Thanh Kiếm Của Quỷ
Chương 208: Quyết Định Của Huyết Yêu
Cẩm Như nắm lấy tay của Nhất Đằng biến mất. Huyết Yêu vẫn còn chưa thở ra một hơi nào, Tiểu Bạch ngay lúc này xuất hiện trước mặt hắn, mặt mày nó rạng rỡ nói rõ là to:
“Chị Chi tỉnh lại rồi.”
Huyết Yêu mỉm cười một cái rồi theo chân Tiểu Bạch đi vào bên trong. Hắn thấy Trúc Chi đang gượng ngồi dậy. Hắn nhanh chân đi tới đỡ lấy tấm lưng của cô, giúp cô ngồi thẳng. Cô nở một nụ cười dịu dàng với hắn. Cô muốn hắn nhớ rằng: Họ đã chiến thắng Ngọc Tự thế nào.
Huyết Yêu giống như đang cảm nhận được suy nghĩ của cô, hắn cũng cười đáp trả. Hắn quay sang nói với Tiểu Bạch:
“Gọi tất cả vào đây, ta có chuyện cần nói.”
Tiểu Bạch dọt lẹ. Trong phòng chỉ còn lại Huyết Yêu và Trúc Chi. Cả hai không ai nói với ai câu nào cả. Trúc Chi nhận ra một vài nét giằng co trên khuôn mặt mệt mỏi kia của hắn. Ngọc Tự đã chết, ngay cả thanh kiếm của Quỷ cũng đã hóa thành tro, còn điều gì khiến hắn trở nên khổ tâm như vậy. Cô cuối cùng cũng không kiềm được mà mở lời:
“Chuyện gì khiến anh trông khổ não như vậy? Thanh kiếm đã bị hủy, Ngọc Tự đã chết.”
“Ta không cứu được Ngân Chi.”, Huyết Yêu thở dài.
Trúc Chi nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay hắn. Cô cố an ủi hắn, cho hắn biết rằng hắn đã làm hết sức có thể rồi. Trúc Chi nói:
“Anh đừng tự trách. Ngân Chi và Tuấn Tú nhất định sẽ hiểu cho anh. Họ sẽ hiểu rằng: Có những chuyện thần tiên cũng không làm được.”
“Ta cũng không giúp cô thoát khỏi cái kiếp tiểu ma vương.”
“Sử dụng thanh kiếm là sự lựa chọn của tui.”
Trúc Chi cố gợi chuyện khác, muốn hắn quên đi buồn phiền trong lòng:
“Vậy là thanh kiếm của Quỷ đã bị hủy rồi.”
Huyết Yêu trả lời:
“Ta không chắc nó đã thực sự bị hủy chưa. Thanh kiếm ấy rất mạnh, nó gần như có linh khí giống như thần kiếm Kim Quy vậy. Nó cũng có linh hồn và cảm xúc. Khi ta dùng nó để cứu cô, ta cảm nhận được nó cũng muốn giúp ta thực hiện điều đó. Nó không ngăn cản, không gây khó dễ cho ta. Ngay cả việc ta phá hủy nó, nó cũng không phản kháng. Không giống với tính cách của nó lắm.”
“Có một cách để biết nó có thật sự bị hủy chưa.”
Huyết Yêu trở nên nghiêm túc hẳn. Hắn ngồi thẳng lưng, chờ đợi cái cách mà Trúc Chi vừa mới nói ra. Cô biết hắn đang rất muốn biết, nên dồn một chút Vọng Âm vào trong giọng nói của mình. Cô hô vang:
“Hắc Ma.”, và cô chờ đợi, Huyết Yêu cũng cắn môi chờ đợi.
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chẳng có thanh Hắc Ma nào bay tới chổ cô cả. Cô và Huyết Yêu đưa mắt nhìn nhau, và họ cùng nở một nụ cười. Thanh kiếm của Quỷ không bay tới nghĩa là nó thật sự đã bị hủy, hay phong ấn của Huyết Yêu mạnh đến mức nó không thoát khỏi hộp bùa chú kia.
Trúc Chi thăm dò ý của Huyết Yêu:
“Như vậy là nó có bị hủy không?”
“Viên hắc ngọc vẫn còn nguyên si. Ta nghĩ nó không có hình dạng nguyên thể để thoát ra khỏi cái hộp kia.”
Trúc Chi và Huyết Yêu không nói với nhau câu nào nữa. Bởi vì nhóm của họ đang lần lượt bước vào bên trong phòng của Trúc Chi. Cô mỉm cười với từng người. Khi mắt cô chạm ánh mắt của Thanh Lâm, cô liền hỏi:
“Em đã thấy khỏe hẳn rồi chứ?”
“Khỏe re.”, Thanh Lâm đáp, không quên chỉ tay về phía Vô Ảnh, Lôi Trí và Minh Nhựt nói, “Tất cả là nhờ ba người họ giúp đỡ.”
Trúc Chi nhìn vào mặt của Minh Nhựt, muốn nó tự mình trả lời cho cô biết. Thằng nhóc ấy nói ngay:
“Không còn chuyện gì nghiêm trọng nữa. Độc Âm Cẩu hoàn toàn biến mất. Cậu ta chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được.”
Trúc Chi bắt gặp ánh mắt đau buồn của Tuấn Tú, nhìn thấy phía sau anh là linh hồn của Ngân Chi. Cô liền nhớ lại lời nói của Huyết Yêu ban nảy. Cô kéo tay Tuấn Tú và ôm lấy anh vào lòng. Cô quay sang nói với Ngân Chi:
“Chị sẽ thay em chăm sóc anh ấy.”
Vô Ảnh khoác vai Trúc Chi. Gã gởi cho cô một nụ cười tươi rói (Thanh Lâm đương nhiên nhanh tay lôi cánh tay của gã ra khỏi người Trúc Chi, vẫn còn trừng mắt với gã). Lôi Trí đứng cười như điên khi trông thấy cảnh Vô Ảnh bị đàn em phũ phàng như thế. Nó hả dạ lắm, vì gã toàn đối xử như thế với nó thôi.
Huyết Yêu đưa mắt nhìn tất cả một lượt. Sau đó, hắn ra hiệu cho Lôi Trí và Minh Nhựt tạm thời ra ngoài. Hắn có chuyện đại sự cần bàn với những người còn lại. Lôi Trí và Minh Nhựt dĩ nhiên không phật lòng, họ bước ra ngoài vì nhận ra bầu không khí kì lạ khiến họ cũng căng thẳng theo.
Huyết Yêu nói với những người ngồi trong phòng:
“Thanh Hắc Ma đã bị ta tiêu hủy. Ta không biết chắc liệu nó đã thật sự biến mất hay chưa. Nhưng tro bụi của thanh kiếm đã được ta phong ấn cẩn thận. Nhiệm vụ của các ngươi coi như hoàn thành.”
Trúc Chi không đồng tình. Nghe qua giọng của Huyết Yêu, cô đoán hắn muốn họ tan rã tại đây. Cô đương nhiên không muốn điều đó xảy ra. Cô nói:
“Anh nói gì vậy, thanh kiếm đã lấy được, nhưng Nguyên Sâm vẫn còn ngoài kia mà.”
Huyết Yêu lạnh nhạt nói:
“Chuyện của Nguyên Sâm, các ngươi không cần nhúng tay vào nữa.”
Huyết Yêu đưa một ngón tay lên trời, lập tức tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả lời tính thốt ra từ miệng Trúc Chi cũng bị ngăn lại. Hắn nói tiếp:
“Ta nhận ra những nguy hiểm mà các ngươi trải qua, một phần do lỗi của ta. Tất cả những mất mát không đáng có, những bi thương kia đều do ta mà ra. Thanh kiếm biến mất từ chổ của ta, mặc dù không phải do khả năng yếu kém của ta mà do nó cảm nhận được quỷ khí của chủ nhân, nhưng vẫn là do ta sơ suất nên mới khiến nó có cơ hội chạy mất.”
Huyết Yêu đứng dậy, đưa mặt ra ngoài kia nói tiếp:
“Ta đã phạm phải một vài sai lầm. Đôi khi, ta nghĩ có phải do ta quá tự mãn rồi không? Cứu linh hồn của Trúc Chi đặt vào cơ thể Ngân Chi, liệu ta có làm đúng hay không? Tuấn Tú có cần trải qua nhiều lần đau khổ ly biệt với em gái mình hay không?”
Trúc Chi bước xuống giường đến bên cạnh Huyết Yêu:
“Anh không làm sai gì cả. Nhờ anh mà tôi đã được sống trọn vẹn hơn trước, tôi biết thế nào là tình thân, tình bạn và cả…”, Trúc Chi không nói ra hai chữa tình yêu.
Huyết Yêu phớt lờ lời nói của Trúc Chi. Hắn chỉ nói tiếp:
“Ta đã nhiều lần đặt tính mạng các ngươi vào nguy hiểm.”
“Thầy luôn luôn cứu được tụi em.”, Nhất Uy lên tiếng. Lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ tự trách của Huyết Yêu, cậu thấy không quen gì cả. Cậu cũng như Trúc Chi, cũng cảm thấy điều gì đó kinh khủng sẽ xảy ra.
“Không. Ta sẽ không cần ra tay nếu không lôi các ngươi vào mớ rắc rối mà tự ta phải giải quyết.”, Huyết Yêu búng ngón tay lên trời, một cái bàn dài và hàng ghế xuất hiện trước mặt họ. Hắn ra hiệu cho tất cả ngồi xuống. Hắn ra hiệu cho Tiểu Bạch cầm thứ mà hắn cần đến đây.
Tiểu Bạch rời đi một chút lại quay trở lại. Trên tay nó cầm một tách trà nhỏ xíu, nó từ từ đổ đầy tất cả các ly trên bàn. Huyết Yêu dùng phép đẩy những chiếc ly về phía những người kia.
Huyết Yêu nói, dù có cố tỏ ra thật bình thản, nhưng giọng nói vẫn có một chút nghẹn ngào mà những người ngồi đó vẫn nghe ra được:
“Ta thú nhận, từ khi gặp gỡ các ngươi, ta đã rất vui vẻ. Ta gặp lại Hữu Lực, ta cứu được Thiếu Sơn, ta tiêu diệt được những kẻ gây nguy hiểm như Du Hồn, Ưng Thụy hay Ngọc Tự. Ta tìm ra tiểu ma vương; ta có Nhất Uy đứa con lai của thần tiên và phượng hoàng tinh; ta giúp Linh Đàm tìm ra Tiểu Bạch – đứa con gái thất lạc của hắn; ta vừa phá một âm mưu chiếm tam giới của Ngọc Tự và ta phá hủy được thanh kiếm của Quỷ.”
Những người ngồi nhìn chằm chằm ly trà trước mặt, không biết ly trà kia có tác dụng gì, cũng không dám cầm nó uống lấy. Trúc Chi vẫn không thôi nhìn dáng vẻ rầu rĩ của Huyết Yêu, trong lòng nhói lên một dự cảm chẳng lành.
Huyết Yêu chỉ tay về phía Tuấn Tú nói:
“Nhưng ta cũng đánh mất nhiều thứ. Bằng việc đem tính mạng của những người ta yêu quý vào nguy hiểm. Tuấn Tú thay vì chỉ đau một lần ngay khi biết Ngân Chi đã tự tử, nó đã phải trải qua nhiều phen đau thương khác. Mà ta là người đã khiến nó trở nên như thế. Ta nợ nó một lời xin lỗi.”
Huyết Yêu nói tiếp:
“Thanh Lâm chỉ là một người bình thường. Nhưng nó thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt khi chịu tham gia đội hình truy tìm thanh kiếm. Nhưng vì sai lầm của ta, như ta nói trước đó, nó suýt mất mạng và giết chết người vô tội. Mà người đó không ai khác là anh trai của nó. Ta hy vọng nó không trách ta về chuyện đó.”
Trúc Chi rên rỉ:
“Sẽ không ai trách anh.”
Thanh Lâm phụ họa lời của Trúc Chi bằng mấy cái gật đầu. Dĩ nhiên cậu sẽ không trách Huyết Yêu chuyện gì cả. Và tất cả đều là do sự lựa chọn của cậu ấy.
Thế nhưng, Huyết Yêu lại một lần nữa phớt lờ Trúc Chi:
“Uống ly nước đó, các ngươi sẽ quên hết tất cả mọi chuyện. Các ngươi quên cả ta, quên mọi thứ liên quan đến Âm giới.”
Huyết Yêu dùng phép thuật ép ly nước rơi vào tay những người kia. Duy chỉ có Trúc Chi ném chiếc ly xuống bàn. Cô tức giận nói:
“Anh không phải rất ích kỷ hay sao? Anh có quyền gì tước đi tất cả ký ức của chúng tôi kia chứ?”
Huyết Yêu gằng giọng:
“Những tên khác sẽ không lằn ra chuyện các ngươi từng làm việc cho ta. Tốt nhất cứ quên phứt đi.”
“Tôi sẽ không uống thứ nước đó.”, Trúc Chi hất mặt sang hướng khác. Cô đang rất tức giận. Không ngờ Huyết Yêu lại muốn tất cả mọi người quên đi mọi chuyện. Họ đã cùng nhau làm bao nhiêu việc, trải qua tất cả mọi thứ mà hắn muốn bắt người ta quên phứt đi ư?
Trúc Chi rất cương quyết trong chuyện này:
“Việc gì anh phải xóa hết ký ức của mọi người?”
Huyết Yêu biết Trúc Chi không dễ gì bị hắn kích động, không dễ gì bị hắn thuyết phục. Hắn biết tất cả mọi người có ý nghĩa gì với cô. Hắn biết cô trân trọng tất cả mọi thứ, tất cả kỷ niệm và tình cảm mà họ đã cùng nhau trải qua. Thật không công bằng khi bắt cô và họ quên hết mọi thứ. Nhưng hắn không còn cách nào khác.
Cuộc chiến của họ và Ngọc Tự rất nhanh sẽ đến tai người khác. Thiên giới và Âm giới sẽ biết rằng một Huyết Yêu không thể đánh bại đội quân của Ngọc Tự và những tên ác quỷ làm dưới trướng lão. Họ sẽ biết rằng Huyết Yêu có những đồng minh khác. Họ nhất định sẽ điều tra mọi chuyện. Họ nhất định biết về thân thế của những người ngồi đây. Và ngay cả những người bình thường như Tuấn Tú hay Thanh Lâm cũng sẽ bị ghé thăm và tra tấn. Ai biết được Thiên giới và Âm giới sẽ làm gì những người ngồi đây để lấy được thông tin chứ.
Hơn nữa, nếu thân phận tiểu ma vương của Trúc Chi bị bại lộ, cô sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Không phải chỉ một hai tên tìm đến ám sát cô, mà còn có cả thiên binh trên Thiên giới. Họ không chấp nhận một đứa con lai còn sống trên đời này. Không dễ dàng thay đổi cái suy nghĩ: “Một đứa con lai tồn tại, Tam giới sẽ gặp tai ương.” của họ. Họ sẽ dùng mọi cách, luôn cả việc đọc ký ức của một người. Điều đó khiến hắn buộc phải xóa mọi ký ức của họ.
Huyết Yêu bắt đầu mất kiên nhẫn nói:
“Đừng bướng bỉnh và gây khó dễ cho ta. Riêng cô và Nhất Uy, ta phải đặt phong ấn cho hai người, linh lực của hai người bắt đầu mạnh lên rất nhiều. Cô biết đấy, không ai được phép biết về thân phận của hai người, nếu không tính mạng của cả hai sẽ gặp nguy hiểm. Nhất là cô, một khi trên kia biết được có một tiểu ma vương còn sống nhỡn nhơ trên đời, họ sẽ điều thiên binh thiên tướng đến giết cô. Và ta không cứu được cô nữa đâu.”
Huyết Yêu nhấn mạnh một lần cuối:
“Các ngươi không có sự lựa chọn khác. Hoặc tự nguyện hoặc bị ta cưỡng chế. Trước khi uống thứ nước kia, ta vẫn cho các ngươi cơ hội nói một lời từ biệt cuối cùng.”
Huyết Yêu quay sang nói với Ngân Chi:
“Đi với ta xuống âm phủ một chuyến.”, nói rồi hắn lại quay ngoắt sang phía Trúc Chi oang oang, “Các ngươi có thời gian cho đến khi ta quay lại đây. Đừng hòng chạy thoát khỏi nơi này, các ngươi không có cơ hội nào đâu.”
Hắn lạnh lùng bước ra ngoài, đóng mạnh cánh cửa, bỏ mặc mọi người ở bên trong. Ngân Chi lượn lờ theo sau hắn, không dám tỏ bất cứ thái độ gì. Không ai thấy vẻ tiều tụy pha lẫn một chút đớn đau trên gương mặt hắn.
“Chị Chi tỉnh lại rồi.”
Huyết Yêu mỉm cười một cái rồi theo chân Tiểu Bạch đi vào bên trong. Hắn thấy Trúc Chi đang gượng ngồi dậy. Hắn nhanh chân đi tới đỡ lấy tấm lưng của cô, giúp cô ngồi thẳng. Cô nở một nụ cười dịu dàng với hắn. Cô muốn hắn nhớ rằng: Họ đã chiến thắng Ngọc Tự thế nào.
Huyết Yêu giống như đang cảm nhận được suy nghĩ của cô, hắn cũng cười đáp trả. Hắn quay sang nói với Tiểu Bạch:
“Gọi tất cả vào đây, ta có chuyện cần nói.”
Tiểu Bạch dọt lẹ. Trong phòng chỉ còn lại Huyết Yêu và Trúc Chi. Cả hai không ai nói với ai câu nào cả. Trúc Chi nhận ra một vài nét giằng co trên khuôn mặt mệt mỏi kia của hắn. Ngọc Tự đã chết, ngay cả thanh kiếm của Quỷ cũng đã hóa thành tro, còn điều gì khiến hắn trở nên khổ tâm như vậy. Cô cuối cùng cũng không kiềm được mà mở lời:
“Chuyện gì khiến anh trông khổ não như vậy? Thanh kiếm đã bị hủy, Ngọc Tự đã chết.”
“Ta không cứu được Ngân Chi.”, Huyết Yêu thở dài.
Trúc Chi nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay hắn. Cô cố an ủi hắn, cho hắn biết rằng hắn đã làm hết sức có thể rồi. Trúc Chi nói:
“Anh đừng tự trách. Ngân Chi và Tuấn Tú nhất định sẽ hiểu cho anh. Họ sẽ hiểu rằng: Có những chuyện thần tiên cũng không làm được.”
“Ta cũng không giúp cô thoát khỏi cái kiếp tiểu ma vương.”
“Sử dụng thanh kiếm là sự lựa chọn của tui.”
Trúc Chi cố gợi chuyện khác, muốn hắn quên đi buồn phiền trong lòng:
“Vậy là thanh kiếm của Quỷ đã bị hủy rồi.”
Huyết Yêu trả lời:
“Ta không chắc nó đã thực sự bị hủy chưa. Thanh kiếm ấy rất mạnh, nó gần như có linh khí giống như thần kiếm Kim Quy vậy. Nó cũng có linh hồn và cảm xúc. Khi ta dùng nó để cứu cô, ta cảm nhận được nó cũng muốn giúp ta thực hiện điều đó. Nó không ngăn cản, không gây khó dễ cho ta. Ngay cả việc ta phá hủy nó, nó cũng không phản kháng. Không giống với tính cách của nó lắm.”
“Có một cách để biết nó có thật sự bị hủy chưa.”
Huyết Yêu trở nên nghiêm túc hẳn. Hắn ngồi thẳng lưng, chờ đợi cái cách mà Trúc Chi vừa mới nói ra. Cô biết hắn đang rất muốn biết, nên dồn một chút Vọng Âm vào trong giọng nói của mình. Cô hô vang:
“Hắc Ma.”, và cô chờ đợi, Huyết Yêu cũng cắn môi chờ đợi.
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chẳng có thanh Hắc Ma nào bay tới chổ cô cả. Cô và Huyết Yêu đưa mắt nhìn nhau, và họ cùng nở một nụ cười. Thanh kiếm của Quỷ không bay tới nghĩa là nó thật sự đã bị hủy, hay phong ấn của Huyết Yêu mạnh đến mức nó không thoát khỏi hộp bùa chú kia.
Trúc Chi thăm dò ý của Huyết Yêu:
“Như vậy là nó có bị hủy không?”
“Viên hắc ngọc vẫn còn nguyên si. Ta nghĩ nó không có hình dạng nguyên thể để thoát ra khỏi cái hộp kia.”
Trúc Chi và Huyết Yêu không nói với nhau câu nào nữa. Bởi vì nhóm của họ đang lần lượt bước vào bên trong phòng của Trúc Chi. Cô mỉm cười với từng người. Khi mắt cô chạm ánh mắt của Thanh Lâm, cô liền hỏi:
“Em đã thấy khỏe hẳn rồi chứ?”
“Khỏe re.”, Thanh Lâm đáp, không quên chỉ tay về phía Vô Ảnh, Lôi Trí và Minh Nhựt nói, “Tất cả là nhờ ba người họ giúp đỡ.”
Trúc Chi nhìn vào mặt của Minh Nhựt, muốn nó tự mình trả lời cho cô biết. Thằng nhóc ấy nói ngay:
“Không còn chuyện gì nghiêm trọng nữa. Độc Âm Cẩu hoàn toàn biến mất. Cậu ta chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được.”
Trúc Chi bắt gặp ánh mắt đau buồn của Tuấn Tú, nhìn thấy phía sau anh là linh hồn của Ngân Chi. Cô liền nhớ lại lời nói của Huyết Yêu ban nảy. Cô kéo tay Tuấn Tú và ôm lấy anh vào lòng. Cô quay sang nói với Ngân Chi:
“Chị sẽ thay em chăm sóc anh ấy.”
Vô Ảnh khoác vai Trúc Chi. Gã gởi cho cô một nụ cười tươi rói (Thanh Lâm đương nhiên nhanh tay lôi cánh tay của gã ra khỏi người Trúc Chi, vẫn còn trừng mắt với gã). Lôi Trí đứng cười như điên khi trông thấy cảnh Vô Ảnh bị đàn em phũ phàng như thế. Nó hả dạ lắm, vì gã toàn đối xử như thế với nó thôi.
Huyết Yêu đưa mắt nhìn tất cả một lượt. Sau đó, hắn ra hiệu cho Lôi Trí và Minh Nhựt tạm thời ra ngoài. Hắn có chuyện đại sự cần bàn với những người còn lại. Lôi Trí và Minh Nhựt dĩ nhiên không phật lòng, họ bước ra ngoài vì nhận ra bầu không khí kì lạ khiến họ cũng căng thẳng theo.
Huyết Yêu nói với những người ngồi trong phòng:
“Thanh Hắc Ma đã bị ta tiêu hủy. Ta không biết chắc liệu nó đã thật sự biến mất hay chưa. Nhưng tro bụi của thanh kiếm đã được ta phong ấn cẩn thận. Nhiệm vụ của các ngươi coi như hoàn thành.”
Trúc Chi không đồng tình. Nghe qua giọng của Huyết Yêu, cô đoán hắn muốn họ tan rã tại đây. Cô đương nhiên không muốn điều đó xảy ra. Cô nói:
“Anh nói gì vậy, thanh kiếm đã lấy được, nhưng Nguyên Sâm vẫn còn ngoài kia mà.”
Huyết Yêu lạnh nhạt nói:
“Chuyện của Nguyên Sâm, các ngươi không cần nhúng tay vào nữa.”
Huyết Yêu đưa một ngón tay lên trời, lập tức tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả lời tính thốt ra từ miệng Trúc Chi cũng bị ngăn lại. Hắn nói tiếp:
“Ta nhận ra những nguy hiểm mà các ngươi trải qua, một phần do lỗi của ta. Tất cả những mất mát không đáng có, những bi thương kia đều do ta mà ra. Thanh kiếm biến mất từ chổ của ta, mặc dù không phải do khả năng yếu kém của ta mà do nó cảm nhận được quỷ khí của chủ nhân, nhưng vẫn là do ta sơ suất nên mới khiến nó có cơ hội chạy mất.”
Huyết Yêu đứng dậy, đưa mặt ra ngoài kia nói tiếp:
“Ta đã phạm phải một vài sai lầm. Đôi khi, ta nghĩ có phải do ta quá tự mãn rồi không? Cứu linh hồn của Trúc Chi đặt vào cơ thể Ngân Chi, liệu ta có làm đúng hay không? Tuấn Tú có cần trải qua nhiều lần đau khổ ly biệt với em gái mình hay không?”
Trúc Chi bước xuống giường đến bên cạnh Huyết Yêu:
“Anh không làm sai gì cả. Nhờ anh mà tôi đã được sống trọn vẹn hơn trước, tôi biết thế nào là tình thân, tình bạn và cả…”, Trúc Chi không nói ra hai chữa tình yêu.
Huyết Yêu phớt lờ lời nói của Trúc Chi. Hắn chỉ nói tiếp:
“Ta đã nhiều lần đặt tính mạng các ngươi vào nguy hiểm.”
“Thầy luôn luôn cứu được tụi em.”, Nhất Uy lên tiếng. Lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ tự trách của Huyết Yêu, cậu thấy không quen gì cả. Cậu cũng như Trúc Chi, cũng cảm thấy điều gì đó kinh khủng sẽ xảy ra.
“Không. Ta sẽ không cần ra tay nếu không lôi các ngươi vào mớ rắc rối mà tự ta phải giải quyết.”, Huyết Yêu búng ngón tay lên trời, một cái bàn dài và hàng ghế xuất hiện trước mặt họ. Hắn ra hiệu cho tất cả ngồi xuống. Hắn ra hiệu cho Tiểu Bạch cầm thứ mà hắn cần đến đây.
Tiểu Bạch rời đi một chút lại quay trở lại. Trên tay nó cầm một tách trà nhỏ xíu, nó từ từ đổ đầy tất cả các ly trên bàn. Huyết Yêu dùng phép đẩy những chiếc ly về phía những người kia.
Huyết Yêu nói, dù có cố tỏ ra thật bình thản, nhưng giọng nói vẫn có một chút nghẹn ngào mà những người ngồi đó vẫn nghe ra được:
“Ta thú nhận, từ khi gặp gỡ các ngươi, ta đã rất vui vẻ. Ta gặp lại Hữu Lực, ta cứu được Thiếu Sơn, ta tiêu diệt được những kẻ gây nguy hiểm như Du Hồn, Ưng Thụy hay Ngọc Tự. Ta tìm ra tiểu ma vương; ta có Nhất Uy đứa con lai của thần tiên và phượng hoàng tinh; ta giúp Linh Đàm tìm ra Tiểu Bạch – đứa con gái thất lạc của hắn; ta vừa phá một âm mưu chiếm tam giới của Ngọc Tự và ta phá hủy được thanh kiếm của Quỷ.”
Những người ngồi nhìn chằm chằm ly trà trước mặt, không biết ly trà kia có tác dụng gì, cũng không dám cầm nó uống lấy. Trúc Chi vẫn không thôi nhìn dáng vẻ rầu rĩ của Huyết Yêu, trong lòng nhói lên một dự cảm chẳng lành.
Huyết Yêu chỉ tay về phía Tuấn Tú nói:
“Nhưng ta cũng đánh mất nhiều thứ. Bằng việc đem tính mạng của những người ta yêu quý vào nguy hiểm. Tuấn Tú thay vì chỉ đau một lần ngay khi biết Ngân Chi đã tự tử, nó đã phải trải qua nhiều phen đau thương khác. Mà ta là người đã khiến nó trở nên như thế. Ta nợ nó một lời xin lỗi.”
Huyết Yêu nói tiếp:
“Thanh Lâm chỉ là một người bình thường. Nhưng nó thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt khi chịu tham gia đội hình truy tìm thanh kiếm. Nhưng vì sai lầm của ta, như ta nói trước đó, nó suýt mất mạng và giết chết người vô tội. Mà người đó không ai khác là anh trai của nó. Ta hy vọng nó không trách ta về chuyện đó.”
Trúc Chi rên rỉ:
“Sẽ không ai trách anh.”
Thanh Lâm phụ họa lời của Trúc Chi bằng mấy cái gật đầu. Dĩ nhiên cậu sẽ không trách Huyết Yêu chuyện gì cả. Và tất cả đều là do sự lựa chọn của cậu ấy.
Thế nhưng, Huyết Yêu lại một lần nữa phớt lờ Trúc Chi:
“Uống ly nước đó, các ngươi sẽ quên hết tất cả mọi chuyện. Các ngươi quên cả ta, quên mọi thứ liên quan đến Âm giới.”
Huyết Yêu dùng phép thuật ép ly nước rơi vào tay những người kia. Duy chỉ có Trúc Chi ném chiếc ly xuống bàn. Cô tức giận nói:
“Anh không phải rất ích kỷ hay sao? Anh có quyền gì tước đi tất cả ký ức của chúng tôi kia chứ?”
Huyết Yêu gằng giọng:
“Những tên khác sẽ không lằn ra chuyện các ngươi từng làm việc cho ta. Tốt nhất cứ quên phứt đi.”
“Tôi sẽ không uống thứ nước đó.”, Trúc Chi hất mặt sang hướng khác. Cô đang rất tức giận. Không ngờ Huyết Yêu lại muốn tất cả mọi người quên đi mọi chuyện. Họ đã cùng nhau làm bao nhiêu việc, trải qua tất cả mọi thứ mà hắn muốn bắt người ta quên phứt đi ư?
Trúc Chi rất cương quyết trong chuyện này:
“Việc gì anh phải xóa hết ký ức của mọi người?”
Huyết Yêu biết Trúc Chi không dễ gì bị hắn kích động, không dễ gì bị hắn thuyết phục. Hắn biết tất cả mọi người có ý nghĩa gì với cô. Hắn biết cô trân trọng tất cả mọi thứ, tất cả kỷ niệm và tình cảm mà họ đã cùng nhau trải qua. Thật không công bằng khi bắt cô và họ quên hết mọi thứ. Nhưng hắn không còn cách nào khác.
Cuộc chiến của họ và Ngọc Tự rất nhanh sẽ đến tai người khác. Thiên giới và Âm giới sẽ biết rằng một Huyết Yêu không thể đánh bại đội quân của Ngọc Tự và những tên ác quỷ làm dưới trướng lão. Họ sẽ biết rằng Huyết Yêu có những đồng minh khác. Họ nhất định sẽ điều tra mọi chuyện. Họ nhất định biết về thân thế của những người ngồi đây. Và ngay cả những người bình thường như Tuấn Tú hay Thanh Lâm cũng sẽ bị ghé thăm và tra tấn. Ai biết được Thiên giới và Âm giới sẽ làm gì những người ngồi đây để lấy được thông tin chứ.
Hơn nữa, nếu thân phận tiểu ma vương của Trúc Chi bị bại lộ, cô sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Không phải chỉ một hai tên tìm đến ám sát cô, mà còn có cả thiên binh trên Thiên giới. Họ không chấp nhận một đứa con lai còn sống trên đời này. Không dễ dàng thay đổi cái suy nghĩ: “Một đứa con lai tồn tại, Tam giới sẽ gặp tai ương.” của họ. Họ sẽ dùng mọi cách, luôn cả việc đọc ký ức của một người. Điều đó khiến hắn buộc phải xóa mọi ký ức của họ.
Huyết Yêu bắt đầu mất kiên nhẫn nói:
“Đừng bướng bỉnh và gây khó dễ cho ta. Riêng cô và Nhất Uy, ta phải đặt phong ấn cho hai người, linh lực của hai người bắt đầu mạnh lên rất nhiều. Cô biết đấy, không ai được phép biết về thân phận của hai người, nếu không tính mạng của cả hai sẽ gặp nguy hiểm. Nhất là cô, một khi trên kia biết được có một tiểu ma vương còn sống nhỡn nhơ trên đời, họ sẽ điều thiên binh thiên tướng đến giết cô. Và ta không cứu được cô nữa đâu.”
Huyết Yêu nhấn mạnh một lần cuối:
“Các ngươi không có sự lựa chọn khác. Hoặc tự nguyện hoặc bị ta cưỡng chế. Trước khi uống thứ nước kia, ta vẫn cho các ngươi cơ hội nói một lời từ biệt cuối cùng.”
Huyết Yêu quay sang nói với Ngân Chi:
“Đi với ta xuống âm phủ một chuyến.”, nói rồi hắn lại quay ngoắt sang phía Trúc Chi oang oang, “Các ngươi có thời gian cho đến khi ta quay lại đây. Đừng hòng chạy thoát khỏi nơi này, các ngươi không có cơ hội nào đâu.”
Hắn lạnh lùng bước ra ngoài, đóng mạnh cánh cửa, bỏ mặc mọi người ở bên trong. Ngân Chi lượn lờ theo sau hắn, không dám tỏ bất cứ thái độ gì. Không ai thấy vẻ tiều tụy pha lẫn một chút đớn đau trên gương mặt hắn.
Tác giả :
Muội Nương