Thánh Đường
Chương 169: Đây là cái gì?
Tốc độ di chuyển mau lẹ, Trương Tiểu Giang chỉ có việc duy nhất cần làm là vượt quả cửa ải tâm lý của mình.
Diêu Viễn cũng là người thú vị, hắn phát hiện ra tốc độ của Trương Tiểu Giang càng lúc càng nhanh. Ngược lại càng có hứng thú, công kích dần dần chuyển hóa thành các loại, thử xem đối phương mấu chốt di động ở đâu. Trận chiến này hắn cần một đối thủ hùng mạnh, mà không phải là trò cười, cho nên đối phương có thể bày ra được thực lực như vậy, hắn cũng cho đối phương cơ hội.
Vù vù…
Rầm…
Một đạo phù lục xuất hiện, hóa thành biển lửa phạm vi hơn hai trượng.
Thương hỏa phù trận.
Hỏa phù tiến hóa ra sơ cấp sát thương trận pháp, phạm vi công kích lập tức tăng lớn, né tránh cũng trở nên khó hơn nhiều.
Phù trận rõ ràn sử dụng khó hơn hỏa phù nhiều, gian nan bên trong đó cũng gia tăng. Nhưng dường Diêu Viễn không chịu ảnh hưởng ở phương diện này, hoặc có thể nói, phù trận của hắn đã luyện tới lô hỏa thuần thanh.
Hỏa phù phối hợp với thương hỏa phù trận, hiệu quả là không bình thường, không phải là thể tu, phòng ngự thuần túy là muốn chết.
Nhưng Trương Tiểu Giang còn đang lợi dụng thân pháp né tránh, phạm vi cũng tăng lớn. Hắn né tránh phạm vi cũng tăng nhiều, khắc hẳn với Phi Ảnh của Từ Tung, mập mạp này hoàn toàn là di chuyển siêu nhanh, tốc độ chính là rất nhanh, khó thì khó nhưng hắn lại liên tục né tránh khống chế vững vàng vô cùng.
“Cái này xem như là tinh bộ sao?”
Cung tu ở đây cũng trợn mắt há hốc mồm, tinh bộ là cung tu dùng toàn lực né tránh, né tránh thẳng tắp trong cự ly ngắn, so sánh với loại bộ pháp mơ hồ như Phi Ảnh mà nói, đơn giản trực tiếp hơn nhiều, rất dễ dàng bị phán đoán ra. Nhưng Trương Tiểu Giang lại ngơ ngẩn dùng tinh bộ tới cực hạn, cho dù là phán đoán ra phương hướng công kích, nhưng tấn công lại không theo kịp.
Đã vượt qua tần suất công kích của phù tu rồi.
Mà liên tục né tránh nhưng Trương Tiểu Giang thủy chung vẫn duy trì trạng thái công kích, cơ hội rốt cuộc cũng tới.
Trương Tiểu Giang trong mắt hào quang bắn ra rực rỡ.
Dây cung rung mạnh, nguyên lực bắn ra bốn phía, Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn!
Diêu Viễn phù lục lập tức hướng xuống mặt đất, phòng ngự trận lập tức khởi động.
Bạo liệt xuyên tâm tiễn cùng tan biến với phòng ngự trận, Diêu Viễn cũng bị oanh ngược về phía sau năm sáu bước.
Trương Tiểu Giang giãn cánh tay của mình, hắn nếu buông ra một chút, hẳn không cần quan tâm thắng thua. Hắn vốn không phải là loại người như vậy, cũng không quan tâm bị người khác cười nhạo, hắn để ý chính là không thể làm mất mặt huynh đệ mình, không thể xin lỗi tin tưởng của Vương Mãnh.
Đây là điều Trương Tiểu Giang để ý nhất, không ai có thể động vào.
Nguyên khí của Trương Tiểu Giang hình thành một khí xoáy nổ tung ra, mà Diêu Viễn đối diện cũng cảm thấy hứng thú, loại khí thế này vô cùng thú vị nha.
Trong tay hắn xuất hiện một cái la bàn, tản mát ra hào quang, trên mặt đất xuất hiện hơn một trận pháp. Từng đạo hỏa phù, thương hỏa phù trận, bạo liệt hỏa phù bay ra, từng đạo tiếp một đạo, liên tiếp hơn ba mươi đạo, không ngờ còn chưa có dừng lại.
Hỏa Vân Đường nổi tiếng thiên hạ vì cái gì.
Luyện khí nha.
Tống Chung có thể nói gì? Chỉ có thể nói tâm tư chơi đùa của Diêu Viễn hơi nặng. Người này là thiên tài luyện khí hiếm thấy, sức sáng tạo cũng là thiên mã hành không, hắn cũng rất cẩn thận nghiêm túc trong việc luyện khí.
Kỳ thực đối phó với mập mạp trước mắt này không cần phải lao lực như vậy, nhưng người trẻ tuổi mà, thích biểu hiện cũng là bình thường.
Nhóm thuật tu ở đây cũng châu đầu ghé tai, chưa từng thấy qua loại la bàn này, hiển nhiên la bàn này là trận pháp, những phù lục đều đặt lên trên trận pháp này.
Chu Khiêm giật mình kinh hãi, hắn sở trường nhất là bạo liệt phù lục trận, thuật ngữ chuyên nghiệp chính là treo phù. Phù chỉ cần treo lên, giảm bớt đi một nửa công kích, thậm chí có thể sử dụng bạo liệt phần lớn. Nhưng treo phù phải lượng sức mà làm, vượt qua phạm vi chịu đựng của nguyên lực và tinh thần lực, sẽ làm cho mình mệt mỏi muốn chết.
Hơn nữa treo phù chỉ có thể dùng một chủng loại, một khi chủng loại khác nhau, khống chế sẽ khó khăn rất lớn.
Cái la bàn kia là gì!
Diêu Viễn thật sự chờ mong, không có một thân bản lĩnh, lại không có cơ hội thi triển, đối với người lần đầu tiên tham dự đại hội như hắn mà nói. Thật sự là một chuyện không phải vô cùng vui vẻ.
Đặt lên bảy bảy bốn mươi chín đạo phù lục, hắn tự nghĩ ra treo phù la bàn.
Mặt khắc Trương Tiểu Giang cũng tổ hợp nguyên lực, vận sức chờ phát động.
Diêu Viễn khẽ mỉm cười, la bàn chuyển động, quát: “Sát!”
Từng đạo hỏa phù giống như trường long oanh tới Trương Tiểu Giang, một khi sử dụng treo phù, còn muốn né tránh thì hoàn toàn là mơ.
Bên trong phù lục, có hỏa phù, bạo liệt hỏa phù, càng có thương hỏa phù trận đáng ghét, cho dù là đầu óc làm ra phán đoán, cũng không phản ứng kịp.
Trương Tiểu Giang không có né tránh, Kim Ti Thiết Tuyến Cung mở ra.
Xoạt.
Xoạt.
Một tiễn bắn tới hỏa phù, một tiễn lại nhằm tới bạo liệt hỏa phù.
Có được treo phù la bàn, dưới chân Diêu Viễn là phòng ngự trận, lấy nguyên lực bày ra trận pháp, chỉ sợ có thể tiếp được hai tiễn của Trương Tiểu Giang. Trương Tiểu Giang trước hết phá giải công kích của đối phương, nếu không nhiều lắm thì lưỡng bại câu thương.
Hỏa phù tung bay, đệ tử Lôi Quang Đường khẩn trương theo dõi, đạo thứ nhất trúng mục tiêu, đạo thứ hai trúng mục tiêu, đạo thứ ba cũng ngăn lại được.
Rất tinh chuẩn nha.
Cung tu ở đây có chút dở khóc dở cười, làm cung tu là cái gì, ngắm tới chết à. Đối phương xuất ra loại pháp khí thần kỳ này, phương pháp duy nhất chính là tìm cơ hội lưỡng bại câu thương. Nói không chừng dựa vào thịt nhiều mà chiếm chút ưu thế, còn có cơ hội thắng lợi.
Muốn phá đi công kích của đối phương, thật là khờ dại.
Đạo thứ tư, trúng mục tiêu, đạo thứ năm trúng mục tiêu, đạo thứ sáu…
Trương Tiểu Giang ngày càng trầm ổn, mỗi một tiễn đều phát sau mà tới trước ngăn lại từng đạo phù lục.
Lúc này ánh mắt của hắn như hai mắt của Hổ Ưng vậy, trong suốt, đồng tử co rút lại, trong mắt hắn, hỏa phù không nhanh lắm.
Hoàn toàn tập trung, một tiễn lại một tiễn.
Hỏa Vân Đường đã an tĩnh lại, trợn mắt há mồm mà nhìn, cho dù là không phải cung tu cũng thấy rõ ràng. Phải tập trung đối phó hỏa phù khó khăn thế nào, nhất là đối phương còn dùng treo phù.
Diêu Viễn cũng hưng phấn, thật là có kẻ điên như vậy sao, nhìn đám phù lục chung quanh treo phù giảm bớt, từ tấm phù lục trong túi càn khôn lại bay ra ngoài, bổ sung vào trong trận pháp.
Đệ tử Lôi Quang Đường mặc kệ rồi, con mẹ nó chứ, rất không phải tốt, dùng đã mạnh như vậy rồi không ngờ lại có thể bổ sung được.
Mặc kệ Lôi Quang Đường kêu thế nào, thân là thuật tu rất rõ ràng khó khăn ở bên trong. Nhất là cao thủ giống như Hồ Tĩnh hay Chu khiêm, Chu Khiêm bản thân treo phù một lần xong vô lực, căn bản không thể bổ sung. Phương thức công kích này cực kỳ tiêu hao nguyên lực và tinh thần, căn bản không thể khống chế, nhưng sắc mặt Diêu Viễn giống như thực nhẹ nhàng.
Diêu Viễn khi nào thì nghiên cứu ra được loại pháp khí như vậy.
Cung tu tập trung công kích, tiêu hao là phi thường lớn, độ chính xác như vậy đã có thể nói là thần kỳ, nhưng ngươi có thể kiên trì được bao lâu?
Vấn đề là tiễn của mập mạp chẳng những không chậm, ngược lại càng lúc càng nhanh, vừa ngăn chặn vừa không ngừng đẩy mạnh tới Diêu Viễn, đây là áp chế cưỡng ép.
Mọi người rốt cuộc hiểu được quyết định của mập mạp, hắn chính là muốn ép chết đối phương.
Vạn tiễn xuyên tâm lưu chân tủy, lấy công thay thủ, cuối cùng mượn lực công kích áp đảo đối phương.
Cung tu có cái gì?
Chỉ có công kích!
Sát sát sát…
Mập mạp mới lúc nãy còn bị cười nhạo, lúc này hoàn toàn yên lặng rồi. Loại tần suất công kích này, độ chính xác này, quả thực giống như đùa vậy.
Diêu Viễn cũng ý thức được điểm này, hắn treo phù la bàn rất hoành tráng nhưng có nhược điểm. Một khi treo phù sẽ không thể di chuyển, nhất định phải dựa vào lực công kích mạnh mẽ của hỗn hợp phù lục mà áp chế đối thủ, nếu bị đối thủ áp chế lại thì không hay chút nào.
Trương Tiểu Giang một tiễn sau lại hung mãnh hơn tiễn trước, trong lòng hắn như có lửa thiêu đốt, sát!
Diêu Viễn cũng là người thú vị, hắn phát hiện ra tốc độ của Trương Tiểu Giang càng lúc càng nhanh. Ngược lại càng có hứng thú, công kích dần dần chuyển hóa thành các loại, thử xem đối phương mấu chốt di động ở đâu. Trận chiến này hắn cần một đối thủ hùng mạnh, mà không phải là trò cười, cho nên đối phương có thể bày ra được thực lực như vậy, hắn cũng cho đối phương cơ hội.
Vù vù…
Rầm…
Một đạo phù lục xuất hiện, hóa thành biển lửa phạm vi hơn hai trượng.
Thương hỏa phù trận.
Hỏa phù tiến hóa ra sơ cấp sát thương trận pháp, phạm vi công kích lập tức tăng lớn, né tránh cũng trở nên khó hơn nhiều.
Phù trận rõ ràn sử dụng khó hơn hỏa phù nhiều, gian nan bên trong đó cũng gia tăng. Nhưng dường Diêu Viễn không chịu ảnh hưởng ở phương diện này, hoặc có thể nói, phù trận của hắn đã luyện tới lô hỏa thuần thanh.
Hỏa phù phối hợp với thương hỏa phù trận, hiệu quả là không bình thường, không phải là thể tu, phòng ngự thuần túy là muốn chết.
Nhưng Trương Tiểu Giang còn đang lợi dụng thân pháp né tránh, phạm vi cũng tăng lớn. Hắn né tránh phạm vi cũng tăng nhiều, khắc hẳn với Phi Ảnh của Từ Tung, mập mạp này hoàn toàn là di chuyển siêu nhanh, tốc độ chính là rất nhanh, khó thì khó nhưng hắn lại liên tục né tránh khống chế vững vàng vô cùng.
“Cái này xem như là tinh bộ sao?”
Cung tu ở đây cũng trợn mắt há hốc mồm, tinh bộ là cung tu dùng toàn lực né tránh, né tránh thẳng tắp trong cự ly ngắn, so sánh với loại bộ pháp mơ hồ như Phi Ảnh mà nói, đơn giản trực tiếp hơn nhiều, rất dễ dàng bị phán đoán ra. Nhưng Trương Tiểu Giang lại ngơ ngẩn dùng tinh bộ tới cực hạn, cho dù là phán đoán ra phương hướng công kích, nhưng tấn công lại không theo kịp.
Đã vượt qua tần suất công kích của phù tu rồi.
Mà liên tục né tránh nhưng Trương Tiểu Giang thủy chung vẫn duy trì trạng thái công kích, cơ hội rốt cuộc cũng tới.
Trương Tiểu Giang trong mắt hào quang bắn ra rực rỡ.
Dây cung rung mạnh, nguyên lực bắn ra bốn phía, Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn!
Diêu Viễn phù lục lập tức hướng xuống mặt đất, phòng ngự trận lập tức khởi động.
Bạo liệt xuyên tâm tiễn cùng tan biến với phòng ngự trận, Diêu Viễn cũng bị oanh ngược về phía sau năm sáu bước.
Trương Tiểu Giang giãn cánh tay của mình, hắn nếu buông ra một chút, hẳn không cần quan tâm thắng thua. Hắn vốn không phải là loại người như vậy, cũng không quan tâm bị người khác cười nhạo, hắn để ý chính là không thể làm mất mặt huynh đệ mình, không thể xin lỗi tin tưởng của Vương Mãnh.
Đây là điều Trương Tiểu Giang để ý nhất, không ai có thể động vào.
Nguyên khí của Trương Tiểu Giang hình thành một khí xoáy nổ tung ra, mà Diêu Viễn đối diện cũng cảm thấy hứng thú, loại khí thế này vô cùng thú vị nha.
Trong tay hắn xuất hiện một cái la bàn, tản mát ra hào quang, trên mặt đất xuất hiện hơn một trận pháp. Từng đạo hỏa phù, thương hỏa phù trận, bạo liệt hỏa phù bay ra, từng đạo tiếp một đạo, liên tiếp hơn ba mươi đạo, không ngờ còn chưa có dừng lại.
Hỏa Vân Đường nổi tiếng thiên hạ vì cái gì.
Luyện khí nha.
Tống Chung có thể nói gì? Chỉ có thể nói tâm tư chơi đùa của Diêu Viễn hơi nặng. Người này là thiên tài luyện khí hiếm thấy, sức sáng tạo cũng là thiên mã hành không, hắn cũng rất cẩn thận nghiêm túc trong việc luyện khí.
Kỳ thực đối phó với mập mạp trước mắt này không cần phải lao lực như vậy, nhưng người trẻ tuổi mà, thích biểu hiện cũng là bình thường.
Nhóm thuật tu ở đây cũng châu đầu ghé tai, chưa từng thấy qua loại la bàn này, hiển nhiên la bàn này là trận pháp, những phù lục đều đặt lên trên trận pháp này.
Chu Khiêm giật mình kinh hãi, hắn sở trường nhất là bạo liệt phù lục trận, thuật ngữ chuyên nghiệp chính là treo phù. Phù chỉ cần treo lên, giảm bớt đi một nửa công kích, thậm chí có thể sử dụng bạo liệt phần lớn. Nhưng treo phù phải lượng sức mà làm, vượt qua phạm vi chịu đựng của nguyên lực và tinh thần lực, sẽ làm cho mình mệt mỏi muốn chết.
Hơn nữa treo phù chỉ có thể dùng một chủng loại, một khi chủng loại khác nhau, khống chế sẽ khó khăn rất lớn.
Cái la bàn kia là gì!
Diêu Viễn thật sự chờ mong, không có một thân bản lĩnh, lại không có cơ hội thi triển, đối với người lần đầu tiên tham dự đại hội như hắn mà nói. Thật sự là một chuyện không phải vô cùng vui vẻ.
Đặt lên bảy bảy bốn mươi chín đạo phù lục, hắn tự nghĩ ra treo phù la bàn.
Mặt khắc Trương Tiểu Giang cũng tổ hợp nguyên lực, vận sức chờ phát động.
Diêu Viễn khẽ mỉm cười, la bàn chuyển động, quát: “Sát!”
Từng đạo hỏa phù giống như trường long oanh tới Trương Tiểu Giang, một khi sử dụng treo phù, còn muốn né tránh thì hoàn toàn là mơ.
Bên trong phù lục, có hỏa phù, bạo liệt hỏa phù, càng có thương hỏa phù trận đáng ghét, cho dù là đầu óc làm ra phán đoán, cũng không phản ứng kịp.
Trương Tiểu Giang không có né tránh, Kim Ti Thiết Tuyến Cung mở ra.
Xoạt.
Xoạt.
Một tiễn bắn tới hỏa phù, một tiễn lại nhằm tới bạo liệt hỏa phù.
Có được treo phù la bàn, dưới chân Diêu Viễn là phòng ngự trận, lấy nguyên lực bày ra trận pháp, chỉ sợ có thể tiếp được hai tiễn của Trương Tiểu Giang. Trương Tiểu Giang trước hết phá giải công kích của đối phương, nếu không nhiều lắm thì lưỡng bại câu thương.
Hỏa phù tung bay, đệ tử Lôi Quang Đường khẩn trương theo dõi, đạo thứ nhất trúng mục tiêu, đạo thứ hai trúng mục tiêu, đạo thứ ba cũng ngăn lại được.
Rất tinh chuẩn nha.
Cung tu ở đây có chút dở khóc dở cười, làm cung tu là cái gì, ngắm tới chết à. Đối phương xuất ra loại pháp khí thần kỳ này, phương pháp duy nhất chính là tìm cơ hội lưỡng bại câu thương. Nói không chừng dựa vào thịt nhiều mà chiếm chút ưu thế, còn có cơ hội thắng lợi.
Muốn phá đi công kích của đối phương, thật là khờ dại.
Đạo thứ tư, trúng mục tiêu, đạo thứ năm trúng mục tiêu, đạo thứ sáu…
Trương Tiểu Giang ngày càng trầm ổn, mỗi một tiễn đều phát sau mà tới trước ngăn lại từng đạo phù lục.
Lúc này ánh mắt của hắn như hai mắt của Hổ Ưng vậy, trong suốt, đồng tử co rút lại, trong mắt hắn, hỏa phù không nhanh lắm.
Hoàn toàn tập trung, một tiễn lại một tiễn.
Hỏa Vân Đường đã an tĩnh lại, trợn mắt há mồm mà nhìn, cho dù là không phải cung tu cũng thấy rõ ràng. Phải tập trung đối phó hỏa phù khó khăn thế nào, nhất là đối phương còn dùng treo phù.
Diêu Viễn cũng hưng phấn, thật là có kẻ điên như vậy sao, nhìn đám phù lục chung quanh treo phù giảm bớt, từ tấm phù lục trong túi càn khôn lại bay ra ngoài, bổ sung vào trong trận pháp.
Đệ tử Lôi Quang Đường mặc kệ rồi, con mẹ nó chứ, rất không phải tốt, dùng đã mạnh như vậy rồi không ngờ lại có thể bổ sung được.
Mặc kệ Lôi Quang Đường kêu thế nào, thân là thuật tu rất rõ ràng khó khăn ở bên trong. Nhất là cao thủ giống như Hồ Tĩnh hay Chu khiêm, Chu Khiêm bản thân treo phù một lần xong vô lực, căn bản không thể bổ sung. Phương thức công kích này cực kỳ tiêu hao nguyên lực và tinh thần, căn bản không thể khống chế, nhưng sắc mặt Diêu Viễn giống như thực nhẹ nhàng.
Diêu Viễn khi nào thì nghiên cứu ra được loại pháp khí như vậy.
Cung tu tập trung công kích, tiêu hao là phi thường lớn, độ chính xác như vậy đã có thể nói là thần kỳ, nhưng ngươi có thể kiên trì được bao lâu?
Vấn đề là tiễn của mập mạp chẳng những không chậm, ngược lại càng lúc càng nhanh, vừa ngăn chặn vừa không ngừng đẩy mạnh tới Diêu Viễn, đây là áp chế cưỡng ép.
Mọi người rốt cuộc hiểu được quyết định của mập mạp, hắn chính là muốn ép chết đối phương.
Vạn tiễn xuyên tâm lưu chân tủy, lấy công thay thủ, cuối cùng mượn lực công kích áp đảo đối phương.
Cung tu có cái gì?
Chỉ có công kích!
Sát sát sát…
Mập mạp mới lúc nãy còn bị cười nhạo, lúc này hoàn toàn yên lặng rồi. Loại tần suất công kích này, độ chính xác này, quả thực giống như đùa vậy.
Diêu Viễn cũng ý thức được điểm này, hắn treo phù la bàn rất hoành tráng nhưng có nhược điểm. Một khi treo phù sẽ không thể di chuyển, nhất định phải dựa vào lực công kích mạnh mẽ của hỗn hợp phù lục mà áp chế đối thủ, nếu bị đối thủ áp chế lại thì không hay chút nào.
Trương Tiểu Giang một tiễn sau lại hung mãnh hơn tiễn trước, trong lòng hắn như có lửa thiêu đốt, sát!
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh