Thánh Đường
Chương 235: Đại nhân vật!
Người trong nghề vừa ra tay là biết được rồi, Vương Mãnh nếu thật là thánh đường, hoặc là Đại sư huynh Lôi Quang Đường, nếu không tuyệt đối không phải là Lôi Quang.
Thánh đường đệ tử quá nhiều, trà trộn bên trong tiểu thiên thế giới, ai cũng có thể mượn tới sử dụng, còn”miễn phí” là khác, môn phái khác nếu bắt được giả mạo chắc chắn sẽ không buông tha, nhưng thánh đường bình thường đều không để ý.
Vương Mãnh bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, “Vì cái gì mỗi lần ta nói thật thì người khác đều không tin đâu chứ?”
“Để cho ta tới lĩnh giáo các hạ.”
Trần Bằng rút kiếm ra, tập trung Vương Mãnh, trình độ hiển nhiên cao hơn mấy đệ tử Tà Linh Đường trước mặt không chỉ một cấp bậc.
Vương Mãnh cùng Dương Dĩnh y nguyên ngồi, vốn đang thoáng có chút lo lắng, nhìn thấy thực lực của đối thủ, Dương Dĩnh cái này mới phát hiện, lần thi đấu đại hội này đã cải biến rất nhiều thứ. Thực lực của Vương Mãnh, chỉ sợ những trưởng lão bình thường đều không nhất định là đối thủ của hắn.
Vương Mãnh cứ như vậy mà nhìn Trần Bằng, Trần Bằng không biết tại sao mà không biết nên ra tay ra thế nào.
Vì sao lại có ảo giác này?
Không phải kiếm uy... Chẳng lẽ là mê hồn đại pháp?
“Làm cái gì vậy, đánh đi, Tà Linh Đường đều là hạng người nhu nhược à!”
“Bày tạo hình thì về nhà mà bày đi.”
Người tu hành chung quanh lập tức ồn ào, trận chiến không bắt đầu nhưng thì chẳng có chút ý nghĩa nào cả.
Đổ mồ hôi, từng giọt từng giọt từ trên trán Trần Bằng lăn xuống. Hắn vậy mà không thể ra tay, đối phương chỉ ngồi một chỗ ăn một ngụm uống một ngụm, nhưng làm cho hắn lại không nhúc nhích được.
Chuyện quỷ dị như thế này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua.
“Sát ~~~”
Một tiếng bạo rống từ trong miệng Trần Bằng rống ra, nhưng là hắn sửng sốt tiến về phía trước một bước, sau đó lại bất động.
Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Vương Mãnh, mê hồn đại pháp sao?
Trong ánh mắt tất cả đều lộ ra một loại kiêng kị, các môn các phái cũng biết mê hồn đại pháp là khó luyện nhất, một khi luyện thành cũng khó đối phó nhất. Nhưng mà còn không có nghe nói thánh đường có người tu hành mê hồn đại pháp, hơn nữa theo dấu hiệu xem cũng không giống, đối phương ngay cả nguyên lực cũng không dùng.
Hừ!
Một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, Trần Bằng như trút được gánh nặng, cả người như là từ trong nước lao ra vậy, thiếu chút nữa co quắp ngã xuống đất.
“Trưởng lão, tiểu tử này dùng...”
“Câm miệng!”
Một người trung niên gầy gò đi tới, ánh mắt lạnh như băng mà chằm chằm vào Vương Mãnh.
“Tiểu tử, hãy xưng tên ra, Luyện Hồn lão tổ là gì của ngươi!” Người trung niên nhìn chằm chằm vào Vương Mãnh, trong ánh mắt cũng có một tia kiêng kị.
“Cái gì Luyện Hồn Quỷ Hồn, lỗ tai ngươi có phải là có vấn đề, thánh đường Lôi Quang Vương Mãnh, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ngươi là bị lừa đá hay sao.”
Vương Mãnh nói thú vị, Dương Dĩnh nhịn không được cười một tiếng, người xấu này lại muốn nghịch ngợm rồi, tính cách này trước kia Dương Dĩnh quả thực không thấy.
“Bản nhân là Tống Đại Trí, trưởng lão Tà Linh Đường, ngươi bây giờ từ nơi này nhảy xuống, chuyện này coi như xong, tránh khỏi người ngoài nói Tà Linh Đường ta lấy lớn hiếp nhỏ.”
Vừa nghe Vương Mãnh cùng luyện hồn lão tổ không quan hệ, Tống Đại Trí âm thầm thở dài một hơi.
“Ta cũng là trưởng lão, cho nên, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, nhanh, động thủ cũng phải nhanh lên, ta sắp ăn xong rồi.”
Vương Mãnh vừa nói vừa ăn, coi như Tống Đại Trí không tồn tại.
Tống Đại Trí có bao giờ chịu qua loại trêu chọc này, nguyên lực bỗng nhiên nổ bung, đang chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên cũng cứng lại ngay lập tức rồi.
Người chung quanh cũng đều kỳ quái, tà tu từ trước đến nay luôn sĩ diện, hôm nay đây là làm sao vậy, sấm thì to nhưng mưa nhỏ.
Vương Mãnh nhìn thoáng qua Tống Đại Trí, Tống Đại Trí có cảm giác toàn thân đều bị nhìn xuyên qua vậy, đột nhiên trong khoảnh khắc không biết phải xuất thủ như thế nào, hắn rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác của Trần Bằng lúc trước.
“Lão Tống, làm cái gì vậy, hôm nay không phải ngươi mời khách ư, chẳng lẻ muốn quỵt nợ phải không?”
Chính chủ đến rồi, nếu bàn về Tà Linh Đường hiện tại ai phong quang nhất, không hề nghi ngờ là Lăng Độ Sơn, nghe nói là có kỳ ngộ, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đã muốn đột phá tiểu viên mãn, chỉ cần qua năm mươi tầng đến sáu mươi tầng, mệnh ngân luyện nguyên kỳ, có thể tiến giai tổ sư, trên căn bản là chuyện tình như ván đã đóng thuyền.
Không chỉ như thế, Lăng Độ Sơn này kiếm pháp tiến nhanh, rất được tà linh chủ Đàm Ứng Thiên coi trọng, tà linh chủ trường kỳ bế quan, hiện tại Tà Linh Đường chủ yếu sự việc đều là do Lăng Độ Sơn chủ trì. Ngay cả tổ sư của Tà Linh Đường đều phải cho hắn vài phần mặt mũi, đây mới thực sự là đại nhân vật dậm chân một cái, tà tiên thành đều phải run rẩy.
Lăng Độ Sơn thanh âm vừa tới, không khí cổ quái này mới bị đánh vỡ, Tống Đại Trí thất tha thất thểu lui về phía sau hai bước, so Trần Bằng đỡ một chút nhưng trên mặt cũng lộ vẻ hoảng sợ.
Quả nhiên là mê hồn pháp thuật!
Dương Dĩnh cũng ngây người, nàng đúng là rất hiểu rõ tình huống của Vương Mãnh, theo trong nhà đến thánh đường, hắn lúc nào luyện qua mê hồn đại pháp chứ?
Không có khả năng! Vương Mãnh vừa rồi không dùng nguyên lực,...Chẳng lẽ vừa ăn vừa thi triển được sao...
Lăng Độ Sơn dưới lầu cũng cảm giác được nguyên lực của Tống Đại Trí, dường như đang cùng người nào đó tác chiến, nhưng lại lâm vào khốn cảnh, vấn đề là hắn không cảm thụ được nguyên lực của đối thủ.
Vừa nhìn thấy Vương Mãnh, Lăng Độ Sơn ánh mắt lộ ra khác biệt, sau đó là trợn trừng mắt nhìn.
Mọi người ào ào mở ra, sắp có náo nhiệt rồi, Lăng Độ Sơn danh nghĩa là trưởng lão, kỳ thật đã có thực lực cấp bậc tổ sư rồi, hai người trẻ tuổi này muốn xui xẻo.
Vương Mãnh nhìn thấy Lăng Độ Sơn cũng vui vẻ rồi, đây không phải là người bạn thân bị hắn lừa dối qua sao.
Chính lúc cho rằng đại chiến sắp sửa bộc phát ra, Lăng Độ Sơn lại cười ha ha đã đi tới, nói: “Vương huynh đệ, để cho ta tìm thật khổ, cuối cùng còn nhớ rõ lão ca ta sao, người một nhà, Đại Trí, hắn chính là đệ tử của người ta nói.”
Tống Đại Trí vừa nghe cũng ngây ngẩn cả người, “Thật sao?”
“Nói nhảm, Vương huynh đệ công lực đại tiến à, ta còn cho rằng cao nhân nào có thể làm cho Tống sư đệ khó xử như vậy chứ.”
Lăng Độ Sơn cũng không kỳ quái một chút nào, chuẩn xác mà nói, vô luận Vương Mãnh đến trình độ nào đều không kỳ quái, vị kia lão tiền bối đúng là thần tiên, cao thủ cấp cao nhất thế giới tiểu thiên ròi.
Tống Đại Trí sờ lên đầu, “Thì ra là Vương huynh đệ, khó trách ta cảm thấy có chút quen thuộc, mới vừa rồi là ta lỗ mãng rồi, tự phạt ba chén, chớ để ý.”
......... Tụ Tiên Lâu lặng ngắt như tờ, Trần Bằng lại càng thấy tròng mắt đều muốn rớt ra ngoài, mấy đệ tử bị đánh văng ra ngoài, vừa bò lên được tới nơi nhìn thấy một màn này lập tức trong lòng lại có xúc động muốn nhảy xuống.
Vương Mãnh này là đại nhân vật nào chứ??? Có thể cùng Lăng Độ Sơn xưng huynh gọi đệ, Tống Đại Trí vậy mà chịu nhận lầm, trời ạ, coi như là bằng hữu của Lăng Độ Sơn, cũng khó có thể làm cho hắn như vậy ăn nói khép nép như vậy, còn tâm phục khẩu phục nữa chứ.
Dương Dĩnh vừa rồi đều chuẩn bị xuất thủ tương trợ rồi, Lăng Độ Sơn đại danh gần đây đúng vậy sáng chói vô cùng, Tà Linh Đường bởi vì hắn đột phá cũng là uy danh phóng đại, hơn nữa Lăng Độ Sơn vẫn còn trẻ tuổi, mới chỉ hơn 40 tuổi đã là cao thủ chuẩn tổ sư cấp.
“Không đánh nhau thì không quen biết nha, cái này là duyên phận, đến, đến, đến, ngồi. Trần Bằng, còn không đi kiếm chút rượu ngon về đây.” Lăng Độ Sơn cười to nói, có thể ở chỗ này gặp được Vương Mãnh, thật sự là vui mừng quá lắm rồi.
Trần Bằng như lăn cùng bò vội vàng đi lấy rượu, chợt nhớ tới trong nội đường có một cái truyền thuyết, lập tức chân nhanh như gió liền xông ra ngoài.
“Vương huynh đệ, vị này chính là?” Lăng Độ Sơn cũng nhìn thấy Dương Dĩnh, trong nội tâm kinh ngạc Vương Mãnh diễm phúc, lần trước là Yên Vũ Nguyệt, cho dù không biết Yên Vũ Nguyệt trường cái dạng gì, nhưng chỉ sợ không sai biệt lắm so với người trước mặt này, quả nhiên là tuyệt đại giai nhân.
“Dương Dĩnh, người của ta.”
Vương Mãnh giới thiệu quả nhiên là đơn giản trực tiếp mà thô bạo.
Dương Dĩnh mặt ửng đỏ, “Lăng tiền bối, vãn bối Dương Dĩnh, đệ tử của thánh đường Phi Phượng đường.”
“Để cho ta nghĩ lại một chút, Đẻ ta nghĩ lại một chút, Dương Dĩnh, ngươi là cháu ngoại của Thiên Tâm tiền bối.”
“Đúng là vãn bối.”
“Đừng vãn bối rồi, cứ gọi ta là lão ca như Vương Mãnh là được rồi, nếu không hắn phải có ý kiến rồi, ha ha.”
Dương Dĩnh gật gật đầu, trong lòng có một bụng nghi vấn, cái này Vương Mãnh còn có cái bí mật gì mà nàng không biết, làm sao lại nhận thức Lăng Độ Sơn,... Cái này Lăng Độ Sơn tựa hồ còn muốn cho hắn mặt mũi, có chút loạn rồi.
Trần Bằng lấu cốc ra rồi, Tống Đại Trí thật đúng là nói được thì làm được, trước mặt của mọi người, uống ngay ba chén.
“Tống lão ca, thật được, ta cùng ngươi!”
Vương Mãnh cũng làm ba chén, cho dù không có được như quỳnh tương ngọc lộ thuần của lão Chu, nhưng là có một loại tư vị nóng bỏng khác.
“Ta vẫn còn nghĩ, ai có năng lực như vậy, thiên hạ hôm nay cũng chỉ có...” Tống Đại Trí nói ra một nửa vội vàng dừng lại, có chút ngượng ngùng, “Quá kích động rồi, ha ha.”
“Vương lão đệ, lần này xuống núi là?”
Vương Mãnh kéo tay Dương Dĩnh, Dương Dĩnh có chút quẩy người một cái nhưng vẫn là thuận theo hắn, người này thật sự là không kiêng nể gì cả. Nhưng mà Dương Dĩnh có chút thẹn thùng đồng thời cũng có chút ngọt ngào hưng phấn, nam nhân khí phách luôn chinh phục nữ nhân.
“Ta cùng ph nhân trở về gặp tiền bối trong nhà, thuận tiện tăng thêm kiến thức.”
“Thiên Tâm tiền bối đại thọ đúng không, ha ha, đến lúc đó lại có thể gặp mặt rồi, tốt.” Lăng Độ Sơn có một bụng lời cảm kích, không có nơi nói, hắn biết rõ tình huống của Mạc Sơn, ngoại trừ Phi Thăng không tiếp tục sở cầu, nhưng làm người không thể có ân mà không báo. Lăng Độ Sơn chỉ có thể biểu đạt trên người Vương Mãnh, nhưng phải thận trọng, suy nghĩ kỹ một chút.
Song phương ăn uống linh đình, uống đến phi thường cao hứng, vài đệ tử vừa mới bị Vương Mãnh đá văng ra ngoài ngược thành gã sai vặt một bên hầu hạ, nhìn qua cái này tràng diện này, bọn hắn còn có chút choáng váng vì sợ hãi.
Lăng trưởng lão tương đối ngạo khí, trong đồng môn có thể làm cho hắn để ý cũng không nhiều, Tống trưởng lão này là đồng nguyên với hắn, lại là đồng thời nhập môn, quan hệ tương đối khá.
Vương Mãnh này, niên kỷ cũng không khác biệt lắm với bọn họ, đến tột cùng là có địa vị gì.
Đến địa bàn của Tà Linh Đường, dĩ nhiên là không cần Vương Mãnh quan tâm, Lăng Độ Sơn thịnh tình giữ lại khiến cho Vương Mãnh ngây người ở tà tiên thành ba ngày. Hắn cùng Dương Dĩnh đi dạo, đáng tiếc là tà linh chủ Đàm Ứng Thiên đang bế quan, nếu không nhất định có thể gặp mặt một lần.
Đến cấp bậc tông chủ ngũ phái, cơ hồ đều chạy nước rút để đạt tới cảnh giới Đại viên mãn, quanh năm bế quan, mà tam tông tông chủ lại càng truy cầu Phi Thăng, đối với đại đa số mọi người ở tiểu thiên thế giới mà nói, phi thăng là giấc mơ không thành, nhưng đối với bọn họ mà nói lại là một tầng cửa sổ cần phải xuyên phá.
Sau năm ngày, Vương Mãnh cùng Dương Dĩnh cuối cùng đã tới Thiên Tâm bảo, nghe nói Dương Dĩnh trở về, Thiên Tâm bảo đúng là rất lao sư động chúng.
Một đám người đi ra, cầm đầu một người tuổi còn trẻ tuổi lại càng hưng phấn hơn mà thoát ly khỏi mọi người.
“Muội muội, ngươi rốt cuộc đã trở lại.” Người tới hoàn toàn để Vương Mãnh sang một bên, đi lên liền làm ra vẻ muốn ôm Dương Dĩnh rồi.
Vương Mãnh là người nào, nhìn cái ánh mắt là biết loại người dâm đãng rồi, nhất là khi nhìn thấy Dương Dĩnh, xem ra hận không thể một ngụm nuốt Dương Dĩnh vào, nhẹ nhàng kéo một phát, kéo Dương Dĩnh đến bên cạnh, đồng thời một tay nắm chặt tay của đối phương.
“Đại ca đúng không, ta là Vương Mãnh, nhìn thấy ngươi thật sự rất là cao hứng.”
Vương Mãnh tương đối khoa trương nói.
Dương Dĩnh buồn cười, “Vương Mãnh, hắn gọi là Long Hỉ, là nghĩa tử của cậu ta, nhiều năm không gặp rồi.”
Dương Dĩnh không ôn không nóng, bảo trì khoảng cách nhất định .
Thánh đường đệ tử quá nhiều, trà trộn bên trong tiểu thiên thế giới, ai cũng có thể mượn tới sử dụng, còn”miễn phí” là khác, môn phái khác nếu bắt được giả mạo chắc chắn sẽ không buông tha, nhưng thánh đường bình thường đều không để ý.
Vương Mãnh bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, “Vì cái gì mỗi lần ta nói thật thì người khác đều không tin đâu chứ?”
“Để cho ta tới lĩnh giáo các hạ.”
Trần Bằng rút kiếm ra, tập trung Vương Mãnh, trình độ hiển nhiên cao hơn mấy đệ tử Tà Linh Đường trước mặt không chỉ một cấp bậc.
Vương Mãnh cùng Dương Dĩnh y nguyên ngồi, vốn đang thoáng có chút lo lắng, nhìn thấy thực lực của đối thủ, Dương Dĩnh cái này mới phát hiện, lần thi đấu đại hội này đã cải biến rất nhiều thứ. Thực lực của Vương Mãnh, chỉ sợ những trưởng lão bình thường đều không nhất định là đối thủ của hắn.
Vương Mãnh cứ như vậy mà nhìn Trần Bằng, Trần Bằng không biết tại sao mà không biết nên ra tay ra thế nào.
Vì sao lại có ảo giác này?
Không phải kiếm uy... Chẳng lẽ là mê hồn đại pháp?
“Làm cái gì vậy, đánh đi, Tà Linh Đường đều là hạng người nhu nhược à!”
“Bày tạo hình thì về nhà mà bày đi.”
Người tu hành chung quanh lập tức ồn ào, trận chiến không bắt đầu nhưng thì chẳng có chút ý nghĩa nào cả.
Đổ mồ hôi, từng giọt từng giọt từ trên trán Trần Bằng lăn xuống. Hắn vậy mà không thể ra tay, đối phương chỉ ngồi một chỗ ăn một ngụm uống một ngụm, nhưng làm cho hắn lại không nhúc nhích được.
Chuyện quỷ dị như thế này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua.
“Sát ~~~”
Một tiếng bạo rống từ trong miệng Trần Bằng rống ra, nhưng là hắn sửng sốt tiến về phía trước một bước, sau đó lại bất động.
Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Vương Mãnh, mê hồn đại pháp sao?
Trong ánh mắt tất cả đều lộ ra một loại kiêng kị, các môn các phái cũng biết mê hồn đại pháp là khó luyện nhất, một khi luyện thành cũng khó đối phó nhất. Nhưng mà còn không có nghe nói thánh đường có người tu hành mê hồn đại pháp, hơn nữa theo dấu hiệu xem cũng không giống, đối phương ngay cả nguyên lực cũng không dùng.
Hừ!
Một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, Trần Bằng như trút được gánh nặng, cả người như là từ trong nước lao ra vậy, thiếu chút nữa co quắp ngã xuống đất.
“Trưởng lão, tiểu tử này dùng...”
“Câm miệng!”
Một người trung niên gầy gò đi tới, ánh mắt lạnh như băng mà chằm chằm vào Vương Mãnh.
“Tiểu tử, hãy xưng tên ra, Luyện Hồn lão tổ là gì của ngươi!” Người trung niên nhìn chằm chằm vào Vương Mãnh, trong ánh mắt cũng có một tia kiêng kị.
“Cái gì Luyện Hồn Quỷ Hồn, lỗ tai ngươi có phải là có vấn đề, thánh đường Lôi Quang Vương Mãnh, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ngươi là bị lừa đá hay sao.”
Vương Mãnh nói thú vị, Dương Dĩnh nhịn không được cười một tiếng, người xấu này lại muốn nghịch ngợm rồi, tính cách này trước kia Dương Dĩnh quả thực không thấy.
“Bản nhân là Tống Đại Trí, trưởng lão Tà Linh Đường, ngươi bây giờ từ nơi này nhảy xuống, chuyện này coi như xong, tránh khỏi người ngoài nói Tà Linh Đường ta lấy lớn hiếp nhỏ.”
Vừa nghe Vương Mãnh cùng luyện hồn lão tổ không quan hệ, Tống Đại Trí âm thầm thở dài một hơi.
“Ta cũng là trưởng lão, cho nên, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, nhanh, động thủ cũng phải nhanh lên, ta sắp ăn xong rồi.”
Vương Mãnh vừa nói vừa ăn, coi như Tống Đại Trí không tồn tại.
Tống Đại Trí có bao giờ chịu qua loại trêu chọc này, nguyên lực bỗng nhiên nổ bung, đang chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên cũng cứng lại ngay lập tức rồi.
Người chung quanh cũng đều kỳ quái, tà tu từ trước đến nay luôn sĩ diện, hôm nay đây là làm sao vậy, sấm thì to nhưng mưa nhỏ.
Vương Mãnh nhìn thoáng qua Tống Đại Trí, Tống Đại Trí có cảm giác toàn thân đều bị nhìn xuyên qua vậy, đột nhiên trong khoảnh khắc không biết phải xuất thủ như thế nào, hắn rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác của Trần Bằng lúc trước.
“Lão Tống, làm cái gì vậy, hôm nay không phải ngươi mời khách ư, chẳng lẻ muốn quỵt nợ phải không?”
Chính chủ đến rồi, nếu bàn về Tà Linh Đường hiện tại ai phong quang nhất, không hề nghi ngờ là Lăng Độ Sơn, nghe nói là có kỳ ngộ, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đã muốn đột phá tiểu viên mãn, chỉ cần qua năm mươi tầng đến sáu mươi tầng, mệnh ngân luyện nguyên kỳ, có thể tiến giai tổ sư, trên căn bản là chuyện tình như ván đã đóng thuyền.
Không chỉ như thế, Lăng Độ Sơn này kiếm pháp tiến nhanh, rất được tà linh chủ Đàm Ứng Thiên coi trọng, tà linh chủ trường kỳ bế quan, hiện tại Tà Linh Đường chủ yếu sự việc đều là do Lăng Độ Sơn chủ trì. Ngay cả tổ sư của Tà Linh Đường đều phải cho hắn vài phần mặt mũi, đây mới thực sự là đại nhân vật dậm chân một cái, tà tiên thành đều phải run rẩy.
Lăng Độ Sơn thanh âm vừa tới, không khí cổ quái này mới bị đánh vỡ, Tống Đại Trí thất tha thất thểu lui về phía sau hai bước, so Trần Bằng đỡ một chút nhưng trên mặt cũng lộ vẻ hoảng sợ.
Quả nhiên là mê hồn pháp thuật!
Dương Dĩnh cũng ngây người, nàng đúng là rất hiểu rõ tình huống của Vương Mãnh, theo trong nhà đến thánh đường, hắn lúc nào luyện qua mê hồn đại pháp chứ?
Không có khả năng! Vương Mãnh vừa rồi không dùng nguyên lực,...Chẳng lẽ vừa ăn vừa thi triển được sao...
Lăng Độ Sơn dưới lầu cũng cảm giác được nguyên lực của Tống Đại Trí, dường như đang cùng người nào đó tác chiến, nhưng lại lâm vào khốn cảnh, vấn đề là hắn không cảm thụ được nguyên lực của đối thủ.
Vừa nhìn thấy Vương Mãnh, Lăng Độ Sơn ánh mắt lộ ra khác biệt, sau đó là trợn trừng mắt nhìn.
Mọi người ào ào mở ra, sắp có náo nhiệt rồi, Lăng Độ Sơn danh nghĩa là trưởng lão, kỳ thật đã có thực lực cấp bậc tổ sư rồi, hai người trẻ tuổi này muốn xui xẻo.
Vương Mãnh nhìn thấy Lăng Độ Sơn cũng vui vẻ rồi, đây không phải là người bạn thân bị hắn lừa dối qua sao.
Chính lúc cho rằng đại chiến sắp sửa bộc phát ra, Lăng Độ Sơn lại cười ha ha đã đi tới, nói: “Vương huynh đệ, để cho ta tìm thật khổ, cuối cùng còn nhớ rõ lão ca ta sao, người một nhà, Đại Trí, hắn chính là đệ tử của người ta nói.”
Tống Đại Trí vừa nghe cũng ngây ngẩn cả người, “Thật sao?”
“Nói nhảm, Vương huynh đệ công lực đại tiến à, ta còn cho rằng cao nhân nào có thể làm cho Tống sư đệ khó xử như vậy chứ.”
Lăng Độ Sơn cũng không kỳ quái một chút nào, chuẩn xác mà nói, vô luận Vương Mãnh đến trình độ nào đều không kỳ quái, vị kia lão tiền bối đúng là thần tiên, cao thủ cấp cao nhất thế giới tiểu thiên ròi.
Tống Đại Trí sờ lên đầu, “Thì ra là Vương huynh đệ, khó trách ta cảm thấy có chút quen thuộc, mới vừa rồi là ta lỗ mãng rồi, tự phạt ba chén, chớ để ý.”
......... Tụ Tiên Lâu lặng ngắt như tờ, Trần Bằng lại càng thấy tròng mắt đều muốn rớt ra ngoài, mấy đệ tử bị đánh văng ra ngoài, vừa bò lên được tới nơi nhìn thấy một màn này lập tức trong lòng lại có xúc động muốn nhảy xuống.
Vương Mãnh này là đại nhân vật nào chứ??? Có thể cùng Lăng Độ Sơn xưng huynh gọi đệ, Tống Đại Trí vậy mà chịu nhận lầm, trời ạ, coi như là bằng hữu của Lăng Độ Sơn, cũng khó có thể làm cho hắn như vậy ăn nói khép nép như vậy, còn tâm phục khẩu phục nữa chứ.
Dương Dĩnh vừa rồi đều chuẩn bị xuất thủ tương trợ rồi, Lăng Độ Sơn đại danh gần đây đúng vậy sáng chói vô cùng, Tà Linh Đường bởi vì hắn đột phá cũng là uy danh phóng đại, hơn nữa Lăng Độ Sơn vẫn còn trẻ tuổi, mới chỉ hơn 40 tuổi đã là cao thủ chuẩn tổ sư cấp.
“Không đánh nhau thì không quen biết nha, cái này là duyên phận, đến, đến, đến, ngồi. Trần Bằng, còn không đi kiếm chút rượu ngon về đây.” Lăng Độ Sơn cười to nói, có thể ở chỗ này gặp được Vương Mãnh, thật sự là vui mừng quá lắm rồi.
Trần Bằng như lăn cùng bò vội vàng đi lấy rượu, chợt nhớ tới trong nội đường có một cái truyền thuyết, lập tức chân nhanh như gió liền xông ra ngoài.
“Vương huynh đệ, vị này chính là?” Lăng Độ Sơn cũng nhìn thấy Dương Dĩnh, trong nội tâm kinh ngạc Vương Mãnh diễm phúc, lần trước là Yên Vũ Nguyệt, cho dù không biết Yên Vũ Nguyệt trường cái dạng gì, nhưng chỉ sợ không sai biệt lắm so với người trước mặt này, quả nhiên là tuyệt đại giai nhân.
“Dương Dĩnh, người của ta.”
Vương Mãnh giới thiệu quả nhiên là đơn giản trực tiếp mà thô bạo.
Dương Dĩnh mặt ửng đỏ, “Lăng tiền bối, vãn bối Dương Dĩnh, đệ tử của thánh đường Phi Phượng đường.”
“Để cho ta nghĩ lại một chút, Đẻ ta nghĩ lại một chút, Dương Dĩnh, ngươi là cháu ngoại của Thiên Tâm tiền bối.”
“Đúng là vãn bối.”
“Đừng vãn bối rồi, cứ gọi ta là lão ca như Vương Mãnh là được rồi, nếu không hắn phải có ý kiến rồi, ha ha.”
Dương Dĩnh gật gật đầu, trong lòng có một bụng nghi vấn, cái này Vương Mãnh còn có cái bí mật gì mà nàng không biết, làm sao lại nhận thức Lăng Độ Sơn,... Cái này Lăng Độ Sơn tựa hồ còn muốn cho hắn mặt mũi, có chút loạn rồi.
Trần Bằng lấu cốc ra rồi, Tống Đại Trí thật đúng là nói được thì làm được, trước mặt của mọi người, uống ngay ba chén.
“Tống lão ca, thật được, ta cùng ngươi!”
Vương Mãnh cũng làm ba chén, cho dù không có được như quỳnh tương ngọc lộ thuần của lão Chu, nhưng là có một loại tư vị nóng bỏng khác.
“Ta vẫn còn nghĩ, ai có năng lực như vậy, thiên hạ hôm nay cũng chỉ có...” Tống Đại Trí nói ra một nửa vội vàng dừng lại, có chút ngượng ngùng, “Quá kích động rồi, ha ha.”
“Vương lão đệ, lần này xuống núi là?”
Vương Mãnh kéo tay Dương Dĩnh, Dương Dĩnh có chút quẩy người một cái nhưng vẫn là thuận theo hắn, người này thật sự là không kiêng nể gì cả. Nhưng mà Dương Dĩnh có chút thẹn thùng đồng thời cũng có chút ngọt ngào hưng phấn, nam nhân khí phách luôn chinh phục nữ nhân.
“Ta cùng ph nhân trở về gặp tiền bối trong nhà, thuận tiện tăng thêm kiến thức.”
“Thiên Tâm tiền bối đại thọ đúng không, ha ha, đến lúc đó lại có thể gặp mặt rồi, tốt.” Lăng Độ Sơn có một bụng lời cảm kích, không có nơi nói, hắn biết rõ tình huống của Mạc Sơn, ngoại trừ Phi Thăng không tiếp tục sở cầu, nhưng làm người không thể có ân mà không báo. Lăng Độ Sơn chỉ có thể biểu đạt trên người Vương Mãnh, nhưng phải thận trọng, suy nghĩ kỹ một chút.
Song phương ăn uống linh đình, uống đến phi thường cao hứng, vài đệ tử vừa mới bị Vương Mãnh đá văng ra ngoài ngược thành gã sai vặt một bên hầu hạ, nhìn qua cái này tràng diện này, bọn hắn còn có chút choáng váng vì sợ hãi.
Lăng trưởng lão tương đối ngạo khí, trong đồng môn có thể làm cho hắn để ý cũng không nhiều, Tống trưởng lão này là đồng nguyên với hắn, lại là đồng thời nhập môn, quan hệ tương đối khá.
Vương Mãnh này, niên kỷ cũng không khác biệt lắm với bọn họ, đến tột cùng là có địa vị gì.
Đến địa bàn của Tà Linh Đường, dĩ nhiên là không cần Vương Mãnh quan tâm, Lăng Độ Sơn thịnh tình giữ lại khiến cho Vương Mãnh ngây người ở tà tiên thành ba ngày. Hắn cùng Dương Dĩnh đi dạo, đáng tiếc là tà linh chủ Đàm Ứng Thiên đang bế quan, nếu không nhất định có thể gặp mặt một lần.
Đến cấp bậc tông chủ ngũ phái, cơ hồ đều chạy nước rút để đạt tới cảnh giới Đại viên mãn, quanh năm bế quan, mà tam tông tông chủ lại càng truy cầu Phi Thăng, đối với đại đa số mọi người ở tiểu thiên thế giới mà nói, phi thăng là giấc mơ không thành, nhưng đối với bọn họ mà nói lại là một tầng cửa sổ cần phải xuyên phá.
Sau năm ngày, Vương Mãnh cùng Dương Dĩnh cuối cùng đã tới Thiên Tâm bảo, nghe nói Dương Dĩnh trở về, Thiên Tâm bảo đúng là rất lao sư động chúng.
Một đám người đi ra, cầm đầu một người tuổi còn trẻ tuổi lại càng hưng phấn hơn mà thoát ly khỏi mọi người.
“Muội muội, ngươi rốt cuộc đã trở lại.” Người tới hoàn toàn để Vương Mãnh sang một bên, đi lên liền làm ra vẻ muốn ôm Dương Dĩnh rồi.
Vương Mãnh là người nào, nhìn cái ánh mắt là biết loại người dâm đãng rồi, nhất là khi nhìn thấy Dương Dĩnh, xem ra hận không thể một ngụm nuốt Dương Dĩnh vào, nhẹ nhàng kéo một phát, kéo Dương Dĩnh đến bên cạnh, đồng thời một tay nắm chặt tay của đối phương.
“Đại ca đúng không, ta là Vương Mãnh, nhìn thấy ngươi thật sự rất là cao hứng.”
Vương Mãnh tương đối khoa trương nói.
Dương Dĩnh buồn cười, “Vương Mãnh, hắn gọi là Long Hỉ, là nghĩa tử của cậu ta, nhiều năm không gặp rồi.”
Dương Dĩnh không ôn không nóng, bảo trì khoảng cách nhất định .
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh