Thanh Hoa Trấn
Chương 35
JUNE 25, 2016KRIEZCỔ TRANG, DANMEILEAVE A COMMENT
Nhị thập ngũ
“A Đinh, ngươi thua nga, chốc nữa mời tụi này đến Túy Nguyệt lâu chơi đi.”
A Đinh yên lặng sửa sang lại bài, miệng lầu bầu, “Bây giờ không giống như trước đi làm mua bán, bổng lộc tháng này còn chưa đủ dùng đây.”
A Bân dùng chân đá đá hắn, “Ai mà chẳng biết ngươi giấu tiền riêng chuẩn bị cho vợ dùng, cầm một chút đi cũng không có gì đáng ngại.”
Phanh!
Cửa phòng bị người đẩy ra, bốn người bên trong đều cả kinh sửng sốt, nhìn thấy ngoài cửa là Tần Xán, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi lại thấy Tam đương gia của bọn họ vội vội vàng vàng xuất hiện, cả đám nghĩ nghĩ chắc hai người này có chuyện gì muốn phân phó.
“Tần đại nhân, Tam đương gia, trễ thế này có chuyện gì muốn phân phó.”
Tần Xán nhìn bọn họ liếc mắt, rồi mới cười, quay đầu nói với Nhan Tam, “Cho ta hạch đào.”
Nhan Tam chẳng hiểu hắn có chủ ý gì, ngoan ngoãn từ cái túi bên hông sờ soạng lấy một quả hạch đào cho hắn.
Tần Xán lấy hạch đào đi vào phòng, “Đến đến đến, đêm nay bản quan ngủ không được, đột nhiên muốn cùng các ngươi quậy một phen.” Nói rồi từ khay trà trên bàn lấy ra ba cái chén, “Ai thắng, bổng lộc tháng này ta lại cho thêm một phần.”
Ba người khác đều xoa tay vây quanh bàn, nhưng A Đại tựa hồ không có hứng thú gì, chỉ là buông sách trong tay đến xem bọn họ. Tần Xán hướng hắn vẫy tay, “A Đại cũng đến đi, ngươi không thể cứ không hợp bày như vậy.”
A Đại bất đắc dĩ, thả sách trong tay đi đến đứng cạnh A Nhị.
Tần Xán đem vật trong tay cho bọn họ nhìn, rồi mới nói, “Đây là một quả hạch đào…”
Hắn đem hạch đào trong tay bỏ vào một chén trà, rồi mới úp ngược lên bàn, tiếp theo đem hai chén khác cũng úp lên, đem ba cái chén đảo nhau, rồi đảo lại vị trí của chúng, “Ai đoán trúng chén nào có hạch đào, thì tính người đó thắng.”
Ba cái chén dừng lại, A Đinh vừa rồi thua cuộc chà xát hai tay, sau đó mới chỉ cái chén chính giữa, “Này.”
Tần Xán mở ra, là trống.
A Định lộ ra mặt đầy uể oải, A Bân bên cạnh an ủi hắn, “Vận khí của ngươi hôm nay không tốt, xem ta.” Nói rồi chỉ cái chén bên phải, “Hẳn là ở trong này.”
Tần Xán cười lần thứ hai mở ra, không nghĩ tới cũng là trống, A Bân và A Đinh cùng nhau thở dài.
Thế là trên mặt A Nhị lộ ra vui sướng, “Bổng lộc tháng này tăng gấp đôi, không phải là của ta và A Đại đi.” Nói xong chính hắn vươn tay mở cái chén bên trái, thế nhưng sau khi lật lên, ngoại trừ Tần Xán, trên mặt những người khác đều là thần sắc kinh ngạc……
Bởi vì bên dươi cái chén cũng là trống.
“Đại nhân, ngươi sao lại……”
Hai chữ chơi trá A Nhị còn chưa nói ra miệng, A Đại một bên đột nhiên trở tay một quyền hướng hắn đánh tới, phản ứng A Nhị cũng khá nhanh, người lui về phía sau vọt xuống, rồi mới xoay người kéo khoảng cách cùng A Đại, “A Đại, ngươi làm gì?”
Tần Xán một bên rất là tán thưởng gật đầu, “Ta chỉ biết A Đại nhất định có thể đoán được dụng ý của ta.” Rồi mới chuyển hướng sang A Nhị, “Vân Trung Nhạn, ngươi đem A Nhị thật sự giấu đi nơi nào?”
Nhan Tam và A Bân A Đinh ngẩn ra, lập tức nhìn về phía A Nhị.
“Hắn là Vân Trung Nhạn?”
A Nhị [sách] một tiếng, biểu tình trên mặt đổi đổi, trong lúc đó làm người ta hoảng hốt chính là cảm giác rằng hắn giống như thay đổi thành một người khác. Hắn cười, “Vốn còn muốn chơi thêm hai ngày mới đi, không nghĩ tới tri huyện ngốc nhà ngươi vẫn còn có tài, như vậy tại hạ chỉ có thể cáo từ.”
“Ngăn hắn lại!” Thấy Vân Trung Nhạn muốn chạy, Tần Xán lớn tiếng nói.
A Đại một bước mạnh mẽ tiến lên, vung tay thành ưng trảo kềm chế cánh tay của Vân Trung Nhạn, cánh tay hắn vặn vẹo vừa trợt, tựa như bôi dầu tuột khỏi tay A Đại, xoay người muốn đạp cửa mà chạy, A Bân và A Đinh phục hồi tinh thần cũng ngăn trở.
Vân Trung Nhạn cúi thấp thân mình, vung tay hướng thắt lưng hai người bọn họ chụp tới, sau đó đứng dậy, khóe môi nhếch lên nụ cười chói mắt, mà trên tay không biết khi nào nhiều hơn hai sợi đai lưng, cằm hướng thắt lưng hai người bọn họ hếch lên.
A Bân và A Đinh thuận theo tầm mắt của hắn cúi đầu, phát hiện dây lưng của mình thế nhưng bị hắn lấy mất, mất đi trói buộc cái quần liền rơi xuống mắt cá chân, hai người cơ hồ đồng thời đỏ mặt cúi người lấy tay ngăn trở phía dưới.
Vân Trung Nhạn ngửa đầu nhìn hành động của hai người bọn họ mà cười [ha ha ha] ra tiếng, nở nụ cười rồi đột nhiên hạ thấp thắt lưng, một quả đấm từ phía sau đấm tới, nhưng lại đánh hụt, Vân Trung Nhạn cúi người, hai dây đai lưng trên tay giống như rắn trườn quấn lên chân A Đại, làm cho hắn vô pháp cất bước.
Tiếp theo Vân Trung Nhạn đề khí, đạp lên lưng A Bân và A Đinh, nhưng có bóng người nhoáng lên ngoài cửa, Nhan Tam nhảy đến, ngón tay hướng về phía Vân Trung Nhạn bắn [phốc], hai quả hạch đào hướng đến chỗ yếu hại trên người hắn bay đi.
Vân Trung Nhạn nghiêng người tránh, tự biết mình không phải đối thủ của Nhan Tam nên không muốn giao phong chính diện cùng với hắn, chân rơi xuống đất lại chuyển hướng sang cửa sổ, sau khi dùng bả vai phá thông thì từ cửa sổ chạy đi.
“Đứng lại!”
A Đại vừa lúc cởi bỏ dây dưa trên chân, thấy Vân Trung Nhạn từ cửa sổ nhảy ra ngoài, cũng lập tức từ đó chui theo, Nhan Tam và Tần Xán chạy đến thì hai người đã mất tung thân ảnh.
Nhị thập ngũ
“A Đinh, ngươi thua nga, chốc nữa mời tụi này đến Túy Nguyệt lâu chơi đi.”
A Đinh yên lặng sửa sang lại bài, miệng lầu bầu, “Bây giờ không giống như trước đi làm mua bán, bổng lộc tháng này còn chưa đủ dùng đây.”
A Bân dùng chân đá đá hắn, “Ai mà chẳng biết ngươi giấu tiền riêng chuẩn bị cho vợ dùng, cầm một chút đi cũng không có gì đáng ngại.”
Phanh!
Cửa phòng bị người đẩy ra, bốn người bên trong đều cả kinh sửng sốt, nhìn thấy ngoài cửa là Tần Xán, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi lại thấy Tam đương gia của bọn họ vội vội vàng vàng xuất hiện, cả đám nghĩ nghĩ chắc hai người này có chuyện gì muốn phân phó.
“Tần đại nhân, Tam đương gia, trễ thế này có chuyện gì muốn phân phó.”
Tần Xán nhìn bọn họ liếc mắt, rồi mới cười, quay đầu nói với Nhan Tam, “Cho ta hạch đào.”
Nhan Tam chẳng hiểu hắn có chủ ý gì, ngoan ngoãn từ cái túi bên hông sờ soạng lấy một quả hạch đào cho hắn.
Tần Xán lấy hạch đào đi vào phòng, “Đến đến đến, đêm nay bản quan ngủ không được, đột nhiên muốn cùng các ngươi quậy một phen.” Nói rồi từ khay trà trên bàn lấy ra ba cái chén, “Ai thắng, bổng lộc tháng này ta lại cho thêm một phần.”
Ba người khác đều xoa tay vây quanh bàn, nhưng A Đại tựa hồ không có hứng thú gì, chỉ là buông sách trong tay đến xem bọn họ. Tần Xán hướng hắn vẫy tay, “A Đại cũng đến đi, ngươi không thể cứ không hợp bày như vậy.”
A Đại bất đắc dĩ, thả sách trong tay đi đến đứng cạnh A Nhị.
Tần Xán đem vật trong tay cho bọn họ nhìn, rồi mới nói, “Đây là một quả hạch đào…”
Hắn đem hạch đào trong tay bỏ vào một chén trà, rồi mới úp ngược lên bàn, tiếp theo đem hai chén khác cũng úp lên, đem ba cái chén đảo nhau, rồi đảo lại vị trí của chúng, “Ai đoán trúng chén nào có hạch đào, thì tính người đó thắng.”
Ba cái chén dừng lại, A Đinh vừa rồi thua cuộc chà xát hai tay, sau đó mới chỉ cái chén chính giữa, “Này.”
Tần Xán mở ra, là trống.
A Định lộ ra mặt đầy uể oải, A Bân bên cạnh an ủi hắn, “Vận khí của ngươi hôm nay không tốt, xem ta.” Nói rồi chỉ cái chén bên phải, “Hẳn là ở trong này.”
Tần Xán cười lần thứ hai mở ra, không nghĩ tới cũng là trống, A Bân và A Đinh cùng nhau thở dài.
Thế là trên mặt A Nhị lộ ra vui sướng, “Bổng lộc tháng này tăng gấp đôi, không phải là của ta và A Đại đi.” Nói xong chính hắn vươn tay mở cái chén bên trái, thế nhưng sau khi lật lên, ngoại trừ Tần Xán, trên mặt những người khác đều là thần sắc kinh ngạc……
Bởi vì bên dươi cái chén cũng là trống.
“Đại nhân, ngươi sao lại……”
Hai chữ chơi trá A Nhị còn chưa nói ra miệng, A Đại một bên đột nhiên trở tay một quyền hướng hắn đánh tới, phản ứng A Nhị cũng khá nhanh, người lui về phía sau vọt xuống, rồi mới xoay người kéo khoảng cách cùng A Đại, “A Đại, ngươi làm gì?”
Tần Xán một bên rất là tán thưởng gật đầu, “Ta chỉ biết A Đại nhất định có thể đoán được dụng ý của ta.” Rồi mới chuyển hướng sang A Nhị, “Vân Trung Nhạn, ngươi đem A Nhị thật sự giấu đi nơi nào?”
Nhan Tam và A Bân A Đinh ngẩn ra, lập tức nhìn về phía A Nhị.
“Hắn là Vân Trung Nhạn?”
A Nhị [sách] một tiếng, biểu tình trên mặt đổi đổi, trong lúc đó làm người ta hoảng hốt chính là cảm giác rằng hắn giống như thay đổi thành một người khác. Hắn cười, “Vốn còn muốn chơi thêm hai ngày mới đi, không nghĩ tới tri huyện ngốc nhà ngươi vẫn còn có tài, như vậy tại hạ chỉ có thể cáo từ.”
“Ngăn hắn lại!” Thấy Vân Trung Nhạn muốn chạy, Tần Xán lớn tiếng nói.
A Đại một bước mạnh mẽ tiến lên, vung tay thành ưng trảo kềm chế cánh tay của Vân Trung Nhạn, cánh tay hắn vặn vẹo vừa trợt, tựa như bôi dầu tuột khỏi tay A Đại, xoay người muốn đạp cửa mà chạy, A Bân và A Đinh phục hồi tinh thần cũng ngăn trở.
Vân Trung Nhạn cúi thấp thân mình, vung tay hướng thắt lưng hai người bọn họ chụp tới, sau đó đứng dậy, khóe môi nhếch lên nụ cười chói mắt, mà trên tay không biết khi nào nhiều hơn hai sợi đai lưng, cằm hướng thắt lưng hai người bọn họ hếch lên.
A Bân và A Đinh thuận theo tầm mắt của hắn cúi đầu, phát hiện dây lưng của mình thế nhưng bị hắn lấy mất, mất đi trói buộc cái quần liền rơi xuống mắt cá chân, hai người cơ hồ đồng thời đỏ mặt cúi người lấy tay ngăn trở phía dưới.
Vân Trung Nhạn ngửa đầu nhìn hành động của hai người bọn họ mà cười [ha ha ha] ra tiếng, nở nụ cười rồi đột nhiên hạ thấp thắt lưng, một quả đấm từ phía sau đấm tới, nhưng lại đánh hụt, Vân Trung Nhạn cúi người, hai dây đai lưng trên tay giống như rắn trườn quấn lên chân A Đại, làm cho hắn vô pháp cất bước.
Tiếp theo Vân Trung Nhạn đề khí, đạp lên lưng A Bân và A Đinh, nhưng có bóng người nhoáng lên ngoài cửa, Nhan Tam nhảy đến, ngón tay hướng về phía Vân Trung Nhạn bắn [phốc], hai quả hạch đào hướng đến chỗ yếu hại trên người hắn bay đi.
Vân Trung Nhạn nghiêng người tránh, tự biết mình không phải đối thủ của Nhan Tam nên không muốn giao phong chính diện cùng với hắn, chân rơi xuống đất lại chuyển hướng sang cửa sổ, sau khi dùng bả vai phá thông thì từ cửa sổ chạy đi.
“Đứng lại!”
A Đại vừa lúc cởi bỏ dây dưa trên chân, thấy Vân Trung Nhạn từ cửa sổ nhảy ra ngoài, cũng lập tức từ đó chui theo, Nhan Tam và Tần Xán chạy đến thì hai người đã mất tung thân ảnh.
Tác giả :
Nga Phi