Thanh Hoa Trấn
Chương 38
Vân Trung Nhạn treo ngược trên trần nhà thấy động tác này của hắn, mặt liền biến sắc, nhẹ giọng oán trách một câu, “Gia khỏa này cư nhiên động chân cách?!”
Vừa dứt lời, A Đại gầm nhẹ một tiếng, tay mang quyền thứ đấm một kích vào trên cây cột, cả tòa nhà vậy mà chấn động không dứt.
Từ đường lâu năm không được tu sửa, một đấm này của hắn đem mái ngói và bụi từ trên trần lã chã rơi xuống. Vân Trung Nhạn treo ở nơi này, song chưởng mở ra huy loạn bụi bậm và mái nhà rơi xuống, nhưng vẫn là bị đập trúng hai cái.
A Đại phía dưới lại hướng về cây cột đánh tiếp hai quyền, từ đường lắc càng thêm lợi hại, cây cột và xà nhà lập tức cầm cự không nổi, [két] một tiếng.
Vân Trung Nhạn ở bên trên bị đông đưa kịch liệt, không còn cách nào, chỉ có thể đi xuống, chân ôm lấy xà nhà buông lỏng, giẫm lên một cái, cả người lộn lại, dừng ở ngay phía sau A Đại. Trên tay hắn nhiều thêm một sợi thiết liên, tay run lên, thiết liên cuốn lấy tay phải A Đại.
Tay bên phải bị kềm, A Đại liền đổi sang tay trái, Vân Trung Nhạn dường như đối với chiêu thức của hắn nắm rất rõ, tả thiểm hữu tị dễ dàng né tránh, còn cười nói, “Xem ra công phu của ngươi hai năm nay hoang phế cũng không ít.”
A Đại trả lời, “Như nhau, Vân Trung Nhạn trong quá khứ cũng không chật vật trốn thoát như vậy.”
Một lời dường như chọt trúng chỗ đau của Vân Trung Nhạn, thiết liên trên tay cuộn tròn thu lại, đem A Đại kéo đến trước mặt mình.
“Còn không phải do ngươi ban tặng, một quyền kia của ngươi đánh gãy hai cái xương sườn của ta, hại ta nằm trên giường nửa năm mới có thể đứng dậy.”
Trên mặt A Đại lộ ra chút kinh ngạc, bị Vân Trung Nhạn thu vào trong tầm mắt, hắn nhếch môi lạnh lùng cười, “Không nghĩ tới chính mình ra tay nặng như thế? Nếu không phải ta thủ hạ lưu tình, cho ngươi mặt mũi, trên giang hồ làm sao sẽ có đồn đại Vân Trung Nhạn thất thủ trốn đi?”
Con ngươi A Đại tối sầm, môi giật giật, lực tay nắm lấy Vân Trung Nhạn cũng âm thầm rõ ràng thả lỏng khí lực, nói nhỏ một tiếng, “Xin lỗi.”
Vân Trung Nhạn căn bản không cảm kích, nâng tay, một chưởng vung lên mặt A Đại, thiết liên cũng thoáng buông ra, hai người kéo ra chút khoảng cách, đề khí nhảy, hai chân cùng nhau đạp lên bụng A Đại, đồng thời thu về thiết liên quấn trên tay hắn, A Đại trực tiếp bị đạp một cước, sống lưng đánh lên cánh cửa từ đường, ván cửa nhất thời tứ phân ngũ liệt.
“Khụ khụ!” A Đại khụ hai tiếng, bọt máu phun trên mặt đất, nâng tay lau khóe miệng, trên mu bàn tay một mảnh đỏ tươi.
A Đại nằm trên đất nhất thời không bò dậy nổi, chỉ miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn Vân Trung Nhạn bước đi từng bước đến trước mặt mình.
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Vân Trung Nhạn trầm mặt mang theo bóng ma bước tới, ánh sáng vẩy đầy một thân càng làm hắn trở nên tuấn mỹ.
“Sao vậy, Thiết quyền thần bộ bây giờ còn không chịu nổi một kích?”
Vân Trung Nhạn một cước đạp lên ngực A Đại, dùng sức nghiền xuống, làm cho hắn dùng lực ho thêm vài tiếng.
Đang muốn mở miêng nói cái gì, đột nhiên ánh mắt Vân Trung Nhạn rùng lên, tựa hồ lưu ý đến điều gì, dùng mũi giày đẩy vạt áo A Đại ra, rồi mới thật mạnh ngồi xuống, vươn tay bắt lấy vạt áo A Đại, đem y phục của hắn kéo qua hai bên, tiếp theo lộ ra ánh mắt không dám tin.
Lồng ngực người này cường tráng khỏe mạnh, nhưng bên trên da thịt màu lúa mạch lại đầy vết thương lớn chừng quả đấm, giống như bị vật gì nóng đốt cháy mà để lại dấu vết.
Vân Trung Nhạn dường như không tin, hoặc là như muốn nghiệm chứng điều gì, hai tay nhanh chóng cởi bỏ đai lưng A Đại, đem y phục của hắn hoàn toàn mở ra, phát hiện phần trên thắt lưng cũng là những vết sẹo như vậy, không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía.
Ngón tay cẩn cẩn dực dực sờ lên vết thương trên bụng, đầu ngón tay truyền đến cảm giác thô ráp, nói cho hắn biết những vết thương này đều là thật, là da thịt sau khi bị đốt cháy, lại không được xử lý thích đáng nên mới lưu lại những dấu vết xấu xí thế này.
Trên mặt Vân Trung Nhạn là biểu tình khiếp sợ, rồi đột nhiên biến thành phẫn nộ, nắm lấy quần áo A Đại từ dưới đất xốc hắn lên, “Trương Hoài Viễn làm cái gì với ngươi?! Vì sao trên người ngươi lại có dấu vết tra tấn? Cũng bởi vì ta không làm theo ước định đi lấy Minh Vũ thạch, cho nên hắn trút căm phẫn lên người ngươi?”
A Đại đột nhiên bị hắn nắm kéo, làm động tới vết thương nên lại ho ra không ít máu, cũng phun lên quần áo của Vân Trung Nhạn, khi nghe đến một câu cuối cùng hắn nói, bỗng dưng mở to hai mắt, ngẩng đầu, “Ngươi nói… Cái gì?”
Vân Trung Nhạn vừa bị hắn hỏi mới giật mình trách mình lỡ miệng, biểu tình trên mặt hốt hoảng đôi chút rồi cảm xúc mới thoáng bình tĩnh lại, tay nắm quần áo A Đại cũng lỏng rồi rời ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn A Đại, nhưng không mở miệng.
A Đại chống tay lên mặt đất, ngồi dậy, nắm chặt cổ tay Vân Trung Nhạn, “Nói cho ta biết chân tướng, cái gì gọi là ngươi không làm theo ước định đi lấy Minh Vũ thạch?”
Vân Trung Nhạn nửa quỳ trên mặt đất, do dự một chút, mới nói, “Người lúc trước để ta đi trộm Minh Vũ thạch… Chính là Giang Ninh tri phủ, người lãnh đạo trực tiếp của ngươi, Trương Hoài Viễn!”
Biểu tình trên mặt A Đại vẫn luôn bình tĩnh, nhưng sau khi nghe xong những lời này lại lộ ra biểu tình giống như bị sét đánh, nhất thời đúng là nói không ra lời.
“Minh Vũ thạch, là một khối đá thần kỳ, nó được chạm trỗ thành hình một con cóc ngồi xổm trên tảng đá trăng rằm, mỗi lần đến kỳ nước lên, chỉ cần có đại thủy đi vào, Minh Vũ thạch sẽ phát ra tiếng kêu giống như tiếng cóc, hơn nữa lần nào cũng đúng.”
“Có nó nhắc nhở, dân chúng Giang Ninh phủ vài lần thoát thân khỏi hồng thủy ngập đầu, ở Giang Ninh, đá này được xem như chân thân của thần tiên mà cung phụng.”
Tần Xán giải thích nói, hắn đang thuật lại một lần giao thủ cuối cùng giữa quan sinh Thiết quyền thần bộ Võ Chính Sơn và Vân Trung Nhạn cho Nhan Tam, thế nhưng sau khi Nhan Tam nghe Tần Xán giải thích tác dụng của Minh Vũ thạch, thì đuôi mi nhướng lên, hiển nhiên so với quá khứ của hai người kia còn hứng thú hơn.
“Đừng nghĩ, bây giờ tảng đá kia được thờ trong chùa miếu, trọng binh canh gác, ngươi có bản lĩnh một đường giết vào cướp, cũng không biết có bản lĩnh một đường giết đi ra hay không.” Tần Xán hơi chút khoa trương tình hình, ý đồ đánh mất ý niệm trong đầu Nhan Tam.
Nhan Tam nhíu mày trừng mắt liếc hắn, rồi mới rõ ràng có chút không vui, “Sau đó thì sao?”
“Sau đó, Vân Trung Nhạn liền để thư lại nói muốn tảng đá này, lúc ấy thật khiến cho toàn thành đề phòng, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến dân sinh, bất luận quan phủ hay là dân chúng đều thập phần coi trọng.”
“Bất quá có một chuyện có thể làm cho bọn họ yên tâm chính là, có Thiết quyền thần bộ Võ Chính Sơn ở đó, hơn nữa hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà đánh lấy lại Minh Vũ thạch trong tay Vân Trung Nhạn, không lâu sau đem Minh Vũ thạch mang về, cho nên đây cũng là một lần duy nhất Vân Trung Nhạn thất thủ, sau đó Vân Trung Nhạn cũng mất đi tung tích.”
“Vậy A Đại… Không phải là, sao Võ Chính Sơn lại đến sơn trại của chúng ta làm sơn tặc?”
“Cái này chẳng lẽ không phải nên hỏi các ngươi sao?”
Tần Xán lại bị trừng mắt liếc nhìn, Nhan Tam nói, “Chuyện lúc trước lâu như vậy sao ta biết rõ? Hơn nữa người trong sơn trại chúng ta, có bao nhiêu người không muốn lộ ra quá khứ, hắn không nói chúng ta cũng sẽ không hỏi.”
Tần Xán nâng chung trà lên uống, thắm giọng nửa ngày, nói nãy giờ cổ họng có chút khô sáp, khi buông chén trà thở dài, đột nhiên nhớ đến cái gì.
“Bất quá lúc trước ta tựa hồ có nghe đồn đãi Thiết quyền thần bộ và Vân Trung Nhạn là một bọn, hơn nữa không lâu sau đó, Võ Chính Sơn người này quả thật cũng không còn bóng dáng.”
Vừa dứt lời, A Đại gầm nhẹ một tiếng, tay mang quyền thứ đấm một kích vào trên cây cột, cả tòa nhà vậy mà chấn động không dứt.
Từ đường lâu năm không được tu sửa, một đấm này của hắn đem mái ngói và bụi từ trên trần lã chã rơi xuống. Vân Trung Nhạn treo ở nơi này, song chưởng mở ra huy loạn bụi bậm và mái nhà rơi xuống, nhưng vẫn là bị đập trúng hai cái.
A Đại phía dưới lại hướng về cây cột đánh tiếp hai quyền, từ đường lắc càng thêm lợi hại, cây cột và xà nhà lập tức cầm cự không nổi, [két] một tiếng.
Vân Trung Nhạn ở bên trên bị đông đưa kịch liệt, không còn cách nào, chỉ có thể đi xuống, chân ôm lấy xà nhà buông lỏng, giẫm lên một cái, cả người lộn lại, dừng ở ngay phía sau A Đại. Trên tay hắn nhiều thêm một sợi thiết liên, tay run lên, thiết liên cuốn lấy tay phải A Đại.
Tay bên phải bị kềm, A Đại liền đổi sang tay trái, Vân Trung Nhạn dường như đối với chiêu thức của hắn nắm rất rõ, tả thiểm hữu tị dễ dàng né tránh, còn cười nói, “Xem ra công phu của ngươi hai năm nay hoang phế cũng không ít.”
A Đại trả lời, “Như nhau, Vân Trung Nhạn trong quá khứ cũng không chật vật trốn thoát như vậy.”
Một lời dường như chọt trúng chỗ đau của Vân Trung Nhạn, thiết liên trên tay cuộn tròn thu lại, đem A Đại kéo đến trước mặt mình.
“Còn không phải do ngươi ban tặng, một quyền kia của ngươi đánh gãy hai cái xương sườn của ta, hại ta nằm trên giường nửa năm mới có thể đứng dậy.”
Trên mặt A Đại lộ ra chút kinh ngạc, bị Vân Trung Nhạn thu vào trong tầm mắt, hắn nhếch môi lạnh lùng cười, “Không nghĩ tới chính mình ra tay nặng như thế? Nếu không phải ta thủ hạ lưu tình, cho ngươi mặt mũi, trên giang hồ làm sao sẽ có đồn đại Vân Trung Nhạn thất thủ trốn đi?”
Con ngươi A Đại tối sầm, môi giật giật, lực tay nắm lấy Vân Trung Nhạn cũng âm thầm rõ ràng thả lỏng khí lực, nói nhỏ một tiếng, “Xin lỗi.”
Vân Trung Nhạn căn bản không cảm kích, nâng tay, một chưởng vung lên mặt A Đại, thiết liên cũng thoáng buông ra, hai người kéo ra chút khoảng cách, đề khí nhảy, hai chân cùng nhau đạp lên bụng A Đại, đồng thời thu về thiết liên quấn trên tay hắn, A Đại trực tiếp bị đạp một cước, sống lưng đánh lên cánh cửa từ đường, ván cửa nhất thời tứ phân ngũ liệt.
“Khụ khụ!” A Đại khụ hai tiếng, bọt máu phun trên mặt đất, nâng tay lau khóe miệng, trên mu bàn tay một mảnh đỏ tươi.
A Đại nằm trên đất nhất thời không bò dậy nổi, chỉ miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn Vân Trung Nhạn bước đi từng bước đến trước mặt mình.
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Vân Trung Nhạn trầm mặt mang theo bóng ma bước tới, ánh sáng vẩy đầy một thân càng làm hắn trở nên tuấn mỹ.
“Sao vậy, Thiết quyền thần bộ bây giờ còn không chịu nổi một kích?”
Vân Trung Nhạn một cước đạp lên ngực A Đại, dùng sức nghiền xuống, làm cho hắn dùng lực ho thêm vài tiếng.
Đang muốn mở miêng nói cái gì, đột nhiên ánh mắt Vân Trung Nhạn rùng lên, tựa hồ lưu ý đến điều gì, dùng mũi giày đẩy vạt áo A Đại ra, rồi mới thật mạnh ngồi xuống, vươn tay bắt lấy vạt áo A Đại, đem y phục của hắn kéo qua hai bên, tiếp theo lộ ra ánh mắt không dám tin.
Lồng ngực người này cường tráng khỏe mạnh, nhưng bên trên da thịt màu lúa mạch lại đầy vết thương lớn chừng quả đấm, giống như bị vật gì nóng đốt cháy mà để lại dấu vết.
Vân Trung Nhạn dường như không tin, hoặc là như muốn nghiệm chứng điều gì, hai tay nhanh chóng cởi bỏ đai lưng A Đại, đem y phục của hắn hoàn toàn mở ra, phát hiện phần trên thắt lưng cũng là những vết sẹo như vậy, không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía.
Ngón tay cẩn cẩn dực dực sờ lên vết thương trên bụng, đầu ngón tay truyền đến cảm giác thô ráp, nói cho hắn biết những vết thương này đều là thật, là da thịt sau khi bị đốt cháy, lại không được xử lý thích đáng nên mới lưu lại những dấu vết xấu xí thế này.
Trên mặt Vân Trung Nhạn là biểu tình khiếp sợ, rồi đột nhiên biến thành phẫn nộ, nắm lấy quần áo A Đại từ dưới đất xốc hắn lên, “Trương Hoài Viễn làm cái gì với ngươi?! Vì sao trên người ngươi lại có dấu vết tra tấn? Cũng bởi vì ta không làm theo ước định đi lấy Minh Vũ thạch, cho nên hắn trút căm phẫn lên người ngươi?”
A Đại đột nhiên bị hắn nắm kéo, làm động tới vết thương nên lại ho ra không ít máu, cũng phun lên quần áo của Vân Trung Nhạn, khi nghe đến một câu cuối cùng hắn nói, bỗng dưng mở to hai mắt, ngẩng đầu, “Ngươi nói… Cái gì?”
Vân Trung Nhạn vừa bị hắn hỏi mới giật mình trách mình lỡ miệng, biểu tình trên mặt hốt hoảng đôi chút rồi cảm xúc mới thoáng bình tĩnh lại, tay nắm quần áo A Đại cũng lỏng rồi rời ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn A Đại, nhưng không mở miệng.
A Đại chống tay lên mặt đất, ngồi dậy, nắm chặt cổ tay Vân Trung Nhạn, “Nói cho ta biết chân tướng, cái gì gọi là ngươi không làm theo ước định đi lấy Minh Vũ thạch?”
Vân Trung Nhạn nửa quỳ trên mặt đất, do dự một chút, mới nói, “Người lúc trước để ta đi trộm Minh Vũ thạch… Chính là Giang Ninh tri phủ, người lãnh đạo trực tiếp của ngươi, Trương Hoài Viễn!”
Biểu tình trên mặt A Đại vẫn luôn bình tĩnh, nhưng sau khi nghe xong những lời này lại lộ ra biểu tình giống như bị sét đánh, nhất thời đúng là nói không ra lời.
“Minh Vũ thạch, là một khối đá thần kỳ, nó được chạm trỗ thành hình một con cóc ngồi xổm trên tảng đá trăng rằm, mỗi lần đến kỳ nước lên, chỉ cần có đại thủy đi vào, Minh Vũ thạch sẽ phát ra tiếng kêu giống như tiếng cóc, hơn nữa lần nào cũng đúng.”
“Có nó nhắc nhở, dân chúng Giang Ninh phủ vài lần thoát thân khỏi hồng thủy ngập đầu, ở Giang Ninh, đá này được xem như chân thân của thần tiên mà cung phụng.”
Tần Xán giải thích nói, hắn đang thuật lại một lần giao thủ cuối cùng giữa quan sinh Thiết quyền thần bộ Võ Chính Sơn và Vân Trung Nhạn cho Nhan Tam, thế nhưng sau khi Nhan Tam nghe Tần Xán giải thích tác dụng của Minh Vũ thạch, thì đuôi mi nhướng lên, hiển nhiên so với quá khứ của hai người kia còn hứng thú hơn.
“Đừng nghĩ, bây giờ tảng đá kia được thờ trong chùa miếu, trọng binh canh gác, ngươi có bản lĩnh một đường giết vào cướp, cũng không biết có bản lĩnh một đường giết đi ra hay không.” Tần Xán hơi chút khoa trương tình hình, ý đồ đánh mất ý niệm trong đầu Nhan Tam.
Nhan Tam nhíu mày trừng mắt liếc hắn, rồi mới rõ ràng có chút không vui, “Sau đó thì sao?”
“Sau đó, Vân Trung Nhạn liền để thư lại nói muốn tảng đá này, lúc ấy thật khiến cho toàn thành đề phòng, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến dân sinh, bất luận quan phủ hay là dân chúng đều thập phần coi trọng.”
“Bất quá có một chuyện có thể làm cho bọn họ yên tâm chính là, có Thiết quyền thần bộ Võ Chính Sơn ở đó, hơn nữa hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà đánh lấy lại Minh Vũ thạch trong tay Vân Trung Nhạn, không lâu sau đem Minh Vũ thạch mang về, cho nên đây cũng là một lần duy nhất Vân Trung Nhạn thất thủ, sau đó Vân Trung Nhạn cũng mất đi tung tích.”
“Vậy A Đại… Không phải là, sao Võ Chính Sơn lại đến sơn trại của chúng ta làm sơn tặc?”
“Cái này chẳng lẽ không phải nên hỏi các ngươi sao?”
Tần Xán lại bị trừng mắt liếc nhìn, Nhan Tam nói, “Chuyện lúc trước lâu như vậy sao ta biết rõ? Hơn nữa người trong sơn trại chúng ta, có bao nhiêu người không muốn lộ ra quá khứ, hắn không nói chúng ta cũng sẽ không hỏi.”
Tần Xán nâng chung trà lên uống, thắm giọng nửa ngày, nói nãy giờ cổ họng có chút khô sáp, khi buông chén trà thở dài, đột nhiên nhớ đến cái gì.
“Bất quá lúc trước ta tựa hồ có nghe đồn đãi Thiết quyền thần bộ và Vân Trung Nhạn là một bọn, hơn nữa không lâu sau đó, Võ Chính Sơn người này quả thật cũng không còn bóng dáng.”
Tác giả :
Nga Phi