Thanh Gươm Hổ Phách
Quyển 1 - Chương 22: Ngoài ý muốn
Quyết định chia binh ba đường rất nhanh được thông qua, thừa lại chính là vấn đề hành động.
Đầu tiên Marden tự mình suất lĩnh Đội phòng vệ hướng đại quân vong linh Madala khởi xướng công kích phá vòng vây, sau đó Brayson sẽ nương cơ hội này dẫn dắt thôn dân Bucce may mắn sống qua nguy hiểm vượt bãi sông Chủy Thủ, cùng lúc đó Burlando và Roman sẽ xuyên qua sơn đạo Xavier đến Riedenburg báo tin.
Thời gian là ba giờ sau ——
Vào lúc tuyên bố giải tán, các thành viên trẻ tuổi Đội phòng vệ đều là yên lặng xoay người rời đi, không có lời gì dư thừa, chỉ còn tiếng trang bị va chạm xoàng xoạc phát ra trong lúc di chuyển.
Lửa trại thiêu đốt rung bần bật, ánh lửa làm nổi bật lên những cái bóng lẫn lộn, lay động trên lá rơi phủ kín và bãi đá vụn. Trừ việc công kích lúc bình minh, mỗi người còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, đêm vẫn còn thật dài —— mấy giờ cuối cùng càng giống như một loại dày vò day dứt khôn nguôi.
Freya muốn đi triệu tập những người còn lại trong phân đội thứ ba, Burlando thì hỏi xin được một cái ba lô, cất bình thánh thủy số năm sót lại vào đó. Hắn đã dùng một bình trên người Jolson, việc cứu sống người trẻ tuổi kia đã giúp hắn chiếm được hảo cảm của thôn dân Bucce cùng lòng biết ơn của người thân Jolson —— tuy lúc trước hắn nói rất thản nhiên, nhưng bảo hắn trơ mắt nhìn một người chết đi, hắn vẫn là làm không được.
Hắn cảm thấy một phần nhân cách người hiện đại của mình không lúc nào không ảnh hưởng hắn, tạo nên vẻ đối lập với thế giới đầy chiến loạn này. Burlando nghĩ nghĩ liền bình thường trở lại, chính nhờ một lòng theo đuổi mặt tốt đẹp như thế mới thúc đẩy hắn đi thay đổi thế giới.
Hắn tùy tay nhét đồ ăn cho hai ngày vào ba lô, chủ yếu là thịt hong khô cùng một loại bánh bột ngô làm bằng bột mì, muối và thực vật thân củ, không có dư thừa hơi nước. Phải nói trình độ sản xuất trong thế giới Thanh Gươm Hổ Phách vẫn là tương đối cao, nếu ở thời trung cổ chân chính, rất khó thấy được vật tư phong phú đến vậy.
Kỳ thực chỉ có những ai chân chính hiểu rõ thế giới này mới biết được đây là một thế giới có trình độ văn minh không hề thấp, nhưng tựa hồ nó phát triển theo một con đường khác trái đất hoàn toàn.
Có điều lúc lấy ra cái bình cổ dài chứa thánh thủy số năm kia, nhân vật chính của chúng ta bỗng ngây một lúc. Hắn phát hiện có một trang giấy dính cứng dưới đáy bình, nhìn như bị đè quá lâu mà dán vào, hắn dễ dàng gỡ nó xuống.
Thứ này ước chừng lớn hơn lá bài tây một chút, dài rộng cỡ bàn tay, mặt trái là hoa văn giống như ma pháp trận, mặt chính vẽ một kỵ sĩ quỳ trên đất theo kiểu tranh sơn dầu, kỵ sĩ mặc áo giáp, hai tay nâng một thanh bảo kiếm cao cao.
Góc trái phía trên tấm thẻ viết một chữ số cổ đại ‘II’, chính giữa cạnh dưới vẽ sáu viên thủy tinh màu vàng. Burlando vừa nhìn thấy liền nhận ra sáu viên thủy tinh này —— trong trò chơi, chúng có một cái tên khoa học gọi là ‘Thuộc tính nguyên tố’, sáu viên thủy tinh màu vàng ý chỉ thuộc tính đại địa 6.
Bất quá đây là cái gì?
Burlando kiến thức rộng rãi, trong trò chơi ít có thứ gì mà hắn không biết, thế nhưng món đồ trong tay này lại khiến hắn lâm vào nan đề. Hắn suy nghĩ một chút mới nhớ lại thứ này rất có thể là lúc ở trong mộ Kyrande không cẩn thận cầm theo, chỉ là như thế cũng không thể cung cấp cho hắn bất luận manh mối gì.
Nếu đang ở trong trò chơi, hắn còn có thể kiểm tra lại đống tri thức khổng lồ hỗn tạp của hắn, nhưng ở chỗ này bản thân Burlando chỉ có một phần tri thức địa phương, một phần tri thức trụ cột, một phần tri thức tổ chức quân sự, hắn lấy gì kiểm tra?
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, hắn kiềm không được dựng thẳng lá bài hỏi tiểu thư thương nhân đang ở một bên lấy kim khâu trong túi chuyên tâm vá lại một vết rách trên mép váy của mình: “Có nhận ra thứ này không, Roman bé bỏng?”
“Này, không được gọi tôi như thế!” Roman bé bỏng nhướng thẳng cả hai hàng lông mi lên: “Hơ? Đây là cái gì, bài Tarot sao?”
“Tôi có thể nhận ra bài Tarot.”
“Vậy thì tôi chịu thua.”
Burlando nhìn tấm thẻ, đang muốn nói cái gì. Bỗng nhiên ánh mắt hắn hơi híp lại, hắn nhìn thấy Brayson và vài tên lính đội phòng vệ đang dắt ngựa đi qua dưới bóng rừng rậm cách đó không xa.
Hê, bọn kia tính làm gì đấy? Hắn bỗng nhiên nhớ tới vẻ khác thường của Brayson trong lúc đối đáp Marden, bắt đầu sinh ra nghi vấn, kiềm không được nhét tấm thẻ vào trong người, sau đó đứng dậy đi theo.
“Roman, ở chỗ này chờ tôi.”
“Ừm.”
Tuy thành viên Đội phòng vệ đều là người trẻ tuổi ưu tú, thực lực cá nhân cũng hơn xa người bình thường, đáng tiếc tính cảnh giác lại không được tốt lắm, một đám người đi suốt đoạn đường mà không hề phát hiện mặt sau còn có một người theo từ xa xa.
Phải biết rằng Burlando năm đó chính là người theo chủ nghĩa đoàn đội nhỏ, mà nhóm ít người hễ động đến chuyện đối kháng đại công hội liền thường hay vận dụng kỹ xảo hành động ẩn nấp. Bởi vậy tuy hắn không dám nói là trùm trên phương diện này, nhưng ít ra cũng là tay già dặn, muốn lừa một đám người trẻ tuổi không có bất kỳ kinh nghiệm chống theo dõi gì cũng là cực kỳ đơn giản.
Chẳng qua là bản thân Burlando vẫn chưa ý thức được, bất tri bất giác hắn đã dùng tới những kỹ xảo trước kia.
Một màn này ở trong mắt người khác còn không tính cái gì, thế nhưng lọt vào mắt anh chàng Zeta đang đứng gác trên cây lại trở nên không thể tưởng tượng nổi. Zeta liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là người thanh niên tên Burlando kia, người mà phó đội trưởng từng chính miệng nói với bọn họ, đó chẳng qua chỉ là một kẻ không học vấn, không nghề nghiệp, không có gì đáng nói ngoại trừ kiếm thuật của hắn.
Thế nhưng kiếm thuật dân binh trong mắt bọn họ cũng không tính cái gì, đệ nhất kiếm thuật dân binh như Freya hay Essen, bọn họ tùy tùy tiện tiện có thể một đánh mười, chẳng qua là khinh thường ra tay mà thôi —— nếu gia nhập Đội phòng vệ, tự nhiên liền có kiêu ngạo thuộc về chính họ.
Giống như Brayson, vô luận chèn ép Burlando thế nào cũng sẽ không thể đưa ra yêu cầu ta muốn quyết đấu với ngươi, giáo huấn ngươi một phen này nọ, bởi vì theo bọn họ thấy như vậy chính là tự hạ thấp thân phận.
Vậy mà lúc này Zeta nhìn thấy lại hoàn toàn không phải như vậy, anh chàng nhớ lại hồi mình học tập môn thám báo có một người lính trinh sát quân đoàn cao nguyên đến truyền thụ cho bọn họ một ít kinh nghiệm thực chiến, đó là một vị chuẩn kỵ sĩ từng một lần lĩnh qua huân chương đỏ đậm, thế nhưng so với kỹ xảo của người trẻ tuổi trước mắt lại không đáng một đồng.
Burlando quả thực như một bóng ma giữa màn đêm, mỗi một lần di động đều biến hóa theo ánh lửa trong sơn cốc cách đó không xa, nếu không phải có một lần hắn vừa vặn lọt vào khoảng giữa nguồn sáng và Zeta, Zeta chỉ sợ mình căn bản không có cơ hội phát hiện đối phương.
Chẳng lẽ phó đội trưởng Brayson đã hiểu sai về đối phương? Kỳ thực hắn là một lính trinh sát quân đoàn chính quy? Hay là gian tế Madala?
Zeta bỗng nhiên cảm thấy bản thân bắt đầu khẩn trương, giờ phải làm thế nào mới tốt đây? Đầu tiên tuyệt đối không thể lộ ra, bằng không kế hoạch của phó đội trưởng liền thất bại trong gang tấc —— nơi này cách doanh trại không đến ba mươi thước, tùy tiện làm ra chút động tĩnh đều có thể dẫn tới những người khác.
Zeta kiềm không được hít một hơi, giơ tay ra dấu với Lains trên một thân cây gần đó, ý bảo đối phương chú ý tới phương hướng của Burlando. Mà Lains mới đầu còn thấy có chút kỳ quặc, thế nào bạn mình cứ chỉ về chỗ không người, chẳng lẽ uống rượu nhiều quá? Có điều sau khi Lains trông thấy Burlando ở hướng đó, sắc mặt không khỏi biến đổi.
Cái gì thế này, tắc kè bông sao?
“Làm sao bây giờ?” Lains lập tức ra dấu hỏi.
“Tớ sẽ lên trước, cậu ở bên phải bọc hộ.” Zeta lấy tay ra hiệu đáp lại.
“Cậu xác định?”
“Ừ, kiếm thuật của đối phương rất lợi hại, đoạn giữa không vị.”
Đoạn giữa không vị là thuật ngữ chuyên dụng của kiếm sĩ, ước chừng tương đương tiêu chuẩn tối ưu của lính đội phòng vệ. Phía trên chính là kiếm sĩ Bạch vị giai, ước chừng tương đương với người chơi cấp 5-20. Zeta sợ đối phương che dấu thực lực, án theo thực lực Brayson nói nâng lên một chút.
Lains gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
...
Mà Burlando cũng đồng dạng đang kinh ngạc, hơn hai mươi người, hơn mười con chiến mã, này anh bạn Brayson, anh bạn tính tạo phản đấy à? Bất quá hắn biết rõ điều đó không có khả năng, cũng không cần thiết. Bám thêm một hồi, hắn nghe được người phía trước thấp giọng nói chuyện với nhau, đang định tới gần một ít, nhưng bỗng nhiên bản năng cảm thấy điềm báo nguy hiểm.
Xung quanh rất tĩnh lặng, ngay từ đầu liền không nghe thấy có tiếng côn trùng.
Kinh nghiệm Burlando phong phú khỏi nói, tuy rằng dưới tình huống này, thông thường nhiệm vụ điều tra và tìm tòi đều là do nhóm Nightingale trong đội ngũ hoàn thành, hắn còn nhớ rõ vị Nightingale từng hợp tác lâu nhất với hắn kia —— một cô nàng tên là ‘Ảnh’, đáng tiếc về sau không chơi nữa.
Có điều đánh qua nhiều trận như vậy, hắn đã dưỡng thành một loại bản năng sâu sắc, cho dù một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ khiến hắn cảnh giác.
Tựa như ngày đó ở nhà cũ Bucce, hắn biết ngay Roscoe đã phát hiện hắn vậy.
Burlando lập tức cảm thấy một cánh tay muốn từ phía sau vòng qua cổ mình, đây là thủ pháp nhất quán của thám báo —— Burlando thuận thế dựa về phía sau, một bàn tay nâng khuỷu đối phương, một bàn tay đè lại cổ tay đối phương. Thân thể hắn trượt xuống một phát, hai tay giơ lên cao, sau đó đột nhiên đẩy về phía trước —— một bóng người màu đen liền ngã bay lao trúng vào thân cây, kêu hự một tiếng.
Lực lượng hai người không sai biệt lắm, bất quá hắn hơi chiếm ưu thế một ít. Và khi hắn nhìn thấy bóng người kia rơi xuống đất không phải lập tức phòng ngự, mà lại xoay người đánh tới hắn, trong lòng hắn căng thẳng, lập tức sáng tỏ đối phương còn có một người.
Ngân quang chợt lóe, Trạm Quang Thứ đã ra khỏi vỏ. Hắn gạt ngang bên cạnh, kiếm trong tay đã đặt trên cổ người xông lên từ đằng sau.
Kiếm quang mờ mờ chiếu ra gương mặt hai người.
Lains và Zeta đều sửng sốt ngạc nhiên, bọn họ đã cho rằng kiếm thuật của Burlando khả năng mạnh hơn phó đội trưởng nói một ít, nhưng cũng có hạn độ, bọn họ đã gặp qua kiếm thuật của Brayson, đó là người nổi bật trong số thành viên chính thức của Đội phòng vệ, thế nhưng chỉ luận kiếm thuật cũng không tài nào lấy một địch hai a.
Bọn họ có cảm giác tựa như bừng tỉnh từ trong mộng, nhìn kiếm trong tay đối phương —— thế này là thế nào?
...
“Đội trưởng Marden là lão binh cuộc chiến tháng 11, mọi người đều rõ ràng điểm này. Ông ấy đã từng vào sinh ra tử vì vương quốc một lần, cũng chứng minh sự trung thành của ông ấy. Không phải chúng ta cũng có một câu cách ngôn sao. Giả như Martha đại nhân để một người sống sót, vậy người đó hẳn nên quý trọng phần may mắn này —— ”
“Chúng ta không thể bắt một vị lão binh từng cửu tử nhất sinh trên chiến trường xuất ngũ trong vinh dự một lần nữa đánh bạc tánh mạng của mình, bởi vậy tôi mới ra hạ sách này, hãy để tôi dẫn dắt mọi người cùng chiến đấu thủ hộ Bucce. Đây chẳng phải tôi muốn cướp đoạt vinh quang của ai, mà là, tôi không thể trốn tránh —— ”
“Nói đúng lắm, phó đội trưởng.”
“Chúng tôi duy trì anh.”
“Đội trưởng Marden sẽ hiểu cho anh.”
Brayson nở nụ cười một chút, thời điểm Marden mệnh lệnh hắn dẫn dắt thôn dân phá vây bãi sông Chủy Thủ, hắn cũng đã quyết ý cự tuyệt. Bất quá hắn rất rõ ràng tính tình ông lão ấy, tuyệt đối sẽ không cho hắn phản đối, bởi vậy hắn quyết định cược một phen.
Hắn cũng biết Marden là muốn bảo tồn hắn, lão đội trưởng không chỉ một lần nói tương lai hắn có một ngày sẽ trở nên nổi bật, trở thành rường cột nước nhà. Thế nhưng Brayson cũng biết rất rõ, Erewhon không cần người nhu nhược.
Nghĩ đến đây, hắn kiềm không được nhớ tới Burlando. Cái tên không học vấn không nghề nghiệp kia không ngờ lại chủ động đưa ra yêu cầu xuyên qua sơn đạo Xavier, hắn kiềm không được ác ý phỏng đoán, phải chăng đối phương vẻn vẹn chỉ là muốn tìm một cái cớ chạy trốn, bởi vì thoạt nhìn cũng không phải không có khả năng.
Bỗng nhiên đúng lúc này, một âm thanh nhỏ vang lên từ bên trong khu rừng yên tĩnh, khiến tất cả mọi người đều quay đầu lại.
Bọn họ nhìn thấy Burlando sử dụng kiếm chỉ vào Zeta và Lains rẽ lùm cây đi ra, không khí mới đầu tĩnh lặng, sau đó trên mặt mỗi người đều lộ ra một dáng bộ như gặp quỷ.
“Zeta?”
“Lains, hai người thế nào…?”
“A ha, nhất thời sai lầm.” Vẻ mặt Zeta xấu hổ.
Mà Burlando thì đang kinh ngạc nhìn vị phó đội phòng vệ ngày thường cả vú lấp miệng em. Giờ phút này đối phương vẫn là một mặt đen trước sau như một, sao có thể không đen chứ, hắn chỉ cần đứng đây kêu lên một tiếng là kế hoạch của đối phương liền thất bại trong gang tấc.
Bất quá Burlando đúng là không nghĩ tới, người này lại to gan lớn mật như vậy, dám đòi thay thế Marden tự suất lĩnh những người trẻ tuổi nguyện ý tùy tùng mình đi phát động đánh nghi binh quân Madala.
Đây là một loại tinh thần cỡ nào a?
Burlando cảm thấy có chút buồn cười, bất quá cũng khó tránh khỏi ngạc nhiên và kính nể. Nên nói đây là sự đơn thuần và nhiệt huyết của người trẻ tuổi, hay là lòng truy đuổi lý tưởng mới đúng đây?
Hắn có thể nhìn ra một tia ý thức trách nhiệm từ trên gương mặt âm trầm của Brayson.
Ý thức trách nhiệm của một vị phó đội trưởng Đội phòng vệ.
“Anh muốn làm gì?” Brayson trầm giọng hỏi, đương nhiên hắn muốn dùng khẩu khí mãnh liệt hơn một chút, đáng tiếc hắn thật không hy vọng đối phương đánh vỡ kế hoạch của mình.
Tuy rằng thoạt nhìn cơ hồ là tất nhiên.
Burlando buông kiếm ——
Đầu tiên Marden tự mình suất lĩnh Đội phòng vệ hướng đại quân vong linh Madala khởi xướng công kích phá vòng vây, sau đó Brayson sẽ nương cơ hội này dẫn dắt thôn dân Bucce may mắn sống qua nguy hiểm vượt bãi sông Chủy Thủ, cùng lúc đó Burlando và Roman sẽ xuyên qua sơn đạo Xavier đến Riedenburg báo tin.
Thời gian là ba giờ sau ——
Vào lúc tuyên bố giải tán, các thành viên trẻ tuổi Đội phòng vệ đều là yên lặng xoay người rời đi, không có lời gì dư thừa, chỉ còn tiếng trang bị va chạm xoàng xoạc phát ra trong lúc di chuyển.
Lửa trại thiêu đốt rung bần bật, ánh lửa làm nổi bật lên những cái bóng lẫn lộn, lay động trên lá rơi phủ kín và bãi đá vụn. Trừ việc công kích lúc bình minh, mỗi người còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, đêm vẫn còn thật dài —— mấy giờ cuối cùng càng giống như một loại dày vò day dứt khôn nguôi.
Freya muốn đi triệu tập những người còn lại trong phân đội thứ ba, Burlando thì hỏi xin được một cái ba lô, cất bình thánh thủy số năm sót lại vào đó. Hắn đã dùng một bình trên người Jolson, việc cứu sống người trẻ tuổi kia đã giúp hắn chiếm được hảo cảm của thôn dân Bucce cùng lòng biết ơn của người thân Jolson —— tuy lúc trước hắn nói rất thản nhiên, nhưng bảo hắn trơ mắt nhìn một người chết đi, hắn vẫn là làm không được.
Hắn cảm thấy một phần nhân cách người hiện đại của mình không lúc nào không ảnh hưởng hắn, tạo nên vẻ đối lập với thế giới đầy chiến loạn này. Burlando nghĩ nghĩ liền bình thường trở lại, chính nhờ một lòng theo đuổi mặt tốt đẹp như thế mới thúc đẩy hắn đi thay đổi thế giới.
Hắn tùy tay nhét đồ ăn cho hai ngày vào ba lô, chủ yếu là thịt hong khô cùng một loại bánh bột ngô làm bằng bột mì, muối và thực vật thân củ, không có dư thừa hơi nước. Phải nói trình độ sản xuất trong thế giới Thanh Gươm Hổ Phách vẫn là tương đối cao, nếu ở thời trung cổ chân chính, rất khó thấy được vật tư phong phú đến vậy.
Kỳ thực chỉ có những ai chân chính hiểu rõ thế giới này mới biết được đây là một thế giới có trình độ văn minh không hề thấp, nhưng tựa hồ nó phát triển theo một con đường khác trái đất hoàn toàn.
Có điều lúc lấy ra cái bình cổ dài chứa thánh thủy số năm kia, nhân vật chính của chúng ta bỗng ngây một lúc. Hắn phát hiện có một trang giấy dính cứng dưới đáy bình, nhìn như bị đè quá lâu mà dán vào, hắn dễ dàng gỡ nó xuống.
Thứ này ước chừng lớn hơn lá bài tây một chút, dài rộng cỡ bàn tay, mặt trái là hoa văn giống như ma pháp trận, mặt chính vẽ một kỵ sĩ quỳ trên đất theo kiểu tranh sơn dầu, kỵ sĩ mặc áo giáp, hai tay nâng một thanh bảo kiếm cao cao.
Góc trái phía trên tấm thẻ viết một chữ số cổ đại ‘II’, chính giữa cạnh dưới vẽ sáu viên thủy tinh màu vàng. Burlando vừa nhìn thấy liền nhận ra sáu viên thủy tinh này —— trong trò chơi, chúng có một cái tên khoa học gọi là ‘Thuộc tính nguyên tố’, sáu viên thủy tinh màu vàng ý chỉ thuộc tính đại địa 6.
Bất quá đây là cái gì?
Burlando kiến thức rộng rãi, trong trò chơi ít có thứ gì mà hắn không biết, thế nhưng món đồ trong tay này lại khiến hắn lâm vào nan đề. Hắn suy nghĩ một chút mới nhớ lại thứ này rất có thể là lúc ở trong mộ Kyrande không cẩn thận cầm theo, chỉ là như thế cũng không thể cung cấp cho hắn bất luận manh mối gì.
Nếu đang ở trong trò chơi, hắn còn có thể kiểm tra lại đống tri thức khổng lồ hỗn tạp của hắn, nhưng ở chỗ này bản thân Burlando chỉ có một phần tri thức địa phương, một phần tri thức trụ cột, một phần tri thức tổ chức quân sự, hắn lấy gì kiểm tra?
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, hắn kiềm không được dựng thẳng lá bài hỏi tiểu thư thương nhân đang ở một bên lấy kim khâu trong túi chuyên tâm vá lại một vết rách trên mép váy của mình: “Có nhận ra thứ này không, Roman bé bỏng?”
“Này, không được gọi tôi như thế!” Roman bé bỏng nhướng thẳng cả hai hàng lông mi lên: “Hơ? Đây là cái gì, bài Tarot sao?”
“Tôi có thể nhận ra bài Tarot.”
“Vậy thì tôi chịu thua.”
Burlando nhìn tấm thẻ, đang muốn nói cái gì. Bỗng nhiên ánh mắt hắn hơi híp lại, hắn nhìn thấy Brayson và vài tên lính đội phòng vệ đang dắt ngựa đi qua dưới bóng rừng rậm cách đó không xa.
Hê, bọn kia tính làm gì đấy? Hắn bỗng nhiên nhớ tới vẻ khác thường của Brayson trong lúc đối đáp Marden, bắt đầu sinh ra nghi vấn, kiềm không được nhét tấm thẻ vào trong người, sau đó đứng dậy đi theo.
“Roman, ở chỗ này chờ tôi.”
“Ừm.”
Tuy thành viên Đội phòng vệ đều là người trẻ tuổi ưu tú, thực lực cá nhân cũng hơn xa người bình thường, đáng tiếc tính cảnh giác lại không được tốt lắm, một đám người đi suốt đoạn đường mà không hề phát hiện mặt sau còn có một người theo từ xa xa.
Phải biết rằng Burlando năm đó chính là người theo chủ nghĩa đoàn đội nhỏ, mà nhóm ít người hễ động đến chuyện đối kháng đại công hội liền thường hay vận dụng kỹ xảo hành động ẩn nấp. Bởi vậy tuy hắn không dám nói là trùm trên phương diện này, nhưng ít ra cũng là tay già dặn, muốn lừa một đám người trẻ tuổi không có bất kỳ kinh nghiệm chống theo dõi gì cũng là cực kỳ đơn giản.
Chẳng qua là bản thân Burlando vẫn chưa ý thức được, bất tri bất giác hắn đã dùng tới những kỹ xảo trước kia.
Một màn này ở trong mắt người khác còn không tính cái gì, thế nhưng lọt vào mắt anh chàng Zeta đang đứng gác trên cây lại trở nên không thể tưởng tượng nổi. Zeta liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là người thanh niên tên Burlando kia, người mà phó đội trưởng từng chính miệng nói với bọn họ, đó chẳng qua chỉ là một kẻ không học vấn, không nghề nghiệp, không có gì đáng nói ngoại trừ kiếm thuật của hắn.
Thế nhưng kiếm thuật dân binh trong mắt bọn họ cũng không tính cái gì, đệ nhất kiếm thuật dân binh như Freya hay Essen, bọn họ tùy tùy tiện tiện có thể một đánh mười, chẳng qua là khinh thường ra tay mà thôi —— nếu gia nhập Đội phòng vệ, tự nhiên liền có kiêu ngạo thuộc về chính họ.
Giống như Brayson, vô luận chèn ép Burlando thế nào cũng sẽ không thể đưa ra yêu cầu ta muốn quyết đấu với ngươi, giáo huấn ngươi một phen này nọ, bởi vì theo bọn họ thấy như vậy chính là tự hạ thấp thân phận.
Vậy mà lúc này Zeta nhìn thấy lại hoàn toàn không phải như vậy, anh chàng nhớ lại hồi mình học tập môn thám báo có một người lính trinh sát quân đoàn cao nguyên đến truyền thụ cho bọn họ một ít kinh nghiệm thực chiến, đó là một vị chuẩn kỵ sĩ từng một lần lĩnh qua huân chương đỏ đậm, thế nhưng so với kỹ xảo của người trẻ tuổi trước mắt lại không đáng một đồng.
Burlando quả thực như một bóng ma giữa màn đêm, mỗi một lần di động đều biến hóa theo ánh lửa trong sơn cốc cách đó không xa, nếu không phải có một lần hắn vừa vặn lọt vào khoảng giữa nguồn sáng và Zeta, Zeta chỉ sợ mình căn bản không có cơ hội phát hiện đối phương.
Chẳng lẽ phó đội trưởng Brayson đã hiểu sai về đối phương? Kỳ thực hắn là một lính trinh sát quân đoàn chính quy? Hay là gian tế Madala?
Zeta bỗng nhiên cảm thấy bản thân bắt đầu khẩn trương, giờ phải làm thế nào mới tốt đây? Đầu tiên tuyệt đối không thể lộ ra, bằng không kế hoạch của phó đội trưởng liền thất bại trong gang tấc —— nơi này cách doanh trại không đến ba mươi thước, tùy tiện làm ra chút động tĩnh đều có thể dẫn tới những người khác.
Zeta kiềm không được hít một hơi, giơ tay ra dấu với Lains trên một thân cây gần đó, ý bảo đối phương chú ý tới phương hướng của Burlando. Mà Lains mới đầu còn thấy có chút kỳ quặc, thế nào bạn mình cứ chỉ về chỗ không người, chẳng lẽ uống rượu nhiều quá? Có điều sau khi Lains trông thấy Burlando ở hướng đó, sắc mặt không khỏi biến đổi.
Cái gì thế này, tắc kè bông sao?
“Làm sao bây giờ?” Lains lập tức ra dấu hỏi.
“Tớ sẽ lên trước, cậu ở bên phải bọc hộ.” Zeta lấy tay ra hiệu đáp lại.
“Cậu xác định?”
“Ừ, kiếm thuật của đối phương rất lợi hại, đoạn giữa không vị.”
Đoạn giữa không vị là thuật ngữ chuyên dụng của kiếm sĩ, ước chừng tương đương tiêu chuẩn tối ưu của lính đội phòng vệ. Phía trên chính là kiếm sĩ Bạch vị giai, ước chừng tương đương với người chơi cấp 5-20. Zeta sợ đối phương che dấu thực lực, án theo thực lực Brayson nói nâng lên một chút.
Lains gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
...
Mà Burlando cũng đồng dạng đang kinh ngạc, hơn hai mươi người, hơn mười con chiến mã, này anh bạn Brayson, anh bạn tính tạo phản đấy à? Bất quá hắn biết rõ điều đó không có khả năng, cũng không cần thiết. Bám thêm một hồi, hắn nghe được người phía trước thấp giọng nói chuyện với nhau, đang định tới gần một ít, nhưng bỗng nhiên bản năng cảm thấy điềm báo nguy hiểm.
Xung quanh rất tĩnh lặng, ngay từ đầu liền không nghe thấy có tiếng côn trùng.
Kinh nghiệm Burlando phong phú khỏi nói, tuy rằng dưới tình huống này, thông thường nhiệm vụ điều tra và tìm tòi đều là do nhóm Nightingale trong đội ngũ hoàn thành, hắn còn nhớ rõ vị Nightingale từng hợp tác lâu nhất với hắn kia —— một cô nàng tên là ‘Ảnh’, đáng tiếc về sau không chơi nữa.
Có điều đánh qua nhiều trận như vậy, hắn đã dưỡng thành một loại bản năng sâu sắc, cho dù một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ khiến hắn cảnh giác.
Tựa như ngày đó ở nhà cũ Bucce, hắn biết ngay Roscoe đã phát hiện hắn vậy.
Burlando lập tức cảm thấy một cánh tay muốn từ phía sau vòng qua cổ mình, đây là thủ pháp nhất quán của thám báo —— Burlando thuận thế dựa về phía sau, một bàn tay nâng khuỷu đối phương, một bàn tay đè lại cổ tay đối phương. Thân thể hắn trượt xuống một phát, hai tay giơ lên cao, sau đó đột nhiên đẩy về phía trước —— một bóng người màu đen liền ngã bay lao trúng vào thân cây, kêu hự một tiếng.
Lực lượng hai người không sai biệt lắm, bất quá hắn hơi chiếm ưu thế một ít. Và khi hắn nhìn thấy bóng người kia rơi xuống đất không phải lập tức phòng ngự, mà lại xoay người đánh tới hắn, trong lòng hắn căng thẳng, lập tức sáng tỏ đối phương còn có một người.
Ngân quang chợt lóe, Trạm Quang Thứ đã ra khỏi vỏ. Hắn gạt ngang bên cạnh, kiếm trong tay đã đặt trên cổ người xông lên từ đằng sau.
Kiếm quang mờ mờ chiếu ra gương mặt hai người.
Lains và Zeta đều sửng sốt ngạc nhiên, bọn họ đã cho rằng kiếm thuật của Burlando khả năng mạnh hơn phó đội trưởng nói một ít, nhưng cũng có hạn độ, bọn họ đã gặp qua kiếm thuật của Brayson, đó là người nổi bật trong số thành viên chính thức của Đội phòng vệ, thế nhưng chỉ luận kiếm thuật cũng không tài nào lấy một địch hai a.
Bọn họ có cảm giác tựa như bừng tỉnh từ trong mộng, nhìn kiếm trong tay đối phương —— thế này là thế nào?
...
“Đội trưởng Marden là lão binh cuộc chiến tháng 11, mọi người đều rõ ràng điểm này. Ông ấy đã từng vào sinh ra tử vì vương quốc một lần, cũng chứng minh sự trung thành của ông ấy. Không phải chúng ta cũng có một câu cách ngôn sao. Giả như Martha đại nhân để một người sống sót, vậy người đó hẳn nên quý trọng phần may mắn này —— ”
“Chúng ta không thể bắt một vị lão binh từng cửu tử nhất sinh trên chiến trường xuất ngũ trong vinh dự một lần nữa đánh bạc tánh mạng của mình, bởi vậy tôi mới ra hạ sách này, hãy để tôi dẫn dắt mọi người cùng chiến đấu thủ hộ Bucce. Đây chẳng phải tôi muốn cướp đoạt vinh quang của ai, mà là, tôi không thể trốn tránh —— ”
“Nói đúng lắm, phó đội trưởng.”
“Chúng tôi duy trì anh.”
“Đội trưởng Marden sẽ hiểu cho anh.”
Brayson nở nụ cười một chút, thời điểm Marden mệnh lệnh hắn dẫn dắt thôn dân phá vây bãi sông Chủy Thủ, hắn cũng đã quyết ý cự tuyệt. Bất quá hắn rất rõ ràng tính tình ông lão ấy, tuyệt đối sẽ không cho hắn phản đối, bởi vậy hắn quyết định cược một phen.
Hắn cũng biết Marden là muốn bảo tồn hắn, lão đội trưởng không chỉ một lần nói tương lai hắn có một ngày sẽ trở nên nổi bật, trở thành rường cột nước nhà. Thế nhưng Brayson cũng biết rất rõ, Erewhon không cần người nhu nhược.
Nghĩ đến đây, hắn kiềm không được nhớ tới Burlando. Cái tên không học vấn không nghề nghiệp kia không ngờ lại chủ động đưa ra yêu cầu xuyên qua sơn đạo Xavier, hắn kiềm không được ác ý phỏng đoán, phải chăng đối phương vẻn vẹn chỉ là muốn tìm một cái cớ chạy trốn, bởi vì thoạt nhìn cũng không phải không có khả năng.
Bỗng nhiên đúng lúc này, một âm thanh nhỏ vang lên từ bên trong khu rừng yên tĩnh, khiến tất cả mọi người đều quay đầu lại.
Bọn họ nhìn thấy Burlando sử dụng kiếm chỉ vào Zeta và Lains rẽ lùm cây đi ra, không khí mới đầu tĩnh lặng, sau đó trên mặt mỗi người đều lộ ra một dáng bộ như gặp quỷ.
“Zeta?”
“Lains, hai người thế nào…?”
“A ha, nhất thời sai lầm.” Vẻ mặt Zeta xấu hổ.
Mà Burlando thì đang kinh ngạc nhìn vị phó đội phòng vệ ngày thường cả vú lấp miệng em. Giờ phút này đối phương vẫn là một mặt đen trước sau như một, sao có thể không đen chứ, hắn chỉ cần đứng đây kêu lên một tiếng là kế hoạch của đối phương liền thất bại trong gang tấc.
Bất quá Burlando đúng là không nghĩ tới, người này lại to gan lớn mật như vậy, dám đòi thay thế Marden tự suất lĩnh những người trẻ tuổi nguyện ý tùy tùng mình đi phát động đánh nghi binh quân Madala.
Đây là một loại tinh thần cỡ nào a?
Burlando cảm thấy có chút buồn cười, bất quá cũng khó tránh khỏi ngạc nhiên và kính nể. Nên nói đây là sự đơn thuần và nhiệt huyết của người trẻ tuổi, hay là lòng truy đuổi lý tưởng mới đúng đây?
Hắn có thể nhìn ra một tia ý thức trách nhiệm từ trên gương mặt âm trầm của Brayson.
Ý thức trách nhiệm của một vị phó đội trưởng Đội phòng vệ.
“Anh muốn làm gì?” Brayson trầm giọng hỏi, đương nhiên hắn muốn dùng khẩu khí mãnh liệt hơn một chút, đáng tiếc hắn thật không hy vọng đối phương đánh vỡ kế hoạch của mình.
Tuy rằng thoạt nhìn cơ hồ là tất nhiên.
Burlando buông kiếm ——
Tác giả :
Phi Viêm