Thanh Gươm Hổ Phách
Quyển 1 - Chương 19: Phản đối
Theo Brayson vận chuyển đồ ăn và dược phẩm trở lại chỗ lão Marden —— hoặc giả nói chỗ dừng chân của Trưởng đội phòng vệ Bucce đương nhiệm Marden trong rừng Belledo, toàn bộ người trẻ tuổi phân đội dân binh thứ ba trở về lập tức dẫn tới oanh động trong sơn cốc.
Makomi, Ike, Essen, Bertha, nhóc Fenice cùng với anh em Niberto, ai cũng đều là con trai hay con gái của gia đình nào đó trong thôn, thân nhân của họ vốn tưởng họ đã hi sinh trong cuộc chiến tối hôm đó, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu hiện thực —— thế mà đúng lúc này những người trẻ tuổi vẫn còn sống lành lặn vô khuyết trở về.
Đám dân chạy nạn đều sôi trào cả lên, tuy rằng bọn họ cũng không phải toàn bộ đều là cư dân Bucce. Có một chút đến từ thôn Xanh hoặc Verbin, nhưng không khí nhiệt liệt vẫn ảnh hưởng đến mỗi cá nhân, dù sao đây chính là tin tức tốt đầu tiên bọn họ nhận được trong cả hai ngày qua.
Một dấu hiệu tốt có thể dự báo đoạn thời gian tiếp theo sẽ thuận lợi, huống chi còn có đồ ăn và dược phẩm đi kèm, những người đói khổ lạnh lẽo có thể được ăn một bữa ấm áp, những người bị thương có thể được chăm sóc, mọi người đều cho rằng hi vọng tựa hồ cũng không xa, ngay cả cảnh ngộ khốn quẫn bi thảm buổi chiều cũng vơi đi phần nào.
Con người luôn hướng tới cuộc sống tốt đẹp, dẫu cho chỉ tốt hơn hiện tại một chút, bọn họ cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Có người nói lòng tham con người là không đáy, đích thật bọn họ lòng tham không đáy, nhưng cũng là dễ thỏa mãn nhất.
Marden hạ lệnh đốt lửa trại, vị lão binh cuộc chiến tháng 11 này trời sinh dũng cảm quật cường, tuyệt sẽ không khuất phục mấy bộ xương Madala. Ông căn bản không thèm để ý Kabais hay Roscoe phát hiện bọn họ, dựa theo lời ông là chúng nó giỏi thì cứ việc phóng ngựa tới, Erewhon cũng không yếu ớt ——
Nhiều người ở đây chưa từng trải qua quân sự huấn luyện, khẳng định có nấp cũng nấp không được, dứt khoát hào phóng một chút.
Mặt khác, Freya nay chỉ còn lẻ loi một mình bỗng nhiên nhận được đãi ngộ như anh hùng, ban đầu Burlando còn lo lắng nàng tức cảnh sinh tình, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện mình lo lắng dư thừa:
“Freya, may mà có con a!”
“Freya, không cần thương tâm, con còn có chúng ta đâu. Mỗi người trong thôn đều sẽ duy trì con, con là một cô bé kiên cường, mọi người đều biết cả!”
“Freya, con bị thương à? Lại đây để thím nhìn xem, thế nào bất cẩn như vậy!” Một người phụ nữ trung niên đẫy đà bước ra đám người, tuy vẫn mang theo bộ dáng tay chân thô kệch cùng chất giọng ồn ào đặc hữu của nông dân, nhưng không thể giấu được vẻ thân thiết trên mặt.
Người phụ nữ gạt ra tóc mái trước trán Freya, xoa xoa mặt nàng, lui ra sau một bước cẩn thận đánh giá thiếu nữ.
“Thím Acacia, con đã không sao rồi.”
“Thật vậy chăng, có chuyện gì con cứ nói, đừng cất ở trong lòng.”
“Thật đấy, cám ơn các cô các bác.” Freya nhìn mọi người vây chung quanh mình, một màn sương mù lơ đãng ngăn trở tầm mắt của nàng. Những người này kỳ thực cũng chẳng yên lành gì suốt hai ngày qua, ai ai cũng đều lo lắng hãi hùng, ánh mắt giăng đầy tơ máu. Thế nhưng lúc này họ vẫn biểu hiện ra tình cảm chân thành tha thiết nhất giữa người với người.
Burlando ngồi xa xa nhìn một màn này, trong lòng kiềm không được dâng lên một loại ấm áp không hiểu.
Lửa trại ấm áp, ràng buộc giữa người với người, mùi đồ ăn tràn ngập trong không khí, giờ khắc này giống như xua tan sắc thái hắc ám và rét lạnh của vùng núi, cho dù chẳng qua chỉ là một khắc, những vẫn khiến người kiềm ta không được cảm thán:
Khung cảnh thật đẹp biết bao.
Quan hệ giữa người với người vốn nên đơn thuần như thế.
Burlando tựa vào tảng đá lởm chởm màu trắng, ngửa đầu nhìn chằm chằm sao trên trời: từng ngôi từng ngôi, mãi mãi không tan biến, tựa như những viên kim cương lấp lánh trên tấm màn tím thẫm.
“Sao cô không sang đấy?” Hắn nhìn thấy Roman ngồi ở vị trí càng cao, hai tay ôm túi sách đặt trên váy da ở đầu gối, một đôi hài đầu tròn bằng da đang lắc lư qua lại giữa không khí.
“Bọn họ đâu có thích tôi.”
“Sao thế?”
“Trong mắt bọn họ, tôi và bác tôi đều là kẻ quái đản a, lại nói có con gái nhà ai muốn đi làm thương nhân chứ. Cho nên không thích cũng là thật bình thường.”
Cô cũng biết a. Burlando nghĩ thầm, bất quá hắn bỗng nhiên phát hiện mình không có chút ấn tượng gì với bác của Roman cả, bởi vì người phụ nữ ấy luôn không có ở nhà, nay đi chỗ này, mai lại đến chỗ kia, ngẫu nhiên mới có thể về nhà một chuyến, mang cho Roman một ít đồ chơi vụn vặt ngạc nhiên cổ quái chọc nàng vui thích.
Có lẽ chính bởi cuộc sống trưởng thành độc lập như thế mới dưỡng ra được tính tình độc đáo của vị tiểu thư thương nhân tương lai đây.
“Có thể kể tôi nghe một chút chuyện cha mẹ cô được không, có vẻ như cô chưa từng nhắc với tôi về họ.”
“Tôi cũng chưa từng trông thấy cha mẹ mình, từ khi tôi nhớ được thì đã sống cùng bác rồi. Bác nói, Roman bé bỏng a, trưởng thành phải báo đáp bác tử tế nhé!”
Tiểu thư thương nhân cười khanh khách lên, dưới ánh trăng, hai mắt nàng sáng ngời một mảnh.
Burlando sửng sốt, sau khi nghe xong yên tĩnh lại.
“Cho nên cô mới muốn làm một thương nhân?”
“Ừ.”
“Thật sự là ý tưởng kỳ lạ.”
“Không sao cả —— ”
Hai người lại hàn huyên một hồi, Burlando mới thấy Freya bên kia thoát thân mà ra. Thiếu nữ trước mặt mọi người có vẻ mộc mạc, thuần khiết, bình dị, gần gũi, chỉ khi nào biến trở về thân phận đội trưởng phân đội dân binh Bucce thứ ba, trên người mới ẩn ẩn có một loại ý thức trách nhiệm của Nữ võ thần tương lai.
Nàng đã đáp ứng dẫn Burlando đi gặp Trưởng đội phòng vệ Bucce Marden, dù nàng chẳng biết anh chàng này tính làm gì. Nhưng cũng giống như Essen, nàng có một loại tín nhiệm mù quáng với đối phương, cho rằng chỉ cần là hắn thì nhất định sẽ có biện pháp mang mọi người ra khỏi khốn cục này.
Freya chẳng phải muốn ỷ lại cái gì, đơn thuần là sinh ra tò mò mà thôi.
Mà Burlando thì tính thế này: hiện tại hắn trùng hợp hội ngộ với Đội phòng vệ Bucce và những người dân chạy nạn, mà hắn cũng thừa biết tiếp theo Đội trưởng Marden sẽ gặp thất bại thế nào, cho nên đứng trước ngã ba lịch sử này, hắn đương nhiên có tất yếu làm một chút gì đó.
Đích xác, ban đầu Burlando chỉ lo bảo toàn chính mình, nhưng con người không thể sống đơn độc trên thế giới này. Nếu hắn làm vậy, hắn phải thế nào đối mặt Roman, thế nào đối mặt Makomi và nhóc Fenice, thế nào đối mặt Freya?
Huống chi, Nữ võ thần tương lai nỉ non không nơi nương tựa trước đó đã đánh động thật sâu trong lòng hắn. Người sống một đời, ở đâu ra lắm băn khoăn đến vậy —— huống chi hắn lưỡng thế làm người, chỉ cần cầu không hối mà thôi.
Nghĩ thông suốt điểm này, Burlando liền cảm thấy con đường trước mặt mình trống trải hẳn lên.
Roman tự nhiên không rời hắn nửa tấc, ba người xuyên qua sơn cốc, xuyên qua lửa trại tụm năm tụm ba, rốt cục tìm được lão nhân nọ bên cạnh một đoàn lửa trại tận cùng khe suối. Không biết là trùng hợp hay cố tình, Brayson cũng ở nơi đó. Có điều Burlando cũng mặc kệ người này, ngược lại, ánh mắt hắn mới vào liền dừng ngay trên người lão binh cuộc chiến tháng 11 kia.
Marden… Burlando bỗng sức nhớ, dựa theo thời gian trong trò chơi, đã gần ba mươi năm (tỉ lệ thời gian giữa trò chơi và đời thực là 8 so 1) hắn không gặp lão nhân này.
Trong trò chơi, Marden lúc tuổi già cực kì không như ý, nhưng cũng coi như được yên nghỉ tuổi già, điều may mắn duy nhất của ông chính là không phải tận mắt chứng kiến Erewhon bại vong, hơn nữa còn chiếm được hữu nghị từ rất nhiều người chơi. Vị NPC này có uy vọng cực cao trong số ngươi chơi —— bởi vì ông là người truyền thụ kỹ năng hành động giấu kín, tra xét cùng với kiếm thuật, hơn nữa trọng yếu nhất là, ông còn truyền thụ một kỹ năng chiến sĩ cao cấp: tiếng gầm dũng khí.
Lão nhân trông không khác trí nhớ Burlando là mấy, thậm chí thoạt nhìn không có thương lão như vậy, bất quá vẻ kiên nghị trên mặt ngược lại càng tăng thêm. Burlando từng ở cùng lão binh này một đoạn thời gian, hiểu được tính nết của đối phương, biết rõ đây là một vị quân nhân cực kỳ kiên định, không hề sợ hãi, hơn nữa tính tình nóng nảy bộc trực, không ăn các kiểu vòng vo mồm mép, thành ra cứ trực tiếp nói thẳng ý đồ của mình, không chừng còn có thể tranh thủ một ít hảo cảm.
Bất quá đến khi mở miệng hắn vẫn có chút không yên, ai biết người ở thế giới này có cùng tính cách như trong trò chơi hay không? Tuy hắn cho rằng hẳn là nên giống nhau mới đúng, thế nhưng suy nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút không quá khả năng.
Nghe hắn trần thuật xong, lông mi Marden quả nhiên giật giật —— đương nhiên, là nhăn lại. Bất quá không thể đoán được người đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối lại là vị phó đội trưởng Đội phòng vệ kia.
Brayson.
“Ý của anh là chúng ta sẽ thất bại, lý do đâu?”
Ánh mắt Burlando vẫn lưu lại trên người Marden, nghe vị lão nhân này nói: “Chàng trai trẻ, cậu có lòng ra sức vì vương quốc, ta thật cảm kích. Nhưng cậu thoạt nhìn cũng không ôm hi vọng quá lớn với trận chiến sắp tới, ta cũng muốn nghe xem —— ”
Burlando không chút hoang mang, điều hắn lo lắng nhất chính là ông lão tính tình hỏa bạo này không cho hắn cơ hội lên tiếng. Chỉ cần cho hắn mở miệng, làm một người biết rõ hướng phát triển của lịch sử, hắn tự có nắm chắc thuyết phục đối phương: “Kỳ thực tôi chỉ muốn hỏi một câu, các vị biết quân đội vong linh Madala ngăn trở trước mặt các vị có bao nhiêu hay không?”
Vài người trẻ tuổi Đội phòng vệ đang ngồi đều trầm mặc.
Marden cũng không nói, có điều Brayson được ông đánh mắt bèn đáp: “Qua cuộc chiến lúc chiều, mới đầu cắn chúng ta hẳn là chi bộ đội vong linh trước đó. Sau lại thêm một toán quân khác gia nhập, tôi có hơi lưu ý cờ xí đối phương, hẳn là có ít nhất hai phân đội khác chỉ huy. Đáng tiếc, không biết biên chế cụ thể của Madala.”
Nhân vật chính của chúng ta kinh ngạc liếc người này một cái, nhìn không ra hàng này vậy mà cũng có chút thực tài. Không giống như hắn dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, Brayson vẻn vẹn hơi chút quan sát trên chiến trường hỗn loạn mà có thể ra được kết luận này, cũng coi như không tệ.
Chẳng qua điều đó cũng không thể khiến Burlando xem trọng hắn bao nhiêu, bởi vì đáng tiếc, Burlando vừa đúng là người hiểu biết hơn hắn rất nhiều.
“Các vị không biết gì về đất nước Madala này, phạm kết luận sai lầm cũng không kỳ lạ,” hắn chậm rãi mà nói: “Cái đất nước này, nó chưa bao giờ được thống nhất qua theo ý nghĩa chân chính. Vào khoảng trước năm Phù văn và Kiếm, một nhóm phù thủy hắc ám bị trục xuất tới đấy, đã trở thành lãnh chúa đầu tiên của vùng đất, và trong suốt quãng thời gian tương đối dài sau đó, khu vực ấy chính là thiên đường của cường đạo và nhóm vong linh du cư...”
“Anh nói mấy thứ này làm gì?”
“Nghe cậu ta nói, Brayson, không cần vội vàng xao động.”
“Hừ.”
Burlando mỉm cười, hắn biết mình có thể khiến Marden chú ý. Lão binh chính là lão binh, mặc kệ tính tình có lập dị đến đâu thì vẫn luôn có thể nhạy bén nắm bắt một ít tin tức mấu chốt.
“Thế nhưng nó đồng thời lại là một quốc gia có tính xâm lược rất mạnh, đám lãnh chúa bóng đêm này không ngừng chinh phạt lẫn nhau, hơn nữa ngẫu nhiên còn lao ra hướng bắc, hướng nam, hướng một phương hướng tuỳ ý ở bên ngoài mà chiếm đoạt, Erewhon, Kruz, Osor thậm chí ngay cả vùng Pellin đều chịu ảnh hưởng nặng nề.”
“Chiến tranh hàng năm khiến đám lãnh chúa bóng đêm này có được một chi bộ đội thân kinh bách chiến, tuy rằng biên chế cực kỳ hỗn loạn, nhưng sức chiến đấu không thể bỏ qua. Bởi vậy các vị nhìn thấy hai chi bộ đội bất đồng phiên hiệu, môn quy của chúng cũng có thể cách biệt vạn dặm.”
“Vậy nên, có thể miêu tả một ít chi tiết phát sinh trong chiến đấu cho tôi được không, nói không chừng tôi có thể cung cấp một ít trợ giúp về mặt tin tức.”
“Burlando!” Brayson rốt cục kiềm không được đứng lên, nổi giận nói: “Anh đang nói dối, anh làm sao có thể biết tình huống của Madala, theo tôi được biết trước kia anh —— ”
Hắn vốn đang muốn nói gì, nhưng lại bị một cái liếc mắt nghiêm nghị của người trẻ tuổi ngăn lại. Brayson sửng sốt một chút, hắn cơ hồ không thể tin được bản thân lại vẻn vẹn bị một ánh mắt của đối phương dọa không nói nên lời.
Trước kia Burlando cũng không cường thế như vậy, cùng lắm chỉ là một tên nhãi ranh có chút thiên phú mà thôi.
“Nghe kỹ này, Brayson, tôi không phải đến tranh luận với anh.” Burlando đáp từng chữ một: “Tôi không trông cậy anh sáng tỏ đây là một tình huống hiểm nghèo cỡ nào, nhưng tôi mong anh hãy tự trọng —— làm ơn phụ trách hành vi của mình!”
Brayson á khẩu không trả lời được, lập tức nổi giận.
“Nói cho cậu ấy chúng ta đã gặp những gì, Brayson.” Nhưng Marden lại mở miệng nói, vị lão binh này đã nhíu mày thật sâu.
Makomi, Ike, Essen, Bertha, nhóc Fenice cùng với anh em Niberto, ai cũng đều là con trai hay con gái của gia đình nào đó trong thôn, thân nhân của họ vốn tưởng họ đã hi sinh trong cuộc chiến tối hôm đó, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu hiện thực —— thế mà đúng lúc này những người trẻ tuổi vẫn còn sống lành lặn vô khuyết trở về.
Đám dân chạy nạn đều sôi trào cả lên, tuy rằng bọn họ cũng không phải toàn bộ đều là cư dân Bucce. Có một chút đến từ thôn Xanh hoặc Verbin, nhưng không khí nhiệt liệt vẫn ảnh hưởng đến mỗi cá nhân, dù sao đây chính là tin tức tốt đầu tiên bọn họ nhận được trong cả hai ngày qua.
Một dấu hiệu tốt có thể dự báo đoạn thời gian tiếp theo sẽ thuận lợi, huống chi còn có đồ ăn và dược phẩm đi kèm, những người đói khổ lạnh lẽo có thể được ăn một bữa ấm áp, những người bị thương có thể được chăm sóc, mọi người đều cho rằng hi vọng tựa hồ cũng không xa, ngay cả cảnh ngộ khốn quẫn bi thảm buổi chiều cũng vơi đi phần nào.
Con người luôn hướng tới cuộc sống tốt đẹp, dẫu cho chỉ tốt hơn hiện tại một chút, bọn họ cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Có người nói lòng tham con người là không đáy, đích thật bọn họ lòng tham không đáy, nhưng cũng là dễ thỏa mãn nhất.
Marden hạ lệnh đốt lửa trại, vị lão binh cuộc chiến tháng 11 này trời sinh dũng cảm quật cường, tuyệt sẽ không khuất phục mấy bộ xương Madala. Ông căn bản không thèm để ý Kabais hay Roscoe phát hiện bọn họ, dựa theo lời ông là chúng nó giỏi thì cứ việc phóng ngựa tới, Erewhon cũng không yếu ớt ——
Nhiều người ở đây chưa từng trải qua quân sự huấn luyện, khẳng định có nấp cũng nấp không được, dứt khoát hào phóng một chút.
Mặt khác, Freya nay chỉ còn lẻ loi một mình bỗng nhiên nhận được đãi ngộ như anh hùng, ban đầu Burlando còn lo lắng nàng tức cảnh sinh tình, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện mình lo lắng dư thừa:
“Freya, may mà có con a!”
“Freya, không cần thương tâm, con còn có chúng ta đâu. Mỗi người trong thôn đều sẽ duy trì con, con là một cô bé kiên cường, mọi người đều biết cả!”
“Freya, con bị thương à? Lại đây để thím nhìn xem, thế nào bất cẩn như vậy!” Một người phụ nữ trung niên đẫy đà bước ra đám người, tuy vẫn mang theo bộ dáng tay chân thô kệch cùng chất giọng ồn ào đặc hữu của nông dân, nhưng không thể giấu được vẻ thân thiết trên mặt.
Người phụ nữ gạt ra tóc mái trước trán Freya, xoa xoa mặt nàng, lui ra sau một bước cẩn thận đánh giá thiếu nữ.
“Thím Acacia, con đã không sao rồi.”
“Thật vậy chăng, có chuyện gì con cứ nói, đừng cất ở trong lòng.”
“Thật đấy, cám ơn các cô các bác.” Freya nhìn mọi người vây chung quanh mình, một màn sương mù lơ đãng ngăn trở tầm mắt của nàng. Những người này kỳ thực cũng chẳng yên lành gì suốt hai ngày qua, ai ai cũng đều lo lắng hãi hùng, ánh mắt giăng đầy tơ máu. Thế nhưng lúc này họ vẫn biểu hiện ra tình cảm chân thành tha thiết nhất giữa người với người.
Burlando ngồi xa xa nhìn một màn này, trong lòng kiềm không được dâng lên một loại ấm áp không hiểu.
Lửa trại ấm áp, ràng buộc giữa người với người, mùi đồ ăn tràn ngập trong không khí, giờ khắc này giống như xua tan sắc thái hắc ám và rét lạnh của vùng núi, cho dù chẳng qua chỉ là một khắc, những vẫn khiến người kiềm ta không được cảm thán:
Khung cảnh thật đẹp biết bao.
Quan hệ giữa người với người vốn nên đơn thuần như thế.
Burlando tựa vào tảng đá lởm chởm màu trắng, ngửa đầu nhìn chằm chằm sao trên trời: từng ngôi từng ngôi, mãi mãi không tan biến, tựa như những viên kim cương lấp lánh trên tấm màn tím thẫm.
“Sao cô không sang đấy?” Hắn nhìn thấy Roman ngồi ở vị trí càng cao, hai tay ôm túi sách đặt trên váy da ở đầu gối, một đôi hài đầu tròn bằng da đang lắc lư qua lại giữa không khí.
“Bọn họ đâu có thích tôi.”
“Sao thế?”
“Trong mắt bọn họ, tôi và bác tôi đều là kẻ quái đản a, lại nói có con gái nhà ai muốn đi làm thương nhân chứ. Cho nên không thích cũng là thật bình thường.”
Cô cũng biết a. Burlando nghĩ thầm, bất quá hắn bỗng nhiên phát hiện mình không có chút ấn tượng gì với bác của Roman cả, bởi vì người phụ nữ ấy luôn không có ở nhà, nay đi chỗ này, mai lại đến chỗ kia, ngẫu nhiên mới có thể về nhà một chuyến, mang cho Roman một ít đồ chơi vụn vặt ngạc nhiên cổ quái chọc nàng vui thích.
Có lẽ chính bởi cuộc sống trưởng thành độc lập như thế mới dưỡng ra được tính tình độc đáo của vị tiểu thư thương nhân tương lai đây.
“Có thể kể tôi nghe một chút chuyện cha mẹ cô được không, có vẻ như cô chưa từng nhắc với tôi về họ.”
“Tôi cũng chưa từng trông thấy cha mẹ mình, từ khi tôi nhớ được thì đã sống cùng bác rồi. Bác nói, Roman bé bỏng a, trưởng thành phải báo đáp bác tử tế nhé!”
Tiểu thư thương nhân cười khanh khách lên, dưới ánh trăng, hai mắt nàng sáng ngời một mảnh.
Burlando sửng sốt, sau khi nghe xong yên tĩnh lại.
“Cho nên cô mới muốn làm một thương nhân?”
“Ừ.”
“Thật sự là ý tưởng kỳ lạ.”
“Không sao cả —— ”
Hai người lại hàn huyên một hồi, Burlando mới thấy Freya bên kia thoát thân mà ra. Thiếu nữ trước mặt mọi người có vẻ mộc mạc, thuần khiết, bình dị, gần gũi, chỉ khi nào biến trở về thân phận đội trưởng phân đội dân binh Bucce thứ ba, trên người mới ẩn ẩn có một loại ý thức trách nhiệm của Nữ võ thần tương lai.
Nàng đã đáp ứng dẫn Burlando đi gặp Trưởng đội phòng vệ Bucce Marden, dù nàng chẳng biết anh chàng này tính làm gì. Nhưng cũng giống như Essen, nàng có một loại tín nhiệm mù quáng với đối phương, cho rằng chỉ cần là hắn thì nhất định sẽ có biện pháp mang mọi người ra khỏi khốn cục này.
Freya chẳng phải muốn ỷ lại cái gì, đơn thuần là sinh ra tò mò mà thôi.
Mà Burlando thì tính thế này: hiện tại hắn trùng hợp hội ngộ với Đội phòng vệ Bucce và những người dân chạy nạn, mà hắn cũng thừa biết tiếp theo Đội trưởng Marden sẽ gặp thất bại thế nào, cho nên đứng trước ngã ba lịch sử này, hắn đương nhiên có tất yếu làm một chút gì đó.
Đích xác, ban đầu Burlando chỉ lo bảo toàn chính mình, nhưng con người không thể sống đơn độc trên thế giới này. Nếu hắn làm vậy, hắn phải thế nào đối mặt Roman, thế nào đối mặt Makomi và nhóc Fenice, thế nào đối mặt Freya?
Huống chi, Nữ võ thần tương lai nỉ non không nơi nương tựa trước đó đã đánh động thật sâu trong lòng hắn. Người sống một đời, ở đâu ra lắm băn khoăn đến vậy —— huống chi hắn lưỡng thế làm người, chỉ cần cầu không hối mà thôi.
Nghĩ thông suốt điểm này, Burlando liền cảm thấy con đường trước mặt mình trống trải hẳn lên.
Roman tự nhiên không rời hắn nửa tấc, ba người xuyên qua sơn cốc, xuyên qua lửa trại tụm năm tụm ba, rốt cục tìm được lão nhân nọ bên cạnh một đoàn lửa trại tận cùng khe suối. Không biết là trùng hợp hay cố tình, Brayson cũng ở nơi đó. Có điều Burlando cũng mặc kệ người này, ngược lại, ánh mắt hắn mới vào liền dừng ngay trên người lão binh cuộc chiến tháng 11 kia.
Marden… Burlando bỗng sức nhớ, dựa theo thời gian trong trò chơi, đã gần ba mươi năm (tỉ lệ thời gian giữa trò chơi và đời thực là 8 so 1) hắn không gặp lão nhân này.
Trong trò chơi, Marden lúc tuổi già cực kì không như ý, nhưng cũng coi như được yên nghỉ tuổi già, điều may mắn duy nhất của ông chính là không phải tận mắt chứng kiến Erewhon bại vong, hơn nữa còn chiếm được hữu nghị từ rất nhiều người chơi. Vị NPC này có uy vọng cực cao trong số ngươi chơi —— bởi vì ông là người truyền thụ kỹ năng hành động giấu kín, tra xét cùng với kiếm thuật, hơn nữa trọng yếu nhất là, ông còn truyền thụ một kỹ năng chiến sĩ cao cấp: tiếng gầm dũng khí.
Lão nhân trông không khác trí nhớ Burlando là mấy, thậm chí thoạt nhìn không có thương lão như vậy, bất quá vẻ kiên nghị trên mặt ngược lại càng tăng thêm. Burlando từng ở cùng lão binh này một đoạn thời gian, hiểu được tính nết của đối phương, biết rõ đây là một vị quân nhân cực kỳ kiên định, không hề sợ hãi, hơn nữa tính tình nóng nảy bộc trực, không ăn các kiểu vòng vo mồm mép, thành ra cứ trực tiếp nói thẳng ý đồ của mình, không chừng còn có thể tranh thủ một ít hảo cảm.
Bất quá đến khi mở miệng hắn vẫn có chút không yên, ai biết người ở thế giới này có cùng tính cách như trong trò chơi hay không? Tuy hắn cho rằng hẳn là nên giống nhau mới đúng, thế nhưng suy nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút không quá khả năng.
Nghe hắn trần thuật xong, lông mi Marden quả nhiên giật giật —— đương nhiên, là nhăn lại. Bất quá không thể đoán được người đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối lại là vị phó đội trưởng Đội phòng vệ kia.
Brayson.
“Ý của anh là chúng ta sẽ thất bại, lý do đâu?”
Ánh mắt Burlando vẫn lưu lại trên người Marden, nghe vị lão nhân này nói: “Chàng trai trẻ, cậu có lòng ra sức vì vương quốc, ta thật cảm kích. Nhưng cậu thoạt nhìn cũng không ôm hi vọng quá lớn với trận chiến sắp tới, ta cũng muốn nghe xem —— ”
Burlando không chút hoang mang, điều hắn lo lắng nhất chính là ông lão tính tình hỏa bạo này không cho hắn cơ hội lên tiếng. Chỉ cần cho hắn mở miệng, làm một người biết rõ hướng phát triển của lịch sử, hắn tự có nắm chắc thuyết phục đối phương: “Kỳ thực tôi chỉ muốn hỏi một câu, các vị biết quân đội vong linh Madala ngăn trở trước mặt các vị có bao nhiêu hay không?”
Vài người trẻ tuổi Đội phòng vệ đang ngồi đều trầm mặc.
Marden cũng không nói, có điều Brayson được ông đánh mắt bèn đáp: “Qua cuộc chiến lúc chiều, mới đầu cắn chúng ta hẳn là chi bộ đội vong linh trước đó. Sau lại thêm một toán quân khác gia nhập, tôi có hơi lưu ý cờ xí đối phương, hẳn là có ít nhất hai phân đội khác chỉ huy. Đáng tiếc, không biết biên chế cụ thể của Madala.”
Nhân vật chính của chúng ta kinh ngạc liếc người này một cái, nhìn không ra hàng này vậy mà cũng có chút thực tài. Không giống như hắn dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, Brayson vẻn vẹn hơi chút quan sát trên chiến trường hỗn loạn mà có thể ra được kết luận này, cũng coi như không tệ.
Chẳng qua điều đó cũng không thể khiến Burlando xem trọng hắn bao nhiêu, bởi vì đáng tiếc, Burlando vừa đúng là người hiểu biết hơn hắn rất nhiều.
“Các vị không biết gì về đất nước Madala này, phạm kết luận sai lầm cũng không kỳ lạ,” hắn chậm rãi mà nói: “Cái đất nước này, nó chưa bao giờ được thống nhất qua theo ý nghĩa chân chính. Vào khoảng trước năm Phù văn và Kiếm, một nhóm phù thủy hắc ám bị trục xuất tới đấy, đã trở thành lãnh chúa đầu tiên của vùng đất, và trong suốt quãng thời gian tương đối dài sau đó, khu vực ấy chính là thiên đường của cường đạo và nhóm vong linh du cư...”
“Anh nói mấy thứ này làm gì?”
“Nghe cậu ta nói, Brayson, không cần vội vàng xao động.”
“Hừ.”
Burlando mỉm cười, hắn biết mình có thể khiến Marden chú ý. Lão binh chính là lão binh, mặc kệ tính tình có lập dị đến đâu thì vẫn luôn có thể nhạy bén nắm bắt một ít tin tức mấu chốt.
“Thế nhưng nó đồng thời lại là một quốc gia có tính xâm lược rất mạnh, đám lãnh chúa bóng đêm này không ngừng chinh phạt lẫn nhau, hơn nữa ngẫu nhiên còn lao ra hướng bắc, hướng nam, hướng một phương hướng tuỳ ý ở bên ngoài mà chiếm đoạt, Erewhon, Kruz, Osor thậm chí ngay cả vùng Pellin đều chịu ảnh hưởng nặng nề.”
“Chiến tranh hàng năm khiến đám lãnh chúa bóng đêm này có được một chi bộ đội thân kinh bách chiến, tuy rằng biên chế cực kỳ hỗn loạn, nhưng sức chiến đấu không thể bỏ qua. Bởi vậy các vị nhìn thấy hai chi bộ đội bất đồng phiên hiệu, môn quy của chúng cũng có thể cách biệt vạn dặm.”
“Vậy nên, có thể miêu tả một ít chi tiết phát sinh trong chiến đấu cho tôi được không, nói không chừng tôi có thể cung cấp một ít trợ giúp về mặt tin tức.”
“Burlando!” Brayson rốt cục kiềm không được đứng lên, nổi giận nói: “Anh đang nói dối, anh làm sao có thể biết tình huống của Madala, theo tôi được biết trước kia anh —— ”
Hắn vốn đang muốn nói gì, nhưng lại bị một cái liếc mắt nghiêm nghị của người trẻ tuổi ngăn lại. Brayson sửng sốt một chút, hắn cơ hồ không thể tin được bản thân lại vẻn vẹn bị một ánh mắt của đối phương dọa không nói nên lời.
Trước kia Burlando cũng không cường thế như vậy, cùng lắm chỉ là một tên nhãi ranh có chút thiên phú mà thôi.
“Nghe kỹ này, Brayson, tôi không phải đến tranh luận với anh.” Burlando đáp từng chữ một: “Tôi không trông cậy anh sáng tỏ đây là một tình huống hiểm nghèo cỡ nào, nhưng tôi mong anh hãy tự trọng —— làm ơn phụ trách hành vi của mình!”
Brayson á khẩu không trả lời được, lập tức nổi giận.
“Nói cho cậu ấy chúng ta đã gặp những gì, Brayson.” Nhưng Marden lại mở miệng nói, vị lão binh này đã nhíu mày thật sâu.
Tác giả :
Phi Viêm