Thanh Gươm Hổ Phách
Quyển 1 - Chương 12: Hồ quang
Một đêm trôi qua trong gấp gáp với cả đôi bên.
Tagus đang chờ giây phút kế hoạch tiến công triển khai, còn Burlando thì lo lắng mình không thể đuổi kịp thời gian; đại quân Madala và mười một người Bucce tuổi trẻ đồng thời lặng lẽ không tiếng động chạy song song giữa màn đêm, vận mệnh hai bên xa cách mà lại chặt chẽ.
Có điều mặt trời chung quy vẫn phải mọc. Tia sáng đầu tiên giống như vừa mới xẹt lên đỉnh đầu, nhưng chỉ thoáng cái đã qua hết buổi sáng, nửa ngày an tường vô sự, thậm chí không gặp được cả gấu ngựa thường hay gặp nhất khu nhất.
Có điều sau khi vào hè, gấu ngựa hoang dã cũng biến thành con vật ôn hòa.
Lúc này đã là giữa trưa.
Nghe được phía trước truyền đến tiếng ‘rào rào’ lao ra cây cối, Burlando kiềm không được híp híp mắt. Ánh mặt trời bắn xuyên qua tán lá xanh tươi, phơi bày nên một mảng lấp lánh màu vàng kim xinh đẹp. Từ chiếc cáng đơn sơ giản dị, hắn ngẩng đầu lên về phía thanh âm, một mảnh phản quang lóe sáng tựa như mặt gương ánh vào đáy mắt.
Là hồ.
Một cái hồ sáng trong phảng phất như viên đá quý xanh biếc được mài bởi sóng gợn khảm vào giữa núi non rừng rậm.
“Mọi người xem, là hồ a ——!” Nhóc Fenice kinh hỉ kêu lên.
Freya lập tức tặng ngay cho cậu một cái cốc đầu, đánh cho thiếu niên kêu ôi một tiếng.
Đây cũng không phải đi du ngoạn giữa thời tiết đẹp, hiện giờ mỗi người trong bọn họ tốt hơn hết phải cẩn thận một chút, bởi vì ai cũng không nói trước được có thể đụng độ quân đội Madala quanh đây không. Tuy rằng một đêm bình an, nhưng Burlando cũng đã nói đó là vì vùng này không có giá trị chiến lược.
Về phần giá trị chiến lược là cái gì, thiếu nữ không biết.
Người trẻ tuổi đến từ Braggs kia tựa hồ luôn biết nhiều hơn người khác một ít, mặc dù nàng có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành thừa nhận.
Không biết có phải mỗi một thanh niên trong thành đều ưu tú như vậy không?
Bất giác, nhận thức của Freya đã hoàn toàn chuyển biến từ một đầu cực đoan này đến một đầu cực đoan khác. Nàng kiềm không được bắt đầu có chút ghen tị, nếu nàng cũng xuất thân từ khu huấn luyện dân binh Braggs, nhất định sẽ học được tốt hơn cái tên vô sỉ kia.
Thật sự là không công bằng.
Bất quá chỉ có ông trời mới biết, trên đời vốn chả có cái ‘khu huấn luyện dân binh Braggs’ nào như thế cả. Tô Phỉ, không, phải nói là Burlando, hắn hoàn thành khóa huấn luyện dân binh ở Drage. Đương nhiên hắn tuyệt sẽ không vạch trần sự nhầm lẫn này, hắn cần duy trì một ít uy tín để nhóm người trẻ tuổi này tín phục —— một chi đội ngũ không có đầu lĩnh là không thể nào đi ra khốn cảnh đấy.
Freya tương lai có lẽ có thể đảm nhiệm vị trí này, nhưng không phải hiện giờ.
Nghĩ đến đây, Burlando không khỏi liếc đối phương một cái. Thiếu nữ có mái tóc đuôi ngựa thật dài kia đang suy tính hoàn cảnh chung quanh, nàng do dự trong chốc lát, cuối cùng tay cầm kiếm thả lỏng một ít, thở phào.
“Nghỉ ngơi tại chỗ chút đi.” Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, Freya mới hạ mệnh lệnh.
Mọi người nhất tề thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“Chết mất thôi!”
“Mình cá là đợi tới Riedenburg, nhất định mình sẽ ngã đầu ngủ lập tức, mặc kệ những chuyện khác.”
“Tới rồi nói sau.”
“Essen, ngậm cái miệng quạ đen của cậu lại ngay ——!” Bên rừng cây lập tức vang lên tiếng chuyện trò giữa những người trẻ tuổi, tuy rằng tận lực bảo trì âm lượng thấp, thế nhưng trong từng câu chữ vẫn tràn ngập một loại hương vị lâu ngày dồn nén muốn tận tình thổ lộ. Mỗi người đã rất mỏi mệt sau chuyến đi đêm.
Thời gian một đêm không phải quá dài, nhưng nếu thần kinh cứ buộc chặt thì đúng là tra tấn. Người thường rất khó tưởng tượng được áp lực sinh ra trước sự sống chết —— đoàn người nương theo ánh sao ảm đạm xuyên rừng, bốn phía chỉ toàn bóng tối, giơ tay không thấy năm ngón, chỉ còn lại có khúc nhạc đêm của tiếng côn trùng vẫy cánh hòa lẫn vào nhau, cùng với tiếng cú đêm vang xa xuyên thấu rừng rậm.
Trong bóng đêm, thanh âm sột sột soạt soạt xuyên qua hết bụi cây này đến bụi cây khác, trầm mặc không hẹn mà vờn quanh tất cả mọi người, như thể một con u linh im hơi lặng tiếng thắt chặt tâm linh mỗi một cá nhân, hơi thở âm lãnh khiến người ta kiềm không được căng thẳng tinh thần.
Đằng sau cành lá rậm rạp vĩnh viễn là một điều chưa biết, đã từng nghe kể về Quỷ núi trong những câu chuyện xưa đầu giường bao giờ chưa?
Thời điểm mặt trời mọc, sương lạnh mới chậm rãi tan hết, những người trẻ tuổi hệt như lao ra từ trong nước, sắc mặt tái nhợt, mái tóc ướt sũng dán trên trán. Cho dù Burlando cũng không ngoại lệ, trước kia hắn đều ngủ an ổn trên giường mình, rời xa hết thảy phân tranh —— chứ không phải nằm trên cáng, nghe đủ loại thanh âm ngạc nhiên cổ quái chung quanh.
Nhất là trong bóng đêm không thể biết trước, thỉnh thoảng có ngọn cỏ cao tới thắt lưng xẹt qua mặt, lại tưởng thành con sâu gì đó đang bò lên cổ, thật sởn gai ốc.
Martha tại thượng, nghĩ đến sắp tới chỉ sợ còn phải qua những ngày như vậy thêm một tuần nữa, hắn liền có chút phát điên, hiện tại hắn vô cùng hoài niệm cuộc sống trước kia, quản chi nó có hơi uất ức, nhưng dù sao cũng cho hắn sống được yên ổn.
Trạch nam lúc lập chí luôn quyết thề son sắt, nhưng nhiệt tình tới nhanh đi cũng mau. Bất quá vừa thấy vẻ mỏi mệt và lo lắng trên mặt Freya, hắn liền bình tâm trở lại.
Bởi vì được tín nhiệm ——
Hắn bỗng nhiên ý thức được mình phải vứt bỏ thân phận Tô Phỉ này, thử đón nhận một đoạn nhân sinh mới. Hắn kiềm không được sờ sờ ngực mình, lúc này mới vỡ lẽ —— hóa ra người chết không phải Burlando, mà là Tô Phỉ.
Không phải hắn tiếp nhận thế giới này, mà là thế giới này dung nạp hắn.
Cáng của Burlando được đặt bên hồ, có thể nhìn đến đá cuội năm màu sặc sỡ cách đó không xa. Trước tiên hắn kiểm tra trạng thái của Jolson bên cạnh một chút, kì tích là cậu ta vẫn còn sống, nhưng tình huống thân thể cũng không quá lạc quan.
“Cậu ấy sao rồi?” Một bên Makomi kiềm không được hỏi.
“Khó mà nói.” Tô Phỉ, không, hiện tại phải gọi là Burlando. Hắn lắc lắc đầu.
Makomi trầm mặc xuống, nhìn chằm chằm mặt hồ xa xa ngẩn người. Hồ này gọi là hồ Trong Vắt, bọn họ tới nơi này đã chứng tỏ bọn họ cách thôn Xanh đủ gần, bất quá trong số mọi người ở đây ước chừng chỉ có Burlando nắm chuẩn phương hướng. Người trẻ tuổi nhìn về một phía, xa xa có mấy vệt khói xám nhàn nhạt bốc lên bầu trời.
Thoạt nhìn Kabais đã công kích thôn Xanh, vận mệnh của nó cũng xấp xỉ Bucce. Tốc độ tiến công của đại quân Madala rất nhanh, giống như trong ký ức trò chơi của hắn.
Kỳ thực Burlando vẫn nhớ rõ cái hồ này, hắn ngẩng đầu, nhìn qua mặt nước xanh rì đến bờ xa bên kia. Ở hướng đó, cây cối mọc um tùm, dưới ngọn núi xa đen kịt, rốt cuộc đã không còn nhìn thấy những bóng hình quen thuộc trong quá khứ.
Hắn nhớ được mình có một đoạn thời gian rất dài luyện cấp ở khu này, Gấu ngựa và hồ ly. Hồi tưởng lại tháng ngày bán da thuộc kiếm tiền trong trò chơi, Burlando kiềm không được nở nụ cười.
Hắn thu hồi bàn tay đặt trên trán Jolson, nói với Makomi: “Giúp anh một chút.”
“Làm gì?”
“Tháo băng vải.”
Burlando muốn đổi băng vải mới, bất quá trước đó hắn còn phải kêu Roman lấy ra khúc lạp xưởng hắn vơ từ nhà mình phân cho mọi người, nói cái gì để mỗi người nhấm nháp thử mùi vị ruột tràng vùng Goran — Elson.
Nhắc tới đúng là dở khóc dở cười, không ai trong số dân binh trẻ tuổi nghĩ đến việc chuẩn bị một ít đồ ăn trước khi trốn ra Bucce. Thậm chí ngay cả Freya thoạt nhìn trầm ổn như vậy, cũng tương tự không nghĩ đến điểm này.
Cho nên đồ ăn dự trữ của bọn họ chỉ còn lại có mỗi một khúc lạp xưởng như vậy mà thôi.
“Chi bằng kể thử xem hôm đó mọi người rời đi Bucce đã thấy được những gì, hiểu biết kẻ địch càng nhiều mới... ai, Makomi, nhẹ tay chút.” Hắn khẽ nhướng mày, đau đến hít hà một hơi.
Freya thấy một màn như vậy, kiềm không được thở dài: “Để chị làm cho, Makomi.”
Người trẻ tuổi sửng sốt, thiếu nữ tóc đuôi ngựa đã chạy tới trước mặt hắn.
“Phân hết đồ ăn như vậy, không có vấn đề gì chứ?” Nàng cúi sát đầu, cẩn thận tháo băng vải cho Burlando. Nhưng do dự một chút, lại mở miệng khẽ hỏi.
“Vấn đề gì cơ?”
Người này, biết rõ mình đang nói gì!
Freya kiềm không được nghiến răng nghiến lợi, mà khiến Burlando cảm thấy buồn cười là, dẫu cho có thế, cô gái tâm địa thiện lương này vẫn không trút giận lên vết thương của hắn.
“Anh biết tôi đang nói chuyện gì, chúng ta sẽ không tới được Riedenburg, đúng không?” Giọng Freya lại hạ xuống một ít, cơ hồ nhỏ tới mức không thể nghe thấy.
Burlando không khỏi nhìn thiếu nữ với con mắt khác, đương nhiên hắn vẫn luôn cảm thấy dải tóc đuôi ngựa màu nâu sáng kia rất hợp với khí chất của nàng. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi: “Chú thím của cô hẳn là ở trong đội ngũ ấy, đúng không?”
Freya cúi đầu, tay tháo băng vải ngừng một chút.
“Thực xin lỗi,” Burlando thở dài một hơi: “Nếu quả có cơ hội, tôi sẽ tận khả năng thử một chút. Nhưng tôi không thể cam đoan cái gì, trách nhiệm lớn như vậy, tôi gánh vác không nổi.”
“Cám ơn.” Nàng trả lời lí nhí.
“Chị Freya, anh Burlando, hai người đang thì thầm gì thế?” Thanh âm không hợp thời của nhóc Fenice bỗng vang lên, cậu ngồi dựa dưới một gốc cây sồi, tò mò đánh giá hai người. Nếu nói đại tỷ Freya là người mà cậu luôn sùng bái, vậy Burlando chính là tân thần tượng của thiếu niên này.
Lời của cậu thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng quay lại đây.
Mặt Freya đỏ gắt lên, lúc này mới ý thức được khoảng cách giữa mình và tên kia hơi quá thân cận, vội vàng lui một bước giải thích: “Không, không có gì, chẳng, chẳng qua là đang thảo luận...” Đáng tiếc thiếu nữ đơn thuần này lại không biết tốt nhất là đừng biện luận, hiện giờ cử động vừa lui vừa giải thích ấy lại trở thành giấu đầu hở đuôi trong mắt mọi người.
Nhất là khuôn mặt đỏ hồng của nàng, đội trưởng có khi nào thẹn thùng như thế?
Roman xoa xoa ánh mắt còn buồn ngủ ngồi dậy trên mặt đất, giống như nàng mới biết chuyện gì vừa xảy ra. Tuy Freya sợ nàng hiểu lầm, nháy mắt với nàng một cái, thế nhưng nào ngờ đại tiểu thư thương nhân của chúng ta lại giống như nghĩ lệch đi đâu, chẳng hề để ý mỉm cười một cái: “Không sao hết a, Freya.”
“Roman, cậu ——” Thiếu nữ tóc đuôi ngựa một câu nói mãi không ra, ngược lại tự nghẹn mình đỏ bừng mặt.
Nàng trừng mắt Roman, cơ hồ muốn đi qua bóp chết nha đầu chết tiệt này.
Burlando lại chú ý đến một ánh mắt lo lắng quăng về phía này, là của người trẻ tuổi tên Niberto kia. Hắn hơi chút ngẩn ra, lẽ nào cậu ta có ý với Freya? Bất quá thiếu dũng khí là không được, hắn nhất thời lắc lắc đầu.
“Được rồi,” hắn ngắt lời: “Anh đang cùng đội trưởng của các em thảo luận về vấn đề phân phối đồ ăn.”
Burlando vừa mở miệng, giống như có một uy thế tự nhiên thiên thành, khiến tất cả mọi người dừng lại, bất giác đã dời lực chú ý về phía hắn.
Cơ mà đại tiểu thư Roman, ánh mắt sáng lấp lánh kia là có ý gì, cô đang nhìn một đống châu báu hay sao ấy? Người trẻ tuổi nghĩ thầm, lắc đầu tiếp tục nói: “Chỉ có chút đồ ăn như vậy, dù tiết kiệm cỡ nào đi nữa cũng không đủ cho chúng ta ăn. Chưa kể chúng ta còn cần duy trì thể lực để ứng phó tình huống chẳng may gặp kẻ địch.”
“Nhưn ——” Freya vừa mới nói nửa từ, lại thấy Burlando lắc lắc đầu với nàng.
“Thôn Xanh đã không xa, sao chúng ta không tới đó tìm thức ăn. Vong linh vốn dĩ không cần ăn, lại nói những thứ ấy vốn là của nhân loại, chúng ta đương nhiên có quyền đoạt lại chúng.” Hắn đáp.
“Thôn Xanh? Nơi đó không lọt vào công kích của Madala à?” Ike ngồi dưới đất hỏi. Vết thương trên đùi cậu là Burlando băng bó, tới hôm nay đã khôi phục đại khái.
Hiệu quả chữa trị mà băng vải cung cấp là kiểu khôi phục tiềm tàng, chỉ khi đến thời điểm có hiệu lực (đổi mới) tiếp theo mới thong thả sinh ra hiệu quả. Trong trò chơi là 10 phút có hiệu lực một lần, mà ở thế giới này, chu kỳ khôi phục kéo dài đến một ngày. Bởi vậy miệng vết thương sẽ thong thả khép lại trong thời gian một ngày, thẳng đến khi thay băng vải khác mới thôi.
“Đương nhiên là có, bất quá chúng ta sẽ hành động theo tốp nhỏ, không nhất định phải chính diện xung đột với kẻ địch.” Burlando đáp, hắn đã sớm suy nghĩ tốt phương án trốn chạy, giờ phút này chỉ việc an bài.
“Hành động theo tốp nhỏ, nói vậy tức là lẻn vào?” Nhóc Fenice bỗng nhiên cảm thấy hứng thú.
“Ừm, anh sẽ chọn vài người đi cùng anh.” Burlando gật gật đầu, ánh mắt hắn dạo qua mỗi một người: “Ike và Fraud có thương tích trong người, Makomi và Niberto, hai em lưu lại chiếu cố bọn họ, Roman lưu lại chiếu cố Bertha, về phần những người khác, Essen và Freya, hai người hãy đi với tôi.”
“Không được!”
“Không được!” Freya và nhóc Fenice cùng nhau phản đối.
“Tôi và Essen có thể đi, Burlando, anh phải lưu lại.” Thiếu nữ tóc đuôi ngựa hít thật sâu một hơi, người này rốt cuộc có biết thương thế của hắn nặng bao nhiêu không a.
“Em cũng phải đi.” Tiểu tử ranh chưa gì đã nhảy dựng lên.
Burlando nhìn hai người, thở dài: “Được rồi, để tôi giải đáp vấn đề cho hai người.” Hắn vừa nói vừa cắn băng vải trong miệng, sau đó quấn vài vòng qua thân thể, buộc chặt.
Một dòng +2 màu xanh nhạt hiện ra từ trên người hắn.
Hắn hít một hơi, cảm thấy thể lực dần dần về tới thân thể. Tuy rằng vẫn thật suy yếu, nhất là độc vong linh vẫn còn nằm tận xương ăn mòn sinh cơ của hắn, bất quá ít nhất đã có thể miễn cưỡng tự hành động.
Hắn ngẩng đầu, hỏi: “Đại tiểu thư Freya của tôi, lý do cô buộc tôi ở lại là gì? Thương bệnh?”
“Anh biết là tốt rồi.” Thiếu nữ tóc đuôi ngựa quay đầu lại.
Burlando mỉm cười, việc này cũng không nhất định.
Tagus đang chờ giây phút kế hoạch tiến công triển khai, còn Burlando thì lo lắng mình không thể đuổi kịp thời gian; đại quân Madala và mười một người Bucce tuổi trẻ đồng thời lặng lẽ không tiếng động chạy song song giữa màn đêm, vận mệnh hai bên xa cách mà lại chặt chẽ.
Có điều mặt trời chung quy vẫn phải mọc. Tia sáng đầu tiên giống như vừa mới xẹt lên đỉnh đầu, nhưng chỉ thoáng cái đã qua hết buổi sáng, nửa ngày an tường vô sự, thậm chí không gặp được cả gấu ngựa thường hay gặp nhất khu nhất.
Có điều sau khi vào hè, gấu ngựa hoang dã cũng biến thành con vật ôn hòa.
Lúc này đã là giữa trưa.
Nghe được phía trước truyền đến tiếng ‘rào rào’ lao ra cây cối, Burlando kiềm không được híp híp mắt. Ánh mặt trời bắn xuyên qua tán lá xanh tươi, phơi bày nên một mảng lấp lánh màu vàng kim xinh đẹp. Từ chiếc cáng đơn sơ giản dị, hắn ngẩng đầu lên về phía thanh âm, một mảnh phản quang lóe sáng tựa như mặt gương ánh vào đáy mắt.
Là hồ.
Một cái hồ sáng trong phảng phất như viên đá quý xanh biếc được mài bởi sóng gợn khảm vào giữa núi non rừng rậm.
“Mọi người xem, là hồ a ——!” Nhóc Fenice kinh hỉ kêu lên.
Freya lập tức tặng ngay cho cậu một cái cốc đầu, đánh cho thiếu niên kêu ôi một tiếng.
Đây cũng không phải đi du ngoạn giữa thời tiết đẹp, hiện giờ mỗi người trong bọn họ tốt hơn hết phải cẩn thận một chút, bởi vì ai cũng không nói trước được có thể đụng độ quân đội Madala quanh đây không. Tuy rằng một đêm bình an, nhưng Burlando cũng đã nói đó là vì vùng này không có giá trị chiến lược.
Về phần giá trị chiến lược là cái gì, thiếu nữ không biết.
Người trẻ tuổi đến từ Braggs kia tựa hồ luôn biết nhiều hơn người khác một ít, mặc dù nàng có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành thừa nhận.
Không biết có phải mỗi một thanh niên trong thành đều ưu tú như vậy không?
Bất giác, nhận thức của Freya đã hoàn toàn chuyển biến từ một đầu cực đoan này đến một đầu cực đoan khác. Nàng kiềm không được bắt đầu có chút ghen tị, nếu nàng cũng xuất thân từ khu huấn luyện dân binh Braggs, nhất định sẽ học được tốt hơn cái tên vô sỉ kia.
Thật sự là không công bằng.
Bất quá chỉ có ông trời mới biết, trên đời vốn chả có cái ‘khu huấn luyện dân binh Braggs’ nào như thế cả. Tô Phỉ, không, phải nói là Burlando, hắn hoàn thành khóa huấn luyện dân binh ở Drage. Đương nhiên hắn tuyệt sẽ không vạch trần sự nhầm lẫn này, hắn cần duy trì một ít uy tín để nhóm người trẻ tuổi này tín phục —— một chi đội ngũ không có đầu lĩnh là không thể nào đi ra khốn cảnh đấy.
Freya tương lai có lẽ có thể đảm nhiệm vị trí này, nhưng không phải hiện giờ.
Nghĩ đến đây, Burlando không khỏi liếc đối phương một cái. Thiếu nữ có mái tóc đuôi ngựa thật dài kia đang suy tính hoàn cảnh chung quanh, nàng do dự trong chốc lát, cuối cùng tay cầm kiếm thả lỏng một ít, thở phào.
“Nghỉ ngơi tại chỗ chút đi.” Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, Freya mới hạ mệnh lệnh.
Mọi người nhất tề thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“Chết mất thôi!”
“Mình cá là đợi tới Riedenburg, nhất định mình sẽ ngã đầu ngủ lập tức, mặc kệ những chuyện khác.”
“Tới rồi nói sau.”
“Essen, ngậm cái miệng quạ đen của cậu lại ngay ——!” Bên rừng cây lập tức vang lên tiếng chuyện trò giữa những người trẻ tuổi, tuy rằng tận lực bảo trì âm lượng thấp, thế nhưng trong từng câu chữ vẫn tràn ngập một loại hương vị lâu ngày dồn nén muốn tận tình thổ lộ. Mỗi người đã rất mỏi mệt sau chuyến đi đêm.
Thời gian một đêm không phải quá dài, nhưng nếu thần kinh cứ buộc chặt thì đúng là tra tấn. Người thường rất khó tưởng tượng được áp lực sinh ra trước sự sống chết —— đoàn người nương theo ánh sao ảm đạm xuyên rừng, bốn phía chỉ toàn bóng tối, giơ tay không thấy năm ngón, chỉ còn lại có khúc nhạc đêm của tiếng côn trùng vẫy cánh hòa lẫn vào nhau, cùng với tiếng cú đêm vang xa xuyên thấu rừng rậm.
Trong bóng đêm, thanh âm sột sột soạt soạt xuyên qua hết bụi cây này đến bụi cây khác, trầm mặc không hẹn mà vờn quanh tất cả mọi người, như thể một con u linh im hơi lặng tiếng thắt chặt tâm linh mỗi một cá nhân, hơi thở âm lãnh khiến người ta kiềm không được căng thẳng tinh thần.
Đằng sau cành lá rậm rạp vĩnh viễn là một điều chưa biết, đã từng nghe kể về Quỷ núi trong những câu chuyện xưa đầu giường bao giờ chưa?
Thời điểm mặt trời mọc, sương lạnh mới chậm rãi tan hết, những người trẻ tuổi hệt như lao ra từ trong nước, sắc mặt tái nhợt, mái tóc ướt sũng dán trên trán. Cho dù Burlando cũng không ngoại lệ, trước kia hắn đều ngủ an ổn trên giường mình, rời xa hết thảy phân tranh —— chứ không phải nằm trên cáng, nghe đủ loại thanh âm ngạc nhiên cổ quái chung quanh.
Nhất là trong bóng đêm không thể biết trước, thỉnh thoảng có ngọn cỏ cao tới thắt lưng xẹt qua mặt, lại tưởng thành con sâu gì đó đang bò lên cổ, thật sởn gai ốc.
Martha tại thượng, nghĩ đến sắp tới chỉ sợ còn phải qua những ngày như vậy thêm một tuần nữa, hắn liền có chút phát điên, hiện tại hắn vô cùng hoài niệm cuộc sống trước kia, quản chi nó có hơi uất ức, nhưng dù sao cũng cho hắn sống được yên ổn.
Trạch nam lúc lập chí luôn quyết thề son sắt, nhưng nhiệt tình tới nhanh đi cũng mau. Bất quá vừa thấy vẻ mỏi mệt và lo lắng trên mặt Freya, hắn liền bình tâm trở lại.
Bởi vì được tín nhiệm ——
Hắn bỗng nhiên ý thức được mình phải vứt bỏ thân phận Tô Phỉ này, thử đón nhận một đoạn nhân sinh mới. Hắn kiềm không được sờ sờ ngực mình, lúc này mới vỡ lẽ —— hóa ra người chết không phải Burlando, mà là Tô Phỉ.
Không phải hắn tiếp nhận thế giới này, mà là thế giới này dung nạp hắn.
Cáng của Burlando được đặt bên hồ, có thể nhìn đến đá cuội năm màu sặc sỡ cách đó không xa. Trước tiên hắn kiểm tra trạng thái của Jolson bên cạnh một chút, kì tích là cậu ta vẫn còn sống, nhưng tình huống thân thể cũng không quá lạc quan.
“Cậu ấy sao rồi?” Một bên Makomi kiềm không được hỏi.
“Khó mà nói.” Tô Phỉ, không, hiện tại phải gọi là Burlando. Hắn lắc lắc đầu.
Makomi trầm mặc xuống, nhìn chằm chằm mặt hồ xa xa ngẩn người. Hồ này gọi là hồ Trong Vắt, bọn họ tới nơi này đã chứng tỏ bọn họ cách thôn Xanh đủ gần, bất quá trong số mọi người ở đây ước chừng chỉ có Burlando nắm chuẩn phương hướng. Người trẻ tuổi nhìn về một phía, xa xa có mấy vệt khói xám nhàn nhạt bốc lên bầu trời.
Thoạt nhìn Kabais đã công kích thôn Xanh, vận mệnh của nó cũng xấp xỉ Bucce. Tốc độ tiến công của đại quân Madala rất nhanh, giống như trong ký ức trò chơi của hắn.
Kỳ thực Burlando vẫn nhớ rõ cái hồ này, hắn ngẩng đầu, nhìn qua mặt nước xanh rì đến bờ xa bên kia. Ở hướng đó, cây cối mọc um tùm, dưới ngọn núi xa đen kịt, rốt cuộc đã không còn nhìn thấy những bóng hình quen thuộc trong quá khứ.
Hắn nhớ được mình có một đoạn thời gian rất dài luyện cấp ở khu này, Gấu ngựa và hồ ly. Hồi tưởng lại tháng ngày bán da thuộc kiếm tiền trong trò chơi, Burlando kiềm không được nở nụ cười.
Hắn thu hồi bàn tay đặt trên trán Jolson, nói với Makomi: “Giúp anh một chút.”
“Làm gì?”
“Tháo băng vải.”
Burlando muốn đổi băng vải mới, bất quá trước đó hắn còn phải kêu Roman lấy ra khúc lạp xưởng hắn vơ từ nhà mình phân cho mọi người, nói cái gì để mỗi người nhấm nháp thử mùi vị ruột tràng vùng Goran — Elson.
Nhắc tới đúng là dở khóc dở cười, không ai trong số dân binh trẻ tuổi nghĩ đến việc chuẩn bị một ít đồ ăn trước khi trốn ra Bucce. Thậm chí ngay cả Freya thoạt nhìn trầm ổn như vậy, cũng tương tự không nghĩ đến điểm này.
Cho nên đồ ăn dự trữ của bọn họ chỉ còn lại có mỗi một khúc lạp xưởng như vậy mà thôi.
“Chi bằng kể thử xem hôm đó mọi người rời đi Bucce đã thấy được những gì, hiểu biết kẻ địch càng nhiều mới... ai, Makomi, nhẹ tay chút.” Hắn khẽ nhướng mày, đau đến hít hà một hơi.
Freya thấy một màn như vậy, kiềm không được thở dài: “Để chị làm cho, Makomi.”
Người trẻ tuổi sửng sốt, thiếu nữ tóc đuôi ngựa đã chạy tới trước mặt hắn.
“Phân hết đồ ăn như vậy, không có vấn đề gì chứ?” Nàng cúi sát đầu, cẩn thận tháo băng vải cho Burlando. Nhưng do dự một chút, lại mở miệng khẽ hỏi.
“Vấn đề gì cơ?”
Người này, biết rõ mình đang nói gì!
Freya kiềm không được nghiến răng nghiến lợi, mà khiến Burlando cảm thấy buồn cười là, dẫu cho có thế, cô gái tâm địa thiện lương này vẫn không trút giận lên vết thương của hắn.
“Anh biết tôi đang nói chuyện gì, chúng ta sẽ không tới được Riedenburg, đúng không?” Giọng Freya lại hạ xuống một ít, cơ hồ nhỏ tới mức không thể nghe thấy.
Burlando không khỏi nhìn thiếu nữ với con mắt khác, đương nhiên hắn vẫn luôn cảm thấy dải tóc đuôi ngựa màu nâu sáng kia rất hợp với khí chất của nàng. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi: “Chú thím của cô hẳn là ở trong đội ngũ ấy, đúng không?”
Freya cúi đầu, tay tháo băng vải ngừng một chút.
“Thực xin lỗi,” Burlando thở dài một hơi: “Nếu quả có cơ hội, tôi sẽ tận khả năng thử một chút. Nhưng tôi không thể cam đoan cái gì, trách nhiệm lớn như vậy, tôi gánh vác không nổi.”
“Cám ơn.” Nàng trả lời lí nhí.
“Chị Freya, anh Burlando, hai người đang thì thầm gì thế?” Thanh âm không hợp thời của nhóc Fenice bỗng vang lên, cậu ngồi dựa dưới một gốc cây sồi, tò mò đánh giá hai người. Nếu nói đại tỷ Freya là người mà cậu luôn sùng bái, vậy Burlando chính là tân thần tượng của thiếu niên này.
Lời của cậu thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng quay lại đây.
Mặt Freya đỏ gắt lên, lúc này mới ý thức được khoảng cách giữa mình và tên kia hơi quá thân cận, vội vàng lui một bước giải thích: “Không, không có gì, chẳng, chẳng qua là đang thảo luận...” Đáng tiếc thiếu nữ đơn thuần này lại không biết tốt nhất là đừng biện luận, hiện giờ cử động vừa lui vừa giải thích ấy lại trở thành giấu đầu hở đuôi trong mắt mọi người.
Nhất là khuôn mặt đỏ hồng của nàng, đội trưởng có khi nào thẹn thùng như thế?
Roman xoa xoa ánh mắt còn buồn ngủ ngồi dậy trên mặt đất, giống như nàng mới biết chuyện gì vừa xảy ra. Tuy Freya sợ nàng hiểu lầm, nháy mắt với nàng một cái, thế nhưng nào ngờ đại tiểu thư thương nhân của chúng ta lại giống như nghĩ lệch đi đâu, chẳng hề để ý mỉm cười một cái: “Không sao hết a, Freya.”
“Roman, cậu ——” Thiếu nữ tóc đuôi ngựa một câu nói mãi không ra, ngược lại tự nghẹn mình đỏ bừng mặt.
Nàng trừng mắt Roman, cơ hồ muốn đi qua bóp chết nha đầu chết tiệt này.
Burlando lại chú ý đến một ánh mắt lo lắng quăng về phía này, là của người trẻ tuổi tên Niberto kia. Hắn hơi chút ngẩn ra, lẽ nào cậu ta có ý với Freya? Bất quá thiếu dũng khí là không được, hắn nhất thời lắc lắc đầu.
“Được rồi,” hắn ngắt lời: “Anh đang cùng đội trưởng của các em thảo luận về vấn đề phân phối đồ ăn.”
Burlando vừa mở miệng, giống như có một uy thế tự nhiên thiên thành, khiến tất cả mọi người dừng lại, bất giác đã dời lực chú ý về phía hắn.
Cơ mà đại tiểu thư Roman, ánh mắt sáng lấp lánh kia là có ý gì, cô đang nhìn một đống châu báu hay sao ấy? Người trẻ tuổi nghĩ thầm, lắc đầu tiếp tục nói: “Chỉ có chút đồ ăn như vậy, dù tiết kiệm cỡ nào đi nữa cũng không đủ cho chúng ta ăn. Chưa kể chúng ta còn cần duy trì thể lực để ứng phó tình huống chẳng may gặp kẻ địch.”
“Nhưn ——” Freya vừa mới nói nửa từ, lại thấy Burlando lắc lắc đầu với nàng.
“Thôn Xanh đã không xa, sao chúng ta không tới đó tìm thức ăn. Vong linh vốn dĩ không cần ăn, lại nói những thứ ấy vốn là của nhân loại, chúng ta đương nhiên có quyền đoạt lại chúng.” Hắn đáp.
“Thôn Xanh? Nơi đó không lọt vào công kích của Madala à?” Ike ngồi dưới đất hỏi. Vết thương trên đùi cậu là Burlando băng bó, tới hôm nay đã khôi phục đại khái.
Hiệu quả chữa trị mà băng vải cung cấp là kiểu khôi phục tiềm tàng, chỉ khi đến thời điểm có hiệu lực (đổi mới) tiếp theo mới thong thả sinh ra hiệu quả. Trong trò chơi là 10 phút có hiệu lực một lần, mà ở thế giới này, chu kỳ khôi phục kéo dài đến một ngày. Bởi vậy miệng vết thương sẽ thong thả khép lại trong thời gian một ngày, thẳng đến khi thay băng vải khác mới thôi.
“Đương nhiên là có, bất quá chúng ta sẽ hành động theo tốp nhỏ, không nhất định phải chính diện xung đột với kẻ địch.” Burlando đáp, hắn đã sớm suy nghĩ tốt phương án trốn chạy, giờ phút này chỉ việc an bài.
“Hành động theo tốp nhỏ, nói vậy tức là lẻn vào?” Nhóc Fenice bỗng nhiên cảm thấy hứng thú.
“Ừm, anh sẽ chọn vài người đi cùng anh.” Burlando gật gật đầu, ánh mắt hắn dạo qua mỗi một người: “Ike và Fraud có thương tích trong người, Makomi và Niberto, hai em lưu lại chiếu cố bọn họ, Roman lưu lại chiếu cố Bertha, về phần những người khác, Essen và Freya, hai người hãy đi với tôi.”
“Không được!”
“Không được!” Freya và nhóc Fenice cùng nhau phản đối.
“Tôi và Essen có thể đi, Burlando, anh phải lưu lại.” Thiếu nữ tóc đuôi ngựa hít thật sâu một hơi, người này rốt cuộc có biết thương thế của hắn nặng bao nhiêu không a.
“Em cũng phải đi.” Tiểu tử ranh chưa gì đã nhảy dựng lên.
Burlando nhìn hai người, thở dài: “Được rồi, để tôi giải đáp vấn đề cho hai người.” Hắn vừa nói vừa cắn băng vải trong miệng, sau đó quấn vài vòng qua thân thể, buộc chặt.
Một dòng +2 màu xanh nhạt hiện ra từ trên người hắn.
Hắn hít một hơi, cảm thấy thể lực dần dần về tới thân thể. Tuy rằng vẫn thật suy yếu, nhất là độc vong linh vẫn còn nằm tận xương ăn mòn sinh cơ của hắn, bất quá ít nhất đã có thể miễn cưỡng tự hành động.
Hắn ngẩng đầu, hỏi: “Đại tiểu thư Freya của tôi, lý do cô buộc tôi ở lại là gì? Thương bệnh?”
“Anh biết là tốt rồi.” Thiếu nữ tóc đuôi ngựa quay đầu lại.
Burlando mỉm cười, việc này cũng không nhất định.
Tác giả :
Phi Viêm