Thánh Đường
Chương 244: Luyện hồn quỷ tổ
“Nghe đại danh Chu lão ca đã lâu, hôm nay vừa thấy, cũng là người sảng khoái.” Lăng Độ Sơn cười nói.
“Lăng trưởng lão mới thật sự là uy chấn tiểu thiên thế giới, khách khí khách khí, vị này chắc hẳn chính là Khuê Cương trưởng lão a.”
Khuê Cương gật gật đầu, cũng không nhiều lời, nhưng ba người hiển nhiên đã trao đổi một chút ánh mắt ngầm hiểu.
Chiến Vô Song run rẩy rồi, “Cái này... Cái này, nơi này có chút chật chội rồi, ta... ta đổi một chỗ khác a.”
Cách hắn không xa, có một bàn của đệ tử bất tử Tà Linh Đường đang ngồi, các đệ tử đều dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn hắn. Lúc chỉ có một mình Lăng Độ Sơn đến ngồi ở đây, Chiến Vô Song còn cảm giác đó là một loại vinh quang, nhưng khi Khuê Cương, Dương Dĩnh, Chu Phong tới, rồi lại biết thân phận chân chính của Vương Mãnh, Chiến Vô Song run lên.
“Chiến huynh, gặp nhau chính là có duyên, vị trí của ngươi ở chỗ này, cần gì phải đổi.”
Vương Mãnh nói ra. Chu Phong cũng cười, “Cứ ngồi yên ở đây đi.”
“Hai người các ngươi cũng thật là, vụng trộm chạy đến đây chơi cũng không mang theo ta đi cùng, không có suy nghĩ gì cả.”
“Lão Chu, ngươi thật đúng là không coi mình là ngoại nhân nha.” Vương Mãnh cười nói, hắn và Chu Phong nói chuyện phiếm đã quá quen rồi, cũng đúng với thân phận trưởng lão của hắn.
Dương Dĩnh cũng dần dần hiểu được Vương Mãnh tại sao phải cường ngạnh, dưới loại tình huống này, cúi đầu không đổi được bất kỳ vật gì, chỉ có chiến đấu, vô luận thành bại, đều phải chiến đấu tiếp.
“Bá Thiên đường Yên Vũ Nguyệt, Ma Tâm Tông Lâm Tĩnh Hạo chúc mừng Thiên Tâm lão tổ đại thọ.”
Hai nhân vật quan trọng dắt tay nhau mà đến, rất hiển nhiên là vội vàng tới vì Thánh Đường, lai giả bất thiện, tiểu môn tiểu phái cũng đều ngửi được một tia hào khí khác thường.
Vừa nghe thấy danh tự Yên Vũ Nguyệt, Vương Mãnh trong lòng có chút giật giật, trong đầu không khỏi hiển hiện cái kia dung mạo cũng làm cho hắn cũng có chút động.
Nhưng theo xinh đẹp đã nói, cũng chỉ có Yên Vũ Nguyệt có thể cùng Dương Dĩnh phân cao thấp, bất quá chưa nói tới cái gì cảm tình, lúc trước xúc động lớn như vậy cũng là bởi vì hoài niệm của Mạc Sơn. Thần cách hiện tại đã biến mất, Vương Mãnh bản thân linh tính toàn diện khôi phục , lúc này đối mặt Yên Vũ Nguyệt đã là một loại tâm tình hoàn toàn khác rồi.
Yên Vũ Nguyệt, Lâm Tĩnh Hạo?
Đây là tổ hợp gì?
Hai người vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt, ồn ào vừa rồi cũng bị mọi người quên lãng.
Yên Vũ Nguyệt, Tà chủ thủ đồ, Tấn Thiên Nam thủ đồ, hơn nữa còn có sâu xa với tông chủ đời thứ nhất, bản thân lại là nhân vật số một trong thế hệ trẻ của Bá Thiên Đường, địa vị này quả thực không tầm thường chút nào.
Lâm Tĩnh Hạo?
Danh tự này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, nhưng có thể ở trong trường hợ này mà đại biểu cho Ma Tôn Cận Thu Thủy, đủ thấy thân phận thế nào.
Chỉ tiếc, Yên Vũ Nguyệt gần đây không chịu dùng chân diện mục đi gặp người, nhưng lại có danh hiệu mỹ nhân đệ nhất tiểu thiên thế giới, cái này danh xưng là như thế nào ra tới không biết. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mỹ lệ của Dương Dĩnh, tất cả mọi người nhịn không được sinh lòng đối chiếu, đều không hẹn mà cùng nhìn quanh thăm dò.
Lập tức tất cả mọi người hít sâu một hơi.
Người biết rõ quy củ của Yên Vũ Nguyệt lại càng trợn tròn mắt, bọn hắn nhìn thấy là một Yên Vũ Nguyệt “Hoàn toàn mới”, Yên Vũ Nguyệt đã quăng mặt nạ đi.
Ánh mắt mọi người chính là nóng rát, nhưng Yên Vũ Nguyệt biểu lộ ra bên ngoài cũng rất bình thản, khi có một người đàn ông lần đầu tiên nhìn thấy được diện mục thật của nàng, lời thề cũng đã bị phá vỡ, lại mang theo mặt nạ đã không có tất yếu.
Mấu chốt nhất chính là, Yên Vũ Nguyệt chính mình quyết định đi con đường của mình, nàng không muốn lặp lại bi kịch của Yên Vân Thuỷ tổ, trong chữ tình chính là tổn thương, là trở ngại!
Ma Tâm Tông Lâm Tĩnh Hạo... Trong tay cầm một cái quạt xếp mạ vàng, tướng mạo cũng có chút anh tuấn, chỉ là nhìn thế nào cũng giống một công tử ca chơi bời liêu lổng, trên người không nhìn ra ma tính gì.
Chẳng lẽ hai người đi cùng một chỗ rồi?
Ma Tâm Tông cùng Bá Thiên đường liên hợp?
Tất cả mọi người trong lòng đều thoáng lộp bộp một chút, chưa nghe nói qua, cái này thật là đáng sợ.
Nhưng mà thấy Yên Vũ Nguyệt dường như vẫn duy trì một khoảng cách với Lâm Tĩnh Hạo, có thể là vừa mới gặp gỡ.
Yên Vũ Nguyệt ánh mắt rất tự nhiên mà rơi xuống trên người Vương Mãnh, biểu lộ không chút thay đổi, nhưng rõ ràng ánh mắt trở nên lợi hại, nhất là khi nhìn thấy Vương Mãnh lôi kéo tay Dương Dĩnh.
Nhưng mà hai người có lẽ là đi vào trong nội sảnh, nội sảnh lại có một hồi oanh động.
“Vãn bối Yên Vũ Nguyệt thay mặt gia sư ân cần thăm hỏi Dương lão tiền bối.”
“Ha ha, Tà chủ quá khách khí, tiểu thiên thế giới đều nói Bá Thiên đường Yên Vũ Nguyệt chính là tiểu thiên thế giới đệ nhất mỹ nữ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, để cho ta không khỏi nghĩ tới Yên Vân tiền bối, trò giỏi hơn thầy là có phúc nha!”
Trước mặt Yên Vân, cho dù là Thiên Tâm lão tổ cũng là hậu bối, Yên Vũ Nguyệt dung mạo đồn đãi rất lớn, một phần là xuất ra từ trên người Yên Vân.
Yên Vân năm đó không biết làm mê đắm bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt của tiểu thiên thế giới.
Nhìn Yên Vũ Nguyệt này dường như càng tốt hơn.
Yên Vũ Nguyệt cười nhạt một tiếng, Lâm Tĩnh Hạo bên cạnh cũng tiêu sái thi lễ.
“Vãn bối Lâm Tĩnh Hạo, bái kiến Dương tiền bối.”
Thiên Tâm lão tổ vuốt chòm râu, lẳng lặng quan sát đến Lâm Tĩnh Hạo, những người khác cũng giống như vậy, một lát sau trong mắt tuôn ra ánh sáng nói: “Tốt, anh hùng xuất thiếu niên, Ma Tôn ánh mắt thật tốt!”
“Tiền bối đã quá suy nghĩ, Tĩnh Hạo còn chưa tính là đệ tử Ma Tâm Tông, Ma Tôn tiền bối quá yêu, chỉ là Tĩnh Hạo muốn làm người tốt, không quá muốn làm ma tu.”
Lâm Tĩnh Hạo nghiêm trang nói.
Nhất thời toàn trường một đám đại lão nhân đều tức cười rồi, người… tốt? Ma Tâm Tông?
Thiên Tâm lão tổ cũng ngây ngẩn cả người, nhìn đối phương biểu lộ ra bên ngoài rất nghiêm túc cũng không giống như người đang chém gió.
Yên Vũ Nguyệt có chút khẽ chào, “Tiền bối, vừa ở trong nội viện gặp được cố nhân, vãn bối ra bên ngoài kiếm một vị trí là được.”
Lâm Tĩnh Hạo chắp chắp tay, cũng đi theo ra ngoài, một hồi yến hội bị mấy người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng nháo loạn, thực sự có chút không bình thường. Dương Mạc Long sắc mặt đã muốn thay đổi, mà một vài thế lực đối địch với Thiên Tâm bảo thì trên mặt lộ vẻ tự mãn, có bản lĩnh cùng tam tông khiêu chiến đi.
Một hồi thọ yến, bị mấy người này can thiệp vào làm thay đổi hương vị, Thiên Tâm lão tổ dường như không chút quan tâm.
Bên ngoài còn đang nghị luận, đột nhiên Yên Vũ Nguyệt đi ra một mình, đi tới một bàn cách bàn của Vương Mãnh không xa, ánh mắt quét qua, một đám người lập tức đi mất hút, cái bàn lập tức để trống.
Lâm Tĩnh Hạo theo đi ra, vừa định ngồi, Yên Vũ Nguyệt nhìn hắn một cái, “Ta đã thích một người!”
Lâm Tĩnh Hạo mò mò cái mũi mỉm cười, đi vào bên cạnh một bàn, nói: “Chư vị huynh đệ, có thể cho ta một chỗ được không?”
Người trong bàn này hai mặt nhìn nhau, nào dám nói không được, Lâm Tĩnh Hạo cũng thật đúng là không chê gì cả mà lách vào, chắp chắp tay ngồi ở trong đó, ngược lại có vẻ dương dương tự đắc.
Yên Vũ Nguyệt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Vương Mãnh, Vương Mãnh nóng rát, ánh mắt mọi người đều có chút gì là lạ.
Lăng Độ Sơn cùng Khuê Cương đều là người từng trải, cần quái gì phải quản tới chuyện này, nhưng ngược lại Chu Phong miệng rất rộng, “Vương Mãnh, yêu nữ này làm sao cứ nhìn chằm chằm vào ngươi, các ngươi sẽ không phải có cái gì a?”
Vương Mãnh chính trong đầu buồn bực, đang định uống cốc nước trà, thiếu chút nữa phun ra đến, “Ngươi nói linh tinh cái gì đó, ta cùng nàng có thể có cái gì liên quan chứ.”
Đệ tử chung quanh đúng là mở rộng tầm mắt rồi, Yên Vũ Nguyệt cùng Dương Dĩnh quả thực chính là một hồi thịnh yến thị giác, lúc nhìn xem Yên Vũ Nguyệt thì cảm thấy Yên Vũ Nguyệt đẹp hơn một chút, nhưng khi nhìn về phía Dương Dĩnh lại cảm thấy Dương Dĩnh đẹp hơn, đồng thời nhìn về phía hai người, cảm thấy thế giới hình như có chút xoay tròn.
“Ồ, dường như người của Vạn Ma giáo còn chưa tới?” Chiến Vô Song bỗng nhiên nói ra, nhất thời tất cả mọi người nhìn qua Chiến Vô Song, Chiến Vô Song tay run lên, “Ta, ta nói sai sao?”
“Ha ha, ngươi nói đúng, người của Vạn Ma giáo khẳng định phải đến, làm sao sẽ không đến chứ.”
Chu Phong nói ra.
“Chỉ là xem ai đến thôi, ha ha.” Lăng Độ Sơn đáp lại nói.
“Ha ha, lão phu đã tới chậm, Dương đạo hữu, chớ trách chớ trách.”
Bên ngoài Thiên Cơ các truyền đến một tiếng cười to, cả Thiên Tâm bảo đều có một loại cảm giác tâm trí dao động.
Đám người Lăng Độ Sơn sắc mặt đều thay đổi, “Là luyện hồn lão quỷ!”
“Đúng vậy là lão phu, ha ha, vẫn có mấy tiểu bối ngươi ở đây sao.”
Một cổ khí thế khổng lồ bao phủ cả hội trường.
Mà Thiên Tâm lão tổ một mực biểu lộ bình tĩnh rốt cuộc cũng buông lỏng ra, “Lâu đạo hữu, chờ đã lâu.”
Luyện hồn quỷ tổ Lâu Thế Đông đến, đại biểu cho thái độ của Vạn Ma Giáo, hiệp nghị rốt cuộc bắt đầu có hiệu lực.
Luyện hồn quỷ tổ là tán tu tiếng tăm lừng lẫy ở tiểu thiên thế giới, tu hành chính là mê hồn đại pháp cực kỳ hiếm thấy, dù chỉ là tổ sư, nhưng coi như là cấp bậc lão tổ nhìn thấy cũng muốn cho vài phần mặt. Dù sao mê hồn đại pháp là loại khó quấn nhất, ai cũng muốn trốn tránh, ai nghĩ ra được nhân vật Quỷ Kiến Sầu như vậy mà cũng gia nhập Vạn Ma Giáo.
Luyện hồn quỷ tổ Lâu Thế Đông rơi xuống trong sân, ánh mắt nhìn quanh, các môn các phái vô luận thân phận gì cũng phải ào ào cúi đầu.
Thiên Tâm lão tổ đã muốn ra nghênh đón, “Ha ha, Lâu đạo hữu đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón.”
“Dương đạo hữu khách khí, đều là người một nhà, không cần khách khí.”
Luyện hồn quỷ tổ nói ra, ánh mắt đảo qua toàn trường, có thể đáng cho hắn chú ý cũng chỉ có rải rác mấy người.
Tuy Lâu Thế Đông cảnh giới kém hơn một bậc, nhưng tuổi tác cũng kém không bao nhiêu, mấu chốt nhất là thực lực quyết định địa vị, Dương Anh Thiên cũng là tương đối khách khí.
“Đạo hữu đến vừa vặn, mời vào bên trong.”
Luyện hồn quỷ tổ gật gật đầu, ánh mắt dừng lại ở trên người Yên Vũ Nguyệt, Yên Vũ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, Lâu Thế Đông đương nhiên nhận ra nàng này là ai, tronglòng đương nhiên có chút ý muốn. Nhưng mà hiện giờ đúng là không phải lúc, Tấn Thiên Nam xác thực không phải dễ trêu.
Nhưng mà không nghĩ tới chính là, lại có thể nhìn ra được một nữ nhân khác nữa có thể cùng một cấp bậc với Yên Vũ Nguyệt, có chút kinh ngạc.
Dương Dĩnh bị luyện hồn quỷ tổ nhìn thấy toàn thân chấn động, Chu Phong hừ lạnh một tiếng đứng lên, “Lâu Thế Đông, chú ý thân phận của ngươi.”
Luyện hồn quỷ tổ cười một tiếng ha ha, nói: “Ta tưởng là ai, Chu trưởng lão à, ngươi quản trời quản đất còn quản đến nơi đây sao.”
“Dương đạo hữu, cô gái này là?” Lâu Thế Đông hứng thú vô cùng nồng hậu, có Vạn Ma Giáo làm chỗ dựa, trên thế giới này người hắn không thể trêu vào đã không còn nhiều lắm rồi. Yên Vũ Nguyệt xem như đặc biệt , trừ phi cô gái này là dòng chính cùa Ma Tâm Tông, hay là Kiếm Thần đệ tử, nếu không thật đúng là đừng nghĩ chống đỡ hắn.
“Đây là đệ tử của Thiên Tâm bảo ta.” Dương Anh Thiên hơi khẽ cau mày, tiểu thiên thế giới người nào không biết luyện hồn quỷ tổ háo sắc.
“Thì ra là thế, tốt, tốt.” Luyện hồn quỷ tổ trong nội tâm thoải mái hơn rồi, “Ta nói Dương đạo hữu, chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa. Bản tôn lần này tới, có ba sự kiện muốn tuyên bố với mọi người.”
Người trong nội sảnh cũng đi ra, tiệc chính đã tới rồi.
Thiên Tâm lão tổ tuy cảm thấy Lâu Thế Đông có chút giọng khách át giọng chủ, nhưng cũng đúng lúc, Vạn Ma Giáo chịu xuất lực thì không thể tốt hơn.
Mà đám người Lăng Độ Sơn biểu lộ vẻ nghiêm túc, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị.
“Đại sự thứ nhất, chính là Thiên Tâm bảo gia nhập Vạn Ma Giáo, trở thành Vạn Ma Giáo đệ nhất phân bảo, Vạn Ma Thiên tâm bảo.”
Luyện hồn quỷ tổ từng cái chữ đều giống như trực tiếp đập vào ở trong lòng mọi người ở đây, vô luận công lực cao thấp đều không thể ngăn cản, thậm chí có một loại kỳ quái mị lực phóng đại trong lòng, giống như muốn quỳ rạp xuống dưới chân luyện hồn quỷ tổ.
Dương Dĩnh là bị ảnh hưởng lớn nhất, những người khác biểu lộ đều rất ngưng trọng, một vài người công lực thấp hai mắt đã muốn mất hồn.
“Lăng trưởng lão mới thật sự là uy chấn tiểu thiên thế giới, khách khí khách khí, vị này chắc hẳn chính là Khuê Cương trưởng lão a.”
Khuê Cương gật gật đầu, cũng không nhiều lời, nhưng ba người hiển nhiên đã trao đổi một chút ánh mắt ngầm hiểu.
Chiến Vô Song run rẩy rồi, “Cái này... Cái này, nơi này có chút chật chội rồi, ta... ta đổi một chỗ khác a.”
Cách hắn không xa, có một bàn của đệ tử bất tử Tà Linh Đường đang ngồi, các đệ tử đều dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn hắn. Lúc chỉ có một mình Lăng Độ Sơn đến ngồi ở đây, Chiến Vô Song còn cảm giác đó là một loại vinh quang, nhưng khi Khuê Cương, Dương Dĩnh, Chu Phong tới, rồi lại biết thân phận chân chính của Vương Mãnh, Chiến Vô Song run lên.
“Chiến huynh, gặp nhau chính là có duyên, vị trí của ngươi ở chỗ này, cần gì phải đổi.”
Vương Mãnh nói ra. Chu Phong cũng cười, “Cứ ngồi yên ở đây đi.”
“Hai người các ngươi cũng thật là, vụng trộm chạy đến đây chơi cũng không mang theo ta đi cùng, không có suy nghĩ gì cả.”
“Lão Chu, ngươi thật đúng là không coi mình là ngoại nhân nha.” Vương Mãnh cười nói, hắn và Chu Phong nói chuyện phiếm đã quá quen rồi, cũng đúng với thân phận trưởng lão của hắn.
Dương Dĩnh cũng dần dần hiểu được Vương Mãnh tại sao phải cường ngạnh, dưới loại tình huống này, cúi đầu không đổi được bất kỳ vật gì, chỉ có chiến đấu, vô luận thành bại, đều phải chiến đấu tiếp.
“Bá Thiên đường Yên Vũ Nguyệt, Ma Tâm Tông Lâm Tĩnh Hạo chúc mừng Thiên Tâm lão tổ đại thọ.”
Hai nhân vật quan trọng dắt tay nhau mà đến, rất hiển nhiên là vội vàng tới vì Thánh Đường, lai giả bất thiện, tiểu môn tiểu phái cũng đều ngửi được một tia hào khí khác thường.
Vừa nghe thấy danh tự Yên Vũ Nguyệt, Vương Mãnh trong lòng có chút giật giật, trong đầu không khỏi hiển hiện cái kia dung mạo cũng làm cho hắn cũng có chút động.
Nhưng theo xinh đẹp đã nói, cũng chỉ có Yên Vũ Nguyệt có thể cùng Dương Dĩnh phân cao thấp, bất quá chưa nói tới cái gì cảm tình, lúc trước xúc động lớn như vậy cũng là bởi vì hoài niệm của Mạc Sơn. Thần cách hiện tại đã biến mất, Vương Mãnh bản thân linh tính toàn diện khôi phục , lúc này đối mặt Yên Vũ Nguyệt đã là một loại tâm tình hoàn toàn khác rồi.
Yên Vũ Nguyệt, Lâm Tĩnh Hạo?
Đây là tổ hợp gì?
Hai người vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt, ồn ào vừa rồi cũng bị mọi người quên lãng.
Yên Vũ Nguyệt, Tà chủ thủ đồ, Tấn Thiên Nam thủ đồ, hơn nữa còn có sâu xa với tông chủ đời thứ nhất, bản thân lại là nhân vật số một trong thế hệ trẻ của Bá Thiên Đường, địa vị này quả thực không tầm thường chút nào.
Lâm Tĩnh Hạo?
Danh tự này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, nhưng có thể ở trong trường hợ này mà đại biểu cho Ma Tôn Cận Thu Thủy, đủ thấy thân phận thế nào.
Chỉ tiếc, Yên Vũ Nguyệt gần đây không chịu dùng chân diện mục đi gặp người, nhưng lại có danh hiệu mỹ nhân đệ nhất tiểu thiên thế giới, cái này danh xưng là như thế nào ra tới không biết. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mỹ lệ của Dương Dĩnh, tất cả mọi người nhịn không được sinh lòng đối chiếu, đều không hẹn mà cùng nhìn quanh thăm dò.
Lập tức tất cả mọi người hít sâu một hơi.
Người biết rõ quy củ của Yên Vũ Nguyệt lại càng trợn tròn mắt, bọn hắn nhìn thấy là một Yên Vũ Nguyệt “Hoàn toàn mới”, Yên Vũ Nguyệt đã quăng mặt nạ đi.
Ánh mắt mọi người chính là nóng rát, nhưng Yên Vũ Nguyệt biểu lộ ra bên ngoài cũng rất bình thản, khi có một người đàn ông lần đầu tiên nhìn thấy được diện mục thật của nàng, lời thề cũng đã bị phá vỡ, lại mang theo mặt nạ đã không có tất yếu.
Mấu chốt nhất chính là, Yên Vũ Nguyệt chính mình quyết định đi con đường của mình, nàng không muốn lặp lại bi kịch của Yên Vân Thuỷ tổ, trong chữ tình chính là tổn thương, là trở ngại!
Ma Tâm Tông Lâm Tĩnh Hạo... Trong tay cầm một cái quạt xếp mạ vàng, tướng mạo cũng có chút anh tuấn, chỉ là nhìn thế nào cũng giống một công tử ca chơi bời liêu lổng, trên người không nhìn ra ma tính gì.
Chẳng lẽ hai người đi cùng một chỗ rồi?
Ma Tâm Tông cùng Bá Thiên đường liên hợp?
Tất cả mọi người trong lòng đều thoáng lộp bộp một chút, chưa nghe nói qua, cái này thật là đáng sợ.
Nhưng mà thấy Yên Vũ Nguyệt dường như vẫn duy trì một khoảng cách với Lâm Tĩnh Hạo, có thể là vừa mới gặp gỡ.
Yên Vũ Nguyệt ánh mắt rất tự nhiên mà rơi xuống trên người Vương Mãnh, biểu lộ không chút thay đổi, nhưng rõ ràng ánh mắt trở nên lợi hại, nhất là khi nhìn thấy Vương Mãnh lôi kéo tay Dương Dĩnh.
Nhưng mà hai người có lẽ là đi vào trong nội sảnh, nội sảnh lại có một hồi oanh động.
“Vãn bối Yên Vũ Nguyệt thay mặt gia sư ân cần thăm hỏi Dương lão tiền bối.”
“Ha ha, Tà chủ quá khách khí, tiểu thiên thế giới đều nói Bá Thiên đường Yên Vũ Nguyệt chính là tiểu thiên thế giới đệ nhất mỹ nữ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, để cho ta không khỏi nghĩ tới Yên Vân tiền bối, trò giỏi hơn thầy là có phúc nha!”
Trước mặt Yên Vân, cho dù là Thiên Tâm lão tổ cũng là hậu bối, Yên Vũ Nguyệt dung mạo đồn đãi rất lớn, một phần là xuất ra từ trên người Yên Vân.
Yên Vân năm đó không biết làm mê đắm bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt của tiểu thiên thế giới.
Nhìn Yên Vũ Nguyệt này dường như càng tốt hơn.
Yên Vũ Nguyệt cười nhạt một tiếng, Lâm Tĩnh Hạo bên cạnh cũng tiêu sái thi lễ.
“Vãn bối Lâm Tĩnh Hạo, bái kiến Dương tiền bối.”
Thiên Tâm lão tổ vuốt chòm râu, lẳng lặng quan sát đến Lâm Tĩnh Hạo, những người khác cũng giống như vậy, một lát sau trong mắt tuôn ra ánh sáng nói: “Tốt, anh hùng xuất thiếu niên, Ma Tôn ánh mắt thật tốt!”
“Tiền bối đã quá suy nghĩ, Tĩnh Hạo còn chưa tính là đệ tử Ma Tâm Tông, Ma Tôn tiền bối quá yêu, chỉ là Tĩnh Hạo muốn làm người tốt, không quá muốn làm ma tu.”
Lâm Tĩnh Hạo nghiêm trang nói.
Nhất thời toàn trường một đám đại lão nhân đều tức cười rồi, người… tốt? Ma Tâm Tông?
Thiên Tâm lão tổ cũng ngây ngẩn cả người, nhìn đối phương biểu lộ ra bên ngoài rất nghiêm túc cũng không giống như người đang chém gió.
Yên Vũ Nguyệt có chút khẽ chào, “Tiền bối, vừa ở trong nội viện gặp được cố nhân, vãn bối ra bên ngoài kiếm một vị trí là được.”
Lâm Tĩnh Hạo chắp chắp tay, cũng đi theo ra ngoài, một hồi yến hội bị mấy người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng nháo loạn, thực sự có chút không bình thường. Dương Mạc Long sắc mặt đã muốn thay đổi, mà một vài thế lực đối địch với Thiên Tâm bảo thì trên mặt lộ vẻ tự mãn, có bản lĩnh cùng tam tông khiêu chiến đi.
Một hồi thọ yến, bị mấy người này can thiệp vào làm thay đổi hương vị, Thiên Tâm lão tổ dường như không chút quan tâm.
Bên ngoài còn đang nghị luận, đột nhiên Yên Vũ Nguyệt đi ra một mình, đi tới một bàn cách bàn của Vương Mãnh không xa, ánh mắt quét qua, một đám người lập tức đi mất hút, cái bàn lập tức để trống.
Lâm Tĩnh Hạo theo đi ra, vừa định ngồi, Yên Vũ Nguyệt nhìn hắn một cái, “Ta đã thích một người!”
Lâm Tĩnh Hạo mò mò cái mũi mỉm cười, đi vào bên cạnh một bàn, nói: “Chư vị huynh đệ, có thể cho ta một chỗ được không?”
Người trong bàn này hai mặt nhìn nhau, nào dám nói không được, Lâm Tĩnh Hạo cũng thật đúng là không chê gì cả mà lách vào, chắp chắp tay ngồi ở trong đó, ngược lại có vẻ dương dương tự đắc.
Yên Vũ Nguyệt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Vương Mãnh, Vương Mãnh nóng rát, ánh mắt mọi người đều có chút gì là lạ.
Lăng Độ Sơn cùng Khuê Cương đều là người từng trải, cần quái gì phải quản tới chuyện này, nhưng ngược lại Chu Phong miệng rất rộng, “Vương Mãnh, yêu nữ này làm sao cứ nhìn chằm chằm vào ngươi, các ngươi sẽ không phải có cái gì a?”
Vương Mãnh chính trong đầu buồn bực, đang định uống cốc nước trà, thiếu chút nữa phun ra đến, “Ngươi nói linh tinh cái gì đó, ta cùng nàng có thể có cái gì liên quan chứ.”
Đệ tử chung quanh đúng là mở rộng tầm mắt rồi, Yên Vũ Nguyệt cùng Dương Dĩnh quả thực chính là một hồi thịnh yến thị giác, lúc nhìn xem Yên Vũ Nguyệt thì cảm thấy Yên Vũ Nguyệt đẹp hơn một chút, nhưng khi nhìn về phía Dương Dĩnh lại cảm thấy Dương Dĩnh đẹp hơn, đồng thời nhìn về phía hai người, cảm thấy thế giới hình như có chút xoay tròn.
“Ồ, dường như người của Vạn Ma giáo còn chưa tới?” Chiến Vô Song bỗng nhiên nói ra, nhất thời tất cả mọi người nhìn qua Chiến Vô Song, Chiến Vô Song tay run lên, “Ta, ta nói sai sao?”
“Ha ha, ngươi nói đúng, người của Vạn Ma giáo khẳng định phải đến, làm sao sẽ không đến chứ.”
Chu Phong nói ra.
“Chỉ là xem ai đến thôi, ha ha.” Lăng Độ Sơn đáp lại nói.
“Ha ha, lão phu đã tới chậm, Dương đạo hữu, chớ trách chớ trách.”
Bên ngoài Thiên Cơ các truyền đến một tiếng cười to, cả Thiên Tâm bảo đều có một loại cảm giác tâm trí dao động.
Đám người Lăng Độ Sơn sắc mặt đều thay đổi, “Là luyện hồn lão quỷ!”
“Đúng vậy là lão phu, ha ha, vẫn có mấy tiểu bối ngươi ở đây sao.”
Một cổ khí thế khổng lồ bao phủ cả hội trường.
Mà Thiên Tâm lão tổ một mực biểu lộ bình tĩnh rốt cuộc cũng buông lỏng ra, “Lâu đạo hữu, chờ đã lâu.”
Luyện hồn quỷ tổ Lâu Thế Đông đến, đại biểu cho thái độ của Vạn Ma Giáo, hiệp nghị rốt cuộc bắt đầu có hiệu lực.
Luyện hồn quỷ tổ là tán tu tiếng tăm lừng lẫy ở tiểu thiên thế giới, tu hành chính là mê hồn đại pháp cực kỳ hiếm thấy, dù chỉ là tổ sư, nhưng coi như là cấp bậc lão tổ nhìn thấy cũng muốn cho vài phần mặt. Dù sao mê hồn đại pháp là loại khó quấn nhất, ai cũng muốn trốn tránh, ai nghĩ ra được nhân vật Quỷ Kiến Sầu như vậy mà cũng gia nhập Vạn Ma Giáo.
Luyện hồn quỷ tổ Lâu Thế Đông rơi xuống trong sân, ánh mắt nhìn quanh, các môn các phái vô luận thân phận gì cũng phải ào ào cúi đầu.
Thiên Tâm lão tổ đã muốn ra nghênh đón, “Ha ha, Lâu đạo hữu đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón.”
“Dương đạo hữu khách khí, đều là người một nhà, không cần khách khí.”
Luyện hồn quỷ tổ nói ra, ánh mắt đảo qua toàn trường, có thể đáng cho hắn chú ý cũng chỉ có rải rác mấy người.
Tuy Lâu Thế Đông cảnh giới kém hơn một bậc, nhưng tuổi tác cũng kém không bao nhiêu, mấu chốt nhất là thực lực quyết định địa vị, Dương Anh Thiên cũng là tương đối khách khí.
“Đạo hữu đến vừa vặn, mời vào bên trong.”
Luyện hồn quỷ tổ gật gật đầu, ánh mắt dừng lại ở trên người Yên Vũ Nguyệt, Yên Vũ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, Lâu Thế Đông đương nhiên nhận ra nàng này là ai, tronglòng đương nhiên có chút ý muốn. Nhưng mà hiện giờ đúng là không phải lúc, Tấn Thiên Nam xác thực không phải dễ trêu.
Nhưng mà không nghĩ tới chính là, lại có thể nhìn ra được một nữ nhân khác nữa có thể cùng một cấp bậc với Yên Vũ Nguyệt, có chút kinh ngạc.
Dương Dĩnh bị luyện hồn quỷ tổ nhìn thấy toàn thân chấn động, Chu Phong hừ lạnh một tiếng đứng lên, “Lâu Thế Đông, chú ý thân phận của ngươi.”
Luyện hồn quỷ tổ cười một tiếng ha ha, nói: “Ta tưởng là ai, Chu trưởng lão à, ngươi quản trời quản đất còn quản đến nơi đây sao.”
“Dương đạo hữu, cô gái này là?” Lâu Thế Đông hứng thú vô cùng nồng hậu, có Vạn Ma Giáo làm chỗ dựa, trên thế giới này người hắn không thể trêu vào đã không còn nhiều lắm rồi. Yên Vũ Nguyệt xem như đặc biệt , trừ phi cô gái này là dòng chính cùa Ma Tâm Tông, hay là Kiếm Thần đệ tử, nếu không thật đúng là đừng nghĩ chống đỡ hắn.
“Đây là đệ tử của Thiên Tâm bảo ta.” Dương Anh Thiên hơi khẽ cau mày, tiểu thiên thế giới người nào không biết luyện hồn quỷ tổ háo sắc.
“Thì ra là thế, tốt, tốt.” Luyện hồn quỷ tổ trong nội tâm thoải mái hơn rồi, “Ta nói Dương đạo hữu, chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa. Bản tôn lần này tới, có ba sự kiện muốn tuyên bố với mọi người.”
Người trong nội sảnh cũng đi ra, tiệc chính đã tới rồi.
Thiên Tâm lão tổ tuy cảm thấy Lâu Thế Đông có chút giọng khách át giọng chủ, nhưng cũng đúng lúc, Vạn Ma Giáo chịu xuất lực thì không thể tốt hơn.
Mà đám người Lăng Độ Sơn biểu lộ vẻ nghiêm túc, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị.
“Đại sự thứ nhất, chính là Thiên Tâm bảo gia nhập Vạn Ma Giáo, trở thành Vạn Ma Giáo đệ nhất phân bảo, Vạn Ma Thiên tâm bảo.”
Luyện hồn quỷ tổ từng cái chữ đều giống như trực tiếp đập vào ở trong lòng mọi người ở đây, vô luận công lực cao thấp đều không thể ngăn cản, thậm chí có một loại kỳ quái mị lực phóng đại trong lòng, giống như muốn quỳ rạp xuống dưới chân luyện hồn quỷ tổ.
Dương Dĩnh là bị ảnh hưởng lớn nhất, những người khác biểu lộ đều rất ngưng trọng, một vài người công lực thấp hai mắt đã muốn mất hồn.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh