Thanh Gươm Hổ Phách
Quyển 2 - Chương 28: Đoạn kết của câu chuyện
Nghe xong câu chuyện, thiếu nữ tóc bạc không nói một lúc lâu. Nàng chống cằm, suy nghĩ một hồi, sau đó quay lại nhìn theo ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ. Mặt trời bên ngoài đã ngả hướng tây.
"Vậy kết cục của câu chuyện đâu, ngài Orvail?" Nàng hỏi.
"Kết cục chính là lão thần ở đây kể lại chuyện cho công chúa điện hạ, kết cục của nó còn chưa rõ ràng sao, thưa công chúa?"
"Cũng phải, nhưng ngài còn một việc chưa kể đến, ngài Orvail." Công chúa bỗng có hứng thú hỏi.
"Thưa?"
"Ngài nói 'Trong quá trình này hắn còn gặp được một chuyện tốt', nhưng từ đầu tới đuôi ta không hề nghe thấy ngài nói một chữ nào về chuyện đó —" Thiếu nữ bán tinh linh hỏi.
"Phải không, thưa công chúa, nhưng lão thần nhớ là đã nói rất rõ ràng." Orvail mỉm cười, ra vẻ kinh ngạc đáp.
"Ngài đã nói Eberdon đưa cho hắn một chiếc huy chương thôi. Chỉ là một chiếc huy chương ma pháp, cũng không phải thứ tốt gì chứ? Ta nghĩ với kiến thức của ngài thì nhất định không nên nói tới thứ này."
"Không không, đương nhiên không phải. Không bằng công chúa cẩn thận nghĩ lại?"
Thiếu nữ tóc bạc trầm tư, suy nghĩ trong chốc lát: "Ta nghĩ vẫn là tại thung lũng Thánh giả. Ta nhớ một đoạn trong câu chuyện này được ngài miêu tả vô cùng giản lược, vậy thì điều huyền bí ở ngay trong đó."
"Trí tuệ của người quả không ai bì kịp, công chúa điện hạ." Orvail thực lòng khen một câu.
"Có điều không phải thần cố ý giản lược, mà là lúc ấy thần quả thật cảm thấy có hai luồng khí hùng mạnh ẩn náu gần đó, thần căn bản không dám tới gần. Lúc ấy vốn thần có ý nhắc nhở, không ngờ phát hiện thì quá muộn —"
"Vậy sao? Tuy rằng ngài Orvail không nổi danh nhờ kiếm thuật, nhưng ta nhớ thực lực của ngài đã đạt đến Hoàng Kim bậc thấp, lại có ai có thể khiến cả ngài cũng không muốn tới gần?" Thiếu nữ bán tinh linh hơi kinh ngạc.
"Đại thể là thế, may mà hai tồn tại hùng mạnh kia cũng không muốn có người phát hiện ra họ, nên tôi đã thực hiện chút kế sách để cho bọn họ biết khó mà lui." Orvail vẫn còn sợ hãi đáp.
"Nói như vậy, người thanh niên kia hẳn là đã lấy được gì đó." Công chúa nghĩ.
"Đúng rồi, ngài còn chưa nói cho ta, lúc hắn mở túi đồ ra đã thấy cái gì."
Trên mặt Orvail biểu hiện thần sắc tán thưởng. Ông nhìn trái phải, sau đó dùng khẩu hình trả lời.
Thiếu nữ tóc bạc nhìn hiểu xong lập tức sửng sốt, sắc mặt hơi đổi: "Thứ này thật sự tồn tại sao?"
Orvail gật gật đầu: "Trước kia thần cũng chỉ nghe nói trong truyền thuyết. Lúc ấy thần cũng giật mình như công chúa điện hạ vậy. Đáng tiếc, thứ này một bị người phàm động vào thì sẽ không thuộc về người thứ hai nữa."
"Quả thực đáng tiếc, bằng không có thể sửa lại tính tình của em trai ta một chút. Đứng ở Erewhon, tính tình của nó hơi mềm yếu."
Nàng nhìn vị trọng thần của bệ hạ, nói: "Bằng không bất kể thế nào, ngài Orvail sẽ cướp lấy nó đúng không?"
Orvail lơ đễnh, gật gật đầu: "Cho dù hắn có là bạn của con gái ngài Everton thì cũng vậy."
"Chỉ sợ không chỉ là bạn vậy thôi." Công chúa nhịn không được cười cười.
Orvail nhìn nàng một cái, trong lòng biết đối phương đang nhắc nhở mình, đừng đặt ý đồ lên đầu nàng. Vị trọng thần này lắc lắc đầu, ngay từ đầu ông quả thực không phải không cân nhắc tới việc nhờ cô con gái duy nhất của Obergu VII đi mượn sức kỵ sĩ cao nguyên.
Chẳng qua với sự cố chấp của công chúa điện hạ thì xem ra khả năng không lớn. Ông ta nhìn đối phương, nhịn không được nghĩ, đã là con gái vương thất chung quy sẽ không thoát được đám hỏi. Một khi đã vậy, thực ra người thanh niên kia cũng coi như một lựa chọn không tồi.
Ít nhất so với rất nhiều thanh niên quý tộc mà ông từng gặp thì còn tốt hơn nhiều lắm.
Đương nhiên, việc này cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Ông cúi đầu nói: "Chuyện xưa đã hết, công chúa điện hạ, thời gian cũng không sớm, như vậy xin cho lão thần cáo lui."
"Ngài Orvail, mời ngài. Ta còn muốn một mình yên tĩnh ở đây một lát."
Orvail ngẩng đầu nhìn thiếu nữ tóc bạc, cảm thấy hơi buồn cười. Ông biết rõ là công chúa điện hạ đang né tránh thầy giáo môn lịch sử buổi trưa của nàng là tước sĩ Panuson có khả năng đang đợi nàng ở điện bên, không chừng đối phương đang định tới chỗ bệ hạ cáo trạng đấy.
"Trốn tránh cũng không phải là một biện pháp tốt, công chúa điện hạ." Ông nhỏ giọng nhắc nhở.
Cô gái tóc bạc mỉm cười, đôi mắt màu xám bạc lóe lên sự nghịch ngợm: "Nhưng ít ra cũng là một biện pháp."
Cửa đóng lại — công chúa run lên một cái, ngồi trên ghế tựa lại quay đầu nhìn tro bụi lơ lửng sau cửa sổ. Ánh mặt trời vàng óng giống như đang bện thành một giấc mơ, khiến nàng suy nghĩ.
Kế tiếp sẽ xảy ra câu chuyện như thế nào đây?
*********
Gió nổi trên đầu rừng cây.
Làn gió hiu hiu tràn qua các tán cây giống như dòng nước, làm cho sương mù dày đặc chậm rãi di động; sương giăng giăng giữa các chạc cây, tầng tầng lớp lớp, làm nổi bật đám quả mọng đỏ như lửa hai bên cánh rừng.
Vẻ tĩnh lặng buổi sáng sớm bị phá vỡ, tiếng vó ngựa nặng nề từ xa lại gần.
Vó ngựa bằng thép đạp tung bụi cây và quả mọng, lướt qua bờ sông trải rộng đá dăm. Vó ngựa hất tung bọt nước, như những cột nước trắng tinh. Tổng cộng ba mươi tư con ngựa đạp nước chạy như bay. Đám khung xương trong thung lũng cảm nhận được nền đất rung động, đưa mắt tìm âm thanh quấy nhiễu khắp bốn phía. Thế nhưng, khi chúng vừa thong thả quay đầu, ánh vào ngọn lửa ma trơi trong hốc mắt là hình ảnh một thớt ngựa chiến đang ngày càng lớn dần.
Kia đều là những con tuấn mã Alric, cơ bắp trước ngực và võ của nó trực tiếp húc bay những sinh vật vong linh suy nhược, hoặc hất ngã chúng đập xuống nền đá màu trắng trên bờ sông, vỡ thành một đống xương rải rác.
Đội ngựa phá mở một con đường giữa bầy xương vụn vặt, sau đó dần chậm lại. Bước chân ngựa ngày càng thong thả, đầu lĩnh kỵ sĩ trẻ tuổi bỗng vung cao tay, hơn ba mươi thớt ngựa lao về trước hai, ba bước theo quán tính rồi đồng loạt dừng lại — hơn ba mươi con ngựa tập trung giữa dòng suối, dòng nước chảy xiết cũng chỉ có thể vòng qua — tiếng hò hét cao vút đã mở màn cho buổi sáng sớm nay.
"Thắng!"
"Chúng ta thắng —!" Sau đó là tiếng thứ hai.
"Vạn tuế!"
"Burlando vạn tuế!"
Khi bầy ngựa dừng lại, giống như nhận ra gì đó. Các lính đánh thuê trên lưng ngựa vung cao tay. Tiếng hoan hô cuối cùng cũng vang vọng một vùng, vang vọng khắp thung lũng.
Trong tiếng hoan hô vang dội, Burlando cởi mũ giáp bằng da, ném ra xa. Hắn lau mồ hôi lạnh lẽo trên trán. Làn gió rạng đông phất qua, khiến khuôn mặt hắn thoáng lạnh. Hắn mặc một bộ giáp xa màu xám ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn vùng núi rừng xanh tươi bốn phía, nghĩ:
Đã xong, cuối cùng đã xong!
Hắn nắm chặt tay.
Cuộc chiến trước đó thật sự là một cơn ác mộng. Từ lúc bọn họ từ vùng hoang dã tiến vào thung lũng Thánh giả, mỗi người đều đã gần như cạn kiệt một chút sức lực cuối cùng.
Hai nghìn người dân chạy nạn mở đường máu xuyên qua mười nghìn vong linh, nghe thì giống như nói nhảm, nhưng sự thực nó đã xảy ra. Có lẽ có người rời đi, có người hóa thành thi thể lạnh băng nằm trên mảnh đất, có người buồn thương, có người gào khóc, nhưng chẳng phải đa số mọi người cuối cùng cũng đã đi ra được đó sao?
Hắn quay đầu lại, nhìn những người lính đánh thuê mà lúc trước Freya mang ra khỏi quán rượu Hội truyện cổ về Rồng Đồng Đỏ, hầu như người người đều bị thương — nhưng mỗi một cá nhân trong họ đều nhìn hắn đầy tin phục, hiểu rằng là ai đã mang lại tất cả cho bọn họ.
Đó hầu như chính là một kỳ tích — nhưng chàng trai trước mắt đã làm được. Hắn từng nói hắn chắc chắn sẽ dùng kiếm chỉ cho họ một con đường đi tới kỳ tích, hắn đã làm được.
Freya mang theo đoàn tự vệ đuổi theo.
Nàng nhìn thấy Burlando thì câu đầu tiên là: "Burlando, chúng ta thật sự thắng sao?"
Burlando nhìn thiếu nữ đầy khí khái trên lưng ngựa, gật gật đầu.
Hắn không nói gì, lại khiến đoàn tự vệ sau lưng Freya thoáng cái an tĩnh. Bỗng nhiên, giữa những người dân thành thị, lính thua trận của quân đoàn Bờm Trắng, lính đánh thuê nghèo túng tuột tay rơi vũ khí lẻng kẻng xuống. Họ ngây dại, họ không tin vào lỗ tai của mình, sau một ngày một đêm chạy tốón, họ đã thắng như vậy sao?
Kẻ địch mà ngay cả quân đoàn Bờm Trắng cũng không thể đánh bại, vậy mà họ lại một lần nữa đột phá vòng vây của đối phương?
Có người vẫn không dám tin lớn tiếng hỏi: "Ngài kỵ sĩ, chúng ta thắng thật rồi sao?"
Burlando gật gật đầu.
"Vạn tuế!"
"Vạn tuế —!"
Chớp mắt, đám đông lập tức sôi trào. Họ vừa la vừa nhảy nhót. Họ không kìm được khóc vì mừng. Có người lập tức xoay lưng bỏ chạy, họ muốn truyền tin vui này cho người dân chạy nạn phía sau.
Các kỵ binh nhìn người của mình kích động không thể kìm chế thì đều mỉm cười, chẳng là, chẳng phải một lát trước đó chính họ làm sao lại không giống như thế?
Burlando lại thấy Freya vẫn còn kinh ngạc nhìn mình, liền hỏi: "Sao thế?"
Thiếu nữ tóc đuôi ngựa lập tức đỏ mặt. Mấy ngày đánh trận và quản lý người dân chạy nạn làm cho nàng nhanh chóng trưởng thành. Nàng đã không còn là cô thiếu nữ nông thôn giản dị trước kia nữa — nàng nhìn Burlando, nghĩ có phải ông trời đã đưa chàng trai ưu tú này tới bên mọi người, mang theo họ ra khỏi khốn cùng.
"Cám ơn anh, Burlando." Nàng cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
Burlando cười, lại ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía vùng núi đồi xanh rì đằng xa đến phát ngốc — hắn bỗng nhớ tới khu rừng Gấu Hươu kia, đúng là làm cho người ta hoài niệm. Lúc trước hắn lẻ loi một mình đi từ Braggs tới Riedenburg, đúng là đã đi xuyên qua khu rừng kia. Hắn nhớ tới chỗ đó có một khu vực của sói chồn, đi lên nữa sẽ có một tòa thành cổ, tòa thành cổ đó là một trong những nơi mà hắn muốn đi qua.
Lại nói tiếp, cũng đã tới lúc định ra một kế hoạch.
Chiến đấu mấy ngày nay, hắn đã tích lũy được gần 5000 điểm kinh nghiệm, chẳng qua là số kinh nghiệm này không thể dùng để thăng cấp hết. Đầu tiên, quan trọng nhất là mở ra rãnh nguyên tố đã cần 2000 kinh nghiệm, Burlando phát hiện ra thẻ bài Vận mệnh là một loại vật phẩm phép thuật vô cùng thực dụng. Tuy rằng hắn không biết vì sao hoàn toàn không nghe nói tới thứ này trong trò chơi, nhưng bất kể thế nào thì mở rãnh nguyên tố vẫn là một việc cấp bách.
Sau đó là chọn nghề nghiệp học giả và kỵ sĩ. Học giả là một nghề phụ mà người chơi nào cũng phải chọn, chẳng những nó mở rộng thêm một "Vị trí nghề nghiệp chính", mà còn có thể cung cấp rất nhiều kinh nghiệm kỹ năng.
Chẳng qua là kỹ năng của mình còn quá yếu, mà còn phải chiếm dụng một nghề phụ nữa. Một nhân vật chỉ có ba nghề phụ mà thôi.
Về phần kỵ sĩ, không cần phải nói, là nền móng cho Burlando thăng cấp thành kỵ sĩ Thánh Điện, là điều ắt không thể thiếu để tạo quan hệ tốt với Viêm thánh điện.
Hơn nữa, tận đến hai ngày nay hắn mới phát hiện, thì ra kỹ năng là một thứ hiếm lạ gì đó ở trong thế giới này. Có điều hắn lập tức hiểu ra, đó chẳng phải là do thế giới này khác với trò chơi — mà là hắn hiểu sai. Nếu coi người của thế giới này đều là NPC, vậy thì mọi sự đều đương nhiên. Dù sao thì chỉ có người chơi mới có "Kỹ năng bản thân chức nghiệp".
Từ đó, rất nhiều nhiệm vụ tu luyện kỹ năng đã trở thành một ưu thế lớn của hắn. Bởi vậy, học tập kỹ năng trở thành một chương trình hàng đầu.
Hắn nghĩ, có lẽ ông trời ném hắn tới đây thật là có thâm ý. Bởi vì, phương nam Goran – Elson trong cuộc chiến Hoa Hồng Đen lần đầu đích thực là một chiến khu có cường độ thấp nhất, thoạt nhìn thì giống như một khu vực tân thủ, khiến hắn có thể dần dần quen thuộc với thế giới cổ xưa như thật như giả này.
Có điều, cho dù như vậy thì hắn cũng chỉ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.
Trong lịch sử, đội quân tam lưu hợp thành từ sinh vật vong linh cấp thấp là Lich, khô lâu, kỵ binh tử thần, võ sĩ đen và u hồn trên tay Istaron này đã đấu ngang với Erewhon, cũng kéo lên tấm màn suy bại của vương quốc này. Năm đó Burlando từng cười nhạt đối với sự mục nát của Erewhon, nhưng tận đến khi dẫn dắt đoàn NPC này hắn mới phát hiện, thực ra chiến tranh không phải một việc dễ dàng như đã nghĩ.
Có thời điểm, dùng con mắt của người chơi để nhìn lịch sử thì quá mức lệch lạc — lịch sử có quán tính tất nhiên, dù rơi vào tay của công chúa Nhiếp chính vương thì có lẽ rồi nàng cũng sẽ phát hiện mình phải bó tay chịu trói mà thôi. Chẳng qua là, không biết giờ khắc này vị vua Obergu VII lại nghĩ thế nào.
Dù sao sự suy sụp của Erewhon không phải trong một sớm một chiều.
Burlando thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, thở ra một hơi dài. Bất kể thế nào, ít nhất hắn cũng đã thắng trước một ván. Từ hôm qua tới nay bọn hắn đã bình định một phần sức chiến đấu ngoài cùng của Magus. Thật ra mà nói, so với đêm chiến đấu đầu tiên thì hoàn toàn không có gì đáng để khen ngợi — nhưng chỉ cần tiến về phía trước chính là vùng đất bằng ở dải phía bắc thung lũng Đá Nhọn rồi.
Cho nên đây là thắng lợi.
Sau đó hắn cảm thấy có người vỗ lưng mình, nhìn lại, là Reto. Đi cùng ông chủ quán rượu này còn có Balum, Uriel, Fudaron và Manord. Hắn giật mình một cái, mấy người này làm sao lại tụ tập tới?
"Thưa ngài, ngài có tính toán gì không?"
Người đầu tiên mở miệng chính là gã Balum có vẻ con buôn, thô lỗ trong mắt Burlando. Bộ râu quai nón màu đỏ rực thật bắt mắt của ông ta khiến Burlando có muốn quên cũng chẳng được.
"Tính toán?"
"Chúng tôi đều đã thương lượng, nếu ngài bằng lòng thu giữ chúng tôi, chúng tôi sẽ nguyện đi theo ngài." Manord nhìn hắn, nói trắng ra.
Mấy người lính đánh thuê như họ đã chẳng còn lời lẽ thừa thải gì nữa. Họ đều là người kiếm cơm trên lưỡi đao, lại trải qua mấy ngày này, họ phát hiện mình càng bằng lòng làm việc dưới tay chàng trai này.
Burlando chợt hiểu, mấy người này bằng lòng làm gia thần của mình.
Nhưng hắn còn chưa phải quý tộc. Thân phận quý tộc của hắn chẳng qua là dựa vào vị phù thủy tùy tùng Charr thôi. Chẳng qua hắn vừa nghĩ, phát hiện mình quả thật cần một số người làm việc cho mình. Bởi vậy, hắn trầm ngầm một lát, đáp: "Sau ngày hôm nay, trong thời gian ngắn mọi người không thích hợp đi theo tôi."
Tất cả mọi người sửng sốt, nhưng chỉ có Reto nghe ra ý trong lời của hắn.
"Như vậy ngài có ý gì không, thưa lãnh chúa?" Ông chủ quán rượu hỏi.
Burlando nhìn ông ta, nói: "Mọi người có tính toán gì không?"
Mấy người trao đổi ánh mắt, khiến Burlando ngạc nhiên là đội trưởng trị an Uriel đáp: "Nếu ngài có ý khác, chúng tôi tính xây dựng một đoàn lính đánh thuê. Mọi người đều đã kề vai tác chiến, tin tưởng nhau được."
"Uriel, anh không làm đội trưởng đội trị an của anh sao?" Hắn hỏi.
Uriel cười cười: "Vô nghĩa, tôi cũng đã nghĩ thông rồi. Hơn nữa các anh em của tôi đều đồng ý con đường đi tới."
"Những người khác thì sao?" Burlando ngẩng đầu.
"Ngoài chúng tôi, trong số người chạy nạn cũng có nhiều người đồng ý. Dù sao thì phần lớn họ hiện giờ cũng đang trôi dạt khắp nơi, chẳng qua tâm tư của người trong thành Riedenburg có lẽ tương đối nhiều hơn chút. Mặt khác, phần lớn người của quân đoàn Bờm Trắng và lính đánh thuê khác đều đồng ý đi theo chúng tôi, còn lại là một ít nông dân." Balum đáp.
Burlando nhìn gã, nghĩ rằng tên này dường như cũng không đơn giản, lặng lẽ tìm hiểu rõ ràng thành phần trong số người dân chạy nạn. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến việc Freya không cảnh giác gì họ.
"Furando, ông thì sao?"
Burlando nhìn vị sĩ quan của quân đoàn Bờm Trắng. Đây chính là nòng cốt của vương quốc, hắn không quá tin là vị này cũng không có suy nghĩ khác.
Hắn không nghĩ tới là Furando nhìn hắn, suy nghĩ một lát, trầm giọng đáp: "Tôi chỉ đi theo ngài mà thôi, ngài kỵ sĩ. Nếu ngài không đồng ý, tôi cũng chỉ có thể quay về quân đoàn Bờm Trắng."
"Ông thất vọng?" Burlando sửng sốt, sau đó hỏi.
Furando gật đầu.
"Vậy thì xây dựng đoàn lính đánh thuê này đi, tên thì cứ lấy Thanh Gươm Hổ Phách là được —" Burlando đáp.
Tất cả mọi người sửng sốt.
Chỉ có Reto mở miệng hỏi: "Ngài lãnh chúa có ý kiến gì không?"
"Nghĩ biện pháp giữ lại một số thợ thủ công trong số người dân chạy nạn, đương nhiên không thể bắt buộc." Burlando đáp.
"Mọi người làm việc này, để Balum ở lại đi theo tôi. Tôi quả thực cần một số người đi làm việc."
Hắn lại quay đầu ngựa, nói với Furando: "Nếu ông thật sự muốn ở lại, thì ở lại với chú Reto. Tôi không biết tôi có thể mang tới cho mọi người điều gì, nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ biết nhanh thôi —"
Furando ngây ra một lúc, rồi gật gật đầu.
"Vậy ngài chuẩn bị đi nơi nào trước, thưa ngài?" Uriel nói.
"Tôi đi Anzek, ở đó còn có người chờ tôi. Sau đó tôi sẽ chuyển tới Braggs, nếu thuận lợi thì tôi nghĩ mình sẽ mau chóng kế thừa một vùng lãnh địa. Đến lúc đó chúng ta lại bàn tới vấn đề kế tiếp." Burlando tràn đầy tin tưởng đáp.
Tất cả mọi người trao đổi ánh mắt. Đầu năm nay quý tộc thực không ít, nhưng kỵ sĩ chân chính có được lãnh địa lại vô cùng hiếm có. Xem ra chàng trai này thật sự là kỵ sĩ cao nguyên trong truyền thuyết.
Trong lúc nhất thời, nhiều người trong số họ chợt nghĩ là mình theo đúng người rồi.
Burlando lại nhìn núi rừng phía xa, kế hoạch trong lòng dần trở nên rõ ràng.
"Vậy kết cục của câu chuyện đâu, ngài Orvail?" Nàng hỏi.
"Kết cục chính là lão thần ở đây kể lại chuyện cho công chúa điện hạ, kết cục của nó còn chưa rõ ràng sao, thưa công chúa?"
"Cũng phải, nhưng ngài còn một việc chưa kể đến, ngài Orvail." Công chúa bỗng có hứng thú hỏi.
"Thưa?"
"Ngài nói 'Trong quá trình này hắn còn gặp được một chuyện tốt', nhưng từ đầu tới đuôi ta không hề nghe thấy ngài nói một chữ nào về chuyện đó —" Thiếu nữ bán tinh linh hỏi.
"Phải không, thưa công chúa, nhưng lão thần nhớ là đã nói rất rõ ràng." Orvail mỉm cười, ra vẻ kinh ngạc đáp.
"Ngài đã nói Eberdon đưa cho hắn một chiếc huy chương thôi. Chỉ là một chiếc huy chương ma pháp, cũng không phải thứ tốt gì chứ? Ta nghĩ với kiến thức của ngài thì nhất định không nên nói tới thứ này."
"Không không, đương nhiên không phải. Không bằng công chúa cẩn thận nghĩ lại?"
Thiếu nữ tóc bạc trầm tư, suy nghĩ trong chốc lát: "Ta nghĩ vẫn là tại thung lũng Thánh giả. Ta nhớ một đoạn trong câu chuyện này được ngài miêu tả vô cùng giản lược, vậy thì điều huyền bí ở ngay trong đó."
"Trí tuệ của người quả không ai bì kịp, công chúa điện hạ." Orvail thực lòng khen một câu.
"Có điều không phải thần cố ý giản lược, mà là lúc ấy thần quả thật cảm thấy có hai luồng khí hùng mạnh ẩn náu gần đó, thần căn bản không dám tới gần. Lúc ấy vốn thần có ý nhắc nhở, không ngờ phát hiện thì quá muộn —"
"Vậy sao? Tuy rằng ngài Orvail không nổi danh nhờ kiếm thuật, nhưng ta nhớ thực lực của ngài đã đạt đến Hoàng Kim bậc thấp, lại có ai có thể khiến cả ngài cũng không muốn tới gần?" Thiếu nữ bán tinh linh hơi kinh ngạc.
"Đại thể là thế, may mà hai tồn tại hùng mạnh kia cũng không muốn có người phát hiện ra họ, nên tôi đã thực hiện chút kế sách để cho bọn họ biết khó mà lui." Orvail vẫn còn sợ hãi đáp.
"Nói như vậy, người thanh niên kia hẳn là đã lấy được gì đó." Công chúa nghĩ.
"Đúng rồi, ngài còn chưa nói cho ta, lúc hắn mở túi đồ ra đã thấy cái gì."
Trên mặt Orvail biểu hiện thần sắc tán thưởng. Ông nhìn trái phải, sau đó dùng khẩu hình trả lời.
Thiếu nữ tóc bạc nhìn hiểu xong lập tức sửng sốt, sắc mặt hơi đổi: "Thứ này thật sự tồn tại sao?"
Orvail gật gật đầu: "Trước kia thần cũng chỉ nghe nói trong truyền thuyết. Lúc ấy thần cũng giật mình như công chúa điện hạ vậy. Đáng tiếc, thứ này một bị người phàm động vào thì sẽ không thuộc về người thứ hai nữa."
"Quả thực đáng tiếc, bằng không có thể sửa lại tính tình của em trai ta một chút. Đứng ở Erewhon, tính tình của nó hơi mềm yếu."
Nàng nhìn vị trọng thần của bệ hạ, nói: "Bằng không bất kể thế nào, ngài Orvail sẽ cướp lấy nó đúng không?"
Orvail lơ đễnh, gật gật đầu: "Cho dù hắn có là bạn của con gái ngài Everton thì cũng vậy."
"Chỉ sợ không chỉ là bạn vậy thôi." Công chúa nhịn không được cười cười.
Orvail nhìn nàng một cái, trong lòng biết đối phương đang nhắc nhở mình, đừng đặt ý đồ lên đầu nàng. Vị trọng thần này lắc lắc đầu, ngay từ đầu ông quả thực không phải không cân nhắc tới việc nhờ cô con gái duy nhất của Obergu VII đi mượn sức kỵ sĩ cao nguyên.
Chẳng qua với sự cố chấp của công chúa điện hạ thì xem ra khả năng không lớn. Ông ta nhìn đối phương, nhịn không được nghĩ, đã là con gái vương thất chung quy sẽ không thoát được đám hỏi. Một khi đã vậy, thực ra người thanh niên kia cũng coi như một lựa chọn không tồi.
Ít nhất so với rất nhiều thanh niên quý tộc mà ông từng gặp thì còn tốt hơn nhiều lắm.
Đương nhiên, việc này cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Ông cúi đầu nói: "Chuyện xưa đã hết, công chúa điện hạ, thời gian cũng không sớm, như vậy xin cho lão thần cáo lui."
"Ngài Orvail, mời ngài. Ta còn muốn một mình yên tĩnh ở đây một lát."
Orvail ngẩng đầu nhìn thiếu nữ tóc bạc, cảm thấy hơi buồn cười. Ông biết rõ là công chúa điện hạ đang né tránh thầy giáo môn lịch sử buổi trưa của nàng là tước sĩ Panuson có khả năng đang đợi nàng ở điện bên, không chừng đối phương đang định tới chỗ bệ hạ cáo trạng đấy.
"Trốn tránh cũng không phải là một biện pháp tốt, công chúa điện hạ." Ông nhỏ giọng nhắc nhở.
Cô gái tóc bạc mỉm cười, đôi mắt màu xám bạc lóe lên sự nghịch ngợm: "Nhưng ít ra cũng là một biện pháp."
Cửa đóng lại — công chúa run lên một cái, ngồi trên ghế tựa lại quay đầu nhìn tro bụi lơ lửng sau cửa sổ. Ánh mặt trời vàng óng giống như đang bện thành một giấc mơ, khiến nàng suy nghĩ.
Kế tiếp sẽ xảy ra câu chuyện như thế nào đây?
*********
Gió nổi trên đầu rừng cây.
Làn gió hiu hiu tràn qua các tán cây giống như dòng nước, làm cho sương mù dày đặc chậm rãi di động; sương giăng giăng giữa các chạc cây, tầng tầng lớp lớp, làm nổi bật đám quả mọng đỏ như lửa hai bên cánh rừng.
Vẻ tĩnh lặng buổi sáng sớm bị phá vỡ, tiếng vó ngựa nặng nề từ xa lại gần.
Vó ngựa bằng thép đạp tung bụi cây và quả mọng, lướt qua bờ sông trải rộng đá dăm. Vó ngựa hất tung bọt nước, như những cột nước trắng tinh. Tổng cộng ba mươi tư con ngựa đạp nước chạy như bay. Đám khung xương trong thung lũng cảm nhận được nền đất rung động, đưa mắt tìm âm thanh quấy nhiễu khắp bốn phía. Thế nhưng, khi chúng vừa thong thả quay đầu, ánh vào ngọn lửa ma trơi trong hốc mắt là hình ảnh một thớt ngựa chiến đang ngày càng lớn dần.
Kia đều là những con tuấn mã Alric, cơ bắp trước ngực và võ của nó trực tiếp húc bay những sinh vật vong linh suy nhược, hoặc hất ngã chúng đập xuống nền đá màu trắng trên bờ sông, vỡ thành một đống xương rải rác.
Đội ngựa phá mở một con đường giữa bầy xương vụn vặt, sau đó dần chậm lại. Bước chân ngựa ngày càng thong thả, đầu lĩnh kỵ sĩ trẻ tuổi bỗng vung cao tay, hơn ba mươi thớt ngựa lao về trước hai, ba bước theo quán tính rồi đồng loạt dừng lại — hơn ba mươi con ngựa tập trung giữa dòng suối, dòng nước chảy xiết cũng chỉ có thể vòng qua — tiếng hò hét cao vút đã mở màn cho buổi sáng sớm nay.
"Thắng!"
"Chúng ta thắng —!" Sau đó là tiếng thứ hai.
"Vạn tuế!"
"Burlando vạn tuế!"
Khi bầy ngựa dừng lại, giống như nhận ra gì đó. Các lính đánh thuê trên lưng ngựa vung cao tay. Tiếng hoan hô cuối cùng cũng vang vọng một vùng, vang vọng khắp thung lũng.
Trong tiếng hoan hô vang dội, Burlando cởi mũ giáp bằng da, ném ra xa. Hắn lau mồ hôi lạnh lẽo trên trán. Làn gió rạng đông phất qua, khiến khuôn mặt hắn thoáng lạnh. Hắn mặc một bộ giáp xa màu xám ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn vùng núi rừng xanh tươi bốn phía, nghĩ:
Đã xong, cuối cùng đã xong!
Hắn nắm chặt tay.
Cuộc chiến trước đó thật sự là một cơn ác mộng. Từ lúc bọn họ từ vùng hoang dã tiến vào thung lũng Thánh giả, mỗi người đều đã gần như cạn kiệt một chút sức lực cuối cùng.
Hai nghìn người dân chạy nạn mở đường máu xuyên qua mười nghìn vong linh, nghe thì giống như nói nhảm, nhưng sự thực nó đã xảy ra. Có lẽ có người rời đi, có người hóa thành thi thể lạnh băng nằm trên mảnh đất, có người buồn thương, có người gào khóc, nhưng chẳng phải đa số mọi người cuối cùng cũng đã đi ra được đó sao?
Hắn quay đầu lại, nhìn những người lính đánh thuê mà lúc trước Freya mang ra khỏi quán rượu Hội truyện cổ về Rồng Đồng Đỏ, hầu như người người đều bị thương — nhưng mỗi một cá nhân trong họ đều nhìn hắn đầy tin phục, hiểu rằng là ai đã mang lại tất cả cho bọn họ.
Đó hầu như chính là một kỳ tích — nhưng chàng trai trước mắt đã làm được. Hắn từng nói hắn chắc chắn sẽ dùng kiếm chỉ cho họ một con đường đi tới kỳ tích, hắn đã làm được.
Freya mang theo đoàn tự vệ đuổi theo.
Nàng nhìn thấy Burlando thì câu đầu tiên là: "Burlando, chúng ta thật sự thắng sao?"
Burlando nhìn thiếu nữ đầy khí khái trên lưng ngựa, gật gật đầu.
Hắn không nói gì, lại khiến đoàn tự vệ sau lưng Freya thoáng cái an tĩnh. Bỗng nhiên, giữa những người dân thành thị, lính thua trận của quân đoàn Bờm Trắng, lính đánh thuê nghèo túng tuột tay rơi vũ khí lẻng kẻng xuống. Họ ngây dại, họ không tin vào lỗ tai của mình, sau một ngày một đêm chạy tốón, họ đã thắng như vậy sao?
Kẻ địch mà ngay cả quân đoàn Bờm Trắng cũng không thể đánh bại, vậy mà họ lại một lần nữa đột phá vòng vây của đối phương?
Có người vẫn không dám tin lớn tiếng hỏi: "Ngài kỵ sĩ, chúng ta thắng thật rồi sao?"
Burlando gật gật đầu.
"Vạn tuế!"
"Vạn tuế —!"
Chớp mắt, đám đông lập tức sôi trào. Họ vừa la vừa nhảy nhót. Họ không kìm được khóc vì mừng. Có người lập tức xoay lưng bỏ chạy, họ muốn truyền tin vui này cho người dân chạy nạn phía sau.
Các kỵ binh nhìn người của mình kích động không thể kìm chế thì đều mỉm cười, chẳng là, chẳng phải một lát trước đó chính họ làm sao lại không giống như thế?
Burlando lại thấy Freya vẫn còn kinh ngạc nhìn mình, liền hỏi: "Sao thế?"
Thiếu nữ tóc đuôi ngựa lập tức đỏ mặt. Mấy ngày đánh trận và quản lý người dân chạy nạn làm cho nàng nhanh chóng trưởng thành. Nàng đã không còn là cô thiếu nữ nông thôn giản dị trước kia nữa — nàng nhìn Burlando, nghĩ có phải ông trời đã đưa chàng trai ưu tú này tới bên mọi người, mang theo họ ra khỏi khốn cùng.
"Cám ơn anh, Burlando." Nàng cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
Burlando cười, lại ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía vùng núi đồi xanh rì đằng xa đến phát ngốc — hắn bỗng nhớ tới khu rừng Gấu Hươu kia, đúng là làm cho người ta hoài niệm. Lúc trước hắn lẻ loi một mình đi từ Braggs tới Riedenburg, đúng là đã đi xuyên qua khu rừng kia. Hắn nhớ tới chỗ đó có một khu vực của sói chồn, đi lên nữa sẽ có một tòa thành cổ, tòa thành cổ đó là một trong những nơi mà hắn muốn đi qua.
Lại nói tiếp, cũng đã tới lúc định ra một kế hoạch.
Chiến đấu mấy ngày nay, hắn đã tích lũy được gần 5000 điểm kinh nghiệm, chẳng qua là số kinh nghiệm này không thể dùng để thăng cấp hết. Đầu tiên, quan trọng nhất là mở ra rãnh nguyên tố đã cần 2000 kinh nghiệm, Burlando phát hiện ra thẻ bài Vận mệnh là một loại vật phẩm phép thuật vô cùng thực dụng. Tuy rằng hắn không biết vì sao hoàn toàn không nghe nói tới thứ này trong trò chơi, nhưng bất kể thế nào thì mở rãnh nguyên tố vẫn là một việc cấp bách.
Sau đó là chọn nghề nghiệp học giả và kỵ sĩ. Học giả là một nghề phụ mà người chơi nào cũng phải chọn, chẳng những nó mở rộng thêm một "Vị trí nghề nghiệp chính", mà còn có thể cung cấp rất nhiều kinh nghiệm kỹ năng.
Chẳng qua là kỹ năng của mình còn quá yếu, mà còn phải chiếm dụng một nghề phụ nữa. Một nhân vật chỉ có ba nghề phụ mà thôi.
Về phần kỵ sĩ, không cần phải nói, là nền móng cho Burlando thăng cấp thành kỵ sĩ Thánh Điện, là điều ắt không thể thiếu để tạo quan hệ tốt với Viêm thánh điện.
Hơn nữa, tận đến hai ngày nay hắn mới phát hiện, thì ra kỹ năng là một thứ hiếm lạ gì đó ở trong thế giới này. Có điều hắn lập tức hiểu ra, đó chẳng phải là do thế giới này khác với trò chơi — mà là hắn hiểu sai. Nếu coi người của thế giới này đều là NPC, vậy thì mọi sự đều đương nhiên. Dù sao thì chỉ có người chơi mới có "Kỹ năng bản thân chức nghiệp".
Từ đó, rất nhiều nhiệm vụ tu luyện kỹ năng đã trở thành một ưu thế lớn của hắn. Bởi vậy, học tập kỹ năng trở thành một chương trình hàng đầu.
Hắn nghĩ, có lẽ ông trời ném hắn tới đây thật là có thâm ý. Bởi vì, phương nam Goran – Elson trong cuộc chiến Hoa Hồng Đen lần đầu đích thực là một chiến khu có cường độ thấp nhất, thoạt nhìn thì giống như một khu vực tân thủ, khiến hắn có thể dần dần quen thuộc với thế giới cổ xưa như thật như giả này.
Có điều, cho dù như vậy thì hắn cũng chỉ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.
Trong lịch sử, đội quân tam lưu hợp thành từ sinh vật vong linh cấp thấp là Lich, khô lâu, kỵ binh tử thần, võ sĩ đen và u hồn trên tay Istaron này đã đấu ngang với Erewhon, cũng kéo lên tấm màn suy bại của vương quốc này. Năm đó Burlando từng cười nhạt đối với sự mục nát của Erewhon, nhưng tận đến khi dẫn dắt đoàn NPC này hắn mới phát hiện, thực ra chiến tranh không phải một việc dễ dàng như đã nghĩ.
Có thời điểm, dùng con mắt của người chơi để nhìn lịch sử thì quá mức lệch lạc — lịch sử có quán tính tất nhiên, dù rơi vào tay của công chúa Nhiếp chính vương thì có lẽ rồi nàng cũng sẽ phát hiện mình phải bó tay chịu trói mà thôi. Chẳng qua là, không biết giờ khắc này vị vua Obergu VII lại nghĩ thế nào.
Dù sao sự suy sụp của Erewhon không phải trong một sớm một chiều.
Burlando thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, thở ra một hơi dài. Bất kể thế nào, ít nhất hắn cũng đã thắng trước một ván. Từ hôm qua tới nay bọn hắn đã bình định một phần sức chiến đấu ngoài cùng của Magus. Thật ra mà nói, so với đêm chiến đấu đầu tiên thì hoàn toàn không có gì đáng để khen ngợi — nhưng chỉ cần tiến về phía trước chính là vùng đất bằng ở dải phía bắc thung lũng Đá Nhọn rồi.
Cho nên đây là thắng lợi.
Sau đó hắn cảm thấy có người vỗ lưng mình, nhìn lại, là Reto. Đi cùng ông chủ quán rượu này còn có Balum, Uriel, Fudaron và Manord. Hắn giật mình một cái, mấy người này làm sao lại tụ tập tới?
"Thưa ngài, ngài có tính toán gì không?"
Người đầu tiên mở miệng chính là gã Balum có vẻ con buôn, thô lỗ trong mắt Burlando. Bộ râu quai nón màu đỏ rực thật bắt mắt của ông ta khiến Burlando có muốn quên cũng chẳng được.
"Tính toán?"
"Chúng tôi đều đã thương lượng, nếu ngài bằng lòng thu giữ chúng tôi, chúng tôi sẽ nguyện đi theo ngài." Manord nhìn hắn, nói trắng ra.
Mấy người lính đánh thuê như họ đã chẳng còn lời lẽ thừa thải gì nữa. Họ đều là người kiếm cơm trên lưỡi đao, lại trải qua mấy ngày này, họ phát hiện mình càng bằng lòng làm việc dưới tay chàng trai này.
Burlando chợt hiểu, mấy người này bằng lòng làm gia thần của mình.
Nhưng hắn còn chưa phải quý tộc. Thân phận quý tộc của hắn chẳng qua là dựa vào vị phù thủy tùy tùng Charr thôi. Chẳng qua hắn vừa nghĩ, phát hiện mình quả thật cần một số người làm việc cho mình. Bởi vậy, hắn trầm ngầm một lát, đáp: "Sau ngày hôm nay, trong thời gian ngắn mọi người không thích hợp đi theo tôi."
Tất cả mọi người sửng sốt, nhưng chỉ có Reto nghe ra ý trong lời của hắn.
"Như vậy ngài có ý gì không, thưa lãnh chúa?" Ông chủ quán rượu hỏi.
Burlando nhìn ông ta, nói: "Mọi người có tính toán gì không?"
Mấy người trao đổi ánh mắt, khiến Burlando ngạc nhiên là đội trưởng trị an Uriel đáp: "Nếu ngài có ý khác, chúng tôi tính xây dựng một đoàn lính đánh thuê. Mọi người đều đã kề vai tác chiến, tin tưởng nhau được."
"Uriel, anh không làm đội trưởng đội trị an của anh sao?" Hắn hỏi.
Uriel cười cười: "Vô nghĩa, tôi cũng đã nghĩ thông rồi. Hơn nữa các anh em của tôi đều đồng ý con đường đi tới."
"Những người khác thì sao?" Burlando ngẩng đầu.
"Ngoài chúng tôi, trong số người chạy nạn cũng có nhiều người đồng ý. Dù sao thì phần lớn họ hiện giờ cũng đang trôi dạt khắp nơi, chẳng qua tâm tư của người trong thành Riedenburg có lẽ tương đối nhiều hơn chút. Mặt khác, phần lớn người của quân đoàn Bờm Trắng và lính đánh thuê khác đều đồng ý đi theo chúng tôi, còn lại là một ít nông dân." Balum đáp.
Burlando nhìn gã, nghĩ rằng tên này dường như cũng không đơn giản, lặng lẽ tìm hiểu rõ ràng thành phần trong số người dân chạy nạn. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến việc Freya không cảnh giác gì họ.
"Furando, ông thì sao?"
Burlando nhìn vị sĩ quan của quân đoàn Bờm Trắng. Đây chính là nòng cốt của vương quốc, hắn không quá tin là vị này cũng không có suy nghĩ khác.
Hắn không nghĩ tới là Furando nhìn hắn, suy nghĩ một lát, trầm giọng đáp: "Tôi chỉ đi theo ngài mà thôi, ngài kỵ sĩ. Nếu ngài không đồng ý, tôi cũng chỉ có thể quay về quân đoàn Bờm Trắng."
"Ông thất vọng?" Burlando sửng sốt, sau đó hỏi.
Furando gật đầu.
"Vậy thì xây dựng đoàn lính đánh thuê này đi, tên thì cứ lấy Thanh Gươm Hổ Phách là được —" Burlando đáp.
Tất cả mọi người sửng sốt.
Chỉ có Reto mở miệng hỏi: "Ngài lãnh chúa có ý kiến gì không?"
"Nghĩ biện pháp giữ lại một số thợ thủ công trong số người dân chạy nạn, đương nhiên không thể bắt buộc." Burlando đáp.
"Mọi người làm việc này, để Balum ở lại đi theo tôi. Tôi quả thực cần một số người đi làm việc."
Hắn lại quay đầu ngựa, nói với Furando: "Nếu ông thật sự muốn ở lại, thì ở lại với chú Reto. Tôi không biết tôi có thể mang tới cho mọi người điều gì, nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ biết nhanh thôi —"
Furando ngây ra một lúc, rồi gật gật đầu.
"Vậy ngài chuẩn bị đi nơi nào trước, thưa ngài?" Uriel nói.
"Tôi đi Anzek, ở đó còn có người chờ tôi. Sau đó tôi sẽ chuyển tới Braggs, nếu thuận lợi thì tôi nghĩ mình sẽ mau chóng kế thừa một vùng lãnh địa. Đến lúc đó chúng ta lại bàn tới vấn đề kế tiếp." Burlando tràn đầy tin tưởng đáp.
Tất cả mọi người trao đổi ánh mắt. Đầu năm nay quý tộc thực không ít, nhưng kỵ sĩ chân chính có được lãnh địa lại vô cùng hiếm có. Xem ra chàng trai này thật sự là kỵ sĩ cao nguyên trong truyền thuyết.
Trong lúc nhất thời, nhiều người trong số họ chợt nghĩ là mình theo đúng người rồi.
Burlando lại nhìn núi rừng phía xa, kế hoạch trong lòng dần trở nên rõ ràng.
Tác giả :
Phi Viêm