Thanh Huyền
Quyển 1 - Chương 3: Ngưng thần định niệm
Dịch: Gia
Một nén nhang cháy hết, Thẩm Luyện mở mắt ra. Ánh mắt hắn đã có hơi trong trẻo, ở trong căn phòng u ám này lại đặc biệt trong suốt có thần.
Định rồi thì có thể tĩnh, tĩnh rồi thì có thể an.
Tuy lúc này hắn không thể dùng phương pháp dưỡng hồn tráng hồn, nhưng vận dụng bí quyết ngưng thần định niệm trong Thượng Thanh Linh Bảo Tự Nhiên Tỏa Tâm Định Thần Chân Giải thì không sao cả.
Niệm người hỗn loạn, tâm như viên hầu, ý như tuấn mã, nếu không biết kềm chế sẽ hao tổn tinh thần, càng khiến cho người ta dễ làm ra những hành động mất trí, gây hại bản thân…
Ngăn cản những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu xong, Thẩm Luyện mới bắt đầu ngẫm nghĩ về chuyện này.
Từ ký ức của chủ nhân trước và cách ăn vận quần áo của thôn dân, dựa vào mấy tin tức lặt vặt này Thẩm Luyện cũng đủ để phán đoán thế giới này tương tự với thiên triều cổ đại ở Địa cầu, chẳng qua không có những triều đại quen thuộc như Hạ, Thương, Chu, Tần, Hán, Đường mà thôi.
Còn về Tiên môn thì không phải ở nơi hẻo lánh này có thể biết được.
Thẩm Luyện đứng lên, đốt lên một ngọn đèn dầu, ánh đèn như đậu sáng tối chập chờn, chiếu sáng một bầu u ám nơi này.
Duỗi tay đến bên dưới vách tường bên phải, chạm vào một cục gạch xanh, đem nó lấy ra ngoài, lộ ra một hốc tối, bên trong có một tập sách nhỏ được buộc chỉ vô cùng tinh tế, trên bìa là mấy chữ “Thượng Thanh Linh Bảo Tự Nhiên Tỏa Tâm Định Thần Chân Giải”.
Đây chính là quyển công pháp bí tịch mà chủ nhân trước để lại.
Phía trước là một pho tượng thần linh trông giống y như thật, vô cùng sống động, chính là vị thần linh trong pháp quan tưởng giúp hắn an ổn tâm thần khi trước.
Nửa kia là văn tự và kinh mạch đồ, đoán chừng là dạy cách dẫn dắt sức mạnh thần hồn để đi khắp kỳ kinh bát mạch, giống như nội khí trong truyền thuyết vậy, thôn phệ tinh khí cơ thể để làm mạnh thần hồn, cuối cùng nạp tất cả hồn lực về tổ khiếu giữa mi tâm.
Công pháp này tu luyện Thượng Đan Điền, cũng chính là pháp luyện thần mà người xưa thường nói. Chẳng qua sức mạnh thần hồn tuy có diệu dụng vô cùng lớn, mạnh đến trình độ nhất định thì có thể xuất khiếu, nhưng thân thể mới là gốc rễ sinh tồn của người trên thế gian.
“Thượng Thanh Linh Bảo Tự Nhiên Tỏa Tâm Định Thần Chân Giải” chỉ dạy luyện thần nhưng không có công pháp luyện thể tương ứng khiến cho cơ thể mất cân bằng nghiêm trọng.
Nếu như tiếp tục làm mạnh thần hồn thì chỉ sợ sẽ rút khô hết tất cả nguyên khí của hắn.
Thẩm Luyện trải qua vô số tin tức ở xã hội hiện đại, hơn nữa có sự phán đoán của người từng trải, cộng thêm biết một chút y thuật nên có thể suy đoán ra những chuyện này một cách đại khái.
Chủ nhân trước lại chỉ là một thiếu niên không cha không mẹ, kiến thức không nhiều, cho rằng có bí tịch thì có thể bắt tay luyện, trốn ở núi sâu tu hành mấy chục năm, sau khi ra ngoài liền vô địch thiên hạ… đây chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết thôi, hiện thực lại cực kỳ tàn khốc.
Cái gọi là “Sư phụ dẫn vào cửu, tu hành do chính mình”, nếu không có danh sư thì vào cửa cũng sẽ vào sai.
May mà quyển công pháp này chỉ đào tạo thần hồn mà thôi, giả là công pháp luyện thể, xảy ra sự cố lưu lại rất nhiều tổn thương ngầm, luyện tới nỗi ngũ lao thất thương (*thân thể yếu nhược) thì Thẩm Luyện cũng chỉ còn cách mở mắt nhìn.
Đương nhiên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn phải tìm biện pháp nào đó để biết về chuyện tu đạo ở thế giới này mới được, biện pháp tốt nhất là bái một sư phụ, nhưng lại không thể tìm lung tung, vạn nhất gặp phải kẻ có lòng dạ khó lường, bị người ta bán đi mà còn phải mang ơn đội nghĩa…
Thẩm Luyện vốn mang tính tình của kẻ cầu ổn, bằng không cũng sẽ không chịu an nhàn mà mở một phòng khám nhỏ. Trước mắt mặc dù hắn không tiếp tục hấp thu khí huyết tinh lực để làm mạnh thần hồn nữa, nhưng cũng có thể thông qua pháp môn nhập định kia mà từ từ khống chế được sức mạnh thần hồn to lớn này.
Chỗ tốt của thần hồn cường đại là mang đến trí nhớ tốt đến nỗi trước giờ không dám tưởng tượng, hơn mấy trăm nghìn chữ viết, xem qua liền nhớ rồi, hơn nữa còn nhớ rất sâu.
Thậm chí ngày thường nhìn thấy thứ gì đó, sau này chỉ cần nghĩ lại thì lập tức có thể tái hiện lại cảnh tượng khi ấy trong đầu, kể cả các chi tiết nhỏ trong đó.
Đồng thời thân thể hắn tuy vẫn còn ốm yếu, nhưng lực khống chế thân thể đã đến cảnh giới khiến người ta kinh hãi.
Chớ nhìn hắn hiện tại cơ thể gầy yếu, không có sức lực chi, nhưng hắn có thể sử dụng ra sức mạnh lớn nhất của mình một cách hoàn mỹ, không chút lãng phí…
Thậm chí tập trung tinh thần liền có thể cảm nhận được huyết dịch lưu động trong cơ thể, giống như dòng sông, phát ra âm thanh ào ào.
Chỗ tốt này giúp Thẩm Luyện được mấy phần lực tự bảo vệ, tăng thêm sự hiểu biết về thân thể, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ có thể làm ra những phản ứng chuẩn xác, nhanh chóng giống như các cao thủ trong tiểu thuyết Cổ Long, cho kẻ địch một đòn chí mạng.
Chẳng qua bị hạn chế ở lực bộc pháp và thể lực nên muốn lấy một chọi trăm, lại không thể nào.
Thẩm Luyện từ chối về nhà cùng Ngô quản sự ngay hôm nay, nhưng hắn bảo qua ít ngày sẽ trở về cũng là thật, chẳng qua hắn cần chuẩn bị một vài thứ, phải có chút năng lực tự vệ mới được.
Bất quá lúc này Thẩm Luyện cầm quyển sách nhỏ này lên, dùng ngọn đèn đốt cháy nó, hỏa diễm vàng rực khiến cho căn phòng âm u sáng ngời, cuối cùng rơi xuống đất hóa thành một đống tro tàn.
Thẩm Luyện ngồi xuống đất, phủi phủi tro đi, quả nhiên không có che giấu vật gì cả.
Nghĩ đến cũng phải, nếu công pháp này thật sự lợi hại như thế, vậy thì người phụ thân kia của hắn cũng sẽ không dùng giấy bình thường mà mà ghi chép rồi.
Biết đâu bên trong những Tiên môn chân chính kia, “Thượng Thanh Linh Bảo Tự Nhiên Tỏa Tâm Định Thần Chân Giải” này chỉ là công pháp nhập môn cơ sở mà thôi…
Còn các phương pháp khác để kiểm tra xem công pháp này có cất giấu nội dung khác hay không Thẩm Luyện đã từng thử qua, phàm là biện pháp hắn nghĩ ra được, thậm chí là mấy biện pháp viết trong tiểu thuyết mà trước kia hắn xem đều thử qua một lần, cuối cùng chỉ chứng minh ngoại trừ đoạn khẩu quyết này thì chẳng có gì khác cả.
Thẩm Luyện cũng không có thất vọng bao nhiêu, dù sao hắn cũng coi như gặp may chán. Trong số biết bao người vượt thời không, nhiều kẻ biến thành động vật, phụ nữ, ít nhất hắn vẫn là đàn ông, vận may của hắn còn tốt hơn so với mấy tiền bối kia.
Đốt cháy quyển bí tịch này tất nhiên bởi vì hắn đã nhớ kỹ hết rồi, hơn nữa ở thế giới này dù luận theo huyết thống thì hắn và Thẩm gia có quan hệ không nhỏ, còn trên tinh thần quả thực không có ràng buộc gì nhiều.
Hắn cũng không có thói quen mang khư khư bí tịch trong người như mấy nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, càng không quen để lại bí tịch cho hậu nhân tìm ra…
Bất kể thế nào, để người khác biết công pháp tu hành của ngươi thì không phải là chuyện quá tốt, vậy nên cứ dứt khoát đốt đi.
Hắn cũng sẽ không giữ lại làm vật kỷ niệm, vạn nhất hắn không phải nhân vật chính mà là kẻ phản diện, đợi sau này nhân vật chính nắm giữ được bí tịch, cũng luyện được thần hồn mạnh mẽ như thế rồi đến đánh vào mặt hắn à.
Tất nhiên Thẩm Luyện không có kiểu ham muốn đó. Dù cho đây là thứ mà phụ thân của cơ thể này để lại cũng vậy…
Một nén nhang cháy hết, Thẩm Luyện mở mắt ra. Ánh mắt hắn đã có hơi trong trẻo, ở trong căn phòng u ám này lại đặc biệt trong suốt có thần.
Định rồi thì có thể tĩnh, tĩnh rồi thì có thể an.
Tuy lúc này hắn không thể dùng phương pháp dưỡng hồn tráng hồn, nhưng vận dụng bí quyết ngưng thần định niệm trong Thượng Thanh Linh Bảo Tự Nhiên Tỏa Tâm Định Thần Chân Giải thì không sao cả.
Niệm người hỗn loạn, tâm như viên hầu, ý như tuấn mã, nếu không biết kềm chế sẽ hao tổn tinh thần, càng khiến cho người ta dễ làm ra những hành động mất trí, gây hại bản thân…
Ngăn cản những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu xong, Thẩm Luyện mới bắt đầu ngẫm nghĩ về chuyện này.
Từ ký ức của chủ nhân trước và cách ăn vận quần áo của thôn dân, dựa vào mấy tin tức lặt vặt này Thẩm Luyện cũng đủ để phán đoán thế giới này tương tự với thiên triều cổ đại ở Địa cầu, chẳng qua không có những triều đại quen thuộc như Hạ, Thương, Chu, Tần, Hán, Đường mà thôi.
Còn về Tiên môn thì không phải ở nơi hẻo lánh này có thể biết được.
Thẩm Luyện đứng lên, đốt lên một ngọn đèn dầu, ánh đèn như đậu sáng tối chập chờn, chiếu sáng một bầu u ám nơi này.
Duỗi tay đến bên dưới vách tường bên phải, chạm vào một cục gạch xanh, đem nó lấy ra ngoài, lộ ra một hốc tối, bên trong có một tập sách nhỏ được buộc chỉ vô cùng tinh tế, trên bìa là mấy chữ “Thượng Thanh Linh Bảo Tự Nhiên Tỏa Tâm Định Thần Chân Giải”.
Đây chính là quyển công pháp bí tịch mà chủ nhân trước để lại.
Phía trước là một pho tượng thần linh trông giống y như thật, vô cùng sống động, chính là vị thần linh trong pháp quan tưởng giúp hắn an ổn tâm thần khi trước.
Nửa kia là văn tự và kinh mạch đồ, đoán chừng là dạy cách dẫn dắt sức mạnh thần hồn để đi khắp kỳ kinh bát mạch, giống như nội khí trong truyền thuyết vậy, thôn phệ tinh khí cơ thể để làm mạnh thần hồn, cuối cùng nạp tất cả hồn lực về tổ khiếu giữa mi tâm.
Công pháp này tu luyện Thượng Đan Điền, cũng chính là pháp luyện thần mà người xưa thường nói. Chẳng qua sức mạnh thần hồn tuy có diệu dụng vô cùng lớn, mạnh đến trình độ nhất định thì có thể xuất khiếu, nhưng thân thể mới là gốc rễ sinh tồn của người trên thế gian.
“Thượng Thanh Linh Bảo Tự Nhiên Tỏa Tâm Định Thần Chân Giải” chỉ dạy luyện thần nhưng không có công pháp luyện thể tương ứng khiến cho cơ thể mất cân bằng nghiêm trọng.
Nếu như tiếp tục làm mạnh thần hồn thì chỉ sợ sẽ rút khô hết tất cả nguyên khí của hắn.
Thẩm Luyện trải qua vô số tin tức ở xã hội hiện đại, hơn nữa có sự phán đoán của người từng trải, cộng thêm biết một chút y thuật nên có thể suy đoán ra những chuyện này một cách đại khái.
Chủ nhân trước lại chỉ là một thiếu niên không cha không mẹ, kiến thức không nhiều, cho rằng có bí tịch thì có thể bắt tay luyện, trốn ở núi sâu tu hành mấy chục năm, sau khi ra ngoài liền vô địch thiên hạ… đây chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết thôi, hiện thực lại cực kỳ tàn khốc.
Cái gọi là “Sư phụ dẫn vào cửu, tu hành do chính mình”, nếu không có danh sư thì vào cửa cũng sẽ vào sai.
May mà quyển công pháp này chỉ đào tạo thần hồn mà thôi, giả là công pháp luyện thể, xảy ra sự cố lưu lại rất nhiều tổn thương ngầm, luyện tới nỗi ngũ lao thất thương (*thân thể yếu nhược) thì Thẩm Luyện cũng chỉ còn cách mở mắt nhìn.
Đương nhiên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn phải tìm biện pháp nào đó để biết về chuyện tu đạo ở thế giới này mới được, biện pháp tốt nhất là bái một sư phụ, nhưng lại không thể tìm lung tung, vạn nhất gặp phải kẻ có lòng dạ khó lường, bị người ta bán đi mà còn phải mang ơn đội nghĩa…
Thẩm Luyện vốn mang tính tình của kẻ cầu ổn, bằng không cũng sẽ không chịu an nhàn mà mở một phòng khám nhỏ. Trước mắt mặc dù hắn không tiếp tục hấp thu khí huyết tinh lực để làm mạnh thần hồn nữa, nhưng cũng có thể thông qua pháp môn nhập định kia mà từ từ khống chế được sức mạnh thần hồn to lớn này.
Chỗ tốt của thần hồn cường đại là mang đến trí nhớ tốt đến nỗi trước giờ không dám tưởng tượng, hơn mấy trăm nghìn chữ viết, xem qua liền nhớ rồi, hơn nữa còn nhớ rất sâu.
Thậm chí ngày thường nhìn thấy thứ gì đó, sau này chỉ cần nghĩ lại thì lập tức có thể tái hiện lại cảnh tượng khi ấy trong đầu, kể cả các chi tiết nhỏ trong đó.
Đồng thời thân thể hắn tuy vẫn còn ốm yếu, nhưng lực khống chế thân thể đã đến cảnh giới khiến người ta kinh hãi.
Chớ nhìn hắn hiện tại cơ thể gầy yếu, không có sức lực chi, nhưng hắn có thể sử dụng ra sức mạnh lớn nhất của mình một cách hoàn mỹ, không chút lãng phí…
Thậm chí tập trung tinh thần liền có thể cảm nhận được huyết dịch lưu động trong cơ thể, giống như dòng sông, phát ra âm thanh ào ào.
Chỗ tốt này giúp Thẩm Luyện được mấy phần lực tự bảo vệ, tăng thêm sự hiểu biết về thân thể, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ có thể làm ra những phản ứng chuẩn xác, nhanh chóng giống như các cao thủ trong tiểu thuyết Cổ Long, cho kẻ địch một đòn chí mạng.
Chẳng qua bị hạn chế ở lực bộc pháp và thể lực nên muốn lấy một chọi trăm, lại không thể nào.
Thẩm Luyện từ chối về nhà cùng Ngô quản sự ngay hôm nay, nhưng hắn bảo qua ít ngày sẽ trở về cũng là thật, chẳng qua hắn cần chuẩn bị một vài thứ, phải có chút năng lực tự vệ mới được.
Bất quá lúc này Thẩm Luyện cầm quyển sách nhỏ này lên, dùng ngọn đèn đốt cháy nó, hỏa diễm vàng rực khiến cho căn phòng âm u sáng ngời, cuối cùng rơi xuống đất hóa thành một đống tro tàn.
Thẩm Luyện ngồi xuống đất, phủi phủi tro đi, quả nhiên không có che giấu vật gì cả.
Nghĩ đến cũng phải, nếu công pháp này thật sự lợi hại như thế, vậy thì người phụ thân kia của hắn cũng sẽ không dùng giấy bình thường mà mà ghi chép rồi.
Biết đâu bên trong những Tiên môn chân chính kia, “Thượng Thanh Linh Bảo Tự Nhiên Tỏa Tâm Định Thần Chân Giải” này chỉ là công pháp nhập môn cơ sở mà thôi…
Còn các phương pháp khác để kiểm tra xem công pháp này có cất giấu nội dung khác hay không Thẩm Luyện đã từng thử qua, phàm là biện pháp hắn nghĩ ra được, thậm chí là mấy biện pháp viết trong tiểu thuyết mà trước kia hắn xem đều thử qua một lần, cuối cùng chỉ chứng minh ngoại trừ đoạn khẩu quyết này thì chẳng có gì khác cả.
Thẩm Luyện cũng không có thất vọng bao nhiêu, dù sao hắn cũng coi như gặp may chán. Trong số biết bao người vượt thời không, nhiều kẻ biến thành động vật, phụ nữ, ít nhất hắn vẫn là đàn ông, vận may của hắn còn tốt hơn so với mấy tiền bối kia.
Đốt cháy quyển bí tịch này tất nhiên bởi vì hắn đã nhớ kỹ hết rồi, hơn nữa ở thế giới này dù luận theo huyết thống thì hắn và Thẩm gia có quan hệ không nhỏ, còn trên tinh thần quả thực không có ràng buộc gì nhiều.
Hắn cũng không có thói quen mang khư khư bí tịch trong người như mấy nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, càng không quen để lại bí tịch cho hậu nhân tìm ra…
Bất kể thế nào, để người khác biết công pháp tu hành của ngươi thì không phải là chuyện quá tốt, vậy nên cứ dứt khoát đốt đi.
Hắn cũng sẽ không giữ lại làm vật kỷ niệm, vạn nhất hắn không phải nhân vật chính mà là kẻ phản diện, đợi sau này nhân vật chính nắm giữ được bí tịch, cũng luyện được thần hồn mạnh mẽ như thế rồi đến đánh vào mặt hắn à.
Tất nhiên Thẩm Luyện không có kiểu ham muốn đó. Dù cho đây là thứ mà phụ thân của cơ thể này để lại cũng vậy…
Tác giả :
Trung Nguyên Ngũ Bách