Thanh Gươm Hổ Phách
Quyển 1 - Chương 56: Chứng kiến
Burlando thờ ơ lạnh nhạt nhìn các quý tộc tranh chấp nhau. Nhóm tư quân quý tộc lộn xộn ồn ào, hoảng sợ tột cùng. Các quý tộc chỉ về phía thành đông muốn chạy đi, còn về thân dân của họ trong Riedenburg, thần dân là cái quỷ gì vậy? Không ai đề cập tới.
Lúc này chẳng còn ai quan tâm tới tranh đấu chính trị. Trọng điểm tranh chấp của họ đã chuyển sang làm gì với gia sản của mình. Có người chủ trương giữ mạng quan trọng hơn, có người chủ trương có thể mang bao nhiêu hay bấy nhiêu — thậm chí còn có người thà chết cũng không từ bỏ gia sản, giống như Madala phải nể mặt quý tộc là họ mà để lại cho một con đường sống. Những kẻ này cãi nhau, chỉ trích nhau khiến Burlando chán ngán. Hắn cúi đấu vuốt thân kiếm của mình — một kiếm vừa rồi mang tới 220 điểm kinh nghiệm cho hắn, là một khoản thu khá dày trừ săn giết boss cây hoàng kim.
Thoạt nhìn thì đó là một con Lich cấp trung, cũng coi như hắn may mắn, xem ra con Lich kia căn bản không ngờ hắn lại chọn nó. Trong số sinh vật đồng loại thì Lich là loại có lực lượng thấp, Lich cấp 30 mà bị Thạch Tượng Quỷ quắp trúng liền không còn động đậy, mới khiến Burlando thừa cơ chộp lấy.
Lich cấp trung không chỉ có một chút ưu việt như thế.
Trước mắt bao người, Burlando bổ một nhát vào trán Lich, lấy một khối vật chất từ bên trong ra. Sau đó hắn lại gọt phăng bốn ngón tay phải của đối phương, rồi vặn bung cằm đối phương, cẩn thận nạy từng chiếc răng nanh bỏ vào túi mình. Hành động kinh thế hãi tục của hắn khiến toàn trường tĩnh lặng. Những người kia nhìn Burlando như đang nhìn một ác ma — tuy rằng đó là Lich, nhưng tốt xấu gì nó cũng có hình người, mà động tác của Burlando lại thuần thục giống như một thợ săn lão luyện đang xử lý con mồi.
Chẳng qua bản thân Burlando lại không cho rằng việc này có gì bất ổn, bởi vì vốn hắn đang xử lý con mồi. Master Lich cấp trung khác nhiều so với đáp tốt thí cấp thấp. Ngọn lửa linh hồn của nó đã kết thành hạch, có xác suất rèn luyện thành đá quý dùng để khảm; bốn ngón tay phải cầm trượng của nó đều là tài liệu khi dùng phép của phù thủy; răng nanh có thể dùng để chế thuốc độc tê liệt.
Có thể nói, toàn thân nó đều là thứ có giá trị cả.
Kỳ thực Charr cũng biết rõ một vài điển tích xưa, cho nên khi anh ta chạy ra khỏi đám tư quân thì luôn cung kính đứng cạnh Burlando. Đám tư quân qúy tộc bán mạng vì tiền, lúc này đã sớm tan rã quân tâm, cho nên không ai quan tâm tới anh ta. Chẳng qua, chàng phù thủy tùy tùng suy nghĩ tới mọi việc phát sinh trước đó, liền nhớ tới cảnh Burlando thử kiếm trên thi thể Bá tước Dunn, lúc này mới hiểu được, thực ra mỗi cử chỉ của ngài lãnh chúa đều có thâm ý, lòng càng bội phục nhiều hơn.
Anh ta nhìn Burlando, cảm thấy dù là mấy lão giáo viên phù thủy cao nguyên cơ trí của Karasu cũng chỉ điềm tĩnh đến thế mà thôi.
Mà Luc Besson bên kia cũng chỉ thất thần trong chốc lát rồi tỉnh táo lại. Ông ta cầm dây cương, lên ngựa, không vội vã chạy trốn như những người khác mà lại cảm thấy hứng thú nhìn chàng thanh niên kia. Theo ông ta, Burlando điềm tĩnh, cơ biến lại không thiếu quyết đoán, ở cái tuổi này càng có thực lực mạnh mẽ, nếu sinh sớm mười năm nhất định có thể thành tựu hiển hách.
Nhưng là mà với Erewhon hiện nay, cho dù ông ta là người thuộc vương đảng cũng phải lắc đầu. Ông ta ngẩng đầu, nặng nề nhìn bóng đêm, nghĩ xem kết quả của đất nước này sẽ ra sao.
Trong lúc nhất thời, giữa vài người lại có phần yên tĩnh —
Nhưng có trời mới biết được Burlando lúc này đang tính toán nên chạy đường nào mới tốt. Hắn nhìn Charr bên cạnh, quay đầu hỏi: "Kỵ binh thần chết và võ sĩ đen, theo anh thì bên nào dễ đối phó hơn?"
Charr bị câu hỏi không đầu không đuôi này khiến ngẩn ngơ, không biết trả lời từ chỗ nào mới tốt.
Burlando lắc đầu. Hắn nhìn đám quý tộc đang náo loạn kia cuối cùng cũng dẫn theo tư quân của bọn họ chạy về phía đông. Thi thể chiến hữu của bọn họ bị vứt lại bừa bãi bên bờ sông, chẳng ai quan tâm.
"Gopair đã ví đám quý tộc Karasu như giặc cướp, tôi thấy Goran — Elson cũng không còn cách bao xa." Charr xì một tiếng nói.
"Quốc gia này sắp xong rồi."
Burlando cũng chẳng quan tâm Luc Besson có ở bên cạnh hay không, mở miệng châm chọc. Tuy vậy, hắn không đến mức so đo với đám người sắp chết kia. Bọn người kia chạy ra từ phía đông sẽ đụng phải chủ tướng đắc lực nhất dưới tay Tagus — "Rồng tai họa" Huân tước Tamara nổi tiếng. Vốn Burlando còn nghĩ, tại sao trong lịch sử mấy người này lại chết sạch không chừa một ai, bây giờ đã thấy quyết định ngu xuẩn của bọn họ thì có vẻ chẳng khó hiểu —
"Cậu không chạy?"
Luc Besson dường như không nghe thấy câu nói của hắn, hỏi.
Burlando còn chưa trả lời, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên tiếng gió vù vù. Mọi người ngẩng đầu theo bản năng, vừa lúc nhìn thấy hai con rồng xương cực lớn từ đằng xa đang tới gần, sau đó xé gió lướt qua đầu họ.
Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều sợ tới mức cứng đờ — cảm giác này thật sự khó có thể dùng từ nào để miêu tả — vong linh khủng bố mà tao nhã lướt qua bầu trời, giữa bộ hài cốt màu xám đen có ngọn lửa màu tím cháy rừng rực, phụt ra từng lưỡi lửa bên dưới xương sườn; mỗi khi cặp cánh vĩ đại vỗ xuống đều gây ra tiếng gió nặng nề. Hai con rồng bay qua đỉnh đầu mọi người, ngọn lửa màu tím kéo ra thành cái đuôi thật dài. Sức gió tạt xuống khiến da đầu mọi người tê rần, từ đáy lòng thoáng như nghe thấy một tiếng gào thét chói lói xuyên thủng cả tâm linh.
Bản thân tiếng thét chói tai đã giống với một cơn ác mộng dài dằng dặc, từ đó nảy sinh sự mục nát, hơi thở tuyệt vọng trong lòng người, giống như đống xương trắng bò lên từ dưới mặt đất đen kịt, với da thịt thối rữa có hàng đàn giòi bọ béo núc màu trắng đang bò lúc nhúc. Mảnh đất khô cạn mênh mông vô bờ, bầu trời âm u, mà một mình ngươi đang đứng ngay chính giữa bình nguyên mông lung này.
Burlando gần như giật mình một cái, sau đó mới tỉnh táo lại từ tâm tình này. Hắn thầm than lợi hại. Đây là quầng sáng sợ hãi của rồng xương, chỉ bay lướt qua mà đã có ảnh hưởng lớn đến người ở đây như vậy. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, thấy đàn ngựa chiến trên bờ sông đang sợ hãi mà ầm ầm chạy trốn, nếu không thì tứ chi nhũn ra, quỳ rạp xuống đất.
Sau đó hắn thấy Luc Besson, người kia phát hiện hắn đã tỉnh táo liền sửng sốt: "Chúng ta đi cùng đi, chàng trai. Cậu cũng thấy đấy, sức mạnh cá nhân dưới trình độ lực lượng như thế này thật quá nhỏ bé."
Burlando nhìn ông ta, lắc lắc đầu. Hiện tại hắn không thể tin tưởng người này, hơn nữa trong lịch sử ghi rằng Luc Besson đã ngỏm củ tỏi, hắn không muốn đụng phải rủi ro đó. Thật vất vả trăm cay ngàn đắng mới tới tận đây, chỉ cần chạy thoát khỏi tòa thành chết này, kế hoạch của hắn sẽ thực hiện được một nửa.
Kế tiếp, hắn có thể thanh thản đánh quái thăng cấp, sau đó chờ Erewhon đi tới đường cùng.
Burlando đã thấy được ngày lành của mình vừa mới mở ra, sao lại có thể tự đẩy mình xuống hố. Hắn nghĩ ngợi, quyết định nói chi tiết cho đối phương biết khó mà lui: "Tôi muốn phá vây về hướng Bắc, vì bạn của tôi đang chờ tôi ở đó. Nếu tướng quân Luc Besson không để ý, vậy chúng ta có thể cùng đi."
Luc Besson theo dõi hắn, do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Phương bắc, tây bắc và phía chính tây dấy lên ngọn lửa màu lam tối, chứng tỏ đại quân vong linh đang xâm lược từ phương hướng ấy. Tuy rằng ông ta thích thú chàng trai này, nhưng còn chưa đến mức chôn cả bản thân cùng.
Nhưng Burlando không nói cho ông ta, trừ phía đông, kỳ thực các hướng khác đều không khác lắm. Tuy nhiên, khoảng cách tới phía bắc gần hơn một chút, mà thời gian chính là ưu thế, thời gian chính là mạng sống.
Hắn vỗ vỗ bả vai Charr, đáp: "Một khi đã như vậy, chúng ta chia tay thôi. Nếu có duyên, chỉ mong còn có thể gặp lại nhau."
Trong lịch sử, tuy rằng Luc Besson không khác nhiều so với các quý tộc thông thường, nhưng ít ra vẫn là một người có năng lực. Hơn nữa, ông ta là người ít thấy ở thời đại kia còn có thể nghĩ cho quốc gia này, từ trong thâm tâm, thực sự Burlando cũng không ngại việc ông ta sống sót.
Chẳng qua, hắn nhìn đối phương nhưng không nói một lời. Hắn sợ lỡ lời nhắc nhở đối phương nửa câu, có lẽ trong thời gian ngắn không xảy ra vấn đề gì, nhưng "Con hổ" Luc Besson không như các thiếu nữ chưa từng trải việc đời Freya, Roman, một khi ông ta phát hiện điểm đáng ngờ, không chừng sẽ phát sinh điều gì đó.
Đầu năm nay, cả thuật sĩ chiêm tinh được người tôn kính lẫn thần côn đều bị cột vào dàn lửa thiêu, Burlando không thể lấy mạng sống và tiền đồ bản thân ra để cược vào mạo hiểm không cần thiết.
*********
Năm Phồn hoa và Hạ diệp, mồng hai tháng sáu —
Trong một đêm này, hòa bình dĩ vãng bị ngọn lửa lớn thiêu đốt thành tro tàn. Quân đội vong linh đi tới đâu là đất nơi đó hóa khô cằn, vô số người chết, vô số người mất vợ mất con, cửa tan nhà nát.
Mọi người phát hiện rằng cầu nguyện cũng không thể cứu vớt được mình, mà chỗ dựa duy nhất là các quý tộc lại đã vứt bỏ họ mà chạy trốn, vết thương lâu dài liền sinh ra, cảm giác không tín nhiệm dần dần lan tràn từ chiến khu ra khắp nơi.
Nhưng Burlando biết, đây chẳng qua mới chỉ là bước đầu tiên trên con đường tới mạt lộ của Erewhon mà thôi.
Đến tận sáu ngày sau, tin tức Riedenburg bị chiếm đóng mới truyền tới cứ điểm Vanmier, mà lúc đó cánh quân của Tagus đã uy hiếp tới Ankze, toàn bộ tuyến phòng thủ Vanmier — Riedenburg dường như bốc hơi trong chớp mắt, chỉ còn lại một cứ điểm cô linh đau khổ chống đỡ.
Ngày mười một, tin tức phát hiện quân đội vong linh ở hướng Weiro truyền tới Corcovado. Ngày hôm sau, Obergu VII bí mật gặp mặt mật sứ của Madala.
Ngày mười ba, đồng minh thương nhân tự do Ampser tuyên cáo gia nhập chiến tranh.
Ngày mười bốn, đặc sứ Madala chính thức xin gặp mặt.
Ngày hai mươi, chiến hỏa nơi tiền tuyến tạm ngừng, sau đó song phương tổ chức phái đoàn đặc sứ, chiến tranh bắt đầu tiến vào thời kỳ đàm phán dài dòng.
Nhưng chiến tranh đồng thời thong thả liên tục cấp bước tới trong khi đàm phán. Trong tháng đầu tiên, chiến đấu trên tiền tuyết giống như vùng vẫy trong vũng lầy. Quân đội Madala châm ngòi thổi gió chung quanh, phản ứng chậm chạp của Erewhon thường thường khiến bản thân chịu tổn thất lớn.
Có điều, vương thất lại cảm thấy vui mừng trước tình cảnh tổn thất này.
Thế là tiến trình đàm phán lại kéo dài thêm. Mồng năm tháng bảy, quân đội Madala tiến vào Randenar, lần đầu tiên gặp phải lính đánh thuê Ampser, "Chiến dịch thành lũy Fran" trong lịch sử đã mở màn. Trong trận hội chiến này, Istaron đánh một trận thành danh. Người này chỉ huy kỵ sĩ Đen, dưới sự yểm trợ của pháo binh, lại một lần nữa xé toạc cánh quân lính đánh thuê Alric, đặt cái kết cho toàn chiến cuộc.
Từ đó về sau, quân đội Madala một đường cất cao bài ca thẳng tiến, lúc tiến xa nhất thậm chí tới tận thủ phủ Randenar. Trong hàng loạt trận chiến, cái tên của các tướng quân trẻ tuổi Istaron, Tagus, Vilander, August, Greta tỏa sáng lóng lánh, mà chỉ có Burlando biết những cái tên này có ý nghĩa gì trong lịch sử về tương lai sau này.
Nhưng lịch sử vẫn tiến tới. Ngày mười sáu tháng bảy, Obergu VII lại một lần nữa gặp mặt mật sứ Madala. Sau ba ngày, cuộc đàm phát kết thúc, cuộc chiến tranh Hoa Hồng Đen lần thứ nhất tới tận đây mới tuyên cáo hạ đài.
Trận chiến này bắt đầu như tia chớp, kết thúc cũng như tia chớp, lóe lên rồi kết thúc, tựa như chưa hề có gì phát sinh, lại tựa như cái gì cũng đã phát sinh. Kết quả duy nhất của chiến tranh dường như ngoại trừ việc Erewhon lại một lần nữa tan tác như trong dự liệu, còn về phương diện khác dường như không có đề tài nào đáng được coi là trọng tâm.
Chẳng qua, trong thời gian mười năm dài sau đó, Bucce không còn là quê hương thuộc về những người từng tha thiết yêu thương nó nữa.
Lúc này chẳng còn ai quan tâm tới tranh đấu chính trị. Trọng điểm tranh chấp của họ đã chuyển sang làm gì với gia sản của mình. Có người chủ trương giữ mạng quan trọng hơn, có người chủ trương có thể mang bao nhiêu hay bấy nhiêu — thậm chí còn có người thà chết cũng không từ bỏ gia sản, giống như Madala phải nể mặt quý tộc là họ mà để lại cho một con đường sống. Những kẻ này cãi nhau, chỉ trích nhau khiến Burlando chán ngán. Hắn cúi đấu vuốt thân kiếm của mình — một kiếm vừa rồi mang tới 220 điểm kinh nghiệm cho hắn, là một khoản thu khá dày trừ săn giết boss cây hoàng kim.
Thoạt nhìn thì đó là một con Lich cấp trung, cũng coi như hắn may mắn, xem ra con Lich kia căn bản không ngờ hắn lại chọn nó. Trong số sinh vật đồng loại thì Lich là loại có lực lượng thấp, Lich cấp 30 mà bị Thạch Tượng Quỷ quắp trúng liền không còn động đậy, mới khiến Burlando thừa cơ chộp lấy.
Lich cấp trung không chỉ có một chút ưu việt như thế.
Trước mắt bao người, Burlando bổ một nhát vào trán Lich, lấy một khối vật chất từ bên trong ra. Sau đó hắn lại gọt phăng bốn ngón tay phải của đối phương, rồi vặn bung cằm đối phương, cẩn thận nạy từng chiếc răng nanh bỏ vào túi mình. Hành động kinh thế hãi tục của hắn khiến toàn trường tĩnh lặng. Những người kia nhìn Burlando như đang nhìn một ác ma — tuy rằng đó là Lich, nhưng tốt xấu gì nó cũng có hình người, mà động tác của Burlando lại thuần thục giống như một thợ săn lão luyện đang xử lý con mồi.
Chẳng qua bản thân Burlando lại không cho rằng việc này có gì bất ổn, bởi vì vốn hắn đang xử lý con mồi. Master Lich cấp trung khác nhiều so với đáp tốt thí cấp thấp. Ngọn lửa linh hồn của nó đã kết thành hạch, có xác suất rèn luyện thành đá quý dùng để khảm; bốn ngón tay phải cầm trượng của nó đều là tài liệu khi dùng phép của phù thủy; răng nanh có thể dùng để chế thuốc độc tê liệt.
Có thể nói, toàn thân nó đều là thứ có giá trị cả.
Kỳ thực Charr cũng biết rõ một vài điển tích xưa, cho nên khi anh ta chạy ra khỏi đám tư quân thì luôn cung kính đứng cạnh Burlando. Đám tư quân qúy tộc bán mạng vì tiền, lúc này đã sớm tan rã quân tâm, cho nên không ai quan tâm tới anh ta. Chẳng qua, chàng phù thủy tùy tùng suy nghĩ tới mọi việc phát sinh trước đó, liền nhớ tới cảnh Burlando thử kiếm trên thi thể Bá tước Dunn, lúc này mới hiểu được, thực ra mỗi cử chỉ của ngài lãnh chúa đều có thâm ý, lòng càng bội phục nhiều hơn.
Anh ta nhìn Burlando, cảm thấy dù là mấy lão giáo viên phù thủy cao nguyên cơ trí của Karasu cũng chỉ điềm tĩnh đến thế mà thôi.
Mà Luc Besson bên kia cũng chỉ thất thần trong chốc lát rồi tỉnh táo lại. Ông ta cầm dây cương, lên ngựa, không vội vã chạy trốn như những người khác mà lại cảm thấy hứng thú nhìn chàng thanh niên kia. Theo ông ta, Burlando điềm tĩnh, cơ biến lại không thiếu quyết đoán, ở cái tuổi này càng có thực lực mạnh mẽ, nếu sinh sớm mười năm nhất định có thể thành tựu hiển hách.
Nhưng là mà với Erewhon hiện nay, cho dù ông ta là người thuộc vương đảng cũng phải lắc đầu. Ông ta ngẩng đầu, nặng nề nhìn bóng đêm, nghĩ xem kết quả của đất nước này sẽ ra sao.
Trong lúc nhất thời, giữa vài người lại có phần yên tĩnh —
Nhưng có trời mới biết được Burlando lúc này đang tính toán nên chạy đường nào mới tốt. Hắn nhìn Charr bên cạnh, quay đầu hỏi: "Kỵ binh thần chết và võ sĩ đen, theo anh thì bên nào dễ đối phó hơn?"
Charr bị câu hỏi không đầu không đuôi này khiến ngẩn ngơ, không biết trả lời từ chỗ nào mới tốt.
Burlando lắc đầu. Hắn nhìn đám quý tộc đang náo loạn kia cuối cùng cũng dẫn theo tư quân của bọn họ chạy về phía đông. Thi thể chiến hữu của bọn họ bị vứt lại bừa bãi bên bờ sông, chẳng ai quan tâm.
"Gopair đã ví đám quý tộc Karasu như giặc cướp, tôi thấy Goran — Elson cũng không còn cách bao xa." Charr xì một tiếng nói.
"Quốc gia này sắp xong rồi."
Burlando cũng chẳng quan tâm Luc Besson có ở bên cạnh hay không, mở miệng châm chọc. Tuy vậy, hắn không đến mức so đo với đám người sắp chết kia. Bọn người kia chạy ra từ phía đông sẽ đụng phải chủ tướng đắc lực nhất dưới tay Tagus — "Rồng tai họa" Huân tước Tamara nổi tiếng. Vốn Burlando còn nghĩ, tại sao trong lịch sử mấy người này lại chết sạch không chừa một ai, bây giờ đã thấy quyết định ngu xuẩn của bọn họ thì có vẻ chẳng khó hiểu —
"Cậu không chạy?"
Luc Besson dường như không nghe thấy câu nói của hắn, hỏi.
Burlando còn chưa trả lời, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên tiếng gió vù vù. Mọi người ngẩng đầu theo bản năng, vừa lúc nhìn thấy hai con rồng xương cực lớn từ đằng xa đang tới gần, sau đó xé gió lướt qua đầu họ.
Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều sợ tới mức cứng đờ — cảm giác này thật sự khó có thể dùng từ nào để miêu tả — vong linh khủng bố mà tao nhã lướt qua bầu trời, giữa bộ hài cốt màu xám đen có ngọn lửa màu tím cháy rừng rực, phụt ra từng lưỡi lửa bên dưới xương sườn; mỗi khi cặp cánh vĩ đại vỗ xuống đều gây ra tiếng gió nặng nề. Hai con rồng bay qua đỉnh đầu mọi người, ngọn lửa màu tím kéo ra thành cái đuôi thật dài. Sức gió tạt xuống khiến da đầu mọi người tê rần, từ đáy lòng thoáng như nghe thấy một tiếng gào thét chói lói xuyên thủng cả tâm linh.
Bản thân tiếng thét chói tai đã giống với một cơn ác mộng dài dằng dặc, từ đó nảy sinh sự mục nát, hơi thở tuyệt vọng trong lòng người, giống như đống xương trắng bò lên từ dưới mặt đất đen kịt, với da thịt thối rữa có hàng đàn giòi bọ béo núc màu trắng đang bò lúc nhúc. Mảnh đất khô cạn mênh mông vô bờ, bầu trời âm u, mà một mình ngươi đang đứng ngay chính giữa bình nguyên mông lung này.
Burlando gần như giật mình một cái, sau đó mới tỉnh táo lại từ tâm tình này. Hắn thầm than lợi hại. Đây là quầng sáng sợ hãi của rồng xương, chỉ bay lướt qua mà đã có ảnh hưởng lớn đến người ở đây như vậy. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, thấy đàn ngựa chiến trên bờ sông đang sợ hãi mà ầm ầm chạy trốn, nếu không thì tứ chi nhũn ra, quỳ rạp xuống đất.
Sau đó hắn thấy Luc Besson, người kia phát hiện hắn đã tỉnh táo liền sửng sốt: "Chúng ta đi cùng đi, chàng trai. Cậu cũng thấy đấy, sức mạnh cá nhân dưới trình độ lực lượng như thế này thật quá nhỏ bé."
Burlando nhìn ông ta, lắc lắc đầu. Hiện tại hắn không thể tin tưởng người này, hơn nữa trong lịch sử ghi rằng Luc Besson đã ngỏm củ tỏi, hắn không muốn đụng phải rủi ro đó. Thật vất vả trăm cay ngàn đắng mới tới tận đây, chỉ cần chạy thoát khỏi tòa thành chết này, kế hoạch của hắn sẽ thực hiện được một nửa.
Kế tiếp, hắn có thể thanh thản đánh quái thăng cấp, sau đó chờ Erewhon đi tới đường cùng.
Burlando đã thấy được ngày lành của mình vừa mới mở ra, sao lại có thể tự đẩy mình xuống hố. Hắn nghĩ ngợi, quyết định nói chi tiết cho đối phương biết khó mà lui: "Tôi muốn phá vây về hướng Bắc, vì bạn của tôi đang chờ tôi ở đó. Nếu tướng quân Luc Besson không để ý, vậy chúng ta có thể cùng đi."
Luc Besson theo dõi hắn, do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Phương bắc, tây bắc và phía chính tây dấy lên ngọn lửa màu lam tối, chứng tỏ đại quân vong linh đang xâm lược từ phương hướng ấy. Tuy rằng ông ta thích thú chàng trai này, nhưng còn chưa đến mức chôn cả bản thân cùng.
Nhưng Burlando không nói cho ông ta, trừ phía đông, kỳ thực các hướng khác đều không khác lắm. Tuy nhiên, khoảng cách tới phía bắc gần hơn một chút, mà thời gian chính là ưu thế, thời gian chính là mạng sống.
Hắn vỗ vỗ bả vai Charr, đáp: "Một khi đã như vậy, chúng ta chia tay thôi. Nếu có duyên, chỉ mong còn có thể gặp lại nhau."
Trong lịch sử, tuy rằng Luc Besson không khác nhiều so với các quý tộc thông thường, nhưng ít ra vẫn là một người có năng lực. Hơn nữa, ông ta là người ít thấy ở thời đại kia còn có thể nghĩ cho quốc gia này, từ trong thâm tâm, thực sự Burlando cũng không ngại việc ông ta sống sót.
Chẳng qua, hắn nhìn đối phương nhưng không nói một lời. Hắn sợ lỡ lời nhắc nhở đối phương nửa câu, có lẽ trong thời gian ngắn không xảy ra vấn đề gì, nhưng "Con hổ" Luc Besson không như các thiếu nữ chưa từng trải việc đời Freya, Roman, một khi ông ta phát hiện điểm đáng ngờ, không chừng sẽ phát sinh điều gì đó.
Đầu năm nay, cả thuật sĩ chiêm tinh được người tôn kính lẫn thần côn đều bị cột vào dàn lửa thiêu, Burlando không thể lấy mạng sống và tiền đồ bản thân ra để cược vào mạo hiểm không cần thiết.
*********
Năm Phồn hoa và Hạ diệp, mồng hai tháng sáu —
Trong một đêm này, hòa bình dĩ vãng bị ngọn lửa lớn thiêu đốt thành tro tàn. Quân đội vong linh đi tới đâu là đất nơi đó hóa khô cằn, vô số người chết, vô số người mất vợ mất con, cửa tan nhà nát.
Mọi người phát hiện rằng cầu nguyện cũng không thể cứu vớt được mình, mà chỗ dựa duy nhất là các quý tộc lại đã vứt bỏ họ mà chạy trốn, vết thương lâu dài liền sinh ra, cảm giác không tín nhiệm dần dần lan tràn từ chiến khu ra khắp nơi.
Nhưng Burlando biết, đây chẳng qua mới chỉ là bước đầu tiên trên con đường tới mạt lộ của Erewhon mà thôi.
Đến tận sáu ngày sau, tin tức Riedenburg bị chiếm đóng mới truyền tới cứ điểm Vanmier, mà lúc đó cánh quân của Tagus đã uy hiếp tới Ankze, toàn bộ tuyến phòng thủ Vanmier — Riedenburg dường như bốc hơi trong chớp mắt, chỉ còn lại một cứ điểm cô linh đau khổ chống đỡ.
Ngày mười một, tin tức phát hiện quân đội vong linh ở hướng Weiro truyền tới Corcovado. Ngày hôm sau, Obergu VII bí mật gặp mặt mật sứ của Madala.
Ngày mười ba, đồng minh thương nhân tự do Ampser tuyên cáo gia nhập chiến tranh.
Ngày mười bốn, đặc sứ Madala chính thức xin gặp mặt.
Ngày hai mươi, chiến hỏa nơi tiền tuyến tạm ngừng, sau đó song phương tổ chức phái đoàn đặc sứ, chiến tranh bắt đầu tiến vào thời kỳ đàm phán dài dòng.
Nhưng chiến tranh đồng thời thong thả liên tục cấp bước tới trong khi đàm phán. Trong tháng đầu tiên, chiến đấu trên tiền tuyết giống như vùng vẫy trong vũng lầy. Quân đội Madala châm ngòi thổi gió chung quanh, phản ứng chậm chạp của Erewhon thường thường khiến bản thân chịu tổn thất lớn.
Có điều, vương thất lại cảm thấy vui mừng trước tình cảnh tổn thất này.
Thế là tiến trình đàm phán lại kéo dài thêm. Mồng năm tháng bảy, quân đội Madala tiến vào Randenar, lần đầu tiên gặp phải lính đánh thuê Ampser, "Chiến dịch thành lũy Fran" trong lịch sử đã mở màn. Trong trận hội chiến này, Istaron đánh một trận thành danh. Người này chỉ huy kỵ sĩ Đen, dưới sự yểm trợ của pháo binh, lại một lần nữa xé toạc cánh quân lính đánh thuê Alric, đặt cái kết cho toàn chiến cuộc.
Từ đó về sau, quân đội Madala một đường cất cao bài ca thẳng tiến, lúc tiến xa nhất thậm chí tới tận thủ phủ Randenar. Trong hàng loạt trận chiến, cái tên của các tướng quân trẻ tuổi Istaron, Tagus, Vilander, August, Greta tỏa sáng lóng lánh, mà chỉ có Burlando biết những cái tên này có ý nghĩa gì trong lịch sử về tương lai sau này.
Nhưng lịch sử vẫn tiến tới. Ngày mười sáu tháng bảy, Obergu VII lại một lần nữa gặp mặt mật sứ Madala. Sau ba ngày, cuộc đàm phát kết thúc, cuộc chiến tranh Hoa Hồng Đen lần thứ nhất tới tận đây mới tuyên cáo hạ đài.
Trận chiến này bắt đầu như tia chớp, kết thúc cũng như tia chớp, lóe lên rồi kết thúc, tựa như chưa hề có gì phát sinh, lại tựa như cái gì cũng đã phát sinh. Kết quả duy nhất của chiến tranh dường như ngoại trừ việc Erewhon lại một lần nữa tan tác như trong dự liệu, còn về phương diện khác dường như không có đề tài nào đáng được coi là trọng tâm.
Chẳng qua, trong thời gian mười năm dài sau đó, Bucce không còn là quê hương thuộc về những người từng tha thiết yêu thương nó nữa.
Tác giả :
Phi Viêm