Thánh Đường
Chương 158: Đây là Hồ Tĩnh
Thấy Hồ Tĩnh đi lên, trên mặt Từ Tung mang theo chút hứng thú, Hồ Tĩnh này vẫn là có chút bản lĩnh.
Nói tóm lại hắn đúng là nhận xét đệ tử Lôi Quang Đường thiên phú là có, cơ sở lại không đủ vững chắc, thật đúng là hiểu biết về pháp thuật rất mục nát. Dường như Lôi Quang Đường cho rằng một chiêu là có thể thay đổi thời cuộc.
“Ba ngày trước đã từng chứng kiến tổ hợp phù lục của Hồ sư tỷ, hiện tại cũng muốn thử xem sao.” Từ Tung đứng ở trung tâm lên giọng nói, lời này từ trong miệng người khác nói còn được thông qua. Dù sao trên đại hội vốn trọng khí thế, nhưng phối hợp với vẻ mặt của Từ Tung, làm cho người ta có cảm giác phi thường khó chiu, khinh thị.
“Mời!” Hồ Tĩnh thì lười nói linh tinh với hắn, trực tiếp động thủ.
“Mời!”
Cổ Tự Đạo vẫn cười tủm tỉm như cũ, thật không biết phải nói gì, đám người Lôi Quang Đường này thật thiếu khuyết kinh nghiệm.
Một cái siêu phù tu khiêu chiến một cung thủ tinh nhuệ chân chính, thật có hứng thú.
Hồ Tĩnh thuộc loại phù tu hời hợt, cũng không phải chỉ là thuật tu hay là đan tu, pháp thuật như độc liên chú Hồ Tĩnh cũng không tu hành. Thời gian của nàng chủ yếu là dùng ở tu hành mệnh ngân và củng cố cơ sở công pháp vững chắc. Hồ Tĩnh rất rõ ràng tham nhiều sẽ mục nát, phân biệt phải rõ ràng, cái này cũng không phải là ai cũng có biện pháp giải quyết. Qua vài ngày, đối thủ của nàng khả năng cũng gặp phải vấn đề như hiện tại của nàng, nhưng Hồ Tĩnh cảm thấy đây là kinh nghiệm rất quý giá.
Chiến đấu bắt đầu rồi.
Thân là cung tu, Từ Tung cũng không giống như Trương Tiểu Giang mà vội vã ra tay. Ngược lại hắn cười tủm tỉm chờ đợi Hồ Tĩnh công kích tới. Ngay từ đầu chiến đấu, Hồ Tĩnh đã dùng hỏa phù đánh ra, khống chế như của Lư Diệu Âm. Đặc điểm của phù tu là trong chiến đấu phù tu nhất định phải khống chế cục diện, sau đó mới có thể tổ hợp ra phù lục có sức sát thương cao. Lần này khác với lúc trước, một trận chiến với Bách Thảo Đường, đối thủ đều biết Hồ Tĩnh nắm giữ một loại phù lục có uy lực cực cao.
Nhưng ở thế giới người tu hành, bất luận chiêu thức nào đều chỉ là chiêu thức, uy lực có mạnh mấy cũng phải đánh trúng mới được.
Từ Tung là cung tiễn thủ tiêu chuẩn, tuấn lãng phiêu dật, vừa nhìn là biết phi thường linh hoạt.
Hỏa phù tung bay, Từ Tung chắp tay sau lưng, đối thủ của hắn là đại sư tỷ Lôi Quang Đường, nhưng Từ Tung dám kiêu ngạo như vậy.
Hồ Tĩnh ở hỏa phù rất bổ ra công sức, đây là chiêu thức cơ bản nhất của phù tu. Nhưng trong rất nhiều thời điểm có thể phát huy ra được tác dụng trọng yếu. Bất kể loại pháp thuật công kích nào cũng phải lấy hỏa phù để tiếp dẫn, loại áp chế này mới có thể tạo thời gian quý báu mà thi triển đòn sát thủ.
Trong áp chế, khống chế, và dựa phán, Hồ Tĩnh đều đặc biệt khổ công tu hành. Điểm này trong trận chiến đấu với Bách Thảo Đường đã thể hiện đầy đủ ra rồi. Nhưng hỏa phù của nàng lúc này lại liên tục thất bại.
Từ Tung vẫn tránh né vô cùng thoải mái, vừa tránh vừa cười nói: “Hồ sư tỷ dường như nghĩ sai một chuyện rồi, cũng không phải tất cả mọi người đều giống như đám gà mờ Bách Thảo Đường kia. Cơ sở cũng không phải chỉ có mình các ngươi mới coi trọng, trên thiên phú, lại càng không chỉ có các ngươi mới tốt.”
Từ Tung nện bước tương đối nhẹ nhàng, nhẹ nhàng né tránh không khỏi mang theo một chút khói lửa (ví như tiên trên trời), thậm chí không lãng phí nhiều động tác lắm.
Đây là chênh lệch, lúc trước Triệu Nhã chuẩn bị đào thải Từ Tung cũng là có lý do. Cung tu thân thể không mạnh mẽ như thể tu, công kích cũng không thể được như Kiếm Tu, càng không có các loại pháp thuật phòng ngự giống như thuật tu và đan tu. Cho nên cung tu nhất định phải nhanh nhẹn, tu luyện ra linh mẫn chuyên ứng phó với các loại pháp thuật công kích khác, sau đó mới tìm được cơ hội mà phản kích.
Đánh lén và phụ trợ, chỉ là yêu cầu cơ bản của cung tu.
Mà hiển nhiên đối với một tên béo mà nói, nhanh nhẹn là hoàn toàn không có quan hệ với hắn. Nếu lúc trước Từ Tung bị đào thải có lẽ sẽ không phải chịu nhục như hôm nay. Nhất thời mềm lòng, khả năng bị sỉ nhục rất có thể tiếp tục xuống.
Dưới đài, sắc mặt Từ Tung càng ngày càng tái nhợt. Lư Diệu Âm khống chế phi thường tốt, thắng trận đấu lại có mức chừng mực riêng. Nhưn chân chính là Trương mập mập bầm tím đó là Từ Tung, đây mới là cung tu.
Nhưng vì sao, sư phụ chưa bao giờ nói cho hắn biết cách né tránh, vạn tiễn tất sát lưu…” cũng không cần phải có cơ hội mới phóng thích được sao, ai sẽ cho hắn cơ hội đây?
Bỗng nhiên, Trương Tiểu Giang minh bach, bản thân mình chẳng lẽ thực sự không thích hợp làm cung tu. Nhưng không làm cung tu, cũng không thể làm một người tu hành, hắn ngoại trừ có chút thiên phú ở trên phương diện cung tiễn, cũng chẳng có cái gì.
Sư phụ chỉ thấy hắn đáng thương sao?
Mãnh ca đâu, vì sao thường nói hắn tất thành châu báu, hắn có thể thành châu báu được sao?
Trương mập mạp tuy rằng ngoài miệng đều oanh oanh liệt liệt hô xưng bá Thánh Đường. Kỳ thực hắn thiếu nhất là tự tin, chỉ muốn đi cùng theo đại ca để náo nhiệt, cùng nhau trở về thành, đây là lạc thú lớn nhất của hắn.
Hóa ra, hắn chỉ là trói buộc, Vương Mãnh và Hồ Tĩnh đều luôn chiếu cố cho hắn.
Hắn phải đi về hỏi sư phụ một chút, vì sao, vì sao phải gạt hắn!
Mọi người lực chú ý đều đặt trong trận đấu, Trương mập mập chậm rãi rời khỏi đám người.
Hồ Tĩnh hỏa phù cơ bản không thể đánh trúng mục tiêu, nàng không phải không có dự phán, không phải không tiên liệu trước. Nhưng Từ Tung cũng có dự phán của mình, hơn nữa hắn linh hoạt giống như quỷ mị rồi.
“Đại sư huynh, Từ sư đệ thật sự lợi hại, lúc này mới được vài năm, bộ pháp của hắn đã chạm được tới chân tủy của Phi Ảnh rồi, thật sự là bóng dáng biết bay, chỉ có thể nhìn, không thể nắm được.” An Ngọc Thư cười nói.
“Tiểu tử này mới là thiên tài chân chính, ngoại trừ hơi ngạo khí, thật đúng là không có tật gì xấu khác.”
Cổ Tự Đạo cười rất vui vẻ, thiên phú lại có cố gắng, ngạo khí một chút tuy rằng là tật xấu nho nhỏ, nhưng bình thường làm một đại sư huynh thì tấm lòng bao dung một chút cũng phải có.
Hồ Tĩnh hiển nhiên cũng phát hiện ra được điểm này, bình thường cung tu căn bản không có khả năng có bộ pháp như thế này. Đối phương chưa từng công kích nhưng lại tạo cho nàng áp lực rất lớn. Nhưng đã ở thế đối lập thì nàng nhất định phải công kích xuống, nếu nhụt chí mất tin tưởng thì hoàn toàn thua mất.
Bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng ép sử dụng Bách Phù Hồ Điệp Lưu, dùng hỏa phù trận mênh mông cứng rắn lấy lại ưu thế.
Nguyên lực của hai người cũng không cách xa nhau lắm, cũng không có ưu thế rõ ràng. Kỳ thực mọi cao thủ đều hiểu được một đạo lý,m làm mệnh ngân vọt tới trình độ nhất định, phải có một giai đoạn trọng yếu nhất chính là lĩnh ngộ và sử dụng pháp thuật, chỉ có thằng ngốc mới liên tiếp tăng lên mệnh ngân.
Bách Phù Hồ Điệp Lưu là Hồ Tĩnh đã khổ công tu luyện, một tổ hơn mười đạo phù lục nhìn như hỗn động, nhưng kỳ thực đều phong tỏa các đường tránh né của Từ Tung. Loại phương pháp khí bạo nguyên lực này không thể kéo dài, nhất định phải lấy được ưu thế, thi triển đòn sát thủ, nếu không thất bại chỉ trong gang tấc.
Phù lục tung bay đầy trời, bất kể là cao thủ dạng gì cũng phải đánh trả mới được. Nhưng Từ Tung vẫn một bộ dạng như cũ, khiêu chiến phù trận ngay chính diện, thân thể thể hiện ra tính mềm dẻo thần kỳ. Phù lục đối khi sát qua thân thể của hắn, chỉ cần thiếu một chút là có thể lập tức kích phát rồi, nhưng kém một chút lại không thể gây ra được kích phát trận pháp.
Vô cùng khó khăn, nhưng Từ Tung lại vô cùng thong dong, thậm chí còn mang theo một tia hưng phấn.
Hồ Tĩnh mặt ngoài rất lạnh lùng, nhưng Bách Phù Hồ Điệp Lưu tiêu hao là quá lớn, mà nàng lại gặp phải khắc tinh. Đối phương hoàn toàn có thể né tránh, căn bản không cho nàng có cơ hội thi triển băng hỏa phù lục.
Bạo liệt hỏa phù bên trong hỏa phù đã bắt đầu xuất hiện, nhưng bạo liệt hỏa phù vừa ra, tiết tấu lập tức dừng lại một chút. Kỳ thực Từ Tung lúc này có cơ hội để phản kích, nhưng Từ Tung tương đối phối hợp, dường như đang muốn thử nghiệm cái gì đó.
Bạo liệt hỏa phù nổ tung bên người Từ Tung, hình thành sát thương theo phạm vi. Từ Tung động tác né tránh cũng lớn hơn, hơn nữa trong nháy mắt khi phù lục nổ tung, thân thể hắn lay động như rắn, bạo liệt hỏa phù nổ ra, nguyên lực dường như đều bị rạch mở.
Diêu Viễn và Phương Lộ Phi cũng có chút giật mình, bọn họ biết Ngự Thú Đường xuất hiện thiên tài. Nhưng cũng không ngờ có thể lĩnh ngộ được Phi Ảnh tới trình tự này. Chẳng những là có thể di động né tránh, thân thể lại có thể vận dụng nguyên lực tránh né với loại công kích nổ tung này.
Chỉ có thể nói đây là thiên tài cung tu chân chính, quả nhiên là vô cùng khác biệt với mập mạp vừa nãy.
Đáng thương Lôi Quang Đường, một trận chiến với Bách Thảo Đường dùng hết toàn bộ vận khí rồi, bọn họ lần trước hoàn toàn khắc chế Bách Thảo Đường, lần này lại bị Ngự Thú Đường hoàn toàn khắc lại.
Gặp phải Từ Tung có thể nói vận khí của Hồ Tĩnh là không tốt.
Lúc Từ Tung hoàn toàn hiện ra sau khi bạo liệt hỏa phù của Hồ Tĩnh nổ tung. Ngự Thú Đường dường như nổ tung bởi tiếng hoan hô. Chiêu Phi Ảnh này dùng quả thực là lô hỏa thuần thanh. Bách Phù Hồ Điệp Lưu của Hồ Tĩnh cũng không kém, cũng không có sai lầm gì, hỏa hầu cũng không tồi.
Nhưng đây là thế giới tu hành, đối thủ còn mạnh hơn nàng nhiều, không cần bất luận lý do gì để giải thích.
Hồ Tĩnh cũng ý thức được điểm này, không có biện pháp, nguyên lực tiêu hao quá lớn, một trận chiến này khiến cho nàng nhận thức một hậu quả nghiêm trọng là pháp thuật không đủ.
Hiện tại duy nhất có thể làm là cưỡng ép sử dụng băng hỏa phù lục, nhìn xem có thể dựa vào uy lực của nó mà thay đổi chiến cuộc hay không.
Thời điểm này, mọi người đều nghĩ Hồ Tĩnh phải thu lực thì Hồ Tĩnh lại càng khởi xướng công kích hung mãnh. Rất hiển nhiên đây là những công kích cuối cùng với ý đập nồi dìm thuyền, chỉ cần Từ Tung có thể ngăn trở được Hồ Tĩnh lần này, nàng trực tiếp nhận thua cho rồi, đỡ phải chịu nhục.
Bách Phù Hồ Điệp Lưu rất mạnh mẽ, mà Từ Tung lại càng tự nhiên, phóng khoáng. Người này quá thông minh, hắn vừa mới bắt đầu hai tay đã kề sát thân thể, khiến cho mình càng cực đoan né tránh thì càng cực đoan hoàn mỹ. Nó cũng không sinh ra bất kì ảnh hưởng nào, hơn nữa hai tay chắp sau lưng, lại có thêm một hiệu quả khác nữa, đó là kích thích đối thủ, khiến cho tâm tính của đối thủ rối loạn.
Một chiêu này gọi là công tâm!
Cái gì gọi là thiên tài? Chính là như vậy, mà không phải đám ngu ngốc không biết phải lăn lộn thế nào.
“Quá ngu ngốc, chẳng lẽ nghĩ tới gần một chút là có thể đánh trúng được sao, thật không biết sự lợi hại của Phi Ảnh.”
“Cũng là do kỹ năng quá ít.”
Khoảng cách giữ Hồ Tĩnh và Từ Tung càng ngày càng gần, khoảng cách này đã không phải là khoảng cách hợp lý để phù tu và cung tu chiến đấu rồi. Mà hiệu quả cũng không tốt cho lắm, Từ Tung vẫn né tránh, mà Hồ Tĩnh giống như nỏ mạnh hết đà, không thể làm gì khác hơn được.
Lúc này, Hồ Tĩnh đột nhiên dừng công kích lại, tay trái hỏa phù, tay phải băng phách phù, đồng thời xuất hiện. Nguyên lực cũng xuất hiện hai loại dao động, hai tay thẳng tắp đánh về vị trí một trượng trước mắt.
Nhất thời mọi người chấn động, đồng thời cũng minh bạch mục đích của Hồ Tĩnh. Nàng liều mạng áp sát không phải là muốn công kích đối thủ, mà là muốn lưỡng bại câu thương!
Đôi mắt đẹp của Hồ Tĩnh lóe lên lạnh lùng quyết đoán, băng hỏa phù lục dù Phi Ảnh cũng không thể tránh né tuyệt đối. Đối thủ vẫn chưa có công kích, nếu vào lúc này mà công kích, nàng không có chút cơ hội nào cả. Chỉ có thể kéo gần một chút, căn bản không để cho đối phương có cơ hội công kích, nhưng nếu kéo gần lại thì người thi triển pháp thuật cũng phải chịu đựng công kích.
Bố trí mình tới chỗ chết rồi mới sinh, đó là Hồ Tĩnh.
Nói tóm lại hắn đúng là nhận xét đệ tử Lôi Quang Đường thiên phú là có, cơ sở lại không đủ vững chắc, thật đúng là hiểu biết về pháp thuật rất mục nát. Dường như Lôi Quang Đường cho rằng một chiêu là có thể thay đổi thời cuộc.
“Ba ngày trước đã từng chứng kiến tổ hợp phù lục của Hồ sư tỷ, hiện tại cũng muốn thử xem sao.” Từ Tung đứng ở trung tâm lên giọng nói, lời này từ trong miệng người khác nói còn được thông qua. Dù sao trên đại hội vốn trọng khí thế, nhưng phối hợp với vẻ mặt của Từ Tung, làm cho người ta có cảm giác phi thường khó chiu, khinh thị.
“Mời!” Hồ Tĩnh thì lười nói linh tinh với hắn, trực tiếp động thủ.
“Mời!”
Cổ Tự Đạo vẫn cười tủm tỉm như cũ, thật không biết phải nói gì, đám người Lôi Quang Đường này thật thiếu khuyết kinh nghiệm.
Một cái siêu phù tu khiêu chiến một cung thủ tinh nhuệ chân chính, thật có hứng thú.
Hồ Tĩnh thuộc loại phù tu hời hợt, cũng không phải chỉ là thuật tu hay là đan tu, pháp thuật như độc liên chú Hồ Tĩnh cũng không tu hành. Thời gian của nàng chủ yếu là dùng ở tu hành mệnh ngân và củng cố cơ sở công pháp vững chắc. Hồ Tĩnh rất rõ ràng tham nhiều sẽ mục nát, phân biệt phải rõ ràng, cái này cũng không phải là ai cũng có biện pháp giải quyết. Qua vài ngày, đối thủ của nàng khả năng cũng gặp phải vấn đề như hiện tại của nàng, nhưng Hồ Tĩnh cảm thấy đây là kinh nghiệm rất quý giá.
Chiến đấu bắt đầu rồi.
Thân là cung tu, Từ Tung cũng không giống như Trương Tiểu Giang mà vội vã ra tay. Ngược lại hắn cười tủm tỉm chờ đợi Hồ Tĩnh công kích tới. Ngay từ đầu chiến đấu, Hồ Tĩnh đã dùng hỏa phù đánh ra, khống chế như của Lư Diệu Âm. Đặc điểm của phù tu là trong chiến đấu phù tu nhất định phải khống chế cục diện, sau đó mới có thể tổ hợp ra phù lục có sức sát thương cao. Lần này khác với lúc trước, một trận chiến với Bách Thảo Đường, đối thủ đều biết Hồ Tĩnh nắm giữ một loại phù lục có uy lực cực cao.
Nhưng ở thế giới người tu hành, bất luận chiêu thức nào đều chỉ là chiêu thức, uy lực có mạnh mấy cũng phải đánh trúng mới được.
Từ Tung là cung tiễn thủ tiêu chuẩn, tuấn lãng phiêu dật, vừa nhìn là biết phi thường linh hoạt.
Hỏa phù tung bay, Từ Tung chắp tay sau lưng, đối thủ của hắn là đại sư tỷ Lôi Quang Đường, nhưng Từ Tung dám kiêu ngạo như vậy.
Hồ Tĩnh ở hỏa phù rất bổ ra công sức, đây là chiêu thức cơ bản nhất của phù tu. Nhưng trong rất nhiều thời điểm có thể phát huy ra được tác dụng trọng yếu. Bất kể loại pháp thuật công kích nào cũng phải lấy hỏa phù để tiếp dẫn, loại áp chế này mới có thể tạo thời gian quý báu mà thi triển đòn sát thủ.
Trong áp chế, khống chế, và dựa phán, Hồ Tĩnh đều đặc biệt khổ công tu hành. Điểm này trong trận chiến đấu với Bách Thảo Đường đã thể hiện đầy đủ ra rồi. Nhưng hỏa phù của nàng lúc này lại liên tục thất bại.
Từ Tung vẫn tránh né vô cùng thoải mái, vừa tránh vừa cười nói: “Hồ sư tỷ dường như nghĩ sai một chuyện rồi, cũng không phải tất cả mọi người đều giống như đám gà mờ Bách Thảo Đường kia. Cơ sở cũng không phải chỉ có mình các ngươi mới coi trọng, trên thiên phú, lại càng không chỉ có các ngươi mới tốt.”
Từ Tung nện bước tương đối nhẹ nhàng, nhẹ nhàng né tránh không khỏi mang theo một chút khói lửa (ví như tiên trên trời), thậm chí không lãng phí nhiều động tác lắm.
Đây là chênh lệch, lúc trước Triệu Nhã chuẩn bị đào thải Từ Tung cũng là có lý do. Cung tu thân thể không mạnh mẽ như thể tu, công kích cũng không thể được như Kiếm Tu, càng không có các loại pháp thuật phòng ngự giống như thuật tu và đan tu. Cho nên cung tu nhất định phải nhanh nhẹn, tu luyện ra linh mẫn chuyên ứng phó với các loại pháp thuật công kích khác, sau đó mới tìm được cơ hội mà phản kích.
Đánh lén và phụ trợ, chỉ là yêu cầu cơ bản của cung tu.
Mà hiển nhiên đối với một tên béo mà nói, nhanh nhẹn là hoàn toàn không có quan hệ với hắn. Nếu lúc trước Từ Tung bị đào thải có lẽ sẽ không phải chịu nhục như hôm nay. Nhất thời mềm lòng, khả năng bị sỉ nhục rất có thể tiếp tục xuống.
Dưới đài, sắc mặt Từ Tung càng ngày càng tái nhợt. Lư Diệu Âm khống chế phi thường tốt, thắng trận đấu lại có mức chừng mực riêng. Nhưn chân chính là Trương mập mập bầm tím đó là Từ Tung, đây mới là cung tu.
Nhưng vì sao, sư phụ chưa bao giờ nói cho hắn biết cách né tránh, vạn tiễn tất sát lưu…” cũng không cần phải có cơ hội mới phóng thích được sao, ai sẽ cho hắn cơ hội đây?
Bỗng nhiên, Trương Tiểu Giang minh bach, bản thân mình chẳng lẽ thực sự không thích hợp làm cung tu. Nhưng không làm cung tu, cũng không thể làm một người tu hành, hắn ngoại trừ có chút thiên phú ở trên phương diện cung tiễn, cũng chẳng có cái gì.
Sư phụ chỉ thấy hắn đáng thương sao?
Mãnh ca đâu, vì sao thường nói hắn tất thành châu báu, hắn có thể thành châu báu được sao?
Trương mập mạp tuy rằng ngoài miệng đều oanh oanh liệt liệt hô xưng bá Thánh Đường. Kỳ thực hắn thiếu nhất là tự tin, chỉ muốn đi cùng theo đại ca để náo nhiệt, cùng nhau trở về thành, đây là lạc thú lớn nhất của hắn.
Hóa ra, hắn chỉ là trói buộc, Vương Mãnh và Hồ Tĩnh đều luôn chiếu cố cho hắn.
Hắn phải đi về hỏi sư phụ một chút, vì sao, vì sao phải gạt hắn!
Mọi người lực chú ý đều đặt trong trận đấu, Trương mập mập chậm rãi rời khỏi đám người.
Hồ Tĩnh hỏa phù cơ bản không thể đánh trúng mục tiêu, nàng không phải không có dự phán, không phải không tiên liệu trước. Nhưng Từ Tung cũng có dự phán của mình, hơn nữa hắn linh hoạt giống như quỷ mị rồi.
“Đại sư huynh, Từ sư đệ thật sự lợi hại, lúc này mới được vài năm, bộ pháp của hắn đã chạm được tới chân tủy của Phi Ảnh rồi, thật sự là bóng dáng biết bay, chỉ có thể nhìn, không thể nắm được.” An Ngọc Thư cười nói.
“Tiểu tử này mới là thiên tài chân chính, ngoại trừ hơi ngạo khí, thật đúng là không có tật gì xấu khác.”
Cổ Tự Đạo cười rất vui vẻ, thiên phú lại có cố gắng, ngạo khí một chút tuy rằng là tật xấu nho nhỏ, nhưng bình thường làm một đại sư huynh thì tấm lòng bao dung một chút cũng phải có.
Hồ Tĩnh hiển nhiên cũng phát hiện ra được điểm này, bình thường cung tu căn bản không có khả năng có bộ pháp như thế này. Đối phương chưa từng công kích nhưng lại tạo cho nàng áp lực rất lớn. Nhưng đã ở thế đối lập thì nàng nhất định phải công kích xuống, nếu nhụt chí mất tin tưởng thì hoàn toàn thua mất.
Bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng ép sử dụng Bách Phù Hồ Điệp Lưu, dùng hỏa phù trận mênh mông cứng rắn lấy lại ưu thế.
Nguyên lực của hai người cũng không cách xa nhau lắm, cũng không có ưu thế rõ ràng. Kỳ thực mọi cao thủ đều hiểu được một đạo lý,m làm mệnh ngân vọt tới trình độ nhất định, phải có một giai đoạn trọng yếu nhất chính là lĩnh ngộ và sử dụng pháp thuật, chỉ có thằng ngốc mới liên tiếp tăng lên mệnh ngân.
Bách Phù Hồ Điệp Lưu là Hồ Tĩnh đã khổ công tu luyện, một tổ hơn mười đạo phù lục nhìn như hỗn động, nhưng kỳ thực đều phong tỏa các đường tránh né của Từ Tung. Loại phương pháp khí bạo nguyên lực này không thể kéo dài, nhất định phải lấy được ưu thế, thi triển đòn sát thủ, nếu không thất bại chỉ trong gang tấc.
Phù lục tung bay đầy trời, bất kể là cao thủ dạng gì cũng phải đánh trả mới được. Nhưng Từ Tung vẫn một bộ dạng như cũ, khiêu chiến phù trận ngay chính diện, thân thể thể hiện ra tính mềm dẻo thần kỳ. Phù lục đối khi sát qua thân thể của hắn, chỉ cần thiếu một chút là có thể lập tức kích phát rồi, nhưng kém một chút lại không thể gây ra được kích phát trận pháp.
Vô cùng khó khăn, nhưng Từ Tung lại vô cùng thong dong, thậm chí còn mang theo một tia hưng phấn.
Hồ Tĩnh mặt ngoài rất lạnh lùng, nhưng Bách Phù Hồ Điệp Lưu tiêu hao là quá lớn, mà nàng lại gặp phải khắc tinh. Đối phương hoàn toàn có thể né tránh, căn bản không cho nàng có cơ hội thi triển băng hỏa phù lục.
Bạo liệt hỏa phù bên trong hỏa phù đã bắt đầu xuất hiện, nhưng bạo liệt hỏa phù vừa ra, tiết tấu lập tức dừng lại một chút. Kỳ thực Từ Tung lúc này có cơ hội để phản kích, nhưng Từ Tung tương đối phối hợp, dường như đang muốn thử nghiệm cái gì đó.
Bạo liệt hỏa phù nổ tung bên người Từ Tung, hình thành sát thương theo phạm vi. Từ Tung động tác né tránh cũng lớn hơn, hơn nữa trong nháy mắt khi phù lục nổ tung, thân thể hắn lay động như rắn, bạo liệt hỏa phù nổ ra, nguyên lực dường như đều bị rạch mở.
Diêu Viễn và Phương Lộ Phi cũng có chút giật mình, bọn họ biết Ngự Thú Đường xuất hiện thiên tài. Nhưng cũng không ngờ có thể lĩnh ngộ được Phi Ảnh tới trình tự này. Chẳng những là có thể di động né tránh, thân thể lại có thể vận dụng nguyên lực tránh né với loại công kích nổ tung này.
Chỉ có thể nói đây là thiên tài cung tu chân chính, quả nhiên là vô cùng khác biệt với mập mạp vừa nãy.
Đáng thương Lôi Quang Đường, một trận chiến với Bách Thảo Đường dùng hết toàn bộ vận khí rồi, bọn họ lần trước hoàn toàn khắc chế Bách Thảo Đường, lần này lại bị Ngự Thú Đường hoàn toàn khắc lại.
Gặp phải Từ Tung có thể nói vận khí của Hồ Tĩnh là không tốt.
Lúc Từ Tung hoàn toàn hiện ra sau khi bạo liệt hỏa phù của Hồ Tĩnh nổ tung. Ngự Thú Đường dường như nổ tung bởi tiếng hoan hô. Chiêu Phi Ảnh này dùng quả thực là lô hỏa thuần thanh. Bách Phù Hồ Điệp Lưu của Hồ Tĩnh cũng không kém, cũng không có sai lầm gì, hỏa hầu cũng không tồi.
Nhưng đây là thế giới tu hành, đối thủ còn mạnh hơn nàng nhiều, không cần bất luận lý do gì để giải thích.
Hồ Tĩnh cũng ý thức được điểm này, không có biện pháp, nguyên lực tiêu hao quá lớn, một trận chiến này khiến cho nàng nhận thức một hậu quả nghiêm trọng là pháp thuật không đủ.
Hiện tại duy nhất có thể làm là cưỡng ép sử dụng băng hỏa phù lục, nhìn xem có thể dựa vào uy lực của nó mà thay đổi chiến cuộc hay không.
Thời điểm này, mọi người đều nghĩ Hồ Tĩnh phải thu lực thì Hồ Tĩnh lại càng khởi xướng công kích hung mãnh. Rất hiển nhiên đây là những công kích cuối cùng với ý đập nồi dìm thuyền, chỉ cần Từ Tung có thể ngăn trở được Hồ Tĩnh lần này, nàng trực tiếp nhận thua cho rồi, đỡ phải chịu nhục.
Bách Phù Hồ Điệp Lưu rất mạnh mẽ, mà Từ Tung lại càng tự nhiên, phóng khoáng. Người này quá thông minh, hắn vừa mới bắt đầu hai tay đã kề sát thân thể, khiến cho mình càng cực đoan né tránh thì càng cực đoan hoàn mỹ. Nó cũng không sinh ra bất kì ảnh hưởng nào, hơn nữa hai tay chắp sau lưng, lại có thêm một hiệu quả khác nữa, đó là kích thích đối thủ, khiến cho tâm tính của đối thủ rối loạn.
Một chiêu này gọi là công tâm!
Cái gì gọi là thiên tài? Chính là như vậy, mà không phải đám ngu ngốc không biết phải lăn lộn thế nào.
“Quá ngu ngốc, chẳng lẽ nghĩ tới gần một chút là có thể đánh trúng được sao, thật không biết sự lợi hại của Phi Ảnh.”
“Cũng là do kỹ năng quá ít.”
Khoảng cách giữ Hồ Tĩnh và Từ Tung càng ngày càng gần, khoảng cách này đã không phải là khoảng cách hợp lý để phù tu và cung tu chiến đấu rồi. Mà hiệu quả cũng không tốt cho lắm, Từ Tung vẫn né tránh, mà Hồ Tĩnh giống như nỏ mạnh hết đà, không thể làm gì khác hơn được.
Lúc này, Hồ Tĩnh đột nhiên dừng công kích lại, tay trái hỏa phù, tay phải băng phách phù, đồng thời xuất hiện. Nguyên lực cũng xuất hiện hai loại dao động, hai tay thẳng tắp đánh về vị trí một trượng trước mắt.
Nhất thời mọi người chấn động, đồng thời cũng minh bạch mục đích của Hồ Tĩnh. Nàng liều mạng áp sát không phải là muốn công kích đối thủ, mà là muốn lưỡng bại câu thương!
Đôi mắt đẹp của Hồ Tĩnh lóe lên lạnh lùng quyết đoán, băng hỏa phù lục dù Phi Ảnh cũng không thể tránh né tuyệt đối. Đối thủ vẫn chưa có công kích, nếu vào lúc này mà công kích, nàng không có chút cơ hội nào cả. Chỉ có thể kéo gần một chút, căn bản không để cho đối phương có cơ hội công kích, nhưng nếu kéo gần lại thì người thi triển pháp thuật cũng phải chịu đựng công kích.
Bố trí mình tới chỗ chết rồi mới sinh, đó là Hồ Tĩnh.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh