Thánh Đường
Chương 71: Nợ máu trả bằng máu
Rầm rầm rầm…
Cây búa trong nháy mắt đã đập vào đỉnh đầu của mọi người. Hơn mười cái đầu nổ tung, máu văng khắp nơi.
“Thế giới này vì sao lại có loại cặn bã như các ngươi chứ!”
Vương Mãnh khiêng Tác Minh trên vai, tay phải cầm theo búa. Đệ tử Cuồng Kiếm phái nhất tề lao lên, nhưng mà kiếm chém thế nào cũng vô dụng, không ai có thể thoát được một chùy của Vương Mãnh.
Lại một cái đầu vỡ tung.
“Đây là cho Lâm thúc.”
“Đây là cho Lâm thẩm.”
Vương Mãnh giống như đã từng chứng kiến qua bách thái nhân sinh, nhưng hắn vẫn là người, là người thì không thể nhẫn nhịn được.
Sát!
Lại một đệ tử Cuồng Kiếm Phái ngã xuống đất, trong chớp mắt đã có hơn năm mươi người chết, toàn bộ một chùy vỡ đầu.
Phác Bá cũng ngây ngẩn cả người, đây là yêu pháp gì, không ngờ giết không được, kiếm khí cũng vô dụng, điều này làm sao có thể.
Nhưng xem nguyên lực dao động của người này thì cũng không mạnh mà!
“Lên, lên lên!”
Phác Bá giận dữ hét lên.
Lại là một đệ tử Cuồng Kiếm Phái vọt lên, bóng dáng của Vương Mãnh qua lại không ngừng giữa kiếm quang. Trong nháy mắt, toàn bộ đệ tử Cuồng Kiếm phái đã đứng không vững rồi, toàn bộ đầu vỡ tung.
Lúc này mới chỉ qua chốc lát nhưng đệ tử Cuồng Kiếm phái đã chết một phần ba, hơn nữa trong đó có cả đệ tử hai mươi tầng.
Vương Mãnh xoa xoa máu trên người nói: “Tác Minh, nhanh hết một nửa rồi. Thật là có chút phiền toái, tuy nhiên ngươi yên tâm, bọn họ không một ai có thể thoát được!”
“Lên, tất cả cùng tiến lên, dùng âm cực lôi!” Phác Bá cả giận nói.
Lập tức có mười mấy đệ tử xông lên, vảy ra hơn mười viên quang cầu màu đen.
Âm cực lôi là ám khí tương đối nham hiểm, chỉ cần tiếp xúc với nguyên lực sẽ bùng nổ. Nó phóng xuất ra độc hỏa, cho dù không chết cũng biến thành tàn phế.
Vương Mãnh khóe miệng lộ ra nụ cười tươi, loại đồ chơi này cũng dám lấy ra trước mặt hắn.
Chân dậm xuống đất, mặt đất xuất hiện pháp trận xoay tròn, âm cực lôi vừa đánh tới bên người Vương Mãnh lập tức xoay tròn chung quanh người hắn rồi bắn ra chung quanh.
Rầm rầm…
Âm hỏa bắn ra bốn phía chung quanh, đệ tử Cuồng Kiếm phái gào khóc thảm thiết, chạy trốn ra tứ phía. Vương Mãnh tạm dừng trong chốc lát, cây búa trong tay đột nhiên đánh thẳng xuống mặt đất, một pháp trận to lớn lập tức nổ tung --- Nịch Hải Vô Nhai!
Tất cả đệ tử đang chạy trốn đột nhiên phát hiện mặt đất giống như biến thành vũng bùn vậy, thân thể lập tức bị vùi lấp bên trong.
Vương Mãnh đỡ Tác Minh lên vai, nói tiếp: “Làm gì mà vội vã thế chứ, trò hay vừa mới bắt đầu mà!”
Vương Mãnh đi tới những người này, từng búa hạ xuống theo từng bước chân…
Phác Bá tay đã run lên rồi, hắn giết không ít người, chuẩn xác mà nói, giết qua không ít người, nhưng chưa từng gặp người nào có thể vừa cười vừa giết người. Hơn hai trăm người…lúc này Cuồng Kiếm phái trống rỗng, đã bị nhuộm đỏ một màu máu rồi. Hắn chỉ còn lại một mình, hắn giống như đã chết rồi, giật mình một cái … mình còn sống sao?
Lúc Vương Mãnh xoay người lại, Phác Bá ra ra kiếm khí đầy trời đánh lại, đây đúng là loạn phi phong cuồng sát kiếm ở trường của Phác Bá.
Nhưng kiếm khí nguyên lực hơn bốn mươi tầng cũng không có khác biệt gì. Sau khi không ngừng va chạm, thân thể của Vương Mãnh và Tác Minh vẫn khôi phục lại nguyên trạng.
“Ngươi…là ai, ngươi tới tột cùng là ai, ta và ngươi có thù oán gì?” Phác Bá muốn điên rồi, hắn giận dữ hét lên, thân thể lùi lại phía sau.
Vương Mãnh mỉm cười: “Ngươi lúc cướp sạch Thông Minh thành có nghĩ tới vấn đề này chưa.”
“Ngươi có biết ta là đệ tử của ai không? Ngươi có biết sau lưng ta là ai chăng? Ngươi muốn giết ta sao? Thiên hạ này tuy lớn nhưng cũng khó có chỗ cho ngươi dung thân!”
Vương Mãnh hơi hơi lắc đầu nói: “Ngươi làm ác cũng không triệt để, thật thất bại, trước khi chết ta muốn nói với ngươi một câu. Thiên địa bất nhân, vạn vật đều là chó rơm cả, cường giả coi kẻ yêu là chó rơm mà thôi.”
Gió nổi lên, đầu và thân Phác Bá đã mỗi nơi một cái, Đoạn Nhận cắt lấy đầu hắn. Cái đầu bay giữa không trung, đối mắt tròn xoe: “Ngự kiếm phi tiên,ngươi…”
Rầm, cái đầu người rơi trên mặt đất cắt đứt lại nửa câu sau.
Ngay khi Vương Mãnh thi triển thần uy, không trung lập tức u ám. Tiếng sấm nổi lên cuồn cuộn, lấy nguyên lực chỉ có mười hai tầng, nhưng lấy nguyên lực mười hai tầng phối hợp với bí pháp cũng không có khả năng giết nhiều người như vậy. Chỉ có một biện pháp, đó là lấy thần cách chi cảnh khống chế pháp thuật. Nhưng như thế chẳng khác nào bại lộ thần cách với pháp tắc chi lực, ắt gặp phải thiên kiếp.
Nhưng, cuối cùng cũng báo thù được.
Nhìn thiên kiếp đang hình thành trên không trung, Tác Minh đặt đầu Phác Bá lên trên người kim tê, vỗ vỗ Kim Tê nói: “Đi thôi, không cần phải chờ ta!”
Kim Tê bước đi vài bước quay đầu nhìn lại, nhưng Vương Mãnh liên tục đuổi đi, mới quay đầu chạy như điên.
Vương Mãnh chưa bao giờ hối hận cái gì, lại nói thiên kiếp này cũng như lão bằng hữu của hắn mà thôi.
Nghe nói dưới thiên kiếp hồn bay phách lạc, hồn bay phách lạc có tư vị thế nào chứ?
Vương Mãnh không tính chống cự, chỉ có ý cảnh, nguyên lực lại kém xa vạn dặm, chống cự cũng chỉ phí công.
Rượu là rượu ngon, cho dù có chút đáng tiếc, nhưng có một số việc vẫn phải làm.
Thiên lôi cuồn cuộn, hoàn toàn phong tỏa Vương Mãnh, ngăn chặn khả năng chạy trốn.
Vương Mãnh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thiên kiếp … này có vấn đề!
Thiên kiếp hình thành trên không trung tuy rằng rất hung mãnh, nhưng lại không có tính hủy diệt, là lộ ra một loại ý tứ phong tỏa.
Đây là đối phó với linh thú phi thăng, thiên địa khóa linh trận, mà không phải là thiên lôi trận đối phó với người tu hành.
Choáng, lực pháp tắc đã coi hắn là một linh thú rồi.
Vương Mãnh dở khóc dở cười, nhưng thiên địa khóa linh trận đã hạ xuống, tầng tầng thu nhỏ lại dừng ở trên người hắn.
Tư vị không dễ chịu cho lắm, như so với thiên lôi đã giống như là đang mát xa rồi.
Lực pháp tắc coi thần cách của hắn như nội đan của linh thú, hoàn toàn co rút lại. Vương Mãnh cũng thành người tu hành đầu tiên đeo trên người thiên địa khóa linh trận.
Mây đen tản đi, sức mạnh của thiên địa cũng dần dần biến mất. Vương Mãnh dở khóc dở cười, dốc nửa bình rượu còn lại vào trong bụng. Xem ra vận khí của mình thật sự thay đổi rồi, có thể chuyển nguy thành an như thế này, nhân phẩm đã bùng nổ cực hạn rồi.
Pháp tắc thiên địa hủy nhân áp thú, linh thú lúc phi thăng hoặc là thành công, hoặc là bị phong tỏa. Nhưng nếu có thể đột phá phong tỏa vẫn có thể trực tiếp phi thăng như cũ. Người tu hành thì không có vận khí tốt như vậy, một khi phi thăng phải thành công, nếu không tan thành tro bụi.
Vương Mãnh kiểm tra thiên địa khóa linh trận trong thân thể, cũng không khỏi cảm thán áo nghĩa sâu xa của thiên địa. Một khối trận pháp này, ở thế giới tiểu thiên là không có một tia sơ hở nào cả.
Ngũ Hành trận là mạnh nhất, Ngũ hành nhất thể kiềm chế, hiển nhiên là phải cao hơn pháp tắc thiên địa một tầng.
Cũng may nó chỉ khóa thần cách lại, cũng không ảnh hưởng tới lực lượng tự thân của Vương Mãnh. Đại khái nguyên lực mười hai tầng cũng bị pháp tắc thiên địa trực tiếp xem thường.
Uống xong rượu, Vương Mãnh lắc lắc người đi xuống núi, còn sống đương nhiên tốt hơn cái chết nhiều. Xem ra con đường nghịch thiên này hắn vẫn phải tiếp tục đi rồi.
Mặt trời mọc ở phương đông, lúc ánh nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, Tác Minh tỉnh lại. Hắn gần như kêu lên đau đớn, ngơ ngác nhìn chung quanh… sao lại thế này, hắn vẫn còn ở trước phần mộ một nhà Lâm thúc sao??
Tác Minh tự bạt tai mình một cái, đau nhức, không phải nằm mơ rồi.
Bỗng nhiên nhìn thấy cái đầu trước mộ phần, đây không phải là Phác Bá sao??
Đây là đầu kẻ thù.
Tác Minh quỳ rạp xuống dất nói: “Lâm thúc, Lâm thẩm, Tiểu Tú, ta lấy đầu kẻ thù tới tế vong hồn các người, các người có thể yên nghỉ rồi.”
Vương Mãnh đi tới, mang theo hai bình rượu nói: “Cáo biệt với bọn họ đi!”
Tác Minh uống hết bình rượu, một bình khác đổ vào trước mộ phần, cung kính dập đầu ba cái.
“Lão đại, Tác Minh ta là người thô lỗ, đại ân đại đức này không có gì có thể tạ ơn được. Cái mệnh tiện này của ta còn có thể dùng, đời này không được, kiếp sau sẽ báo đáp!”
Vương Mãnh cười cười nói: “Đi thôi, cần phải trở về.”
Không có thần cách bảo hộ, một khi gặp phải cao thủ, Vương Mãnh cũng rất khó “Lừa đảo”, cũng phải về Thánh Đường thôi.
Cây búa trong nháy mắt đã đập vào đỉnh đầu của mọi người. Hơn mười cái đầu nổ tung, máu văng khắp nơi.
“Thế giới này vì sao lại có loại cặn bã như các ngươi chứ!”
Vương Mãnh khiêng Tác Minh trên vai, tay phải cầm theo búa. Đệ tử Cuồng Kiếm phái nhất tề lao lên, nhưng mà kiếm chém thế nào cũng vô dụng, không ai có thể thoát được một chùy của Vương Mãnh.
Lại một cái đầu vỡ tung.
“Đây là cho Lâm thúc.”
“Đây là cho Lâm thẩm.”
Vương Mãnh giống như đã từng chứng kiến qua bách thái nhân sinh, nhưng hắn vẫn là người, là người thì không thể nhẫn nhịn được.
Sát!
Lại một đệ tử Cuồng Kiếm Phái ngã xuống đất, trong chớp mắt đã có hơn năm mươi người chết, toàn bộ một chùy vỡ đầu.
Phác Bá cũng ngây ngẩn cả người, đây là yêu pháp gì, không ngờ giết không được, kiếm khí cũng vô dụng, điều này làm sao có thể.
Nhưng xem nguyên lực dao động của người này thì cũng không mạnh mà!
“Lên, lên lên!”
Phác Bá giận dữ hét lên.
Lại là một đệ tử Cuồng Kiếm Phái vọt lên, bóng dáng của Vương Mãnh qua lại không ngừng giữa kiếm quang. Trong nháy mắt, toàn bộ đệ tử Cuồng Kiếm phái đã đứng không vững rồi, toàn bộ đầu vỡ tung.
Lúc này mới chỉ qua chốc lát nhưng đệ tử Cuồng Kiếm phái đã chết một phần ba, hơn nữa trong đó có cả đệ tử hai mươi tầng.
Vương Mãnh xoa xoa máu trên người nói: “Tác Minh, nhanh hết một nửa rồi. Thật là có chút phiền toái, tuy nhiên ngươi yên tâm, bọn họ không một ai có thể thoát được!”
“Lên, tất cả cùng tiến lên, dùng âm cực lôi!” Phác Bá cả giận nói.
Lập tức có mười mấy đệ tử xông lên, vảy ra hơn mười viên quang cầu màu đen.
Âm cực lôi là ám khí tương đối nham hiểm, chỉ cần tiếp xúc với nguyên lực sẽ bùng nổ. Nó phóng xuất ra độc hỏa, cho dù không chết cũng biến thành tàn phế.
Vương Mãnh khóe miệng lộ ra nụ cười tươi, loại đồ chơi này cũng dám lấy ra trước mặt hắn.
Chân dậm xuống đất, mặt đất xuất hiện pháp trận xoay tròn, âm cực lôi vừa đánh tới bên người Vương Mãnh lập tức xoay tròn chung quanh người hắn rồi bắn ra chung quanh.
Rầm rầm…
Âm hỏa bắn ra bốn phía chung quanh, đệ tử Cuồng Kiếm phái gào khóc thảm thiết, chạy trốn ra tứ phía. Vương Mãnh tạm dừng trong chốc lát, cây búa trong tay đột nhiên đánh thẳng xuống mặt đất, một pháp trận to lớn lập tức nổ tung --- Nịch Hải Vô Nhai!
Tất cả đệ tử đang chạy trốn đột nhiên phát hiện mặt đất giống như biến thành vũng bùn vậy, thân thể lập tức bị vùi lấp bên trong.
Vương Mãnh đỡ Tác Minh lên vai, nói tiếp: “Làm gì mà vội vã thế chứ, trò hay vừa mới bắt đầu mà!”
Vương Mãnh đi tới những người này, từng búa hạ xuống theo từng bước chân…
Phác Bá tay đã run lên rồi, hắn giết không ít người, chuẩn xác mà nói, giết qua không ít người, nhưng chưa từng gặp người nào có thể vừa cười vừa giết người. Hơn hai trăm người…lúc này Cuồng Kiếm phái trống rỗng, đã bị nhuộm đỏ một màu máu rồi. Hắn chỉ còn lại một mình, hắn giống như đã chết rồi, giật mình một cái … mình còn sống sao?
Lúc Vương Mãnh xoay người lại, Phác Bá ra ra kiếm khí đầy trời đánh lại, đây đúng là loạn phi phong cuồng sát kiếm ở trường của Phác Bá.
Nhưng kiếm khí nguyên lực hơn bốn mươi tầng cũng không có khác biệt gì. Sau khi không ngừng va chạm, thân thể của Vương Mãnh và Tác Minh vẫn khôi phục lại nguyên trạng.
“Ngươi…là ai, ngươi tới tột cùng là ai, ta và ngươi có thù oán gì?” Phác Bá muốn điên rồi, hắn giận dữ hét lên, thân thể lùi lại phía sau.
Vương Mãnh mỉm cười: “Ngươi lúc cướp sạch Thông Minh thành có nghĩ tới vấn đề này chưa.”
“Ngươi có biết ta là đệ tử của ai không? Ngươi có biết sau lưng ta là ai chăng? Ngươi muốn giết ta sao? Thiên hạ này tuy lớn nhưng cũng khó có chỗ cho ngươi dung thân!”
Vương Mãnh hơi hơi lắc đầu nói: “Ngươi làm ác cũng không triệt để, thật thất bại, trước khi chết ta muốn nói với ngươi một câu. Thiên địa bất nhân, vạn vật đều là chó rơm cả, cường giả coi kẻ yêu là chó rơm mà thôi.”
Gió nổi lên, đầu và thân Phác Bá đã mỗi nơi một cái, Đoạn Nhận cắt lấy đầu hắn. Cái đầu bay giữa không trung, đối mắt tròn xoe: “Ngự kiếm phi tiên,ngươi…”
Rầm, cái đầu người rơi trên mặt đất cắt đứt lại nửa câu sau.
Ngay khi Vương Mãnh thi triển thần uy, không trung lập tức u ám. Tiếng sấm nổi lên cuồn cuộn, lấy nguyên lực chỉ có mười hai tầng, nhưng lấy nguyên lực mười hai tầng phối hợp với bí pháp cũng không có khả năng giết nhiều người như vậy. Chỉ có một biện pháp, đó là lấy thần cách chi cảnh khống chế pháp thuật. Nhưng như thế chẳng khác nào bại lộ thần cách với pháp tắc chi lực, ắt gặp phải thiên kiếp.
Nhưng, cuối cùng cũng báo thù được.
Nhìn thiên kiếp đang hình thành trên không trung, Tác Minh đặt đầu Phác Bá lên trên người kim tê, vỗ vỗ Kim Tê nói: “Đi thôi, không cần phải chờ ta!”
Kim Tê bước đi vài bước quay đầu nhìn lại, nhưng Vương Mãnh liên tục đuổi đi, mới quay đầu chạy như điên.
Vương Mãnh chưa bao giờ hối hận cái gì, lại nói thiên kiếp này cũng như lão bằng hữu của hắn mà thôi.
Nghe nói dưới thiên kiếp hồn bay phách lạc, hồn bay phách lạc có tư vị thế nào chứ?
Vương Mãnh không tính chống cự, chỉ có ý cảnh, nguyên lực lại kém xa vạn dặm, chống cự cũng chỉ phí công.
Rượu là rượu ngon, cho dù có chút đáng tiếc, nhưng có một số việc vẫn phải làm.
Thiên lôi cuồn cuộn, hoàn toàn phong tỏa Vương Mãnh, ngăn chặn khả năng chạy trốn.
Vương Mãnh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thiên kiếp … này có vấn đề!
Thiên kiếp hình thành trên không trung tuy rằng rất hung mãnh, nhưng lại không có tính hủy diệt, là lộ ra một loại ý tứ phong tỏa.
Đây là đối phó với linh thú phi thăng, thiên địa khóa linh trận, mà không phải là thiên lôi trận đối phó với người tu hành.
Choáng, lực pháp tắc đã coi hắn là một linh thú rồi.
Vương Mãnh dở khóc dở cười, nhưng thiên địa khóa linh trận đã hạ xuống, tầng tầng thu nhỏ lại dừng ở trên người hắn.
Tư vị không dễ chịu cho lắm, như so với thiên lôi đã giống như là đang mát xa rồi.
Lực pháp tắc coi thần cách của hắn như nội đan của linh thú, hoàn toàn co rút lại. Vương Mãnh cũng thành người tu hành đầu tiên đeo trên người thiên địa khóa linh trận.
Mây đen tản đi, sức mạnh của thiên địa cũng dần dần biến mất. Vương Mãnh dở khóc dở cười, dốc nửa bình rượu còn lại vào trong bụng. Xem ra vận khí của mình thật sự thay đổi rồi, có thể chuyển nguy thành an như thế này, nhân phẩm đã bùng nổ cực hạn rồi.
Pháp tắc thiên địa hủy nhân áp thú, linh thú lúc phi thăng hoặc là thành công, hoặc là bị phong tỏa. Nhưng nếu có thể đột phá phong tỏa vẫn có thể trực tiếp phi thăng như cũ. Người tu hành thì không có vận khí tốt như vậy, một khi phi thăng phải thành công, nếu không tan thành tro bụi.
Vương Mãnh kiểm tra thiên địa khóa linh trận trong thân thể, cũng không khỏi cảm thán áo nghĩa sâu xa của thiên địa. Một khối trận pháp này, ở thế giới tiểu thiên là không có một tia sơ hở nào cả.
Ngũ Hành trận là mạnh nhất, Ngũ hành nhất thể kiềm chế, hiển nhiên là phải cao hơn pháp tắc thiên địa một tầng.
Cũng may nó chỉ khóa thần cách lại, cũng không ảnh hưởng tới lực lượng tự thân của Vương Mãnh. Đại khái nguyên lực mười hai tầng cũng bị pháp tắc thiên địa trực tiếp xem thường.
Uống xong rượu, Vương Mãnh lắc lắc người đi xuống núi, còn sống đương nhiên tốt hơn cái chết nhiều. Xem ra con đường nghịch thiên này hắn vẫn phải tiếp tục đi rồi.
Mặt trời mọc ở phương đông, lúc ánh nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, Tác Minh tỉnh lại. Hắn gần như kêu lên đau đớn, ngơ ngác nhìn chung quanh… sao lại thế này, hắn vẫn còn ở trước phần mộ một nhà Lâm thúc sao??
Tác Minh tự bạt tai mình một cái, đau nhức, không phải nằm mơ rồi.
Bỗng nhiên nhìn thấy cái đầu trước mộ phần, đây không phải là Phác Bá sao??
Đây là đầu kẻ thù.
Tác Minh quỳ rạp xuống dất nói: “Lâm thúc, Lâm thẩm, Tiểu Tú, ta lấy đầu kẻ thù tới tế vong hồn các người, các người có thể yên nghỉ rồi.”
Vương Mãnh đi tới, mang theo hai bình rượu nói: “Cáo biệt với bọn họ đi!”
Tác Minh uống hết bình rượu, một bình khác đổ vào trước mộ phần, cung kính dập đầu ba cái.
“Lão đại, Tác Minh ta là người thô lỗ, đại ân đại đức này không có gì có thể tạ ơn được. Cái mệnh tiện này của ta còn có thể dùng, đời này không được, kiếp sau sẽ báo đáp!”
Vương Mãnh cười cười nói: “Đi thôi, cần phải trở về.”
Không có thần cách bảo hộ, một khi gặp phải cao thủ, Vương Mãnh cũng rất khó “Lừa đảo”, cũng phải về Thánh Đường thôi.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh