Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới
Chương 139: Trống trận khởi
Khí tứ ngùn ngụt từ từng cơ thể bốc ra, nhưng chưa một ai bắt đầu, ánh mắt gườm gườm nhìn nhau chỉ trờ người khởi đầu.
" vút"
" pặc"
Tiêu Thần hai ngón tay nhanh nhẹn cặp lấy một phi tiêu bay tới, trên đó cuốn một mảnh giấy, hắn nghi hoặc lướt quanh những người tông môn nhưng không phát hiện ra ai khả nghi, mà hướng phi tiêu này rõ ràng tới từ một hướng khác.
" hai mươi dặm phía đông, núi Tản Tinh. ta chờ ngươi, nhớ đi một mình. Tiêu Mạt "
Hắn mở mảnh giấy ra đọc, ánh mắt hơi loé, Khẽ chắp tay với hai người Nghiêm Hành nói:
- Nghiêm huynh, ta ra ngoài gặp một bằng hữu. Gặp lại hai người sau.
- Lãnh huynh...
Tiêu Thần nói rồi hướng đông mà phóng đi để lại hai người Nghiêm Hành nhìn nhau, Lâm lão gọi với lại nhưng không kịp.
Nghiêm Hành suy ngẫm toan đuổi theo nhưng một kim nhận cắt chéo qua trước người hắn.
- phó thành chủ đi đâu mà vội thế??
Thạch Sanh cất lời, trên tay kim phủ sắc bén cười nhìn hắn.
Nghiêm Hành nhìn hướng Thạch Sanh không nói nhưng biết hẳn chuyện này là do người Việt Tông làm ra, tách Tiêu Thần ra vì một sát thủ đúng là có chút phức tạp.
Gióng chống quyền trượng đứng dậy, khiến mọi người ngạc nghiên không thôi, khẽ phất tay chiếc quyền trượng biến mất nói:
- để ta đánh trống cho các ngươi.
Mấy người không hiểu nhưng Thạch Sanh lấy từ giới chỉ ra chiếc trống đồng đặt lên phía trước.
Gióng hơi làm tư thế vái rồi tiến tới cầm hai chiếc dùi lớn, ngẩng đầu hít một hơi dài, tay cầm dùi trống đánh xuống, miệng ngâm nga:
" trống lên xua tan mây mù, đón ánh dương,
lòng nam nhi hừng hực ngóng tứ phương,
dựng nước một thủa thời hồng hoang ấy,
Nguyện giữ đời đời, muôn kiếp sau
...
..."
Hắc Tuyên mỉm cười đứng dậy gật đầu với mọi người, cúi đâug chắp tay phía gióng, đám người tông môn còn đang bất ngờ trước hành động của Gióng thì thấy Hắc Tuyên chuyển mình liền cảnh giới, nhưng Hắc Tuyên không phải tới phía chúng mà hướng theo phương Tiêu Thần mà rời đi.
- haha..ta đi trước...
- ta cũng tới...
- ta nữa...
Từng người rời ghế cười nói, rồi y như Hắc Tuyên đều cúi đầu chắp tay hướng Gióng rồi lựa chọn đối thủ của mình mà phi tới.
Chúng chấp sự đồng loạt hành lễ rồi cũng xông vào vòng chiến, tân đệ tử từng người dõi ánh mắt lên thiên khung, miệng lẩm bẩm ngâm nga theo thanh âm của Tông chủ.
Tiếng Trống đồng khi êm ả, lúc dồn dập khi hào hùng rực cháy, thân Hắc giáp như không hề mỏi mệt, phi phong nhảy múa tung bay trên cơn gió phấp phới.
Thanh âm của Gióng như lời thúc dục, kêu gọi như ngọn lửa nhen nhóm rồi bùng cháy trong thâm tâm mỗi người, không ai hiểu vì sao nhưng dường như nó là một hồi ức cổ.
Những chiếc ghế đã trống vì người đã đi, Thanh Hà hướng mắt nhìn nhi tử mỉm cười rồi thân thể lẫn vào tìm kiếm đối thủ của mình.
Trong sâm lâm phía xa, Đám tán tu nhìn chiến đấu đã bắt đầu thì ánh mắt đỏ rực, tràng diện trước mắt tiếng trống văng vẳng, Thanh âm như tiếng thúc dục khiến lòng sục xôi.
- đại ca...
Tượng Thạch nói nhỏ, mọi người hướng Bá Khanh chờ đợi vì ở đây hắn là người có tiếng nói.
Bá Khanh hơi thất thần nghe vậy tỉnh táo lại cười phất tay nói:
- đi... Đánh một trận thống khoái nào..
Nói rồi hắn phá không như tên bắn nhanh ra khỏi sâm lâm, xem ra hắn cũng bị kích thích không ít.
Chúng nhân nhìn theo, nói đi là đi luôn tên này cũng thuộc loại máu chiến nha, từng ánh mắt nhìn nhau cười:
- lên giết hết...
- ta trước...
- đậu má, thằng nào ngẫm chân ta...
- xem ai giết nhiều hơn..
- tông môn chết tiệt... Lão tử tới đây..
- Mông Tuyền... Bá huynh đi trước...
Cả đám xôn xao ồn ào ùa ra khỏi sâm lâm, như đã phải chờ đợi quá lâu cũng như sợ mất phần, ánh mắt nhốn nhác tìm kiếm con mồi của mình.
Bá Nhan dặn dò Mộng Tuyền chút rồi cũng rời đi, Mộng Tuyền vẫy tay chào ngẫm nghĩ chút hướng mắt tới Gióng và chiếc trống kỳ quái đó.
Nàng đằng không thấp mà tới, phía trên không tu sĩ bay lượn, linh lực đủ màu sắc, kình phong toán loạn, y phục bay phấp phới, nàng như một bà lão nhàn nhã dạo bước, thi thoảng có vài đòn lạc tới nàng phất tay hoá giải.
Nàng dừng trước chiếc trống rồi mỉm cười hành lễ với Gióng rồi quay hướng về chiến trường, tay vẫn đan giở chiếc khắn thi thoảng phất lên những dòng linh lực từ xa tới.
Gióng hơi gật đầu với Mộng Tuyền rồi say sưa gõ khúc trống trận của mình, phía trước Mộng Tuyền, Thu Mai thủ hộ, phía sau là Trúc Thanh cùng các tráng hán chăm chú, phía cuối là những đệ tử ánh mắt chăm chú nhìn thiên không, miệng ngâm nga câu hát.
Hắc Mặc thiên không, màu sắc linh lực như những vết mực của Hoạ sư trên nền xanh, tu sĩ bay qua bay lại, kẻ phi thân người rơi xuống đại địa.
Thạch Sanh tay cầm kim phủ, linh lực chói sáng va chạm với Nghiêm Hành rồi lại bắn ngược lại, Nghiêm Hành hoành kiếm thêm phần kinh ngạc về lực chiến của Thạch Sanh vì sau mỗi lần giao tranh thì người ăn thiệt thòi là hắn.
Bá Khanh có phần nhẹ nhõm, tuy hiện tại tu vi của hắn bị giảm xuống ngang cấp với Lâm lão nhưng muốn chiến thắng cũng phải mất một khoảng thời gian.
Thanh Hà khoảng không xung quanh nàng dường như là một không gian cách biệt với bên ngoài, bên nàng là những bông tuyết rơi bên ngoài lại là những tia nắng.
Lý Thông tay cầm đao đối đầu với một gã bán thần, mỗi khi trên thân kim giáp có vết xước nhỏ hắn lại nổi xung chép gã bán thần sợ tới xanh mắt mèo.
Đường Tam hoả thân nóng rực đối phía với một tên bán thần, Tượng Thạch cũng chiếm một gã làm của riêng, Bá Nhan đối chiến với một bán thần đồng hệ.
Một tên bán thần khác đang dây dưa với Tiểu Thanh, nhưng đâu đó nơi chiến trường của Nguyên anh kỳ có tám thân ảnh nhi nữ yểu điệu tung hoành.
Ngô Ngạn với Khải Đức hăng say đối chiến tay vẫn lăm lăm bầu rượu, mặt ửng đỏ thi thoảng nấc cụt phả ra toàn mùi rượu. Cường Hùng có lẽ là người rảnh rang nhất ah, đánh với ai một chút là lại từ đâu đó một cánh tay cầm dao găm lại xiên thịt. Tiểu Quần thân thể biến ảo chém chỗ nọ chỗ kia rồi mất hút, Thao Sảng băng hoả quẫy động trong vòng vây hai gác nguyên anh hậu kỳ nhưng cũng không thấy khổ sở mấy.
Chiến trường Nguyên Anh náo nhiệt vì quân số của tông môn rất nhiều nhưng phía Việt Tông đều là quái nhân nên sự chênh lệch được bù đắp như không.
Khu vực kết đan vì nhân số kết đan của Việt Tông chủ yếu là từ Ngũ Lang trại và Lục Lâm bang, sau này có do phân phối tài nguyên nhưng cũng không có nhiều, do tán tu tới kéo thêm các cấp nên cũng ổn thoả.
Hai mươi dặm phía đông Hắc Mặc, núi Tản Tinh sở dĩ có tên gọi như vậy vì ở đây có những khối thạch lớn nhìn như thủy tinh. Ở đây lại là một tràng cảnh đối nghịch với Hắc Mặc.
Tiêu Thần đứng trên một khối thạch cao nhìn ngó xung quanh, hắn tới theo lời mời nhưng đợi một lúc không thấy ai. Bỗng khí tức từ xa kéo tới, hắn ngước nhìn nhận ra bạch phát hắc y này chính là người mới rồi còn ngồi trên ghế ở Hắc Mặc.
- người là người hẹn ta tới đây?? Tiêu Mạt đâu?
Tiêu Thần đánh giá Hắc Tuyên, nhận thấy thân pháp người này kinh nhân tuy kém gã một cảnh giới nhưng thân pháp này với gã không hề sai biệt.
- người hẹn ngươi chính là Tiêu Mạt, nhưng ngươi muốn giết người của ta nên ta tất phải có mặt ah.
Hắc Tuyên cũng đặt chân trên khối thạch khác nhìn Tiêu Thần trả lời.
- Tiêu Mạt là người của ngươi?? Ngươi là ai? Không lẽ là tàn dư hậu đảng Phiêu Tuyết lâu??
Tiêu Thần ngẫm nghĩ, nếu người này là người Phiêu Tuyết lâu vậy những người Việt Tông có liên quan không?? Phiêu Tuyết lâu còn những ai?
Hắc Tuyên nghi hoặc trong lòng, Phiêu Tuyết lâu này là tổ chức tiền thân của Tiêu Mạt sao? Xem ra thân thế tân phó đường chủ này không nhỏ, nghi hoặc vậy nhưng hắn vẫn không tỏ ra mặt mà ý tứ nói:
- nói vậy ngươi chính là người Ám Ảnh lâu rồi! Đuổi cùng diệt tận phong cách vẫn không đổi ah. Thân làm đường chủ của Tiêu Mạt hôm nay ta cho ngươi biết cảm giác Ám Ảnh ra sao??
Nắm chặt thanh kiếm bên hông, những điều Hắc Tuyên nói khiến Tiêu Thần có nhiều suy nghĩ, nếu Việt Tông có liên quan tới Phiêu Tuyết thì hôm nay sợ rằng hắn lành ít giữ nhiều rồi!
- Tiêu Mạt đâu?
Tiêu Thần có suy nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi dị biến sảy ra nhưng ít nhất hắn phải giết được Tiêu Mạt, vì Tiêu Mạt là nhiệm vụ của hắn lần này, còn dư đảng Phiêu Tuyết hắn phải bẩm báo lại với cao tầng, chứ riêng hắn khó mà hành sự.
- Tiêu Thần, một thời gian rồi mới gặp ngươi, không nghĩ tới ngươi lại nhận cái đầu này của ta.
Tiêu Mạt như từ một khối thạch bước ra, không nhanh không chậm nói, hắn biết có người Ám Ảnh theo mình nhưng người này là Tiêu Thần, khi phát hiện là hắn, Tiêu Mạt có chút sửng sốt.
- Tiêu Mạt Thiếu gia, quả có chút lâu không gặp.
Tiêu Thần mắt loé sát khí cười nói.
- chữ thiếu gia này ta không nhận nữa rồi, Lãnh Tiêu Thần ha ha ha.. Xem ra cái tên đó phù hợp hơn Tiêu Thần rất nhiều.
Tiêu Mạt khinh miệt mà nói, Tiêu Thần này vốn là người Tiêu gia hắn nhưng cuối cùng lại phản trắc, cắn ngược một cú đau.
- tên ta vẫn còn một chữ Tiêu, vì ta với Tiêu gia vẫn còn một chút hoài niệm ah. Tiêu Mạt nắm tay lớn đó là đạo lý, Tiêu gia hết thời rồi hắc hắc hắc...
Dẫu sao vẫn là nhà, dù phản trắc nhưng hắn vẫn là người họ Tiêu, hẵn giữ chữ Tiêu để nhắc hắn điều đó, nhắc hắn vì sao hắn muốn họ Tiêu biến mất.
- Tiêu gia còn ta, còn ta thì còn Tiêu gia.
Tiêu Mạt sát khí lồng lộng, người bạn thủa nhỏ của hắn đây sao? Vì người này mà hắn mất đi tất cả, phải phiêu bạt tứ xứ?
- ta biết điều đó nên ta mới nhận cái đầu của ngươi, ta muốn kết thúc đi huyết mạch Tiêu gia cuối cùng này.
Tiêu Thần nói rồi thân ảnh nhanh như chớp rút kiếm mà phóng tới Tiêu Mạt. Nhưng có người không hề thua kém, hai tay người này là mười mũi kiếm
Sắc nhọn vừa vặn chắn lấy đường kiếm của hắn.
Hắc Tuyên chặn kiếm lại trước khi nó kịp chạm tới tiêu mạt, sợi tóc trắng bay phất phơ trên khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh cười nói:
- Tiêu Mạt, chúng ta phải nhanh lên ah, nơi này có chút xa, ta còn muốn trở lại nghe tiếng trống trận của Tông chủ.
- rõ rồi! Đường chủ đại nhân.
Tiêu Mạt đáp lời thân thể hư ảo mà biến mất, rồi xuất hiện ở nơi khác trên tay là một ống tiêu thổi về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần vội vã bật người ra sau tránh né.
Hắc Mặc Bình Nguyên, ở một góc nào đó ẩn trong sâm lâm, Hiểu Ân vén chiếc cành cây nhìn tràng diện thảm thiết, nét mặt nàng so với vào hôm trước đã ổn định hơn rất nhiều.
- Trần đường chủ, chúng ta thật sự không tham gia sao??
Một nữ nhân theo dõi phía ngoài hướng Hiểu Ân đo hỏi.
- không, cục diện này người Tông Môn khoa thắng được, dù sao người ta cũng từng cứu mạng chúng ta, việc này tam tông tứ môn tham gia vào vốn đã không hợp tình hợp lý rồi. Hơn nữa người này lại có giao tình với trưởng bối trong tông ta nghĩ cao tầng cũng không trách phạt gì chúng ta.
Mấy nữ nhân nghe vậy gật đầu cho là phải, nhưng càng thêm tò mò trưởng bối trong tông môn là ai.
- đường chủ ngươi nghĩ trưởng bối có thể là ai đây??
- ta không rõ nhưng chỉ biết lời nhắn người này gửi lại thì quan hệ đương như không cạn giống như...giống như thơ tình thì đúng hơn.
Những cặp mắt nhung nhìn nhau sửng sốt ah, chuyện nam nữ ở Bách Hoa tông không phải chuyện nhỏ đâu.
Bách Hoa Tông, một đình viện nhỏ, nhị nữ xinh xắn tuổi mười ba mười bốn đang ngồi ngắm những cách đào rơi trong gió nhẹ:
- ách xì...
- hi hi... Trúc Linh có ai nhớ nhung ngươi rồi!
- hừ hơn hẳn nói xấu thì đúng hơn.
- ách xì...
- ngươi cũng vậy kìa, Tử Vân không phải có nhớ ngươi đấy chứ?? Cảnh Kiên chăng??
- ta mà biết Tên chết bầm nào thì ta giết...
- kể cả là phu quân cũng giết sao??
- ta không nói vậy, phu quân có nhớ chết ta cũng được.
- chàng không biết có nhớ tới chúng ta không nhỉ??
- ta nhớ chàng...
- ta cũng vậy ah...
..
...
" trống lên xua tan mây mù, đón ánh dương, ách xì..
lòng nam nhi hừng hực ngóng tứ phương,
dựng nước một thủa thời hồng hoang ấy,
Nguyện giữ đời đời, muôn kiếp sau. Ách xì..."
- không biết giai nhân phương nào nói xấu bản nam thần ah...
Gióng muốn hắt xì chảy cả nước mắt, không biết ai đang nói gì mình, nếu biết được là ai thật sự muốn xỉ vả cho một trận quá, đang giờ phút cao hứng lại ném đá đại hội thế này không thể bỏ qua được.
" vút"
" pặc"
Tiêu Thần hai ngón tay nhanh nhẹn cặp lấy một phi tiêu bay tới, trên đó cuốn một mảnh giấy, hắn nghi hoặc lướt quanh những người tông môn nhưng không phát hiện ra ai khả nghi, mà hướng phi tiêu này rõ ràng tới từ một hướng khác.
" hai mươi dặm phía đông, núi Tản Tinh. ta chờ ngươi, nhớ đi một mình. Tiêu Mạt "
Hắn mở mảnh giấy ra đọc, ánh mắt hơi loé, Khẽ chắp tay với hai người Nghiêm Hành nói:
- Nghiêm huynh, ta ra ngoài gặp một bằng hữu. Gặp lại hai người sau.
- Lãnh huynh...
Tiêu Thần nói rồi hướng đông mà phóng đi để lại hai người Nghiêm Hành nhìn nhau, Lâm lão gọi với lại nhưng không kịp.
Nghiêm Hành suy ngẫm toan đuổi theo nhưng một kim nhận cắt chéo qua trước người hắn.
- phó thành chủ đi đâu mà vội thế??
Thạch Sanh cất lời, trên tay kim phủ sắc bén cười nhìn hắn.
Nghiêm Hành nhìn hướng Thạch Sanh không nói nhưng biết hẳn chuyện này là do người Việt Tông làm ra, tách Tiêu Thần ra vì một sát thủ đúng là có chút phức tạp.
Gióng chống quyền trượng đứng dậy, khiến mọi người ngạc nghiên không thôi, khẽ phất tay chiếc quyền trượng biến mất nói:
- để ta đánh trống cho các ngươi.
Mấy người không hiểu nhưng Thạch Sanh lấy từ giới chỉ ra chiếc trống đồng đặt lên phía trước.
Gióng hơi làm tư thế vái rồi tiến tới cầm hai chiếc dùi lớn, ngẩng đầu hít một hơi dài, tay cầm dùi trống đánh xuống, miệng ngâm nga:
" trống lên xua tan mây mù, đón ánh dương,
lòng nam nhi hừng hực ngóng tứ phương,
dựng nước một thủa thời hồng hoang ấy,
Nguyện giữ đời đời, muôn kiếp sau
...
..."
Hắc Tuyên mỉm cười đứng dậy gật đầu với mọi người, cúi đâug chắp tay phía gióng, đám người tông môn còn đang bất ngờ trước hành động của Gióng thì thấy Hắc Tuyên chuyển mình liền cảnh giới, nhưng Hắc Tuyên không phải tới phía chúng mà hướng theo phương Tiêu Thần mà rời đi.
- haha..ta đi trước...
- ta cũng tới...
- ta nữa...
Từng người rời ghế cười nói, rồi y như Hắc Tuyên đều cúi đầu chắp tay hướng Gióng rồi lựa chọn đối thủ của mình mà phi tới.
Chúng chấp sự đồng loạt hành lễ rồi cũng xông vào vòng chiến, tân đệ tử từng người dõi ánh mắt lên thiên khung, miệng lẩm bẩm ngâm nga theo thanh âm của Tông chủ.
Tiếng Trống đồng khi êm ả, lúc dồn dập khi hào hùng rực cháy, thân Hắc giáp như không hề mỏi mệt, phi phong nhảy múa tung bay trên cơn gió phấp phới.
Thanh âm của Gióng như lời thúc dục, kêu gọi như ngọn lửa nhen nhóm rồi bùng cháy trong thâm tâm mỗi người, không ai hiểu vì sao nhưng dường như nó là một hồi ức cổ.
Những chiếc ghế đã trống vì người đã đi, Thanh Hà hướng mắt nhìn nhi tử mỉm cười rồi thân thể lẫn vào tìm kiếm đối thủ của mình.
Trong sâm lâm phía xa, Đám tán tu nhìn chiến đấu đã bắt đầu thì ánh mắt đỏ rực, tràng diện trước mắt tiếng trống văng vẳng, Thanh âm như tiếng thúc dục khiến lòng sục xôi.
- đại ca...
Tượng Thạch nói nhỏ, mọi người hướng Bá Khanh chờ đợi vì ở đây hắn là người có tiếng nói.
Bá Khanh hơi thất thần nghe vậy tỉnh táo lại cười phất tay nói:
- đi... Đánh một trận thống khoái nào..
Nói rồi hắn phá không như tên bắn nhanh ra khỏi sâm lâm, xem ra hắn cũng bị kích thích không ít.
Chúng nhân nhìn theo, nói đi là đi luôn tên này cũng thuộc loại máu chiến nha, từng ánh mắt nhìn nhau cười:
- lên giết hết...
- ta trước...
- đậu má, thằng nào ngẫm chân ta...
- xem ai giết nhiều hơn..
- tông môn chết tiệt... Lão tử tới đây..
- Mông Tuyền... Bá huynh đi trước...
Cả đám xôn xao ồn ào ùa ra khỏi sâm lâm, như đã phải chờ đợi quá lâu cũng như sợ mất phần, ánh mắt nhốn nhác tìm kiếm con mồi của mình.
Bá Nhan dặn dò Mộng Tuyền chút rồi cũng rời đi, Mộng Tuyền vẫy tay chào ngẫm nghĩ chút hướng mắt tới Gióng và chiếc trống kỳ quái đó.
Nàng đằng không thấp mà tới, phía trên không tu sĩ bay lượn, linh lực đủ màu sắc, kình phong toán loạn, y phục bay phấp phới, nàng như một bà lão nhàn nhã dạo bước, thi thoảng có vài đòn lạc tới nàng phất tay hoá giải.
Nàng dừng trước chiếc trống rồi mỉm cười hành lễ với Gióng rồi quay hướng về chiến trường, tay vẫn đan giở chiếc khắn thi thoảng phất lên những dòng linh lực từ xa tới.
Gióng hơi gật đầu với Mộng Tuyền rồi say sưa gõ khúc trống trận của mình, phía trước Mộng Tuyền, Thu Mai thủ hộ, phía sau là Trúc Thanh cùng các tráng hán chăm chú, phía cuối là những đệ tử ánh mắt chăm chú nhìn thiên không, miệng ngâm nga câu hát.
Hắc Mặc thiên không, màu sắc linh lực như những vết mực của Hoạ sư trên nền xanh, tu sĩ bay qua bay lại, kẻ phi thân người rơi xuống đại địa.
Thạch Sanh tay cầm kim phủ, linh lực chói sáng va chạm với Nghiêm Hành rồi lại bắn ngược lại, Nghiêm Hành hoành kiếm thêm phần kinh ngạc về lực chiến của Thạch Sanh vì sau mỗi lần giao tranh thì người ăn thiệt thòi là hắn.
Bá Khanh có phần nhẹ nhõm, tuy hiện tại tu vi của hắn bị giảm xuống ngang cấp với Lâm lão nhưng muốn chiến thắng cũng phải mất một khoảng thời gian.
Thanh Hà khoảng không xung quanh nàng dường như là một không gian cách biệt với bên ngoài, bên nàng là những bông tuyết rơi bên ngoài lại là những tia nắng.
Lý Thông tay cầm đao đối đầu với một gã bán thần, mỗi khi trên thân kim giáp có vết xước nhỏ hắn lại nổi xung chép gã bán thần sợ tới xanh mắt mèo.
Đường Tam hoả thân nóng rực đối phía với một tên bán thần, Tượng Thạch cũng chiếm một gã làm của riêng, Bá Nhan đối chiến với một bán thần đồng hệ.
Một tên bán thần khác đang dây dưa với Tiểu Thanh, nhưng đâu đó nơi chiến trường của Nguyên anh kỳ có tám thân ảnh nhi nữ yểu điệu tung hoành.
Ngô Ngạn với Khải Đức hăng say đối chiến tay vẫn lăm lăm bầu rượu, mặt ửng đỏ thi thoảng nấc cụt phả ra toàn mùi rượu. Cường Hùng có lẽ là người rảnh rang nhất ah, đánh với ai một chút là lại từ đâu đó một cánh tay cầm dao găm lại xiên thịt. Tiểu Quần thân thể biến ảo chém chỗ nọ chỗ kia rồi mất hút, Thao Sảng băng hoả quẫy động trong vòng vây hai gác nguyên anh hậu kỳ nhưng cũng không thấy khổ sở mấy.
Chiến trường Nguyên Anh náo nhiệt vì quân số của tông môn rất nhiều nhưng phía Việt Tông đều là quái nhân nên sự chênh lệch được bù đắp như không.
Khu vực kết đan vì nhân số kết đan của Việt Tông chủ yếu là từ Ngũ Lang trại và Lục Lâm bang, sau này có do phân phối tài nguyên nhưng cũng không có nhiều, do tán tu tới kéo thêm các cấp nên cũng ổn thoả.
Hai mươi dặm phía đông Hắc Mặc, núi Tản Tinh sở dĩ có tên gọi như vậy vì ở đây có những khối thạch lớn nhìn như thủy tinh. Ở đây lại là một tràng cảnh đối nghịch với Hắc Mặc.
Tiêu Thần đứng trên một khối thạch cao nhìn ngó xung quanh, hắn tới theo lời mời nhưng đợi một lúc không thấy ai. Bỗng khí tức từ xa kéo tới, hắn ngước nhìn nhận ra bạch phát hắc y này chính là người mới rồi còn ngồi trên ghế ở Hắc Mặc.
- người là người hẹn ta tới đây?? Tiêu Mạt đâu?
Tiêu Thần đánh giá Hắc Tuyên, nhận thấy thân pháp người này kinh nhân tuy kém gã một cảnh giới nhưng thân pháp này với gã không hề sai biệt.
- người hẹn ngươi chính là Tiêu Mạt, nhưng ngươi muốn giết người của ta nên ta tất phải có mặt ah.
Hắc Tuyên cũng đặt chân trên khối thạch khác nhìn Tiêu Thần trả lời.
- Tiêu Mạt là người của ngươi?? Ngươi là ai? Không lẽ là tàn dư hậu đảng Phiêu Tuyết lâu??
Tiêu Thần ngẫm nghĩ, nếu người này là người Phiêu Tuyết lâu vậy những người Việt Tông có liên quan không?? Phiêu Tuyết lâu còn những ai?
Hắc Tuyên nghi hoặc trong lòng, Phiêu Tuyết lâu này là tổ chức tiền thân của Tiêu Mạt sao? Xem ra thân thế tân phó đường chủ này không nhỏ, nghi hoặc vậy nhưng hắn vẫn không tỏ ra mặt mà ý tứ nói:
- nói vậy ngươi chính là người Ám Ảnh lâu rồi! Đuổi cùng diệt tận phong cách vẫn không đổi ah. Thân làm đường chủ của Tiêu Mạt hôm nay ta cho ngươi biết cảm giác Ám Ảnh ra sao??
Nắm chặt thanh kiếm bên hông, những điều Hắc Tuyên nói khiến Tiêu Thần có nhiều suy nghĩ, nếu Việt Tông có liên quan tới Phiêu Tuyết thì hôm nay sợ rằng hắn lành ít giữ nhiều rồi!
- Tiêu Mạt đâu?
Tiêu Thần có suy nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi dị biến sảy ra nhưng ít nhất hắn phải giết được Tiêu Mạt, vì Tiêu Mạt là nhiệm vụ của hắn lần này, còn dư đảng Phiêu Tuyết hắn phải bẩm báo lại với cao tầng, chứ riêng hắn khó mà hành sự.
- Tiêu Thần, một thời gian rồi mới gặp ngươi, không nghĩ tới ngươi lại nhận cái đầu này của ta.
Tiêu Mạt như từ một khối thạch bước ra, không nhanh không chậm nói, hắn biết có người Ám Ảnh theo mình nhưng người này là Tiêu Thần, khi phát hiện là hắn, Tiêu Mạt có chút sửng sốt.
- Tiêu Mạt Thiếu gia, quả có chút lâu không gặp.
Tiêu Thần mắt loé sát khí cười nói.
- chữ thiếu gia này ta không nhận nữa rồi, Lãnh Tiêu Thần ha ha ha.. Xem ra cái tên đó phù hợp hơn Tiêu Thần rất nhiều.
Tiêu Mạt khinh miệt mà nói, Tiêu Thần này vốn là người Tiêu gia hắn nhưng cuối cùng lại phản trắc, cắn ngược một cú đau.
- tên ta vẫn còn một chữ Tiêu, vì ta với Tiêu gia vẫn còn một chút hoài niệm ah. Tiêu Mạt nắm tay lớn đó là đạo lý, Tiêu gia hết thời rồi hắc hắc hắc...
Dẫu sao vẫn là nhà, dù phản trắc nhưng hắn vẫn là người họ Tiêu, hẵn giữ chữ Tiêu để nhắc hắn điều đó, nhắc hắn vì sao hắn muốn họ Tiêu biến mất.
- Tiêu gia còn ta, còn ta thì còn Tiêu gia.
Tiêu Mạt sát khí lồng lộng, người bạn thủa nhỏ của hắn đây sao? Vì người này mà hắn mất đi tất cả, phải phiêu bạt tứ xứ?
- ta biết điều đó nên ta mới nhận cái đầu của ngươi, ta muốn kết thúc đi huyết mạch Tiêu gia cuối cùng này.
Tiêu Thần nói rồi thân ảnh nhanh như chớp rút kiếm mà phóng tới Tiêu Mạt. Nhưng có người không hề thua kém, hai tay người này là mười mũi kiếm
Sắc nhọn vừa vặn chắn lấy đường kiếm của hắn.
Hắc Tuyên chặn kiếm lại trước khi nó kịp chạm tới tiêu mạt, sợi tóc trắng bay phất phơ trên khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh cười nói:
- Tiêu Mạt, chúng ta phải nhanh lên ah, nơi này có chút xa, ta còn muốn trở lại nghe tiếng trống trận của Tông chủ.
- rõ rồi! Đường chủ đại nhân.
Tiêu Mạt đáp lời thân thể hư ảo mà biến mất, rồi xuất hiện ở nơi khác trên tay là một ống tiêu thổi về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần vội vã bật người ra sau tránh né.
Hắc Mặc Bình Nguyên, ở một góc nào đó ẩn trong sâm lâm, Hiểu Ân vén chiếc cành cây nhìn tràng diện thảm thiết, nét mặt nàng so với vào hôm trước đã ổn định hơn rất nhiều.
- Trần đường chủ, chúng ta thật sự không tham gia sao??
Một nữ nhân theo dõi phía ngoài hướng Hiểu Ân đo hỏi.
- không, cục diện này người Tông Môn khoa thắng được, dù sao người ta cũng từng cứu mạng chúng ta, việc này tam tông tứ môn tham gia vào vốn đã không hợp tình hợp lý rồi. Hơn nữa người này lại có giao tình với trưởng bối trong tông ta nghĩ cao tầng cũng không trách phạt gì chúng ta.
Mấy nữ nhân nghe vậy gật đầu cho là phải, nhưng càng thêm tò mò trưởng bối trong tông môn là ai.
- đường chủ ngươi nghĩ trưởng bối có thể là ai đây??
- ta không rõ nhưng chỉ biết lời nhắn người này gửi lại thì quan hệ đương như không cạn giống như...giống như thơ tình thì đúng hơn.
Những cặp mắt nhung nhìn nhau sửng sốt ah, chuyện nam nữ ở Bách Hoa tông không phải chuyện nhỏ đâu.
Bách Hoa Tông, một đình viện nhỏ, nhị nữ xinh xắn tuổi mười ba mười bốn đang ngồi ngắm những cách đào rơi trong gió nhẹ:
- ách xì...
- hi hi... Trúc Linh có ai nhớ nhung ngươi rồi!
- hừ hơn hẳn nói xấu thì đúng hơn.
- ách xì...
- ngươi cũng vậy kìa, Tử Vân không phải có nhớ ngươi đấy chứ?? Cảnh Kiên chăng??
- ta mà biết Tên chết bầm nào thì ta giết...
- kể cả là phu quân cũng giết sao??
- ta không nói vậy, phu quân có nhớ chết ta cũng được.
- chàng không biết có nhớ tới chúng ta không nhỉ??
- ta nhớ chàng...
- ta cũng vậy ah...
..
...
" trống lên xua tan mây mù, đón ánh dương, ách xì..
lòng nam nhi hừng hực ngóng tứ phương,
dựng nước một thủa thời hồng hoang ấy,
Nguyện giữ đời đời, muôn kiếp sau. Ách xì..."
- không biết giai nhân phương nào nói xấu bản nam thần ah...
Gióng muốn hắt xì chảy cả nước mắt, không biết ai đang nói gì mình, nếu biết được là ai thật sự muốn xỉ vả cho một trận quá, đang giờ phút cao hứng lại ném đá đại hội thế này không thể bỏ qua được.
Tác giả :
Người Xàm Nhất Vịnh Bắc Bộ