Thanh Khải
Chương 8
Đêm quá an tĩnh, Tưởng Linh có loại ảo giác độ ấm đang dần tăng theo lời hắn nói. Đầu nàng gác trên đầu gối, nơi đáy lòng trở nên thật mềm, mềm đến độ mượt mà.
Đầu kia điện thoại, Lâm Thanh Khải không chút để ý giữ trầm mặc. Khi cho rằng nàng sẽ không đáp, yên lặng một lát, lại nghe thấy một âm thanh rất cẩn thận: "Ừm".
Giống như bị móng vuốt mèo khều nhẹ.
Khóe môi Lâm Thanh Khải cong lên: "Ngày mai tan học ở phòng học chờ tôi."
Ngày hôm nay là thứ sáu, ngày mai liền đến cuối tuần, học sinh trong lớp đều đồng lòng kích động. Nhẫn đến một tiết cuối cùng buổi chiều, cả một đám đã sớm đứng ngồi không yên. Chủ nhiệm lớp lại cố tính nói lảm nhảm, phân phó xong nhiệm vụ lại bắt đầu tổng kết kết quả học tập cuối tuần, dây dưa dây cà không chịu thả người.
Tiếng chuông tan học reo lên, lớp bên cạnh lúc đầu chỉ ồn ào vài tiếng, rồi lại biến thành lục đục náo loạn. Trên hành lang cũng dần ồn ào lên, bóng người qua lại đông hơn.
Tưởng Linh ngồi ở chỗ bên trong dựa cửa sổ, tim đập có chút mau.
Tưởng tượng lát nữa sẽ được gặp Lâm Thanh Khải, vẫn không nhịn được khẩn trương. Đặc biệt sau khi trải qua một buổi tối hôm qua...... Cùng hắn nói chuyện qua điện thoại để tự an ủi......
Lúc ấy cảm xúc bị kéo cả lên, cảm thấy tâm thẹn không biết chết chỗ nào rồi. Sau khi rửa mặt, được nước lạnh kích thích, đột nhiên liền thanh tỉnh.
Tự mình chơi đùa mình, còn kêu thành như vậy. Cực kỳ không còn mặt mũi. Cũng không biết Lâm Thanh Khải người này, đến tột cùng làm thế nào vẫn có thể bình tĩnh như thường được vậy?
Vành tai chợt nóng lên, bạn cùng bàn dùng đầu bút chọc cánh tay nàng, đè thấp đè thanh nói: "Nhìn bên ngoài kìa!"
Tưởng Linh ngẩng đầu nhìn, tự động gạt qua những người qua đường hay đi trên hành lang, liền bắt gặp ánh mắt nhàn nhạt của Lâm Thanh Khải. Hắn tựa vào trên lan can ở bên ngoài phòng học, nghe mấy mấy nam sinh khác trò chuyện, bộ dáng là câu được câu không.
Tóc ngắn giống như mới vừa đi cắt, cắt thật sự lưu loát, để lộ ra mặt mày càng lập thể hơn. Hắn nhìn thấy Tưởng Linh, đuôi lông mày nhếch lên, ở xa xa ném cho nàng một ánh mắt.
Tôi, chờ, em.
"Hình như Lâm Thanh Khải đang nhìn chúng ta bên này đó." Bạn cùng bàn nhìn nhìn, nhỏ giọng nói với nàng.
Tưởng Linh nhanh chóng thu tầm mắt về. Tiếp tục nhìn chằm chằm lão thầy đứng trên bục giảng văng nước miếng lung tung, nàng nhìn chằm chằm đến độ phi thường chuyên chú. Qua hai phút, lại trộm đảo mắt liếc qua đó, Lâm Thanh Khải đã dời ánh mắt đi.
Hắn xoay người, đưa lưng về phía bên này, trực diện đón gió. Tay áo màu trắng phập phồng, bả vai vừa rộng lại vừa thẳng.
Ước chừng kéo dài được gần nửa tiếng, lão thầy mới nói đã ghiền: "Được rồi, lăn trở về nhà đi thôi."
Phòng học trong nháy mắt ầm ĩ hẳn lên.
Tưởng Linh bắt đầu chậm rì rì mà soạn sách vở bỏ vào cặp sách. Thật ra cũng không có mấy quyển mà soạn, cứ ném vào, rồi lại lấy ra, chủ yếu chỉ để kéo thời gian. Nàng chầm chậm đi ra khỏi chỗ, rồi lại lọ mọ đi quét dọn vệ sinh với bạn học. Xung quanh thưa thớt dần, cuối cùng phòng học cũng không còn ai.
Khi Lâm Thanh Khải sải hai chân thon dài bước đến, liền thuận tiện đá cửa đi vào.
Hắn cũng không định tìm chỗ mà ngồi xuống. Trên vai lười biếng đeo cặp sách, đôi tay thì đút trong túi quần: "Tôi nhớ có dặn tôi chờ em mà."
Tưởng Linh đứng lên, rất thành khẩn xin lỗi hắn.
Lâm Thanh Khải cười, thuận thế dựa nửa người vào cạnh bàn học ở giữa lối đi nhỏ: "Lại đây để tôi sờ một lát coi."
"Ở chỗ này sao?" Tưởng Linh đỏ mặt.
"Ừ."
Lâm Thanh Khải lười nói thêm cái gì, kéo nàng đến trước người, cánh tay dài duỗi ra, ôm người vào trong lòng: "Không phải nhớ tôi sao?"
Tâm Tưởng Linh thật nhẹ nhộn nhạo một chút. Nàng không tránh đi, ngược lại thổi phồng lên dũng khí, lặng lẽ vòng tay của mình quấn trên eo của hắn.
Vải áo của Lâm Thanh Khải thật mềm, lòng bàn tay nàng có thể trực tiếp chạm được cơ bắp trên eo hắn, săn chắc lại thật ấm áp.
Tưởng Linh tựa như bị phỏng, rút tay lại, chỉ dám khăng khăng túm áo hắn.
Lâm Thanh Khải chui đầu hõm vai nàng, hôn hôn.
"Trên người thật thơm." Âm thanh hắn hàm hồ, ngậm lấy vành tai của Tưởng Linh, nặng nề mút hai lượt.
Eo của Tưởng Linh mềm đi. Thịt non trên vành tai mẫn cảm đến lợi hại.
"Tối hôm qua tự chơi chính mình, vuốt có sướng không?" Lâm Thanh Khải cắn lỗ tai nàng.
Tưởng Linh trốn đi: "Đừng đụng đến lỗ tai em mà......"
Lâm Thanh Khải cười một tiếng: "Vậy tôi nên đụng chỗ nào?"
Tưởng Linh không đáp, tiếp theo cò kè mặc cả: "Cũng đừng làm ở phòng học......"
"Một hai phải ở phòng học." Tay phải Lâm Thanh Khải bắt lấy ngực nàng, cách lớp áo ngực bóp mấy cái.
Hắn hỏi nàng: "Ngày hôm qua có tự mình xoa vú không?"
"...... Có." Tưởng Linh thành thành thật thật trả lời.
Lâm Thanh Khải nheo mắt: "Tôi xoa sướng hơn, hay chính mình xoa sướng hơn?"
Tưởng Linh chần chờ, liếc hắn một cái, lắc lắc đầu.
Lâm Thanh Khải hiểu ý. Hắn cong khóe môi: "Xấu hổ cái gì, tôi thích em tao một chút."
Đầu kia điện thoại, Lâm Thanh Khải không chút để ý giữ trầm mặc. Khi cho rằng nàng sẽ không đáp, yên lặng một lát, lại nghe thấy một âm thanh rất cẩn thận: "Ừm".
Giống như bị móng vuốt mèo khều nhẹ.
Khóe môi Lâm Thanh Khải cong lên: "Ngày mai tan học ở phòng học chờ tôi."
Ngày hôm nay là thứ sáu, ngày mai liền đến cuối tuần, học sinh trong lớp đều đồng lòng kích động. Nhẫn đến một tiết cuối cùng buổi chiều, cả một đám đã sớm đứng ngồi không yên. Chủ nhiệm lớp lại cố tính nói lảm nhảm, phân phó xong nhiệm vụ lại bắt đầu tổng kết kết quả học tập cuối tuần, dây dưa dây cà không chịu thả người.
Tiếng chuông tan học reo lên, lớp bên cạnh lúc đầu chỉ ồn ào vài tiếng, rồi lại biến thành lục đục náo loạn. Trên hành lang cũng dần ồn ào lên, bóng người qua lại đông hơn.
Tưởng Linh ngồi ở chỗ bên trong dựa cửa sổ, tim đập có chút mau.
Tưởng tượng lát nữa sẽ được gặp Lâm Thanh Khải, vẫn không nhịn được khẩn trương. Đặc biệt sau khi trải qua một buổi tối hôm qua...... Cùng hắn nói chuyện qua điện thoại để tự an ủi......
Lúc ấy cảm xúc bị kéo cả lên, cảm thấy tâm thẹn không biết chết chỗ nào rồi. Sau khi rửa mặt, được nước lạnh kích thích, đột nhiên liền thanh tỉnh.
Tự mình chơi đùa mình, còn kêu thành như vậy. Cực kỳ không còn mặt mũi. Cũng không biết Lâm Thanh Khải người này, đến tột cùng làm thế nào vẫn có thể bình tĩnh như thường được vậy?
Vành tai chợt nóng lên, bạn cùng bàn dùng đầu bút chọc cánh tay nàng, đè thấp đè thanh nói: "Nhìn bên ngoài kìa!"
Tưởng Linh ngẩng đầu nhìn, tự động gạt qua những người qua đường hay đi trên hành lang, liền bắt gặp ánh mắt nhàn nhạt của Lâm Thanh Khải. Hắn tựa vào trên lan can ở bên ngoài phòng học, nghe mấy mấy nam sinh khác trò chuyện, bộ dáng là câu được câu không.
Tóc ngắn giống như mới vừa đi cắt, cắt thật sự lưu loát, để lộ ra mặt mày càng lập thể hơn. Hắn nhìn thấy Tưởng Linh, đuôi lông mày nhếch lên, ở xa xa ném cho nàng một ánh mắt.
Tôi, chờ, em.
"Hình như Lâm Thanh Khải đang nhìn chúng ta bên này đó." Bạn cùng bàn nhìn nhìn, nhỏ giọng nói với nàng.
Tưởng Linh nhanh chóng thu tầm mắt về. Tiếp tục nhìn chằm chằm lão thầy đứng trên bục giảng văng nước miếng lung tung, nàng nhìn chằm chằm đến độ phi thường chuyên chú. Qua hai phút, lại trộm đảo mắt liếc qua đó, Lâm Thanh Khải đã dời ánh mắt đi.
Hắn xoay người, đưa lưng về phía bên này, trực diện đón gió. Tay áo màu trắng phập phồng, bả vai vừa rộng lại vừa thẳng.
Ước chừng kéo dài được gần nửa tiếng, lão thầy mới nói đã ghiền: "Được rồi, lăn trở về nhà đi thôi."
Phòng học trong nháy mắt ầm ĩ hẳn lên.
Tưởng Linh bắt đầu chậm rì rì mà soạn sách vở bỏ vào cặp sách. Thật ra cũng không có mấy quyển mà soạn, cứ ném vào, rồi lại lấy ra, chủ yếu chỉ để kéo thời gian. Nàng chầm chậm đi ra khỏi chỗ, rồi lại lọ mọ đi quét dọn vệ sinh với bạn học. Xung quanh thưa thớt dần, cuối cùng phòng học cũng không còn ai.
Khi Lâm Thanh Khải sải hai chân thon dài bước đến, liền thuận tiện đá cửa đi vào.
Hắn cũng không định tìm chỗ mà ngồi xuống. Trên vai lười biếng đeo cặp sách, đôi tay thì đút trong túi quần: "Tôi nhớ có dặn tôi chờ em mà."
Tưởng Linh đứng lên, rất thành khẩn xin lỗi hắn.
Lâm Thanh Khải cười, thuận thế dựa nửa người vào cạnh bàn học ở giữa lối đi nhỏ: "Lại đây để tôi sờ một lát coi."
"Ở chỗ này sao?" Tưởng Linh đỏ mặt.
"Ừ."
Lâm Thanh Khải lười nói thêm cái gì, kéo nàng đến trước người, cánh tay dài duỗi ra, ôm người vào trong lòng: "Không phải nhớ tôi sao?"
Tâm Tưởng Linh thật nhẹ nhộn nhạo một chút. Nàng không tránh đi, ngược lại thổi phồng lên dũng khí, lặng lẽ vòng tay của mình quấn trên eo của hắn.
Vải áo của Lâm Thanh Khải thật mềm, lòng bàn tay nàng có thể trực tiếp chạm được cơ bắp trên eo hắn, săn chắc lại thật ấm áp.
Tưởng Linh tựa như bị phỏng, rút tay lại, chỉ dám khăng khăng túm áo hắn.
Lâm Thanh Khải chui đầu hõm vai nàng, hôn hôn.
"Trên người thật thơm." Âm thanh hắn hàm hồ, ngậm lấy vành tai của Tưởng Linh, nặng nề mút hai lượt.
Eo của Tưởng Linh mềm đi. Thịt non trên vành tai mẫn cảm đến lợi hại.
"Tối hôm qua tự chơi chính mình, vuốt có sướng không?" Lâm Thanh Khải cắn lỗ tai nàng.
Tưởng Linh trốn đi: "Đừng đụng đến lỗ tai em mà......"
Lâm Thanh Khải cười một tiếng: "Vậy tôi nên đụng chỗ nào?"
Tưởng Linh không đáp, tiếp theo cò kè mặc cả: "Cũng đừng làm ở phòng học......"
"Một hai phải ở phòng học." Tay phải Lâm Thanh Khải bắt lấy ngực nàng, cách lớp áo ngực bóp mấy cái.
Hắn hỏi nàng: "Ngày hôm qua có tự mình xoa vú không?"
"...... Có." Tưởng Linh thành thành thật thật trả lời.
Lâm Thanh Khải nheo mắt: "Tôi xoa sướng hơn, hay chính mình xoa sướng hơn?"
Tưởng Linh chần chờ, liếc hắn một cái, lắc lắc đầu.
Lâm Thanh Khải hiểu ý. Hắn cong khóe môi: "Xấu hổ cái gì, tôi thích em tao một chút."
Tác giả :
Thụy Miên Phún Vụ