Thánh Đường
Chương 58: Phát tài
Tác Minh bạo rống lên, song chùy đồng loạt oanh ra, đây là bạo kích của Thể Tu, một thể tu mười sáu tầng nguyên lực, toàn lực đánh ra. Song chùy mang theo lực xoay tròn, tư thế giống như có thể đâm thủng cả trời vậy.
Rầm…
Vương Mãnh bị khí lãng đánh văn đi mấy trượng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, khẽ mỉm cười nói: “Bản lĩnh không tồi.”
Lúc này Tác Minh còn đang mở tư thế vô địch mãnh kim cương, nghe vậy cong hạ thân mình thở từng ngụm từng ngụm, giống như nghẹn cả tám đời rồi vậy.
Mệt, mệt quá rồi, cây búa cũng không thể cầm được nữa, con mẹ nó có chuyện gì xảy ra vậy!
Tác Minh giương cặp mắt như chuông đồng của mình nhìn chằm chằm vào Vương Mãnh, hận không thể đập Vương Mãnh dưới chùy mình. Lúc này cả người hắn giống như đeo thêm chì vậy, muốn động cũng không động được.
Mà Vương Mãnh giống như là đang khiêu khích tư tưởng của hắn vậy, thảnh thơi đi tới trước mặt hắn. Lúc này hắn chỉ cần nâng cánh tay lên, đập tới một búa, khuôn mặt khốn khiếp đang tươi cười kia lập tức sẽ biến mất khỏi thế giới Tiểu Thiên này vĩnh viễn.
Nhưng vấn đề ở chỗ, Tác Minh muốn cắn nát cái răng cửa còn lại của mình rồi nhưng vẫn không thể nhấc nổi cây búa lên.
Hắn tu rằng nghĩ mình có khí lực rất lớn, nhưng trên thực tế đã cạn kiệt rồi. Vương Mãnh vỗ một cái vào trán của Tác Minh, Tác Minh trừng đôi mắt to như mắt trâu của mình mà ngã xuống. Chân cũng không đứng vững, nằm trên mặt đất mà vẫn trừng mắt như cũ, tất cả khí lực của hắn chỉ có thể mở trừng mắt được thôi…
Lúc đám đệ tử Hoành Sơn Đường nhìn thấy sắc mặt của Tác Minh tái nhợt, mồ hôi đổ xuống như mưa, cảm giác rét lạnh cũng đánh úp lại mình, chẳng lẽ?
Quả nhiên Tác Minh rất thống khoái mà ngã xuống, Hoành Sơn Đường yên tĩnh một mảnh…đây là thua sao?
Minh Nhân thu hồi vẻ kinh ngạc của mình: “Trận thứ năm, Lôi Quang Đường thắng, ba thắng một hòa, thắng được trận đường chiến này.”
Đường Uy sắc mặt đen tới dọa người, nếu không có người của Linh Ẩn Đường và Phi Phượng đường ở đây, chỉ sợ hắn có tâm giết người bịt miệng rồi.
“Yêu thuật, đây chính là yêu thuật, người này là yêu nhân!”
“Đúng, tiểu tử này làm sao lại có tà môn ma đạo, tuyệt đối là yêu pháp!”
Không biết ai hô một câu, Hoành Sơn Đường như là quơ được một cây cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy, kêu lên ầm ầm.
Một tiếng hô này, làm cho Đường Uy thức tỉnh nói: “Khụ khụ, Minh Nhân huynh, ngươi xem…”
Có phải là yêu thuật không khó mà nói được, Đường Uy cũng không dám xác định. Nhưng chiến đấu này quả thực kỳ quái, hắn chỉ muốn tìm một cái bậc thang, hoặc là tái chiến một lần nữa, hoặc là phế đi cả hai bên đều cầm lại linh thạch của mình. Ít nhất khi đó hắn không chịu thiệt, nếu trơ mắt nhìn linh thạch nhiều như vậy bị lấy đi, hắn tức giận tới hộc máu mất.
Minh Nhân đương nhiên biết tính toán của Đường Uy, đối thủ nhiều năm như vậy. Chẳng qua Linh Ẩn Đường của hắn làm sao hồ nháo với Hoành Sơn Đường được, nhưng, hắn cũng có nghi vấn như vậy.
“Diệt yêu nhân này!”
“Đúng, khẳng định là Tà Tu, Ma Tu gian tế!”
Vương Mãnh cười cười, những người ngu thì tưởng tượng cũng thật là nhiều, mà tính đi tính lại, ít nhất hắn cũng có một nửa tà tu, nghịch thiên thần cách cũng không phải là giả.
“Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn.”
Một câu trêu chọc lại có chút hưng phấn vang lên, đám đệ tử Hoành Sơn đường lập tức trợn mắt nhìn nhau. Tên nào không biết sống chết, nghiền thành cặn bã ngay!
Nhưng ánh mắt vừa nhìn lại, tất cả lập tức câm miệng.
Lý Thiên Nhất!
Chậm rãi đứng dậy, Lý công tử quả nhiên hiện giờ vô cùng hưng phấn, bởi vì tất cả lo lắng của hắn đều dư thừa.
“Phong Nhứ Vô Ngân của kiếm tu có thể suy diễn tới mức này, toàn bộ Thánh Đường cũng không tìm ra được vài người. Vương sư huynh, ta càng mong đợi hơn với ước định của chúng ta.”
Lý Thiên Nhất nói.
Vương… sư huynh? Trương mập mạp nói năng hơi lộn xộn, củ chuối thật, có thể được Lý Thiên Nhất xưng hô như vậy. Trời ạ, nhưng vậy mình và Mãnh ca đồng lứa, không phải là Lý Thiên Nhất cũng phải kêu mình là sư huynh sao? Trương sư huynh, Trương chân nhân.
Trương mập mạp lâm vào thế giới mơ tưởng của mình.
Nhưng tràng diện bị một lời của Lý Thiên Nhất trấn áp toàn bộ. Lý Thiên Nhất là ai? Người không biết đã không còn nhiều nữa, đừng nói tới bối cảnh của Lý Thiên Nhất. Chỉ Linh Ẩn Đường, Hoành Sơn Đường đã không thể đắc tội nổi rồi.
Ánh mắt Vương Mãnh lộ ra một tia tán thưởng, tiểu tử này sau khi suy sụp không ngờ lại có thể thản nhiên bình ổn như vậy, còn tiến thêm một tầng. Luận thiên phú, so với hắn năm đó còn muốn tốt hơn nhiều.
“Phong Nhứ Vô Nhân là cái gì, ta không hiểu, chỉ là chút tài mọn thôi.” Vương Mãnh cười nói, quả thực đây không phải là Phong Nhứ Vô Ngân, lấy mười tầng dùng Phong Nhứ Vô Ngân loại bộ pháp này đã sớm bị một búa oánh chết rồi.
“Được, cảnh giới như vậy, tuyệt đối là tiêu chuẩn trước mười của kiếm tu các đường. Đường sư huynh thua ngươi không oan. Tác Minh này bản lĩnh lớn, lực lượng cá nhân cắn trả cũng lớn, không thương nặng cũng khó.”
Dương Dĩnh cũng mở miệng, cẩn thận đánh giá Vương Mãnh, như muốn nhìn thấu hắn vậy. Đây là người Lý Thiên Nhất muốn tìm sao?
“Vương sư đệ, không giống người thường, ngày khác có rảnh có thể tới phi Phượng đường làm khách!”
Dương Dĩnh chủ động mở miệng mời, làm không biết bao người ghen tị, Trương Lương lại hận không thể cắn mình hai cái, nếu chính mình được thì thật tốt, nằm mơ cũng phải mỉm cười nha.
“Dương sư tỷ, ngại quá, ta còn phải trồng trọt, bề bộn nhiều việc.” Vương Mãnh cười cười chối từ.
Sắc đẹp trước mặt đại đa số nam nhân thì là lợi khí vô địch nhưng đối với Vương Mãnh mà nói thật sự không tính là cái gì. Dương Dĩnh trước mắt quả là phi phàm, nhưng thì tính sao?
Đã từng trải lâu như vậy, Vương Mãnh quả thực kế thừa rất nhiều của Mạc Sơn. So với mỹ nữ thì hắn còn hứng thú tu hành hơn, hoặc là đẹp thì đẹp nhưng không phải trong mắt hắn.
Dương Dĩnh cũng không nghĩ tới đối phương sẽ cự tuyệt, hơn nữa đối phương thật đúng là không chút khách sáo. Sau khi nói xong giống như là không nhìn thấy nàng vậy.
“Trương mập mạp dọn dẹp đồ vật một chút, chúng ta xuống núi, đi đêm đường cũng không an toàn lắm.”
Vương Mãnh nói, Trương mập mạp lập tức nhảy lên nói: “Đương nhiên, đương nhiên, ta sợ nhất trời tối. Tuy nhiên cũng may đây là Thánh Đường, nếu đổi lại ở Ma Tâm Tông thì thật không dám đi rồi.”
Nhìn đống linh thạch chói mắt bị tiểu mập mạp mang đi, tròng mắt đệ tử Hoành Sơn Đường muốn lòi ra rồi. Đường Uy sắc mặt lạnh lùng, nhưng không hề nói gì. Trong thời điểm này, hắn là một trong cửu kiệt của Thánh Đường cũng phải giả bộ quân tử một chút.
Đại khái là rủa thầm trong bụng bâm thây vạn đoạn tiểu mập mạp này.
“Các vị sau này còn gặp lại.” Vương Mãnh chắp tay, nơi này là địa bàn của Hoành Sơn Đường, cho dù muốn chúc mừng cũng phải đổi nơi khác chúc mừng.
Mọi người Hoành Sơn Đường trơ mắt nhìn Lôi Quang Đường tới mang linh thạch của mình đi, lòng như nhỏ máu.
Tác Minh còn đang giãy dụa trên mặt đất, ấp úng cũng không biết phải nói cái gì.
“Ha ha, Đường huynh, chúng ta cũng đi trước, đại hội gặp lại.” Minh Nhân chắp tay, Lý Thiên Nhất thấy Vương Mãnh đi rồi cũng mất hứng thú. Mà nhìn thấy bộ pháp vừa rồi dường như hắn cũng có thể ngộ.
“Đường sư huynh, tiểu muội cũng cáo từ.”
Người của Linh Ẩn Đường và Phi Phượng đường lần lượt rời đi. Hoành Sơn Đường càng có vẻ hiu quạnh.
Đường Uy nghẹn khuất một bụng hỏa, từ trước tới nay đều là Hoành Sơn Đường chiếm tiện nghi. Lần này không ngờ trước mặt nhiều người như vậy bị thua một cú đau, mất cả chì lẫn chài.
Nhìn thấy Tác Minh lúc này vẫn còn lăn lộn trên mặt đất như chó, Đường Uy đánh một cái vào không khí.
“Ném hắn ra khỏi Hoành Sơn Đường, đừng cho ta gặp hắn!”
Rầm…
Vương Mãnh bị khí lãng đánh văn đi mấy trượng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, khẽ mỉm cười nói: “Bản lĩnh không tồi.”
Lúc này Tác Minh còn đang mở tư thế vô địch mãnh kim cương, nghe vậy cong hạ thân mình thở từng ngụm từng ngụm, giống như nghẹn cả tám đời rồi vậy.
Mệt, mệt quá rồi, cây búa cũng không thể cầm được nữa, con mẹ nó có chuyện gì xảy ra vậy!
Tác Minh giương cặp mắt như chuông đồng của mình nhìn chằm chằm vào Vương Mãnh, hận không thể đập Vương Mãnh dưới chùy mình. Lúc này cả người hắn giống như đeo thêm chì vậy, muốn động cũng không động được.
Mà Vương Mãnh giống như là đang khiêu khích tư tưởng của hắn vậy, thảnh thơi đi tới trước mặt hắn. Lúc này hắn chỉ cần nâng cánh tay lên, đập tới một búa, khuôn mặt khốn khiếp đang tươi cười kia lập tức sẽ biến mất khỏi thế giới Tiểu Thiên này vĩnh viễn.
Nhưng vấn đề ở chỗ, Tác Minh muốn cắn nát cái răng cửa còn lại của mình rồi nhưng vẫn không thể nhấc nổi cây búa lên.
Hắn tu rằng nghĩ mình có khí lực rất lớn, nhưng trên thực tế đã cạn kiệt rồi. Vương Mãnh vỗ một cái vào trán của Tác Minh, Tác Minh trừng đôi mắt to như mắt trâu của mình mà ngã xuống. Chân cũng không đứng vững, nằm trên mặt đất mà vẫn trừng mắt như cũ, tất cả khí lực của hắn chỉ có thể mở trừng mắt được thôi…
Lúc đám đệ tử Hoành Sơn Đường nhìn thấy sắc mặt của Tác Minh tái nhợt, mồ hôi đổ xuống như mưa, cảm giác rét lạnh cũng đánh úp lại mình, chẳng lẽ?
Quả nhiên Tác Minh rất thống khoái mà ngã xuống, Hoành Sơn Đường yên tĩnh một mảnh…đây là thua sao?
Minh Nhân thu hồi vẻ kinh ngạc của mình: “Trận thứ năm, Lôi Quang Đường thắng, ba thắng một hòa, thắng được trận đường chiến này.”
Đường Uy sắc mặt đen tới dọa người, nếu không có người của Linh Ẩn Đường và Phi Phượng đường ở đây, chỉ sợ hắn có tâm giết người bịt miệng rồi.
“Yêu thuật, đây chính là yêu thuật, người này là yêu nhân!”
“Đúng, tiểu tử này làm sao lại có tà môn ma đạo, tuyệt đối là yêu pháp!”
Không biết ai hô một câu, Hoành Sơn Đường như là quơ được một cây cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy, kêu lên ầm ầm.
Một tiếng hô này, làm cho Đường Uy thức tỉnh nói: “Khụ khụ, Minh Nhân huynh, ngươi xem…”
Có phải là yêu thuật không khó mà nói được, Đường Uy cũng không dám xác định. Nhưng chiến đấu này quả thực kỳ quái, hắn chỉ muốn tìm một cái bậc thang, hoặc là tái chiến một lần nữa, hoặc là phế đi cả hai bên đều cầm lại linh thạch của mình. Ít nhất khi đó hắn không chịu thiệt, nếu trơ mắt nhìn linh thạch nhiều như vậy bị lấy đi, hắn tức giận tới hộc máu mất.
Minh Nhân đương nhiên biết tính toán của Đường Uy, đối thủ nhiều năm như vậy. Chẳng qua Linh Ẩn Đường của hắn làm sao hồ nháo với Hoành Sơn Đường được, nhưng, hắn cũng có nghi vấn như vậy.
“Diệt yêu nhân này!”
“Đúng, khẳng định là Tà Tu, Ma Tu gian tế!”
Vương Mãnh cười cười, những người ngu thì tưởng tượng cũng thật là nhiều, mà tính đi tính lại, ít nhất hắn cũng có một nửa tà tu, nghịch thiên thần cách cũng không phải là giả.
“Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn.”
Một câu trêu chọc lại có chút hưng phấn vang lên, đám đệ tử Hoành Sơn đường lập tức trợn mắt nhìn nhau. Tên nào không biết sống chết, nghiền thành cặn bã ngay!
Nhưng ánh mắt vừa nhìn lại, tất cả lập tức câm miệng.
Lý Thiên Nhất!
Chậm rãi đứng dậy, Lý công tử quả nhiên hiện giờ vô cùng hưng phấn, bởi vì tất cả lo lắng của hắn đều dư thừa.
“Phong Nhứ Vô Ngân của kiếm tu có thể suy diễn tới mức này, toàn bộ Thánh Đường cũng không tìm ra được vài người. Vương sư huynh, ta càng mong đợi hơn với ước định của chúng ta.”
Lý Thiên Nhất nói.
Vương… sư huynh? Trương mập mạp nói năng hơi lộn xộn, củ chuối thật, có thể được Lý Thiên Nhất xưng hô như vậy. Trời ạ, nhưng vậy mình và Mãnh ca đồng lứa, không phải là Lý Thiên Nhất cũng phải kêu mình là sư huynh sao? Trương sư huynh, Trương chân nhân.
Trương mập mạp lâm vào thế giới mơ tưởng của mình.
Nhưng tràng diện bị một lời của Lý Thiên Nhất trấn áp toàn bộ. Lý Thiên Nhất là ai? Người không biết đã không còn nhiều nữa, đừng nói tới bối cảnh của Lý Thiên Nhất. Chỉ Linh Ẩn Đường, Hoành Sơn Đường đã không thể đắc tội nổi rồi.
Ánh mắt Vương Mãnh lộ ra một tia tán thưởng, tiểu tử này sau khi suy sụp không ngờ lại có thể thản nhiên bình ổn như vậy, còn tiến thêm một tầng. Luận thiên phú, so với hắn năm đó còn muốn tốt hơn nhiều.
“Phong Nhứ Vô Nhân là cái gì, ta không hiểu, chỉ là chút tài mọn thôi.” Vương Mãnh cười nói, quả thực đây không phải là Phong Nhứ Vô Ngân, lấy mười tầng dùng Phong Nhứ Vô Ngân loại bộ pháp này đã sớm bị một búa oánh chết rồi.
“Được, cảnh giới như vậy, tuyệt đối là tiêu chuẩn trước mười của kiếm tu các đường. Đường sư huynh thua ngươi không oan. Tác Minh này bản lĩnh lớn, lực lượng cá nhân cắn trả cũng lớn, không thương nặng cũng khó.”
Dương Dĩnh cũng mở miệng, cẩn thận đánh giá Vương Mãnh, như muốn nhìn thấu hắn vậy. Đây là người Lý Thiên Nhất muốn tìm sao?
“Vương sư đệ, không giống người thường, ngày khác có rảnh có thể tới phi Phượng đường làm khách!”
Dương Dĩnh chủ động mở miệng mời, làm không biết bao người ghen tị, Trương Lương lại hận không thể cắn mình hai cái, nếu chính mình được thì thật tốt, nằm mơ cũng phải mỉm cười nha.
“Dương sư tỷ, ngại quá, ta còn phải trồng trọt, bề bộn nhiều việc.” Vương Mãnh cười cười chối từ.
Sắc đẹp trước mặt đại đa số nam nhân thì là lợi khí vô địch nhưng đối với Vương Mãnh mà nói thật sự không tính là cái gì. Dương Dĩnh trước mắt quả là phi phàm, nhưng thì tính sao?
Đã từng trải lâu như vậy, Vương Mãnh quả thực kế thừa rất nhiều của Mạc Sơn. So với mỹ nữ thì hắn còn hứng thú tu hành hơn, hoặc là đẹp thì đẹp nhưng không phải trong mắt hắn.
Dương Dĩnh cũng không nghĩ tới đối phương sẽ cự tuyệt, hơn nữa đối phương thật đúng là không chút khách sáo. Sau khi nói xong giống như là không nhìn thấy nàng vậy.
“Trương mập mạp dọn dẹp đồ vật một chút, chúng ta xuống núi, đi đêm đường cũng không an toàn lắm.”
Vương Mãnh nói, Trương mập mạp lập tức nhảy lên nói: “Đương nhiên, đương nhiên, ta sợ nhất trời tối. Tuy nhiên cũng may đây là Thánh Đường, nếu đổi lại ở Ma Tâm Tông thì thật không dám đi rồi.”
Nhìn đống linh thạch chói mắt bị tiểu mập mạp mang đi, tròng mắt đệ tử Hoành Sơn Đường muốn lòi ra rồi. Đường Uy sắc mặt lạnh lùng, nhưng không hề nói gì. Trong thời điểm này, hắn là một trong cửu kiệt của Thánh Đường cũng phải giả bộ quân tử một chút.
Đại khái là rủa thầm trong bụng bâm thây vạn đoạn tiểu mập mạp này.
“Các vị sau này còn gặp lại.” Vương Mãnh chắp tay, nơi này là địa bàn của Hoành Sơn Đường, cho dù muốn chúc mừng cũng phải đổi nơi khác chúc mừng.
Mọi người Hoành Sơn Đường trơ mắt nhìn Lôi Quang Đường tới mang linh thạch của mình đi, lòng như nhỏ máu.
Tác Minh còn đang giãy dụa trên mặt đất, ấp úng cũng không biết phải nói cái gì.
“Ha ha, Đường huynh, chúng ta cũng đi trước, đại hội gặp lại.” Minh Nhân chắp tay, Lý Thiên Nhất thấy Vương Mãnh đi rồi cũng mất hứng thú. Mà nhìn thấy bộ pháp vừa rồi dường như hắn cũng có thể ngộ.
“Đường sư huynh, tiểu muội cũng cáo từ.”
Người của Linh Ẩn Đường và Phi Phượng đường lần lượt rời đi. Hoành Sơn Đường càng có vẻ hiu quạnh.
Đường Uy nghẹn khuất một bụng hỏa, từ trước tới nay đều là Hoành Sơn Đường chiếm tiện nghi. Lần này không ngờ trước mặt nhiều người như vậy bị thua một cú đau, mất cả chì lẫn chài.
Nhìn thấy Tác Minh lúc này vẫn còn lăn lộn trên mặt đất như chó, Đường Uy đánh một cái vào không khí.
“Ném hắn ra khỏi Hoành Sơn Đường, đừng cho ta gặp hắn!”
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh