Thanh Kiếm Của Quỷ
Chương 184: Thầy Trò Gặp Nhau
Huyết Yêu cùng Trúc Chi trở về ngôi nhà của Nhất Uy. Hắn nhấn mạnh với cô rằng càng lúc càng tới gần Ngọc Tự, họ càng phải cẩn trọng rất nhiều. Những kế hoạch của họ phải hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ.
Trúc Chi thả Lôi Trí ra. Cô bảo nó phải làm theo đúng như những gì đã bàn, nếu nó muốn bảo toàn mạng sống trước mặt Ngọc Tự. Sau cùng, cô và Huyết Yêu tạm chia tay nhau. Theo như hắn nói, hắn cần làm xong vài việc nữa. Còn cô nằm trong phòng chờ đợi người tới bắt lấy mình.
Trở lại với thực tại, hiện giờ Ngọc Tự càng lúc càng muốn giết chết Trúc Chi một cách đau đớn nhất. Trong đầu lão hiện ra nhiều cách thức giết chết người khác nhau mà không cách nào khiến đối phương được chết một cách êm đẹp.
Ngọc Tự kéo Trúc chi rời khỏi mật thất. Chỉ cần lão rời khỏi nơi này, không một ai có thể đi vào mà không mất mạng kể cả Huyết Yêu. Thanh kiếm sẽ được an toàn ở đó. Lão không cần quá lo lắng về nó. Trước hết lão phải gặp gỡ học trò cưng một chút cái đã.
Ngọc Tự suýt nữa ói ra máu khi thấy Nhất Uy đứng đó, hoàn toàn không bị thương gì hết. Không thể nào tin được nếu như lão không nhìn thấy tận mắt. Cái xác mà lão đinh ninh của nó chắc không sai. Khi ấy, lão không dùng mắt thường quan sát, lão dùng hẳn đôi mắt thần này nhìn rõ ràng: tên tiểu tử kia đã chết chắc. Lão cũng nhận ra nét bi thương trên khuôn mặt của Trúc Chi là thật khi cô gặp cái xác kia. Lẽ nào lão bị lừa ư? Bị Vô Âm và Nhất Uy lừa ngay từ đầu? Hay diễn xuất của con bé này giỏi đến mức qua mặt luôn cả lão.
Ngọc Tự không tin. Lão ném Trúc Chi sang một bên, lão dùng một sợi dây tơ quấn chặt cơ thể của Trúc Chi lại. Lão không muốn con bé hội tụ với phê của nó nhanh và đơn giản. Ít ra cũng phải đợi lão giết được Nhất Uy bằng chính đôi bàn tay này trước.
Càng nghĩ Ngọc Tự càng cảm thấy đau đầu. Vô Âm không thể nào lừa được lão. Bởi vì gã bị trói buộc với lời nguyền giết chốc. Nếu gã không ra tay với Nhất Uy, gã nhất định tan thành mây khói. Vậy chuyện gì đã xảy ra ở đây? Chúng dựa vào đâu mà qua mặt được lão kia chứ.
Đứng đằng sau Nhất Uy còn có một người khác, một người mà lão rất quen mặt: Huyết Yêu. Hắn đứng mặc dù xa so với lão, nhưng lão vẫn nhận ra nhờ bộ đồ đỏ với mớ tóc đỏ hoe của hắn. Dù có thành hạt bụi thì lão vẫn nhận ra tên đồ nhi của mình. Hắn đang đứng đó tươi cười nhìn lão, cái nụ cười đắc ý như cái lần hắn suýt bắt sống lão.
Ngọc Tự không thích Huyết Yêu. Ngay từ lúc hắn bước chân vào ngôi trường lão đã không thích. Hắn thông minh xuất chúng, tính tình mặc dù có hơi lạnh lùng nhưng bù lại tính cách tốt bụng và liêm trực. Không cách nào gạ gẫm được nó bước theo con đường tà đạo. Mặc dù nói nó là đồ nhi của lão, mặc dù nói những thần dược hay độc dược là do lão đã dạy hắn, nhưng lão biết tất cả hoàn toàn do một mình hắn tự mày mò ra. Không những thế dược thảo hay độc dược mà hắn pha chế còn hiệu quả hơn cả lão gấp ba lần. Làm sao một tên chỉ có căng cơ thần tiên lại giỏi đến mức đó.
Rút cuộc Ngọc Tự quyết định điều một chút về thân thế của Huyết Yêu. Lão mới biết, thực chất hắn đã là thần tiên trước đó, còn là thần tiên cùng thời với Kim Quy. Trong một lần phạm luật thiên giới, hắn đã bị đày xuống trần làm người phàm. Về sau, thiên giới thiếu người tài giỏi như hắn mới sai người xuống trần gian tìm hắn. Họ giao cho hắn công việc nhàn rỗi là bảo vệ mấy món đồ bị nguyền rủa – một công việc lão cho là tào lao và không hợp với chuyên môn của hắn.
Ngọc Tự biết được Huyết Yêu làm mất thanh kiếm của Quỷ, món đồ đến cả lão cũng cần, thì rất vui mừng. Nếu thiên giới biết chuyện hắn làm mất thanh kiếm không phải sẽ rất vui như mở hội ư? Nếu họ biết hắn đang bảo vệ tiểu ma vương, đứa con cưng của Quỷ vương càng sẽ phẩn nộ hơn. Lão đáng lý phải chờ đến lúc nhìn thấy hắn gặp họa, nhưng chính tay của lão giết được hắn sẽ cảm thấy thỏa mãn hơn.
Trong tất cả những người đi theo lão, chỉ có Lục Trung, Mạc Y và Khiết Ngạn hoàn toàn trung thành với lão. Khiết Ngạn giúp lão mấy việc quan trọng bên ngoài vẫn chưa xuất hiện gặp lão. Lục Trung thì tận tâm tận tụy ở cạnh bên lão làm tay sai vặt, rất đáng tin cậy. Mạc Y thì được giao nhiệm vụ khá quan trọng khác.
Ngọc Tự nhìn vào đôi mắt của Huyết Yêu, tay cầm quạt mo chuẩn bị giáng một chưởng xuống đầu của Trúc Chi. Đúng lúc này, cô cười lớn nói với Ngọc Tự:
“Ông không phải luôn muốn biết Huyết Yêu có khỏe hay không sao. Tự mình đi chào hỏi đi chứ.”
Ngọc Tự thay vì chào hỏi Huyết Yêu như đã định, lão tự dưng hỏi:
“Nhất Uy sao còn sống được?”
“Ngạc nhiên lắm, đúng không?”, Trúc Chi cười cười, “Cậu ấy vẫn sống dù ông đã cố dùng lời nguyền chết chốc lên người của cậu ấy. Ngọc Tự, có những chuyện ông không nắm được trong lòng bàn tay cảm thấy thế nào?”
Ngọc Tự tức giận, lão thật sự giáng một đòn xuống đầu của Trúc Chi, một đòn cực kì mạnh. Trúc Chi thay vì sợ hãi lại chỉ tươi cười nhìn lão, nụ cười y chan với nụ cười của Huyết Yêu càng làm cho lão tức tối. Nụ cười của cô như đang thách thức lửa giận trong lòng của lão.
Đương nhiên, một chưởng đó không trúng Trúc Chi như lão tưởng. Huyết Yêu đứng bên kia đã ôm lấy cô từ lúc nào. Hóa ra, hắn đã biết trước hành động của lão và ra tay trước một bước. Hắn dùng thần lực thu hồi cô về phía mình.
Nhất Uy nhanh chóng tháo sợi dây ra khỏi người Trúc Chi. Cả hai ôm chầm lấy nhau vui mừng. Chắc chắn Nhất Uy đã hồi phục hoàn toàn khi ở cạnh Huyết Yêu. Hắn sẽ biết phải giúp cậu ra sao. Hắn chắc cũng biết Nhất Uy giờ đây đang sở hữu một luồng sức mạnh khác bên trong người của cậu ấy.
Trúc Chi khẽ nói cho Huyết Yêu và Nhất Uy nghe được:
“Tuấn Tú đã được an toàn. Thanh kiếm của Quỷ đang ở trong tay của Ngọc Tự.”
Trúc Chi thoáng thấy lông mày của Huyết Yêu nhướng lên. Cô thầm hiểu như vậy có nghĩa, hắn cũng ngạc nhiên khi biết chuyện này. Thì ra, lý do mà hắn không cảm nhận được quỷ khí của thanh kiếm khi đến gặp Ngư Lâm là do nó đã biến mất khỏi thư viện.
Huyết Yêu lạnh giọng nói:
“Càng có lý do để hạ vị sự phụ này của ta rồi. Chia nhau ra hành động và nhớ cẩn thận, phải tự bảo vệ tính mạng đấy. Ta không có thời gian canh giữ hai người nữa đâu.”
Nhất Uy giơ ba ngón tay lên trời và nói:
“Thầy đừng lo chuyện đó. Em và chị Chi sẽ cẩn thận.”
Lục Trung cuối cùng cũng xuất hiện và đứng cạnh chủ nhân của mình. Hắn nhìn sang phía bên kia thoáng sửng sờ khi thấy Nhất Uy vẫn còn sống. Hắn giờ đây đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu một mất một còn với nhóm Huyết Yêu. Hắn nói với Ngọc Tự:
“Vật chủ vẫn còn, chưa biến mất thưa chủ nhân.”
Ngọc Tự nghiếng răng nghiếng lợi:
“Ngươi đã làm tốt những khâu còn lại rồi chứ?”
“Vâng. Họ đang đợi lệnh từ chủ nhân.”
Ngọc Tự huýt sáo gọi Vô Âm ra. Vô Âm bất đắc dĩ đứng bên cạnh lão. Gã giương ánh mắt “không thể làm gì khác ngoài nghe lời của lão” sang cho Huyết Yêu. Hắn gật đầu với gã xem như chào hỏi.
Ngọc Tự biết hai người kia trước đây là huynh đệ thân thiết. Thế nên lão quyết định ra lệnh:
“Còn không giết được thằng nhóc ấy, ta sẽ ra tay với ái nữ mà ngươi thầm thương trộm nhớ đấy. Nàng ta tên gì ấy nhỉ? Tâm An?”
Ngọc Tự muốn xem xem: Huyết Yêu cuối cùng muốn bảo vệ tính mạng của Nhất Uy, hay muốn cứu rỗi linh hồn của Thiếu Sơn. Nếu muốn cứu lấy thằng nhóc có khuôn mặt giống Kim Quy kia, thì chỉ còn cách tự tay giết chết Thiếu Sơn mới có thể giải quyết dứt điểm lời nguyền.
Vô Âm cắn răng lao vào Nhất Uy chém giết điên cuồng. Nhất Uy bị Vô Âm truy sát gắt gao trước sự chứng kiến của Trúc Chi và Huyết Yêu. Lúc này, Huyết Yêu kịp kéo tay cô lại, không cho cô đến giúp Nhất Uy. Huyết Yêu nói nhỏ đủ cho một mình cô nghe:
“Tin Nhất Uy một chút đi. Nó không còn là nó của trước đây rồi.”
Trúc Chi siết bàn tay của Huyết Yêu lại rồi gửi một nụ cười rạng ngời đến hắn. Tất cả Ngọc Tự đều thu vào trong mắt. Lão biết ánh mắt của Trúc Chi khi nhìn Huyết Yêu là gì. Lão còn lạ gì ba cái trò yêu đương nhãm nhí của con người nữa. Chúng có thể hy sinh cả mạng sống vì người mình yêu. Còn Huyết Yêu có tình ý với con bé đó không, nếu có thì quả là chuyện vui nhân đôi rồi.
Ngọc Tự nháy mắt cho Lục Trung làm chuyện đại sự. Đừng tưởng Ngọc Tự không có phương án dự phòng. Lão làm việc vô cùng cẩn trọng, luôn luôn có kế hoạch B. Nếu Huyết Yêu đã có mặt ở đây, lão chỉ còn cách đẩy nhanh tiến độ thêm một chút. Để lão xem, Huyết Yêu cuối cùng làm được gì. Xong xuôi, lão liền biến mất.
Huyết Yêu và Trúc Chi trao đổi ánh mắt lo ngại với nhau. Khi đến đây tham chiến, số lượng người bên phía Huyết Yêu không nhiều. Đội quân của hắn chỉ có cả thảy bảy người: Nhất Uy, Thanh Lâm và Vô Ảnh vẫn chưa xuất hiện, Đổng Cô vẫn ẩn nấp chờ thời cơ mới lâm trận, và Tiểu Bạch có một nhiệm vụ quan trong khác cần làm, Trúc Chi và hắn.
Số lượng quân địch nhiều vô số kể. Chắc chắn Lục Trung đã chuẩn bị trước khi tới gặp chủ nhân của hắn. Huyết yêu nhìn quanh: một đàn Vượn Đỏ khoảng ba mươi con đang đứng nhìn họ trân trân, đợi lệnh của chủ nhân rồi mới vào xé xác họ ra; phía bên trái của hắn là đám sát thủ vô song khoảng mười lăm tên cả bọn, chúng cũng đang đợi lệnh mới hành động, ai nấy cũng cầm chắc thanh kiếm chuẩn bị tham chiến; những tên còn lại chắc vẫn chưa xuất hiện; hoặc Ngọc Tự phải để chúng xuất hiện cuối cùng mới thêm phần kịch tính. Hắn quá biết tính cách của vị sư phụ này.
Trúc Chi nói với Huyết Yêu:
“Tui sẽ ngăn Lục Trung lại.”
Nói xong, Trúc Chi liền bay tới đứng trước mặt Lục Trung. Huyết Yêu cũng biến mất trong đêm đen, chắc truy đuổi theo Ngọc Tự.
Trúc Chi lạnh lùng nói với Lục Trung:
“Tốt nhất là anh nên đứng im tại chổ.”
“Đừng hòng lừa ta một lần nào nữa.”, Lục Trung hất tay cô ra khỏi người mình, “Ta đã bị qua mặt một lần là đủ rồi.”
Trúc Chi khoanh tay trước ngực, miệng thì nói:
“Tôi có một thắc mắc muốn hỏi anh. Rút cuộc Ngọc Tự đã cứu tính mạng của anh ra sao? Sao anh lại trung thành với lão ấy như vậy?”
“Chủ nhân đã cứu sống ta. Cho dù có mất mạng ta cũng sẽ đền ơn đáp nghĩa tới cùng. Đừng hòng giở trò với ta.”
“Anh mà mất mạng rồi thì lấy ai gặp lại Mỵ Trâm. Anh không muốn gặp lại cô nương ấy ư?”
Lục Trung nổi gân xanh đầy mặt. Trúc Chi tỏ ra biết Mỵ Trâm. Nói như vậy, cô ngay từ đầu đã biết được thân phận thật sự của hắn. Cô đã lợi dụng lòng trắt ẩn của hắn, lợi dụng lợi thế hiểu biết về quá khứ của hắn nên mới lập bẫy đưa hắn vào.
“Ngay từ đầu cô đã có kế hoạch bị bắt đi, đúng không?”
Trúc Chi cười cười:
“Đúng vậy.”, cô ghé sát vào tai Lục Trung nói tiếp, “Lôi Trí là người của tôi.”
“Làm cách nào cô biết được thân thế của ta?”
“Huyết Yêu của tôi rất tài giỏi.”
Trúc Chi thấy Lục Trung cắn môi, liền nói tiếp:
“Bản tính của anh không phải là người xấu, Lục Trung. Anh không nên giúp Ngọc Tự làm quá nhiều điều ác như vậy. Quay đầu là bờ.”
“Đừng.”, Lục Trung nắm lấy cổ áo của Trúc Chi dâng lên cao, hắn nói qua khẽ răng, “Đừng hòng mua chuộc được ta. Cũng đừng tưởng vì bài hát đó mà ta tha cho cô.”
Lục Trung ném Trúc Chi ra xa. Mặt hắn giận dữ không chỉ vì cô biết tuốt về thân thế của hắn, mà cô gợi cho hắn nhớ về ký ức với Mỵ Trâm. Nhớ tất cả về nàng, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói lẫn giọng hát ngọt ngào của nàng. Hắn nhớ cái chạm tay của họ, nhớ họ đã hẹn hò lén lút ra sao ngoài hồ sen. Những ký ức kia khiến hắn hạnh phúc cũng khiến hắn rất đau lòng.
Lục Trung nhớ lại ngày cuối gặp được nàng. Nàng nhìn hắn từ bên ngoài phòng giam. Nàng đã khóc rất nhiều, khóc đến mức mắt của nàng sưng húp lại, nét mặt tiều tụy thấy thương.
“Chúng ta không cùng huyết thống.”, Mỵ Trâm đưa tay sờ lên đôi gò má của Ái Thiêm, nàng vừa khóc vừa nói, “Huynh không cần phải kinh tởm chính mình nữa. Cha của muội đã lừa huynh.”
“Đừng khóc.”, Ái Thiêm nắm chặt tay của Mỵ Trâm thoáng đau lòng. Dù hắn đã từng nghi ngờ về thân thế của mình, nhưng hắn quyết không rời đi. Vì hắn yêu nàng, hắn muốn ở bên cạnh nàng dù có mang thân phận là anh trai ruột đi nữa.
Mỵ Trâm vẫn còn ôm lấy bàn tay của Ái Thiêm mà nức nở:
“Muội không muốn huynh chết, nhất định không muốn.”
“Chúng ta sẽ trốn khỏi nơi này. Ta sẽ cùng muội cao chạy xa bay. Chúng ta sẽ đến một nơi không ai biết đến chúng ta, sống yên vui hạnh phúc mãi mãi. Muội hãy đợi ta tại hồ sen, ta nhất định gặp muội ở đó.”
Trước khi Mỵ Trâm rời nhà giam, Ái Thiêm còn nghe bên tai tiếng hát của nàng. Bài hát ấy cất lên xé tan trái tim của hắn. Hắn không muốn cả hai không còn gặp được nhau. Hắn không muốn tình cảnh của họ giống với hai nhân vật trong bài hát, vĩnh viễn chia xa.
Trúc Chi thả Lôi Trí ra. Cô bảo nó phải làm theo đúng như những gì đã bàn, nếu nó muốn bảo toàn mạng sống trước mặt Ngọc Tự. Sau cùng, cô và Huyết Yêu tạm chia tay nhau. Theo như hắn nói, hắn cần làm xong vài việc nữa. Còn cô nằm trong phòng chờ đợi người tới bắt lấy mình.
Trở lại với thực tại, hiện giờ Ngọc Tự càng lúc càng muốn giết chết Trúc Chi một cách đau đớn nhất. Trong đầu lão hiện ra nhiều cách thức giết chết người khác nhau mà không cách nào khiến đối phương được chết một cách êm đẹp.
Ngọc Tự kéo Trúc chi rời khỏi mật thất. Chỉ cần lão rời khỏi nơi này, không một ai có thể đi vào mà không mất mạng kể cả Huyết Yêu. Thanh kiếm sẽ được an toàn ở đó. Lão không cần quá lo lắng về nó. Trước hết lão phải gặp gỡ học trò cưng một chút cái đã.
Ngọc Tự suýt nữa ói ra máu khi thấy Nhất Uy đứng đó, hoàn toàn không bị thương gì hết. Không thể nào tin được nếu như lão không nhìn thấy tận mắt. Cái xác mà lão đinh ninh của nó chắc không sai. Khi ấy, lão không dùng mắt thường quan sát, lão dùng hẳn đôi mắt thần này nhìn rõ ràng: tên tiểu tử kia đã chết chắc. Lão cũng nhận ra nét bi thương trên khuôn mặt của Trúc Chi là thật khi cô gặp cái xác kia. Lẽ nào lão bị lừa ư? Bị Vô Âm và Nhất Uy lừa ngay từ đầu? Hay diễn xuất của con bé này giỏi đến mức qua mặt luôn cả lão.
Ngọc Tự không tin. Lão ném Trúc Chi sang một bên, lão dùng một sợi dây tơ quấn chặt cơ thể của Trúc Chi lại. Lão không muốn con bé hội tụ với phê của nó nhanh và đơn giản. Ít ra cũng phải đợi lão giết được Nhất Uy bằng chính đôi bàn tay này trước.
Càng nghĩ Ngọc Tự càng cảm thấy đau đầu. Vô Âm không thể nào lừa được lão. Bởi vì gã bị trói buộc với lời nguyền giết chốc. Nếu gã không ra tay với Nhất Uy, gã nhất định tan thành mây khói. Vậy chuyện gì đã xảy ra ở đây? Chúng dựa vào đâu mà qua mặt được lão kia chứ.
Đứng đằng sau Nhất Uy còn có một người khác, một người mà lão rất quen mặt: Huyết Yêu. Hắn đứng mặc dù xa so với lão, nhưng lão vẫn nhận ra nhờ bộ đồ đỏ với mớ tóc đỏ hoe của hắn. Dù có thành hạt bụi thì lão vẫn nhận ra tên đồ nhi của mình. Hắn đang đứng đó tươi cười nhìn lão, cái nụ cười đắc ý như cái lần hắn suýt bắt sống lão.
Ngọc Tự không thích Huyết Yêu. Ngay từ lúc hắn bước chân vào ngôi trường lão đã không thích. Hắn thông minh xuất chúng, tính tình mặc dù có hơi lạnh lùng nhưng bù lại tính cách tốt bụng và liêm trực. Không cách nào gạ gẫm được nó bước theo con đường tà đạo. Mặc dù nói nó là đồ nhi của lão, mặc dù nói những thần dược hay độc dược là do lão đã dạy hắn, nhưng lão biết tất cả hoàn toàn do một mình hắn tự mày mò ra. Không những thế dược thảo hay độc dược mà hắn pha chế còn hiệu quả hơn cả lão gấp ba lần. Làm sao một tên chỉ có căng cơ thần tiên lại giỏi đến mức đó.
Rút cuộc Ngọc Tự quyết định điều một chút về thân thế của Huyết Yêu. Lão mới biết, thực chất hắn đã là thần tiên trước đó, còn là thần tiên cùng thời với Kim Quy. Trong một lần phạm luật thiên giới, hắn đã bị đày xuống trần làm người phàm. Về sau, thiên giới thiếu người tài giỏi như hắn mới sai người xuống trần gian tìm hắn. Họ giao cho hắn công việc nhàn rỗi là bảo vệ mấy món đồ bị nguyền rủa – một công việc lão cho là tào lao và không hợp với chuyên môn của hắn.
Ngọc Tự biết được Huyết Yêu làm mất thanh kiếm của Quỷ, món đồ đến cả lão cũng cần, thì rất vui mừng. Nếu thiên giới biết chuyện hắn làm mất thanh kiếm không phải sẽ rất vui như mở hội ư? Nếu họ biết hắn đang bảo vệ tiểu ma vương, đứa con cưng của Quỷ vương càng sẽ phẩn nộ hơn. Lão đáng lý phải chờ đến lúc nhìn thấy hắn gặp họa, nhưng chính tay của lão giết được hắn sẽ cảm thấy thỏa mãn hơn.
Trong tất cả những người đi theo lão, chỉ có Lục Trung, Mạc Y và Khiết Ngạn hoàn toàn trung thành với lão. Khiết Ngạn giúp lão mấy việc quan trọng bên ngoài vẫn chưa xuất hiện gặp lão. Lục Trung thì tận tâm tận tụy ở cạnh bên lão làm tay sai vặt, rất đáng tin cậy. Mạc Y thì được giao nhiệm vụ khá quan trọng khác.
Ngọc Tự nhìn vào đôi mắt của Huyết Yêu, tay cầm quạt mo chuẩn bị giáng một chưởng xuống đầu của Trúc Chi. Đúng lúc này, cô cười lớn nói với Ngọc Tự:
“Ông không phải luôn muốn biết Huyết Yêu có khỏe hay không sao. Tự mình đi chào hỏi đi chứ.”
Ngọc Tự thay vì chào hỏi Huyết Yêu như đã định, lão tự dưng hỏi:
“Nhất Uy sao còn sống được?”
“Ngạc nhiên lắm, đúng không?”, Trúc Chi cười cười, “Cậu ấy vẫn sống dù ông đã cố dùng lời nguyền chết chốc lên người của cậu ấy. Ngọc Tự, có những chuyện ông không nắm được trong lòng bàn tay cảm thấy thế nào?”
Ngọc Tự tức giận, lão thật sự giáng một đòn xuống đầu của Trúc Chi, một đòn cực kì mạnh. Trúc Chi thay vì sợ hãi lại chỉ tươi cười nhìn lão, nụ cười y chan với nụ cười của Huyết Yêu càng làm cho lão tức tối. Nụ cười của cô như đang thách thức lửa giận trong lòng của lão.
Đương nhiên, một chưởng đó không trúng Trúc Chi như lão tưởng. Huyết Yêu đứng bên kia đã ôm lấy cô từ lúc nào. Hóa ra, hắn đã biết trước hành động của lão và ra tay trước một bước. Hắn dùng thần lực thu hồi cô về phía mình.
Nhất Uy nhanh chóng tháo sợi dây ra khỏi người Trúc Chi. Cả hai ôm chầm lấy nhau vui mừng. Chắc chắn Nhất Uy đã hồi phục hoàn toàn khi ở cạnh Huyết Yêu. Hắn sẽ biết phải giúp cậu ra sao. Hắn chắc cũng biết Nhất Uy giờ đây đang sở hữu một luồng sức mạnh khác bên trong người của cậu ấy.
Trúc Chi khẽ nói cho Huyết Yêu và Nhất Uy nghe được:
“Tuấn Tú đã được an toàn. Thanh kiếm của Quỷ đang ở trong tay của Ngọc Tự.”
Trúc Chi thoáng thấy lông mày của Huyết Yêu nhướng lên. Cô thầm hiểu như vậy có nghĩa, hắn cũng ngạc nhiên khi biết chuyện này. Thì ra, lý do mà hắn không cảm nhận được quỷ khí của thanh kiếm khi đến gặp Ngư Lâm là do nó đã biến mất khỏi thư viện.
Huyết Yêu lạnh giọng nói:
“Càng có lý do để hạ vị sự phụ này của ta rồi. Chia nhau ra hành động và nhớ cẩn thận, phải tự bảo vệ tính mạng đấy. Ta không có thời gian canh giữ hai người nữa đâu.”
Nhất Uy giơ ba ngón tay lên trời và nói:
“Thầy đừng lo chuyện đó. Em và chị Chi sẽ cẩn thận.”
Lục Trung cuối cùng cũng xuất hiện và đứng cạnh chủ nhân của mình. Hắn nhìn sang phía bên kia thoáng sửng sờ khi thấy Nhất Uy vẫn còn sống. Hắn giờ đây đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu một mất một còn với nhóm Huyết Yêu. Hắn nói với Ngọc Tự:
“Vật chủ vẫn còn, chưa biến mất thưa chủ nhân.”
Ngọc Tự nghiếng răng nghiếng lợi:
“Ngươi đã làm tốt những khâu còn lại rồi chứ?”
“Vâng. Họ đang đợi lệnh từ chủ nhân.”
Ngọc Tự huýt sáo gọi Vô Âm ra. Vô Âm bất đắc dĩ đứng bên cạnh lão. Gã giương ánh mắt “không thể làm gì khác ngoài nghe lời của lão” sang cho Huyết Yêu. Hắn gật đầu với gã xem như chào hỏi.
Ngọc Tự biết hai người kia trước đây là huynh đệ thân thiết. Thế nên lão quyết định ra lệnh:
“Còn không giết được thằng nhóc ấy, ta sẽ ra tay với ái nữ mà ngươi thầm thương trộm nhớ đấy. Nàng ta tên gì ấy nhỉ? Tâm An?”
Ngọc Tự muốn xem xem: Huyết Yêu cuối cùng muốn bảo vệ tính mạng của Nhất Uy, hay muốn cứu rỗi linh hồn của Thiếu Sơn. Nếu muốn cứu lấy thằng nhóc có khuôn mặt giống Kim Quy kia, thì chỉ còn cách tự tay giết chết Thiếu Sơn mới có thể giải quyết dứt điểm lời nguyền.
Vô Âm cắn răng lao vào Nhất Uy chém giết điên cuồng. Nhất Uy bị Vô Âm truy sát gắt gao trước sự chứng kiến của Trúc Chi và Huyết Yêu. Lúc này, Huyết Yêu kịp kéo tay cô lại, không cho cô đến giúp Nhất Uy. Huyết Yêu nói nhỏ đủ cho một mình cô nghe:
“Tin Nhất Uy một chút đi. Nó không còn là nó của trước đây rồi.”
Trúc Chi siết bàn tay của Huyết Yêu lại rồi gửi một nụ cười rạng ngời đến hắn. Tất cả Ngọc Tự đều thu vào trong mắt. Lão biết ánh mắt của Trúc Chi khi nhìn Huyết Yêu là gì. Lão còn lạ gì ba cái trò yêu đương nhãm nhí của con người nữa. Chúng có thể hy sinh cả mạng sống vì người mình yêu. Còn Huyết Yêu có tình ý với con bé đó không, nếu có thì quả là chuyện vui nhân đôi rồi.
Ngọc Tự nháy mắt cho Lục Trung làm chuyện đại sự. Đừng tưởng Ngọc Tự không có phương án dự phòng. Lão làm việc vô cùng cẩn trọng, luôn luôn có kế hoạch B. Nếu Huyết Yêu đã có mặt ở đây, lão chỉ còn cách đẩy nhanh tiến độ thêm một chút. Để lão xem, Huyết Yêu cuối cùng làm được gì. Xong xuôi, lão liền biến mất.
Huyết Yêu và Trúc Chi trao đổi ánh mắt lo ngại với nhau. Khi đến đây tham chiến, số lượng người bên phía Huyết Yêu không nhiều. Đội quân của hắn chỉ có cả thảy bảy người: Nhất Uy, Thanh Lâm và Vô Ảnh vẫn chưa xuất hiện, Đổng Cô vẫn ẩn nấp chờ thời cơ mới lâm trận, và Tiểu Bạch có một nhiệm vụ quan trong khác cần làm, Trúc Chi và hắn.
Số lượng quân địch nhiều vô số kể. Chắc chắn Lục Trung đã chuẩn bị trước khi tới gặp chủ nhân của hắn. Huyết yêu nhìn quanh: một đàn Vượn Đỏ khoảng ba mươi con đang đứng nhìn họ trân trân, đợi lệnh của chủ nhân rồi mới vào xé xác họ ra; phía bên trái của hắn là đám sát thủ vô song khoảng mười lăm tên cả bọn, chúng cũng đang đợi lệnh mới hành động, ai nấy cũng cầm chắc thanh kiếm chuẩn bị tham chiến; những tên còn lại chắc vẫn chưa xuất hiện; hoặc Ngọc Tự phải để chúng xuất hiện cuối cùng mới thêm phần kịch tính. Hắn quá biết tính cách của vị sư phụ này.
Trúc Chi nói với Huyết Yêu:
“Tui sẽ ngăn Lục Trung lại.”
Nói xong, Trúc Chi liền bay tới đứng trước mặt Lục Trung. Huyết Yêu cũng biến mất trong đêm đen, chắc truy đuổi theo Ngọc Tự.
Trúc Chi lạnh lùng nói với Lục Trung:
“Tốt nhất là anh nên đứng im tại chổ.”
“Đừng hòng lừa ta một lần nào nữa.”, Lục Trung hất tay cô ra khỏi người mình, “Ta đã bị qua mặt một lần là đủ rồi.”
Trúc Chi khoanh tay trước ngực, miệng thì nói:
“Tôi có một thắc mắc muốn hỏi anh. Rút cuộc Ngọc Tự đã cứu tính mạng của anh ra sao? Sao anh lại trung thành với lão ấy như vậy?”
“Chủ nhân đã cứu sống ta. Cho dù có mất mạng ta cũng sẽ đền ơn đáp nghĩa tới cùng. Đừng hòng giở trò với ta.”
“Anh mà mất mạng rồi thì lấy ai gặp lại Mỵ Trâm. Anh không muốn gặp lại cô nương ấy ư?”
Lục Trung nổi gân xanh đầy mặt. Trúc Chi tỏ ra biết Mỵ Trâm. Nói như vậy, cô ngay từ đầu đã biết được thân phận thật sự của hắn. Cô đã lợi dụng lòng trắt ẩn của hắn, lợi dụng lợi thế hiểu biết về quá khứ của hắn nên mới lập bẫy đưa hắn vào.
“Ngay từ đầu cô đã có kế hoạch bị bắt đi, đúng không?”
Trúc Chi cười cười:
“Đúng vậy.”, cô ghé sát vào tai Lục Trung nói tiếp, “Lôi Trí là người của tôi.”
“Làm cách nào cô biết được thân thế của ta?”
“Huyết Yêu của tôi rất tài giỏi.”
Trúc Chi thấy Lục Trung cắn môi, liền nói tiếp:
“Bản tính của anh không phải là người xấu, Lục Trung. Anh không nên giúp Ngọc Tự làm quá nhiều điều ác như vậy. Quay đầu là bờ.”
“Đừng.”, Lục Trung nắm lấy cổ áo của Trúc Chi dâng lên cao, hắn nói qua khẽ răng, “Đừng hòng mua chuộc được ta. Cũng đừng tưởng vì bài hát đó mà ta tha cho cô.”
Lục Trung ném Trúc Chi ra xa. Mặt hắn giận dữ không chỉ vì cô biết tuốt về thân thế của hắn, mà cô gợi cho hắn nhớ về ký ức với Mỵ Trâm. Nhớ tất cả về nàng, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói lẫn giọng hát ngọt ngào của nàng. Hắn nhớ cái chạm tay của họ, nhớ họ đã hẹn hò lén lút ra sao ngoài hồ sen. Những ký ức kia khiến hắn hạnh phúc cũng khiến hắn rất đau lòng.
Lục Trung nhớ lại ngày cuối gặp được nàng. Nàng nhìn hắn từ bên ngoài phòng giam. Nàng đã khóc rất nhiều, khóc đến mức mắt của nàng sưng húp lại, nét mặt tiều tụy thấy thương.
“Chúng ta không cùng huyết thống.”, Mỵ Trâm đưa tay sờ lên đôi gò má của Ái Thiêm, nàng vừa khóc vừa nói, “Huynh không cần phải kinh tởm chính mình nữa. Cha của muội đã lừa huynh.”
“Đừng khóc.”, Ái Thiêm nắm chặt tay của Mỵ Trâm thoáng đau lòng. Dù hắn đã từng nghi ngờ về thân thế của mình, nhưng hắn quyết không rời đi. Vì hắn yêu nàng, hắn muốn ở bên cạnh nàng dù có mang thân phận là anh trai ruột đi nữa.
Mỵ Trâm vẫn còn ôm lấy bàn tay của Ái Thiêm mà nức nở:
“Muội không muốn huynh chết, nhất định không muốn.”
“Chúng ta sẽ trốn khỏi nơi này. Ta sẽ cùng muội cao chạy xa bay. Chúng ta sẽ đến một nơi không ai biết đến chúng ta, sống yên vui hạnh phúc mãi mãi. Muội hãy đợi ta tại hồ sen, ta nhất định gặp muội ở đó.”
Trước khi Mỵ Trâm rời nhà giam, Ái Thiêm còn nghe bên tai tiếng hát của nàng. Bài hát ấy cất lên xé tan trái tim của hắn. Hắn không muốn cả hai không còn gặp được nhau. Hắn không muốn tình cảnh của họ giống với hai nhân vật trong bài hát, vĩnh viễn chia xa.
Tác giả :
Muội Nương