Thanh Gia Muội Tử Khuyết Điểm Bạc
Chương 17 17 Đi Lấy Tranh Mỹ Nhân Hoa Khôi
Ba ngày sau Thanh Hoa đúng hẹn tới, liền thấy Triệu Mộc hai mắt xanh đen, giống như ba ngày qua chưa từng ngủ ngon giấc, Thanh Hoa giật nảy mình, liền hỏi cô " Triệu a tỷ, a tỷ bị gì vậy?"
Triệu Mộc tuy mắt xanh đen, lại nở nụ cười thỏa mãn với Thanh Hoa, cầm mười bức tranh mỹ nhân đưa ra, đều là hình cùng một người, nhưng phong thái khác biệt, có cái nhìn thoáng qua trên đình đài lầu các, cũng có tấm cúi đầu đánh đàn mị sắc dập dờn, một tấm xuất sắc nhất chính là một nữ tử dựa vào cửa sổ, có chút ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, trăng sao lấp lánh kia lại không sánh bằng dung mạo nàng vừa diễn lệ vừa kiều mị, còn có chút mệt mỏi.
"Người này chính là hoa khôi đương kim của Tuý Nguyệt Các sao?" Thanh Hoa xem hết mấy tấm tranh, ngay cả nàng cũng cảm thấy mỹ nhân trong tranh diễm lệ khiến nàng không dời mắt được, một cái nhíu mày một nụ cười thậm chí một ánh mắt nhàn nhạt cũng có thể khiến người ta mất hồn.
Triệu Mộc bảo đảm nói " Thiên chân vạn xác!"
Phải biết Triệu Mộc này chính là một hoạ sư nghèo xơ nghèo xác muốn gặp được hoa khôi đâu có dễ dàng như vậy, cô dồn hết thiên tân vạn khổ trèo tường đào chuồng chó, chui vào bị người ta phát hiện đuổi khỏi Tuý Nguyệt Các không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thậm chí còn cầm giấy bút nằm vùng ở trước Tuý Nguyệt Các, đợi lúc hoa khôi hơi mở cửa sổ liền lập tức phác hoạ dáng vẻ hoa nguyệt kia.
Cho dù nhìn sơ cũng biết tốn rất nhiều công phu, phàm có thể nhìn thấy một chút Triệu Mộc liền liều sống liều chết thức đêm vẽ cho xong, đem toàn bộ thần vận phong tình ghi chép lại trên giấy, một vài bức mỹ nhân đồ dần dần được hình thành dưới ngòi bút sống động của cô.
Thanh Hoa nhìn hết sức hài lòng, liền chốt đơn giao hai trăm văn tiền cho Triệu Mộc, Triệu Mộc lúc nhận tiền tay run rẩy, không thể tin được phân lượng trong tay là thật, mà không phải là huyễn cảnh trong mơ.
"Ta sẽ lấy mấy bức tranh này, nếu sau này có thành tựu, về sau còn liên hệ a tỷ đặt vẽ thêm, tạ ơn Triệu a tỷ " Thanh Hoa cầm đồ rời đi.
Triệu Mộc lúc trở về phòng cầm tiền đưa cho Cửu Nương vừa khóc vừa cười, Cửu Nương rất vui mừng " Muội liền biết không gả nhầm người mà, Triệu Mộc, thời gian sau này của chúng ta càng lúc càng tốt hơn, những người nói xấu về Triệu gia đều sai hết rồi, một tay công phu của tỷ, muội liền biết sau này tỷ có thể kiếm được bạc"
Cửu Nương nói xong, lòng vui mừng khiến sắc mặt cũng tốt lên mấy phần.
Thanh Hoa cầm mấy bức tranh hoa khôi tinh tế phỏng đoán, so sánh với mấy bản phác thảo mà mình dự đoán, cảm thấy có thể tạo ra một kiện đẹp nhất, bộ này sẽ tốn rất nhiều thời gian, phải dựa vào công phu may vá của Thanh Hinh, chắc chắn sẽ vất vả, nhưng Thanh Hoa cảm thấy thiết kế này nếu chế tạo ra thật sự sẽ rất đẹp mắt.
Sau đó nàng đi Bạch gia lấy vải, Bạch Lăng vừa đúng lúc đang kiểm tra hàng, trông thấy Thanh Hoa đến liền có tâm tư trêu đùa nàng nói " Thanh gia muội tử, nếu muội tử muốn bội ước thì khó mà làm được, hiệp ước đã ấn định"
Thanh Hoa liếc cô một cái " Ta đến kéo vải, cái này cắt cho ta hai thước, còn muốn lụa mỏng nữa"
Chưởng quỹ sớm được A Đào báo qua sự tình, nhanh chóng đi cắt vải cho Thanh Hao, Thanh Hoa nhìn Bạch Lăng liền đối với cô ngoắc ngoắc ngón tay.
A Đào ở phía sau biến sắc, thì thầm " Một, một cái muội tử vậy mà lỗ mãng như thế sao? cô nương làm cái tay gì thế!"
Thanh Hoa không để ý nàng bị trách mắng, cười xấu xa " Giỏi cho một đại nương tử thanh thuần, bị người ta ngoắc ngoắc ngón tay liền không chịu nổi rồi sao?"
"Cô nương!" A Đào bị lời Thanh Hoa nói khiến cho đỏ mặt tới mang tai.
Bạch Lăng vẫn là đi qua, Thanh Hoa không nói gì liền móc một bức tranh trong ngực ra, hình hoa khôi đánh đàn đẹp không tả xiết, Bạch Lăng nhướn mày cảm thấy bức tranh này không tệ liền hỏi " Cô nương tìm được bức tranh hoa khôi này ở đâu?"
Thanh Hoa cất bức tranh vào, đối với Bạch Lăng nở nụ cười quá phận thô bỉ " Không hổ danh là Bạch đại nương tử, khẳng định thường xuyên vào hậu viện Tuý Nguyệt Các, không bằng nhìn một cái liền biết tranh của hoa khôi"
Liền một câu giả vờ giả vịt, thấy Bạch Lăng nghẹn lời tâm tư nàng liền sảng khoái, vì muốn chế tạo y phục, đúng là để nàng tiêu mất hai trăm văn, không để cho người khác khi dễ!
A Đào đang nghĩ trách cứ Thanh Hoa hồ nháo, đúng là có gan có can đảm đùa giỡn đại nương tử cô.
Không ngờ Bạch Lăng lại nắm chặt khuôn mặt Thanh Hoa, một khuôn mặt nhỏ bình thường lập tức nhăn thành bánh bao để Bạch Lăng một trận hối hận " Đùa giỡn đại nương tử như vậy, to gan lắm rồi sao?" Nói xong lại rút lấy tấm tranh hoa khôi trong ngực Thanh Hoa, là một bức hoa khôi quay đầu thoáng nhìn ở đình đài lầu các.
"Tấm này chính là cô nương đang đùa bỡn đại giới của đại nương tử" Bạch Lăng lúc này mới buông ra.
Thanh Hoa sờ sờ mặt, khẳng định trên mặt in ngón tay của Bạch Lăng, mấy lần gặp nhau hai người đều giữ khoảng cách, hiện tại Thanh Hoa mới phát hiện tay a tỷ như vậy mà mạnh, khí lực ngang ngược, chỉ một bàn tay liền có thể chế trụ nửa gương mặt nàng không sao thoát được.
Sờ sờ khuôn mặt phát nhiệt của mình, Thanh Hoa cậy mạnh nói một câu " Không giỡn với người nữa"
Bạch Lăng cẩn thận nhìn bức tranh kia, phát hiện tấm này thần sắc sinh động như thật, đang nghĩ muốn thẩm vấn tiểu muội tử lấy bức tranh này ở đâu, liền thấy Thanh Hoa đã cầm lấy vải quay đầu rời đi, không cho cô cơ hội nói chuyện, đành phải cất tấm tranh này bỏ vào trong ngực.
A Đào ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, nơi nào thấy qua đại nương tử mình như vậy, lại dám động thủ động cước với một tiểu muội tử, lắp bắp hỏi " Đại nương tử a! người sao lại bóp mắt muội tử kia! đây, đây không phải! "
Cô không nói được, nhưng Bạch Lăng chỉ nhạt nói " Chính là bộ dạng đắc chí của nàng ấy khiến ta vô cùng ngứa tay"
Đều do Thanh Hoa cười quá mức hèn mọn, Bạch Lăng không biết làm thế nào, liền vươn tay bóp mặt một cái, đem khuôn mặt nhỏ kia bóp thành bánh bao mới phát giác được lòng bàn tay cũng không ngứa ngáy đến vậy.
A Đào cũng không biết nên nói đại nương tử mình thế nào mới tốt.
Thanh Hoa cầm vải bóc đến chổ bán bánh của Điền Chân, lúc này ngàn tầng khô dầu bán vào lúc cao điểm, có người nghĩ bao mua mười cái cuối, nhưng người xếp hàng đằng sau lại không chịu, mắt thấy mọi người muốn đánh nhau, Thanh Hoa ở một bên trơ mắt nhìn, bên cạnh đã có người nói với nàng "
Người kia bộ dạng từng trải nói " Muội tử, muốn mua bánh vào giờ này là không thể mua được, muội tử muốn mua thì canh sáng sớm xếp hàng mà mua"
Thanh Hoa nghe xong liền ngạc nhiên, nàng cùng Điền Chân đến giữa trưa mới tới, vậy mà đã có người xếp hàng rồi sao " Sớm như vậy?"
Người kia còn nói " Cũng không phải, sạp hàng này cũng chưa có bán, nhưng ngàn tầng kho dầu chỉ bán ba bốn ngày mà thôi, bán đặc biệt đắt, ta cũng mua một cái, hương vị kia! chẹp!" Nói đến chảy nước miếng.
Kiếm tiền cố nhiên là tốt, nhưng Thanh Hoa thấy đám người càng lúc càng ầm ĩ hung hăng, rất lo lắng " Không phải chuẩn bị đánh nhau chứ?"
"Tiểu muội tử không cần lo lắng! " Người kia chưa nói xong, mấy người xếp hàng bắt đầu bất hoà chuẩn bị đánh nhau.
Thanh Hoa nhìn thấy liền giật mình muốn xông lên cứu giá, khách nhân đánh nhau không quan trọng, đừng có đụng hư sạp hàng của Điền Chân!
Không nghĩ hai người kia té ngã trên đường với tốc độ cực nhanh, thất hoành bát thụ nằm như cá mặn trên đất, mà Điền Chân tư thế đứng như cao thủ tuyệt thế đang cạo da cá mặn, khinh thường đứng thẳng giữa quần hùng, lạnh giọng ném một câu " Đánh nhau thì cút liền cho ta, ai đánh nhau thì đừng có mơ ăn bánh"
Lời nói kia tương đương với câu ai đánh nhau thì chuẩn bị chết là vừa.
Thanh Hoa bịt miệng lại.
Làm sao? nguyên lai đối tác làm ăn của nàng là một cao thủ tuyệt thế?".