Thanh Gươm Hổ Phách
Quyển 2 - Chương 90: Người chết và vương giả (6)
"Tên dẫn đường!"
Phía sau có người kinh hô.
Là giọng của chị em Nguyên tố sư. Mũi tên phép thuật do các nàng tự tay chế tạo, đương nhiên hiểu rõ hiệu quả của nó nhất. Hai mũi tên lóng lánh ánh sáng bạc này sở hữu ánh sáng phép thuật đặc biệt nhất trong số các loại tên phép thuật — ngoài nhiệm vụ dẫn đường ra thì không có khả năng khác.
Sự thực là dù các nàng không nói, các lính đánh thuê khác cũng nhận ra điều này.
Nhưng ngài lãnh chúa của họ lại dùng mũi tên dẫn đường làm gì? Tuy rằng nó là loại tên phép thuật, nhưng sức tổn thương không khác gì mũi tên thông thường. Nói khó nghe một tí thì uy lực của nó còn chẳng bằng mũi tên thép tinh bắn ra từ nỏ chữ thập.
Ngoài tính chính xác ra thì chẳng có gì nữa.
Chẳng lẽ ngài lãnh chúa biết quái vật này có nhược điểm gì? Trong lòng mọi người lúc này đều lóe lên cùng ý tưởng. Tuy nhiên, sự không như mong muốn, vì họ nhìn thấy hai mũi tên dẫn đường lần lượt găm vào hai thân cây cao lớn, phập phập hai tiếng nhỏ, ngay cả lông đuôi cũng xuyên vào cây.
"Chờ, chờ đã... Bắn trật?"
Mọi người không tự chủ được mà nghĩ. Nếu có thể, không ít người trong số họ phải chảy mồ hôi đầm đìa. Từ cổ chí kim chưa từng nghe nói có ai bắn lệch tên dẫn đường, phải cần đến năng lực hùng mạnh cỡ nào mới có thể bắn chệch tên dẫn đường cơ chứ?
Nhưng tựa hồ như bây giờ không phải lúc nên xúc động vì loại năng lực hùng mạnh này mới phải — "Đợi một chút, kia là cái gì —"
Trong hơn mười lính đánh thuê vẫn có người tinh mắt. Họ rốt cục thấy được đằng sau hai mũi tên dẫn đường còn nối với một sợi chỉ mảnh. À không, đó không phải sợi chỉ, mà là dây thừng.
Hai mũi tên dẫn đường ghim sâu vào hai thân cây cổ thụ lôi theo một sợi dây thừng được kéo thẳng tắp, cao ngang ngực, lúc này còn cách kỵ sĩ u linh đang phóng nhanh trong rừng chưa tới ba mét.
Thừng ngáng ngựa!
Cuối cùng mọi người mới phản ứng. Có điều họ chưa kịp tán thán vì suy nghĩ kỳ diệu của Burlando, bởi vì còn có một vấn đề khác. Kỵ sĩ u linh là sinh vật ở thể linh hồn, công kích vật lý không đánh trúng trung tâm thì không thể sinh ra hiệu quả. Chẳng lẽ ngài lãnh chúa chưa tính đến việc này?
Thật ra kỵ sĩ u linh cực kỳ hi vọng rằng Burlando chưa tính đến việc này. Đáng tiếc, việc đời không phải lúc nào cũng như mong muốn. Số kỵ sĩ u linh mà Burlando từng xử lý ở kiếp trước có lẽ còn nhiều hơn tổng số kỵ sĩ u linh đã tiêu mạng trên thế giới này từ trước tới nay.
Chỉ thấy dây thừng lóe lên ánh sáng đen, toàn thân kỵ sĩ u linh và cả ngựa của nó bị hất tung lên — nếu là ngựa chiến và kỵ sĩ thực sự, với tốc độ này chỉ sợ sẽ thoải mái quẫy đứt sợi dây thừng nhỏ này. Thế nhưng vào lúc này, sợi dây thừng kèm theo lực lượng linh hồn lại khiến con vong linh chịu nhiều đau khổ.
Nó cảm thấy bản thân như húc phải một sợi cáp bằng thép, toàn thân bay vút lên không trung, nhào ra phía sau.
Burlando đợi đúng lúc này. Chỉ số linh xảo của kỵ sĩ u linh rất cao, nó ngồi trên ngựa thì hắn vô lực nhắm trúng. Có điều lúc này đã khác, hắn chưa từng nghe nói có nhân vật nào có thể xoay người trên không trước khi khai hóa yếu tố.
Về loại thần kỹ như chân trái đạp chân phải bay lên không này thì lại càng chưa từng nghe thấy.
Hắn nâng tay, chiếc nhẫn ruby mà Freya đưa cho hắn lòe lòe sáng lên trong đêm. Ý niệm của hắn vừa chớp lên, một sợi tơ màu đỏ như la-ze bắn ra từ viên ruby, trúng ngay ngực kỵ sĩ u linh.
"Flame!"
Hắn niệm một từ. Ánh sáng màu vàng kim nở rộ. Quầng sáng này lan dọc theo sợi tơ đỏ đi tới, từ chậm tới nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đánh trúng vong linh chưa kịp rơi xuống đất.
Khoảnh khắc đó, ánh sao trời chung quanh như bị lấn át, bị hút vào một điểm tại trung tâm quầng sáng màu vàng kim. Bốn phía bỗng tối om, sau đó một quầng lửa bùng lên chính giữa bức màn đen. Uỳnh một tiếng, không khí như bị lay động, khuếch tán ra khắp bốn phương tám hướng.
Không khí lan cực nhanh nên âm thanh đều bị sai lệch. Burlando ở trạng thái cực tĩnh một chốc lát mới nghe thấy tiếng nổ đáng sợ quét mạnh qua thính giác của hắn.
Lấy vụ nổ làm trung tâm, cây cối trong phạm vi mười mét đều hóa khí, mặt đất kết tinh. Xa hơn một chút, lá cây xèo xèo cháy đen, cong oặt lại. Sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới, cọ rửa khuôn mặt mỗi cá nhân tại đây.
Tất cả mọi người cứng đơ. Cô em trong hai chị em tinh linh thì thào nói: "Thuật cầu lửa, ngài lãnh chúa còn là một Nguyên tố sư thực lực Bạch Ngân sao…"
Cô chị bưng tay che cái trán trắng của nàng, đáp: "Vật phẩm phép thuật thôi."
Nhưng ngay cả như vậy, giọng nói của cô gái vẫn không giấu được sự hoảng hốt. Nàng như không thể tin rằng mọi người đã thắng, mà gần như không phải trả giá chút thương vong nào.
Quả thực đã thắng.
Kinh nghiệm lấy được của Burlando đã chứng minh. Hắn thành công thăng cấp 23, còn hai cấp nữa là có thể mở ra thiên phú thứ hai. So với thiên phú thứ nhất chỉ thể hiện nét đặc sắc khác nhau giữa các nhân vật, thiên phú thứ hai lại quyết định con đường phát triển trung tâm sau này của nhân vật.
Cũng là thiên phú quan trọng nhất.
"Đáng tiếc thời gian bắn ra của thuật cầu lửa quá dài, bằng không cứ dùng trực tiếp còn thoải mái hơn nhiều."
Burlando than một câu. Hắn nhìn rừng rậm bị thiêu đốt, biết ngọn lửa sẽ tắt rất mau, bởi vì nơi này không có ngọn lửa chân chính, nhiệt độ cực cao cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt khi vụ nổ phát sinh. Ngọn lửa hiện tại mà mọi người nhìn thấy chẳng qua là biểu hiện giả dối khi nguyên tố tụ tập đông đảo mà thành, bằng không trong trò chơi có khi đã chẳng còn ai chọn dùng phép thuật hệ Lửa. Một quả cầu lửa nện xuống, chiến lợi phẩm thành than quá nửa, chẳng ai chấp nhận nổi chuyện này. Hắn thở phào một hơi, lấy túi nước ra uống một ngụm. Chiến đấu lần này không thể nói là khiến người ta sức cùng lực kiệt, thậm chí so ra còn kém rất nhiều những cuộc chiến từng trải trong trò chơi. Thời điểm kia, đôi khi một ngày qua đi thật sự khiến người ta không còn đủ lực động đậy một đầu ngón tay.
Nhưng lần này không giống, chân chính là giành giật từng giây. Mỗi cơ hội đều quý giá, đều quan trọng như thế, hắn không gánh nổi cái giá của sai lầm.
May mắn, hắn phát hiện mình còn chưa vứt bỏ tất cả những kinh nghiệm trong quá khứ.
Chẳng qua là trong lúc hắn đang cảm thán, mọi sự phát sinh trong đám cháy lại khiến hắn kinh ngạc dừng lại. Khi ngọn lửa tán đi, Burlando phát hiện kỵ sĩ u linh kia không ngờ còn chưa tan thành khói bụi. Nó yên tĩnh nằm trên mặt đất, vật cưỡi tà linh đứng cạnh, nhẹ nhàng húc húc vào chân tay chủ nhân của nó.
Chẳng qua là ngọn lửa linh hồn trên người con ngựa tà linh lấp lánh ánh huỳnh quang cùng với kỵ sĩ u linh hiện tại đang tán loạn ở mức độ khác nhau. Sự tán loạn này xảy ra liên tục. Bộ giáp linh hồn trên người chúng nhanh chóng nứt vỡ, tiêu tán như sương khói, lộ ra thân thể phía dưới tầng giáp linh hồn.
"Linh hồn ngựa một sừng!"
Burlando trợn mắt nhìn tầng xương cốt do lực lượng linh hồn cấu thành vốn bao bọc quanh thân thể chiến mã tà linh đang tróc ra, để lộ thân thể xinh đẹp phía dưới. Thân hình duyên dáng như một thớt ngựa chiến tráng kiện nhất và cái sừng dài trên tráng đã thể hiện thân phận của nó.
Chờ chút chờ chút, chẳng phải truyền thuyết Wanze nói rằng ngựa một sừng chỉ trở thành vật cưỡi cho thiếu nữ thuần khiết nhất hay sao?
Chàng trai theo bản năng nhìn tiếp, không nhịn được phốc một tiếng phun hết cả nước miếng trong miệng, có một chút thậm chí sặc lên mũi khiến hắn ho sặc sụa.
Sau khi bộ giáp của kỵ sĩ u linh tiêu biến toàn bộ, bên dưới bộ giáp đúng là một thiếu nữ tinh linh an tĩnh đi vào giấc ngủ, trông giống một cô công chúa.
Không, nên nói là linh hồn thiếu nữ tinh linh.
Trên trán nàng còn sót lại dấu ấn màu bạc, theo phong tục của tinh linh bạc thì nàng còn chưa trưởng thành. Xem ra đây là một đứa trẻ chết sớm, có điều bây giờ không phải lúc cảm động. Điều Burlando nghĩ tới chính là kỵ sĩ u linh vô cùng hung hãn đã đại chiến ba trăm hiệp với mấy người hắn ban nãy.
Thế mà lại là một cô bé con vị thành niên?
Ai có thể nói cho hắn đây là cái tình huống biến thái gì không a?
May mà, sau khi bộ giáp linh hồn của thiếu nữ tinh linh tan biến thì vẫn còn một bộ váy dài rất dịu dàng, không đến mức khiến Burlando lâm vào hoàn cảnh xấu hổ.
Sau đó những người khác ào ào xông tới. Vốn họ muốn đi lên chúc mừng ngài lãnh chúa, nhưng cũng giống Burlando, khi mắt nhìn thấy tạo hình của kẻ địch giờ phút này đều không hẹn mà cùng sửng sốt.
"Đây là..."
Hổ Tước nhìn tới thân thể u linh nửa trong suốt ở chính giữa khu đất trống do thuật cầu lửa tạo thành, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Anditina hoảng sợ, thất thanh hỏi: "Vừa nãy… là nàng?"
Burlando gật gật đầu.
Tuy rằng có vẻ khó tin, nhưng sự thật quả thực là thế. Mà chuyện này thực ra cũng không phải không thể, dù sao thì tà linh sẽ không tự nhiên sinh ra. Ngay từ đầu hắn cũng đã nghi rằng có thể kỵ sĩ u linh là ảo ảnh linh hồn của tiên vương trong ngôi mộ của Vua tinh linh bạc này, nhưng hắn chưa từng nghĩ đó là một bé loli.
Anditina nhíu mày, xem như miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích.
"Chúng ta phải giết nàng sao?" Một người hỏi.
Burlando quay lại, thấy người nói là cô em ít tuổi hơn trong hai chị em tinh linh hoang dã. So với người chị chỉ hơi nhíu mày, cô gái này rõ ràng để tâm tới việc có phải các nàng đã giết một đồng loại hay không.
Trên thực tế, tinh linh hoang dã và tinh linh bạc có điểm khác biệt rõ ràng. Mặc dù các tinh linh ở Wanze và tộc có cánh đều được xưng là hóa thân của cái đẹp — nhưng tinh linh hoang dã cho người ta ấn tượng như ánh mặt trời ôn hòa sau buổi trưa, thanh thoát mà thân thiết. Tinh linh hoang dã cũng là một trong các chủng tộc hòa hợp tốt nhất với loài người, rất nhiều người trong tộc của các nàng sống trong xã hội loài người, sinh con đẻ cái.
Nhưng tinh linh bạc lại có vẻ lạnh lùng, cao ngạo không thể với tới. Tuân theo tiên đoán của tổ tiên, họ đã sớm lánh đời, để lại cho người thế gian một ấn tượng thần bí mà kiêu ngạo.
Tinh linh bạc cao hơn loài người, thân thể mảnh mai, cử chỉ tao nhã. Họ là quý tộc sớm nhất trên mặt đất, cũng là quý tộc trời sinh, tạo cho người ta cảm giác như ánh trăng lành lạnh mà hoa mỹ.
Linh hồn thiếu nữ tinh linh đang lẳng lặng nằm trên mặt đất hiện tại có sự chênh lệch rõ ràng với hai chị em tinh linh hoang dã.
Ánh mắt chàng trai hướng về Roman. Trong mắt tiểu thư này đang biểu đạt nguyện vọng tương tự, có điều so ra thì nàng có vẻ càng muốn nhận được đáp án như kỳ vọng hơn.
Burlando lắc đầu. Hắn nhìn tới thân thể u linh hư thực không ổn định kia — hiện tượng này chứng minh lực lượng linh hồn đang tan rã, lực lượng duy trì sự tồn tại của nàng thiếu nữ tinh linh trên thế giới này đã trở nên cực kỳ mỏng manh. Tuy rằng trong chốc lát nàng còn chưa biến mất, nhưng cũng không duy trì được lâu.
"Nàng đã chết từ rất lâu rồi, hiện giờ cũng chỉ nằm ở ngưỡng linh hồn tiêu tán mà thôi."
Tiểu thư thương nhân tiếc nuối ừm một tiếng.
Chẳng qua khi Burlando nói câu này đã phải tặc lưỡi, sinh mệnh của bé này nhiều bao nhiêu vậy? Đã trúng một phát phản chiêu Ngàn cân một kích, bị lính đánh thuê tấn công nửa ngày, sau đó hắn còn bồi thêm một phát quả cầu lửa, về lý thuyết thì có cao hơn mười cấp cũng chết queo. Thế nhưng sự thật là vị thiếu nữ tinh linh này vẫn đang hoàn hảo không sứt mẻ nằm đằng kia.
Làm một người đẹp ngủ trong rừng.
Phía sau có người kinh hô.
Là giọng của chị em Nguyên tố sư. Mũi tên phép thuật do các nàng tự tay chế tạo, đương nhiên hiểu rõ hiệu quả của nó nhất. Hai mũi tên lóng lánh ánh sáng bạc này sở hữu ánh sáng phép thuật đặc biệt nhất trong số các loại tên phép thuật — ngoài nhiệm vụ dẫn đường ra thì không có khả năng khác.
Sự thực là dù các nàng không nói, các lính đánh thuê khác cũng nhận ra điều này.
Nhưng ngài lãnh chúa của họ lại dùng mũi tên dẫn đường làm gì? Tuy rằng nó là loại tên phép thuật, nhưng sức tổn thương không khác gì mũi tên thông thường. Nói khó nghe một tí thì uy lực của nó còn chẳng bằng mũi tên thép tinh bắn ra từ nỏ chữ thập.
Ngoài tính chính xác ra thì chẳng có gì nữa.
Chẳng lẽ ngài lãnh chúa biết quái vật này có nhược điểm gì? Trong lòng mọi người lúc này đều lóe lên cùng ý tưởng. Tuy nhiên, sự không như mong muốn, vì họ nhìn thấy hai mũi tên dẫn đường lần lượt găm vào hai thân cây cao lớn, phập phập hai tiếng nhỏ, ngay cả lông đuôi cũng xuyên vào cây.
"Chờ, chờ đã... Bắn trật?"
Mọi người không tự chủ được mà nghĩ. Nếu có thể, không ít người trong số họ phải chảy mồ hôi đầm đìa. Từ cổ chí kim chưa từng nghe nói có ai bắn lệch tên dẫn đường, phải cần đến năng lực hùng mạnh cỡ nào mới có thể bắn chệch tên dẫn đường cơ chứ?
Nhưng tựa hồ như bây giờ không phải lúc nên xúc động vì loại năng lực hùng mạnh này mới phải — "Đợi một chút, kia là cái gì —"
Trong hơn mười lính đánh thuê vẫn có người tinh mắt. Họ rốt cục thấy được đằng sau hai mũi tên dẫn đường còn nối với một sợi chỉ mảnh. À không, đó không phải sợi chỉ, mà là dây thừng.
Hai mũi tên dẫn đường ghim sâu vào hai thân cây cổ thụ lôi theo một sợi dây thừng được kéo thẳng tắp, cao ngang ngực, lúc này còn cách kỵ sĩ u linh đang phóng nhanh trong rừng chưa tới ba mét.
Thừng ngáng ngựa!
Cuối cùng mọi người mới phản ứng. Có điều họ chưa kịp tán thán vì suy nghĩ kỳ diệu của Burlando, bởi vì còn có một vấn đề khác. Kỵ sĩ u linh là sinh vật ở thể linh hồn, công kích vật lý không đánh trúng trung tâm thì không thể sinh ra hiệu quả. Chẳng lẽ ngài lãnh chúa chưa tính đến việc này?
Thật ra kỵ sĩ u linh cực kỳ hi vọng rằng Burlando chưa tính đến việc này. Đáng tiếc, việc đời không phải lúc nào cũng như mong muốn. Số kỵ sĩ u linh mà Burlando từng xử lý ở kiếp trước có lẽ còn nhiều hơn tổng số kỵ sĩ u linh đã tiêu mạng trên thế giới này từ trước tới nay.
Chỉ thấy dây thừng lóe lên ánh sáng đen, toàn thân kỵ sĩ u linh và cả ngựa của nó bị hất tung lên — nếu là ngựa chiến và kỵ sĩ thực sự, với tốc độ này chỉ sợ sẽ thoải mái quẫy đứt sợi dây thừng nhỏ này. Thế nhưng vào lúc này, sợi dây thừng kèm theo lực lượng linh hồn lại khiến con vong linh chịu nhiều đau khổ.
Nó cảm thấy bản thân như húc phải một sợi cáp bằng thép, toàn thân bay vút lên không trung, nhào ra phía sau.
Burlando đợi đúng lúc này. Chỉ số linh xảo của kỵ sĩ u linh rất cao, nó ngồi trên ngựa thì hắn vô lực nhắm trúng. Có điều lúc này đã khác, hắn chưa từng nghe nói có nhân vật nào có thể xoay người trên không trước khi khai hóa yếu tố.
Về loại thần kỹ như chân trái đạp chân phải bay lên không này thì lại càng chưa từng nghe thấy.
Hắn nâng tay, chiếc nhẫn ruby mà Freya đưa cho hắn lòe lòe sáng lên trong đêm. Ý niệm của hắn vừa chớp lên, một sợi tơ màu đỏ như la-ze bắn ra từ viên ruby, trúng ngay ngực kỵ sĩ u linh.
"Flame!"
Hắn niệm một từ. Ánh sáng màu vàng kim nở rộ. Quầng sáng này lan dọc theo sợi tơ đỏ đi tới, từ chậm tới nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đánh trúng vong linh chưa kịp rơi xuống đất.
Khoảnh khắc đó, ánh sao trời chung quanh như bị lấn át, bị hút vào một điểm tại trung tâm quầng sáng màu vàng kim. Bốn phía bỗng tối om, sau đó một quầng lửa bùng lên chính giữa bức màn đen. Uỳnh một tiếng, không khí như bị lay động, khuếch tán ra khắp bốn phương tám hướng.
Không khí lan cực nhanh nên âm thanh đều bị sai lệch. Burlando ở trạng thái cực tĩnh một chốc lát mới nghe thấy tiếng nổ đáng sợ quét mạnh qua thính giác của hắn.
Lấy vụ nổ làm trung tâm, cây cối trong phạm vi mười mét đều hóa khí, mặt đất kết tinh. Xa hơn một chút, lá cây xèo xèo cháy đen, cong oặt lại. Sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới, cọ rửa khuôn mặt mỗi cá nhân tại đây.
Tất cả mọi người cứng đơ. Cô em trong hai chị em tinh linh thì thào nói: "Thuật cầu lửa, ngài lãnh chúa còn là một Nguyên tố sư thực lực Bạch Ngân sao…"
Cô chị bưng tay che cái trán trắng của nàng, đáp: "Vật phẩm phép thuật thôi."
Nhưng ngay cả như vậy, giọng nói của cô gái vẫn không giấu được sự hoảng hốt. Nàng như không thể tin rằng mọi người đã thắng, mà gần như không phải trả giá chút thương vong nào.
Quả thực đã thắng.
Kinh nghiệm lấy được của Burlando đã chứng minh. Hắn thành công thăng cấp 23, còn hai cấp nữa là có thể mở ra thiên phú thứ hai. So với thiên phú thứ nhất chỉ thể hiện nét đặc sắc khác nhau giữa các nhân vật, thiên phú thứ hai lại quyết định con đường phát triển trung tâm sau này của nhân vật.
Cũng là thiên phú quan trọng nhất.
"Đáng tiếc thời gian bắn ra của thuật cầu lửa quá dài, bằng không cứ dùng trực tiếp còn thoải mái hơn nhiều."
Burlando than một câu. Hắn nhìn rừng rậm bị thiêu đốt, biết ngọn lửa sẽ tắt rất mau, bởi vì nơi này không có ngọn lửa chân chính, nhiệt độ cực cao cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt khi vụ nổ phát sinh. Ngọn lửa hiện tại mà mọi người nhìn thấy chẳng qua là biểu hiện giả dối khi nguyên tố tụ tập đông đảo mà thành, bằng không trong trò chơi có khi đã chẳng còn ai chọn dùng phép thuật hệ Lửa. Một quả cầu lửa nện xuống, chiến lợi phẩm thành than quá nửa, chẳng ai chấp nhận nổi chuyện này. Hắn thở phào một hơi, lấy túi nước ra uống một ngụm. Chiến đấu lần này không thể nói là khiến người ta sức cùng lực kiệt, thậm chí so ra còn kém rất nhiều những cuộc chiến từng trải trong trò chơi. Thời điểm kia, đôi khi một ngày qua đi thật sự khiến người ta không còn đủ lực động đậy một đầu ngón tay.
Nhưng lần này không giống, chân chính là giành giật từng giây. Mỗi cơ hội đều quý giá, đều quan trọng như thế, hắn không gánh nổi cái giá của sai lầm.
May mắn, hắn phát hiện mình còn chưa vứt bỏ tất cả những kinh nghiệm trong quá khứ.
Chẳng qua là trong lúc hắn đang cảm thán, mọi sự phát sinh trong đám cháy lại khiến hắn kinh ngạc dừng lại. Khi ngọn lửa tán đi, Burlando phát hiện kỵ sĩ u linh kia không ngờ còn chưa tan thành khói bụi. Nó yên tĩnh nằm trên mặt đất, vật cưỡi tà linh đứng cạnh, nhẹ nhàng húc húc vào chân tay chủ nhân của nó.
Chẳng qua là ngọn lửa linh hồn trên người con ngựa tà linh lấp lánh ánh huỳnh quang cùng với kỵ sĩ u linh hiện tại đang tán loạn ở mức độ khác nhau. Sự tán loạn này xảy ra liên tục. Bộ giáp linh hồn trên người chúng nhanh chóng nứt vỡ, tiêu tán như sương khói, lộ ra thân thể phía dưới tầng giáp linh hồn.
"Linh hồn ngựa một sừng!"
Burlando trợn mắt nhìn tầng xương cốt do lực lượng linh hồn cấu thành vốn bao bọc quanh thân thể chiến mã tà linh đang tróc ra, để lộ thân thể xinh đẹp phía dưới. Thân hình duyên dáng như một thớt ngựa chiến tráng kiện nhất và cái sừng dài trên tráng đã thể hiện thân phận của nó.
Chờ chút chờ chút, chẳng phải truyền thuyết Wanze nói rằng ngựa một sừng chỉ trở thành vật cưỡi cho thiếu nữ thuần khiết nhất hay sao?
Chàng trai theo bản năng nhìn tiếp, không nhịn được phốc một tiếng phun hết cả nước miếng trong miệng, có một chút thậm chí sặc lên mũi khiến hắn ho sặc sụa.
Sau khi bộ giáp của kỵ sĩ u linh tiêu biến toàn bộ, bên dưới bộ giáp đúng là một thiếu nữ tinh linh an tĩnh đi vào giấc ngủ, trông giống một cô công chúa.
Không, nên nói là linh hồn thiếu nữ tinh linh.
Trên trán nàng còn sót lại dấu ấn màu bạc, theo phong tục của tinh linh bạc thì nàng còn chưa trưởng thành. Xem ra đây là một đứa trẻ chết sớm, có điều bây giờ không phải lúc cảm động. Điều Burlando nghĩ tới chính là kỵ sĩ u linh vô cùng hung hãn đã đại chiến ba trăm hiệp với mấy người hắn ban nãy.
Thế mà lại là một cô bé con vị thành niên?
Ai có thể nói cho hắn đây là cái tình huống biến thái gì không a?
May mà, sau khi bộ giáp linh hồn của thiếu nữ tinh linh tan biến thì vẫn còn một bộ váy dài rất dịu dàng, không đến mức khiến Burlando lâm vào hoàn cảnh xấu hổ.
Sau đó những người khác ào ào xông tới. Vốn họ muốn đi lên chúc mừng ngài lãnh chúa, nhưng cũng giống Burlando, khi mắt nhìn thấy tạo hình của kẻ địch giờ phút này đều không hẹn mà cùng sửng sốt.
"Đây là..."
Hổ Tước nhìn tới thân thể u linh nửa trong suốt ở chính giữa khu đất trống do thuật cầu lửa tạo thành, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Anditina hoảng sợ, thất thanh hỏi: "Vừa nãy… là nàng?"
Burlando gật gật đầu.
Tuy rằng có vẻ khó tin, nhưng sự thật quả thực là thế. Mà chuyện này thực ra cũng không phải không thể, dù sao thì tà linh sẽ không tự nhiên sinh ra. Ngay từ đầu hắn cũng đã nghi rằng có thể kỵ sĩ u linh là ảo ảnh linh hồn của tiên vương trong ngôi mộ của Vua tinh linh bạc này, nhưng hắn chưa từng nghĩ đó là một bé loli.
Anditina nhíu mày, xem như miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích.
"Chúng ta phải giết nàng sao?" Một người hỏi.
Burlando quay lại, thấy người nói là cô em ít tuổi hơn trong hai chị em tinh linh hoang dã. So với người chị chỉ hơi nhíu mày, cô gái này rõ ràng để tâm tới việc có phải các nàng đã giết một đồng loại hay không.
Trên thực tế, tinh linh hoang dã và tinh linh bạc có điểm khác biệt rõ ràng. Mặc dù các tinh linh ở Wanze và tộc có cánh đều được xưng là hóa thân của cái đẹp — nhưng tinh linh hoang dã cho người ta ấn tượng như ánh mặt trời ôn hòa sau buổi trưa, thanh thoát mà thân thiết. Tinh linh hoang dã cũng là một trong các chủng tộc hòa hợp tốt nhất với loài người, rất nhiều người trong tộc của các nàng sống trong xã hội loài người, sinh con đẻ cái.
Nhưng tinh linh bạc lại có vẻ lạnh lùng, cao ngạo không thể với tới. Tuân theo tiên đoán của tổ tiên, họ đã sớm lánh đời, để lại cho người thế gian một ấn tượng thần bí mà kiêu ngạo.
Tinh linh bạc cao hơn loài người, thân thể mảnh mai, cử chỉ tao nhã. Họ là quý tộc sớm nhất trên mặt đất, cũng là quý tộc trời sinh, tạo cho người ta cảm giác như ánh trăng lành lạnh mà hoa mỹ.
Linh hồn thiếu nữ tinh linh đang lẳng lặng nằm trên mặt đất hiện tại có sự chênh lệch rõ ràng với hai chị em tinh linh hoang dã.
Ánh mắt chàng trai hướng về Roman. Trong mắt tiểu thư này đang biểu đạt nguyện vọng tương tự, có điều so ra thì nàng có vẻ càng muốn nhận được đáp án như kỳ vọng hơn.
Burlando lắc đầu. Hắn nhìn tới thân thể u linh hư thực không ổn định kia — hiện tượng này chứng minh lực lượng linh hồn đang tan rã, lực lượng duy trì sự tồn tại của nàng thiếu nữ tinh linh trên thế giới này đã trở nên cực kỳ mỏng manh. Tuy rằng trong chốc lát nàng còn chưa biến mất, nhưng cũng không duy trì được lâu.
"Nàng đã chết từ rất lâu rồi, hiện giờ cũng chỉ nằm ở ngưỡng linh hồn tiêu tán mà thôi."
Tiểu thư thương nhân tiếc nuối ừm một tiếng.
Chẳng qua khi Burlando nói câu này đã phải tặc lưỡi, sinh mệnh của bé này nhiều bao nhiêu vậy? Đã trúng một phát phản chiêu Ngàn cân một kích, bị lính đánh thuê tấn công nửa ngày, sau đó hắn còn bồi thêm một phát quả cầu lửa, về lý thuyết thì có cao hơn mười cấp cũng chết queo. Thế nhưng sự thật là vị thiếu nữ tinh linh này vẫn đang hoàn hảo không sứt mẻ nằm đằng kia.
Làm một người đẹp ngủ trong rừng.
Tác giả :
Phi Viêm