Thanh Hoa Trấn
Chương 20
“Lại đây… Đem tiền của mình lấy về đi.”
Tần Xán cúi đầu, bả vai hơi run run, thế nhưng người vây xem chung quanh không nhiều, nhưng cũng không ai dám đi lên cầm lại bạc của mình.
Tần Xán khắc chế cảm xúc của mình lập lại một lần nữa, nhưng vẫn không ai dám tiến lên.
Hắn chỉ thấy một cỗ lửa giận xông lên trong người, một cước đạp ngã chiếc ghế Nhan Tam vừa ngồi ban nãy, tiếp theo là bàn, những vật trên bàn đều rơi đầy đất.
Thanh âm Nhan Tam lạnh lùng từ phía sau truyền đến, “A Đại, đem mọi thứ nhặt lên.”
“Không được nhặt!” Tần Xán lớn tiếng quát.
“Đi nhặt lên!” Nhan Tam cũng không tỏ ra yếu thế.
Hai người đưa lưng về nhau mà nói, ai cũng không chịu nhượng bộ, người vây xem càng lúc càng nhiều, nắm tay Tần Xán nắm đến thật chặt, hắn có thể cảm giác được từng trận sát khí của Nhan Tam từ phía sau truyền đến.
Thế nhưng Tần Xán không muốn thoái nhượng, ngày đó ở trong huyện nha đã bị người hiểu lầm, nếu hôm nay còn để Nhan Tam đắc thế, vậy chính mình vẫn sớm nhận thua chạy về kinh thành luôn đi, không cần phải ở nơi này lãng phí thời gian.
Hai người vẫn tiếp tục giằng co, A Đại muốn đi qua nhặt đồ nhưng Tần Xán vẫn như trước đứng chắn trước mặt hắn, rồi sau đó mới từng chữ từng chữ không lưu lại bất kì đường sống nào, “Nhan Tam, nếu ngày hôm nay ngươi còn muốn cầm đống bạc này, vậy thì kêu người đến lấy trên người ta!”
Nhan Tam nghiêng người, chỉ dùng một chút dư quang khóe mắt liếc qua tình huống sau lưng mình, rồi mới lạnh lùng “hừ” một tiếng, “Tùy ngươi.” Nói xong liền rời đi.
Nghe được tiếng bước chân phía sau, Tần Xán có chút không thể tin được quay đầu.
Hắn cho rằng dựa theo phản ứng ngày trước của Nhan Tam, hắn sẽ không cần nói lời nào đã đánh mình một trận rồi ném ra ngoài dã ngoại hoang vu, sau đó hắn mới tiếp tục muốn làm gì thì làm…
Dù sao, xem như cuối cùng cũng cho Huyện thái gia hắn lụm về chút mặt mũi.
Tần Xán nâng tay áo lau mồ hôi lạnh, rồi mới vui sướng ngẩng đầu nói, “Mọi người đem bạc của mình cầm…”
Những người vốn vây quanh đều đã bỏ đi, ai làm chuyện náy, không có ai liếc mắt một cái đống bạc trên đất, giống như những thứ kia căn bản không tồn tại.
Tần Xán có chút khó hiểu nhìn những người quanh đó. Những cái này đều là của họ, vì sao lại không có người muốn cầm lấy? Rồi hắn mới thấy một người phía trước bị Nhan Tam lấy bạc, ngăn người lại, thế là bận rộn cầm bạc trong tay, chạy tới giữ chặt người kia.
“Ai, ngươi, chờ một chút, đây là của ngươi.”
Người nọ bị gọi lại, sửng sốt, thấy bạc trong tay Tần Xán cũng vươn tay nhận lấy, “Huyện thái gia, ngài cũng đừng quản nhiều như thế, Tam đương gia muốn cầm thì cứ để hắn cầm, coi như chúng ta mời hắn uống chút rượu, không có gì đáng ngại.”
Tần Xán không khỏi có chút tức giận, “Ngươi nói cái gì vậy? Bản quan sao có thể mặc kệ hắn khi dễ dân chúng?”
Không nghĩ tới đối phương trào phúng mà khẽ cười một cái, “Trước kia người của tửu lâu đến huyện nha đòi bạc Tam đương gia thiếu, không phải huyện nha không để ý? Còn cho người đến Hắc Vân Cửu Long trại thanh toán. Thời điểm Tam đương gia đập đổ phường, bộ khoái huyện nha cũng đều ở đây, nhưng không có một người ra mặt cản lại. Khi đó Huyện thái gia ngài mặc kệ, vậy bây giờ đến quản thì được cài gì?”
Tay Tần Xán cầm bạc run run.
Người nọ tiếp tục nói, “Kỳ thật có Huyện thái gia hay không thì mấy năm nay chúng ta đều như thế. Hiện tại để Tam đương gia cầm, nói không chừng một ngày nào đó Hắc Vân Cửu Long trại cao hứng lại sẽ phát lương thực phát bạc, nói đến cùng thì vẫn là trở về trong tay chúng ta, nhưng ngài khiến chúng ta đắc tội Tam đương gia, ngài một thân một mình không cần lo lắng, chúng ta cả nhà già trẻ đều ở tại trên Thanh Hoa trấn này, sợ là không thể chịu nổi ép buộc.” Nói xong liền xoay người rời đi.
Tần Xán nhìn thân ảnh người đó đi xa, phát hiện lúc trước mình mặc kệ Nhan Tam, nay trái lại biến thành cái tát vào mặt mình, sau một lúc lâu hắn mới hồi phục lại tinh thần, người trên đường đã tản gần hết, Tần Xán nhìn xem bốn phía, lại nhìn vào thỏi bạc trong tay, rồi mới đem thỏi bạc kia hung hăng nện xuống đất.
Buổi tối trở lại huyện nha cũng không gặp bóng dáng Nhan Tam, lão bá đã chuẩn bị tốt cơm chiều, nhưng Tần Xán lại không có khẩu vị.
“Nghe nói người Bùi gia đến tìm đại nhân, là có người để lại thư muốn trộm [Hồ điệp bôi] của Bùi gia?” Lão bá run rẩy bước từng bước đem đồ ăn đến trước mặt Tần Xán, hỏi như vậy.
Tần Xán cầm lấy đôi đũa chọt chọt bát thịt kho tàu trước mắt, “Quả thật có người để lại thư muốn trộm, nhưng ta không cảm thấy [Hồ điệp bôi] kia có gì hiếm lạ, aiz, lão bá ngươi cũng biết [Hồ điệp bôi]?”
Lão bá ‘hắc hắc’ cười rộ, vuốt chòm râu thưa thớt, lão ngồi xuống cạnh bàn, huyện thái gia tháp tháp chạy tới, ngồi cạnh chân lão.
Lão bá vuốt ve lông nó rồi mới gắp khối thịt trong bát ném xuống, “Nghe nói qua, là một trong các của hồi môn của Kim gia tiểu thư gả đến Thanh Hoa trấn, đáng tiếc đều chỉ là nghe nói, chưa từng nhìn thấy.”
Tần Xán nhíu mày, “Tuy rằng lúc trước chưa nghe nói qua, nhưng những thứ hiếm lạ ta đã gặp không ít, cái chén này rốt cuộc có đáng giá tiền hay không, ta thế nào cũng có thể nhìn được một hai.”
“Có lẽ ở trong mắt ngươi nó không đáng giá tiền, nhưng trong mắt người khác, nói không chừng cái chén này so với bất cứ thứ gì vô giá trên đời đều là độc nhất vô nhị.”
Lão bá noi xong liền đứng lên, run rẩy đi về phía phòng bếp, dọn thức ăn cho mình, huyện thái gia cũng lúc la lúc lắc chạy theo sau.
Tấn Xán chống đầu nghĩ nghĩ, quyết định không xoắn xuýt vấn đề này nữa.
Nhưng trước khi giải quyết chuyện Hồ Điệp bôi và Vân Trung Nhạn, thì còn chuyện quan trọng hơn để làm, đó chính là… Nhan Tam.
Tần Xán cúi đầu, bả vai hơi run run, thế nhưng người vây xem chung quanh không nhiều, nhưng cũng không ai dám đi lên cầm lại bạc của mình.
Tần Xán khắc chế cảm xúc của mình lập lại một lần nữa, nhưng vẫn không ai dám tiến lên.
Hắn chỉ thấy một cỗ lửa giận xông lên trong người, một cước đạp ngã chiếc ghế Nhan Tam vừa ngồi ban nãy, tiếp theo là bàn, những vật trên bàn đều rơi đầy đất.
Thanh âm Nhan Tam lạnh lùng từ phía sau truyền đến, “A Đại, đem mọi thứ nhặt lên.”
“Không được nhặt!” Tần Xán lớn tiếng quát.
“Đi nhặt lên!” Nhan Tam cũng không tỏ ra yếu thế.
Hai người đưa lưng về nhau mà nói, ai cũng không chịu nhượng bộ, người vây xem càng lúc càng nhiều, nắm tay Tần Xán nắm đến thật chặt, hắn có thể cảm giác được từng trận sát khí của Nhan Tam từ phía sau truyền đến.
Thế nhưng Tần Xán không muốn thoái nhượng, ngày đó ở trong huyện nha đã bị người hiểu lầm, nếu hôm nay còn để Nhan Tam đắc thế, vậy chính mình vẫn sớm nhận thua chạy về kinh thành luôn đi, không cần phải ở nơi này lãng phí thời gian.
Hai người vẫn tiếp tục giằng co, A Đại muốn đi qua nhặt đồ nhưng Tần Xán vẫn như trước đứng chắn trước mặt hắn, rồi sau đó mới từng chữ từng chữ không lưu lại bất kì đường sống nào, “Nhan Tam, nếu ngày hôm nay ngươi còn muốn cầm đống bạc này, vậy thì kêu người đến lấy trên người ta!”
Nhan Tam nghiêng người, chỉ dùng một chút dư quang khóe mắt liếc qua tình huống sau lưng mình, rồi mới lạnh lùng “hừ” một tiếng, “Tùy ngươi.” Nói xong liền rời đi.
Nghe được tiếng bước chân phía sau, Tần Xán có chút không thể tin được quay đầu.
Hắn cho rằng dựa theo phản ứng ngày trước của Nhan Tam, hắn sẽ không cần nói lời nào đã đánh mình một trận rồi ném ra ngoài dã ngoại hoang vu, sau đó hắn mới tiếp tục muốn làm gì thì làm…
Dù sao, xem như cuối cùng cũng cho Huyện thái gia hắn lụm về chút mặt mũi.
Tần Xán nâng tay áo lau mồ hôi lạnh, rồi mới vui sướng ngẩng đầu nói, “Mọi người đem bạc của mình cầm…”
Những người vốn vây quanh đều đã bỏ đi, ai làm chuyện náy, không có ai liếc mắt một cái đống bạc trên đất, giống như những thứ kia căn bản không tồn tại.
Tần Xán có chút khó hiểu nhìn những người quanh đó. Những cái này đều là của họ, vì sao lại không có người muốn cầm lấy? Rồi hắn mới thấy một người phía trước bị Nhan Tam lấy bạc, ngăn người lại, thế là bận rộn cầm bạc trong tay, chạy tới giữ chặt người kia.
“Ai, ngươi, chờ một chút, đây là của ngươi.”
Người nọ bị gọi lại, sửng sốt, thấy bạc trong tay Tần Xán cũng vươn tay nhận lấy, “Huyện thái gia, ngài cũng đừng quản nhiều như thế, Tam đương gia muốn cầm thì cứ để hắn cầm, coi như chúng ta mời hắn uống chút rượu, không có gì đáng ngại.”
Tần Xán không khỏi có chút tức giận, “Ngươi nói cái gì vậy? Bản quan sao có thể mặc kệ hắn khi dễ dân chúng?”
Không nghĩ tới đối phương trào phúng mà khẽ cười một cái, “Trước kia người của tửu lâu đến huyện nha đòi bạc Tam đương gia thiếu, không phải huyện nha không để ý? Còn cho người đến Hắc Vân Cửu Long trại thanh toán. Thời điểm Tam đương gia đập đổ phường, bộ khoái huyện nha cũng đều ở đây, nhưng không có một người ra mặt cản lại. Khi đó Huyện thái gia ngài mặc kệ, vậy bây giờ đến quản thì được cài gì?”
Tay Tần Xán cầm bạc run run.
Người nọ tiếp tục nói, “Kỳ thật có Huyện thái gia hay không thì mấy năm nay chúng ta đều như thế. Hiện tại để Tam đương gia cầm, nói không chừng một ngày nào đó Hắc Vân Cửu Long trại cao hứng lại sẽ phát lương thực phát bạc, nói đến cùng thì vẫn là trở về trong tay chúng ta, nhưng ngài khiến chúng ta đắc tội Tam đương gia, ngài một thân một mình không cần lo lắng, chúng ta cả nhà già trẻ đều ở tại trên Thanh Hoa trấn này, sợ là không thể chịu nổi ép buộc.” Nói xong liền xoay người rời đi.
Tần Xán nhìn thân ảnh người đó đi xa, phát hiện lúc trước mình mặc kệ Nhan Tam, nay trái lại biến thành cái tát vào mặt mình, sau một lúc lâu hắn mới hồi phục lại tinh thần, người trên đường đã tản gần hết, Tần Xán nhìn xem bốn phía, lại nhìn vào thỏi bạc trong tay, rồi mới đem thỏi bạc kia hung hăng nện xuống đất.
Buổi tối trở lại huyện nha cũng không gặp bóng dáng Nhan Tam, lão bá đã chuẩn bị tốt cơm chiều, nhưng Tần Xán lại không có khẩu vị.
“Nghe nói người Bùi gia đến tìm đại nhân, là có người để lại thư muốn trộm [Hồ điệp bôi] của Bùi gia?” Lão bá run rẩy bước từng bước đem đồ ăn đến trước mặt Tần Xán, hỏi như vậy.
Tần Xán cầm lấy đôi đũa chọt chọt bát thịt kho tàu trước mắt, “Quả thật có người để lại thư muốn trộm, nhưng ta không cảm thấy [Hồ điệp bôi] kia có gì hiếm lạ, aiz, lão bá ngươi cũng biết [Hồ điệp bôi]?”
Lão bá ‘hắc hắc’ cười rộ, vuốt chòm râu thưa thớt, lão ngồi xuống cạnh bàn, huyện thái gia tháp tháp chạy tới, ngồi cạnh chân lão.
Lão bá vuốt ve lông nó rồi mới gắp khối thịt trong bát ném xuống, “Nghe nói qua, là một trong các của hồi môn của Kim gia tiểu thư gả đến Thanh Hoa trấn, đáng tiếc đều chỉ là nghe nói, chưa từng nhìn thấy.”
Tần Xán nhíu mày, “Tuy rằng lúc trước chưa nghe nói qua, nhưng những thứ hiếm lạ ta đã gặp không ít, cái chén này rốt cuộc có đáng giá tiền hay không, ta thế nào cũng có thể nhìn được một hai.”
“Có lẽ ở trong mắt ngươi nó không đáng giá tiền, nhưng trong mắt người khác, nói không chừng cái chén này so với bất cứ thứ gì vô giá trên đời đều là độc nhất vô nhị.”
Lão bá noi xong liền đứng lên, run rẩy đi về phía phòng bếp, dọn thức ăn cho mình, huyện thái gia cũng lúc la lúc lắc chạy theo sau.
Tấn Xán chống đầu nghĩ nghĩ, quyết định không xoắn xuýt vấn đề này nữa.
Nhưng trước khi giải quyết chuyện Hồ Điệp bôi và Vân Trung Nhạn, thì còn chuyện quan trọng hơn để làm, đó chính là… Nhan Tam.
Tác giả :
Nga Phi