị ấy. Chị ấy đã…”
Trúc Chi ngập ngừng không dám nói với bà chuyện con gái của bà cuối cùng đã chọn cái chết vĩnh hằng, đã quyết định buông xuôi tất cả mọi hận thù mà rời xa dương thế. Người đàn bà toang lao ra, bà muốn ghì lấy đôi vai gầy nhỏ bé của cô gái mà hỏi “Làm sao ngươi biết con gái của ta?”, nhưng cái vòng tròn chết tiệt này cứ cản lối bà khiến bà không thể nào chạy khỏi nó. Bà một lần nữa gục xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem, bà nói một cách đau thương:
“Ta đã là ma hơn ngàn năm qua chưa bao giờ được gặp lại đứa con gái bé nhỏ của mình, đứa con gái đã bị gã họ Lâm kia cưỡng bức trước mặt ta.”
Người đàn bà đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt. Nhất Uy không dám nhìn vào mắt bà, cậu sợ bản thân chìm vào nổi đau của bà; Huyết Yêu cúi gầm mặt, nỗi dằn vặt không chỉ có người đàn bà mà cả hắn cũng có; Tuấn Tú càng không dám nhìn vào khuôn mặt quỷ của bà ta, anh chỉ lẳng lặng ngồi đó lắng nghe bà ta khóc; chỉ có Trúc Chi nhìn về phía bà đầy buồn bã, cô từ từ tiến về phía bà và bôi lớp tro phật đi, cô quỳ xuống nâng đầu bà lên, cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt của bà muốn tìm kiếm linh hồn thuần khiết của bà. Bà ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đen lấy giống như đôi mắt Tố Nga vẫn thường hay nhìn bà mỗi khi bà gặp chuyện phiền muộn trong cuộc sống, đôi mắt đã bao lần an ủi tâm hồn của bà, nhờ vậy bà mới sống sót trong kiếp cơ cực của mẹ góa con côi. Trong một giây khuôn mặt quỷ của bà không còn biến dạng nữa, vết bỏng từ từ tan biến, bà ôm ngực rên rỉ những tiếng không ai nghe rõ được, bà bắt đầu nhớ lại rõ mồn một cảnh tượng hôm đó – cái hôm bà mất tất cả, cả cuộc sống lẫn cô con gái bé nhỏ.
Bà quẹt đi hai dòng nước nước mắt, nhưng dòng khác lại nối tiếp nhau tuôn trào không cách nào cản được nữa, bà bỏ mặt nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt mình, bà nói trong tiếng uất hận:
“Ta đã chạy ra dùng hết sức lực đập vào lưng kẻ ác đó bằng tay không, thế nhưng sức lực của một bà già không thẳng nổi hắn, hắn đạp mạnh vào vùng bụng khiến ta văng vào trong nhà. Ta ngất xỉu, đến khi ngọn lửa trong nhà phực cháy ta mới tỉnh dậy. Ta thấy đứa con gái tội nghiệp của ta đang thoi thóp hơi tàn tay vươn về phía ta một cách bất lực. Nói thật, nỗi đau của ngọn lửa thiêu rụi ta lúc đó chẳng thể nào thấm bằng nỗi đau chứng kiến cảnh con gái mình bị hạ nhục.”
Trúc Chi có thể tưởng tượng ra rõ ràng cảnh tượng đau thương khi ấy, cô không kiềm được nước mắt, cũng không cách nào kiềm được chua xót từ tận đấy lòng, cô bèn ôm người đàn bà vào trong lòng ghì chặt như muốn ôm hết cả nỗi đau mà bà đang chịu đựng.
Người đàn bà lần đầu tiên trong gần ấy thời gian được người khác ôm vào lòng an ủi như vậy càng khóc to hơn. Giá như khoảnh khắc ấy cũng có vòng tay ai đó ôm bà như vậy, có vòng tay ai đó cứu rỗi linh hồn bà như vậy có lẽ bà đã không hóa thành quỷ dữ như bây giờ. Bà đột nhiên đẩy Trúc Chi ra (trong phút chốc Trúc Chi sợ người đàn bà lại mất đi lí trí mà hành sự không thỏa đáng), bà đứng dậy mặt mày trở nên hung tợn, bà nói:
“Ta đã từng thề với lòng: Có là ma ta cũng không tha cho hắn, không những hắn mà những ai mang dòng máu của hắn từ kiếp này sang kiếp khác, ta vĩnh viễn không cho chúng chết một cách toàn thây. Ta sẽ moi tim gan của chúng, uống máu chúng, đâm nát khuôn mặt của chúng như chính tên họ Lâm đã làm với con gái của ta, hủy hoại “của quý” của chúng để chúng trở thành con ma tật nguyền.”
Bà lại đảo mắt khắp phòng một lượt, bà tiếp tục nói:
“Nhưng ta không giết hết đám khốn nạn đó, ta lúc nào cũng chừa lại một tên để hắn tiếp tục gieo mầm mống, sau đó một trăm năm ta sẽ lại nhuộm máu khắp nơi một lần.”
Trúc Chi thấy thế vội hỏi:
“Chị Tố Nga cũng mỗi một trăm năm xuất hiện một lần vậy mà hai người chưa từng gặp nhau sao?”
Huyết Yêu ngộ ra một điều:
“Đó là lý do vì sao lão bằng hữu của ta cứ tưởng người đàn bà đi trong mưa là Tố Nga, vì bác gái đây cũng xuất hiện khoảng thời gian giống với muội ấy.”
Người đàn bà lúc này mới nhìn kỹ Huyết Yêu. Bà nói:
“Ngươi chính là người mà đứa con gái bé bỏng của ta thường hay nhắc bên tai ta, ngươi cũng là ngươi đã cứu nó hôm xem hội làng. Ngươi cũng đã chết sao, hèn chi con gái của ta có đợi như thế nào ngươi cũng không trở lại.”
Huyết Yêu nói:
“Ta là thần, ta chỉ trở về nơi ta thuộc về.”
“Nó rất yêu ngươi. Bao nhiêu lần ta ép gả nó đi, nhưng nó một mực khước từ. Ta không trách ngươi, chuyện tình cảm không phải muốn có là được, chuyện gả đi không phải một mình nó muốn là được.”
Giọng người đàn bà trở nên đều đều vô hồn:
“Gã họ Lâm là một trong số kẻ đã bị nó thẳng thừng từ chối, là ta ta cũng từ chối hắn. Hắn là một kẻ đã có ba người vợ lại chạy đến nhà ta hỏi cưới đứa con gái còn trẻ trung đẹp tuyệt trần của ta, ai mà chịu. Hắn đêm lòng oán hận đổ lên đầu ta lẫn đứa con gái tội nghiệp của ta, hắn không chịu được tiếng dèm pha của xóm làng, mọi người nói bông hoa nhài không thể cắm trên bãi cứt trâu được. Thế rồi trong một đêm mưa gió bão bùng, hắn lẻn vào nhà ta rồi thực hiện hành động đáng ghê tởm của hắn. Các ngươi xem hắn có đáng chết không, các ngươi xem xem ta trả thù hắn có sai không?”
Trúc Chi xác nhận:
“Hắn đáng chết, những người khác họ không đáng chết. Bà có thể giết hắn để trả mối thù, nhưng bà đã sai khi kéo dài mối hận đến tận bây giờ. Chính bà mới là người không thoát được khỏi vòng ân oán đó, thế nên mới trở thành quỷ dữ, mới có bộ mặt đáng sợ như vậy.”
Nhất Uy tiếp lời:
“Người mà bà sắp giết là một người anh mẫu mực, là một bác sĩ tương lai sẽ cứu chữa cho rất nhiều người. Anh ấy chưa bao giờ làm việc xấu, anh ấy đâu đáng phải chết. Anh ấy còn là người thân duy nhất của cậu ấy.”, Nhất Uy chỉ tay về phía Trúc Chi và nói, “Nếu anh ấy chết cậu ấy sẽ bơ vơ tội nghiệp trên cỏi dương gian này. Bà nghĩ đi nếu như chỉ có một mình bà chết đi ai sẽ chăm lo cho chị Tố Nga nếu một mình chị ấy còn sống. Bà chỉ muốn trút hết nỗi hận thù mà chưa từng nghĩ cho người thân của những người đã chết, họ phải ở lại trên trần thế mà ôm nỗi đau mất đi người thân của mình, chưa kịp nói một lời từ biệt, chưa kịp gặp nhau lần cuối.”
Trúc Chi nói một lời sau cùng như đòn chí mạng đánh trúng tâm lí của người đàn bà:
“Ân ân oán oán đến bao giờ mới dứt.”, câu này cô nghe được trong mấy bộ phim mình từng xem, không ngờ lại có dịp dùng đến, “Bà chỉ tiếp tục làm khổ chính mình, chính bà tự ôm mối hận thù dày vò bao năm qua bám víu nó mà sinh tồn mà thôi. Con nghĩ chắc bà cũng đã mệt, chắc bà cũng muốn siêu thoát để hội ngộ với con gái của mình. Nhưng có lẽ bà sợ phải đối diện với chị ấy, bà sợ đối diện với nỗi đau mà chị ấy từng chịu.”
Người đàn bà nhìn trân trân vào đôi mắt đen đầy nước của Trúc Chi gật gù cái đầu. Có lẽ cô gái đứng trước mặt bà đã đúng, có khi chính bà đang tự làm khổ chính mình, giết một mạng người đồng nghĩa với việc linh hồn của bà sẽ hoàn toàn mất đi sự thuần khiết vốn có, bà sẽ không được siêu thoát. Bà sẽ trở thành dạ quỷ mãi chạy trốn khỏi bọn quan sai mà Diêm vương phái đến. Hoặc có khi bà không dám đối diện với đứa con gái của mình thật, bà phải làm sao xóa đi nỗi đau mà nó chịu đựng đây? Con gái của bà chỉ mới tuổi trăng tròn đẹp nhất, chưa biết thế nào là tình yêu cũng chưa ném đủ mùi vị của cuộc đời đã gặp tai ương nhường ấy. Đáng lý bà không nên nhốt nó lại, đáng lý bà cứ để cho nó chạy ra ngoài tìm kiếm tình yêu của nó, cho nó biết đau khổ ngọt bùi, cho nó gặp được những người tử tế khác cái gã mà nó thầm thương trộm nhớ. Bà cũng có một phần trách nhiệm trong cuộc đời đày bi thương của nó.
Mối hận thù đã làm mù đi đôi mắt tâm hồn vốn dĩ đẹp đẽ của bà. Bà cũng từng là một người tốt bụng, biết yêu thương giúp đỡ những người khác, cũng biết rằng trên đời “ác giả ác báo, thiện giả thiện lai”, hắn rồi cũng bị ông trời trừng phạt vì những điều độc ác mà mình làm, nhưng bà muốn tận tay bà trừng phạt hắn hơn, bà muốn chính mình chứng kiển nổi đau của hắn, đó là lý do bà biến thành quỷ như bây giờ.
Người đàn bà chợt nín khóc, bà nói thầm:
“Giá như ta được gặp nó một lần thì ta mãn nguyện lắm, có khi tâm nguyện của ta không chỉ có báo thù mà còn muốn gặp nó.”
Trúc Chi quay đầu nhìn Huyết Yêu đầy hy vọng, nhưng cô cũng không biết còn cách nào cứu vãn một linh hồn đã đóng băng không. Huyết Yêu biết ánh mắt mong chờ đó có hàm ý gì, hắn biết cô sắp lo chuyện bao đồng nữa, vì chuyện này liên quan đến người mà hắn quen biết nên hắn không tỏ thái độ bất mãn nào, hắn chỉ nói rất nhẹ nhàng:
“Ta có thể đưa bà đi gặp muội ấy một lần, sau đó bà theo ta xuống Âm phủ một chuyến. Người có phận sự trừng phạt bà không phải là ta, bà cũng nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”
Người đàn bà không suy nghĩ thêm một chút nào liền đáp:
“Ta nguyện ý.”
Tác giả :
Muội Nương